Chương 50: Cả đời này

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

Theo thời gian, có vẻ như Dao ngày càng quen thuộc với căn phòng mới. Về phần tôi, việc chuyển nơi ở không có gì là vấn đề cả. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã quen với việc có một người khác trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi sáng thức dậy là thấy bữa sáng dành cho hai người được chuẩn bị sẵn, đồ ăn dần ngon hơn theo thời gian. Dao còn chuẩn bị cơm trưa để mang đi học, rồi cả hai chúng tôi tạm biệt và đi học riêng. Tối đến, chúng tôi cùng về, ăn cơm, tắm rửa rồi ngủ chung.

Dĩ nhiên là bao gồm cả những chuyện riêng tư thì cơ thể của đã Dao dần thích nghi và không còn cảm thấy đau nữa. Tuy nhiên, điều mà em ấy vẫn chưa quen là sự mệt mỏi của cơ thể, vì vậy tôi phải cố gắng giảm tần suất và thời gian để Dao không quá mệt, nếu không em sẽ không thể dậy đi học được.

Chắc không cần nói thì mọi người cũng biết tôi mê Dao đến mức nào. Chỉ cần thấy em mặc hơi hở một chút hay chỉ cần chạm vào em là tôi đã có cảm giác rồi. Và cảm xúc đó không hề giảm đi, ngược lại nó còn mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Bài hát mới của tôi lại được viết ra sau khi bài đầu tiên nhận được phản hồi rất tốt. Lượt xem hiện giờ đã lên đến hàng triệu và vẫn đang tăng không ngừng. Ở bài hát thứ hai, tôi thêm vào phần nhạc sống. Tôi đánh trống, còn Dao chơi guitar. Hiện tại, bài hát vẫn chưa hoàn chỉnh hoàn toàn.

Góc vẽ tranh của Dao - nơi tôi đã đặc biệt chuẩn bị cũng có chút thay đổi kể từ khi chuyển đến. Tường nhà được trang trí bằng những bức tranh mà chúng tôi vẽ cùng nhau. Tất nhiên, tôi không vẽ đẹp gì cả nên tôi chỉ muốn tham gia một chút và có vẻ như Dao rất thích, thậm chí còn khen đẹp nữa.

Chúng tôi đã sống cùng nhau gần một tháng. Có thể nói rằng tôi đã quen với việc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Dao đi lại trong phòng, dọn dẹp, nấu ăn, phơi đồ, ngồi vẽ tranh ở góc đó hoặc ngồi làm việc trên bàn. Đôi lúc, em sẽ thay đổi chỗ làm việc ra ban công hoặc ghế sofa. Có khi cả hai sẽ cùng xem phim hoặc ngồi làm nhạc chung.

Việc ở cùng nhau khiến tôi nhận ra một số thói quen của Dao, chẳng hạn như khi không nghĩ ra ý tưởng làm việc, em sẽ thích ngâm mình trong nước lâu hoặc ngồi ngắm cảnh, mang guitar ra ban công chơi, thậm chí ngồi yên hàng giờ mà không làm gì. Thú vị nhất là sở thích kỳ lạ: thích ở trong tủ quần áo. Có một ngày tôi về phòng và hoang mang không biết vợ mình đi đâu mất. Em bảo là đã về nhưng tôi tìm mãi mà không thấy em đâu. Lúc đầu, tôi còn tưởng là em bị ma giấu nhưng hóa ra là em đang ngồi trong tủ quần áo làm việc!

Dao nói rằng em thích ngồi trong tủ quần áo vì cảm thấy tập trung hơn, không bị ai làm phiền và em cảm thấy ngồi trong đó như thể đó là một thế giới khác vậy. Em hé cửa một chút để không bị ngột ngạt và mang cả một chiếc quạt nhỏ vào để thổi. Thật sự, đó là điều mà chỉ có Dao mới làm được. Tất nhiên, tôi không thể hiểu nổi vì nếu là tôi thì chắc tôi đã ngạt thở chết rồi. Có lẽ vì cơ thể em nhỏ nhắn, mà chiếc tủ lại rộng nên em mới không cảm thấy khó chịu. Dao nói rằng điều này hoàn toàn bình thường nên tôi cũng không bận tâm nhiều.

Tôi chợt nhớ đến người bạn tưởng tượng của Dao – một người có cái tên giống với mẹ tôi. Dao kể rằng Emma đã biến mất từ lúc nào mà em cũng không rõ. Bản thân Dao cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng có lẽ đây là một điều tốt vì Emma vốn là hình bóng mà Dao tạo ra từ sự cô đơn. Mặc dù không cảm thấy lẻ loi nhưng việc ở một mình quá lâu đã khiến Dao tạo ra một người bạn để trò chuyện, an ủi khi buồn hoặc làm chỗ dựa tinh thần lúc cần.

Giờ đây, tôi có thể trở thành tất cả những điều đó cho Dao. Vì thế, Emma dần biến mất như thể sự tồn tại của cô ấy không còn cần thiết nữa, bởi bây giờ em đã có tôi bên cạnh.

Dao không thích việc phòng bừa bộn, trong khi tôi lại là người chuyên làm rối tung mọi thứ lên. Nhưng Dao chưa từng phàn nàn lấy một lần mà chỉ lặng lẽ dọn dẹp. Em bắt đầu quen với những thói xấu của tôi, như thói quen để áo trên ghế, vứt đồ lung tung, không cất giày dép ngăn nắp. Điều đáng yêu là Dao luôn là người âm thầm thu dọn chúng lại. Nếu hỏi tôi có định sửa đổi không thì câu trả lời là không vì Dao bảo rằng em sẵn lòng dọn dẹp chúng.

