8. Quá khứ

" À, tôi có đặt trước hai phần pizza, bò bít tết với cơm. Vui lòng mang ra, cô cứ nói lại với bên trong là do Thiên Minh nói. Cảm ơn" Hắn không nhìn cô tiếp viên xinh xắn, chỉ khép hờ đôi mắt quyến rũ.

" Được, vậy xin quý khách chờ một lát ạ." Nói rồi, cô tiếp viên khẽ cười, bỏ đi.

Không lâu sau, những phần đồ ăn được mang lên, thơm ngất ngây. Không nói không rằng, Vỹ Thần lấy ngay 1 phần pizza ăn, cứ thế mà ăn.

Chợp mắt cũng được vài giấc thì máy bay cũng hạ cánh xuống thành phố C, cả người Vỹ Thần mỏi nhừ vì việc ngủ trên máy bay.

"Dậy thôi đồ ngốc." Thiên Minh nhéo vào cái mũi của cậu, kêu tỉnh giấc.

" Ngốc cái đầu nhà cậu, để tớ ngủ nào " Vỹ Thần lười biếng bảo.

" Được, vậy tớ xuống máy bay." Thiên Minh thì thầm vào tai cậu.

Xuống máy bay, Eun Ji liền khoát tay Vỹ Thần, lôi kéo dẫn cậu đi cùng mình. Đương nhiên, Eun Ji cũng phát hiện được rằng có mùi giấm chua nồng nặc sau lưng mình, nhưng không tiện bỏ vào mắt.

" Thiên Minh, nhanh lên." Mẹ Thiên Minh ôn nhu, cười nói.

"Được." Hắn bước đi nhanh hơn một chút, đã soái rồi lại còn soái hơn, khiến không biết bao nhiêu người con gái chìm đắm trong vẻ đẹp hút hồn như này.

Mọi người vào xe, trở về khách sạn.

" Xin chào Mạc thiếu gia, Mạc tổng cùng với Lee tổng và Trần tổng đang đợi ở đại phòng." Cô nhân viên đứng trong quầy, kính trọng nói. Khách sạn của gia đình cậu đứng nhất nhì thành phố C này, chưa bao giờ xuống cấp bậc.

" Được, cảm ơn." Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nói lễ phép. Rồi đi lên tầng 100, nơi đại sảnh của khách sạn, hành lí vẫn luôn để cho nhân viên, mang lên.

" Lão công, em tới rồi." Mẹ Eun Ji thấy ông Lee liền tươi cười, nũng nịu nói. Những đứa trẻ vẫn luôn phải nhịn cười. Gia đình nhà học Lee này vẫn luôn ngọt ngào như vậy.

" Ba, con tới rồi." Vỹ Thần cười, tiến lại ba mình.

" Được, vậy các con mau đi nghỉ ngơi để tối chúng ta còn đi dự tiệc. " Ba cậu hiền từ nhìn mấy đứa trẻ nói, người lớn vẫn ngồi nói chuyện làm ăn với nhau.

" Vậy tụi con về phòng trước. " Phòng của những đứa trẻ có ba giường, dành riêng cho mỗi người.

" Cậu bị bệnh tiết kiệm lời à Thiên Minh?" Cậu hỏi hắn, có ý trêu chọc rõ ràng dù ngữ khí vô cùng điềm tĩnh.

" Dù sao cũng không thể chết." Hắn cười cười trả lời.

Vỹ Thần cười rồi nói nhỏ nhẹ vứi Eun Ji. "Mau đi kiếm gì đó ăn, tớ muốn xuống phố." Eun Ji nghe tới từ xuống phố iền cười tươi, nắm chặt tay Vỹ Thần kéo đi, vô cùng phấn khởi, Thiên Minh lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ mình chỉ với dòng chữ vỏn vẹn ' chúng con dạo phố' rồi đi theo hai người kia.

" Tớ muốn ăn những cái này, còn có cái nà, cái kia nữa." Eun Ji liên tục chỉ vào những món ăn có trên thực đơn. " Được, hay chúng ta mua cả cái kia nữa nha, cả hai cùng ăn." Vỹ Thần tươi cười nói. " Phiền cô lấy mỗi thứ 3 cái." Thiên Minh liền nói với cô chủ quán trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

" Cậu là ma à ? Đi không thấy người, tới không nghe tiếng ?" Vỹ Thần cau mày nhìn hắn, vẫn vỏn vẹn cái nhếch mép thay câu trả lời.

