Chương 6: Bố & Con

Dịch: Rín

Bố & Con- bài hát nổi tiếng của Cat Stevens

*Bố của Arthit*

Tôi rời mắt khỏi đống tài liệu trước mặt và chú ý đến chiếc điện thoại khi nó có cuộc gọi đến.

[Tinh trùng nhỏ]

"Có chuyện gì vậy?"

(Direk, bảo vệ không cho con vào.)

"Ủa, sao lại thế?"

(Không biết, anh ta có phải người mới không, bảo không biết con.)

"Chắc vậy, để ta bảo người xử lý cho."

Tôi tắt máy rồi gọi ngay cho thư ký.

"Con trai tôi đang bị kẹt trước công ty, bảo vệ không cho vào. Cô giúp xử lý chuyện này được không?"

(Xin lỗi ngài, đội bảo vệ mới chắc chưa biết cậu ấy là con trai ngài. Để tôi xử lý ngay ạ.)

"Ừ, nhớ nhắc nhở họ cẩn thận vào."

(Vâng, tôi sẽ nhắc nhở họ. Ngài có muốn trừ lương họ không ạ?)

"Không cần, tôi đoán thằng con tôi cũng mắng họ đủ rồi."

(Tôi hiểu ạ.)

Chưa đầy bao lâu sau, thằng con trai quý hóa của tôi bước vào ngồi trong phòng làm việc. Nhìn cái bộ dạng của nó, bảo vệ không cho vào cũng không có gì lạ. Nhìn thử mà xem: áo ba lỗ đen, quần short dài ngang gối, dép lê, đầu tóc bù xù, hình xăm đầy cả tay chân, râu ria thì lởm chởm, chẳng khác nào cướp giật.

"Mặc cái quái gì vậy?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Thì con lười thôi. Bố là chủ tịch nên có vấn đề gì đâu. Con nói là con trai chủ tịch mà họ cũng không tin."

"Nếu tao là bảo vệ, tao cũng chẳng cho mày vào." Tôi đáp, tiếp tục xử lý nốt đống tài liệu trên bàn. Sau khi hoàn thành, tôi dẫn thằng Thit ra khỏi phòng. Nhìn qua thư ký đang ngồi ở bàn, cô ấy liền đứng dậy ngay.

"Cô đã đặt nhà hàng tôi dặn chưa?"

"Rồi ạ."

"Tôi sẽ quay lại công ty vào tầm chiều."

"Vâng, chúc ngài dùng bữa ngon miệng."

Cô cúi đầu chào. Tôi và thằng Thit bước ra khỏi công ty. Trên đường đi, tôi liếc mắt nhìn nó một lượt. Thật sự, mày không thể ăn mặc cho ra dáng một chút à? Con trai duy nhất của chủ tịch cơ mà!

"Xe ai đỗ kia vậy?"

"Xe mày chứ ai!"

"Direk định lái xe cho con à?"

"Mày không nghĩ là nên lái xe cho tao sao?"

"Gì kỳ vậy? Tưởng sẽ được bố – ngài chủ tịch – lái xe chứ!"

Tôi thở dài trước câu nói của nó. Thằng Thit vòng qua mở cửa xe, làm động tác mời tôi lên ngồi. Sao cái tính nó lại lắm trò như vậy chứ? Tôi lên ghế phụ cạnh tài xế, còn nó thì ngồi vào ghế lái. Xe thì là siêu xe thể thao gần 30 tỷ, nhưng nhìn lại cái cách nó ăn mặc xem...

"Lần sau đến tìm tao thì ăn mặc tử tế chút đi."

"Sao vậy?"

"Nhìn tao rồi nhìn mày mà xem." Tôi nói. Vì đi làm nên tôi mặc vest lịch sự, chỉn chu.

"Direk muốn đổi sang phong cách như con không? Giống con cho thoải mái ấy?"

"Tha cho tao, để tao giữ hình ảnh một chút đi. Dù có là bố mày nhưng tao cũng là chủ tịch đấy."

"Rồi ăn ở đâu?"

"Cái quán lần trước mình đi ấy."

"Rõ thưa ngài chủ tịch!" Thằng Thit nói rồi khởi động xe và lái đi. Đột nhiên, nó đạp ga làm xe vọt mạnh khiến lưng tôi dính chặt vào ghế. Tôi không nhịn được, vươn tay tát nhẹ lên đầu nó.

"Á! Bố tát con làm gì vậy?"

"Lái xe đàng hoàng vào, thằng quỷ!"

"Lại càm ràm nữa!"

"Thằng Thit, đây là đường phố, không phải đường đua đâu."

"Rồi rồi!" Nó kéo dài giọng, rõ là đang trêu ngươi nhưng cũng chịu giảm tốc độ.