Sáng nay, tôi lại phải lên bệnh viện thực tập. Như thường lệ, tôi dậy sớm nhưng tôi phát hiện Dao thì vẫn còn ngủ say. Bình thường, em luôn dậy trước để chuẩn bị bữa sáng nhưng có lẽ hôm qua Dao thức khuya học bài nên hôm nay mới dậy muộn. Kết quả là tôi không có cơm trưa mang theo mà chỉ có bữa sáng thôi.

"Tao đi nhé."

"Ừ."

Tôi cúi xuống hôn lên trán Dao – người vừa thức dậy tiễn tôi ở cửa rồi lái xe đến bệnh viện. Đến trưa, vì không mang cơm nên tôi và Jo – bạn chung nhóm thực tập đến một quán quen để ăn.

Quán này không phải vì đồ ăn ngon mà thành quen, mà chính vì nó… dở, nên chẳng ai ghé và cũng không cần chờ đợi lâu. Thấy tôi kéo Jo đến đây nữa thì cậu ta nhăn mặt ngay lập tức.

“Ê, mày thấy quán này hôm nay đồ ăn ngon hơn không?” Tôi hỏi, không tin vào khẩu vị của mình. Ăn ở đây từ năm nhất đến năm tư nhưng hôm nay đột nhiên tôi lại thấy ngon hơn hẳn. Jo lắc đầu ngán ngẩm.

"Không."

“Ăn thử của tao xem.” Tôi đẩy đĩa qua, Jo ăn thử nhưng vẫn lắc đầu.

“Ê, nhưng tao thấy nó ngon mà.”

“Mày ăn đồ dở riết rồi quen đấy à?”

“Mày định nói là đồ ăn vợ tao nấu dở hả?”

“Thì chính mày bảo thế mà.”

"Ừ đúng." Tôi gật đầu. Đồ ăn của Dao đúng là không ngon thật và chính Dao cũng nghĩ vậy, “Chết thật, không lẽ lưỡi tao thành lưỡi cá sấu, ăn đồ dở đến quen luôn rồi à."

“Thì tốt mà, ăn gì cũng thấy ngon.”

“Ôi trời, đến cơm quán này còn thấy ngon thì đúng là đỉnh cao rồi. Tao phải cảm ơn vợ tao thật sự luôn .” Tôi nói, cảm thấy lòng tràn đầy biết ơn. Từ giờ, chắc thứ gì với tôi cũng thành ngon hết.

“Phiền thật.”

“Gì chứ? Lúc nào mày khoe người yêu mày và tao cũng thấy phiền y chang nhé."

“Hứ, cái thằng trước đây hay chê bai bọn tao đâu rồi?"

“Thì ngày xưa là tao chưa ngộ ra thôi.” Tôi nhún vai, tiếp tục ăn cơm. Nhưng dù có thế nào thì cơm của Dao nấu vẫn là nhất.

Khi đang suy nghĩ thì thông báo tin nhắn xuất hiện. Tôi mở ra xem thì thấy Dao gửi hình ảnh tài khoản ngân hàng của mình và có khoản tiền chuyển vào khoảng 200,000. Dao giải thích đây là tiền mà Direk đã chuyển cho khiến tôi nhíu mày ngạc nhiên.

“Gì vậy nhỉ?”

“Chuyện gì thế?”

“Bố tao chuyển cho Dao 200,000.”

“Tiền gì thế?”

“Không biết nữa. Để tao gọi hỏi thử.” Tôi lập tức gọi cho Direk. Một lúc sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

“Direk, tại sao lại chuyển tiền cho vợ con?”

(À, đó là tiền lương của mày đấy.)

“Hả?”

(Là khoản tiền hàng tháng mà tao thường chuyển cho mày đó.)

“Vậy sao không chuyển thẳng cho con?”

(Mày tiêu xài hoang phí quá nên chuyển cho Dao giữ thì tốt hơn, để Dao lo liệu chi tiêu cho mày.)

“Direk đùa kiểu gì vậy? Nghiêm túc sao?”

(Ừ, từ giờ muốn mua gì thì xin vợ đi.)

“Direk đừng có đùa chứ! Đang keo kiệt gì vậy trời?”

(Không phải keo kiệt mà tao chỉ muốn trêu mày thôi.)

“Ê, cái gì thế này Direk ơi!” Tôi lớn tiếng phản đối nhưng Direk đã cúp máy trước khi tôi kịp nói thêm gì. Tôi vò đầu, cảm thấy bực bội vô cùng.

“Bố mày nói sao?”

“Tiền lương của tao nhưng ông giao cho Dao quản lý chi tiêu.”

“Tại vì mày tiêu hoang quá chứ gì.”

“Ờ, đúng là vậy.” Tôi lầm bầm. Thằng Jo bật cười.

“Thế cũng tốt mà.”

“Tốt cái gì mà tốt! Vậy từ giờ tao muốn mua gì thì cũng phải xin Dao rồi. Thế thì lấy tiền đâu mà chiều chuộng Dao đây? Mất mặt thật sự!” Tôi than thở. “Đúng là cái kiểu ‘trái tim không còn là của mình’ và bây giờ đến tiền cũng vậy!”

"Mày vẫn còn khoản tiền gửi tao giữ mà.”

“À, đúng rồi. Bây giờ là bao nhiêu rồi nhỉ?”

“Không nhớ chính xác nhưng cũng vài triệu rồi.” Jo đáp. “Có cần lấy trước một triệu không, để tao chuyển ngay cho nhá.”

“Ừ, cũng được. Chuyển đi.” Tôi thở dài bất lực.

Không phải tôi không đồng ý việc để Dao giữ tiền của mình nhưng mà cái cảm giác này... Nó không ngầu chút nào. Thôi thì từ giờ tôi cứ để hết lương hàng tháng cho Dao giữ, còn mình lấy lãi từ khoản đầu tư với Jo mà tiêu vậy.

--

“Em thực sự phải giữ số tiền này sao?” Dao hỏi khi cả hai đang ngồi ăn cơm tối trong phòng.

“Ừ.”

“Hẳn 200,000 lận đó. Vậy nghĩa là bình thường anh nhận lương tháng cũng 200,000 sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế mà anh lại kêu không có tiền. Là không đủ xài à?”

“Ờ, ai mà đủ được chứ!”

“Phải hỏi là làm sao mà không đủ được ấy. Em tiêu mỗi tháng cũng chỉ vài ngàn thôi đó.”

“Tiết kiệm thế. Tốt lắm, vậy mày cứ giữ đi.”

“Vậy cần mua gì cứ nói, em sẽ chuyển cho.”

"Ok." Tôi trả lời bừa như vậy bởi thực ra tôi đã định không lấy lại số tiền đó từ đầu rồi. Sau bữa tối, tôi giúp Dao rửa bát rồi cả hai cùng tắm chung khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng còn lại, như mọi tối là dành cho chuyện riêng tư của chúng tôi. Một lần trong phòng tắm và sau đó sẽ tiếp tục trên giường. Tối nay tôi hoàn toàn thỏa mãn sau nhiều ngày phải kiềm chế và chỉ được làm hai lần mỗi đêm bởi ngày mai là ngày nghỉ và chúng tôi đã lên kế hoạch về thăm nhà Dao.

"Quay lại nhìn máy một chút đi." Tôi nói, vừa hào hứng cầm máy quay người đối diện đang làm bữa sáng. Dao ngừng tay đang cầm xẻng xào, quay lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

"Quay gì thế?"

"Video."

"Hả?"

"Một đoạn video kỷ niệm, kiểu để lưu lại ấy."

"À."

"Sáng nay làm món gì thế?"

"Rau xào."

"Nếm chưa? Ngon không?"

"Ừm, ổn đó. Anh muốn thử không?"

"Ừ, đút tao một miếng đi." Tôi nói. Dao múc một ít rau trong chảo cho tôi thử. Ăn xong, tôi phát hiện ra vị nó thực sự ngon đó nha, "Ngon phết!"

"Thật à?"

"Tay nghề mày lên tay rồi đó." Tôi khen và đưa tay xoa đầu người nhỏ nhắn kia. Tất nhiên, cảnh này đã được ghi lại trong video.

"Không phải anh bảo là quen ăn đồ không ngon rồi sao?"

"Sao nghĩ thế?"

"Thì anh từng kể mà."

"À, đúng. Nhưng thế thì sao? Miễn tao thấy ngon là được đúng không?"

"Ừm." Dao gật đầu rồi quay lại múc rau ra bát, xúc cơm vào đĩa và đặt lên bàn. Tôi, trong vai trò cameraman đã không bỏ lỡ bất kỳ hành động nào. Thậm chí chỉ một cử động nhỏ của Dao cũng khiến tôi thấy đáng yêu kinh khủng đến mức muốn chỉnh sửa video này, thêm phụ đề rồi đăng lên để khoe sự đáng yêu mà không ai ngoài tôi có thể chạm vào.

Cuối cùng tôi đặt máy quay xuống để ăn sáng.

"Nhà mày nói gì rồi?"

"Họ bảo muốn gặp anh."

"Trời, kiểu gangster phết. Kiểu muốn gặp thì tới đây ấy." Tôi trêu.

"Không phải kiểu thách thức đâu, họ muốn gặp người yêu của em thật mà."

"Ừ biết rồi. Thế tao cần làm gì khi đến nhà mày? Có phải giữ phép tắc gì không? Chết thật, tao vốn chẳng biết phép tắc là gì luôn này."

"Không cần gì nhiều đâu. Mọi người đều thoải mái. Bố em cũng thích anh mà."

"Thế còn chuyện ăn mặc?"

"Cứ đơn giản thôi."

"Mặc mỗi quần boxer đến có được không?"

"Được, nhưng chắc bố em sẽ muốn đấm anh vì ghen đấy. Thấy người đàn ông khác đi vòng quanh nhà mà lại ăn mặc thế thì ai chả muốn đấm."

"Thật à? Nếu bị đấm thật thì mày sẽ làm gì?"

"Ngồi xem thôi."

"Không lo gì cho tao luôn à?"

"Lo gì chứ?"

"Cái gì vậy, bố mày trông cũng to con phết mà."

"Anh thì có nhỏ con gì đâu."

"Tao cũng chỉ thế này thôi mà." Tôi đùa. Dao ngước lên nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Tôi thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị đến nhà Dao. Khi đã xong xuôi, chúng tôi rời khỏi phòng và bắt đầu hành trình. Tôi muốn tự lái xe, muốn đưa Dao về nhà và cùng nhau ngắm cảnh trên đường.

"Nếu mệt thì đổi sang anh lái cũng được." Dao nói khi khởi động xe. Tôi liếc nhìn cậu bạn nhỏ ngồi trên đùi Dao – là một mô hình figure mà Dao rất thích rồi cảm thấy ghen lần thứ một triệu. Tôi ghen với tất cả những gì gần Dao, thậm chí là một con figure. Tôi ghen đến mức tôi muốn làm mô hình của chính mình để Dao sưu tập chúng.

"Không sao đâu, mày cứ thoải mái ngồi đi."

Chiếc xe rời bãi đỗ dưới căn hộ và lăn bánh.

"À này, bố với ba mày yêu nhau kiểu gì thế?" Tôi hỏi lại câu mà mình từng hỏi nhưng đã quên mất.

"Ba em yêu bố từ cái nhìn đầu tiên ở quán cà phê."

"À, nhưng còn tụi mình thì không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Trước khi tao thích mày cũng lâu phết. Nếu mày không chuyển đến sống cạnh phòng tao thì chắc chẳng biết giờ sẽ ra sao nữa."

"Thì sẽ gặp nhau bằng cách khác thôi."

"Sao mày chắc vậy?"

Dao quay sang nhìn tôi.

"Ủa, em chưa kể à?"

"Kể gì?"

"Chuyện em từng xem bói cho anh ấy."

"À, mày nói đường tình duyên của tao sẽ càng ngày càng tốt nhưng có gì đó mà mày không kể hết nhỉ."

"À, thì... chuyện tụi mình là định mệnh của nhau đó."

Lời nói của Dao khiến tôi rời mắt khỏi đường và quay sang nhìn em ngay lập tức.

"Thật hả?"

"Ừ."

"Chết thật, ngượng ghê." Tôi thú nhận. Lần này thì thấy hơi ngại thật. Định mệnh á? Tuyệt vời ghê á.

"Ngượng thật à?"

"Ừ, vậy có nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra thì mày vẫn sẽ ở bên tao đúng không?"

"Ừ."

"Từ bói toán à?"

"Không, từ trái tim."

"Trời, giờ chỉ muốn buông tay lái rồi hôn mày luôn thôi."

"Điên à? Nhìn đường đi!"

"Đường không thú vị bằng mày đâu."

"Lái xe cẩn thận đi!" Dao nghiêm giọng nhắc khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Chỉ là đùa chút thôi chứ làm gì mà liều mạng như thế chứ. Nếu Dao xảy ra chuyện thì sao đây hử?

Cảnh vật hai bên đường thay đổi dần theo thời gian cùng với những bài hát đang bật trong xe. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ cho đến khi tới nơi. Tôi đỗ xe bên cạnh nhà và không khỏi tò mò nên quan sát xung quanh do...

Đây là nơi Dao sống mà.

Một lúc sau, một người đàn ông cao hơn Dao một chút bước ra với nụ cười rạng rỡ. Tôi đoán đây là ba Dao vì đã thấy hình trước đó. Ông ôm chầm lấy Dao ngay lập tức, còn tôi chỉ đứng nhìn phía sau.

Này Thit, mày không thể ghen với bố người ta được đâu, đồ điên!

Trong lúc tôi cố gắng tự trấn tĩnh thì một người đàn ông cao lớn khác bước ra. Đây chắc là Kavin - bố của Dao. Do đã gặp một lần nên tôi nhận ra ngay.

Ba Dao tiến về phía tôi và đưa tay ra bắt. Tôi lịch sự bắt tay và tự giới thiệu bằng tiếng Anh nhưng ông bất ngờ đáp lại bằng tiếng Thái khiến tôi hơi bối rối.

"Ba nói tiếng Thái cũng được mà."

"Ơ thế à? À đúng rồi, ba quên mất."

Kavin cũng bước tới chào hỏi tôi, sau đó cả bốn người cùng vào nhà.

"Ba mày không giống mày tí nào nhỉ." Tôi ghé tai Dao thì thầm.

"Sao cơ?"

"Không lạnh lùng như mày mà lại trông vui vẻ phết."

"À, ba em là vậy mà."

"Thế mày giống mẹ à?"

"Không, giống chú Akr hàng xóm."

"Thật á?"

"Ừ, chú ít nói y như em ấy."

"Chết tiệt."

"Đùa thôi," Dao cười.

Tôi nheo mắt nhìn vì suýt thì tin thật. Bỏ qua chuyện này, tôi tháo giày rồi bước vào nhà. Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho gia đình sống và nghe nói bà nội em cũng sống ở đây.

Bước vào trong, tôi thấy một người phụ nữ đang xem TV. Tôi cúi chào theo phép lịch sự ít ỏi mà mình có. Bà đáp lại và gọi Dao lại gần.

"Sao lâu rồi cháu mới về thế? Lại đây ngồi với bà, cả bạn cháu nữa, lại đây."

Tôi ngồi xuống bên cạnh Dao rồi bà liền nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Đẹp trai thật đấy, cả con cả cháu đều chọn được bạn trai nhìn sáng sủa thế này nên bà thích lắm."

Tôi chỉ biết mỉm cười trước lời khen.

"Cháu tên gì nhỉ?"

"Arthit ạ."

“Ồ, ừm, tên hay quá. Nghe nói con là con lai đúng không?”