" Tớ nghe, à được, cậu đợi tớ." Eun Ji nhận một cuộc điện thoại từ ai đó, tâm trạng liền phấn khích.

" Tớ có việc đi cùng Cố Dương rồi, các cậu cứ đi chơi, một lát tớ sẽ về khách sạn. Bye bye." Cứ vậy Eun Ji liền rời khỏi với tâm trạng vô cùng hài lòng của ai đó.

" Vậy, chúng ta đi tiếp nha ?" Thiên Minh giọng ngượng ngùng hỏi. Vẻ mặt vẫn là một tảng đá, nhưng bên trong vô cùng ấm áp. " Được " Vỹ Thần cười tươi một cái rồi cùng đi dạo phố.

" Này, nếu có ai đó tỏ tình cậu thì sẽ như nào ?" Vốn lúc đầu đang vui vẻ cười đùa, sau khi hắn hỏi câu này, cậu có chút khựng lại. " Nếu, là người tớ yêu, họ thật sự yêu tớ, tớ đồng ý." Vẫn là đôi mắt long lanh, chứ đầy tâm sự, ngước nhìn lên bầu trời xanh hi vọng kia. " Được, cậu chờ tớ chút" Nói rồi hắn chạy đi đâu đó.

" Tớ quay về rồi." Đợi được một lát, dáng người trưởng thành của một thanh niên cầm hai que kem chạy đến trước mặt Vỹ Thần, mỉm cười nói. " Cậu thấy gì ?" Chàng trai đó vẫn tiếp tục hỏi. " Cậu, cậu ngốc à ? Là kem mà." Người đứng đối diện chàng trai có chút ngạc nhiên mà nói.

" Năm 4 tuổi, lần đầu tiên tớ gặp cậu. Cậu đã làm tớ biết thế nào là cười, là vui đùa. Năm 5 tuổi, cậu, sau khi gặp tớ, cả hai đang đi mua kem, tớ vẫn nhớ cậu nói với tớ ăn kem vào mùa đông rất tuyệt, đó là hôm mùa đông tuyết vẫn đang rơi, cậu, cậu vì chắn cho tớ  mà liền bị tai nạn, quên mất ký ức. Lúc đó, tâm trạng của tớ gần như suy sụp, ngày ngày tớ tới bệnh viện chờ cậu, đợi cậu, kể cậu nghe từng câu chuyện, chỉ tiếc là ngày cậu tỉnh lại, tớ lại không có đó. Năm cậu 6 tuổi. Cậu nói đây là lần đầu cậu gặp tớ, tớ gật đầu. Cậu vẫn như là cậu bé của hai năm về trước, vẫn cùng tớ chơi đùa, nói với tớ rằng, 'ăn kem vào mùa đông rất tuyệt vời' Tớ cũng xem là lần đầu tớ gặp cậu. Chính từ năm đó, tớ ra nước ngoài học. Sau khi tớ về, một lần nữa tớ gặp được cậu. Tớ vẫn nhớ cậu bé của nhiều năm về trước, ngây thơ, hoà đồng và hướng ngoại. Tớ biết hết tất cả khi tớ còn ở nước ngoài, nhưng căn bản tớ không dám liên lạc với cậu, vốn dĩ chính là sợ, sợ cậu không nhớ tớ! Bây giờ, tớ gặp được cậu, tớ biết được, Trần Thiên Minh tớ đây, yêu Mạc Vỹ Thần cậu rồi!" Thiên Minh nói với ngữ khí vô cùng ngọt ngào, từ tốn, ấm áp. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Vỹ Thần dần dần xuất hiện nước mắt, đây không phải là những giọt nước mắt đau lòng mà là nước mắt của hạnh phúc.

" Trần Thiên Minh, tớ yêu cậu." Vỹ Thần sau khi nghe xong, nước mắt làm nghẹn chính giọng của bản thân mình, nghẹn ngào mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top