Chương 5: Thuốc lá và bia

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Sau khi vụ án của chị Min và nh Donut kết thúc một cách dễ dàng, tôi phải nói thật là tôi rất thất vọng. Tôi đã rất háo hức, nghĩ rằng mình sẽ được tham gia vào một vụ án ma túy xuyên quốc gia, tranh giành tài sản trong gia đình hay liên quan đến những sự kiện đen tối trong một tổ chức nào đó, thậm chí còn có thể dính líu đến việc vu khống như trong các bộ phim truyền hình.

Tôi đã dặn dò bố rằng nếu tôi phải liên quan đến một vụ án lớn như vậy và phải mạo hiểm tính mạng, tôi sẽ không để họ phải đến tìm tôi. Bố và chú sẽ phải an toàn và cả bà Phuangthong nữa. Lời dặn dò cuối cùng của tôi là hãy dùng hết số tiền tiết kiệm của tôi để chăm lo cho chú John, đừng để thiếu thốn gì cả.

Hưm...

Khi tôi kể cho bố nghe, bố chỉ bảo là đã quen rồi, dù sao Daotok lúc nào cũng như vầy mà. Ừ, đúng là như vậy, tôi đáng lẽ không nên kỳ vọng ngay từ đầu.

'Dao, anh xin lỗi.'

"..."

'Thì anh cũng có làm gì sai đâu, anh phải xin lỗi vì bị giết một cách đột ngột à? Xin lỗi vì không liên quan đến việc buôn ma túy xuyên quốc gia, xin lỗi vì vụ án của anh không thú vị à!'

"Hửm..."

'Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế!'

"Anh Donut." Tôi gọi khẽ, hơi ngạc nhiên vì dù mọi chuyện đã được giải quyết xong nhưng anh ấy vẫn chưa đi đâu cả. Và điều kỳ lạ hơn là linh hồn của anh có thể giao tiếp dễ dàng với tôi hơn tôi nghĩ. Ý tôi là tôi có thể thấy anh ấy đi lại trong phòng mà không cần phải tháo vòng cổ và chúng tôi còn có thể trò chuyện một cách dễ dàng nữa.

'Gì vậy?'

"Im lặng đi."

...Vâng.

Anh Donut làm mặt buồn rồi quay lại ngồi im lặng trên giường như mọi khi. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy nữa, để khi nào cảm thấy tốt hơn rồi mới nói. Tôi tiếp tục theo dõi vụ án một thời gian và biết rằng chị lin đã ra đầu thú và thú nhận mọi chuyện. Chị Min cũng đã đâm đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại và các quyền lợi công lý khác.

Sau đó, gần một tuần trôi qua, nhưng tôi không tiếp tục theo dõi xem chuyện gì đã xảy ra.

'Dao.'

"..."

'Anh sợ rồi.'

"..."

'Anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ biến mất. Dù sao thì anh cũng là ma rồi mà, ma và người làm sao yêu nhau được, đúng không?'

"Vâng."

'An ủi anh một chút đi.'

"Có người đến rồi."

Cốc cốc cốc...

Anh Donut có vẻ hoảng hốt trước khi biến mất. Tôi quay qua nhìn, cảm thấy bối rối và cố gắng nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu, như thể anh cố tình không muốn xuất hiện vậy. Một lúc sau, tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên.

Tôi nhìn qua cửa sổ mắt mèo, khi thấy người đứng bên ngoài, tôi hơi ngạc nhiên.

Chị Min?

"Ờm."

"Vâng."

"Nó còn ở đó không?" Đó là câu hỏi đầu tiên mà chị Min hỏi. Chị Min trông khác biệt hẳn so với lần cuối tôi gặp cách đây mấy ngày. Từ khuôn mặt có vẻ tiều tụy khi ở trong tù, giờ chị Min trang điểm đậm, tóc xoăn lọn màu vàng, mặc áo crop-top và quần jeans. Còn có hình xăm ở bụng nữa. Móng tay của chị, mà tôi đoán là móng giả, suýt nữa làm tôi bị đâm mắt khi chị ấy giơ tay lên vuốt tóc.

Ôi... thật là ngầu...

"À..." Tôi hơi ngớ người một chút, quay nhìn quanh phòng. Thấy anh Donut đang núp sau tủ lạnh, nhìn chị Min với vẻ mặt như sắp khóc, lắc đầu nhẹ như muốn bảo tôi đừng nói gì. Tôi nhíu mày một chút, nhưng cũng phải làm theo.

"Không còn ở đây nữa rồi."

"Hả?"

"..."

"Nó đã siêu thoát chưa?"

"Không hẳn, nhưng giờ thì không có ở đây nữa."

"Nói dối! À, không phải chị mắng em đâu, chị mắng cái thằng đó!" Chị Min nói rồi bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh trong phòng. Tôi không chắc chị Min có nhìn thấy không vì lúc này anh Donut đã khóc rồi, "Chị vừa đi làm phước về, thầy nói là nó vẫn còn ở đây. Ra đây cho tao thấy đi!"

'...hức.'

"Nhanh lên."

'...'

"Nhớ lắm đấy."

Anh Donut bật khóc trước khi bước lại ôm lấy chị Min, nhưng có vẻ chị Min không cảm nhận được gì. Tôi đoán là chị Min không có cảm giác nên không thấy và không biết gì cả.