Vì gia đình tôi kinh doanh trong ngành ô tô đã lâu nên thằng Thit tiếp xúc với xe cộ từ nhỏ. Nó mê xe và rất giỏi lái, gần như là bẩm sinh rồi. Nếu bảo nó tham gia đua xe, tôi dám chắc nó chẳng thua ai. À, ngoại trừ một lần duy nhất, nó đã thua bạn của mình, thằng Johan. Nhưng lần sau, nó đã thắng. Hai đứa cứ thế hoà nhau, mỗi người thắng một lần, rồi từ đó chẳng bao giờ đua lại nữa.

Tối qua, nó gọi cho tôi vào lúc khuya. Nghe giọng thì có vẻ say, mà cũng chẳng có gì lạ. Cứ mỗi lần nó say, thế nào cũng gọi cho tôi. Làm như tôi là người yêu cũ của nó không bằng.

Lúc đầu tôi là bố, rồi dần dần thành bạn. Giờ thì lại được thăng chức thành vợ cũ của nó.

Di-rek.

Làm mọi thứ cho Thit rồi.

Tôi tên Direk, là bố của thằng Thit. Tôi cũng không hiểu sao nuôi dạy nó thế nào mà ra được cái tính cách như vậy. Nhưng nói thật, nó y chang tôi hồi trẻ. Người ta bảo "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh," nhưng thằng này thì khỏi rơi khỏi cây, cứ bám dính lấy luôn.

Bố tôi, tức là ông nội nó, cũng nuôi dạy tôi kiểu bạn bè nên tôi cũng dạy nó như vậy từ nhỏ. Tôi muốn làm bạn với nó, muốn là người mà nó cảm thấy có thể tâm sự mọi chuyện, kể hết mọi điều. Có gì thì cứ nói, không giấu giếm. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, chưa bao giờ thất vọng về nó. Mà cũng đúng thôi, vì tôi đâu kỳ vọng gì nhiều ở cái đứa như nó.

Tôi nuôi dạy con khá thoải mái. Nhìn nó đi, rượu bia thì uống, thuốc lá thì hút. Có hôm tôi gọi, nó bảo bận vì đang "vui vẻ" với gái. Tôi chỉ bảo, "Ừ, xong rồi thì gọi lại." Chắc vì tôi cũng được nuôi dạy kiểu như vậy nên mới thành ra thế này. Nhưng tôi không hề bỏ bê nên nó không sa đọa đến mức nghiện ngập hay dính vào tù tội. Những lúc bồng bột, nông nổi, phần lớn chỉ là giai đoạn tuổi trẻ bốc đồng thôi. Dù thế nào, nó cũng biết tự xoay xở và hiểu rõ đâu là giới hạn.

Dù tôi có nuôi dạy con cứng rắn đến đâu, dù thằng Thit có vẻ ngoài thô lỗ, cộc cằn đến mức nào, nhưng trong chuyện liên quan đến bố mẹ, nó lại rất nhạy cảm. Cả cuộc đời nó, có lẽ nó chưa từng dành tình yêu cho ai ngoài chúng tôi. Bạn bè đối với nó cũng quan trọng, vì nó rất coi trọng bạn bè. Nhưng với những chuyện khác, nó luôn mạnh mẽ. Khi có người quen qua đời, nó buồn thật đấy, có uống chút rượu, nhưng nếu là chuyện của mẹ, nó không bao giờ chịu nổi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, có khi nó đã gục ngã rồi.

Mà tôi cũng chẳng khác gì nó.

Chuyện của cô ấy, mẹ nó, giống như một điều cấm kỵ giữa hai chúng tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau rằng cả hai đau lòng đến mức nào. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ nhắc đến mẹ nếu không thực sự cần thiết. Chỉ biết quay lưng đi, tự mình rơi nước mắt. Nhưng không ai hiểu tôi hơn nó và cũng không ai hiểu nó hơn tôi.

Thằng Thit đã khóc khi mẹ nó ra đi và cả trong tang lễ. Nó sẽ không thừa nhận mình từng khóc đâu, nhưng tôi thấy nước mắt nó rơi vài giọt, rồi nó lặng lẽ lau đi. Sau đó, có lẽ nó không bao giờ khóc nữa. Bởi chính vì không khóc, không nói ra nỗi đau của mình nên những vết thương ấy chẳng bao giờ được chữa lành.

Không phải nó yếu đuối đâu, ngược lại, nó rất mạnh mẽ. Nhưng chỉ riêng chuyện này là ngoại lệ duy nhất.

Nó lái xe đến bãi đỗ của nhà hàng mà tôi đã dặn thư ký đặt trước.

"Sao quán vắng thế? Direk lại bao cả quán à?"

"Ừ." Tôi đáp rồi bước xuống xe.

"Bao làm gì?"

"Thì giàu thôi."

"Dạo này giàu ghê ha? Kiểu này thì không ổn rồi."

Chỉ nghe vậy, tôi cũng đoán ngay nó định nói gì tiếp theo. Không dưới 300 triệu cho mà xem.

"Cho con xin 400 triệu đi, định tậu xe mới."

"Xe nào?"

"Lexus."

"LC hả?"

"Đúng."

"Tiền thắng cuộc lần trước đâu rồi?"

"Con cất rồi."

"Thằng quỷ, đáng lẽ lấy tiền của mình ra mà mua xe nhưng mày lại cất rồi quay sang xin tiền tao à?"

"Thôi mà, để con thi đấu thêm lần nữa rồi trả lại cho."

"Không cần đua nữa. Lo mà tập trung đi trực ở bệnh viện đi!"

"Gì vậy chứ?" Thằng Thit nói, giọng đầy bực bội. Mỗi lần nó đua xe đều ở trường đua của tôi. Những đêm có tên nó tham gia, trường đua lúc nào cũng náo nhiệt hơn hẳn. Nó đúng là con gà đẻ trứng vàng của trường đua. Nhưng nếu dạo nào nó không xuất hiện thì không khí cũng trầm hẳn đi, ai cũng hỏi thăm. Thành ra tôi cứ lưỡng lự mãi, không biết có nên để nó đua tiếp không. Dù nó giỏi, nhưng dù sao đua xe cũng nguy hiểm.

Hiếm khi tôi và nó có dịp ăn trưa cùng nhau. Hồi nó còn học cấp ba, tôi luôn cố về nhà ăn tối với nó. Lúc đầu thì không đến nỗi thường xuyên, nhưng từ khi mẹ nó mất, tôi cố dành thời gian cho nó nhiều hơn. Bận đến mấy cũng cố lê thân về nhà, ăn cơm và nghe nó kể chuyện.

Nào là giáo thực tập xinh đẹp và ngực to lắm. Thầy thể dục thì già rồi, còn lắm chuyện. Có cô gái lớp ba thích nó, nhưng nó không thích vì ngực nhỏ. Hay chiều hôm đó đá bóng bị ngã, đầu gối bị xước. Nhà vệ sinh ở tòa nhà khoa học nước yếu. Thi môn văn lại trượt. Có thằng lớp tám nhìn nó khi ăn trưa, xong bực quá đổ cả tô bún bò lên người nó. Rồi đánh nhau ở căng-tin và bị giám thị gọi lên gặp. Nhưng tôi thì cũng chẳng xin lỗi bên kia, mất mặt lắm.

Đó là tất cả những câu chuyện lộn xộn của nó ở trường học. Sau khi lên đại học, nó dọn ra ở riêng trong một căn hộ, tôi cũng ít gặp nó hơn vì tôi bận công việc. Thỉnh thoảng mới có dịp ăn cơm với nhau như hôm nay. Mặc dù trông nó như một tên du côn nhưng lại học ngành y. Còn bạn bè của nó thì kỳ lạ quá, kiểu như Hill và Tonfah thật sự không hiểu sao lại làm bạn với nó.

Tôi và nó gọi món trong một nhà hàng yên tĩnh, không có ai vì tôi đã đặt chỗ riêng. Tôi hỏi thăm về chuyện dạo này của nó. Nó bảo công việc ở bệnh viện phiền phức lắm, cũng vô tình mắng bệnh nhân mấy lần rồi.

"Đừng có mắng người ta chứ, mày là bác sĩ mà, nghe chưa?"

"Cũng vì nó khó chịu quá, giờ còn có thầy bác sĩ theo dõi nữa, nhưng nếu mà con làm bác sĩ thật thì chắc chắn sẽ phải đánh bệnh nhân thôi. Có khi còn đấm bác sĩ luôn ấy chứ, mẹ nó."

"Tao thật sự căng thẳng rồi đấy. Mày có định học tiếp để làm bác sĩ chuyên khoa không?"

"Không, lười. Hỏi làm gì thế ạ?" Nó hỏi trong khi gắp miếng bít tết bỏ vào miệng.

"Tao nghĩ mày nên học tiếp chuyên ngành tâm thần học thì sẽ hợp."

"Sao lại vậy?"

"Bệnh nhân tâm thần gặp mày chắc sẽ dễ chịu hơn. Mẹ, mấy ông bác sĩ ấy còn bị nặng hơn tao nữa." Câu nói của tôi khiến thằng Thit bật cười, suýt nữa sặc.

"Ừ ha, nhưng tao nghe nói Fah đang quan tâm đến ngành tâm thần học đấy."

"Cũng hợp đấy, Fah làm bác sĩ gì cũng tốt hết, nhưng mày á, suy nghĩ kỹ đi."

"Ơ, cơ và thằng Fah khác nhau chỗ nào chứ?"

"Ha, đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà tao từng nghe đấy." Tôi vừa nói vừa gắp cơm vào miệng, lắc đầu nhẹ như thể đã quá mệt mỏi, "Học xong đã, mày nhìn cái điểm kỳ này đi, thật sự tao nương tay lắm rồi đấy. Chưa có con A, B nào để vui đâu."

"Người ta gọi là cố tình được D cho bố thấy đó."

"Vì mày là người không tốt nên mới được D đấy." Tôi nói xong rồi thở dài lần nữa. Điểm thi lúc nào cũng như thế này, mẹ nó, nhưng thật ra thì tôi chỉ muốn thử bực bội thôi. Là bố thì phải càm ràm về điểm số của con chứ, không thì cứ như bố người khác vậy. Thật ra tôi cũng chẳng nghiêm túc lắm đâu, hồi tôi học cũng toàn điểm F vậy, mãi mới qua được cái thời khốn nạn đấy.

Ăn cơm xong, chúng tôi chuẩn bị về, tôi phải đi làm tiếp.

"Direk, con sẽ đi xăm thêm cái nữa."

"Xăm gì?"

"Không biết nữa, để con nhờ tiệm chọn giúp."

"Xăm ở đâu?" Tôi hỏi, vì bây giờ nó cũng đã xăm kha khá rồi, nhưng chưa xăm chỗ nào lộ ra ngoài. Lần đầu nó xăm, tôi còn đưa nó đi.

Chỗ xăm đầu tiên của nó là chữ "Direk's son" gần khu ngực.

Thôi kệ, xăm gì thì xăm, miễn nó thích. Xăm gì mà "Direk's son" cơ chứ. Mắng nó cũng không được, vì thực chất là đang mắng chính mình. Khó chịu thật.

"Chắc là xăm ở vai phải đi."

"Xăm gì vậy, Direk?"

"Đừng có xăm mặt là được rồi."

"Sao vậy? Mọi người cũng xăm mặt mà."

"Thôi đi, đừng có lúc nào cũng phải dính lấy tao thế này."

"Keo kiệt thật đấy, có chút xíu cũng không cho."

"Haizz..." Tôi thở dài vì sự quấy rối của nó. Cảm giác giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Dilok khi bị tôi quấy rối rồi. Dilok là bố của tôi, chắc bạn cũng đã biết tên cả gia đình rồi nhỉ. Ăn cơm xong, tôi lái xe về công ty.

"Với tình trạng kẹt xe thế này, không biết tao có kịp vào họp buổi chiều không nữa."

"Chắc là không kịp đâu, sao lại kẹt xe thế nhỉ?"

"Đúng thế." Tôi nhìn ra đường phía trước, xe cộ tắc nghẽn, chẳng có dấu hiệu nào sẽ nhúc nhích.

"Phải vào họp buổi chiều à?"

"Ừ."

"Gọi điện báo cho thư ký là sẽ đến muộn đi."

"Chắc phải vậy rồi." Tôi bấm gọi cho thư ký, báo sẽ đến muộn vì kẹt xe. Thư ký bảo thật ra buổi chiều không có nhiều việc, cứ ở với con trai trước cũng được vì lâu rồi chưa gặp nhau. Cô ấy sẽ dọn dẹp công việc và chuyển sang ngày mai. Tôi đã đồng ý.

"Buổi chiều không có nhiều việc đâu. Đi chơi không?"

"Rủ đi chơi hả? Ngại quá, nhưng dẩy thôi, đi hẹn hò với Direk thôi."

"Quay xe về công ty luôn đi."

"Đùa thôi, đi đâu vậy?"

"Không biết, bình thường thì hay đi đâu vào ngày nghỉ?"

"Ngày nghỉ thế này thì cứ lái xe đi lang thang thôi, không biết đi đâu nữa, trời sắp mưa rồi."

"Ừ, vậy cũng được."

Nó rẽ xe ra khỏi con đường tắc nghẽn, lái xe tiếp tục trên một tuyến đường khác, nghe nhạc cũ trong xe và thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

"Direk."

"Gì vậy?"

"Direk có bất tử không nhỉ?"

"Vớ vẩn gì thế?"

"Không biết nữa, liệu Direk sẽ chết trước con không? Có thể đợi con chết trước được không?"

"Đừng có điên, tao mới phải chết trước, tao già rồi."

"Không chắc đâu."

"Nghe này, Thit, mày vẫn chưa tỉnh hẳn phải không, hay là vì trời sắp mưa hả?"

