Mở đầu + permission

Dịch: Lư Trì Canh Rin

Permission:


Tôi nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật thay đổi theo từng cơn gió mạnh. Tiếng nhạc trong xe vang lên nhẹ nhàng, một bài hát quen thuộc với tai tôi vì có cùng một người chơi nó và tôi thích nghe đi nghe lại cùng một bài hát. Tôi gục đầu xuống, cảm thấy sự mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày qua và vừa mới chợp mắt được vài giờ trước. Người tài xế ngồi cạnh tôi liếc nhẹ một cái rồi hỏi.

"Đêm qua lại ngủ muộn à?"

"Ừm."

"Chuyện thế này mà mày vẫn làm việc à?"

"Ừm."

"Chưa được ngủ, chỉ đường cho tao đã."

"Sau đó rẽ phải ở ngã tư phía trước, mày sẽ thấy một toà chung cư lớn." Tôi trả lời ngắn gọn trước khi ngủ quên trên chiếc xe tải chất đầy đồ đạc. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút ngủ đã có người lay nhẹ cánh tay tôi. Tôi mở mắt một cách khó khăn.

"Đến rồi, Daotok."

"Được rồi." Tôi đặt chân xuống khỏi chiếc xe cao lớn, nhìn những thứ chất đầy trên xe. Tất cả đều là đồ của riêng tôi. Hôm nay là ngày tôi chuyển đến một căn hộ mới. Vì phải di chuyển nhiều đồ đạc nên tôi buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba người bạn vì tôi chỉ có họ thôi.

"Wow, sang trọng quá." North, một sinh viên kỹ thuật điện, lái một chiếc xe tải lớn và sở hữu một danh sách các bài hát giống nhau, nhìn vào căn hộ mà tôi vừa thuê tuần trước, "Mày giàu lắm phải không?"

"Không. Họ đang sale mạnh căn phòng đó."

"Thật sao? Sale bao nhiêu?"

"Ờm... gần 70%."

"Thật à, nhiều lắm đó. Có khuyến mãi gì hả?" Typhoon, người được gọi là Mew vì khuôn mặt giống một con mèo và thích chụp ảnh hỏi. Có vẻ như đến tận bây giờ tôi là người duy nhất vẫn gọi nó là Mew.

"Hay trong đó có khuyến mãi con ma nhỉ." North đáp lại, khiến Easter, bác sĩ thú y tương lai, vỗ nhẹ vào vai nó.

"Cái miệng mày kìa!!!"

"Ể, mày không có chút nghi ngờ nào à? Giảm giá nhiều thế, chỉ thêm một chút nữa là mày có thể ở lại miễn phí rồi."

"Không." Tôi trả lời một cách bình tĩnh như thường lệ, "Và tao cũng không quan tâm. Nào, bắt đầu dọn lên thôi."

Tôi bắt đầu mang những thứ chất đầy xe ô tô đến căn phòng mới của mình. Tôi nhấc chiếc hộp đựng đồ lên và bước vào thang máy rồi đợi những người khác. Sau khi bấm số tầng, chúng tôi đợi thang máy di chuyển chậm rãi lên tầng bảy. Tôi bước về phía cửa phòng mình. Tôi đã từng nhìn thấy nó một lần khi người chủ căn hộ dẫn tôi đi tham quan. Thực sự chỉ vì được sale mạnh nên tôi mới không cưỡng lại được. Việc giảm giá sẽ được áp dụng nếu tôi đồng ý ký hợp đồng ở lại trong một năm. Tôi cà thẻ chìa khóa vào cửa phòng 702 rồi mở cửa.

Phòng này là phòng thứ hai tính từ cuối hành lang. Căn phòng bên trái cuối hành lang có cửa sổ, rộng rãi hơn một chút. Thực ra thì cũng có chút ghen tị, vì tôi cũng muốn có cửa sổ riêng. Tuy nhiên, căn phòng bên trái đã có người ở rồi.

Căn phòng bên phải trống rỗng. Căn phòng đối diện trống rỗng. Căn phòng bên phải cũng trống.

Tóm lại, toàn bộ tầng bảy không có cư dân nào cả.

Ngoại trừ phòng 701 ở phía bên trái tôi mới chuyển đến. Cũng đã có thể đoán được tại sao rồi phải không?

Vừa mở cửa và với tay tới công tắc đèn bên cạnh, tôi bước vào, đặt đồ đạc ra giữa phòng rồi quay lại thì thấy ba người bạn của tôi chỉ đang đứng đó với vẻ mặt cứng ngắc trước cửa mà không theo vào.

