Chương 9 : Khram
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
ss.: Bệnh viện nơi điều trị
: Nhà của người thân, nhà nghỉ dưỡng, những nơi yêu thích hoặc có gắn bó
: Người thân thiết, đồ vật, vật nuôi
: Mộ phần
☀:??
ss.: Nơi mà mẹ của anh có thể đang ở ấy
: Không chỉ là nhà
: Mọi nơi, mọi người, mọi thứ có sự gắn kết
: Hãy thử nghĩ xem
☀: Ừm
ss.: Trong trường hợp tồi tệ nhất là
: Linh hồn có thể đang bị lạc lối
☀: Mà chắc không đâu
: Đã từng làm lễ triệu hồi ở nhà thờ rồi.
ss.: 👍
: này
☀: Gì vậy
: ...
: Đm, sao vậy?
: Gửi xong chết luôn rồi à?
ss.: Không, chưa chết đâu.
☀: Tao đang châm biếm
ss.: Ý là,
: Em nghĩ lại rồi,
: Em đã giúp anh rất nhiều,
: Nên mệt lắm đó,
: Rồi lại còn phải đi thêm nhiều nơi nữa chứ.
☀: Vậy thì sao?
: Muốn bỏ cuộc à?
: Đừng có như vậy, đm.
: Muốn gì thì nói ra đi.
ss.: Có gì muốn trao đổi không?
☀: Cái gì?
ss.: Để sau hẵng nói.
☀: Ờ.
"North, chúng ta chỉ đùa thôi mà." Tôi nhắc lại một lần nữa với người đối diện, người nói là đùa, tức là chuyện lúc nãy tôi nhờ nó đánh người ấy. North hiểu rằng tôi chỉ nói đùa, nhưng North lại nảy ra ý tưởng lạ là, dù sao tôi cũng đang giúp anh bán thuốc lá đi tìm mẹ rồi, mà anh thì vẫn chưa trả ơn tôi. Nhưng nếu nói về chuyện đền ơn, tôi cũng không biết nên yêu cầu gì từ anh ấy vì tôi không nghĩ mình cần gì từ anh.
"Thôi kệ, giúp hay không cũng được."
"Chúng ta cũng chẳng được gì cả, mời tao ăn cơm hay uống cà phê cũng được."
"Ít quá, để anh ấy giúp chuyện người yêu cũ của mày là hợp lý nhất rồi đấy."
"..."
"Tao biết mày không muốn đến mức làm hại người ta, nhưng cái thằng khốn đó, tên gì nhỉ?"
"Không nói đâu."
"Cái gì thế, đến tên tao còn chưa biết nữa mà."
"Khram."
"Hả?"
"Khram."
"Thằng khốn nạn nào mà lại tên là Gam vậy?"
"Khram, Khram." Tôi nói rồi thở dài một hơi, "Đừng để tao phải nhắc tên anh ta quá nhiều được không?"
"Vậy thì gọi là Gam đi."
"...Được rồi."
"Nhưng mà nói thật, hồi chúng mày yêu nhau chắc phải là một cặp rất điềm tĩnh nhỉ."
"Sao vậy?"
"Thì khả năng là vậy mà."
"..." Tôi nhìn thẳng vào người đối diện rồi thở dài mệt mỏi. Nhưng vấn đề là, North lại cười, cười một lúc lâu mới dừng lại được.
"Xong chưa?"
"Sao vậy, không thấy buồn cười à? Tao đang cười đây này."
"North, mày đúng là người dễ cười."
"Ừ, thế mày không thấy buồn cười thật à? Chỉ cần cười nhẹ một chút cũng được mà."
"Ha ha ha." Tôi cố gắng cười gượng với North.
"Cười miễn cưỡng quá, nhưng thôi, cảm ơn nhiều nhé." North nói, vẫn còn cười một chút. Lý do mà North vui vẻ như vậy có lẽ vì dễ cười, cái gì cũng thấy vui, năm ba đồng cũng có thể cười. Đôi khi tôi cũng muốn thử trở thành người vui vẻ như North xem sao.