"Thì..." Nó thở dài, giọng nói chùng xuống. "Vậy... thay bài đi, mẹ kiếp." Nó nói, vì lúc này bài hát đang chuyển sang bài *Father & Son*. Tôi chuyển bài khác ngay vì có vẻ nó không chịu nổi, có vẻ như chuyện của người bạn tên Donut có ảnh hưởng hơn tôi tưởng. Tôi không muốn nó nói về mẹ và nó cũng không nói ra. Tin tôi đi, nó chỉ nghĩ về chuyện đó nhưng cố gắng từ chối cảm xúc của mình, không muốn tin là không thể.

Nó muốn tin rằng mẹ nó vẫn còn ở bên cạnh.

Nhưng nó cũng biết là điều đó không thể xảy ra.

"Tao nghĩ bài hát này cũng hay đấy, It's not time to make a change, just relax take it easy, you're still young."

"Ừ, con biết rồi. Hừ, con ghét kiểu này."

"Tao không chết đâu."

"Thật à?"

"Ừ, mày chắc chắn sẽ chết trước tao. Không thì tao chết trước rồi tao sẽ gửi người đến lấy mạng mày trước, được không?"

"Ừ, nếu thế thì tốt."

Thit nói, không hiểu sao tôi lại mỉm cười một chút. Tôi không nói thật đâu, nhưng có vẻ nó muốn như vậy lắm. Nó không sẵn sàng để lại mọi thứ đổ vỡ lần nữa.

"Đủ rồi nha, con mẹ nó chứ. Cái thằng Donut ấy chết rồi mà cứ đến tìm con làm gì không biết? Giết nó thêm lần nữa được không? Tức thật đấy!"

Nó càu nhàu một cách bực bội. Chuyện là vậy đấy, nếu có gì tác động đến nó. Nhưng chỉ cần vài ngày nữa thôi, nó sẽ lại trở về bình thường. Hãy để nó yên đi, nó không thường xuyên như thế đâu.

Nếu hỏi ngoài tôi ra nó có ai không thì như tôi đã nói là có bạn bè, nhưng nếu hỏi về người yêu thì tôi nghĩ là khó. Một phần vì tính cách tệ hại của nó, nó yêu sự tự do và ghét bị ràng buộc. Một lý do nữa là nó có lẽ không muốn trải qua đau khổ nữa nên không mở lòng với ai cả. Nó không tin vào tình yêu, không hứng thú với việc có ai đó ở bên cạnh.

Không phải đâu.

Em yêu ạ, con của chúng ta không tin vào tình yêu đâu.

Hay là vì chúng ta? Vì khi mẹ nó ra đi, tôi cũng suýt chết đi theo. Có lẽ vì vậy mà nó không muốn yêu ai.

Một lúc sau, mưa bắt đầu rơi.

Thit thích lái xe khi nó cảm thấy không thoải mái hoặc chán nản. Nó lái xe đi mãi cho đến khi cảm thấy khá hơn. Nó từng lái xe ra biển nữa đấy, thử tưởng tượng xem.

Khi tôi nghe nó kể về người bạn tên Donut của nó, tôi không nghĩ mẹ nó còn ở đây. Bở vì mẹ nó không chết vì tai nạn hay bị sát hại mà chết vì ung thư khi Thit mới mười lăm, mười sáu tuổi. Lúc đó tôi đã đi hết các nhà thờ, chùa chiền, gặp các linh mục, sư thầy, thầy bói, thầy cúng, đi hết mọi nơi mà tôi nghĩ có thể liên lạc với linh hồn được. Nhưng nơi nào cũng nói một câu giống nhau: mẹ nó đã ra đi rồi, bà đã hết hạn rồi.

Tôi đã kể cho Thit nghe chuyện này và chúng tôi đều hiểu rằng, mặc dù bạn của nó vẫn còn đó vì chưa hết tuổi thọ, nhưng mẹ nó thì đã ra đi rồi.

Mẹ nó đã ra đi bình yên rồi, còn lại chỉ có chúng ta phải sống tiếp thôi.

Thật ra nếu nghĩ rằng câu chuyện này buồn thì nó còn chưa đủ buồn đâu. Còn có một điều nữa mà không mấy ai biết, đó là Thit là con lai. Mẹ nó là người California, chúng tôi sống ở California cho đến khi mẹ nó ra đi. Hai người chúng tôi chuyển về Thái Lan vì cả hai đều không muốn sống trong nơi đầy những kỷ niệm về mẹ. Nó không thể chịu đựng được nữa.

Khi Thit 16 tuổi, nó chuyển đến học ở Thái Lan. Tôi đã nói tiếng Thái với nó từ khi còn nhỏ nên nó có thể nói được. Không lâu sau, nó đã nói thành thạo, thậm chí nói còn nhanh và thô lỗ đến mức người Thái thật còn phải xấu hổ.