"Sao vậy?"

"Ừm, không sao đâu. Chỉ là... cảm thấy hơi lạ thôi." Mew nói với nụ cười cứng nhắc, liếc nhìn North với vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng tất cả đều vào phòng và cất đồ đạc cho tôi,"Ừ, xin lỗi, Dao, nhưng bọn tao... Ừm..."

"Tao tự dọn nốt được, không sao đâu."

"Không, ý tao không phải là không muốn giúp, nhưng, ừm..." Mew cau mày khi nhìn North, người có khuôn mặt bắt đầu tái nhợt,"North, mày làm sao vậy?"

"Đó... có gì vậy?!"

"Sao giọng mày to thế?"

"Chết tiệt, tay tao lạnh quá, tao nổi da gà rồi. Sao đây? Tự dưng thấy rợn rợn."

"Ừm, căn phòng này khiến tao thấy khó chịu." Ter nói thêm.

Tôi không trả lời vì đã hiểu rồi bước tới kéo rèm, nghĩ không khí trong lành có thể khiến mình dễ chịu hơn.

"Không có gì đâu, tao hứa đấy."

"..."

"Căn phòng này chỉ là lâu rồi không có người ở thôi."

"Ừm, chúng ta tiếp tục dọn đồ nhé." Mew nói. Chúng tôi quay ra và bắt đầu khiêng từng thứ một, đi đi lại lại giữa xe và căn phòng cho đến khi mọi thứ cuối cùng cũng được chuyển hết vào. Có cảm giác như mọi người đã quên đi cảm giác khó chịu ban đầu khi bước vào phòng vì kiệt sức. Họ ngồi thở hổn hển.

"Mày có nhiều đồ quá." North phàn nàn khi nằm trên chiếc giường mà tôi chưa bao giờ ngủ.

"Nhân tiện, North," Tôi nói, "Đó có phải là xe của mày không?"

"Không. Tao nói với anh Jo rằng tao sẽ giúp một người bạn chuyển nhà nhưng không có xe. Ngày hôm sau, anh Jo đưa chìa khóa chiếc xe này cho tao." Anh Jo hay anh Johan mà chúng ta đang nói đến chính là bạn trai của North.

"Ờ." Tôi khẽ gật đầu, "Cảm ơn bọn mày đã muốn giúp đỡ. Xin lỗi đã làm phiền bọn mày nhé, chắc bọn mày mệt lắm rồi."

"Không sao đâu. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên mày nhờ bọn tao giúp gì đó." Ter cười lớn nói, "Rất vui vì được giúp đỡ mày."

"Mày đã hỏi tao chưa? Ôi!"

"Mày cũng chân thành rồi nó đi, North."

"Ừ, tao chân thành mà, nhưng nếu có gì đó thì vẫn hơn. Ôi, sao lại đánh tao?" North nhìn Ter với vẻ mặt khó chịu.

"Tao nên tự hào về mày không đây?"

"Đừng cắn tao, chó này."

"Mày mới là chó."

"Đừng đánh nhau." Mew khuyên nhủ. "Nhân tiện, Dao, tầng này yên tĩnh lắm quá, có mình mày thôi à?"

"Ừm, đúng là tầng này chỉ có tao và phòng bên cạnh thôi."

"Chết tiệt, tại sao vậy? Tiền thuê nhà đắt thế sao?" North nhíu mày, mặc dù rõ ràng là nó đang sợ chết khiếp, nhìn cách nó nắm chặt tay Ter và sắc mặt của nó là hiểu.

"Hay là chúng ta xuống quán café tầng dưới ngồi nói chuyện nhé?" Ter đột ngột ngắt lời, có lẽ muốn tránh bầu không khí bắt đầu kỳ lạ này. Không phải bầu không khí giữa chúng tôi mà là bầu không khí trong phòng.

"Được rồi." Mọi người đồng ý và chúng tôi đến quán cà phê bên dưới chung cư để thư giãn.

"Mau đi nhanh, mau đi nhanh!" North bắt đầu đẩy sau khi chúng tôi rời khỏi phòng.

North rất sợ ma nhưng cũng thích nghe và xem những thứ liên quan đến ma. Vì sợ nên nó không hỏi, nhưng lúc này nó đã ra ngoài, nó bắt đầu hỏi.

