Chương I: khởi động . Chap 1

- Yến Linh Yến Linh em xem.. cuối cùng anh cũng đã hoàn thành rồi!

- Anh hai, anh hai... đó là gì vậy?

Một cô bé nhỏ nhắn, chỉ tầm 10 tuổi, mái tóc trắng bện thành 2 cái cái đuôi sam, tay còn ôm một con thỏ bông vừa chạy từ ngoài vào nhìn người anh trai của mình mà thắc mắc.

- À, đó hả. Đó là một vật có thể biến ước mơ của em thành sự thật đó~

Anh trai cô bé nói, lấy tay đặt lên một cỗ máy to lớn với những bánh răng chi chít đang chậm xoay chuyển, mặt anh ngập tràng sự hào hứng.

Anh nói tiếp, mắt sáng lên những tia lấp lánh:

- Thấy nó tuyệt không, với nó cuối cùng anh cũng có thể biến ước mơ của em thành sự thật rồi! Em có thể gặp được mẹ rồi!

Cô bé ngắm nhìn cỗ máy làm từ kim loại chắc chắc hình một khối cầu lớn, những bánh răng chi chít, bên trong thân máy thấp thoáng một bộ động cơ hơi nước với cái xi lanh khổng lồ.

- Em không thích nó anh à, nhìn nó đáng sợ lắm, anh đừng sử dụng nó được không?nó là cái gì vậy?

Anh trai cô cười :
- Nó là một cỗ máy thời gian. Với nó anh sẽ mang mẹ trở về được mà .

Nói rồi anh trai cô bước vào cỗ máy và đóng cửa lại.
Yến Linh giật mình chạy với theo, cô bé đập đập tay vào tấm kính trên cửa vào của chiếc máy.

- Đừng mà anh hai, đừng đi. Em không cần mẹ về nữa. Em không có cảm giác tốt đẹp. Đừng mà!!

Người trong máy khởi động, anh gặt toàn bộ công tắt, cái xi lanh khổng lồ bắt đầu vì lực ép hơi nước mà hoạt động . Bên trong guồng máy bắt đầu xoay chuyển.

Yến Linh vẫn cố la khóc, nhưng anh trai cô bé mặc đứa em gái của mình đang cố gắng đập cửa ở ngoài, anh nở một nụ cười như hàm ý "chắn chắn anh sẽ quay lại mà~" . Rồi cỗ máy biến mất, một tia sáng vụt lên sáng chói cả cái garage cũ .

Và Yến Linh đã không nhìn thấy người anh trai của mình nữa. Cũng đã qua 7 năm kể từ ngày anh cô bé mất tích.

Người ta tìm thấy Yến Linh đang nằm bất tỉnh ở một góc garage . Có một lực đẩy nào đó khiến cô bé văng vào góc tường và bất tỉnh.

______________..........______________

Yến Linh mở mắt dậy, mặt trời vẫn chưa ló dạng ở phía Đông xa xôi, cô vươn đôi cánh tay mảnh dẻ và bước xuống giường.

Lại gạch thêm một nét bút đỏ trên tờ lịch mỏng. Đã bước sang tháng 6, trời nóng dần kể cả là buổi sáng. Nấu sơ một bữa sáng tạm bợ rồi vơ vội bộ đồ da với cái túi hộp đeo hông chứa đủ loại dụng cụ cùng đôi găng tay da đính bánh răng. Yến Linh cất bước ra xưởng cơ giới.

- Thầy à, bữa sáng.

Vừa nói cô vừa đưa một túi đồ ăn cho người đàn ông vẻ trung niên đang ngồi mày mò từng cái bánh răng nhỏ.

- Cảm ơn em.

Sự yên lặng bao trùm cả hai người trong phút chốc. Nhìn người đàn ông tỉ mẫn xem xét và lắp đặt từng chiếc bánh răng nhỏ vào một chiếc máy chưa hoàn thiện trước mặt, Yến Linh lại bất giác mở lời

- Vậy.. anh trai em...

