03.

keonho chắc chắn trời đất đều đang chống lại hắn (nhưng keonho không có bằng chứng), bởi chẳng có lời giải thích nào đủ thuyết phục để giải thích cho chuỗi sự kiện mà hắn đã trải qua chỉ trong một ngày.

thật sự là không giải thích nổi...

chẳng biết kiếp trước hắn có rủa nhầm người tốt nào không, hay là một con quái vật phá phách bị mọi người ghét bỏ nữa mà mọi thứ lại rối tung thế này. thật sự chỉ biết hôm nay quá kinh dị. ít nhất là hắn nghĩ thế.

bắt đầu với một buổi sáng không được tình nguyện lắm, james đã bắt hắn đi mua bánh một mình, anh vừa cười vừa nói: "maknae của chúng ta cần ra ngoài hít thở không khí trong lành mà nhỉ!". thế là keonho miễn cưỡng lê từng bước nặng trĩu đến tiệm bánh gần nhất có thể — và thật oái oăm thay, hàng người xếp dài hơn cả hàng người khi mua vé concert nữa. thế là hắn đã uổng phí 1 tiếng cuộc đời chỉ để xếp hàng mua mấy ổ bánh mì vô tri cho ông anh già của mình, dưới cái nắng gay gắt tới mức có thể nói là cháy da cháy thịt, với bộ dạng có thể nói là kín ngang ninja lead đắc biệt vào cái ngày hè đổ lửa này, nhìn vào còn tưởng hắn thật sự là một tên ấm ớ.

cái áo hoodie lót lông dày cộp giữa thời tiết mùa hè nóng hầm hập của hàn quốc, trên đầu là chiếc nón cap yêu thích, đeo khẩu trang đen kín mít còn bonus thêm cặp kính râm mượn từ martin. kính râm là biện pháp phòng tránh cuối cùng — tránh trường hợp có fan cuồng nào đó có thể nhận ra hắn chỉ bằng ánh mắt thì sao? nghĩ thôi cũng khiến keonho rùng mình.

nghe có vẻ hơi điên, nhưng tất cả là để tránh xa ống kính máy quay với mấy con mắt soi mói của thiên hạ thôi. hắn cũng muốn có chút không gian riêng cho bản thân mà, mọi người hiểu chứ?

sau đó, keonho rời tiệm bánh với mấy ổ bánh mì james nhờ mua, đang trên đường về thì đập vào mắt là một cái bảng đỏ rực bên đường, nổi bần bật với dòng chữ to đùng: QUÁN CÀ PHÊ MỚI ! đơn có giá trị $10, nhận ngay sticker siêu xịn xò!

nghe cứ như dụ con nít vậy, nhưng keonho vẫn bị dụ đấy thôi. đó là một quán cà phê mới toanh, bảng hiệu đỏ rực, đèn dây lấp lánh treo quanh khung cửa sổ, tấm banner "GRAND OPENING" giăng ngay cổng vào, mấy dây leo phủ kín tường gạch đỏ... nhìn phát là hiểu vì sao ai đi qua cũng ngoái lại. và tất nhiên, keonho không phải ngoại lệ.

hắn tự thuyết phục bản thân: idol thì cùng cần nghỉ ngơi xơi cà phê thôi chứ có sao đâu. dạo này công việc quá đỗi bận rộn khiến thời gian để chợp mắt một chút cũng trở trên quý giá hơn bao giờ hết. lỡ có ai hỏi, thì hắn sẽ nói là đang "networking". thực ra hắn chỉ muốn uống một chút gì đó ngọt ngọt để giải tỏa sau chuỗi ngày bị martin hành.

nghĩ vậy, keonho hít một hơi, chỉnh lại mũ, kéo khẩu trang lên cao hơn chút, rồi bước vào quán. chỉ mong hôm nay "ngụy trang" thành công 100%. sẽ không ai nhận ra đâu, đúng không? cứ hy vọng là vậy đi.

vừa bước vào quán, keonho lập tức bị mê hoặc bởi không gian bên trong. phải nói là tuyệt đối fashion. cách trang trí mang vibe thiên hướng vintage, nhẹ nhàng mà tinh tế.mà keonho thì lại có niềm đam mê bất tận với đồ gỗ, nên khỏi nói cũng biết, tâm trạng hắn đang bay cao cỡ nào. hắn vội vàng lí nhí gọi đồ uống, giọng nhỏ đến mức nhân viên phải ghé tai mới nghe thấy, rồi nhanh chân chọn ngay góc xa nhất của quán để ngồi. mà có lẽ chính vì cái kiểu xa lánh con người như thế nên mọi người hơi tò mò và... nhìn. không trách được—với cái mũ kéo sụp, khẩu trang che nửa mặt, kính râm to hơn cả cái tôi, keonho trông đúng kiểu "vừa làm chuyện xấu sau đấy bỏ trốn, giả dạng người bình thường".thật ra, ngay cả james với juhoon khi ra ngoài cũng chưa từng lên đồ "full giáp" kiểu này.

nhưng điều đó cũng có thể thông cảm. bởi hắn đã từng không ít lần đụng độ mấy fan cuồng ở nơi công cộng — những lúc hắn chỉ muốn có chút thời gian cho riêng mình. thành ra, nếu hôm nay có hơi "đa nghi" một tí... thì cũng đâu có gì lạ.