"Cháu lai Thái-Mỹ ạ.”

Rồi bà bắt đầu hỏi han tôi đủ thứ, kể chuyện về Dao hồi nhỏ nữa. Dao bảo tôi cứ ở với bà đi, để Dao đi giúp ba nấu bữa tối.

“Thằng bé này trầm tính từ nhỏ rồi nên ít bạn lắm. Hồi mẫu giáo, cô giáo từng ghi trong sổ rằng nó không mấy vui vẻ, tính cách hơi khép kín, suốt ngày gọi phụ huynh lên nói chuyện, lo rằng nhà có vấn đề.”

“Giờ thì em cũng ít nói. Hồi trước, cháu hỏi gì thì em cũng chỉ đáp ‘ừ’, ‘ừm’, chẳng nói gì thêm… À, vâng.” Tôi suýt quên thêm từ cuối câu khiến bà bật cười.

“Không cần phải khách sáo thế đâu, cứ nói chuyện bình thường thôi.”

“Thật ạ? Cháu không lịch sự lắm đâu, kiểu ít nói từ cuối câu ấy, bà có thấy sao không… ạ.”

"À, không sao đâu, bà không chấp nhặt. Miễn là đừng nói tiếng Anh như Kavin là được, bà chẳng hiểu gì cả đâu.” Bà nói nhỏ dần, “Hồi đầu Phai dẫn nó đến giới thiệu thì bà cũng lo lắm. Không phải không thích, mà cái kiểu người nước ngoài ấy, nó nói gì thế nhỉ? Có khi nào nó lại chửi lén mình không nhỉ? Giờ mỗi lần nói chuyện với nó thôi cũng vất vả lắm, chỉ toàn ‘Hey’, ‘Come on’ miết á.”

Tôi bật cười trước lời của bà.

“Còn cháu, sao lại thích cháu trai của bà? Bà từng bảo với Phai là không biết có ai để ý đến cháu mình không. Tính nó không thích giao tiếp, bạn ma chắc còn nhiều hơn bạn người nữa.”

“Cháu cũng không biết nữa, ở bên Dao lâu rồi nên cháu tự nhiên thích cái cách Dao là Dao mà không biết giải thích ra sao luôn."

“Tốt, tốt, yêu nhau dài lâu và chỉ cần chăm sóc lẫn nhau là được rồi. Dao là cháu trai duy nhất của bà và bà già rồi nên cũng lo cho cháu nó lắm. Có ai ở bên nó là bà yên tâm hơn nhiều rồi.”

“Bà đừng lo, cháu sẽ chăm sóc Dao tốt nhất có thể.” Lời nói của tôi khiến bà mỉm cười ấm áp.

“Đưa tay đây nào.”

Tôi đưa tay ra.

“Cháu là người mạnh mẽ, không sợ gì, thích thử thách. Luôn có người hỗ trợ, làm gì cũng thành công.” Giọng khàn của bà vang lên khi ngón tay bà lướt qua lòng bàn tay tôi. Bà mỉm cười rộng hơn, “Cháu và Dao là một cặp hoàn hảo, bù trừ cho nhau rất tốt."

“Bà xem được kiếp sau không ạ? Cháu và Dao có thành đôi không?”

“Kiếp sau thì cứ để kiếp sau lo. Có nhiều cặp đôi cố gắng gắn kết số phận lại với nhau mà lại gặp rắc rối đó thôi. Nghĩ đơn giản là, nếu đã là duyên thì dù sao cũng không thể lạc mất nhau được. Nếu yêu nhau đủ thì một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi.”

Tôi gật đầu, hiểu ý bà muốn truyền đạt.

Tôi trò chuyện với bà rất hợp cũng bởi tôi là kiểu người nói chuyện được với bất kỳ ai nếu họ cùng tần số. Và tôi không có chút ngại ngùng nào cả.

“Dao có bạn nào ở đại học không? Nghe bảo là có nhỉ."

“Có ạ.” Tôi đáp. “Chắc là ba người vì ở khoa của em thì không có và bạn bè chỉ toàn là người yêu của bạn bè cháu thôi.”

“Ồ, tốt rồi. Dao hợp với mấy đứa kia đúng không?”

“Hợp chứ, nhìn thân lắm luôn. Với cả mấy đứa đó cũng tốt, dù có vài đứa hơi phiền phức một chút. Bà lo chuyện bạn bè của Dao hả?”

“Bà lo chứ. Không biết sao nhưng Dao cứ như có số hút người không tốt đến gần ấy."

...số hút người không tốt.

Ý bà có đang nói đến mình không nhỉ... Chết tiệt.

“Từ nhỏ nó đã phải chuyển trường nhiều lần vì bị bắt nạt, bị vu oan. Là đứa vốn ít nói nên nó gặp mấy chuyện đó thì càng trở nên trầm tính hơn. Nhưng nếu ai đến với nó bằng sự chân thành thì sẽ thấy nó là người rất tốt bụng.”

“Vâng, đúng thật ạ.”

“Đúng không? Nhưng vì không muốn giao thiệp với ai nên nó lại bị ghét, bị để ý. Nó cứ giữ thái độ im lặng, không phản kháng nên càng giống như là chịu thua. Nhưng thật ra, nó là người rất mạnh mẽ và dũng cảm đấy."

“Đúng vậy.” Tôi đồng ý. Nói chuyện thêm một lúc thì Dao gọi xuống ăn cơm tối. Bữa cơm là món Dao giúp bố làm và với tôi thì món nào cũng ngon hết. Chỉ có người khác mới nhận xét là vị lạ thôi.

