nhảy nhảy nhảy





Tại một ngôi làng nào đó, nằm kế một con sông nào đó, có một căn nhà nào đó có một cặp vợ chồng và một đứa con trai, đứa con trai này rất ngỗ nghịch, không chịu đi học mà cứ suốt ngày rong chơi, những đứa trẻ khác trong sớm luôn chọc nó rằng: "Tụi tao bằng tuổi mày mà giờ này tao học lớp 7 rồi, tron khi mày mới lớp 3." Bọn chúng vừa nói vừa cười vừa nói và rồi bị cậu bé này ra tay sát hại, cậu bé với con dao trong tay chạy đi thật xa, xa mãi, chạy được rõ lâu thì trời mưa tầm tã, cậu gắng chạy xuyên qua các cánh đồng lúa rồi trú vào một cái chuồng gà, cậu đã chụp mấy quả trứng, đập ra và húp hết những thứ bên trong, tiếp theo cậu túm lấy cổ con gà gần đó, giơ con dao lên và chém thẳng vào cổ của nó, vặt hết lông, kéo cổ áo mình ra và cho vào, cằm lấy mấy qua trứng nữa cho vào cái tui rộng thênh thang. Đợi đến tối, cậu rón rén chạy đến căn nhà giàu nhất thôn, cậu leo lên xe hơi của gia đình ấy vì biết người chồng sẽ lên thành phố vào đêm nay. Đúng như dự định, cậu đã lên được thành phố, sau khi đến nơi cậu lại lấy dao đâm người ở ghế trước, lấy hết tiền, quần áo rồi đi mất.

Cậu đang cầm ổ bánh mì không trên tay, mắt nhìn về phía những ngôi sao rồi chớp chớp con mắt, dụi dụi con mắt, lim dim lim dim và thiếp đi. Sáng hôm sau cậu thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi ngồi phía đối diện nhìn vào cậu, sau một hồi nói chuyên một mình cậu mới biết nó bị câm và bị luôn điếc, cậu suy ngẫm một hồi rồi nắm lấy tay cậu bé đi ra ngoài đường, cậu mua cho nó một ổ bánh mì không nữa, vừa nhìn nó ăn vừa cười. Rồi 2 người lang thang với nhau, thằng lớn thì bao bọc, che chở cho thằng nhỏ, như là người anh và người em. Tình cảm càng thấm thiết khi thằng lớn trải qua một cơn bạo bệnh và sống lại nhờ sự chăm sóc ân cần của thằng nhỏ. Một ngày nọ hai đứa đang đùa giỡn bên bờ sông, thằng em lở ném viên bi lụm được tuần trước đi xa quá, thằng anh phải đi nhặt lại, phải ra tới bờ sông lận, cứ kiếm mãi, kiếm mãi mà chẳng thấy, thằng anh quay mặt lại, định hỏi thằng em thì thấy nó vẫy tay như điên, miệng cứ há há ra, thằng anh nghiêng đầu suy nghỉ rồi bị con thủy quái được sinh ra từ rác thải của con người đổ xuống sông ăn mất. Người em há miệng với khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu cứ ở cạnh bờ sông ấy khoc suốt 3 ngày 3 đêm. Rồi sáng ngày thứ tư, có một cô gái mặt một bồ đồ trắng, lại hỏi thăm cậu bé vừa bị mù ngối kế bờ sông, và nói: "Con có muốn cứu cậu bé ấy không, muốn cứu thì hãy chứng minh tình cảm của con dành cho cậu bé ấy bằng cách lao mình xuống sông, hi sinh vì cậu ta." Dù cậu ấy điếc nhưng vẫn nghe được từng chữ, từng chữ, rồi lao thẳng xuống sông.

Cô gái ấy lột bộ quần áo trắng ra, chỉ còn bộ đầm màu đen sậm, vừa nhìn vùng nước đỏ trên sông vừa nói: "Thiên thần và ác quỷ giống nhau thiệt nhỉ."

�o����

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: