#1: Lạc vào khách sạn m◐◑n palace

Vẫn là một buổi sáng bình thường ở Seoul. Hiện tại bây giờ là mùa hè, và chả có gì tuyệt vời hơn ngồi ở nhà và hưởng thụ sự mát lạnh mà những chiếc điều hòa mang lại. Tuy nhiên hôm nay lại có một buổi photoshoot, nên các thành viên của nhóm nhạc Seventeen của chúng ta phải đến công ty để hoàn thành buổi chụp ấy. Khi xong thì cũng đã là nửa đêm, quản lí đang chở 13 con người về kí túc xá.

"Hôm nay sao nóng thế nhỉ, trời đã nóng lại còn ẩm nữa chứ." Jeonghan than vãn, bên cạnh anh là bạn người yêu đang bóc cây kem dâu cẩn thận bón cho anh từng miếng.

"Haizz thế này còn đỡ hơn hôm qua, may là dời lịch sang hôm nay chứ không hôm qua ra ngoài thành 13 con vịt quay hết rồi." Joshua cũng chả khá khẩm hơn khi vừa phải lau mồ hôi vừa phải lau cho cả cậu người yêu đã mệt vì quá nóng.

"Hoonie cho anh ôm miếng đi mò '3' "

"Bạn tránh ra đi trời nóng sắp chết rồi còn đòi ôm." Jihoon dùng sức đẩy tên chuột hí ra khỏi người mình trước khi mồ hôi chảy ra như suối.

"Mai mấy đứa không có lịch trình gì nên được nghỉ ngơi nhá, có ra ngoài chơi thì bảo vệ bản thân nha." Anh quản lí vừa nói.

"Vâng ạ!!!" 13 con người đồng thanh.

Sau đó chuyến xe về nhà rơi vào tĩnh lặng vì ai cũng đã thấm mệt sau buổi chụp hình. Về đến kí túc xá, 13 chàng trai chỉ muốn úp mặt vào chiếc giường cùng với người yêu của mình ( trừ Chan ra vì anh Jeonghan bảo em bé còn nhỏ lắm nhưng mà bé cũng 24 tuổi rồi mà ). Căn nhà chìm trong im lặng cho đến khi Chan mắc đi vệ sinh tỉnh dậy thì có một vầng ánh sáng màu tím đang lan rộng ra khắp căn nhà nuốt chửng 13 con người đến một thế giới mà không ai biết được nó đang ở đâu.

Đến khi tỉnh dậy thì họ đang ở một khách sạn rất xa lạ. Xung quanh được sơn bằng hai màu cam và xanh lá, trên tường treo đầy những hình ảnh của các loài động vật nhưng kì lạ sao, hành động của chúng lại y hệt như nhưng con người bình thường, có con đang hút xì gà, con thì đang bị xử tử trên máy chém, con thì đứng ném trứng gà thối vào phạm nhân, v.v . Ở trung tâm sảnh có một chiếc bàn gỗ trông không được mới cho lắm cùng một cái máy đánh chữ đời cũ và một xấp giấy A4, sau đấy còn có 1 cái cầu thang rẽ đôi để dẫn đến 6 căn phòng ở tầng bên trên, trước mỗi phòng còn có một dòng chữ Tiếng Anh mà cậu không thể hiểu được. Bên phải còn có một chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc va li màu nâu được đặt trên bàn. Vì tò mò, cậu mở thử ra và bên trong có 6 chiếc chìa khóa gồm màu xanh da trời, hồng, đen, tím, vàng và một cái trong suốt. Tất cả chìa khóa đều có 1 biểu tượng một viên kim cương nhỏ khắc trên mặt, xung quanh còn có hình cánh bướm mà cậu thề, cậu chỉ thấy kiểu cánh này trong phim hoạt hình Tiên nữ Winx thôi. Phía đối diện là một chiếc máy bán hàng tự động, bên trong có rất nhiều loại đồ uống và đồ ăn khác nhau, và tất cả chúng đều miễn phí. Điều đó khiến Chan nảy sinh ra một cảm giác nghi ngờ, không lẽ một nơi như thế này lại vắng vẻ đến không có một bóng khách nào ngoài cậu và các hyung đang nằm trên mặt đất kia. Và sự nghi ngờ đó hoàn toàn chính xác, đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể mình hơi kì lạ, cảm giác ngày càng to ra và có những sợi lông trắng xuất hiện. Rất may ở bên cạnh có một chiếc gương đủ để cho cậu biết tình hình hiện tại: cậu đã biến thành một chú thỏ trắng siêu to khổng lồ với chỉ độc nhất một chiếc mắt và một bộ lông bông xù khiến ai cũng phải mê mẩn. Quá hoảng loạn, Chan đã hét lên, đủ để cách thành viên khác thức giấc.

"Trời ơi sao mà ồn ào vậy??" Seungcheol quát to.

12 con người ngái ngủ tỉnh dậy thấy có một con thỏ trắng một mắt đang nhin mình thì có chút hoảng hốt mà hỏi: "Con thỏ kia, mi là ai??"

"Em là Chan nè, mấy anh không nhận ra sao?" Chan giận dỗi pha cùng chút hoảng loạn nói.

"Sao ta biết được mi có phải Chan không, phải kiểm tra đã." Seokmin lên tiếng.

"Anh có cách." Jeonghan nói với mọi người rời quay sang chú thỏ trắng kia: "Dino nugu aegi?"

"Jeonghan hyung à, em lớn rồi mà." Chan bất lực trả lời.

"DINO NUGU AEGI???" Jeonghan hỏi lại, à thực ra thì nó hơi giống đe dọa hơn tí.

"Haizzz..... Jeonghan hyung aegi." Chan trả lời mà trong câu trả lời ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực nốt.

"Đây đúng là maknae nhà ta rồi." Jeonghan nói với mọi người mà mở cờ trong bụng.

"Mà có đứa nào biết đây là đâu không?" Jun hoang mang ngó xung quanh.

"Em không biết. Từ lúc tỉnh dậy là thấy tất cả mọi người đều ở đây rồi." Chan said.

"Chắc bọn mình cũng nên đi kiểm tra xung quanh xem có gì nguy hiểm không ha" Minghao nói và đồng thời đứng dậy đi kiểm tra xung quanh luôn.

Sau đó mọi người cũng đồng loạt chia nhau ra để kiểm tra xung quanh khách sạn này. Nơi này trông nhìn có vẻ rất tiện nghi nhưng sao cảm thấy lạnh sống lưng sao á.

"Mọi người" Là giọng của Wonwoo "mình tìm thấy một lá thư trên bàn."

12 người còn lại không nhanh không chậm mà cùng tiến lại xung quanh cái bàn đó. Bức thư được niêm phong bằng một chiếc ấn hình viên kim cương, rất giống với hình trên chiếc chìa khóa. Vì tò mò nên mọi người đã quyết định sẽ mở bức thư ra xem nội dung bên trong là gì.

"Chào mừng tới khách sạn m◐◑n palace ..."





Thiếu muối quá phải không ạ, mọi người cứ nhận xét thật lòng nhá❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top