Chap 2
Yến Linh đóng gói xong mớ hành lý của mình. Cũng chẳng có gì nhiều , một cái túi chứa ít tiền, quần áo và một hộp "đồ hành nghề" của cô.
Tuy mang danh là học trò 7 năm của thầy Khoa- một người có tiếng trong Cơ Giới Nghệ, nhưng cô chỉ mới biết sửa những món đồ hằng ngày, cùng lắm là máy bay cơ khí hay khinh khí cầu và chế tạo vài món đơn giản. Nhưng với đầu óc của cô, thầy Khoa có lẽ mang theo một nỗi lo, rằng cô hoàn toàn có thể chế tạo ra một cổ máy thời gian- thứ mà thầy chưa bao giờ nhắc tới, không chỉ cả với cô mà còn cả với Kiều Mạch.
Vậy nên thầy chỉ dạy cô những nghệ đơn giản, nhưng lại luôn tin rằng cô có khả năng chế tạo được những thứ vĩ mô.
Thật ra, ngoài việc đó, thầy còn ấp ủ một hy vọng khác... mong cô, có thể thật sự mang Kiều Mạch trở về.
Yến Linh đứng trước mặt của thầy Khoa, cúi đầu một cái chào kính cẩn.
- Em biết không Linh, ta đã hứa với em ấy sẽ bảo vệ em. Lúc đó, là lỗi của ta khi không nhận ra ẩn ý của câu nói đó .
Thầy Khoa cố thật điềm tĩnh.
Yến Linh chỉ cười
- Thầy đã bảo vệ em rất tốt rồi. Em bây giờ, đã có thể tự bảo vệ bản thân.
Thầy Khoa cười, gỡ cặp kính xuống và lau nó, rồi vẫy tay chào Yến Linh đang trèo lên chiếc máy bay cơ giới.
Cô bé khởi động máy bay, nhẹ nhàng cất cánh, 2 chiếc cánh máy bay như cánh chuồn chuồn vi vi đập, tạo ra một luồng gió nhẹ rồi vút lên cao. Yến Linh nhìn theo bóng thầy mình, cho đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ.
Trước mặt cô bây giờ, là cả một thế giới rộng lớn.
"Hướng về phía đông."
________.0.________.0.______________
Sau hơn 3 ngày ròng rã trên chiếc phi cơ. Yến Linh cũng tìm được một thôn trấn nhỏ sau hàng km tuyết trắng .
Dự định ghé xuống đó, mua một ít thức ăn.
Tìm được chỗ đáp chiếc phi cơ xuống, cô vác chiếc ba lô lên lưng và tiến vào trấn.
"Đầu tiên là một chỗ nghỉ lưng đêm nay đã". Yến Linh nghĩ.
Trong lúc cô đang lơ ngơ lạ lẫm thì có giọng một người lớn tuổi lên tiếng:
- Cháu gái, cháu là một Cơ Giới Sư phải không?
- Dạ.. vâng, sao cô biết ạ?
Yến Linh hỏi lại, trong đầu có chút thắc mắc, thật ra Cơ Giới Sư rất hiếm gặp, nên cô cứ nghĩ mọi người sẽ không biết.
- À à . Lúc nãy có tầm 1 nhóm Cơ Giới Sư đến trấn này, còn sửa giúp người trong trấn rất nhiều đồ nữa, nên nhìn cách cháu ăn mặc là biết. Chắc cháu là bạn của họ phải không, cháu đang tìm gì nào?
- À.. cháu.. đang tìm một chỗ trọ.
- Đi nào . Bác chỉ cho . Gần đây thôi.
Yến Linh đi theo người phụ nữ lớn tuổi, kéo lại khóa bộ áo liền bằng vải dù, và cài cặp kính cơ khí lên đầu. Cả hai dừng lại ở trước một nhà trọ nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
- Đây này, chỗ này. Chỗ này tốt nhất đó.
- Cháu thật cảm ơn cô.
Yến Linh niềm nở.
Người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu bỏ đi. Yến Linh bước vào sảnh hỏi thuê một phòng.
- À, cô gái Cơ Giới Sư, cô tìm bạn à?
- À không, em muốn thuê phòng cho đêm nay.
Vừa dứt lời bỗng một bóng dáng lướt ngang qua phía sau cô, bất giác quay lại nhìn.
Đó là một Cơ Giới Sư, một chàng trai khá trẻ, đôi mắt xanh sáng và mái tóc vàng ngà buộc đuôi ngựa , mái tóc trước vuốt ngược lên nhưng vẫn lòa xòa 2 chùm tóc dài qua 2 bên mặt.
Chàng trai đột nhiên dừng lại nhìn cô.
- Ôh.. chào cô. Cơ Giới Sư tự do hả? Nếu là tôi, tôi sẽ không bay vào ngày mai đâu.
Rồi cậu ta cười vụt đi, để lại Yến Linh vẫn ngơ ngác.
Tiếng nói của chủ nhà trọ làm cô giật mình.
- Nếu cô là bạn cậu ấy thì cứ ở phòng tốt này đi. Tôi sẽ không lấy tiền của Cơ Giới Sư. Dù sao họ cũng đã giúp nơi này rất nhiều.
- Nhưng mà ...
- Đi nào . Nụ cười của chủ nhà trọ khiến Yến Linh có đôi phần ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top