Chapter 12: Setting the Stage
yooo, tui còn sống á mí bợn. sorry nhìu vì máy hư nên tui phải dịch lại nguyên chap.
(mặc dù cx phải nhận là mình có lười biếng thiệt :)) )
Note: trong chap có sử dụng những từ xưng hô như my lord, milord, sir. tất cả đều có thể dịch là "ngài" mặc dù có vẻ là nó vẫn được dùng cho từng vai vế khác nhau. nói chung đọc mn sẽ hiểu thứ tui muốn nói thui.
còn giờ thi? Have fun!!
___________________________
Dưới chân thành Sina là chiếc nhà hát bình dân của thành Rose, thi thoảng diễn lại với nửa giá cho ai qua được cổng Mitras. Ban công nó đối diện với Tường thành, trông được lối ra vào thành phố, chủ ý cho bọn lắm của thêm rộng chỗ để nhìn lũ hạ đẳng hơn làm ô uế lòng đường thành phố chúng thôi ấy mà.
Đêm Mikasa và Armin tiến vào Mitras, trên chính chiếc ban công đó, Erwin đứng. Khoảng nghỉ giữa hai hồi vở kịch Ymir: Child of Prophecy* cho hắn một cái cớ hoàn hảo để quan sát thế trận thật sự của bàn cờ đêm nay. Tuy cho vở kịch đã khai màn từ lâu, những kẻ trong bộ đồ tầm thường, với cái tên trên mẩu giấy thông hành là dấu nhấn duy nhất chứng minh cho sự tồn tại của mình, vẫn tràn qua cánh cổng thành một dòng đều đặn những đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ em, và những chiếc xe ngựa nhỏ đủ hình dạng và màu sắc.
Đứng cùng ban công với Erwin là một cặp đôi đang xì xào bình luận về vở kịch với giọng đặc sệtmuif địa phương. Mái tóc đỏ rực, xoăn thành những lọn nhỏ xõa đầy trên mái đầu quý cô nọ, thanh tú hệt như cánh bướm. Quý ngài kia thì lại hơi gầy và cao, mái tóc đen dài hơn cả người phụ nữ. Erwin ngắm nghía người đàn ông từ khóe mắt nhưng không thấy được điểm yếu nào ở gã cả.
Với một tiếng thở dài, hắn rảo mắt về phía thành Sina, tảng pháo đài bất khả xâm phạm đã xỉn nâu, lạnh lẽo chắn giữa nhân loại và sự diệt vong lẫn tự do đi kèm với nó. Erwin không phải kẻ đa cảm, song bộ cánh rực rỡ của rạp hát khiến đêm nay hóa thành chốn tiên, làm hắn chợt nhớ rằng lời thoại trên sàn diễn lắm khi còn chân thật miệng người ở ngoài kia.
Lơ đễnh, hắn nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay, khiến nó hắt phải ánh đèn đêm phía trên. Đáp lại tín hiệu của hắn là tia sáng lấp loé từ tòa nhà đối diện. Vậy là Levi vẫn còn đó. Mới bị gạt khỏi hành động có một lần mà cậu ta đã khó chịu ra mặt, mãi đến khi Erwin cũng rút khỏi tâm trận địa thì cậu ta mới thôi. Để Mikasa và Armin khỏi bị sinh nghi, họ không được phép bị bắt gặp tại cổng thành. Đây là chiếc rạp hát gần nhất mà Erwin xoay sở được dưới tình thế gấp rút ấy; đến tận lúc này vé vẫn bán, hòng chứa chấp thêm những kẻ từ Rose cũng mới vội vã đến. Levi đã từ chối lời mời đi cùng hắn, cậu ta thà đứng giữa màn đêm giá rét còn hơn dưới rạp hát lung linh ánh sao.
Mọi thứ đã an bài cả, bây giờ chỉ việc chờ nữa thôi.
Dẫu biết vậy, bộ não Erwin quay mòng đầy nghi vấn. Vẫn chẳng một lời hay tín hiệu nào từ Sasha, và cứ mỗi giờ trôi qua hắn lại càng thôi hi vọng cô sẽ đến. Rủi như mớ giấy tờ mà Jean tuồn cho họ bị phát hiện, sẽ không một kế hoạch dự phòng nào cứu nổi họ cả.
Khách khứa đang được dẫn vào trong chuẩn bị cho vở kịch lại sắp sửa bắt đầu. Erwin bực mình tặc lưỡi, thu hút sự chú ý của cặp đôi bên cạnh.
"Kịch đêm nay nhạt nhẽo thật nhỉ?" hắn nói.
Quý cô nọ mỉm cười lo lắng trong khi người đàn ông quay về phía Erwin và đáp: "Tôi từng xem nhiều vở hay hơn diễn ở rạp Hall of Kings này, song không có gì quá đặc sắc. Nếu ngài muốn xem một vở kịch chất lượng, lẽ ra ngài phải đến một nơi có thương hiệu tốt hơn mới phải, thưa ngài."
"Thế sao quý ngài lại ở đây?" Erwin ngỏ ý. "Liệu rằng chất lượng với ngài không quan trọng, hay đêm nay ngài đang tìm kiếm điều gì khác?"
Người phụ nữ nhìn qua nhìn lại hai người họ, rồi tay cô ta nắm lấy cùi chỏ người đàn ông. "Là tôi đòi đến đây, thưa ngài. Đây là căn rạp hát tuổi thơ của tôi, thế nên tôi mong được gợi lại chút ký ức xưa. Đáng ra tôi phải quyết định thông minh hơn mới phải, xin cam đoan chuyện này sẽ không có lần hai đâu ạ."
Erwin ậm ừ, nhìn họ lên xuống. "Hai người thật đẹp đôi."
"Đa tạ, thưa ngài-"
"Thế mà hai người lại trẻ quá," Erwin nói tiếp. Hắn tiếp ánh mắt gã quý tộc bằng một cái nhếch mồm vui vẻ. "Đêm ngồi xem kịch ở Hall of Kings đúng quả là như mơ, song thi thoảng chim chuột một chút cũng hấp dẫn đấy chứ."
Người phụ nữ thảng thốt.
"Và cô đấy, cô gái yêu dấu hãy cẩn trọng. Cách gọi chính xác dành cho người tình là my lord. Và tôi thì không có gốc gác quý tộc, nên cô phải gọi tôi bằng sir. Milord là cách một nông nô gọi chủ nhân. Và cô thì có phải nô tì đâu, đúng không?"
Cô gái mặt đỏ tới tận chân mái tóc cũng đỏ rực nốt của mình. Cô gửi người tình một ánh nhìn hối lỗi và cúi đầu. "Em xin lỗi, mi-my lord," cô lẩm bẩm. "Em đã cư xử không phải."
Quý ngài kia ném cho Erwin ánh mắt như muốn chém hắn đứt đôi tại chỗ tại chỗ không bằng. "Bận lòng chi dăm ba cái vụn vặt đấy, em yêu. Ngài kia sẽ giữ kín bí mật của hai ta. Phải chứ, thưa ngài?"
"Tôi đây không ngại có thêm động lực để kín miệng đâu," Erwin bảo anh ta.
Ngọn gió thổi mái tóc khỏi khuôn mặt vị quý tộc, khiến anh ta trông thậm chí càng trẻ thêm. "Cái giá của ngài là?"
Erwin ngắm nghía anh ta lần nữa. "Ngài rất yêu quý cô đây, phải chứ? Tôi ngờ rằng cha ngài không chấp thuận, thế nhưng cảnh ngộ của hai người khiến trái tim tôi rung động còn hơn cả vở kịch về Ymir và đàn con của nàng kia."
Người phụ nữ giấu nụ cười mình sau chiếc găng tay. "Ngài thật tử tế, mi-sir."
"Mời ngài nói cho?" người đàn ông hỏi lại, không bị lời lẽ ngon ngọt xoay chuyển.
"Tôi chỉ đang kiếm bạn trò chuyện thôi, thưa ngài," Erwin dễ dãi thừa nhận. "Vở kịch này làm tôi ngấy chảy nước mắt, tôi e mình sẽ thiếp đi trước khi tấm màn hạ xuống mất. Ngài không thể cùng tôi tán gẫu chút sao?"
"Thế thôi à?"
"Lúc này ư, tôi chỉ nghĩ được có thế. Nhiều khi đêm nay lại có thêm bước ngoặt nào đấy, ai biết được?"
Người đàn ông sừng cồ lên. "Ngài nhạo báng ta?"
Quý cô kia nắm lấy cùi chỏ người đàn ông. "Xin chàng, em thà ở ngoài đây mà có chàng còn hơn vào trong kia."
"Lời lẽ quý cô đây vừa duyên dáng vừa ý tứ," Erwin nói. "Quý ngài còn cần gì thêm nữa?"
"Được," vị quý tộc hậm hực, lại quay về phía người tình. "Đừng trò chuyện thêm với hắn ta. Anh và hắn sẽ xong nhanh thôi."
Đáng ra anh ta nên khẽ miệng hơn. Erwin cười khểnh từ đầu kia ban công. "Quý ngài dịu dàng hơn hẳn bao người. Hẳn cha ngài sẽ bảo thế trước mặt tôi."
"Ngài thì biết gì về cha ta?"
"Không gì cả. Song tôi biết rất nhiều người cùng giai cấp như ông ấy. Và bọn họ thì ai chả giống nhau. Nhưng ngài, dĩ nhiên, là ngoại lệ. Tôi nào ngờ một người ở địa vị của ngài lại đánh liều danh tiếng cho người phụ nữ mà mình yêu."
"Chàng ấy trông thế thôi chứ tình cảm lắm," cô gái thì thầm.
"Và điều đó khiến người yêu cô trở thành một người rất thú vị," Erwin bảo cô ta.
"Nhà ngươi muốn gì ở ta?" vị quý tộc hỏi, giọng kích động. "Nói mau rồi biến đi."
"Thưa ngài," một anh hầu đột nhiên cất tiếng từ cánh cửa. "Vở kịch đã tiếp tục. Vị này đang vướng bận ngài sao?"
"Không có," vị quý tộc nghiến răng. "Để bọn ta yên cho hết đêm nay."
Ngay khi gã hầu cúi đầu và khép cửa, vị quý tộc quay quắt lại lườm Erwin. "Sao?"
"Sớm thôi, thưa ngài. Phải chi lòng kiên nhẫn của ngài cũng như lời đồn đại, tôi xin ngợi ca danh ngài khắp chốn."
"Ôi, thật phấn khích," quý cô kia thì thào với người tình. "Chuyện này do chàng sắp đặt sao? Anh ta là diễn viên ư?"
"Tin ta đi," vị quý tộc đay nghiến từng chữ, "còn lâu ta mới sắp đặt việc này."
Erwin cười sặc sụa và quay lại ngắm con phố, đúng lúc Sasha Braus sải bước đến cánh cổng. Hắn đanh mặt, cố ngăn mình khỏi nhảy dựng lên. Vì đứng xa nên hắn không rõ lời cô nói, nhưng một tên lính đã rời ô trực của mình và trao cho cô chiếc súng trường trước khi hòa mình vào đám đông trước cổng rạp hát. Tính đến giờ có tổng cộng năm sĩ quan Đoàn Do thám đứng canh cổng. Một trong số đó có lẽ nghiêng về phe Erwin. Bao nhiêu trong số họ là phe Nữ hoàng nhỉ?
Cả Levi và Hange đều ra hiệu cho hắn biết họ đã thấy Sasha. Erwin ra hiệu đáp lại, đầu óc quay cuồng. Mikasa và Armin đáng lẽ phải đến nơi rồi chứ. Đám đông trước cảnh cổng thưa dần. Chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ cho họ ẩn thân nữa.