Nó học y vì mẹ nó. Mẹ nó bị bệnh từ khi nó còn nhỏ và lúc đó nó đã hứa với mẹ rằng sẽ trở thành bác sĩ để tự tay chữa bệnh cho mẹ. Điều buồn là mẹ nó đã qua đời trước khi nó có thể học y.

Suy nghĩ lại thì thật buồn phải không?

Nó là một người tệ hại nhưng lại đầy tổn thương.

Vào cuối năm chúng tôi sẽ về California và đón Giáng Sinh cùng nhau vì đó là kỷ niệm cuối cùng. Chúng tôi đã ăn mừng Giáng Sinh cùng nhau ba người trước ngày 3 tháng Giêng, trước khi mẹ nó qua đời. Vì khoảng thời gian cuối năm là dịp kỷ niệm ngày mẹ nó mất, chúng tôi ở bên nhau cho đến hết dịp Tết rồi mới về. Vì vậy, dù là tôi hay Thit, không ai được phép được phép liên lạc trong khoảng thời gian đó.

Bọn bạn của Thit cũng biết chuyện này nên chúng đã thống nhất rằng nếu Thit không về Thái sau ngày 10 tháng Giêng thì mới liên lạc. Đây chính là câu chuyện của một người tên là Thit, sinh viên năm tư trường y. Nhưng tôi xin khẳng định lại, nó không phải là người buồn bã hay gì cả. Hiểu chưa? Nó có vết thương, nhưng ai cũng có những nỗi buồn riêng. Quan trọng là cách chúng ta xử lý nó. Còn Thit có cách riêng của nó. Nhưng những gì nó thể hiện ra, cái kiểu cộc cằn ấy, không phải là để che giấu đâu. Nó chỉ là một người cộc cằn với những vết thương mà thôi.

Còn nữa, nó không thích ai thương hại nó. Nó ghét nhất là khi người ta nghĩ nó yếu đuối, thế nên đừng bao giờ làm vậy. Nó là một người bình thường thôi, cũng có những điểm yếu và cũng dễ tổn thương. Cứ để nó như vậy, rồi nó sẽ ổn thôi. Đừng có mà làm quá, không thì có khi lại bị nó đấm cho một phát đấy.

Tôi để nó lái xe, theo con đường, cùng với mưa rơi nhẹ. Thời gian trôi qua gần ba mươi phút và có vẻ như nó đã khá hơn rồi. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cho nó chút thời gian, nó sẽ tự ổn thôi. Vậy là tôi bắt đầu trò chuyện với nó.

"Ê, Thit..."

"Gì vậy?"

"Kết hôn đi."

"Khoan đã, sao tự dưng hỏi vậy?"

"Con gái của giám đốc công ty NTY Group á, con bé thích mày đấy." Tôi nói.

"Direk đang ép con lấy vợ à?"

"Ừ, đeo bao vào mà cưới đi."

"Bao gì vậy?" Thit hỏi rồi bật cười, tôi cũng cười theo, "Ngực cô ấy to không?"

"Sao phải là ngực to? Hỏi về mặt ngoài hình, tính cách thì sao?"

"Ngực to sẽ bù đắp hết mọi thứ mà."

"Cỡ cúp thôi."

"Được rồi, đưa line của con cho cô ấy đi, để con trò chuyện trước."

"Mày nghiêm túc à?"

"Không, con định trêu thôi."

"Thật khốn nạn." Tôi lắc đầu rồi bật cười, "Mày định trêu đùa con gái giám đốc công ty đối tác của tao à? Cưới luôn đi, được không? Cô ấy giàu đấy."

"Giàu cỡ nào?"

"Johan."

"Thật à? Được đấy, tiền cứ rơi vào túi thì cũng ổn."

Đùa thôi, không phải thật đâu...

"Thế bạn mày ai cũng có người yêu rồi mà?" Tôi hỏi.

"Bạn bác sĩ á hả? Ừ, có hết rồi, ai cũng có vợ, quên bạn bè luôn, tụi nó bay cao luôn rồi."

"Mày không thấy gì khi chỉ mình mày còn độc thân à?"

"Không, nhưng đôi lúc cũng hơi tủi thân. Johan ấy, nó không chơi với tụi con nữa rồi, suốt ngày chỉ đuổi theo North, con chán lắm rồi."

"Thằng Johan mà cũng có thể dừng lại á, không thể tin được."

"Nghe bảo là yêu lần đầu đấy."

"Thật lãng mạn đấy, như trong tiểu thuyết luôn."

"Ừ, như trong tiểu thuyết ấy, ngọt lắm."

"Chắc mày có thể làm nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó, kiểu yêu đương ngọt ngào, sâu sắc ấy."

"Con muốn làm nhân vật chính trong phim khiêu dâm hơn."

"Ừ, được rồi, nhưng tao chắc chắn sẽ không xem những bộ phim mà mày tham gia đâu."

"Sao vậy? Con diễn giỏi lắm đấy!"

"Thế mày định để cho tao xem phim khiêu dâm mà mày tham gia à? Tao phải làm bố thế nào đây?"

"Đừng nghĩ nhỏ nhặt vậy mà, Direk." Thằng Thit trả lời một cách không quan tâm lắm, "Còn Direk thì sao? Có bao giờ nghĩ tới việc lấy vợ mới không? Định làm gì khi cứ nhìn ngực cô thư ký vậy?"

"Khoan đã, tao đâu có nhìn đâu."

"Đừng nói vậy, con thấy mà. Bố trông nghiêm túc nhưng lại hay nhìn ngực cô ấy."

"Đừng có vu khống tao, tao có người mới rồi, vậy mày có thể chấp nhận được không?"

"Hừ, không, nếu muốn thấy con phát điên thì cứ làm đi."

"Mày đang ghen đó Thit." Tôi trêu chọc. Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, thở dài như thể muốn nói tại sao phải trêu chọc như vậy. Nhưng vì Thit ít khi thể hiện cảm xúc như vậy nên tôi càng muốn trêu hơn, "Thật tội nghiệp, không có tao thì không có ai. Bạn bè còn muốn chơi tiếp với mày hay không còn chưa biết."

"Con cũng không muốn chơi với chúng nó đâu."

"Đừng có nói thế. Phải cảm ơn Tonfah và Hill nhiều vào, học xong rồi thì nhớ cúi lạy cảm hơn chúng nó đó."

"Có cần phải như vậy không?"

"Vậy người của hai đứa nó thế nào? Tao chỉ biết mỗi North, còn Hill và Tonfah thì chưa kể bao giờ."

"Không biết nữa, chắc là không thân được như với North đâu vì không muốn lây cái tính xấu của hai đứa nó nên cũng không dám nói chuyện. Sợ bị lây lắm." Thit nói. Tôi không thể nhịn cười khi nghĩ đến việc con trai mình không muốn nói chuyện với bạn của nó chỉ vì sợ bị lây cái xấu, "Nó nhìn kiểu như... ở một thế giới khác vậy, không muốn dây dưa. Còn khi nói chuyện với người yêu của hai người đó, con cứ 'anh' thôi."

"Thật không?"

"Ừ, nếu gọi 'mày' chắc bị hai người đó la mất."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cho đến khi trời tối, rồi Thit đưa tôi về nhà, còn nó lái xe về căn hộ của mình. Dù không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có vẻ như nó đã ổn rồi, không còn vấn đề gì nữa. Câu chuyện về bạn nó tên Donut cũng đã kết thúc. Nếu Thit đã tốt lên, nó sẽ không còn nghĩ đến Donut nữa. Hy vọng sẽ không có gì làm nó lại đau buồn. Dù chỉ mất một thời gian ngắn để tự chữa lành, nhưng chẳng người cha nào muốn nhìn thấy con mình đau khổ cả.

"Đi xe cẩn thận nhé, đường không phải là đường đua đâu."

"Biết rồi mà, đừng lo."

"Ừ." Tôi đóng cửa xe rồi xe cũng chạy đi, nhưng nó lại còn quẹo xe kiểu drift ngay cửa nhà nữa chứ, giống như đang trêu tôi vậy. Mới vừa dặn nó lái xe cẩn thận mà.

...

...

*Arthit*

Tôi trở lại phòng sau khi đã lái xe đi chơi với Direk suốt cả buổi chiều. Nói thật thì tôi cảm thấy tốt lên rất nhiều. Cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua được chuyện của thằng Donut. Tôi cũng không còn nghĩ rằng mẹ có thể vẫn còn tồn taiij nữa. Mà thật ra, làm sao mà còn tồn tại được chứ, Direk đã đi tìm bà ấy rồi mà. Tôi rũ bỏ chuyện đó khỏi đầu mình.

Nhưng khoan đã, tôi còn muốn chửi thằng Donut với con Min nữa, thật sự là ghét bọn nó thật mà.

Mấy ngày sau, nó chuyển vào ở trong căn hộ và các lớp học của mấy đứa khác cũng bắt đầu. Tôi lại quay lại với công việc trên khoa như bình thường. Không còn thời gian để uống rượu hay đua xe, chỉ chăm chăm học thôi. Về nhà thì mệt, chơi game rồi ngủ. Cái phòng bên cạnh vẫn có tiếng ồn nhưng đã nhỏ lại rồi, chắc là vì thằng nhóc đó nó nói chuyện với mấy con ma rồi. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

À, thì ra cái thằng nhóc đó cũng có ích.