"Thế cái Line của nó đăng ký lại mấy lần rồi?"
"Chắc... đã bảy lần rồi."
"Và nó cũng chẳng có ý định dừng lại đúng không? Nếu nó quay lại, chẳng phải lại càng tệ hơn sao?" North cố giải thích để thuyết phục tôi, tôi cũng đang lắng nghe, "Được rồi, có thể nó chưa làm gì nghiêm trọng đâu, có thể chỉ đang tìm cách liên lạc với mày thôi. Nhưng sao, mày có muốn quay lại với nó không?"
Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Chắc chắn rồi phải không?"
Tôi im lặng và thở dài lần nữa vì thật sự tôi không chắc chắn lắm về chuyện gặp lại anh ấy sẽ như thế nào. Chỉ cần một tin nhắn từ Line cũng đã làm tôi cảm thấy như vậy rồi, chỉ là tên Line có hình đám mây mà anh ấy từng dùng thôi và chẳng cần đến hình ảnh anh ấy làm ảnh đại diện nữa. Mới như vậy mà đã khiến tôi phải hút mấy điếu thuốc, xong còn uống cả bia nữa. Vì mấy chuyện này mà công việc của tôi bị chậm lại, may mà cuối cùng tôi vẫn kịp hoàn thành đúng hạn.
Vì vậy, nếu anh ấy quay lại, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến tôi.
"Thấy chưa, mày cũng không trả lời được."
"North."
"Ừ, gì vậy?"
"Không hiểu nổi được, chúng mâu thuẫn một cách lạ lùng." Tôi quyết định nói ra. Tôi đã từng kể qua cho mọi người nghe về chuyện này, nhưng không đi vào chi tiết vì nghĩ rằng nó không cần thiết, chỉ kể là anh ấy đã phản bội tôi để yêu bạn thân của tôi, "Tao cảm thấy ghét anh ta, kiểu không muốn nghĩ đến anh ta chút nào, nhưng đôi khi vẫn có cảm giác vui vẻ khi nhớ lại những kỷ niệm cũ."
"Mày vẫn còn yêu anh ta à?"
"Thật sự thì... không biết." Tôi trả lời với sự không chắc chắn. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng không được yêu nữa, phải ghét anh ta chứ. Nhưng thực tế, tôi không thể trả lời một cách tự tin được. Nếu không thì Emma đã không bảo tôi phải hứa là sẽ không quay lại. Giống như tôi đã hứa với chính mình vậy.
Nếu chúng ta thực sự tự tin, tại sao lại cần một lời hứa để nhắc nhở bản thân chứ?
"Vậy còn muốn yêu anh ta nữa không?"
"Không, nói thật thì tao không muốn nữa."
"Thật ra mày đang trong giai đoạn cắt đứt đấy." North nói một cách thoải mái. Tôi gật đầu, có vẻ như đồng ý vì có lẽ đúng là như vậy.
"Còn khóc không?"
"Không rồi."
"Đau lắm không?"
"Không đau, chỉ hơi dao động thôi. Nếu hỏi tao có muốn quay lại không thì câu trả lời là không."
"Vậy anh ta đã làm gì mà nghiêm trọng đến vậy thế? Muốn biết lắm luôn ấy."
"Chẳng phải tao đã kể rồi sao?"
"Ôi, mày kể qua loa quá mà."
"Thì cũng chỉ có vậy thôi, chủ yếu là tao bắt được anh ta ngủ với bạn của tao và đó là lý do chia tay. Trước đó cũng có những chuyện như lừa dối tao, lén nhắn tin, đi ngủ với người khác, mượn tiền rồi bảo là cần gấp nhưng thực tế là đưa cho người khác, nói xấu sau lưng, lén lút lấy bản gốc công việc của tao đi bán, đại loại là vậy."
"Ngủ với người khác luôn á?"
"Ừ, anh ta đổ lỗi là vì tao chưa sẵn sàng nên phải đi làm với người khác."
"Trời ạ, thằng khốn, yêu nhau mấy năm?"
"Hai năm."
"Tao nghĩ chắc chắn đó là hai năm tồi tệ vãi đấy."
"Thì... đúng là tồi tệ, nhưng nếu hỏi tao có hạnh phúc không thì cũng có, nhưng chỉ là hạnh phúc giả tạo thôi." Tôi nói xong rồi với tay lấy cốc cà phê cappuccino lạnh uống.
"Mày có cái khả năng đặc biệt đó mà, sao không biết rằng anh ta đang lừa dối được? Ít nhất cũng phải biết được cảm giác của anh ta như thế nào chứ. Lúc anh ta nói dối, chắc chắn trong lòng cũng phải lo lắng một chút."
"Không đâu." Tôi lắc đầu nhẹ, "Như tao đã từng nói, việc đọc cảm xúc của người khác cần rất nhiều sự tập trung. Hơn nữa, tao chưa bao giờ đọc được cảm xúc của anh ta. Tôi tự nhủ rằng, đối với những người yêu nhau thì không cần phải làm như vậy. Tao đã hiểu anh ta và cũng tin tưởng nữa."
"À."
"Nhưng thật ra, sâu trong lòng tao cũng sợ."
"..."
"Sợ biết sự thật rằng anh ta đang lừa dối tao."
"À."
"Lạ ghê nhỉ." Tôi lắc đầu nhẹ và mím môi một chút.
"Không có gì lạ đâu, thật sự có những người sợ biết rằng người khác đang lừa dối họ nên họ không điều tra, không theo dõi, không quan tâm gì cả. Nhưng sâu trong lòng họ biết hết, chỉ là giả vờ không thấy thôi." North nói, "Tao đoán chắc mày đã rất đầu tư vào mối quan hệ này nếu không thì không thể đau lòng đến mức này đâu."
"Có thể đúng là như vậy."
"Phi Phung Tai."
"Gì?"
"Không nghĩ đến việc mở lòng với ai khác sao?"
"Không đâu." Tôi lắc đầu nhẹ, "Hỏi như vậy là sao, sao cứ cổ vũ tao có người yêu thế?" Tôi nhíu mày hỏi mà không hiểu tại sao mọi người lại muốn tôi mở lòng như vậy.
"Có rất nhiều người thích mày mà."
"Thật hả?"
"Ừ, ít nhất cũng có nhiều bạn bè kỹ sư của tao thích mày rồi, toàn xin tao line của mày."
"Vậy North có cho không?"
"Có, họ đã kết bạn hết chưa?"
"À, tao chặn hết rồi."
"Hả? Tại sao vậy?"
"Vì không muốn nói chuyện. Line của tao chỉ có khách hàng thôi, rối rắm lắm." Tôi nói với giọng bình thường, "Tao đã nói với mọi người rồi mà, rằng tao không quan tâm đến chuyện đó."
"Bọn tao chỉ lo cho mày thôi, biết là mày thích sống như này nhưng vẫn muốn có ai đó chăm sóc mày một chút. Đừng nói là mày có thể tự chăm sóc mình nhé, người vào bệnh viện mỗi tháng một lần không có quyền nói đâu."
"Tháng này tao vẫn chưa vào bệnh viện mà. Tao sẽ không vào nữa đâu vì bệnh viện chán lắm."
"Ừ, cũng tốt rồi, không mở lòng cũng không sao, nhưng mày biết mà, không phải ai cũng tệ như người yêu cũ của mày."
"Và không phải ai cũng tốt như người yêu của North."
"Sao lại quay về chuyện này thế?"
"Cũng đúng, mọi người đều may mắn khi có được một người yêu tốt, phải không? Nhưng không phải ai trên thế giới này cũng may mắn như vậy. Tao không muốn mạo hiểm và một điều nữa là tao nghĩ cuộc sống của mình đã đủ tốt rồi."
"Chết tiệt." North chửi rồi cười khúc khích, "Sao lại không muốn có người yêu? À, vì cuộc sống của mày đã tốt rồi ấy hả, đáng ghét thật! Còn có từ nào khác để dùng nữa không?" North nói đùa và vẫn không ngừng cười.
"Ờm... tôi ổn với cuộc sống này rồi."
"Ừ, cái này nghe ok hơn đấy. Cuộc sống của mày đã tốt lắm rồi. Trời ạ!" Người ngồi đối diện tôi vò đầu mình một cách nhẹ nhàng.
"Không thể nói như vậy sao?"
"Chắc không được đâu, trả lời một cách vòng vo thì tốt hơn đấy."
"Ừ, được rồi."
"Quay lại chuyện của thằng Gam, để anh Thit giúp đi mày. Dù sao anh ấy cũng mắc nợ, coi như là một quân cờ ngu ngốc trong trò chơi này vậy." North lại quay về chủ đề cũ, "Không cần phải đánh nhau đâu, chỉ cần ngăn nó không làm phiền mày là được, chửi cho nó mấy câu thôi."
"Thật hả?"
"Đến lúc cần thì mới đánh."
"..." Tôi mím môi lại, suy nghĩ một lúc. Đề xuất của North cũng không tệ, nhưng việc đi xin sự giúp đỡ từ ai đó không phải là tính cách của tôi, "Không quen biết gì cả, đi xin anh ấy giúp thì có kỳ không nhỉ?"
"Không quen biết á? Tao nghĩ hai người cũng đã quen biết nhau một chút rồi mà."
"Vậy hả?"
"Vậy anh Thit là gì với mày? Hàng xóm hả?"
"Anh bán thuốc lá."
"Ừ, được rồi, coi như chỉ vậy thôi đi." North nói, "Tóm lại là vậy nhé?"
"Không, tốt hơn là không cần đâu."
"Tại sao mày cứng đầu vậy hả?"
"North mới cứng đầu đó."
"Trời ạ." North thở dài một chút, tỏ vẻ chán nản, "Tao nghĩ rằng vì anh ấy mắc nợ mày nên phải nên tận dụng cơ hội này thôi. Nghĩ cho kỹ đi, ngoài chuyện này ra, chẳng có gì mà anh ấy có thể đền đáp cả. Anh Thit cũng chỉ có vài công dụng thôi, một trong số đó là làm cái gậy chống chó."
"...Ừm."
"Thế nào?"
"Gì cơ?"
"Mày đang do dự nhưng tao không biết sao tự dưng thấy vui quá. Thuyết phục được người như mày giống như hoàn thành một cái gì đó trong cuộc đời vậy."
"Trời ạ." Tôi mỉm cười một chút trước sự phấn khích của North, "Ừm... có thể cũng sẽ tốt đấy." Tôi nói những gì mình đang suy nghĩ.
Ngoài chuyện này ra, chẳng có gì mà anh bán thuốc lá có thể đền đáp tôi.
Mời cơm, mời rượu, mời cà phê cũng không cần thiết đến vậy, mà anh ta còn sử dụng tôi rất nhiều nữa.
"Ừ, như vậy cũng sẽ bớt lo lắng đi một phần."
"Gì vậy?"
"Thật sự thì tao khá nghiêng về việc không muốn mày quay lại với thằng Gam đó vì nó thật sự là một thằng khốn. Nhưng mà cũng không muốn làm quá, sợ sẽ không hay. Nếu có ngày nào đổi ý muốn quay lại với nó thì cũng chẳng sao, kiểu như, chúng ta bảo vệ bạn bè hết mình để nó không quay lại với người yêu cũ, nhưng cuối cùng nó lại quay lại. Tao không muốn làm lố quá nên cứ để anh Thit gào thay tao vậy."
...
Tôi nói đùa với North thêm một lúc rồi North xin phép về trước. Tôi lên phòng, nằm xuống và nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu. Một phần thì muốn mặc kệ rồi tiếp tục làm việc, nhưng một phần lại lo lắng nếu hết hai tháng rồi anh ấy quay lại thật thì phải làm sao.
Tôi cứ thiếp đi như vậy rồi tỉnh dậy lại mồ hôi ướt đẫm người vì không mở điều hòa trước khi ngủ. Tôi vào tắm rửa và quyết định ra quán cà phê làm như mọi khi. Trong lúc đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại của tôi có thông báo mới.
☁ : Ở đây vừa sáng thôi.
: Ở Thái Lan vẫn sáng chưa?
: Đợi tí nữa sẽ ghé mua cappuccino.
: Còn uống cappuccino không?
: Anh uống rồi lại nhớ em lắm.
: Xử lý vài việc nữa là xong, anh sắp về Thái rồi.
: Muốn nhanh gặp em lắm.
Tôi nhíu mày nhìn màn hình một lúc trước khi lại chặn tin nhắn đó như thường lệ. Sao anh ấy lại cứ cố gắng quay lại vậy? Tôi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra ngoài. Trong khi đang đợi thang máy, điện thoại lại có thông báo mới từ Line.
☀: Nói chuyện chút đi.
ss.: Đang chuẩn bị ra ngoài.
☀: Ở đâu?
ss.: Trước thang máy.
☀: Chờ đó.
: Đang tới rồi.
...
...
☀️☀️☀️
Sau khi thằng nhóc phòng bên nhắn tin Line hồi buổi chiều bảo tôi đi tìm thông tin về mẹ, tôi đã gọi ngay cho Direk để hỏi mọi chi tiết. Khi có được thông tin, tôi lập tức nhắn tin cho nó. Nhưng khi nghe nó bảo sắp đi ra ngoài, mà tôi thì không muốn chờ đợi nên tôi quyết định đi cùng luôn.
Nó đứng đợi tôi trước thang máy và cả hai cùng xuống dưới sảnh chung cư.
"Quán nào?" Tôi hỏi.
"Starbucks chỗ cũ."
"Ừ, đi cùng không? Trời sắp mưa đấy." Tôi lên tiếng hỏi khi thấy bầu trời bên ngoài bắt đầu âm u. Nó gật nhẹ rồi đi theo tôi. Không mất nhiều thời gian, chúng tôi đã đến quán cà phê quen thuộc.
"Có thông tin chưa?" Nó hỏi.
Tôi bắt đầu kể lại mọi chi tiết đã tìm hiểu được. Tôi hỏi Direk xem mẹ có mối quan hệ thân thiết với ai hay ở đâu không, như những gì nó bảo tôi tìm hiểu. Nhưng mẹ không có họ hàng hay bạn bè thân thiết nào cả, nên khả năng ở cùng người khác bị loại bỏ. Gia đình chúng tôi có một căn nhà dung để nghỉ dưỡng, nhưng tôi đã quên mất nó vì sau khi mẹ bệnh, chúng tôi không còn đến đó nữa. Direk nói căn nhà gần như bị bỏ hoang nếu muốn đến thì phải báo trước để người ta chuẩn bị dọn dẹp.
Còn nếu nói về đồ vật, mẹ rất yêu quý những món đồ của ông bà ngoại, như thể đó là vật kỷ niệm. Nhưng mấy món đó đều ở nhà Direk cả. Còn về thú cưng thì tôi không chắc lắm. Có ai mà gắn bó với thú cưng đến mức sau khi qua đời vẫn ở cùng nó không nhỉ? Trước đây mẹ từng nuôi một con chó, nhưng khi mẹ bị bệnh, bác sĩ bảo sợ xảy ra dị ứng vì cơ thể mẹ rất yếu. Thế là chúng tôi phải gửi nó cho một tổ chức từ thiện. Sau khi mẹ qua đời, Direk tìm lại thì biết con chó đã được một gia đình khác nhận nuôi.