"Ngài quá hời hợt so với một kẻ cần tâm sự đấy," Vị quý tộc cộc cằn bảo hắn.
"Ah... xin thứ lỗi, thưa ngài. Tôi thiết nghĩ nên chừa cho ngài và quý cô đây chút riêng tư. Hai người đều có gì đó rất... lôi cuốn. Xin hỏi một câu, hai người gặp gỡ làm sao trong khi sống ở hai nửa khác nhau của Bức tường?"
Cặp đôi nọ nhìn nhau, và vị quý tộc là người lên tiếng, giọng chắc nịch. "Nàng ấy làm việc cho gia đình ta. Ta đã phải cho nàng thôi việc trước khi có kẻ sinh nghi."
"Tôi từng sống ở Mitras, thưa ngài," người phụ nữ tiếp lời. "Tôi cũng nhớ cái khí đô thị lắm, nhưng ta hi sinh vì gì nếu không phải là vì yêu?"
Một cục nghẹn nổi lên cuống họng Erwin. "Đúng thế."
"Song ở Rose cũng không tệ chút nào. Tôi đỡ vất vả biết bao nhiêu so với hồi ở nhà chàng mà vẫn thấy mình đóng góp nhiều hơn hẳn. Và nướng bánh thì tất phải thích hơn lau sàn rồi. Thi thoảng ngài nên ghé tiệm tôi chơi... thưa ngài. Nó ở góc-"
"Đủ rồi," vị quý tộc gằn giọng.
Người phụ nữ rúm người lại. "Em xin lỗi."
"Tôi nhớ rồi," Erwin nói, nheo mắt nhìn người thanh niên trẻ, thầm hi vọng may mắn đứng về phía mình. "Ngài là con trai của lãnh chúa Tossart, phải không?"
Trước sự nhẹ nhõm của Erwin, ván cược này, hắn thắng. Vị quý tộc tròn mắt và thực sự ngó ngàng Erwin lần đầu tiên, hẳn là đang lục tìm cái ngoại hình vừa lạ quắc vừa sai sai của hắn trong bộ nhớ đây mà. "Đúng thế. Ta là lãnh chúa Richard Tossart. Ra là ngài biết cha ta," anh ta ngạc nhiên bảo.
"Chúng tôi từng chơi bài một hai lần gì đó. Ván nào cũng nhanh gọn."
"Cha ta không giỏi bài bạc lắm," vị lãnh chúa thừa nhận. Rồi, anh ta thẳng người, thái độ dịu đi. "Xin thứ lỗi, thưa ngài. Tôi đã không nhận ra. Thật có lỗi quá."
Erwin lại rảo mắt nhìn con phố, mỗi lúc một thêm bồn chồn. Một người phụ nữ tóc vàng, một gã với cậu con trai mười tuổi, một cặp đôi ăn mặc chẳng đâu vào đâu. "Không phải lỗi của ngài đâu, thưa ngài. Tôi mới là người nên-"
Kìa!
Erwin chỉ mới biết diện mạo Armin Arlert qua tập hồ sơ, nhưng nhờ mái đầu vàng óng giấu nửa dưới chiếc mũ mới trả lại Nile, hắn nhận ra ngay. Tim Erwin hẫng một nhịp, mắt hắn chớp trước tia nháy liên hồi từ Levi.
Chiếc caravan của Hange hiện ra từ bóng tối. Tiếng bánh xe lạo xạo trên vệ đường vang vọng bên tai Erwin, át cả tiếng thình thịch trong tim hắn. Mikasa lướt vào cổng, Armin theo sát bên cạnh. Erwin có thể thấy cô nghiêng nghiêng đầu đánh giá tình hình. Hắn hi vọng cô nhận được đủ tín hiệu. Đó là trở ngại lớn trong kế hoạch của họ - việc mất liên lạc với Mikasa một khi cô vào Rose. Song Levi tin cô sẽ làm tốt trên mặt trận, và thế thì Erwin cũng tin.
"Nhảm nhí, thưa ngài," con trai lãnh chúa Tossart lại đang nói. "Ít nhất xin ngài cho biết tên."
"Chamberlin," Erwin lơ đễnh đáp.
Sasha Braus từ cổng đã nâng cảnh giác. Hange, với gương mặt vẫn giấu dưới tấm mặt nạ, đang tiến lại gần, chiếc caravan của cô cọt kẹt và rên rỉ đáng quan ngại. Cô tách khỏi đám đông ở cổng rạp hát, rồi tiếp tục đi. Xếp hàng trước Armin có hai người. Levi đã thôi phát tín hiệu.
Và rồi, với tiếng thớ gỗ xé tan và tiếng ngựa tru, chiếc caravan ngã nhào sang một bên.
Đám náo động liền nổi lên từ đám đông. Các sĩ quan đoàn Do thám đang đứng gác cổng vây quanh, giương lên cây súng trường. Quý cô bên cạnh Erwin ém lại tiếng thét sau đôi tay đeo găng. Chú ngựa chạy lông ngông trên phố, còn Hange thì khuất dạng đằng sau mớ gỗ vụn và bạt rách nằm ngổn ngang.
Mikasa phi tới. Một sĩ quan chộp lấy khuỷu tay cô. "Cô nghĩ mình định đi đâu? Vào lại hàng ngay!"
Mikasa đẩy gã ra, làm choáng gã với lượng sức mạnh khủng khiếp của mình. Cô cất lời, nhưng khẽ tiếng hơn nhiều so với toán lính, vậy nên Erwin không nghe thấy cô. Song rõ là điệu bộ cô toát đầy sát khí, không một ai phản đối khi cô chạy tới chiếc caravan của Hange và quỳ cạnh mớ đổ nát.
Chỉ mình Sasha Braus là theo sau, súng vẫn giương.