ly mocha latte đá được mang ra đúng lúc keonho vẫn đang mải ngắm nhìn khung cảnh bên trong quán. hắn giơ điện thoại lên, chụp vài tấm gửi cho mấy người còn lại trong nhóm, thầm nghĩ: phải rủ mấy ổng tới đây một lần mới được. trên menu còn có cả matcha nữa cơ,mà martin thì đúng kiểu matchaholic.

keonho nghịch nghịch cái ống hút, phân vân không biết có nên chụp một tấm selfie gửi groupchat cortis không. rồi lại nghĩ thôi, lười quá.thế là hắn đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm mocha, tận hưởng không khí ấm áp dễ chịu của quán.
may mắn là, cho đến giờ vẫn chưa có ai làm phiền.

quá thỏa mãn rồi — vì những ngày được tự do ra ngoài mà không bị đám đông vây kín là thứ keonho nhớ nhung hơn cả. nhưng điều đó cũng chưa đủ để khiến hắn bỏ cuộc giấc mơ idol của mình. keonho biết, mình có thể chịu được sự hỗn loạn nhưng lại vừa trống trải này. chỉ là... đôi khi, hắn cảm thấy như đang tiến gần đến giới hạn mà chính mình cũng không biết đã đặt ra từ bao giờ.

hắn lại cầm điện thoại lên, lướt qua album một cách vô thức, tự hỏi có nên đăng gì đó lên mạng xã hội không.hắn ngắm nghía mấy bức ảnh chụp trong quán, và đang lơ đãng nghĩ nơi này có khi sẽ trở thành chỗ trú ẩn mới của mình đấy chứ, thì não lại nhắc: ha, còn cái livestream hôm qua chưa xem nữa.

"à, phải rồi" keonho lẩm bẩm, cắm tai nghe vào, mở video buổi livestream hôm qua.

cả thế giới bên ngoài như dần mờ đi, và giờ đây, trong mắt hắn chỉ còn lại một người — cùng giọng nói đang len vào từng ngóc ngách trong trái tim tim hắn.

màn hình sáng lên, và rồi... cậu ấy xuất hiện - eom seonghyeon. vẫn đẹp như mọi khi, ngồi trước camera với nụ cười dịu dàng đến mức có thể thắp sáng cả một góc trời.

tim keonho đập rộn ràng hơn khi seonghyeon bắt đầu nói.

trời ơi, cái giọng nói này—ấm áp, trầm nhẹ, đầy dịu dàng—chính là thứ khiến hắn say mê mãi không dứt.

rất riêng. rất seonghyeon.

keonho có thể nghe giọng nói ấy mãi, cả đời cũng được.

"chào mọi người nha. hôm nay mọi người thế nào rồi?" seonghyeon lên tiếng, vừa cười vừa chỉnh lại micro trước mặt. "hy vọng ai cũng có một ngày thật vui.mình thì...đương nhiên rồi."

illitYAYYY: eomji ơi... tớ nhớ cậu quá à :((
miawx: có ai đang thi không vậy, tui trầm zn luôn 💔
hotchetos: TUI NÈ 😭 ghét mùa thi dã man luôn á
irisbgo: tui còn bị sốt nữa nè 🤣🤣 haiz
lucas: tui mới phát hiện crush hóa ra là họ hàng xa của mình ❌❌kiểu... alo?? sao đời lại plot twist vậy
Wsinthechat: ??? điên rồi, tui cười xỉu 😭

keonho xin lỗi vì đã cười to.

"nghe có vẻ mọi người hôm nay khổ dữ ha..." seonghyeon cười, rồi kéo ra một trò chơi mà mấy viewer của cậu mong muốn từ lâu. "hy vọng bây giờ mọi người cảm thấy khá hơn. mình cũng rất nhớ các cậu, nếu điều đó giúp được gì nhé."

chat bùng nổ, emoji trái tim ào ào như bão, và keonho không thể không mỉm cười, bất chấp chính mình.

"ừ, mình cũng nhớ cậu lắm, hyeon-nie."

keonho tiếp tục xem livestream, cho đến khi seonghyeon kết thúc trò chơi sau cả vạn tiếng rên rỉ, mắng "yêu" và số lần defeat cao ngang núi everest. không ngờ lại có người chơi game dở tới vậy, mà seonghyeon là luận điểm sáng giá cho điều đó. dễ thương chết mất - keonho nghĩ thế.

seonghyeon thật sự chơi rất tệ...điều đó có chút buồn cười.

bởi lẽ, đó là seonghyeon - một thiên tài âm nhạc. sau đó, seonghyeon chuyển sang buổi trò chuyện cùng viewer, vừa đàn guitar vừa trả lời câu hỏi, cười về những điều keonho không thấy buồn cười nhưng vẫn cười theo.

qua livestream, keonho đã hiểu về seonghyeon nhiều hơn cả mấy người được cho là anh em cột chèo trong nhóm của mình. không có ý gì đâu nha!

