Chương 1 ☪︎ Chú cá voi thiên đường

“Cổ tích vốn là lời ru ngọt ngào nhất dỗ những đứa trẻ say trong giấc mộng đẹp.”

Tuổi thơ bạn đã chẳng xa lạ gì những câu chuyện cổ tích. Bạn của tháng năm thơ ấu từng nằm dài trên chiếc bàn con chỉ để đếm mỗi tích tắc một đến khi điểm đúng chín giờ tối, bởi lẽ đó là giờ kể chuyện trước khi ngủ. Lúc đó, mẹ sẽ dịu dàng ôm bạn vào lòng và, với giọng nói ấm áp nhất trần đời, mẹ sẽ nói cho bạn nghe về một xứ sở khác. Xứ sở ấy có hoàng tử và công chúa, có phù thuỷ và phép thuật, có rồng và hằng hà sa số sinh vật huyền ảo. Không gì là không thể xảy ra trong xứ sở diệu kỳ ấy, nó khiến bạn mê mẩn đến nỗi trái tim non nớt cũng đập rộn ràng. Không thiếu gì những lần bạn choàng lên người chiếc mền nhỏ, cưỡi lên con ngựa gỗ xíu xiu để giả làm hoàng tử dũng cảm, hay tự xỏ chân vào đôi ủng thật lớn của cha, tưởng tượng mình là chú mèo nhỏ tinh ranh và khôn khéo. Chuỗi giấc mơ bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa…” đã nuôi dưỡng trái tim mộng mơ của bạn như thế, để dẫu bao tháng năm trôi qua cũng không thể vùi lấp được.

Lớn hơn một chút nữa, bạn nghe về “Chú cá voi bơi trên bầu trời”. Nghe bảo rằng nó đã xuất hiện từ rất lâu, lâu lắm, nhưng chưa một ai chạm được đến nó cả. Một điều rất đỗi tuyệt diệu, đúng chứ? Bạn nhớ rằng khi biết tin, bạn đã khóc ầm lên chỉ vì muốn có một chuyến bay ngang qua chú cá voi ấy nhưng không được. Đó trở thành nỗi nuối tiếc lớn nhất của bạn, ám ảnh bạn đến rất lâu sau đó. Trong căn phòng nhỏ của bạn chất đầy những thứ liên quan đến cá voi, từ bài báo, tranh dán tường cho đến những bức tượng đủ kích cỡ. Bạn phát điên lên vì cá voi đến nỗi không ai có thể ngăn cản được.

Đứa trẻ nào rồi cũng phải trưởng thành. Bạn lớn lên, chẳng còn ai xung quanh bạn tin vào cổ tích nữa. Bạn cũng dần buông ước mơ thời bé con để hòa mình vào thế giới rộn rã, có cuộc sống bình thường như bao người. Hoàn tất cấp ba, bạn tốt nghiệp một trường đại học bình thường. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó bạn đã là sinh viên năm cuối. Giữa những nỗi rối ren vô bờ về tương lai, bạn chợt khơi dậy hứng thú với ước mơ xưa. Bắt đầu từ đó, bạn lại đắm chìm vào hằng hà sa số những thông tin không rõ thực giả, hòng nghiên cứu bằng được chú cá voi diệu kỳ ấy. Nhưng tất cả chỉ là điều vô ích. Sau chuỗi ngày miệt mài vô ích, bạn lê bước chân nặng nề trở về. Mở cánh cửa nhà ra, bạn nhìn thấy trơ trọi trên ngưỡng cửa là một phong thơ mỏng thơm mùi oải hương, được niêm phong bằng dấu sáp xanh da trời. Lòng hiếu kỳ của bạn trỗi dậy. Thời đại này ai lại viết thư tay? Lật lại, bạn thấy những dòng chữ nắn nót hệt như trong sách mẫu.

“From: Whalefall Coffee Shop.”

Quảng cáo à? Bạn lật qua lại mãi cũng chẳng thấy điều gì bất thường bèn thử mở niêm phong. Bên trong phong thơ là một lá thơ và một bức tranh nhỏ. Bạn mở tờ giấy ra, vẫn là dòng chữ nắn nót ấy, nhưng nội dung bên trong lại giống một trò đùa cợt hơn.

“Whalefall Coffee Shop.
Thời gian: Không cố định.
Địa điểm: Trên lưng chú cá voi bơi trên bầu trời.

Buổi tiệc trà miễn phí được tổ chức tại khuôn viên quán, tất cả vị khách đến tham gia đều có thể nhận được một món quà đặc biệt! Sự góp mặt của bạn là niềm vinh dự của chúng tôi.

Tái bút: Bạn có thể xé tấm vé đính kèm để tham gia buổi tiệc."

“Trên lưng chú cá voi trên bầu trời”? Bạn đã lật tung tất cả mọi thứ trên các trang web, thư viện hay tất cả mọi thứ có liên quan đến nó, để rồi bây giờ nó xuất hiện ngay trong chính căn nhà của bạn, ngay đúng lúc bạn muốn từ bỏ một lần nữa. Điều này không khác gì một trò đùa tàn nhẫn. Bạn bần thần đứng nhìn lá thư một lúc lâu. Cuỗi cùng, bạn cũng ra quyết định.

Roẹt.

Một trò đùa cũng được, một lời nói dối cũng được, dù sao bạn cũng lỡ tin rồi. Sau khi tấm vé trên tay bị xé rách, bạn nín thở, hồi hộp chờ kỳ tích xảy ra.

Một, hai, ba,...

Cơn gió lạ bất ngờ ùa đến, quấn chặt lấy cơ thể bạn, mạnh đến nỗi cả cơ thể bạn cũng bị kéo lên. Trong cơn hoảng hốt, bạn cố gắng tìm kiếm một điểm tựa để níu kéo, thế nhưng mọi nỗ lực của bạn đều đổ sông đổ bể. Bạn bị cuốn ra khỏi nhà, nhìn cơn gió kéo mình càng ngày càng xa khỏi mặt đất. Trong tầm mắt của bạn, những căn nhà như bị rút gọn đi chỉ trong nháy mắt. Qua phút giây kinh hoàng đó, bạn thấy được chú cá voi bơi trên bầu trời. Bạn chắc chắn rằng đó không phải là bất kỳ triệu chứng hoang tưởng nào, bởi lẽ nó quá sống động. Cơ thể to lớn chìm trong màn mây dày đặc, hai chiếc vây khổng lồ thong thả vẫy,... Chính là điều diệu kỳ mà bạn vẫn luôn tìm kiếm! Niềm vui oà lên trong bạn như sóng biển, dồn dập khiến gương mặt bạn đỏ bừng vì xúc động, nhịp tim cũng dần mất kiểm soát. Cơn gió đưa bạn ngày càng gần hơn, gần hơn nữa, hơn nữa… Khi bạn tỉnh táo lại khỏi cảm xúc mãnh liệt, bạn mới nhận ra rằng mình đã đứng trên mặt đất. Dưới chân bạn là cỏ non mơn mởn, hoa khoe sắc và một con đường mòn thật dài không rõ đích đến. Trên đầu bạn là bể trời bao la, mây trắng êm ả, nắng vàng ươm. Nơi này hoàn toàn xa lạ trong ký ức của bạn, thậm chí đến cả những đoá hoa đang nở rộ kia cũng chẳng phải những loài hoa mà bạn biết. Con đường mòn chẳng biết dẫn đến đâu, nên bạn cứ hoài chần chờ. Nhưng chờ mãi cũng đâu phải cách.

Bạn nhớ lại nội dung của lá thư. “Bạn có thể xé tấm vé để tham gia buổi tiệc.”, nghe thần kỳ làm sao. Trên thực tế là bạn đã xé nó và được đưa đến nơi lạ lùng này, nhưng sẽ ra sao nếu tất cả điều này là thật?

Nếu đây là một lời mời, vậy hẳn sẽ có người dẫn đường. Bạn ngó nghiêng một lúc, xung quanh thậm chí còn không có một cánh chim, huống nữa là con người. Thất vọng, bạn quyết đánh liều một phen. Bạn mò mẫm bước theo con đường mòn mình đang đứng, muốn xem rốt cuộc nó sẽ dẫn bạn đến nơi đâu. Trên suốt quãng đường đi, bạn thấy các loài thực vật độc đáo dần dần xuất hiện, đủ loại hoa đua nhau khoe sắc. Không chỉ thế, nơi đây còn xuất hiện những loài động vật có hình dáng rất khác lạ. Chúng hoặc đứng dưới những tán cây, hoặc đậu trên cành, hoặc nấp sau bụi cỏ, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạn. Ngay cả bướm ở đây cũng rực rỡ đủ loại, quấn quýt quanh bạn. Nếu như ánh nhìn của đám động vật không đáng sợ đến thế thì nơi đây quả thật là xứ sở thần tiên bạn hằng mơ về. Bạn hít một hơi căng đầy lồng ngực, sau đó bắt đầu tăng tốc, từ rảo bước thành chạy thật nhanh như trốn chạy. Trống ngực bạn đập liên hồi, chỉ sợ có một con quái vật từ phía sau chợt nhảy xổ ra muốn ăn thịt mình. Nơi đây kỳ quặc đến nỗi bạn cảm thấy bước chân của mình cũng run rẩy kinh hoàng.

Nhưng cũng như cơn gió lạ kia, nỗi sợ hãi của bạn không kéo dài quá lâu. Khung cảnh thần tiên cứ thế mở dần ra trước mắt bạn ở phía cuối con đường, và chờ đợi bạn là một gốc cổ thụ sừng sững. Tiến gần hơn chút nữa, bạn có thể thấy huy hiệu được in trên tấm vé bạn đã nhận được. Lại kéo gần khoảng cách hơn nữa, bạn nhìn thấy dòng chữ nắn nót ấy.

"Whalefall Coffee Shop”

.。o○ End ○o。.

Ảnh: Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top