"Này chàng*," người thiếu nữ thốt lên. "Chàng không thể làm gì cả sao?"
Lãnh chúa Richard lê bước mở cửa ban công và thì thầm gì đó với gã người hầu đứng gác bên ngoài. Nhưng Erwin chẳng mấy quan tâm – mọi sự tập trung của hắn đổ dồn vào Mikasa, người đang ghìm chú ngựa lại. Khi vị lãnh chúa quay về và đứng cạnh Erwin, hai tên hầu được anh ta nhờ đã chạy ra khỏi rạp để giúp cô. Họ vừa ổn định chú ngựa xong, Mikasa di chuyển tới giúp Hange ra khỏi cái xác xe đẩy vụn nát.
Armin vẫn đứng cạnh cánh cổng khi một sĩ quan Do thám khác đến điều tra chiếc xe đẩy bị lật.
"Là một bên bánh bị trật!" cô ta gọi Sasha, người đang chĩa ánh mắt như dùi đâm vào đồng phạm của Erwin.
Mikasa đỡ Hange ngồi dậy ngay dưới chiếc ban công. Erwin nghe cô hỏi thăm liệu Hange có bị chấn thương hay cần được hỗ trợ y tế. Hange đáp với một giọng ỉu xìu trái hẳn mọi khi. Sasha nhìn qua nhìn lại giữa họ và chiếc caravan đầy ngờ vực, và thế là cô lỡ mất khoảnh khắc Hange dúi mớ giấy tờ mà Jean tuồn cho họ vào tay Mikasa.
Nhưng Erwin thì không, hắn ná thở khi Mikasa trượt mớ giấy vào túi mình.
Đúng lúc đó Sasha quay lại, cô nheo mắt. Không xong rồi. "Chị đưa cô ta thứ gì đó?" cô hỏi.
"Một khoản thù lao hậu hĩnh," Hange đáp. "Cô thiếu nữ tốt bụng này đây đã đỡ tôi khỏi đó mà. Nhưng ồ - tôi sẽ phải nhờ ai khác đẩy chiếc xe ra khỏi lòng đường thôi."
Mikasa gật đầu không chút do dự. "Để tôi lo."
"Không," Sasha nói, tóm lấy khuỷu tay cô. "Tốt nhất cô nên vào hàng đi. Và đưa tôi tờ giấy đó, Mikasa."
Huyết quản Erwin hóa băng.
Mikasa nhìn chằm chằm vào Sasha một lúc lâu. Đám đông đằng sau họ xì xào. Những sĩ quan Do thám đoàn, một người ở cạnh chiếc caravan và ba người còn lại vẫn đứng cạnh cánh cổng, bắt đầu giương súng lên.
"Tôi chỉ muốn giúp thôi mà," Mikasa bảo.
Sasha ra hiệu về cánh cổng. "Không giúp không giếc gì hết. Đưa tôi tờ giấy đó. Chúng ta không muốn bảo vệ biết danh tính người sắp vào đâu nhỉ."
Cô ta có ý gì chứ? Bọn lính sẽ liệt Mikasa vào mối họa nếu chúng biết danh tính cô sao? Không thể nào. Cái tên Mikasa đã bị tẩy khỏi mọi ghi chép nhằm bưng bít mọi chuyện về dòng máu Ackerman. Vậy lời cảnh báo ấy hẳn phải nhắm đến Armin. Nhưng lý gì họ phải áp giải cậu ta? Hồ sơ của cậu ta không như Hange, đâu có một vết nhơ nào.
"Không có giấy bọn tôi vào kiểu gì," Mikasa rít.
"Thế thì đừng vào," Sasha trả lời.
Hange khúc khích cười. "Cô đến để ngăn bọn tôi sao, sĩ quan Braus?"
"Tôi đến để giúp bạn mình. Và chỉ có quay đầu mới giúp được cậu ấy. Ở đây cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tin tôi đi."
Sự kiên quyết trong mắt Sasha suýt thì khiến Erwin đổi ý – suýt thôi, nếu như một biến số mới không xuất hiện.
"Họ đang nói gì thế?" quý cô nửa mùa thì thầm.
"Họ không có giấy tờ," Erwin hờ hững đáp. "Thật đáng tiếc. Cô thiếu nữ kia rất can đảm. Còn cậu bé nữa! Ngài không nhận ra cậu ta sao, thưa ngài?"
Lãnh chúa Richard khựng người và đáp, không một lần ngó tới cánh cổng: "Dĩ nhiên là có."
"Tôi nhớ cha ngài từng đề nghị tài trợ cho cậu ta học tập ở đây," Erwin nói tiếp.
"Phải, tôi nhớ mà," vị lãnh chúa nói, dù cho có thánh mới nhớ được chuyện chưa hề xảy ra. Thế nhưng, sau khi chẳng nhận ra Erwin là bạn của cha mình, vị lãnh chúa sẽ không tin tưởng trí nhớ của bản thân như trước đâu – và cái điểm yếu mà ban đầu Erwin tìm mãi cũng lộ diện.
Lại còn điểm yếu thứ hai đang đứng ngay cạnh hắn nữa chứ.
"Quý cô đây có nhắc đến tấm lòng dịu dàng của ngài," Erwin nói. "Chắc ngài không định để sự can đảm kia bị lãng phí chứ."
"Oh, ngài kia nói đúng đấy, thưa chàng," người thiếu nữ nói. "Em biết trong sâu thẳm chàng là người dịu dàng vô cùng. Xin chàng nhé, đêm nay hãy cho họ phép vào. Ban thưởng cho sự can đảm kia nào có hại gì."
Lãnh chúa Richard vuốt má cô và nói: "Chỉ cần em vui là được, Tiana."
Nụ cười rạng rỡ trải trên khuôn mặt của Tiana sánh ngang ngửa với sự hài lòng bên dưới của Erwin.
