hành động

bước 2:do thám xung quanh

tôi nhìn 1 lượt quanh căn phòng. có vẻ đây là khách sạn, một tên bắt cóc đem con tin về phòng khách sạn mà chẳng ai biết cả. vô lí quá mức rồi. nhưng ai biết được, có lẽ là hắn đã dùng tiền để bịt miệng tất cả mọi người.

căn phòng đúng kiểu mẫu thường thấy của khách sạn 5 sao, chắc hắn ta cũng thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to nhỉ? những bức tường có màu be dịu mắt. đối diện giường là các tấm kính to, trong veo. tôi có thể nhìn thấy khu khách sạn đối diện, ở giữa là hồ bơi đoán chừng còn rộng hơn cả cái phòng khách nhà tôi.

tôi bỗng chú ý vào chiếc tủ cách đó không xa. có rất nhiều thứ hay ho ở trên đấy. tôi cố gắng đứng dậy và di chuyển lại gần nó. may mắn là hắn không quản tôi quá chặt, tôi vẫn có thể đi lại trong phạm vi không quá 1m.

tôi cầm thứ này rồi lại cầm thứ kia lên. toàn là những món đồ tôi không biết là gì hay dùng để làm gì. nhưng trông chúng lại thú vị, thu hút vô cùng.

sau khi đã nghịch tất cả những thứ bên trên, tôi bắt đầu cúi xuống mở từng ngăn tủ.

ngăn thứ nhất chứa trà và đồ ăn được khách sạn cung cấp sẵn và tất nhiên, chúng không miễn phí.

ngăn thứ hai chứa những vật dụng hàng ngày như:bàn chải, kem đánh răng, khăn,... hiển nhiên là vẫn phải bỏ tiền ra sau khi sử dụng.

ngăn cuối cùng, tôi bất ngờ khi thấy 1 khẩu súng lục, bên cạnh là CMND của cái tên bắt cóc đó.

"hwang hyunjin..."

"chuyện gì đấy?"

giọng nói hắn vang lên khiến tôi hoảng hốt suýt làm rơi thứ đang cầm trên tay. cái giọng hắn ta có thể đem đi lồng tiếng phim kinh dị được đấy chứ đùa. cái lúc mà nhân vật nào đấy đang làm chuyện mờ ám và rồi xuất hiện giọng nói đó sau lưng. trong tình huống này thì chắc tôi là 'nhân vật nào đấy'. nhưng tôi đây không làm việc mờ ám nhé! tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. hắn mới chính là kẻ xấu.

dù tôi không làm việc này vì mục đích xấu xa hay gì đó tồi tệ nhưng chạm vào đồ của người khác khi không được cho phép là bất lịch sự nên tôi vội vàng giấu nó vào túi.

"à,không có gì"

"tôi có mua cho em 1 chút đồ ăn. nào, lại đây."

hắn ngồi xuống cái bàn cạnh giường, lấy đồ ăn ra. tôi ngẩn ngơ đứng chôn chân tại đấy. hắn thật sự không nhận ra ư?

"còn đứng đó làm gì?"

"a! tôi đến đây!"

dù có ở trong tình huống nào đồ ăn vẫn là một cám dỗ tuyệt vời. phải ăn mới sống được, phải ăn mới có sức mà trốn.

trên bàn toàn là những món tôi thích. nào là gà rán, khoai tây chiên, thêm vài lon coca mát lạnh. tôi nhanh chóng kéo hết tất cả về phía mình. hắn đột nhiên ngăn lại.

"cái gì? cậu nói là mua cho tôi mà."

"không, đống đó là của tôi."

hắn càng ngày càng làm tôi khó hiểu. lúc đầu thì nói mua đồ ăn cho tôi, bây giờ thì lại nói là không phải của tôi. hắn ta muốn gì đây hả?

hắn lấy ra một hộp cháo dinh dưỡng rồi đưa cho tôi. thật sự là muốn chọc tôi tức điên lên mới chịu được mà.

"yah!! cái thứ gì đây!?"

"nếu em cứ ăn mấy cái thứ này thì sẽ có ngày lăn đùng ra chết đấy."

ai đó hãy đưa cái tên này tránh xa khỏi tôi trước khi tôi nổi máu lên và đấm chết anh ta được không?

"cậu nói bậy cái gì vậy hả? tôi thường ăn nó và vẫn ổn đấy thôi. "

"welp, tốt nhất là em nên bỏ mấy cái món này khỏi cuộc đời đi trước khi chính nó giết chết em."

"xì..."

đúng thật là hết nói nổi với hắn. tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với cái tên này một chút nào nên đành ngậm ngùi giật lấy hộp cháo rồi ăn một cách khổ sở. còn hắn thì ngồi trước mặt tôi và thưởng thức những món ăn tôi thích một cách ngon lành.

"cậu nói nó không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn ăn. đùa tôi chắc!!"

"tôi thích."

tôi chợt nhớ lại cây súng lục trong ngăn tủ nên mới cố gắng bình tĩnh lại, nếu không thì đã đập hắn một trận rồi. sau này tôi chắc chắn sẽ đạp vào mặt kẻ đáng ghét này vài (chục) cái mới hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top