bắt cóc

tôi từ từ mở mắt ra và cố gắng xác định đây là nơi nào. sau khi biết rằng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ tôi mới bắt đầu hoảng hốt. dùng hết sức lực để vùng vẫy nhưng vô dụng, tôi đã bị giữ lại trên chiếc giường rộng lớn bởi những sợi dây xích sắt lạnh lẽo.

bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn. sợ hãi, lo lắng, bất lực,... tất cả cảm xúc trong tôi hỗn loạn cả lên.

cánh cửa từ từ bật mở khiến tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. nếu bây giờ mà hắn nả tôi vài viên đạn hoặc là tra tấn tôi thì chỉ có nước đi đời thôi. tôi chẳng dám chớp mắt bởi vì tôi sợ hắn sẽ vồ lấy tôi bất cứ lúc nào.

cậu trai đứng ngay cửa có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai không góc chết, nếu không phải gặp nhau trong hoàn cảnh thế này thì chắc là tôi đã vứt hết liêm sỉ mà xin số anh ta rồi nhưng bây giờ thì không ổn, chỉ một giây mất cảnh giác trước hắn ta thôi thì có thể tôi cũng sẽ tiêu đời.

hắn bình thản đi về phía tôi. gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lạnh của hắn ta khiến tôi rợn gáy. cái khí chất bức người này là sao chứ? cái thứ trước mặt tôi có còn là con người không vậy?

hắn nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt tôi. còn tôi thì mặc sức mà tránh né. mặt hắn ta lộ rõ vẻ không hài lòng khiến tôi bỗng chốc lưỡng lự, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi sợ rằng hắn ta sẽ giết tôi mất nên đành ngồi im cho hắn làm gì thì làm.

hắn cứ ngồi đấy nhìn tôi cả buổi trời. tôi muốn hỏi hắn vài câu nhưng lại hơi ngập ngừng, lỡ mồm là đi chầu ông bà ngay chứ đùa.

"em muốn nói gì sao?"

giọng trầm khàn vang lên khiến tôi giật hết cả mình. gương mặt và giọng nói của hắn chẳng liên quan gì đến nhau cả. gương mặt đáng sợ nhưng lại có phần trẻ con mà lại có giọng nói trầm trầm nam tính như vậy thật khiến tôi không khỏi bất ngờ. nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ về việc đó, tôi nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ đấy đi và bắt đầu công cuộc tự giải thoát cho chính bản thân mình.

bước 1:dò hỏi đối phương.

"cậu là ai? cậu muốn gì ở tôi?"

không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường. tôi thấy hắn hơi ngại ngùng, còn gương mặt thì đỏ bừng lên.

"anh muốn tình yêu của em."

mẹ ơi. cái tình huống chó chết gì đây? đây đâu phải là kịch bản phim ngôn tình đâu chứ! tôi đang bị bắt cóc cơ mà. là BẮT CÓC đấy.

"anh đùa tôi à!?"

"tất cả những gì tôi nói đều là thật."

hắn ta đã lấy lại được khí chất lạnh lùng khi nãy của mình. quả là một sự thay đổi chóng mặt, đây có lẽ là thứ người ta hay gọi là bản chất của những kẻ máu lạnh.

vì xảy ra tình huống ngoài dự đoán nên tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, đành im lặng để tiếp tục vạch kế hoạch tẩu thoát trong đầu.

"em có muốn ăn gì không?"

câu hỏi của hắn khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"không!"

nói thật là tôi đói chết đi được. từ sáng đến giờ không có thứ gì bỏ vào bụng hết nhưng ai lại bảo kẻ bắt cóc mình mua đồ ăn cho cơ chứ? dù có thế nào tôi cũng sẽ không đồng ý.

có vẻ như cái bụng chẳng thể nào nghe được chủ nhân của nó nói gì mà chỉ biết réo ầm ĩ lên đòi thức ăn khiến tôi xẩu hổ không biết giấu mặt vào đâu. còn cậu ta thì bật cười thành tiếng.

có vẻ tên này thèm đòn lắm nhỉ?

"được rồi, đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. tôi đi mua đồ ăn cho em."

"không cần!"

sau khi tôi kiên quyết tuyên bố thì cái bụng tôi lại reo lên lần nữa. có thật là cái bụng của tôi không vậy hả? chỉ toàn biết hại chủ nhân của nó.

lần này cậu ta chỉ cười cười rồi đi ra khỏi phòng.

đã đến lúc hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top