"Thưa sĩ quan," vị lãnh chúa gọi với từ ban công. Tức thì, Sasha cũng như vị sĩ quan đứng cạnh chiếc caravan quay ngoắt đầu lại. "Hãy để người phụ nữ trẻ này và bạn cô ta lên đây. Ta muốn nói với họ đôi điều."
Sasha Braus hạ súng xuống, ánh mắt miễn cưỡng nhìn sang bên – chỉ để bắt gặp Erwin, yên vị, nhe răng cười, ngay bên cạnh lãnh chúa Richard Tossart. Mặt cô tối sầm, và khóe môi cô nhếch lên khinh khỉnh.
Dù vậy cô vẫn đáp: "Vâng, thưa lãnh chúa."
Mọi chuyện còn lại diễn ra rất chóng vánh .
Sasha mới đi được nửa đường thì một toán Cảnh vệ tiến vào phố. Erwin nhìn Mikasa nhảy dựng lên trước khi vội vã về cạnh Armin. Nhưng chạy sao cho lại. Toán lính cứ chẻ đám người lởn vởn làm đôi mà đi, tới chỗ chiếc caravan, tạo thành một lối thông thẳng đến cổng. Mikasa sao mà có cái uy quyền đó. Toán Cảnh vệ tới cổng cùng lúc với Sasha, và một tên tóc sáng màu tách mình ra khỏi nhóm.
"Armin Arlert," Jean Kirstein dõng dạc, "chúng tôi được lệnh khám người anh vì nghi ngờ mang giấy tờ giả." Cậu ta lùi lại một bước, hất đầu với cấp dưới. "Soát người cậu ta."
Một tên Cảnh vệ bước tới, cây súng trường lủng lẳng trên vai hắn, hắn nắm vai Armin mà lôi cậu xuống đường. Một tên khác đến gần và thọc tay mình vào túi Armin đúng lúc Sasha Braus rẽ qua đám đông gào lên phản đối: "Anh làm gì thế?"
Jean, người đang vây Armin như một con thú đói ăn, sủa vào mặt cô: "Tránh ra, Braus."
"Việc này không thuộc quyền hạn của anh, Kirstein!"
"Cô mà làm tốt nhiệm vụ của mình thì tôi đã chả cần ở đây," Jean nheo mắt và lôi ra một mẩu giấy ra từ túi. "Lạ thật đấy. Tôi không thấy tên cô trên bảng phân công tối nay, Braus à."
Sasha quắc mắt, nhưng cũng đành nín thinh.
Jean nhếch mép với cô rồi trở lại với thuộc hạ. "Gì mà lâu la thế?" cậu ta xằng giọng.
Tên Cảnh vệ soát người Armin nãy giờ bất lực nhún vai. "Không thấy gì khả nghi cả, thưa sếp."
"Hả?" Jean líu quíu. Cậu ta tự mình thọc vào túi Armin, hất văng luôn chiếc mũ khỏi đầu cậu, lột cả áo khoác hòng dốc hết mọi thứ bên trong túi. Chẳng mấy chốc, cậu ta cũng buộc phải kết luận như vị sĩ quan kia: chả có gì khả nghi cả.
Một gã Cảnh vệ thứ tư bước đến. Erwin ngay lập tức nhận ta ông ta. Djel Sannes, trông ông ta đù đẫn hơn hẳn so với khi Erwin mới bỏ trốn, cảm giác cứ như đã qua mấy năm rồi vậy. "Ngươi đang phí thời gian của ta đấy, Kirstein," ông ta gầm gừ.
Jean sửng cồ, đỏ mặt, và dịch khỏi Armin. Cậu ta rin rít chửi qua kẽ răng nên Erwin không nghe được mấy.
Mikasa đứng sững giữa con phố, song chưa bị bọn Cảnh vệ để ý. Tuy vậy, viên sĩ quan đứng cạnh chiếc xe đẩy của Hange không hề quên cô. Ả ta nắm cẳng tay Mikasa và lôi cô tới cánh cổng.
Erwin đứng lên, trừng mắt nhìn một thảm họa sắp phơi bày trước mắt mình.
"Soát người cô ta đi!" viên sĩ quan vừa rồi hét lớn. "Cô ta đi cùng cậu kia."
Tín hiệu của Levi chớp tắt liên hồi bên khóe tầm nhìn của Erwin.
Jean và Sannes cùng lúc quay người – và Jean sững lại. Mắt cậu ta mở lớn, rồi cậu bước một bước về phía trước, tay chìa ra như thể định với lấy Mikasa. Cậu ta tái mặt, như thể vừa thấy ma vậy, ấy rồi, ánh mắt cậu ta trượt sang cạnh Mikasa và bắt gặp Erwin đang đứng trên chiếc ban công, mặt cậu ta tái thêm lần nữa.
"Smith," Erwin thấy cậu ta thì thào.
Trong vòng nửa giây, Erwrin cân nhắc việc rút dao kề cổ Tiana. Tuy lãnh chúa Richard có thể quan tâm đến sinh mạng cô nàng, Jean Kirstein cùng toán thuộc hạ thì còn lâu. Nhưng mặt khác, bọn chúng chắc chắn sẽ e dè với...
"Xin lượng thứ, thưa ngài," Erwin thì thầm rồi áp con dao vào cổ vị lãnh chúa kia. "Nhưng tôi thấy chàng trai trẻ Arlert kia thú vị hơn nhiều so với cuộc trò chuyện đêm nay của hai ta rồi."
Lãnh chúa Richard nuốt ực một cái. Erwin có thể thấy tĩnh mạch cảnh anh ta run run dọc lưỡi dao. Tiana, nãy còn bị sao nhãng bởi vụ náo loạn chỗ cổng thành, bấy giờ mới quay về phía họ, chỉ để trơ người ra. Một tiếng thét khủng khiếp xé khỏi họng cô ta, xé toang màn đêm, thu hút mọi sự chú ý từ cả trên lẫn dưới phố, từ những công dân thành Rose đang chờ tấm vé của mình cho đến Sasha Braus và đồng nghiệp, đến tận cổng thành nơi Sannes đang đứng.
"Sĩ quan à, tôi nghĩ hai ta đều gặp ngõ cụt mất rồi," Erwin gọi.
Hắn thấy cả người Jean run lên và tóm lấy Armin mà lôi xuống giữa đường, ngay bên dưới chiếc ban công. Và đây, họ đứng dưới cái bóng của Bức thành, diễn vở kịch ngoạn mục của riêng mình cho đám đông đang dồn cục chờ vé trong lúc tấm màn cuối của vở Ymir: Child of Prophecy đang dần hạ xuống.
"Ngươi đã bị bao vây, Smith," Jean quát. "Đừng hòng thoát khỏi tay bọn ta."
Erwin nhìn sang tòa nhà đối diện. "Cậu thèm được làm thằng khốn đến thế à, cậu sĩ quan."
"Làm ơn," Tiana thì thầm bên cạnh hắn. Nước mắt cô lưng tròng, má cô ửng đỏ đến ngang ngửa mái tóc mình.
"Sĩ quan," lãnh chúa Richard nói qua kẽ răng, "làm như hắn ta bảo."
"Thưa ngài-"
"Làm theo lời hắn!"
Jean cân nhắc lời anh ta. "Thưa ngài, an nguy của ngài là quan tâm hàng đầu của tôi. Nhưng tôi không thể để bọn tội nhân này trốn thoát được. Cha ngài có thể đưa tiền chuộc-"
"Không!" lãnh chúa Richard gào lên, cảm xúc anh ta mãnh liệt đến mức tay Erwin suýt thì trượt khỏi anh ta. "Cha ta không được biết gì về đêm nay hết. Các người rõ chưa?"
Jean sưng môi lên, á khẩu.
Tiana khuỵu xuống, cố nép sau lan can chiếc ban công. "Ngươi thật đê tiện," cô bảo Erwin.
"Tôi là một con quái vật," hắn đồng tình. Nhưng có vẻ như vậy chỉ làm cho cô ta khiếp đảm hơn.
"Làm theo lời hắn," lãnh chúa Richard lặp lại. "Còn không ta sẽ lấy đầu các ngươi."
Có thể Jean rất sẵn lòng từ bỏ cái cổ của mình, nhưng tiểu đội cậu ta thì còn khuya. Họ hạ súng và chằm chằm nhìn Jean, chờ động thái của cậu ta. Bầu không khí dày đặc căng thẳng đến độ hắn phải dựng tóc gáy. Có chốc, hắn đã tưởng Jean sẽ giết Armin tại chỗ luôn ấy chứ, đơn thuần chỉ để thử xem Erwin chuẩn bị kĩ đến đâu cho trò này mà thôi.
Nhưng Sannes bước tới và vặn Jean ra khỏi Armin.
"Smith?" ông ta gọi.
Erwin giở ra nụ cười khểnh. "Cảm ơn vì đã là người duy nhất biết điều ở đây nhé, sĩ quan."
Armin ngã khuỵu, nhưng Sasha và Mikasa nhanh chóng đỡ cậu ta dậy. Cặp mắt Jean sôi sùng sục nhưng nắm tay cậu ta lẩy bẩy, trán lóng lánh những giọi mồ hôi dưới ánh đuốc.
Một khoảng lặng thinh bao trùm con phố cho đến khi – đến khi cánh cửa rạp hát bật mở và toàn bộ ba trăm khán giả ùa ra ngoài, không chút hay biết gì về cảnh tượng mà họ sắp chứng kiến.
Hệt như cơn bão. Hai đám đông, một đám ra sức tiến vào trong khi đám kia tìm lối ra, va vào nhau như sóng, như khối mây cuồn cuộn xám xịt, lấp loáng ánh bạc trong đêm. Đâu đó vang lên một tiếng la oai oái đầy ngạc nhiên và tức tối, khi dòng người đổ ra từ rạp tiếp tục chảy đều đặn vào trong con phố hẹp, ép những kẻ đi trước lấn càng sâu vào giữa đám đông đang chờ.
Tiểu đội của Jean tổng cộng gồm bảy người. Cả thảy bọn họ đều lẹt đẹt theo Jean đến chĩa vũ khí vào Erwin, thế là cả thảy đều bị dòng sóng nuốt chửng, cho tới khi họ mất đi tầm ngắm, rớt khỏi tay cầm, hay buộc phải điều khiển dòng người trước khi một vụ giẫm đạp thực sự nổ ra.
Jean cũng không ngoại lệ. Cậu ta hằn học khi phải sao nhãng; Erwin thấy được trong cái nhìn hừng hực của cậu ta, và hắn thấy thương hại cậu. Có lẽ Jean tưởng mình đã tìm được đường leo đến đỉnh, và thậm chí đó là con đường đầy danh dự, nếu như Erwin thật sự có tội. Nhưng cậu ta đã đánh giá thấp Erwin, kẻ vốn đã đứng đầu chuỗi thức ăn, kẻ quá thừa kinh nghiệm trong chuyện mưu kế, kẻ chẳng ngại ngần lợi dụng người khác cho mục đích của bản thân, và là kẻ chẳng quan tâm đến ai trừ một người – người duy nhất thực sự quan trọng, vì người ấy, hắn sẵn lòng biến mình thành quái vật.
Tiếng phập của sợi dây kêu ngay rìa tầm nghe của hắn và hắn mỉm cười.
"Cần một tay không?" phía trên hắn, Levi hỏi.
"Vừa đúng lúc," hắn đáp. Hắn thả lãnh chúa Richard ra, người lạng choạng vào vòng tay của Tiana, khiến cả hai ngã nhào xuống đất. "Tôi xin lỗi cho bước ngoặt của đêm nay," hắn bảo cặp đôi với bộ mặt hối lỗi nhất có thể. "Tôi sẽ giữ bí mật của hai người."