“Phai, món này vị lạ lạ đúng không?” Kavin hỏi, mặt hơi nhăn nhó.

“À, món này Dao nấu đấy.”

“Dylan, cậu không thấy lạ à?” Kavin quay sang hỏi tôi. Tôi lắc đầu, nhún vai nhẹ rồi tiếp tục múc món đó ăn.

“Không, cháu ăn thế này quen rồi.”

...

Dao dẫn tôi lên tầng trên, nơi có phòng ngủ của em. Vừa mở cửa, tôi lập tức quét mắt nhìn xung quanh và nó không khác nhiều so với những gì tôi nghĩ. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sách tiểu thuyết chất đầy cùng với đồ dùng vẽ tranh.

“Phòng hơi chật, anh ngủ được không?”

“Thoải mái, chật hơn thế này tao còn ngủ được mà.” Tôi đặt túi xuống, không có vấn đề gì về phòng cả rồi đi quanh phòng để quan sát, “Cái này là gì vậy?”

“Kiếm gỗ.”

“Hả?”

“Dùng học môn múa kiếm ấy.”

“Thật á? Sao tao không được học vậy?”

“Còn tùy trường nữa.”

“Gì chứ? Trường tao không dạy môn này, bất công ghê. Phải làm gì trong môn này vậy?”

“Không nhớ rõ nữa. Hình như có mấy bài múa chiêu thức ấy."

“Cái gì? Thế thôi khỏi học, tao ghét mấy bài múa lắm.” Tôi nói đầy chán nản, nhớ lại hồi cấp ba thì thấy cũng có mấy môn tương tự. Ôi trời, đúng là cực hình và tôi chỉ muốn trốn luôn thôi.

“Anh cũng dám phàn nàn hả?”

“Dám chứ. Lúc học cấp ba tao học ở Thái mà.”

“Học trường nào thế?”

“Quên tên rồi. Hình như là gì đó… Witthayakhom.”

“Không phải trường quốc tế à?”

“Ha, không. Ban đầu Direk định cho tao học quốc tế nhưng tao không chịu tại tao muốn trải nghiệm đời sống học sinh Thái thực thụ.”

“Ồ, vậy hả.”

“Cái này là gì? Kỷ yếu hả?”

“Đâu, để xem.” Em lại gần nhìn. Tôi cầm một cuốn sách bìa xanh lớn lấy từ kệ xuống, trên bìa có ghi tên niên khóa và trường, “Ừm, cấp ba đấy.”

“Để tao xem chút. Mày học lớp nào?” Tôi hỏi đầy hứng thú rồi ngồi bệt xuống sàn. Em cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Lớp chín.”

“Sáu trên chín.” Tôi lật đến trang có lớp chín, dò tìm bức ảnh tập thể nhưng chẳng thấy em đâu cả, “Đâu rồi, mày đâu?”

“Em không chụp chung.”

“Hả, sao thế?”

“Không hứng thú.”

“Vậy không chụp ảnh cá nhân luôn à?”

“Ừ.” Dao gật đầu rồi lật sang trang khác. Có một bức ảnh của e. khác biệt hẳn với những người trong lớp. Ảnh của người khác đều có phông nền giống nhau, còn của Dao chỉ là ảnh thẻ học sinh kèm theo tên, họ và mã số học sinh, không có thông tin liên hệ hay châm ngôn sống như những người khác.

"Mày thực sự không quan tâm nhỉ? Sao thế?”

“Chỉ là không hứng thú thôi.”

“Vì bạn bè à?”

“Ừm.”

“Có chuyện gì sao? Hồi nãy bà mày cũng nói là lo về chuyện bạn bè của mày."

“Chưa kể cho anh nghe à?”

“Chưa. Kể nhanh nào.”

“Thì... từ nhỏ em vốn quen ở một mình rồi và tự dưng có một người lại gần kết thân. Ban đầu em cũng chẳng nghĩ gì nên chỉ trò chuyện theo phép lịch sự. Nhưng càng ngày càng thân thì em mới biết người đó tiếp cận em chỉ để lấy chuyện của em đi kể cho người khác.”

“Nói gì thế?”

Dao mỉm cười, khẽ lắc đầu.

“Không rõ. Có lẽ họ muốn tìm bí mật của em nhưng đáng tiếc là em chẳng có gì cả. Có một khoảng thời gian, có tin đồn rằng em được ‘sugar daddy’ nuôi vì em có tiền mua dụng cụ vẽ đắt tiền. Nhưng sự thật là tiền đó do em tự làm ra và người tung tin đó chính là người đã tiếp cận em.”

“Chuyện quái gì vậy?” Tôi nhíu mày, không hiểu nổi suy nghĩ của người đó, "Này, tao cũng từng có chuyện đồn nhảm đó. Hồi tao hay đi gây sự, có tin đồn tao là con của mafia.”

“Thật hả?”

“Ừ, nhưng tao chẳng quan tâm. Với cả, Direk nhà tao cũng gần như mafia rồi.” Tôi nói, “Nhưng mày thì chắc không để ý mấy tin đồn nhảm nhí đó đâu nhỉ?”

“Ừm, em không bận tâm người khác nói gì về mình. Chỉ là em thất vọng vì em đã coi họ là bạn thôi.”

“Số mày hút người tệ thật đấy. Nhìn từ Khram, thằng Guard, rồi thằng nào nữa. Toàn đám trời ơi đất hỡi.”

“Cả thằng Thit nữa.”

“Ê này, giờ mày gọi tao là ‘thằng’ luôn hả?” Tôi bật cười. Dao khẽ cười và có vẻ thoải mái.

“Đùa thôi.”

“Đừng gọi vậy chứ, coi như nể mặt chồng mày đi.”

“Ừ.”

Chưa kịp nói gì thêm thì đã có tiếng gõ cửa. Dao ra mở và hóa ra là Kavin, chú đến để rủ đi đá bóng. Tôi đồng ý ngay nên chú đưa cho tôi bộ đồ thể thao để thay.

Sau khi thay đồ xong, tôi xuống dưới nhà. Thấy mọi người đã chờ sẵn, bố của Dao mặc đồ bình thường và có vẻ không định tham gia. Bốn người chúng tôi rời khỏi nhà, tôi bước theo mà không nghĩ nhiều.

Một lúc sau, chúng tôi đến sân bóng được rào kín bằng lưới thép. Có khoảng sáu người đàn ông đang chơi sẵn.

“Bình thường Kavin hay đá bóng với người trong khu này." Bố của Dao giải thích. Tôi gật đầu hiểu, trò chuyện với Dao một chút rồi xuống sân. Chúng tôi chia đội và tôi ở đội khác với Kavin.

“Cho tôi xem kỹ năng của đội trưởng đội bóng khoa y một chút xem nào.” Kavin nói với giọng thách thức. Tôi chỉ nhếch môi cười đầy tự tin đáp lại.

Trận đấu bắt đầu khi tiếng còi vang lên. Đội của tôi vốn chưa từng chơi cùng nhau trước đó nên ban đầu gặp vài sai sót. Nhưng không lâu sau, tôi đã có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu. Hiệp một kết thúc với tỷ số nhỉnh hơn đối phương một chút.

“Cậu giỏi đấy, tốt hơn tôi nghĩ nhiều.” Kavin tiến lại gần, vỗ vai tôi.

"Chú cũng vậy nhưng vẫn còn xa mới bằng cháu." Tôi trả lời, nửa đùa nửa thật.

“Haha, chết tiệt, tôi thích cậu nhóc này thật đấy. Nhưng trước mặt Phai, tôi không thể thua được đâu.”

“Trước mặt Dao, cháu cũng không thể thua được." Tôi đáp lại, không chịu lép vế.

Trong giờ nghỉ, tôi đi ngồi cạnh Dao, nhận khăn từ em để lau mồ hôi. Tôi tựa vào người em khiến em hơi lùi ra xa nhưng tôi nhanh tay ôm eo kéo em lại gần.

"Mày định chạy đi đâu thế?”

“Người anh đầy mồ hôi." Dao đáp, hơi nhăn mặt.

“Tất nhiên rồi, vừa đá bóng xong mà."  Tôi nói, liếc nhìn Kavin đang nũng nịu bên bố của Dao rồi quay sang trêu em, “Lau mồ hôi cho tao đi.”

“Anh tự lau gần hết rồi mà." Dao nói.

“Chưa hết đâu, đây này." Tôi chỉ vào bên má nơi vẫn còn mấy giọt mồ hôi.

Khi tôi nghe thấy tiếng trêu chọc từ các thành viên khác trong đội thì tôi chỉ cười. Trong lúc nghỉ, một người trong đội hỏi Dao:

“Cậu thường đến xem Kabin đá bóng như thế này à?”

“Thỉnh thoảng thôi." Dao mỉm cười đáp rồi quay sang tôi: “Còn Arthit thì sao? Thấy ổn không?”

“Tạm ổn." Tôi nói ngắn gọn.

Chưa nghỉ được lâu thì tiếng gọi từ sân lại vang lên bảo chúng tôi quay lại chơi tiếp hiệp hai. Lần này, Kavin dường như nghiêm túc hơn khiến thế trận nghiêng về phía đội chú ấy.

“Kavin, cậu đang nghiêm túc quá đấy.” Một thành viên trong đội tôi nói bằng tiếng Anh nhưng Kavin chỉ cười.

Trận đấu kéo dài với không khí căng thẳng. Tôi cũng phải dốc hết sức mình và nhờ gặp đối thủ mạnh nên cảm giác thi đấu càng trở nên thú vị. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Dù muốn chơi tiếp nhưng dường như cả hai đội đều đã thấm mệt rồi.

“Cậu chơi tốt lắm." Kabin nói, bước tới chỗ tôi và giơ nắm đấm lên.

"Chú cũng vậy." Tôi đáp, đấm tay vào nắm đấm của chú rồi quay về phía Dao và bố em - những người đang đợi chúng tôi.

Chúng tôi cùng nhau trở về nhà khi bầu trời đã bắt đầu tối. Đèn đường hai bên được bật sáng để soi rõ con đường. Về đến nhà, tôi lập tức đi tắm, thay đồ sang bộ quần áo thoải mái và chuẩn bị đi ngủ.

"Đang làm gì đó?" Tôi hỏi khi thấy Dao đang ngồi chơi điện thoại trên giường.

"Chỉnh sửa ảnh."

"Ảnh gì thế?"