Thằng Donut chắc giờ nó đã thỏa mãn với món cơm gà của mình rồi. Mỗi lần ra ngoài học, tôi cũng gặp nó đôi lần vì phòng của tôi và nó đối diện nhau.

Chẳng có gì đặc biệt, cuộc sống vẫn nhàm chán như mọi khi.

Hôm nay trời mưa vì đang là mùa mưa. Tôi chẳng thấy mưa làm phiền gì cả, cứ để mình bị ướt thôi, có sao đâu. Hôm nay gió cũng mạnh, tôi ra ngoài đứng trên ban công, hút thuốc như mọi khi và giống như lần trước, tôi lại thấy thằng nhóc bên cạnh phòng đứng ở đó.

Nhiều lần tôi ra ngoài hút thuốc, nhưng nó không ra ngoài uống bia như lần trước. Mãi hôm nay tôi mới gặp lại nó.

Nó quay lại nhìn tôi rồi lấy ví ra.

"Thuốc lá bao nhiêu?"

"Một trăm một điếu."

Nó không nói gì, chỉ đưa cho tôi một tờ một trăm. Tôi đưa thuốc lá cho nó rồi cho mượn bật lửa. Không phải tôi khai gian đâu, thuốc lá nhập khẩu đắt thế đấy.

"Bật lửa đẹp đấy."

"Ừ."

"Bao nhiêu?"

"Ý định mua hết mọi thứ à?"

"Ừ, bao nhiêu?"

"Hai nghìn."

"Cho tôi số tài khoản đi, tiền mặt không đủ."

"Được, chuyển qua PayNow được không?"

"Số điện thoại đi." Nó nói. Tôi đưa số điện thoại để nó chuyển tiền thay vì số tài khoản do tôi cũng không nhớ được số tài khoản của mình. Ai mà nhớ được số tài khoản của mình cơ chứ. Một lát sau, tôi nhận được hai nghìn. Tôi đưa bật lửa vừa mới mua cho nó, tôi mua với giá hai nghìn hai, dùng một chút nên giảm còn hai nghìn.

"Sẽ hút thật à?" Tôi hỏi vì nhìn thấy nó không có bật lửa nên nghĩ rằng nó không hút nhiều lắm.

"Không biết."

"Bật lửa 7-Eleven có mấy đồng thôi."

"Cái này có hình đẹp."

"Hai nghìn mà không tiếc à?"

"Vì thích."

"Ừ."

Chúng tôi chỉ nói vậy rồi tiếp tục hút thuốc ở ban công. Trước mặt là màn mưa đang cuồng loạn. Lúc trước vì có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ nên tôi không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại thì người đứng hút thuốc lúc này cũng có gì đó không bình thường lắm. Lần trước nó cũng tắm mưa, nhưng thôi kệ đi.

Không phải chuyện của tôi mà.

Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Tôi đã hút hết điếu thuốc và định đi vào phòng, nhưng lại nghe thấy đứa trẻ phòng bên nói gì đó khiến tôi phải dừng bước.

"Xin lỗi."

Nó đang nói với tôi à?

Tôi quay lại nhìn một cách ngơ ngác, nhưng nó không nhìn tôi.

"Không, không phải đang nghĩ chuyện đó đâu."

Cái quái gì thế này...

"Thật ra thì cũng chỉ thấy nhẹ nhõm hơn thôi, không có vấn đề gì đâu."

Nó đang nói với ai vậy?

Ma à? Ừ, đứa trẻ này chắc chắn là thấy ma rồi, có lẽ nó đang trò chuyện với ai đó trong phòng.

"Emma đừng có phàn nàn nữa."

Emma?

"Emma từ khi nào mà lại hay càu nhàu như vậy thế?" Nó nói.

Tôi bước vào phòng, đóng cửa ban công lại và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi ngồi xuống giường, đưa tay lên xoa trán, không nhận ra mình đang nhíu mày.

Emma...

Tay tôi bắt đầu lạnh và run, cảm giác đau bụng dấy lên, trái tim đập nhanh như chưa từng có trước đây.

Tôi lập tức gọi điện cho Direk.

(Có chuyện gì vậy?)

"Direk, Direk, Direk!"

(Cái gì, sao lại hoảng hốt thế?)

"Direk, Emma."

(...Thit?)

"Thằng nhóc phòng bên nó nói chuyện với ma, nó gọi tên Emma. Con nghe rõ ràng mà."

(Arthit, mày đùa à?)

"Không phải đùa đâu, Direk. Emma vẫn còn đó, mẹ cũng còn đó."

(...)

Chú thích: Lặp lại lần nữa, Emma chỉ là bạn tưởng tượng của Daotok, nhưng lại trùng tên với mẹ của Arthit, nên anh ấy hiểu nhầm là Daotok đang nói chuyện với mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top