Và như thế, hắn để Levi cắp mình vào bóng đen, không một giấu vết, như một hồn ma biến mất vào màn đêm.
Levi đưa họ lên mái của một nhà thờ nằm giữa Mitras, nơi mà cái xô bồ chốn đô thành xa khỏi tai họ. Erwin ngồi phịch xuống ngay khi chân vừa chạm đất, và quệt lông mày.
"Mọi thứ đều trong sắp xếp của anh à?" Levi hỏi.
"Khi tôi đe dọa tên lãnh chúa kia ấy hả, không đâu," Erwin đáp, mắt nhìn xuống. "Nhưng cơn tuyệt vọng lẫn adrenaline đều là chất kích thích cả thôi." Hắn dừng lại, rồi tiếp: "Tôi thấy có cơ hội và lập tức biết làm sao và khi nào nên bắt lấy. Liệu đó chính là thứ khiến tôi thông minh hơn số còn lại trong mắt cậu? Chính việc tôi bỡn cợt với sinh mạng người khác và dùng chúng mở đường cho bản thân? Tôi nghĩ cậu lầm rồi. Tôi thông minh chỗ nào đâu – chỉ là tôi luôn đoán thêm một bước. Nhưng ít ra cậu nói đúng ở điểm còn lại. Tôi đã kéo bọn trẻ vào cuộc chiến của chúng ta, cả những người vô tội đứng ngoài nữa. Có lẽ tôi đúng thật là ích kỷ."
Levi ngồi xuống bên cạnh hắn, chân đung đưa vào khoảng không bên dưới. Trông cậu ta trẻ con đến lạ – suýt thì thế phải chi ánh mắt cậu đừng cứng như đá thế kia. "Có lẽ tôi đã sai khi kì vọng quá nhiều ở anh."
Erwin nhắm mắt nhận thất bại.
Nhưng Levi nói tiếp: "Tôi cũng từng ích kỷ. Ngay từ phút mọi thứ bắt đầu. Ngày anh thuyết phục tôi vào Trinh sát đoàn, anh săn lùng Farlan, Isabel, và tôi dưới Underground rồi ép bọn tôi gia nhập. Vậy nên tôi căm thù anh rất lâu. Tôi được thuê để giết anh mà, hiển nhiên tôi vốn ghét anh. Nhưng phần lớn, tôi ghét cái sự tự tin và thành công của anh. Tôi nổi điên vì anh thật tự mãn trong khi chưa từng phải sinh tồn, được sống trên bề mặt, dưới ánh mặt trời, dưới bầu trời xanh. Nhưng khi bước ra ngoài Bức thành, chiến đấu với Titan... nó khiến tôi nhận ra là anh hiểu. Rằng anh cũng hiểu nỗi đau đớn khi tôi mất đi Farlan và Isabel bởi vì anh cũng từng đau đớn như vậy. Đó là lý do tôi tin anh – bởi vì anh hiểu tôi – anh là người duy nhất hiểu tôi giữa một thế giới xa lạ và tôi thì đơn độc." Cậu quay về phía Erwin, người đang ngắm những cái bóng nhảy nhót trên lưng Levi. "Tôi không muốn tiêu diệt bọn Titan vì nghĩ rằng mình có thể cứu nhân loại. Tôi muốn giết chúng để trả thù. Vậy nên dù trước kia anh có quên mình cho nhân loại đi chăng nữa, sao bây giờ tôi lại mong đợi như thế ở anh trong khi ngay từ đầu chính tôi cũng là kẻ ích kỷ?"
Erwin nín thở. "Điều gì đã khiến cậu đổi ý? Sao cậu không ghét tôi nữa?"
Levi im lặng một lúc lâu. Ánh sao lấp lánh trong mắt cậu: "Tôi đã sống dưới Underground từ rất lâu. Tôi trộm cắp, giết chóc, lừa lọc, tới khi tim mình hóa đen như cái Hố. Tôi cũng quen rồi – việc sinh tồn chỉ cho mình bản thân ấy. Nhưng cái gã Erwin Smith mà tôi biết đã dạy tôi cách sống vì một mục tiêu cao cả. Anh ta muốn tôi sống sót trở về từ nhiệm vụ vì lợi ích của Đoàn, của người dân, và vì hi vọng cho nhân loại." Levi quay mặt nhìn hắn. "Và của chính anh ta nữa."
"Gã Erwin Smith này muốn cậu trở về vì chính anh ta," Erwin nói với cậu. "Như thế cũng ích kỷ mà?"
"Phải." Levi buồn buồn bảo hắn.
"Và cậu chấp nhận như vậy sao?"
"Tôi không biết nữa."
Cậu không biết, như lúc cậu ta không biết mình có thể để Erwin hủy hoại bọn trẻ hắn từng quen hay không. Song thế tức là Erwin có thể thuyết phục cậu, như khi hắn thuyết phục cậu rằng bọn họ cần bọn trẻ vậy.
Nhưng bằng cách nào đây?
Tim Erwin đánh trống ngực liên hồi. Hắn nghiêng người tới, đưa tay lên gò má Levi. Levi thậm chí chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, vậy nên Erwin, quyết định đánh bạo một lần trong đời, với lấy sợi tơ mà lẽ ra đã lấp đầy sự trống vắng giữa họ, nắm lấy thứ cảm xúc đã phai nhòa trong ký ức, và bắt lấy đôi môi Levi bằng đôi môi của chính mình.
Bình dị mà thơ mộng. Ngồi ở rìa không trung, chính giữa thành phố, đem lại một cảm giác yên bình mà Erwin chưa từng trải qua. Nhưng chính sự liều lĩnh chảy trong huyết quản hắn đã mồi lửa cho nụ hôn ấy; chính sự say đắm được nhen nhóm bởi những lời của Levi còn vương lại trên môi. Dưới bàn tay rộng của Erwin, chiếc cổ Levi thật mảnh khảnh và mong manh. Hắn sợ mình sẽ bất cẩn lỡ tay làm vỡ nó. Song hắn vẫn đuổi theo hương vị của Levi với lòng nhiệt thành của một gã cuồng tín, phủ phục và kinh ngạc trước sự dâng hiến mình được ban tặng. Hắn là vị thần đem lòng thờ phụng tín đồ mình, vị chúa đã khụy gối hòng vươn đến người tình nơi nhân giới.
Mở mắt ra, Erwin thấy Levi đang nhìn mình. Khi đó môi họ chỉ khẽ chạm, thế mà Erwin đã muốn nếm lại hương vị ấy lần nữa rồi. Nhưng khi mặt trời bắt đầu rọi qua thành Sina, Levi như bừng tỉnh, hệt cái ngày cậu ta tâm sự với Erwin về Connie và nỗi khổ của mình dưới con hẻm. Gương mặt cậu tĩnh lặng, cặp mắt đờ đẫn, và người cậu trở về trạng thái cứng nhắc. Cậu ta, lại lần nữa, hóa thành một pho tượng với trái tim run sợ luôn tuyệt vọng khao khát được giấu mình.
"Ta nên đi tiếp thôi," cậu thì thào rồi đứng dậy.
Erwin thở ra, cố làm dịu dòng máu nóng dồn lên tai. Tuy nhói đau trước sự phớt lờ của Levi, một nụ cười vẫn hiện lên trên khóe môi hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nếm thấy hương vị tự do trên làn môi của Levi.
Xuyên suốt chuyến bay trên thành phố, Erwin không ngần ngại ôm chặt Levi hơn hẳn so với ranh giới bình thường hắn tự đặt cho bản thân. Tuy bên ngoài cậu ta rất đáng sợ, Levi là một người ấm áp, và cậu đuổi đi cái lạnh xé da của làn gió.
Họ đáp xuống con hẻm ngay cạnh chiếc tầng hầm. Quả thật liều lĩnh và thiếu khôn ngoan, nhưng Erwin lại đang bay bổng trên chín tầng mây trước sự kịch tính của đêm nay và ngà ngà say trước mùi hương của Levi mất rồi.
Căn nhà tối om và im ắng. Mọi người còn lại trong nhóm, nếu không bị bắt, đáng ra phải về trước họ rồi mới đúng. Levi bắt đầu tháo bộ cơ động trong khi Erwin mở cửa.
Tim hắn ngừng đập.
Mikasa đứng trên bậc thang, mũi súng trường chĩa thẳng vào hắn.
"Oh," cô nói, bước lên trên. "Ra là ngài. Bọn tôi cứ ngỡ mình bị theo dõi. Để tôi lo bộ cơ động cho."
Erwin chậm rãi thở phào và lùi ra. "Jean bám theo cô à?"
"Không," Mikasa trả lời, "Hange cắt đuôi cậu ta đâu đó quanh quảng trường rồi. Nhưng mà..."
Cô nhìn sang bên và giọng nhỏ dần. Giọng cô tự nhiên tắt ngúm, như một ngọn nến vừa bị thổi lụi vậy. Xương sống hắn lạnh toát, Erwin dõi theo ánh nhìn cô.
Tim hắn khựng lại thêm lần nữa.
Sasha Braus đang đứng giữa cánh cửa của ngôi nhà, mắt ánh lên vẻ loạn trí và mái tóc như phừng phực lửa. Khẩu súng nằm chắc trong tay cô, nòng nó đen kịt và vô đáy.
"Là ngươi," giọng cô khản đặc, run rẩy, cả người cô lẩy bẩy, chỉ trừ cho khẩu súng. "Ngươi. Ta thấy ngươi bay đến chiếc ban công, ta cứ ngỡ mình nằm mơ, nhưng ngươi là có thật."
Tận khi ấy, Erwin vẫn tưởng cô đang nói chuyện với mình. Nhưng không, cô đã thấy Erwin trên ban công từ trước rồi, và thậm chí khi hắn tìm đến tận trại mồ côi cô vẫn chưa phản ứng mãnh liệt đến mức ấy.
Erwin không phải kẻ Sasha đang nhìn.
Mà là Levi, người đang quỳ gần cái hốc giấu bộ cơ động.
Hơi thở của Sasha như tiếng thét trong cái vắng lặng nghèn nghẹt của đêm đen.
"Ngươi là kẻ giết Connie," cô nói.
Mũi súng giương lên.
"Sasha, khoan!" Mikasa hét lên.
Nhưng viên đạn đã xé nát tấm màn im lặng, không đợi cho Mikasa kịp cất tiếng.
_____________________________________
Notes:
*Tiêu đề: Trên sàn diễn
*Ảnh bìa: Pixiv Id 49949467 trên zerochan.net
*Ymir: Child of Prophecy: dịch ra là Ymir: Đứa trẻ trong lời tiên đoán
*Nhớ khúc Erwin có nói người phụ nữ phải gọi người yêu mình là my lord không? yeah ừ thì lúc sau cô này lại quên và gọi lại cách cũ rùi :D
_________________________________
việc dịch chap này khiến tui nhận ra... mình ngu mấy chiện tình củm nầy vc dù ghiền fanfic. cũng ko phải điều mới gì nhưng mà... nếu đọc có gì sượng quá mn cứ tự nhiên góp ý nha, tui sẽ sửa đổi.
tui sẽ trở lại sớm nhất có thể (3 tháng, nửa năm??) miễn sao có chap mới là được, chỉ là vấn đề thời gian hoi.
(nghe nó không đáng tin vc)
Và với những bạn vẫn ở đây sau bao tháng tui mất tích, rất cảm ơn mấy bạn vì đã tin ở tui <33. Xin chèo và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top