nổ, bùm.

đã được một thời gian kể từ khi wednesday addams thích nghi với cuộc sống ở nevermore, hoặc rộng ra là với cả cuộc sống nhàm chán ở thị trấn jericho. tất nhiên, em vẫn là một đứa 'lập dị' trong mắt đám trẻ trâu ở ngôi trường nội trú dở hơi đó. có lẽ việc wednesday cứ đi tìm kiếm tung tích của một con quái vật ảo tưởng đã làm tụi nó nghĩ rằng "ồ, nhỏ này ảo thật rồi."

còn về phần em, em vẫn cảm thấy khó chịu với những bí mật cứ chất thành đống, trong khi các vụ mất tích thì ngày một nhiều và chẳng có một ai chịu đứng ra giải quyết chúng cả. wednesday có manh mối, có bằng chứng, nhưng việc đơn giản nhất là hợp tác cũng trở lên thật khó khăn với một vài người, hay nói thẳng ra là thằng cha cảnh sát trưởng chẳng hạn.

tất nhiên wednesday nào trách lão, em chỉ muốn móc mắt người đàn ông đó rồi thả ông ta xuống một bể cá mập nào thôi. đấy là kế hoạch ban đầu, còn kế hoạch hiện tại là cho cả lão và quán cà phê mà lão hay lui tới nổ banh chành.

như mọi giờ nghỉ trưa, lão già đó lại bước vào quán quen để uống cà phê. wednesday nhìn quanh không gian quán, ấm cúng, nhỏ xinh, cà phê đủ ngon để thưởng thức và đồ ăn cũng không khó nuốt với người dân jericho. quả là một nơi hoàn hảo để cho phát  nổ trong hôm nay.

balo của em đã có sẵn bom hẹn giờ, việc còn lại là tìm ra chỗ hoàn hảo để dựng lên một tai nạn 'nổ bình ga tại quán cà phê' và được lên trang nhất trong báo thường ngày.

hoặc em hoàn toàn có thể bắt cóc tay cảnh sát đáng chết dẫm đó, trói hắn lại, tra tấn hắn, hành hạ hắn cho bõ ghét mới được. nhưng mà chỉ có trẻ con như pugsley mới làm trò đó thôi, người lớn chọn cho mục tiêu hẹo luôn.

"cậu cần giúp gì không?"

một giọng nói kéo em về thực tại, khiến em nhận ra bản thân mình đang chắn ngang lối vào của nhà vệ sinh nam. "không." em nói, trước khi quay lưng đi với cậu trai đó.

quán này không chỉ có mình tên cảnh sát trưởng rồi, mà còn có cả một cậu pha cà phê đẹp mã nữa. mà đáng lo ngại hơn khi em thấy anh ta đem đồ ra cho lão già kia.

"tối nay bố về ăn cơm không?"

"chắc là có, hoặc không."

và anh ta thở dài, trước khi quay về đứng sau cái máy pha cà phê nhàm chán của mình. wednesday đã định sẽ cho nổ tung chỗ này, để khiến thằng cảnh sát trưởng kia một bước xuống địa ngục luôn. hắn ta sẽ ngỏm ngay khi quả bom đếm đến 0, và rồi bùm, hắn sẽ biến mất trong khói thuốc mịt mù.

10' trước em còn suy tính đến việc cho cả ổng và quán cà phê này biến mất. đó là trước khi em được gặp con trai ổng, anh pha chế xinh trai với bảng tên 'tyler galpin' đeo trước ngực trái.

và em sẽ cho cả hai cha con ổng đi chầu trời luôn.

hoặc là không phải hôm nay.

"cậu muốn uống gì chứ?"

tyler lại tiếp cận em một lần nữa, wednesday mở to mắt, không nói gì thêm. nhưng em vẫn nhìn theo người con trai đang đi ra lấy cốc cho mình. tất nhiên em không từ chối và tyler lại quá là tốt tính để có thể trơ mắt nhìn một đứa con gái không mua gì trong ca hắn làm việc. 

"ngồi đi, cái này tôi miễn phí cho."

wednesday ngồi theo ý anh ta, và anh ta cũng ngồi theo, điều này không thoải mái chút nào.

"đừng lo, quán đang vắng khách, tôi sẽ ngồi với cậu một lúc nhé?"

wednesday nhăn mặt. tốt tính với người lạ, được cái mã đẹp trai, giọng trầm ấm, gương mặt toả nắng, quả là hình mẫu good boy điển hình. thằng con ổng còn khó chịu hơn ổng nhiều. cha cọc cằn, con trai thì tốt bụng quá mức, bảo sao em đã muốn cho chỗ này phát nổ ngay từ khi bước vào rồi.

"tôi không phải loại công chúa cần hoàng tử bạch mã cho lắm."

"thì tôi đâu nói mình là hoàng tử đâu." - tyler cười trước câu trả lời của em.

để không phụ lòng tốt của chú nhóc pha chế ngồi đối diện mình, wednesday cũng uống một ngụm.

"vừa miệng chứ?"

"thà uống socola nóng cùng kẹo dẻo còn hơn."

tyler không nhịn được mà bật cười. cà phê anh ta làm đâu tệ đến vậy. tại vì wednesday vẫn uống đấy thôi, trông nhìn còn hơi hơi tận hưởng ấy chứ.

"tôi có thể mời cậu cái đó vào một hôm khác. tối nay thì sao?" - thả thính ngọt ngào, nhanh gọn lẹ, đi luôn vào vấn đề, có lẽ trai này cũng không nhàm chán như wednesday đã nghĩ.

trước khi wednesday kịp trả lời, cha của tyler
đã đứng ngay đó, mặt ổng hằm hằm như vừa bị ai đó cướp bữa trưa vậy. tay ổng đập xuống bàn một cái, đủ mạnh để làm tyler giật mình.

"đừng có mà nghĩ đến chuyện dây dưa với con nhỏ này."

ổng bực bội rời đi, để lại cậu pha chế đang bối rối và một wednesday cũng khó chịu không kém. "tối nay tôi sẽ lẻn ra ngoài, nhớ đến đón." em nói trong khi vội vã đứng dậy.

"9h nhé! không gặp không về." - tyler nói vọng theo, mong sao em sẽ nghe được.

tối đó, lão cảnh sát trưởng xấu tính quả nhiên không về nhà ăn cơm.

và kế hoạch cho quán cà phê nổ tung có thể để khi khác cũng được. ít nhất là vào lúc tyler không có ca chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top