"Về bệnh viện mà mẹ từng điều trị thì chỉ có một chỗ là ở LA thôi." Tôi nói, "Còn nhà nghỉ dưỡng thì có hai nơi, một ở Phuket và một ở Hawaii."
"Ờ, được rồi."
"Về thú cưng, có ai mà gắn bó đến mức chết rồi vẫn ở bên chúng không nhỉ?" Tôi hỏi lại.
"Có tôi đấy."
Tôi nhíu mày, nhìn noa với vẻ không mấy hiểu lắm.
"Ờ... Để tao hỏi lại bố xem ai là người đã nhận nuôi con chó đó."
"Ừ."
"Mày còn nghĩ được gì nữa không?"
"Hết rồi, em chỉ nghĩ được nhiêu đây thôi. Vậy là nhiều lắm rồi đấy."
"Vậy tao phải đưa mày đi hết mấy chỗ này luôn hả?"
"Chắc là vậy."
"Ờ, bắt đầu thấy ngại rồi đấy." Tôi nói. Bình thường tôi chẳng hay ngại ai, nhưng lần này đúng là cảm giác như đang làm phiền thằng nhóc này quá, "Vậy mày muốn tôi làm gì để đền đáp?"
"Hả?"
"Thì cứ nói ra đi, để tao còn khỏi bị mày bơ giữa chừng."
Nó im lặng, đặt cây bút đang viết xuống, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Cái gì?"
"Đi đánh người yêu cũ của em giùm đi."
"...Hả?" Tôi nhìn nó, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Khoan đã, đây là kiểu điều kiện trao đổi quái gì vậy? "Khoan, ý mày là sao?"
"À không, nói nhầm." Nó nói, "Không phải đánh, mà kiểu... ngăn lại ấy."
"...?" Tôi vẫn nhíu mày nhìn nó, chưa hiểu nổi ý. Đợi nó nói thêm chi tiết nhưng nó lại im lặng, "Gì vậy, nói tiếp đi chứ?"
"À... hai tháng nữa người đó sẽ quay lại nên giúp em chút nhé."
"Giúp cái gì? Ngăn à?"
"Ừ, đừng để người đó làm phiền em."
"Trời, sao thế? Người đó phiền cỡ đấy à?"
"Ừ, phiền cực. Để đến mức không chịu nổi rồi mới tính chuyện đánh."
"Ờ, hiểu rồi." Tôi đưa tay lên bóp trán, "Cái này gọi là gì nhỉ?"
"Là gậy đánh chó."
"Ờ đúng. Nhưng mà nếu cuối cùng mày quay lại với người ta, thì người bị làm trò hề chính là tao đấy."
"Chính vì thế North mới nhờ. North không muốn làm trò hề đâu."
"Chết tiệt." Tôi buột miệng chửi, cảm thấy hơi khó chịu. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng cứ tưởng tượng cảnh tôi cản người yêu cũ của thằng nhóc này đến mệt nhoài, cuối cùng tụi nó quay lại với nhau thì tôi đúng là mất mặt. Lúc đó chắc phải gào lên: "Ủa, rồi kêu tao cản làm gì?"
"..."
"Cho tao thêm chi tiết cụ thể đi."
"..."
"Chi tiết về người yêu cũ của mày ấy. Kêu tao cản mà tao còn chẳng biết là ai."
"Tên Khram, chắc giờ khoảng 23 tuổi rồi."
"Nam à?"
"Ừ."
"À, thế tại sao lại là hai tháng nữa?"
"Người ta đi du học, sắp tốt nghiệp rồi."
"À, có ảnh không?"
"Không có."