cũng không thể trách được hắn, bởi ấy mà, người ta đang fall in love với cậu streamer nào đó đấy thôi. hắn chỉ mong rằng martin đã xóa sạch kí ức về cái ngày mà chính hắn đã thoại một thứ vô cùng chấn động : "hả, anh còn lai cả canada á?" - hey siri, tự hủy.
hắn nhấp một ngụm mocha trong yên lặng.

ngồi trong quán cà phê ấm áp, không gian dễ chịu, làm những gì mình thích nhất giữa môi trường tuyệt vời như thế này?thật sự là một trải nghiệm cực kỳ thư giãn.keonho cảm giác như đang lơ lửng trên mây. hắn đang rất chill cho đến khi chat bỗng nhiên... loạn hết cả lên.

cortisstruggles: không ai muốn hỏi seonghyeon nghe nhạc của artist nào à
lullabyparkz: seonghyeon hình như thích hip hop hay rap gì đó mà nhỉ?
mochikeo: đúng lúc, phải hỏi cậu ấy nhóm k-pop yêu thích thôi, ai cũng im re hết à
iknowball69: TỚ HỎI nè Eomji ơi, cậu nghe nhóm k-pop nào vậy?
tillth3nd: LÀM ƠN NGHE CORTIS ĐI 😫😫😫

keonho ứ họng khi thấy tên nhóm mình xuất hiện.hắn không ngờ tới điều đó... nhưng mà lẽ ra cũng phải đoán trước được thôi, vì CORTIS đang trend khắp toàn cầu từ lúc debut, nên ít nhất 2/10 người trong chat biết cũng không có gì lạ.

nhưng mà vẫn không ngờ được.

mặc cho cảm giác rối bời, keonho vẫn muốn seonghyeon trả lời câu hỏi đó. có lẽ câu trả lời sẽ là... không, hắn sẽ không đưa martin 20 đô đâu. hắn sẽ thắng cược này, để martin khỏi bắt cả nhóm thức đến 3 giờ sáng lặp đi lặp lại mấy câu trong một verse.
cortseye: các cậu không thấy mấy album k-pop trên kệ phía sau cậu ấy à

illitYAYYY:  có illit kìa 😱
seonghyeongf: seonghyeon mà nghe bts chắc sẽ save my life luônnn 😔😔
laidosm446: SEONGHYEON CẬU CÓ THÍCH CORTIS KHÔNG 😭
hyunbelievable: tui thấy cortis hợp gu cậu ấy mà, chắc là nghe đó
fightinghyeon: PLS PLS PLS CORTIS X SEONGHYEON 😫😫
martinniess: cortis được nhắc rồi 😍😍😍😍 ôi yes ôi yýe

keonho chăm chú nhìn Seonghyeon đọc chat, mắt hơi híp lại khi cậu đẩy tóc ra sau bằng chiếc băng đô. ôi, cậu có bao giờ biết là keonho mê tít seonghyeon đội băng đô để lộ trán không? hắn muốn hôn lên cái trán ấy quá đi.
ew, không. kỳ quá, keonhooo.

hắn tự nhắc nhở bản thân trong đầu: dừng ngay việc nghĩ đến chuyện hôn trán seonghyeon đi!

seonghyeon phải dừng lại một chút để suy nghĩ về câu trả lời. "mình nghe đủ loại nhạc luôn. chủ yếu là rap và hip-hop, nhưng cũng thích những du dương chút và cả rnb," cậu cười khẽ, mở playlist ra.  "phần lớn vẫn là tùy theo tâm trạng."

eomz1fan: cậu ấy giống tui quá... wow...
prince: mood listener... hiểu gu luôn á
bigfanosy: nếu seonghyeon nghe cortis, mấy bồ đoán ai sẽ là bias của cậu ấy
ninjagogo: chắc là martin
garbriela11: hay là james... hoặc juhoon?
player457: martin hợp lý nhất đó, cả hai đều là producer mà
puppylove001: mà sao chẳng ai nhắc keonho vậy trời, cười xỉu luôn á
imcryingbro: mà cậu ấy với keonho sinh cùng năm luôn nè... không lẽ...


keonho cảm thấy tim mình hơi trùng xuống khi đọc mấy cái comment trong chat. được rồi, không phải là thất vọng hoàn toàn đâu. hơn nữa, hắn cũng không chắc seonghyeon biết về cortis hay không, và có lẽ là không.

và ngay cả khi biết, keonho có lý do gì phải quan tâm xem bias của cậu ấy là ai cơ chứ?

nói dối đấy. thật ra là để tâm vãi chưởng ra.

keonho thở dài trong lòng, tự thu mình lại một chút. vì sức khỏe tinh thần của bản thân, hắn cầu trời trời rằng seonghyeon sẽ nhìn thấy và bỏ qua.

dĩ nhiên, vũ trụ chả nghe thấy keonho nói gì, vì điều tiếp theo seonghyeon nói là: "CORTIS? à, mình biết chứ. sao có thể không biết được?" seonghyeon bỗng cười rạng rỡ, và tim keonho như nhảy popping trong lồng ngực. nụ cười đó thật sự nên bị cấm, tớ cấm nhé seonghyeon. vì chỉ mỗi keonho thấy nó là đủ.

"mình cũng rất thích nhạc của họ. nhưng không có bài yêu thích nào đâu, mình yêu tất cả luôn."

keonho muốn... đứng tim ngay lập tức.

maulen: AHHH CẬU ẤY NGHE CORTIS 😱
shiguang091305: BIAS CỦA CẬU LÀ AI>???
koalakid: omgomgomgom
malemanipulator4: nếu cậu ấy nói juhoon thì tui sẽ đi làm bất cứ gì luôn
tillth3nd: ?? LMFAO
cocomelon99: BIAS CỦA CẬU LÀ AI HYEON
martinnies: là martin nè, tui đoán đúng chứ
btspavedtheway: SYFMM chắc chắn là james

ở tốc độ này, chắc chắn seonghyeon sẽ trả lời mấy câu hỏi mà keonho đang sợ nhất.nếu cậu ấy nói james hay juhoon, keonho cũng không sao. nhưng martin thì khác. hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng tim hắn sẽ tan nát nếu martin là bias của seonghyeon.

cho đến khi seonghyeon nói một điều hoàn toàn không ngờ:
"bias của mình à?" seonghyeon nhướn mày. tim hắn siết lại trước khung cảnh dễ thương đó.  "hmm... nếu các cậu thực sự muốn biết, thì là keonho."

và... não hắn dường như ngừng hoạt động. đoạn chat cũng vậy.

imcryingbro: TỚ ĐÃ BẢO MÀ CÁC CẬU!!! TỚ SẼ MỞ QUẦY TAROT  😭
damdr: GÌ CƠ???
akitoshinonomewho: ÔI CHÚA ƠI TỚ BIẾT MÀ 😭
lucas: có vẻ dấu hiệu rõ ràng nhất là cái poca của keonho trong case điện thoại của hyeon hồi hai tháng trước nhỉ
mochikeo: TỚ CŨNG CHẲNG NGỜ LÀ CÁI PC ĐÓ LÀ CỦA KEONHO?? GÌ THẾ 😱
cortisstruggles: mấy nhỏ này cmt trân vậy
martinnies: KHÔNGGGGG, CHÚNG TA CÓ THỂ TWIN NHƯNG 😭
picapica: cảm ơn seonghyeon, tớ biết có thể tin cậu mà, cậu ấy đúng là chủ tịch fan club keonho mà 😍

keonho suýt phun mocha lên mũi khi mở to mắt nhìn vào màn hình. không thể tin nổi.

"mình—gì cơ?" hắn thở hổn hển. "cậu ấy—cái qq gì vậy?"

cảm giác như cả quán cafe đang chao đả, keonho thì treo lơ lửng từ trần nhà, và đây giống như một phép thuật độc ác nào đó mà mụ phù thủy vừa thảy vào quán. mọi thứ âm thanh ngoài tai nghe đột ngột biến mất, ngay lúc này tất cả những gì Keonho nghe thấy chỉ là giọng seonghyeon lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản ghi âm hỏng, và hắn không thể nào gạt ra khỏi tâm trí.
suy nghĩ duy nhất mà hắn thông được là: martin thực sự thắng cược rồi? chết tiệt!

keonho chửi thầm. giá mà chưa bao giờ hắn đừng đề cập đến cái trò cá cược nhảm nhí kia. giá như làm gì có giá như.giờ tim hắn đang như racing boy trong một cuộc đua căng thẳng, tay không ngừng run rẩy, và thế là mất 20 đô.là một người nói lời phải giữ lấy lời, nên hắn vẫn gọi cho Martin, dù điện thoại suýt thì rơi khỏi tay bàn đang rung bần bật.

cuộc gọi đã được kết nối, martin lên tiếng trước
"sao—"
"martin edwards," keonho thở hắt, thần kinh căng cứng khi não vẫn đang cố gắng xử lý việc mình... thực sự là bias của seonghyeon. thánh thần ơi.

"hm, sao lại gọi tên cúng cơm của anh mày, ahn keonho?" martin trả lời, có chút tò mò lẫn cả sự hứng thú lạ kì.
còn cười cái nỗi gì nữa, martin!!!

vừa định trả lời thì, bùm, cửa quán cafe mở ra, hắn suýt đánh rơi cả điện thoại vào ly mocha khi nhìn thấy người vừa bước vào. tiếng chuông nhỏ treo trên cửa kêu reng reng, ánh nắng tràn vào sàn như rêu, và, được đóng khung hoàn hảo ở cửa—
eom seonghyeon??!

mọi neuron trong cơ thể keonho như đình trệ. hắn cứng đờ,tim như nổ pháo hoa rộn ràng khi thấy seonghyeon, miệng thí há to như quả trứng. điện thoại vẫn kẹp ở tai, giọng martin vẫn văng vẳng qua chiếc loa điện thoại. đệt, tí nữa là quên luộc cuộc gọi vớ ông anh.

martin đang nói gì đó, nhưng keonho chẳng còn tâm trạng để quan tâm,hắn bảo martin im lặng rồi báo cáo xong kết quả ván cược thì liền cúp máy. hơi tàn nhẫn thì phải, thôi kệ đi. seonghyeon—người mà hắn vừa thấy trong livestream—thực sự đang ở trong cùng một quán cafe với hắn!

keonho không biết đây là may mắn hay xui. chắc là cả hai.
hắn cất điện thoại, cố gắng bình tĩnh lại, mắt nhìn xuống ly mocha latte còn đang dở, không thở nổi. chắc hẳn giờ hắn trông chật vật lắm, không nghe nổi nhịp thở của bản thân vì tim đập mạnh như trống trong lồng ngực. điều duy nhất an ủi hắn lúc này là bộ dạng ngụy trang full giáp vẫn hiệu quả, chẳng ai xung quanh nghĩ hắn là một kẻ kỳ quặc cần được đưa vào viện vì đột ngột lên cơn co giật.

nhưng đúng là cuộc đời luôn có những cú twist đi vào lòng đất. ôi trời...

trong tất cả các hàng chục quán cafe ở thành phố, sao lại là quán này? đúng vào ngày duy nhất Keonho định nghỉ ngơi, chỉ muốn tách khỏi thế giới bên ngoài và tận hưởng chút không gian riêng, vậy mà người đó lại xuất hiện—keonho hoàn toàn không tin nổi.
và điều đó có nghĩa seonghyeon cũng sống gần đây sao? keonho kêu lên, kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu kín hơn. hắn cố không nhìn seonghyeon cho đến khi barista gọi tên cậu, và hắn ngẩng lên thấy cậu cúi người nhẹ khi nhận đồ uống.

seonghyeon bắt đầu nhìn quanh để tìm chỗ ngồi, và tim keonho như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

theo bản năng hắn cố trốn đi để giảm hết mức có thể sự hiện diện của mình. hắn cúi đầu, kéo mũ hoodie xuống thấp hơn, đẩy khẩu trang lên cao, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. có lẽ hắn có thể... giả làm một chiếc ghế. ghế thì ai mà để ý cơ chứ? ghế cũng đâu có trái tim phản chủ đang đập loạn nhịp. nhưng nghĩ lại, bị ngồi lên thì khó chịu thật, vậy giả làm một cây trong quán chắc hợp lý hơn—

nhưng trời đất thích đày đọa ahn keonho, quán đã full bàn.
seonghyeon tiếp tục quét mắt khắp nơi, cho đến khi ánh nhìn dừng lại ngay chiếc ghế trống đối diện keonho.

trong khoảnh khắc đó, keonho tự hỏi liệu có nên bỏ chạy không.
nhưng như bị phù thủy tuyết hóa đá,hắ vẫn cứng đờ trên ghế, mắt nhìn theo sát từng bước seonghyeon tiến về chỗ trống đối diện.

"xin lỗi," seonghyeon nói, giọng ấm áp và dịu dàng quá đỗi, đến mức keonho muốn khóc. "ghế này có ai ngồi chưa?"

keonho hít vào và... sặc luôn, trước khi lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng. "c-chưa," hắn lí nhí qua khẩu trang. "c-cậu... ngồi đi."

hắn cầu trời seonghyeon không nhận ra giọng mình. quản lý thực sự nên trang bị bộ thiết bị đổi giọng trong những lúc nguy cấp như thế này.

seonghyeon cười—trời, cậu ấy cười với hắn kìa. "cảm ơn," cậu ngồi xuống, đặt đồ uống và máy tính bảng trên bàn. mùi nước hoa tấn công hắn, mùi hương trong trẻo như sương sớm, như quả lê đầu mùa mọng nước, làm dịu cái dây thần kinh căng thẳng của hắn một cách khó hiểu.

mọi chuyện đều ổn... hoàn toàn ổn. seonghyeon—crush của hắn, nếu được gọi như thế—ngồi đối diện, chăm chú gõ trên tablet mà chẳng để ý gì xung quanh. seonghyeon không hề biết rằng cái người trông kì lạ - mặc hoodie dưới cái nắng chay hết da thịt - đối diện là bias của mình, còn keonho thì chỉ muốn... hóa thành tấm thảm dưới chân, trốn luôn cho yên thân.

bàn tay keonho bắt đầu toát mồ hôi, hắn bận rộn với ly đồ uống của mình, hớp một ngụm latte mocha đá trong run rẩy, tiếng đá lách cách như nhạc cụ castanet, còn tay thì vẫn rung không ngừng. trong tình huống này, hắn còn có thể làm gì nữa đây? hắn biết chắc seonghyeon là người hướng nội (cậu từng nhắc trên livestream một lần ấy mà), và bắt chuyện lúc này là rủi ro to lớn, vì seonghyeon rất tinh ý, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra giọng nói của hắn ngay.

nói chuyện với seonghyeon lúc này là bất khả thi, nên keonho quyết định tiếp tục xem livestream. hắn cắm lại tai nghe, cầu mong đến lúc seonghyeon rời đi, hắn có thể thở phào và trở lại là chính mình.

cũng đã được một lúc, mọi thứ khá yên tĩnh. keonho nghe thấy những tiếng thở dài và hừ hừ của seonghyeon, hắn đoán cậu đang học vì vài phút sau khi ngồi xuống, cậu đã lấy sách ra từ túi. điều đó thật tốt, ít nhất hắn có lý do để không làm phiền seonghyeon, và cậu sẽ tập trung đến mức không nói chuyện với hắn chút nào.

ừ, hắn có thể sống sót qua hoàn cảnh éo le này.

vì số phận dường như đang trêu chọc keonho mà, seonghyeon bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn.

mọi tế bào trong cơ thể keonho liền náo loạn.

"à... xin lỗi," seonghyeon mở lời trước, nở nụ cười e thẹn. "wifi hơi lag. mình... có thể mượn hotspot của cậu một chút được không?"

...cái gì??

linh hồn keonho như rời khỏi cơ thể khi nhớ ra tên hotspot của mình là KEOphone. shiet. cơn hoảng loạn lập tức ập đến, và giờ đây hắn chạy bằng toàn bộ adrenaline còn sót lại.

"à—d-dĩ nhiên, chờ chút," hắn lắp bắp, gần như đánh mạnh vào điện thoại để đổi tên hotspot thành "cookie" trong tích tắc trước khi đưa cho seonghyeon, cậu nhận với ánh mắt biết ơn.

"cảm ơn! cậu vừa cứu mạng mình đấy," seonghyeon tươi cười, kết nối xong còn giơ ngón tay cái lên cho Keonho. hắn phân vân có nên đáp lại không, nên chỉ giơ ngón tay cái yếu ớt đáp lại. "5g của cậu mạnh thật. may quá đi."

cuộc trò chuyện hơi ngượng ngùng, nhưng cậu biết seonghyeon mà, bắt chuyện với người lạ không phải sở trường, nên keonho quyết định chủ động một chút. với kinh nghiệm tương tác fan vô số lần, nếu coi seonghyeon là fan bình thường chứ không phải crush đại nhân, có lẽ hắn sẽ sống sót tới khi về nhà.

hắn chậm rãi gật đầu đáp lại: "cảm ơn..."

rồi hắn nhận ra điều này: tên mình được in trên ly. và đang quay thẳng về phía seonghyeon.

ôi định mệnh cuộc đời.

hắn tự rủa trong lòng, cố trượt ly xuống dưới cánh tay một cách khéo léo. may mắn là seonghyeon không để ý, cậu quá tập trung vào sách. keonho tò mò, nghiêng người nhìn gần hơn và nhận ra mấy từ "art" và "music". một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn.
dĩ nhiên rồi, seonghyeon yêu âm nhjac, vừa livestream hát hằng ngày, vừa tự sáng tác.

keonho giả vờ ho khan vào tay áo khi seonghyeon ngẩng đầu nhìn.

những phút trôi qua dài như vô tận, keonho nghĩ seonghyeon sẽ chẳng rời đi sớm đâu. hắn còn phải đưa bánh về cho james. nếu không về ngay, mấy ông anh kia sẽ tra hỏi hắn như nghi phạm, mà hắn thì chả muốn đối mặt chút nào.

sẽ ổn thôi, chắc họ chưa nhận ra sớm đâu, keonho tự nhủ. hắn sẽ xem xong livestream ở đây rồi về nhà, nghĩ ra lý do hợp lý để rời đi, seonghyeon sẽ không nghi ngờ, và hắn có thể về trong yên ổn.

ahn Keonho, mày đúng là thiên tài.

hắn mở lại ứng dụng stream, quay trở lại livestream của seonghyeon. bỗng tai nghe hết pin, âm lượng vẫn bật lớn, keonho cảm giác tim rơi thẳng xuống mặt đất.

"bias của mình à? hmm... nếu các cậu thực sự muốn biết, thì là keonho."

giọng nói vang khắp quán, ngay cả barista cũng liếc nhìn với đôi mày nhướn lên.

không còn gì để nghi ngờ, trời đất đều đang chống lại hắn.
hắn vội nghĩ lý do để giải thích (thật sự?) nhưng seonghyeon bật cười khi nhận ra đó là giọng mình, chính livestream của mình. keonho chưa bao giờ muốn đào một cái lỗ đến mức nay.

"cậu xem livestream của mình hả?" cậu hỏi, hơi e dè. "ngại quá... clip đó giờ lan khắp nơi rồi. mình cũng không ngạc nhiên nếu cậu lướt thấy trên mạng."

giá như seonghyeon biết danh tính thật của hắn. keonho không dám tưởng tượng phản ứng cậu khi biết ai là người đứng sau tài khoản donate lớn khủng kia.

"y-yeah! mình cũng thích keonho..." hắn siết chặt tay để nhắc bản thân, trả lời một cách đau đớn. sao miệng cứ  nhanh hơn não thế này?! im đi, ahn keonho! đừng làm mình xấu hổ thêm nữa!

seonghyeon mỉm cười rạng rỡ. "ai mà chả thích chứ? cậu cứ làm việc của bản thân đi, mình sẽ làm việc của mình."

không, hắn cần ra khỏi đây ngay lập tức.

cơ thể keonho tự động đứng bật dậy khiến seonghyeon giật mình. ghế kêu răng rắc, thu hút ánh mắt mọi người. hắn lắp bắp như một cuộn băng bị hỏng:
"t-thôi chết quên mua bánh rồi!" hắn nắm túi bánh như vé thoát khỏi địa ngục. "xin lỗi! chúc một ngày tốt lành—" hắn kịp dừng khi sắp thốt tên seonghyeon ra. hắn lao ra cửa, gần như đâm vào người đi đường.

cái gì vừa xảy ra vậy chứ?!
keonho đi được nửa đường về nhà thì nhận ra chưa đầy một giờ trôi qua kể từ lúc seonghyeon vào quán.

_______________

martin suýt thì làm rơi đôi đũa trên tay vào nồi.
"cái gì?!" anh hét vào điện thoại, nhưng keonho đã tắt máy, và martin chỉ biết há hốc miệng nhìn màn hình như vừa trúng xổ số.

20 đô, nghĩa là...

"...mẹ ơi," martin thì thầm, tay che mặt, tựa vào quầy, mì để nguyên chẳng thèm ăn. "keonho điên chắc rồi. ha dở hơi vãi. chắc phải bổ sung bói toán vào danh sách nghề tay trái thôi."
khi martin còn đang mải suy nghĩ về câu chuyện ảo tung chảo này thì cửa kí túc xá mở ra với james và juhoon đang khệ nệ xách từng túi thực phẩm - chiến tích sau một buổi oanh tạch siêu thị, nhưng keonho thì lại biến đâu mất hút ngay đang lúc cao trào.

juhoon ngay lập tức nhìn thấy martin đang nằm bẹp dí trên quầy bếp, cười ngặt nghẽo y như một nàng tiên cá mắc cạn. "bộ mày có vấn đề à?"

"haha cười chết mấy, tao cảm thấy tao có khả năng tiên đoán đặc biệt" martin nhìn james với ánh mắt mở to. "mối tình đơn phương của thằng cún con. tao đoán trúng phóc rồi! tao là thần!"

"thần đằng—" james và juhoon thốt lên cùng lúc, rồi martin thấy biểu cảm của họ dần thay đổi, juhoon chậm hơn một chút, lấy đà cho một cảm xúc kinh hoàng sắp bùng nổ.

tất nhiên james-hyung không làm anh thất vọng.

"CÁI GÌ???" james làm rơi túi tạp hóa xuống sàn, khiến martin cũng phải giật mình bởi cái phản ứng hơi thái quá ấy. juhoon đứng chết trân, miệng há hốc. "mày thắng cược ?!"
martin gật đầu, mắt mở to. "phản ứng y chang nhau luôn!! thằng keonho đâu, ra đây?ủa tưởng thằng oắt con đó đi với 2 người?"

juhoon lấy lại bình tĩnh. "ừ thì có. nhưng lúc sau ông james bảo nó đi mua bánh mì một mình rồi."

"thế là lạc luôn không về chung à? má lầy lội ghê." martin cười khẩy.

"anh tưởng nó về trước rồi. mua bánh mì mất có 30 phút." james nhặt túi đồ đang nằm xõng xoài dưới sàn lên. rồi nhíu mày. "thế mày chắc bias của seonghyeon là thằng keonho à?"
juhoon gật đầu. "chắc là không đùa rồi."

martin đưa tay lên trời. "thề đấy? ai mà lại tự nguyện cho không 20 đô?"

"ừ, nhưng—" james định đáp, thì cửa phòng ký túc xá bị mở ra một cách thô bạo, đập mạnh lần nữa, làm cả ba giật mình. keonho lao vào như tên bắn, mặt đỏ ửng, áo hoodie tụt nửa, như vừa chạy bộ một quãng dài. không khác gì khi hắn rời nhà một giờ trước cùng james và juhoon.

điểm khác duy nhất là mũ của hắn đã biến mất, tay phải nắm chặt điện thoại, tay trái đặt lên ngực, túi bánh mì treo lủng lẳng nơi cổ tay.

sự im lặng bao trùm căn phòng như một liều thuốc độc, ngoại trừ việc keonho thở hổn hển đến mức martin không thể nhịn cười, thật ra ai cũng vậy.

" em ghét mấy anh, biến hết điiii!!" keonho đỏ bừng mặt, tay run run nắm điện thoại như mạng sống phụ thuộc vào nó. ngay cả juhoon cũng bật cười rõ to. "ugh!!em sẽ chết vì đau tim trước khi tập xong vũ đạo của ông dà james."

martin khụy xuống, tay che bụng như thể  không có cách nào ngăn cơn buồn cười đang cuộc trào như sóng thần. "giỏi lắm, 20 đô của anh mày đâu" anh chìa tay ra ngoắc ngoắc,keonho hất bàn tay đang cgiaf trước mặt mình, nhíu mày nhìn đầy giận dữ làm martin cười đến mức không thở nổi.

"anh đừng có mà chọc em, martin." keonho mắng nhỏ, ném túi bánh mì lên quầy một cách mjanh bạo. vụn bánh rơi lên mặt juhoon khiến martin cười to hơn nữa. "em không ổn. không ổn chút nào. cả cái bánh mì này cũng không ổn!"

"mày cứ quan trọng hóa vấn đề lên làm gì!" james cười khanh khách, dựa vào quầy. nhắc martin về nồi mì bị lãng quên, rồi nhìn keonho. "thế mày biết chuyện mình là bias của seonghyeon bằnh cách nào?"

