KaruNagi [Hoodies]

Karma gầm gừ than vãn trong khi bản thân đang lục tung tủ quần áo của mình lên để tìm một cái hoodie, nhưng vẫn như (khá nhiều) những lần trước, hắn hoàn toàn không thể tìm thấy cái nào.

Ngoài trời hôm nay rét run, thời tiết thường thấy khi xuân về, nên hắn muốn một cái hoodie để mặc đến buổi tụ họp hằng tuần của lớp E ở công viên hôm nay. Nhưng vẫn như mỗi khi hắn cố tìm một cái, vẫn vô vọng như thế. Kiểu tự nhiên nó biến mất một cách thần kỳ chỉ sau một đêm vậy.
Hoặc có lẽ là có một cái đầu xanh nào đó liên tục lụm chúng mà hắn không hay biết.
Hắn thở dài và chọn một cái áo thun dài tay cùng một cái áo khoác để mặc. Rồi thay đồ và nhanh chóng mang theo mấy thứ mình chuẩn bị cho buổi pinic rồi rời khỏi nhà, đi bộ một quãng đến công viên nơi bạn bè cũ đang tụ họp.

Hắn có thể nghe tiếng Hinano đang hào hứng tột độ trước khi tiến đến gần bàn tiệc pinic nho nhỏ. Tất cả mọi người đều đã có mặt, một số đang đứng dậy còn những người khác đang ngồi quanh bàn thức ăn được dọn sẵn một cách đẹp mắt trên tấm bạt dã ngoại.“Nhìn xem ai cuối cùng cũng ló mặt ra rồi kìa.” Rio lên tiếng, khiến mọi người đều quay sang chú ý đến thanh niên tóc đỏ. Nhỏ bước đến gần hắn trong khi Karma cất lời chào và đưa cho nhỏ tíc vàng túi đồ của mình để chia cho mọi người.

“Không có gì nhiều nhưng trong đó chứa đựng tình yêu của tui đó~” Hắn làm vẻ mặt hôn gió với cô nàng khiến nhỏ bật cười.

“Và ý cậu chứa đựng tình yêu nghĩa là cậu mang theo sushi chứ gì?” “Cậu hiểu tớ phết đấy, Nakamura.”

“Cậu mang theo sushi hả?” Nagisa đột nhiên lên tiếng và đứng dậy bước đến chỗ bọn họ. Karma quay đầu nhìn về phía cậu bạn trai mình, thu gọn dáng hình nhỏ nhắn của người kia vào mắt.

Nagisa ngước lên nhìn, mắt lấp lánh thấy rõ cho thấy em đang vui đến mức nào. En mặc một cái hoodie oversized màu đỏ sẫm (nhìn có vẻ quen quen), một màu tương phản với mái tóc xanh và quần jean cùng giày thể thao màu trắng, trông em như một cậu nhóc tì hơn là một thanh niên trưởng thành chuẩn bị vài tháng nữa là tốt nghiệp cấp ba.

“Dĩ nhiên rồi, đó là món ưa thích của cậu mà.” Karma đáp lại một cách trôi chảy, cúi xuống hôn cậu trai tóc xanh một cái lên trán. Khiến Nagisa đỏ mặt.“Ah, vâng vâng. Chắc là không có ai khác thích sushi hay gì đâu ha.” Rio giở giọng trêu chọc, lè lưỡi về phía đôi chim cu nọ. Karma hất ngón tay để xua xua cô đi trong khi Nagisa thì đáp lại bằng một ánh nhìn không đồng tình (và nó chỉ khiến cô cười còn to hơn).

“Vậy,” Karma nói, kéo Nagisa lại gần mình, “Hoodie đẹp phết đấy. Ở đâu ra thế?”

Hắn có thể thấy Nagisa khẽ mím môi, gượng cười. “À thì, tớ thấy nó nằm lung tung…”

“Đồ ăn trộm.” Karma cằn nhằn nhưng không có vẻ gì là tức giận cả. “Cậu có biết là ngoài trời đang lạnh lắm hay không? Mỗi khi tớ cố tìm một cái hoodie của mình, nó bốc hơi một cách thần kì vậy đó. Tớ phải mặc tận hai lớp áo để không bị lạnh đây nè.” Karma đưa mắt nhìn xuống cậu trai đứng trước mình và hắn có thể thấy trong mắt người nọ ánh lên chút thích thú, hắn lại tiếp tục luyên thuyên. “Cậu muốn bạn trai mình biến thành cây kem biết đi hay gì?”Nagisa không kìm nổi mà bật ra vài tiếng cười khúc khích. Bạn trai em đôi khi cứ thích làm quá lên.

“Ồ, giờ thì cậu cười đó à. Nhưng cứ chờ đến khi cậu phải ôm một cây kem biết đi xem!” 

Nagisa bật cười thành tiếng không ngừng, mái tóc xanh chà lên cằm Karma khi em nghiêng đầu cười. “Trời đất, từ khi nào mà cậu trở thành một drama queen vậy?”