"Ờ... thôi được, còn hai tháng nữa mà. Nhưng mà cản kiểu gì đây?"
"Dọa, chửi hay gì cũng được."
"Ờ, rắc rối thế. Sao không quay lại luôn cho xong?" Tôi nói, nhưng nó chẳng trả lời, chỉ cầm bút vẽ vời tiếp trên tablet, không thèm để tâm đến câu hỏi của tôi, "Thế định khi nào đi? Dạo này tao cũng bận lắm."
"Em tự đi, cái nhà ở Phuket ấy."
"Hả?"
"Nhà ở Phuket á, cũng gần đây mà. Em tự đi, anh trả tiền là được."
"Ờ, cũng được. Nhưng đừng có trộm đồ nhà tao đấy."
"Không đâu."
"Không còn gì nữa thì tao về đây."
"Khoan đã." Thằng nhóc ngồi đối diện lên tiếng gọi, "Thế em về kiểu gì?"
Chết tiệt, quên béng mất. Nó đi cùng tôi mà, không nghĩ đến chuyện nếu tôi quay về thì nó sẽ thế nào.
"Vậy tao phải đợi đến khi nào?"
"Thì anh rủ em đi cùng mà, đúng không?"
"Đúng là chết tiệt." Tôi thở dài ngao ngán, đổ người xuống sofa lần nữa, cầm điện thoại lên nghịch cho đỡ chán. Đúng là không nên rủ nó theo. Tưởng trời sắp mưa nên làm người tốt, rủ nó đi cùng nhưng lại quên mất là nó đến làm việc, mà làm việc thì lâu, chắc phải đợi dài cổ.
Chán chẳng biết làm gì, tôi ra xe lấy iPad rồi ngồi đọc sách trong lúc chờ.
Bỏ nó lại rồi về một mình thì có quá đáng không nhỉ?
Tôi nhờ nó giúp mà quay ra cư xử tệ với nó, chắc trời biết đất biết, kiểu gì nó cũng lải nhải suốt cho mà xem.
...
...
⭐⭐⭐
Sau khi biết được thông tin từ anh bán thuốc lá rằng nhà anh có một căn nhà nghỉ dưỡng ở Phuket, nơi có khả năng mẹ anh ấy đang ở, tôi đã tình nguyện đi một mình vì không muốn chờ đợi thêm. Từ sân bay, tôi bắt taxi đến địa chỉ căn nhà dựa trên định vị GPS mà anh ấy gửi.
Khi đến nơi, tôi chụp hình căn nhà gửi anh ấy để xác nhận. Sau khi anh bảo đúng, tôi dùng chìa khóa mà anh đưa để mở cửa vào. Căn nhà này cũng giống như các nhà nghỉ dưỡng thông thường, khá rộng rãi và sạch sẽ. Tôi đoán là đã có người đến dọn dẹp trước đó rồi.
Tôi làm như thường lệ, đi vòng quanh kiểm tra từng phòng, từng góc trong căn nhà. Nhưng cũng giống những lần trước, tôi không tìm thấy gì cả. Tôi nhắn Line báo lại với anh bán thuốc lá rằng không phát hiện được gì rồi ra khỏi nhà, khóa cửa lại như cũ.
Vì vẫn còn dư chút thời gian trước khi về, tôi tranh thủ đi dạo và tham quan một vài nơi xung quanh.
Không lâu sau, điện thoại tôi thông báo có tin nhắn Line. Khi nhìn vào màn hình, tôi lại vô thức nhíu mày một lần nữa.
Là anh ta... lại là anh ta...
ss.: *gửi thông tin liên lạc
☀: ?
ss.: Người yêu cũ của em
: Hôm nay em đến Phuket, giúp em một chút nhé
☀: Ờ, ừ.
...
*Arthit*
☀: Đã thêm bạn.
☁: Ai vậy?
☀: Làm cái quái gì vậy, đồ khốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top