"Ừm, phòng của tao trước đây có rất nhiều người chết. Có tin đồn rằng đây là căn phòng bị nguyền rủa." Tôi bắt đầu kể cho bọn nó nghe về lịch sử tôi tìm thấy về căn phòng mới của mình. Mọi người đều lắng nghe một cách cẩn thận, "Ban đầu khoảng 5 năm trước, có một sinh viên khoa y năm thứ 4 đã tự tử. Cô ấy nhảy từ ban công xuống, có lẽ vì căng thẳng ở trường và có vấn đề với bạn trai."

"..."

"Sau đó, hai hoặc ba năm sau, một nữ công nhân bị bạn trai sát hại trong phòng tắm. Nguyên nhân là do hai người say rượu đánh nhau, người bạn trai đã cắt cổ cô ấy trong phòng tắm."

"...Chết tiệt, đã có hai nạn nhân rồi."

"North, đừng cắt ngang."

"Xin lỗi, xin lỗi."

"Cuối cùng, cách đây vài tháng, có một sinh viên khoa khoa học chính trị bị bạn gái đâm khi đang ngủ. Có lẽ cậu ta đã chết mà không hề hay biết."

"Vài tháng trước?" Ter nhướng mày, đôi mắt mở to ngạc nhiên, "À, biết, tin tức này được bàn tán nhiều ở trường lắm."

"Tao cũng biết." North nói và gật đầu lia lịa, "Đáng sợ quá. Nhưng bạn gái của cậu ấy đã vào tù rồi phải không?"

"Ừ, cô ấy đã bị bắt."

"Vậy là có ba người chết trong căn phòng đó?" Mew lo lắng hỏi, "Oa, Dao, nơi này không an toàn. Làm sao mày có thể sống ở đây sau khi biết chuyện rồi chứ?"

"Bởi vì tao biết điều đó." Tôi mỉm cười nhẹ khi nhấp một ngụm cà phê cappuccino đá trên tay, "Tất cả cư dân trên tầng bảy đều đã dọn ra ngoài. Họ nói rằng họ không thể chịu đựng được vì thường xuyên bị làm phiền."

"Vậy thì người ở cạnh phòng mày chắc cũng phải vía nặng lắm mới sống một mình được." North nói. Tôi gật đầu đồng ý, "Mày sống ở đây vì nó rẻ phải không? Mày không sợ à?"

"Không. Dù họ đưa cho tao mức giá rẻ như vậy nhưng họ vẫn kiếm được lợi nhuận. Họ muốn tap ở lại một năm để những tin đồn xấu về căn hộ này có thể qua đi."

"À, ý tao là, nếu có ai đó sống ở đây và không sao thì tin đồn sẽ biến mất phải không?" Ter hỏi. Tôi gật đầu coi như đáp lại, "Ừ, tao hiểu. Tao cũng hiểu mày không sợ. Nhưng... chết tiệt, tao đã cảm thấy không thoải mái ngay từ khi mở cửa. Mày có chắc mình có thể ở lại đây không? Nghĩ lại đi."

"Tao có thể. Tao chắc chắn."

"Ờ, nghiêm túc mà nói thì tao sẽ chết nếu tao là mày." North nói, xoa xoa cánh tay nổi da gà, "Nếu thật sự bị ma ám, khi gặp họ mày nhớ hỏi số đề nhé."

"Ừ, nếu họ nói thì tao sẽ nói với mày."

"Ơ, mày không những không sợ ma mà còn rất tốt bụng nữa. Rất thích hợp làm thầy bói."

Tôi mỉm cười nhẹ trước lời nhận xét của North.

"Liên quan gì chứ?"

"Ê, mày đoán thử xem hôm nay có trúng không?"

"Tao có thể." Tôi khẽ gật đầu trước khi thò tay vào túi và rút ra những lá bài tarot. Ngày nào tôi cũng phải mang theo dụng cụ bói vì North thường xuyên bất chợt đòi bói miễn phí bất cứ lúc nào.

Tôi không phải là một thầy bói giả. Bà tôi đã dạy tôi tất cả những điều này. Bà tôi rất giỏi trong việc này.

Tôi bảo North chọn bài theo các bước bói bài hay làm.

"Hmm... dạo này có lẽ sẽ có những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mày đấy, North."

"Hả?"

"Những thay đổi nhỏ, nghĩa là điều gì đó có thể thay đổi, nhưng không đến mức thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mày. Không biết là tốt hay xấu nhưng nó sẽ có tác động khá lớn."

"...Không biết là tốt hay xấu? Mày không thể nói cho tao biết nó tốt hay không sao?"

"Ừ, tao không biết. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, nó sẽ sớm xảy ra thôi."

"Tao căng thẳng quá." North xoa xoa trán, "Bọn mày cũng thử đi. Ter, lấy một lá đi."

"Được rồi, được rồi, xem thử của tao đi." Ter nói. Tôi bắt đầu dự đoán cho Ter.

"Cuộc sống của mày rất suôn sẻ. Mọi thứ đều ổn. Chúc mừng Ter." Tôi mỉm cười hạnh phúc vì kết quả dự đoán của Ter rất tốt, "Mew, mày có muốn thử không?"

"Không."

"Mày luôn né tránh, Phoon."

"Ờ, nếu kết quả giống như của mày thì tao sẽ bị stress đấy." Mew trả lời trong khi tránh né, "Dao, mày có thể tự mình xem bói cho bản thân không?"

Câu hỏi của Mew khiến tôi lắc đầu chậm rãi đáp lại.

"Tiếc quá. Nếu có thể tự bói được thì tao sẽ tự bói mỗi ngày luôn." North nói với giọng thất vọng khi chộp lấy đồ uống sô cô la của Ter, điều này ngay lập tức khiến nó bị đánh lần nữa. Cả hai đều rất thích đùa giỡn như vậy, "Mày có thể nói chuyện với ma không?"

"?"

"Mày có thể trò chuyện với ma hay không?"

"Sao mày hỏi vậy và sao mày nghĩ tao có thể nói chuyện với ma?" Tôi hỏi lại.

"Thì mày bảo mày có khả năng đó mà."

"Đúng... nhưng tại sao phải nói chuyện với họ? Chẳng có gì thú vị cả."

"Ừ, đúng rồi. Ai lại muốn nói chuyện với ma chứ?" Ter hỏi với giọng tò mò, "Nhưng tại sao mày nghĩ ma có thể cho mày số đề? Ngay cả khi bạn còn sống, họ cũng chưa chắc đã trúng."

"Những gì mày nói cũng có lý." North bắt đầu xoa cằm.

"Đúng vậy, tại sao nhỉ?"

"Đừng bận tâm, đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Nghĩ về nó cũng không có tác dụng gì đâu." Mew trả lời, "Ơ, đã bốn giờ rồi. Thời gian trôi nhanh quá."

"Đúng rồi. Khi nào người yêu bọn mày học xong?" Tôi hỏi, vì người yêu của bạn tôi đều quen biết nhau. Vì vậy, họ có một cặp vợ chồng cùng một nhóm và đều học y khoa.

"Bốn giờ đó."

"Vậy bây giờ bọn mày về được rồi." Tôi mỉm cười. "Tao sẽ đãi bọn mày cà phê như một lời cảm ơn vì đã giúp chuyển đồ."

"Này, lời hứa thịt lợn nướng đâu rồi?" North hỏi.

"Mày đang bắt chước Ter phải không." Tôi trêu chọc khiến Ter có vẻ ngạc nhiên.

"Dao không thể thất hứa với tao được đâu nhỉ? Dao rất tốt bụng mà." Ter quay sang Mew và Mew chỉ lắc đầu chậm rãi. Hoặc là nó không biết hoặc không muốn tham gia.

"Đãi thịt lợn nướng sau nhé, được chứ?"

"Được." Cả bọn đồng loạt đứng dậy. Tôi đi đến quầy thu ngân để trả tiền. Trong lúc thối đổi tiền, tôi nghe thấy North hét lên từ bên ngoài.

"Anh Thit!"

"..."

North gọi ai đó đang đi ngang qua quán cà phê. Người được gọi quay đầu lại với vẻ mặt hơi khó chịu. Người cao, nước da ngăm đen mặc đồng phục sinh viên nhưng trông không được gọn gàng cho lắm.

Anh Thit...?

À... đó là anh Arthit, bạn của người yêu họ. Người lúc đó đã lấy đồ ăn mà Mew mang đến, mặc dù Mew có ý định đưa đồ ăn cho anh Tonfah như một cách để thu hút sự chú ý của anh ấy. Đây là lần đầu tiên Mew thử nhưng ấn tượng đầu tiên đã bị phá mất.

"Này, các em đang làm gì ở đây thế?"

"Giúp một người bạn chuyển nhà. Còn anh, sống ở đây à?"

"Phải."

"Thật sao? Anh sống ở đâu?"

"701, sao thế?"

701?

Đó là căn phòng bên trái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top