“Từ khi mà một ai đó liên tục ăn cắp hoodies của tớ.”

Nagisa quệt nước mắt nơi khóe mắt vì cười quá nhiều và ngẩng đầu lên nhìn người bạn trai tóc đỏ, cười. "Nhưng hoodie của cậu vừa rộng vừa ấm"

"Vậy cậu tự mua mà mặc."

Nagisa đưa ánh mắt cún con ngước lên nhìn bạn trai mình, cố ý muốn dùng sự dễ thương để nài nỉ. Mà, thật sự thì làm gì có lúc nào mà trong mắt Karma lại thấy em không dễ thương chứ. "Nhưng tớ thích hoodie của cậu, thích mặc đồ của cậu cơ.""Hừm nếu cậu muốn được tớ bâu bám nhiều như vậy thì cứ việc nói tớ thôi." Dứt lời, cậu trai tóc đỏ ngả người tựa lên con người nhỏ nhắn trong lòng, thả toàn bộ trọng tâm lên đó khiến Nagisa phải chật vật để đứng vững.

"Karma! Urg cậu nặng quá." Nagisa càu nhàu, nhưng bản thân em vẫn đủ khỏe để giữ cả hai không té nhào ra đất.

"Dừa lắm. Cái tội ăn cắp hoodie của tớ."

Giọng Nagisa dịu xuống hẳn. "Nếu cậu thật sự thấy phiền thì lát nữa tớ trả lại cho."

Karma rời khỏi người bạn trai mình, thấy vẻ mặt người nọ không còn nhây nữa mà mềm nhũn cả ra. Làm sao mà hắn có thể giận Nagisa chỉ vì mấy chuyện nhảm nhí thế này được chứ. Hơn nữa, nhìn Nagisa trong bộ đồ quá khổ, lại còn là đồ của hắn, nó đem đến một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Nó ngầm khẳng định rằng Nagisa là của hắn và của riêng một mình hắn mà thôi. Rằng không ai có thể khiến Nagisa thoải mái và ấm áp bằng Karma cả.

"Cậu cứ giữ nó đi." Giọng hắn mang âm điệu dịu dàng, khác hẳn với tính cách bạo lực thường ngày. Lại bảo, bạo lực với người ta thôi chứ đối với Nagisa thì sao làm thế được.qua quãng thời gian tuyệt nhất đời mình cùng cậu. Đó không phải là điều mà hắn sẽ dễ dàng buông tay.

Karma không phải dạng người sống tình cảm nhiều đến thế, nhưng hắn biết, hắn sẽ rất hối hận nếu chẳng may mất liên lạc với một trong số họ. Và Karma không muốn phải hối hận chuyện gì cả.

Lại chú ý về phía đám đông đằng kia, bọn họ xem chừng đang tranh luận chuyện gì đó có trời mới biết. Hắn đưa mắt về phía bên cạnh mình, nhíu mày khi thấy bên cạnh mình là chỗ trống trong khi vài phút trước đó thì không. Hắn uống một ngụm nước ép cam, rồi đặt ly nước đã cạn xuống."Cần tớ lấy thêm nước cho không? Tớ đang đứng nên cũng tiện tay nè." Giọng Nagisa vang lên từ sau lưng hắn.

Hắn quay đầu ra sau. "Nah không cần đâu."

Đột nhiên trở nên táo bạo (ừ thì có lúc nào thằng chả không như thế à?), hắn nắm lấy tay không cầm dĩa đựng kẹo của Nagisa và kéo em ngồi lên đùi mình. Nagisa suýt nữa làm rơi cái dĩa kẹo trên tay vì bị kéo đột ngột nhưng may là nó không đổ. Em bĩu môi nhìn bạn trai mình còn Karma vẫn là Karma, tiến đến gần áp môi mình lên môi em. Dĩa kẹo bị lấy khỏi tay em và đặt lên tấm bạt, bị cuốn theo nụ hôn, em cũng vô thức đáp lại. Người nọ nắm lấy dây áo hoodie, kéo thân hình nhỏ nhắn kia lại gần mình hết sức có thể. Ngón tay hắn ta nghịch ngợm dây áo trong khi bản thân đắm chìm trong vị ngọt và sự mềm mại trên bờ môi căng mọng của người yêu mình."Vô phòng riêng rồi làm gì thì làm nha hai người kia! Ở đây vẫn còn người FA đấy!" Giọng Okajima vang lên xen vào giữa bọn họ, khiến đôi chim cu nọ vội tách nhau ra, mặt thoáng hồng hồng.

"Bỏ cái tính biến thái đi thì cậu sẽ có người yêu thôi." Kataoka đảo mắt.

"T-tớ đã thay đổi rồi mà!" Okajima phản bác, làm nổ ra một cuộc cãi nhau gay gắt giữa cậu và Kataoka

Nagisa lắc đầu cười trừ, quay mặt về phía đám đông, lưng thì dựa vào người Karma. Em dễ dàng nằm trọn trong lòng cậu trai tóc đỏ, hắn ta vươn tay ôm quanh eo người yêu nhỏ của mình để kéo em ngồi gần mình hơn.

Một trong những thứ Karma yêu ở Nagisa là cơ thể nhỏ nhắn của em. Mặc dù nó dễ bị đem ra để trêu chọc (vì em thật sự chẳng lớn thêm chút nào và ừ tuy là hắn vẫn luôn trêu Nagisa mỗi ngày về chuyện đó, rồi cuối cùng sẽ dỗ ngọt bằng một nụ hôn nhưng không ai cần biết điều đó làm gì ha), hắn rất thích cách mà Nagisa lọt thỏm trong vòng tay mình. Cả khi ôm từ sau lưng lẫn khi em ngồi trên đùi mình như bây giờ, hắn thấy thích thú khi mà thân hình cao to của mình có thể bao bọc người yêu nhỏ bé chỉ bằng một cái ôm.

Hắn cảm thấy Nagisa động đậy liền đưa mắt nhìn xuống em ấy, vui vẻ khi thấy em đang nở nụ cười nhìn mình, cái nụ cười chết tiệt mà lúc nào cũng khiến Karma muốn xỉu lên xỉu xuống. Chụt lên môi bạn trai mình một cái, cậu trai tóc xanh chui vào lòng hắn, thoải mái tận hưởng hơi ấm từ cái hoodie và từ cơ thể cao to của đối phương.tim như muốn tan chảy khi nghe những lời đó. “Cậu nói gì vậy? Tớ lúc nào cũng ở bên cậu mà.”

“Ừm, bây giờ. Ý là kiểu, đúng là tụi mình có đi hẹn hò các thứ nhưng cuộc sống cấp ba bận rộn thật mà. Nhất là cậu đó, quý-ngài-hoàn-hảo-ở-mọi-mặt ạ.” Nagisa thè lưỡi ra một chút. “Nên là, ừm. Tớ thích mặc đồ của cậu vì nó cảm giác như có cậu ở bên tớ. Nghe ngớ ngẩn quá ha?”

Nếu Karma có thể ôm em chặt thêm nữa, thì hắn sẽ làm. Nhưng hắn sợ là nếu làm vậy thì Nagisa tắt thở luôn mất. “Không đâu. Nghe dễ thương lắm.”Nagisa đáp lại bằng nụ cười, rúc vào lòng hắn gần thêm nữa.

“Yêu cậu lắm.” Hắn lên tiếng, áp mặt dụi dụi vào lọn tóc xanh lam. “Yêu nhiều lắm đó.  Và nếu cậu muốn gặp tớ thì dù có là giữa đêm hay giữa tiết học thì tớ cũng sẽ chạy đến chỗ cậu ngay.”

Nagisa thở dài. “Ừ, tớ biết. Đó là vì sao tớ sẽ không để cậu làm thế.”

“Nhưng mà Nagi!” Hắn ta than vãn.

“Chỉ vì cậu học môn nào cũng giỏi không có nghĩa là cậu muốn làm gì cũng được nha, đồ ngốc.” Cậu trai tóc xanh nói, một tia vui vẻ ánh lên trong mắt.

“Tớ đau lòng quá đi, babe. Giờ thì tớ tự hỏi sao mình lại đồng ý hẹn hò với cậu nhỉ."

“Cậu là người hỏi trước còn gì!”

“Tomato, Tamata” (*)

“Cậu còn dùng sai thành ngữ kìa!”

Karma trả lời bằng cách nhéo một cái vào eo Nagisa khiến em giật bắn mình. “Đồ chơi bẩn!”

Hắn cười khúc khích, tay lại thản nhiên ôm quanh eo người nọ như không có gì xảy ra. “Tớ có chơi đẹp bao giờ đâu, cậu thừa biết mà.”

Thiếu niên tóc xanh bĩu môi, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Hắn ta cười thầm, chưa bao giờ chán ngắm nhìn phản ứng đáng yêu của người yêu mình. “Nghiêm túc đấy, cứ giữ mấy cái hoodies đi. Tớ mua thêm vài cái mới là được.”

Nagisa lập tức ngẩng đầu lên, khuôn miệng mở ra định nói gì đó nhưng bị Karma chặn lời. “Và không, đừng có hòng ăn cắp nữa. Cậu giữ hết mấy chục cái hoodies của tớ rồi còn gì, thế là đủ rồi ngài sưu tầm gia à.”

Em lại bĩu môi, nhưng nhanh chóng thay thế bằng một cái cười nhếch mép tinh quái, hiếm thấy đến mức ngay cả Karma cũng chưa quen nổi mỗi khi em trưng ra vẻ mặt đó. “Bộ cậu quên là đâu phải tự nhiên mà tớ là sát thủ giỏi nhất lớp E à?”

“Ôi, thôi nào! Giờ thì cậu đang chơi bẩn đó!”
[Author: plutopurplecat
Translator: fothedeadlineholic (Fo)]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp