02.




keonho nghĩ rằng có lẽ mình sắp phát điên thật rồi.

dạo gần đây, hầu như chẳng có gì khiến hắn cảm thấy vui vẻ nữa (ngoại trừ khi được biểu diễn trước fan cùng với các member trong nhóm). với áp lực từ cường độ tập luyện căng như dây đàn mỗi ngày, chẳng còn chút thời gian riêng tư nào, anh chàng bắt đầu nghĩ đến chuyện muốn "kết thúc tất cả". đương nhiên, đó chỉ là nói đùa – theo nghĩa bóng thôi.

bởi nếu hắn thực sự chết, hắn sẽ chẳng còn xem được những buổi livestream của seonghyeon nữa. và đó chắc chắn sẽ là mất mát lớn nhất đời keonho.

keonho tựa trán lên cửa kính của chiếc xe van, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của các thành viên khác. hắn không hoàn toàn lơ đãng , vì có đến 80% khả năng martin sẽ lôi cậu vào nói chuyện và hỏi một vài câu ngẫu nhiên.

hắn khẽ thở dài, tựa đầu vào khung cửa xe, tai nghe vẫn đang bật nhạc lớn. mỗi lần như thế này lại càng khiến keonho trở nên trầm tư – hắn biết việc suy nghĩ quá nhiều là không tốt, nhưng cuộc sống của một idol luôn đi kèm với gánh nặng nào đó. dù mọi thứ có gian nan đến đâu, vẫn có một sự thật cố chấp giữ hắn lại — rằng hắn không thể nào quay lưng với những điều mà cuộc đời mình đã dùng để theo đuổi một cách chân thành nhất.

cảm giác trống rỗng khi làm idol thật đáng sợ. nó là cái giá phải trả nếu keonho muốn lan tỏa đam mê âm nhạc và vũ đạo của mình với mọi người. nhưng vẫn có những điều níu kéo cậu lại, khiến cậu không thể buông bỏ ngay lập tức — như cảm giác khi khán giả hát lại part của mình, những trò đùa ngớ ngẩn của james-hyung, những lần làm mc cùng juhoon, được biểu diễn trên sân khấu với martin...

và được nghe seonghyeon hát hết mình trong các buổi livestream của cậu ấy.

chính điều đó đã tiếp cho keonho thêm động lực để bước đi trên con đường hắn đã chọn, dù chính hắn cũng chẳng hiểu nổi tại sao. lần đầu tiên keonho nghe người con trai ấy hát, hắn có một cảm giác thật lạ — như tiếng pháo hoa vang rền rực sáng giữa bầu trời đêm. hắn không biết phải gọi đó là gì, chỉ biết rằng đó là một cảm giác thật dễ chịu. âm sắc trong giọng hát của seonghyeon chính là thứ đã cuốn lấy cậu, như tiếng hát của nàng tiên cá mời gọi giữa biển khơi.

giờ đây, nó đã trở thành nơi để keonho tìm về mỗi khi thế giới ngoài kia trở nên quá ồn ào. ngoài giọng hát tuyệt vời, seonghyeon còn rất xinh trai.

thậm chí còn quyến rũ nữa. keonho trầm ngâm, khẽ gõ nhịp lên đầu gối theo điệu nhạc đang phát trong tai nghe. cậu không hề nói quá — cậu chẳng bận tâm nếu người khác khi họ cho rằng seonghyeon chỉ là một chàng trai quá đỗi bình thường, vì với cậu, điều đó chỉ có nghĩa là họ kém tinh tế và chẳng tinh tế một chút nào để nhận ra cậu ấy đẹp lại đẹp đến thế. không nói ngoa, seonghyeon thật sự rất đẹp.

mỗi lần xem livestream của cậu ấy — dù seonghyeon đang chơi game (mà chơi hơi dở chút) hay hát liền mấy tiếng đồng hồ — keonho đều tận hưởng từng giây từng phút. hắn biết bản thân hơi bốc đồng trong việc "chi tiền" — gửi hàng loạt superchat trong mỗi buổi stream — nhưng hắn chẳng thể kiềm chế được.  hắn luôn lấp liếm bằng một vài lý do như: "mic của seonghyeon chắc bị hỏng rồi, mình nên giúp cậu ấy mua cái mới." nhưng thật ra, với số tiền hắn gửi hằng tuần, có lẽ đã đủ mua cả chục cái micro rồi.

dù sao thì, hắn cũng chẳng có ý định dừng lại. bởi dù trên livestream có thể trông keonho hơi mờ ám một chút,  hắn vẫn gửi cho seonghyeon từng ấy tiền vì cậu ấy xứng đáng nhận được nó.
keonho hiểu rõ học đại học tốn kém thế nào — dù bản thân đã bỏ học từ lâu. hắn nghe bạn bè kể những trải nghiệm về cuộc sống đại học, và đúng là chẳng dễ dàng gì. vì thế, điều ít nhất mà keonho có thể làm để tiếp tục ủng hộ vị nghệ sĩ tự do mình yêu thích, là gửi cho cậu ấy những khoản tiền lớn mỗi tuần.

seonghyeon, dù luôn phản ứng mạnh mẽ trước những khoản donate "lố bịch" của hắn, vẫn không bao giờ từ chối — và nhận chúng một cách lịch sự, đúng với bản chất dịu dàng và bao dung vốn có. keonho nghĩ rằng có lẽ mình yêu seonghyeon vì điều đó.

thế nhưng, hắn đã không xem bất kỳ buổi livestream nào của seonghyeon cho đến tận tối qua, và giờ thì keonho cảm thấy tội lỗi kinh khủng.

không phải là hắn cố tình bỏ lỡ. chỉ là buổi tập kết thúc quá muộn, mà martin lại muốn họ tiếp tục làm việc cho album mới đến tận nửa đêm. MỖI. NGÀY. leader của hắn quả thật quá chăm chỉ và cầu toàn. may mà còn có juhoon ở đó để giữ cho mọi thứ không quá căng thẳng.

toàn bộ cơ bắp của keonho gần như gào thét sau những buổi tập nhảy — những động tác trông "nhẹ nhàng, tự nhiên" trên sân khấu nhưng lại khiến người tập như muốn gãy ra làm đôi. hắn phải công nhận tài năng biên đạo của anh james, nhưng cũng không khỏi nghĩ rằng bản thân sẽ thoát vị đĩa đệm trước năm tuổi 30.

mỗi lần lê lết cái thân xác tần tạ về đến ký túc xá, hắn chỉ muốn đổ gục ngay lên giường, chẳng còn tâm trí nào cho cái điện thoại hay mạng xã hội. nhưng dù vậy — chỉ cần nghĩ đến việc seonghyeon đang hát hết mình mà không có mình ở đó xem, ngực hắn lại nhói lên, một cảm giác mất mát khó diễn tả.

bất chợt, một ý nghĩ lóe lên: nếu seonghyeon đã nhận ra thì sao?

keonho biết rõ, một người thường xuyên gửi donate nhiều một cách bất thường như hắn chắc chắn rất khó bị ngó lơ. hắn gần như đã trở thành "người nổi tiếng" trong phòng chat của seonghyeon rồi. gần như tất cả những người xem thường xuyên đều biết đến cái tên ấy.
vậy nên, với việc hắn biến mất vài ngày liền, keonho cứ băn khoăn mãi — liệu seonghyeon có nhận ra không?

tất nhiên là có rồi. seonghyeon tinh ý như chính cách cậu ấy hát vậy. keonho thở dài, tựa lưng vào ghế xe. rồi, như thể tâm trí đang cố tình hành hạ mình, một suy nghĩ khác lại bật lên — khiến cậu lập tức ngồi bật dậy:

"nhỡ seonghyeon nghĩ rằng mình đã chán rồi bỏ đi thì sao?"

martin mà biết chắc sẽ nói mình ngu lắm, keonho tự trấn an, cố lý giải cái mớ bòng bong rối bời trong đầu

thôi, mặc kệ ông martin đi. ai mà thèm quan tâm chứ!

hắn không thể để chuyện đó xảy ra.

keonho ngồi thẳng lưng hơn, kéo nhẹ sợi dây tai nghe. khi chiếc xe dừng ở đèn đỏ, hắn vội rút điện thoại ra — vụng về, lén lút như một con gấu mèo đang bới rác vậy. ngón tay hắn lia nhanh trên màn hình, mở ứng dụng quen thuộc. hắn chỉ mong seonghyeon đang live ngay lúc này.

thật điên rồ, nhưng chỉ trong vài tuần thôi, giọng hát của cậu ấy đã trở thành cứu sự rỗi duy nhất của keonho.

hắn vào kênh của seonghyeon, và vị thần manifest dường như đang đứng về phía hắn hôm nay vì cậu ấy thực sự đang livestream. keonho cắn môi. hắn thậm chí không dám nhấn play, sau một khoảng thời gian dài không nhìn thấy khuôn mặt xinh trai và giọng hát quyến rũ của seonghyeon—

"đủ rồi, keonho." hắn tự nhắc nhở bản thân.

thumbnail hiện lên với nụ cười mệt mỏi của seonghyeon, cây đàn guitar dựa trên đùi cậu ấy. nó như một cái tát vào mặt hắn, như một mũi tên xuyên qua tim. ôi, keonho đã nhớ điều đó biết bao.

theo bản năng (như mọi khi), keonho lập tức bấm vào phần donate.
giao tiếp qua donate gần như đã trở thành "thương hiệu" riêng của hắn.
và cũng bởi hắn sợ nếu nhắn trong chat như người bình thường, tin của mình sẽ bị trôi mất giữa hàng trăm dòng bình luận khác.

hắn muốn seonghyeon chỉ chú ý đến mình — luôn là mình.

ngón tay cậu lơ lửng trên bàn phím, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc: "nhiều hơn... nhiều hơn nữa... không, phải thật nhiều, mày nợ cậu ấy đấy, đồ ngốc."

nhưng rồi một suy nghĩ khác len vào: hắn không muốn chỉ được biết đến như 1 cây atm.
hắn muốn seonghyeon hiểu rằng giọng hát của cậu ấy đã cứu rỗi mình đến mức nào, rằng mỗi khi không ngủ được, keonho lại bật những buổi stream cũ lên, và lần nào cũng có thể thiếp đi trong tiếng hát ấy.  hắn muốn seonghyeon biết rằng mình gửi nhiều tiền không phải để khoe, mà vì hắn muốn dùng đặc quyền của mình để chiều chuộng người mà mình thích — đến mức này đây.

keonho muốn seonghyeon cảm nhận được hết tấm lòng của mình.

trước khi bộ não mệt mỏi kịp ngăn lại, hắn đã gõ xong tin nhắn superchat, một nụ cười vô thức thoáng hiện trên môi dù tội lỗi vẫn cắn rứt nơi lồng ngực.

tin nhắn ấy chẳng thể hiện hết được những gì cậu muốn nói, nhưng keonho biết nếu dốc hết lòng ra bây giờ, hắn có thể khiến seonghyeon sợ chạy mất dép. vậy nên thôi — từng bước một. cho đến khi cả hai trở nên thân thiết hơn.

hy vọng là vậy.

và hắn nhấn "gửi".

<KEO donate 50,000: Chờ đã mọi người, tui ở đây>

tất nhiên, chat bùng nổ.

                                                                                       ˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗

ngay khi livestream của seonghyeon kết thúc, keonho cảm thấy như vừa được hồi sinh. hắn đang hạnh phúc đến mức không thể tin nổi. ờ, có thể lúc trước hắn trông hơi sến khi gửi emoji cún con, nhưng nó làm seonghyeon cười. hắn đã khiến cậu ấy cười. đối với keonho mà nói, đó thực sự là một thành tựu lớn.

phần còn lại của buổi livestream trôi qua trong mơ hồ, và keonho gần như đã nài nỉ seonghyeon hát thêm một bài cho mình. chỉ cho hắn thôi, bởi vì hắn đã bỏ lỡ phần lớn livestream và thực sự cần được nghe giọng seonghyeon thêm ừm...nhiều chút nữa, nếu không hắn có thể ngất xỉu và phải được vào bệnh viện luôn.

dù sao thì, thật buồn cười khi những superchat quá mức của keonho luôn khiến seonghyeon "bối rối" một cách dễ dàng, và hắn chắc chắn đã donate nhiều hơn bình thường vì cậu ấy nhìn vào con số quá lâu đến mức keonho nghĩ cậu ấy giận. tất nhiên keonho không ngại gửi cho seonghyeon một số tiền lớn, hắn có tiền và muốn dùng nó theo ý mình. hắn hy vọng seonghyeon sẽ dùng số tiền đó để tự thưởng cho bản thân, và không coi đó như từ thiện.

giờ đây, keonho nhận ra rằng bản thân và seonghyeon có một điểm chung: cả hai đều thích mua sắm ở các cửa hàng vintage. hắn thoáng tự hỏi phong cách thời trang của seonghyeon thế nào, vì luôn thấy cậu ấy mặc áo phông đơn giản trên livestream. Ý tưởng "chiều chuộng" streamer lại hiện lên trong đầu anh, và keonho nghĩ rằng đi shopping cùng seonghyeon có thể khiến tuổi thỏ của hắn tăng thêm 10 năm nữa. không điêu.

...nghe có vẻ hoang tưởng thật, keonho thở dài trong lòng.

hắn dựa lưng vào ghế, kéo chặt mũ hoodie quanh mặt như thể các máy quay và phóng viên có thể bắt gặp hắn trong lúc này. yất nhiên, Martin liếc sang từ hàng ghế đầu, "cảm giác lãnh đạo" của anh lập tức nhảy lên, và keonho vội vàng nói:

"em không làm gì đâu."

"anh mày còn chưa nói gì nữa đấy!" martin đáp lại, giơ tay lên tự vệ.

keonho lườm, "em biết anh sắp thoại gì mà."

"à, anh chỉ thấy mày trông mệt mỏi quá." trưởng nhóm giải thích. "có chuyện gì hả?"

"không có gì, mệt thôi."

juhoon khịt mũi bên cạnh, "nói dối không phải sở trường của nhóc đâu, keonho."

"juhoon-hyungg..." keonho rên rỉ, dựa đầu vào vai juhoon.

juhoon không nhúc nhích, chỉ liếc hắn một cái, vỗ vai keonho như đang an ủi một nhân vật bi thương với cái kết sad ending. "dạo này mày hay thở dài lắm. nên bổ túc một khóa diễn xuất, keonho-ah," anh nói, đủ to để martin nghe thấy.

keonho bĩu môi nhìn martin cười mình.

"anh vui tánh thật đó, juhoon," keonho lầm bầm, cúi thấp hơn vào ghế. "keonho ngừng cười một ngày là cả thế giới khủng hoảng."

"fan để ý lắm đấy" martin nói, làm keonho hơi rùng mình. "rồi giờ mày làm sao?"

"anh biết chuyện gì với maknae của tụi mình rồi," james, ngồi cạnh martin, nghiêng người qua tựa ghế với nụ cười khoái chí. keonho bắt đầu rên rỉ. "thằng cu này hờn dỗi vì không xem được livestream của bạn trai streamer đấy thây. đúng không? nói là đúng đi."

keonho, vì lý do gì đó, hoàn toàn bỏ qua từ "bạn trai" và nói: "nếu em nói anh sai và lý do thật sự là choreography của ông anh đây quá mệt vậy nên keonho tội nghiệp muốn nghỉ ngơi thì sao?"

một chút lo lắng lóe lên. "khởi động không đủ à? hay mày bỏ bữa? ngủ bị ma hù? thật sự, keonho—"

"không, không! biết joke không ông già. khoảng 80% là joke đấy. chỉ là mệt thôi, okay?" keonho cắt ngang, đặt tay lên môi. "sồi ôi, ông james nói nghe cứ như mẹ nói ấy."

james khịt mũi. "ừ, ừ. nhưng đừng quên cậu bạn trai của mày."

lần này, keonho mới nhận ra từ đó và gần như nghẹn lời.

"anh không phải—!" hạ giọng khi martin ho. "cậu ấy chưa phải bạn trai đâu! chưa mà."

"haha. giỏi lắm, keonho-ah." Juhoon nói, tán thưởng, vỗ lưng Keonho như thể hắn vừa giành giải nhất cuộc thi bơi. "với số tiền mày gửi liên tục, cậu ấy cũng gần như là sugar baby của mày rồi."

má keonho đỏ bừng như trái cà chua. "juhoon-hyung! em cho anh thoại chưa..."

martin cau mày, mặt đầy bối rối, "sugar baby gì vậy?"

keonho thấy juhoon cười hề hề rồi giải thích với trưởng nhóm: "streamer mà keonho mê mẩn ấy. người mà thằng nhóc này cứ ném tiền vào thay vì mua quần jeans mới."

martin chớp mắt. "lại donate nữa?"

"không chỉ là donate," keonho nhấn mạnh, giật mạnh dây hoodie. "đó là đầu tư. ủng hộ nghệ thuật. giữ cho âm nhạc sống."

"nể mày luôn" james cười, lắc đầu không tin nổi. "thừa nhận đi, Keonho, là mày yêu cmnr."

martin chớp mắt. "những fan cuồng của mày sẽ phát điên mất thôi."

"đó là lý do em giữ bí mật và dùng acc clone. nhưng em muốn seonghyeon biết con người thật của em quá đi," keonho rên rỉ, bĩu môi. "không công bằng."

"tên đăng nhập của mày là gì?" martin hỏi.

"KEO."

...

"keonho, anh muốn mày suy nghĩ bằng lý trí thay vì "giác quan thứ ba" của mình và nói xem chuyện này chẳng phải rõ rành rành ra sao."

"...ouch, đau quá, james-hyung."

"tiếp đi," Juhoon thở dài như chịu đựng quá lâu. "vậy lý do mày cáu gắt dạo này là vì mày đã bỏ lỡ livestream của cậu ấy phải không?"

keonho thở dài, dựa đầu vào vai juhoon như thể chỉ còn vài giây nữa là sụp đổ. tay juhoon di chuyển từ lưng sang đầu hắn. "em bỏ lỡ ba buổi stream, hyung. ba buổi. chắc cậu ấy nghĩ em chết rồi."

"cậu ấy không nghi ngờ gì mày bây giờ, đúng không? tốt thôi, bí mật chưa bị lộ," james lý luận. "cứ giữ kín vậy đi, ít nhất là cho đến khi có cơ hội."

juhoon cười. "theo anh, donate hơn ₩100,000 mỗi stream thì cũng chẳng còn kín đáo gì nữa."

"em chỉ muốn gần cậu ấy, nhưng không biết làm sao..." keonho lẩm bẩm, muốn lao vào martin - người đang cười ngặt nghẽo lúc này.

james và martin cùng cười, làm keonho càng thấy mình lâm li bi đát hơn.

"đừng cười em!" keonho quát, má đỏ bừng. "chuyện nghiêm trọng mà. em thích cậu ấy. nếu cậu ấy ghét idol thì sao? nếu biết, sẽ nghĩ em tệ hại nhất?" hớp một hơi kinh hoàng. "nếu cậu ấy từ chối donate và hứa trả lại em thì sao?"

martin cười to hơn. "mày đang tự dọa mình sợ thôi!"

juhoon cười theo. "keonho, mày hành xử như đã kết hôn 10 năm và sợ đối phương phát hiện đó là cuộc hôn nhân sắp đặt suốt thời gian qua."

"cảm giác đúng y như thế!" keonho rầu rĩ, kéo mũ hoodie che nửa mặt. "em tệ thật. muốn xem stream trước lắm, nhưng martinie ép tụi mình thức trắng viết album mới còn gì."

martin giả vờ thảng thốt. "sao giờ lại đổ lỗi cho anh?"

"không biết sao nữa," keonho đáp.

james huýt sáo, ngả người ra sau, tự mãn. "mày hay thật rồi. yêu đến mức yêu luôn một người mà còn không biết tên thật của mình."

"ngừng châm chọc em đi."

"mày chắc là bạn trai streamer ghét idol à?" juhoon hỏi.

keonho dừng lại, cân nhắc vô số khả năng.

"em không biết. chỉ là linh cảm thôi."

martin nhìn hắn, không vui. "với tư duy thế này, mày sẽ chẳng bao giờ gần cậu ấy được đâu, keonho."

"...đừng nói vậy mà," keonho bĩu môi, james cười khẽ.

"nhìn mặt tích cực đi. biết đâu cậu ấy đu kpop và bias là mày đó," martin nắm tay làm động tác "fighting!"

keonho trầm ngâm. "đặt cược không?"

"được, mất gì đâu." martin nhún vai, cười. "nếu đúng, cậu nợ anh 20 đô."

"và đừng bắt tụi em thức tới 3 giờ sáng viết nhạc nữa. làm ơn."

martin lườm, "ok, được rồi. đồng ý."

                                                                                ˗ˋˏ ♡ ˎˊ˗

một tuần sau, điện thoại của martin reo từ căn bếp. anh đang nấu mì ăn liền, ba người còn lại đi ra ngoài. anh để mì mềm ra rồi nhấc máy.

cuộc gọi đến từ Keonho.

tò mò, martin nhấc máy. "sao—"

"martin edwards."

"hm, sao lại gọi tên cúng cơm của anh mày, ahn keonho?"

im lặng kéo dài đến mức martin lại đi thêm gia vị vào mì. xong xuôi, keonho vẫn không nói gì.

"keonho, nếu không nói gì, anh tắt máy đây. về nhà cẩn thận. và, nói với james-hyung là tụi mình hết—"

"martin, im đi."

gì vậy, martin lo lắng. "mày ổn chứ—"

"em nợ anh 20 đô rồi."

cuộc gọi kết thúc.


....

tính thi giữa kì xong sẽ trans nốt cho mn nhưng ngâm quá thì hơi ác nhỉ =)))))) nhá cho mọi người chap 2 nhé chúc mn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top