"Ảnh anh và bố em đụng tay nhau ấy. Trông ngầu lắm." Dao xoay điện thoại cho tôi xem. Đó là bức ảnh tôi và Kavin chạm nắm tay trên sân bóng, phía sau là bầu trời lúc hoàng hôn. Cảnh tượng ấy cứ như poster phim vậy, "Bố em cũng thích bức này lắm."

"Ừ, đẹp đấy." Tôi khen và đưa tay xoa đầu em.

"Ừm, lát nữa em gửi cho."

"Ừ, gửi đi."

"Để em đi tắm đã nhé."

"Ừ."

Dao đi vào phòng tắm, để lại mình tôi nằm dài trên giường. Bà đã nói chuyện xong, Kavin cũng đã đá bóng cùng tôi, chỉ còn bố Dao là người tôi chưa nói chuyện nhiều thôi.

Không lâu sau, Dao quay lại phòng trong bộ đồ ngủ quần dài, ngồi xuống giường rồi tựa người vào tôi, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi cũng ôm lại.

"Đang làm nũng à?"

"Không, chỉ là hôm nay chưa ôm thôi."

"À."

Chúng tôi ôm nhau một lúc rồi nghiêng người, trao nhau nụ hôn sâu nồng nàn. Không lâu sau, cảm xúc trong tôi dâng trào. Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm để giải tỏa vì chúng tôi đã thỏa thuận rằng sẽ không làm gì ở nhà em. Chết tiệt thật, lần đầu đến nhà người yêu mà lại phải đi tự giải quyết trong phòng tắm nhà họ. Tôi làm sao thế này, đi đâu cũng không thể nhịn được à?

Sau khi xong xuôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên quay lại phòng ngủ. Cũng chẳng có gì nhiều và chúng tôi chỉ nằm bên nhau đến khuya rồi cùng ngủ thôi.

Giữa đêm, tôi cảm thấy khát nước nên thức dậy, lò dò xuống bếp trong trạng thái mơ màng. Mở tủ lạnh, lấy nước uống thì ánh mắt vô tình lướt qua bóng hai người ở sân sau. Tôi lén nhìn và thấy đó là bố Dao và Kavin đang uống rượu cùng nhau. Có vẻ như họ đang nói về tôi và Dao.

Thế nên tôi quyết định bước ra.

"Cho cháu uống với được không?" Tôi nói. Bố Dao trông hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười và mời tôi ngồi xuống. Ông rót rượu rồi đưa ly về phía tôi.

"Không ngủ được à?"

"Không, chỉ là khát nước thôi. Còn chú thì sao... à..."

"Cứ gọi tôi là bố như Dao gọi, còn Kavin thì gọi tên như bình thường là được."

"À... vâng."

"Haha, không cần phải lịch sự quá đâu."

"À, vậy được."

Họ nhận ra tôi không quen nói chuyện lịch sự và trông tôi có vẻ gượng gạo đến vậy sao?

"Hay là nói tiếng Anh đi, Kavin cũng hiểu."

"Được ạ." Tôi đáp ngay.

"Nghe nói hai đứa dọn về sống chung rồi hả?"

"Vâng, đúng vậy."

"Không vấn đề gì chứ? Căn hộ đó vốn là của con mà."

"Gọi là của cả hai thì đúng hơn."

"Được thôi. Tôi không nghi ngờ gì về tình yêu của con dành cho Dao." Ông nói, vừa uống một hơi. "Chỉ là hơi lo lắng một chút tại thằng bé là con trai duy nhất của tôi và nó cũng đã trải qua nhiều chuyện không hay. Tôi chỉ mong nó gặp được người thực sự yêu thương nó và người đó là con."

"Ừm." Tôi gật đầu và uống cạn ly rượu.

"Tôi muốn cảm ơn con vì tôi chưa bao giờ thấy Dao hạnh phúc như thế này."

"Không cần cảm ơn đâu ạ. Dao hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc."

"Dao mà chúng ta đang nói đến là Michael đúng không?" Kavin chen ngang.

"Phải. Em đã bảo anh phải nhớ tên tiếng Thái của con cho quen đi mà."

"Tên đó khó nhớ lắm." Kavin đáp rồi rót rượu vào ly mình và cả ly tôi, "Michael là một đứa trẻ đáng yêu, là phiên bản thu nhỏ của tôi. Tôi gọi nó là măng vì nó là tre còn nhỏ."

Tôi bật cười trước câu nói đó. Gì chứ, vợ tôi lại trở thành măng rồi à?

"Buồn cười quá."

Rồi chúng tôi cùng uống với nhau. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi nhậu với bố và người yêu của ông ấy như thế này. Đến khi bố Dao bắt đầu say đến mức không đứng vững thì Kavin phải đỡ ông.

"Say rồi là cứ quên giới hạn của mình liền."

"Này, Dylan." Giọng lè nhè của người say vang lên, tay ông cầm ly rượu chỉ thẳng vào tôi.

"Gì ạ?"

"Nếu con làm con trai tôi buồn thì tôi sẽ giết con. Hiểu chưa? Kavin, anh phải xử lý nó nếu nó làm Dao buồn đấy."

"Hiểu rồi, anh sẽ xử lý nó." Kavin đáp rồi quay sang tôi. "Nhóc, tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu làm con trai tôi buồn dù chỉ một chút thôi."

"Ừm, nếu cháu làm Dao buồn thì cháu sẵn sàng để hai người giết cháu."

"Hứa chứ?"

"Hứa bằng cả mạng sống của mình."

Rín: ông Thit tiêu cái moẹ gì 1 tháng lắm thế -_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top