- Ta xin lỗi em Linh à.. đã 7 năm kể từ ngày nó mất tích rồi mà... ta vẫn không tìm được một chút dấu tích gì của nó. Có thể nó cũng đã mất rồi.

Rầm một cái.
Yến Linh đập bàn đứng phốc dậy

- Anh trai em vẫn chưa chết. Thầy cũng đã từng là thầy anh ấy, hẳn thầy biết về cỗ máy mà anh ấy đã dùng. Thầy à.. xin thầy chỉ cần cho em chút thông tin.

Người đàn ông thở dài một cái nhìn cô, đôi mắt ông ta sâu hoắm nhưng vẫn không làm chùn đi sự cầu khẩn của Yến Linh.

Mất một lúc, cô lại lắc đầu.

- Thôi bỏ đi. Em xin lỗi.

- Ta nuôi nấng em 7 năm nay Linh à, em đang định làm gì vậy?

Yến Linh yên lặng , một lúc sau cô đáp

- em biết nó là một cỗ máy thời gian. Em cũng biết về nguồn năng lượng sáng.

Vừa nói cô vừa giơ đôi bàn tay nhỏ nhắn, nâng 1 khối cầu sáng lơ lửng trên lòng bàn tay cho thầy Khoa xem.

- em...

- Là Kiều Mạch, là anh trai con đã nói vậy.

- Nếu đã biết , vậy em tính làm gì cơ chứ?

Thầy Khoa giữ chút cứng rắn cuối cùng của mình, cố thay đổi ý chí của cô học trò nhỏ.

- Con tìm thấy một vài tư liệu cũ của anh Kiều Mạch, về cách chế tạo cỗ máy đó.

Dường như mất hết sự kiên nhẫn, thầy Khoa đập bàn khiến cho mấy chiếc bánh răng văng tung tóe.

- em cũng biết là cỗ máy đó bị cấm mà. Ta không muốn phải nhốt em trong phòng đâu Linh.

- Vậy thầy nói đi, cho em một cách khác để tìm anh ấy. Chỉ có như vậy mới ngăn được em. Nếu không thầy cũng hiểu mà phải không. Bằng mọi cách, em phải tìm được anh Kiều Mạch.

- em...
Lần này với sự cứng rắn hơn 7 năm nay của Yến Linh, cuối cùng thầy Khoa cũng không thể giữ chân cô lại.

- Có một truyền thuyết, về một con cá voi máy bị bỏ hoang ở Vùng đất phía Đông Nam. Nó là một cỗ máy không gian.

- em có thể tìm thấy anh ấy bằng cỗ máy đó sao?

- Đúng vậy, vì theo như ta đã cố gắng nghiên cứu và tìm kiếm nó 7 năm nay. Có lẽ, Kiều Mạch đã không vượt thời gian, nó chỉ bị kẹt ở một không gian nào đó trên trái đất này.

- Ý thầy là một chiều không gian khác?

- Không hẳn, là ở trên trái đất này, nhưng vì nó thực hiện một bước nhảy vọt thời gian nên nó có lẽ bị đông cứng và kẹt ở một nơi không ai biết đến. Và con cá voi đó, sẽ giúp em tìm ra nó.

- Vậy... bằng cách nào em có thể chế tạo được nó?

- em không thể, nó là một cỗ máy cổ xưa nhất do những nhà giả kim lâu đời tạo ra, rồi bị vứt bỏ. Sau đó, người ta đã dựng lên nhiều câu chuyện để bảo vệ nơi mà họ đã giấu nó. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết.

- em sẽ đi. Em sẽ tìm ra nó.

Thầy Khoa nhìn vào đôi mắt đen láy đầy kiên định của Yến Linh. Khẽ gật đầu.

- Ta sẽ đưa em những tập tài liệu nghiên cứu của ta về nó cho con.

Đôi mắt đen sáng lên lấp lánh
- Ngày mai em sẽ bắt đầu ngay, clem về chuẩn bị.

Nhìn theo bóng lưng cô học trò trẻ đang xa dần, ánh mắt thầy Khoa ánh lên chút chờ mong " nó, thực sự thật giống em đó Kiều Mạch."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top