4.
Seungmin –> Hyunjin
Hyunjin ơiii
Cậu có đang rảnh không??
Ơi mình nghe
Mình có, sao vậy?
Thì là mình vừa sáng tác được một đoạn nhạc
Muốn cậu nghe rồi đưa ra cảm nhận
À, được rồi
Chờ tầm 10 phút nữa mình qua nha
Oke
Bái bai~
Chưa đầy 10 phút Hyunjin đã có mặt ở nhà Seungmin. Anh hớn hở, vui mừng mỗi khi mình là người được “thưởng thức” thứ tinh hoa kia. Đây không phải lần đầu cậu được nghe nhạc do Seungmin sáng tác nhưng mỗi khi được thông báo thì cậu lại hồi hộp và vui sướng không tả nổi. Và cậu luôn chắc nịch rằng ngoài mình ra thì không một ai có thể được nghe qua thứ âm nhạc tinh túy ấy.
“
Chẳng sao đâu nếu như cậu vấp ngã, đôi tay mình đã dang rộng rồi đây.
Cậu lo lắng vậy ư?
No no no, vì đây chỉ mới là bắt đầu
Sẽ ổn thôi, vạn sự khởi đầu gian nan mà.
Chẳng có gì lạ cả, kể cả người lớn khi ở độ tuổi chúng ta
Họ đều mắc phải những sai lầm, họ trải đời để hoàn thành chính mình hơn.
Vẫn còn nhiều “lần đầu tiên” cho tớ và cậu mà
Sẽ ổn thôi, chúng ta đều trưởng thành từ sai lầm nên đừng khóc
Thậm chí là cậu có sa ngã, hãy nghỉ một chút vì sẽ chẳng sao cả
Cậu đang làm rất tốt cho nên khoảng thời gian vất vả này
Tớ sẽ luôn kề vai sát cánh xin đừng lo gì cả
...”
“Hay thật đấy Minnie à!!! Dù mình không phải là người chuyên ngành nhưng thất sự cậu đã tiến bộ rất nhiều đó. Mình sắp khóc luôn rồi này, bắt đền cậu đấy”
“Haha, mình xin lỗi mà. Đây là bài hát mình tâm đắc nhất đấy, mình đã phải mất hơn hai tháng cho việc sáng tác và thu âm”
“Đúng thật không hổ danh là Minnie của mình mà, nếu cậu có đi làm idol thì đừng quên mình nhé nghe chưa???”
“Idol gì chứ... Mà này, mình đã viết tặng bài này cho một người, cậu đoán xem nó là ai”
“Minnie viết nhạc cho người khác sao? Ai mà có phúc dữ vậy... Mình nghĩ người đó rất quan trọng với cậu nhỉ. Bài hát như vậy chắc người đó sẽ cảm động lắm cho coi.”
“Vậy cậu đoán xem đó là ai nào??”
“Đoán ý hả? Hm... Mình không biết và cũng không muốn biết đâu.”
Hyunjin quay ghế đi, bày rõ sự ghen tị và giận dỗi. Má phồng ra như hai cái mandu, môi thì chu ra như mỏ con vịt. Bộ dạng nom rất đáng yêu, như đứa trẻ lên ba dỗi vì không được cho kẹo ấy.
“Dỗi cái gì chứ ngốc ạ, mình viết cho cậu đấy đồ chồn ngốc ơiii”
Seungmin cười sặc với dáng vẻ dỗi của cậu bạn kia. Còn Hyunjin sau khi nghe thấy bốn từ “mình viết cho cậu” thì liền quay phắt lại. Mang đôi mắt chan chứa đầy sự nhõng nhẽo và vui sướng nhìn người đối diện.
“Thật sao??? Minnie viết nhạc dành tặng cho mình á?? Huhu hãy nói mình không nghe nhầm đi, mà tại sao bỗng dưng lại viết cho mình thế, cậu phải nói cho mình biết chứ...”
“Nói ra thì còn gì bất ngờ chứ... Mình muốn dành tặng cho cậu vì chúng mình chơi với nhau rất lâu rồi. Đây cũng là món quà đầu tiên đầy tâm huyết do chính tay mình làm tặng cho cậu.”
“Bản nhạc này như một lời cổ vũ, động viên mình dành cho cậu. Mình thấy cậu bị stress và áp lực về nhiều khía cạnh nên mình muốn phần nào đó giúp tâm trạng cậu đi lên. Mình sẽ gửi file cho cậu, khi nào buồn hay lạc lối thì cứ mở nó lên nghe nhé!! Tâm huyết của mình cả đấy biết chưa hả??”
Hyunjin sắp khóc rồi, cậu chẳng nói gì nữa mà tiến đến ôm chặt người kia vào lòng.
'Cún ngốc ơi, thật sự cậu xem mình có đơn thuần là một người bạn không...'
_________
Bài hát trên mình trích từ bài Grow Up line của Changbin và HAN.
Mình không muốn đem lại sự tiêu cực gì đâu nhưng các cậu biết mà... Những chuyện không hay ho mấy ngày nay khiến tâm trạng mình đi xuống không thôi. Việc đứng nhìn idol của mình bị mắng chửi ở trên các trang mạng xã hội thật khó chịu, phải không? Hôm nay Chan sẽ lên post xin lỗi ở IG và điều đó càng làm mình uất ức hơn. Nhưng đây là quyết định của anh, anh muốn mọi việc chỉ dừng lại ở đây nên chấp nhận việc xin lỗi nên chúng mình hãy cùng tôn trọng quyết định ấy. Stay à, mình muốn nói là hãy yêu thương 8 đứa trẻ của bọn mình thật nhiều nhé. Channie đã từng nói hứa sẽ bảo vệ chúng ta vậy chúng ta cũng lên chung sức bảo vệ Channie khỏi những bình luận ác ý nhé. Nhưng hãy nhớ là “Đừng vì tranh chấp với những kẻ không ra gì mà biến bản thân trở thành họ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top