"thì mua bánh mì xong, em đang khát muốn chết rồi thấy một tiệm cafe mới mở. dĩ nhiên là em vào đó rồi, mua đồ uống, ngồi một góc xem livestream hôm qua bỏ lỡ." keonho ậm ừ, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt.

"trông thảm thật" juhoon lẩm bẩm, liếc keonho 1 cái sắc lẹm.
"em nghe được đấy!" keonho trừng mắt. "fan hỏi seonghyeon có nghe nhạc của nhóm tụi mình không, ai là bias của cậu ấy, seonghyeon thẳng thắn nói là em đó, và em đã cố nhịn không trồng cây chuối đi vòng vòng trong quán do quá khích."
james cười phá lên. " đù thật luôn?? trong quán cafe luôn á??"
keonho đỏ mặt. "đừng có chọc nữa! bộ mắc cười lắm hay gì!! stopppp!!"

juhoon cố nhịn cười, vòng tay qua vai hắn. "thôi, cứ bình tĩnh. có gì đâu mà căng? rồi còn sau đó không?"

keonho im lặng, như thấy ma. "...còn, kinh dị hơn nữa" hắn thì thầm.

cả bọn nhìn nhau. "gì nữa...?" martin hỏi.

"em...đã gặp cậu ấy."

cả căn phòng bỗng yên lặng.

"mọi người thoại gì đi chứ?! sốc mất tiếng luôn hả?" keonho cáu gắt, mặt đỏ như than. "nhìn cái gì? người em sắp lủng mấy cái lỗ rồi!!"

"đùa hả?" James nói, há hốc.

"em đùa với anh làm gì?" keonho đập trán vào quầy. "mấy anh có biết em đã chật vật cớ nào để không hét lên 'seonghyeon xinh quá cho mình thơm miếng nha' không?"

juhoon nheo mắt. " thế mày nói gì?"

"...ngại quá nên bị cấm chat"

martin ha hả, keonho chỉ muốn bay đến nhét giấy vào miệng ông anh cao m9. james và juhoon cũng hùa theo, làm hắn càng thêm rối.

"nghe này! cậu ấy ngồi đối diện em, mượn hotspot! rồi cậu ấy cảm ơn! tụi em giao tiếp bằng mắt!em còn ngửi thấy mùi dầu gội của seonghyeon— ahh chết tiệt..." hắn úp mặt vào tay, rên rỉ. "hết biết nòi gì rồi?"

"kịch bản ngôn tình cẩu huyết gì đây" james cười. "martin nên bổ sung cái này vào những inspo thú vị để sáng tác." keonho cười gượng bắt lấy tờ khăn giấy được ném về phía mình.
"em sẽ không ra ngoài nữa," hắn quả quyết, xấu hổ tột độ. "nhắn với fan là em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.hẹn ngày tái kiến."
martin lau nước mắt do cười to, vẫn cười như một cỗ máy. "biết điều thú vị nhất là gì không?"

juhoon nhướn mày. "gì?"

"cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra thôi," martin chỉ vào điện thoại. "fan thấy mafy ở quán rồi, thằng chó con. đang nổi hơn cồn đấy."

hắn ngồi bật dậy, mắt mở to. "đệt. đùa chắc?"
anh cười bất đắc dĩ

"không, hơi đâu đùa với mày?!cái quả outfit full giáp của mày đỉnh thế! vậy mà fan vẫn nhận ra??"

"chỉ lo cái đó thôi à?" juhoon nhún vai, mở tủ lạnh.

james cười khẩy, lướt điện thoại. "có cả video nữa! hơi mờ, nhưng thấy mày vội ra khỏi quán, mũ bay mất."

keonho sầm mặt. "chắc phải xem xét thay quán khác làm nơi trú ẩn thôi."

"không lo Seonghyeon sẽ biết à?" martin hỏi. "tưởng mày phải sợ chuyện này hơn."

"thì lo nhưng mà..."

ngay khi keonho định nói tiếp, thì điện thoại trên quầy rung.không ai muốn bắt máy, kể cả keonho, cho đến khi james tò mò nhấc lên. mắt anh cả giật một cái rồi nhìn hắn.

" mày thích hoa gì nhất?" james hỏi, làm keonho hơi sững.
"gì sợ vậy? không biết... hoa hướng dương?"

james gật đầu như đã hiểu, trả điện thoại cho keonho. "vậy thì để anh mang hoa hướng dương tới đám tang mày nhé. chúc may mắn!" anh nháy mắt, đẩy martin và juhoon ra khỏi bếp, martin vội cầm mì theo.

keonho mở điện thoại, bối rối. james lúc nào cũng nói chuyện kiểu kì lạ, lúc nào cũng phải đoán già đoán non. nhưng khi nhifn vào màn hình, keonho chắc nịch rằng ông trời chắc hẳn hận hắn lắm.

trên màn hình, dòng chữ seonghyeon vừa bắt đầu livestream đập thẳng vào mắt.

oh shiet.

......

thật sự là 6000 chữ 14 trang docs cái lưng sắp 20 tuổi mà tưởng đâu 19TCN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top