'Tao cũng... Nhớ lắm.'

"Cái gì vậy? Cảm giác ngột ngạt quá, nó đang ôm chị à?" Chị Min quay lại hỏi tôi. Tôi gật đầu nhẹ như một câu trả lời. Chị Min đưa tay ra ôm lại, nhưng tay chị chỉ chạm vào không khí, "Vậy mà cũng được à?"

'Mày dùng... nước hoa gì vậy? Mùi khó chịu vãi.'

"Nó có nói gì không?"

"À... bảo mùi nước hoa của chị khó chịu."

"Đây là câu đầu tiên mày nói với tao à? Không phải nước hoa đâu, là mùi nước ướp xác của cha mày đấy."

'Ác quá, không yêu tao nữa à?'

"Anh ấy bảo là ác quá, không yêu anh ấy nữa à?"

"Yêu chứ, tao cho con Lin vào tù rồi đấy. Suýt nữa là tát nó ngay trước tòa, chắc bị đánh te tua trong tù luôn cho coi, bọn trẻ trong đó chờ tiếp đón đầy đủ hết rồi."

'Mới vào đó một chút mà đã là trùm rồi à?'

"Anh Donut hỏi là mới vào đó một chút mà đã là trùm tù rồi."

"Ra ngoài vẫn hẹn uống rượu với mấy cai tù cơ mà." Chị Min nói rồi bật cười, "Mày, lúc tao đi làm phước ấy, tao tức ghê. Mày chết rồi nên không còn ấm như xưa nữa."

'...'

"Nó có nói gì không?"

"Không nói gì, nhưng không ôm nữa." Tôi đáp vì lời chị Min khiến anh Donut rời khỏi vòng tay rồi đứng yên.

"Ôm tao tiếp đi, dù có tìm ai đến thì cũng chẳng có được cảm giác này nữa đâu."

'Tao không muốn ôm nữa.'

"Anh ấy bảo là không muốn ôm nữa." Tôi nói. Chị Min cười, nhưng vẫn đưa tay lên lau nước mắt.

"Đùa thôi, ôm đi, muốn ôm lắm." Anh Donut lại ôm chặt chị Min lần nữa, lần này có vẻ chặt hơn trước, "Yêu mày lắm luôn, nhớ lúc còn sống mày là đứa tán tỉnh tao không?"

'Ừ, nhớ mà.'

"Anh ấy bảo là nhớ rồi."

"Ha, buồn cười thật, mày không biết xấu hổ à? Tao là queen phòng bar đấy, mày là thằng tệ nhất mà lại chọn đến tán tỉnh tao, rồi tao cũng đồng ý yêu mày, mày bị bọn đó bắt nạt thì chính tao là người đi đánh đập chúng nó cho mày đấy."

'Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, ngại lắm.'

"Anh ấy bảo là đừng nhắc lại chuyện đó nữa, ngại lắm." Chị Min bắt đầu khóc và cười trong nước mắt. Tôi muốn rời khỏi đây và để hai người ở lại với nhau, nhưng tôi vẫn phải ở lại để làm người truyền đạt lời nói.

"..."

"À... à, xin phép em chen vào một chút nhé." Tôi lên tiếng khi nhớ ra điều gì đó. Cả hai quay sang nhìn tôi cùng một lúc, "Một chút thôi ạ." Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho bà Phuangthong, rồi đi ra ngoài ban công để nói chuyện.

(Có chuyện gì vậy, cháu?)

"Bà Phuangthong."

(Hửm?)

"Có cách nào để người không có cảm giác có thể trò chuyện với ma không?"

(Tại sao lại muốn trò chuyện? Vi phạm quy luật tự nhiên đó.)

"Bà Phuangthong, cháu cũng đã trò chuyện rồi, mấy lần rồi đấy, gần như quen nhau rồi."

(À, hả? Hừm, cách gì thì bà không biết, cháu thử tìm hiểu thử xem, chắc có... cái gì đó, bà không nhớ rõ lắm.)

"...Tìm hiểu sao? Thật sự có hiệu quả không vậy?"

(Bà không biết đâu, thử xem đi.)

"Vâng." Tôi trò chuyện thêm một chút với bà rồi cúp máy. Cuối cùng, tôi vẫn phải tìm kiếm trên Google. Có rất nhiều cách để nhìn thấy ma. Tôi thử nói chuyện về vấn đề này với chị Min. Giờ đã là buổi tối và dường như nó có kết quả. Chị Min nhìn thấy anh Donut và lại khóc nhiều hơn trước. Tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi ra khỏi phòng, để hai người họ ở lại với nhau. Tôi ra quán cà phê để làm việc.

Gần ba tiếng sau, tôi quay lại phòng và thấy chị Min vẫn đang ngồi trò chuyện với anh Donut như trước. Khi tôi mở cửa vào, cả hai lập tức quay lại nhìn tôi.

"Xin lỗi, chị đã lỡ đắm chìm trong đó một chút. Chị sẽ về ngay đây."

'Thế mày về rồi à?'

"Đừng mè nheo, vài ba hôm nữa là tao chuyển qua đây rồi."

'Ừ.'

"Buồn quá, làm cái quái gì vậy." Chị Min chửi nhẹ, tay vẫn cầm dù. Trên mạng có cách nói rằng nếu mở dù trong phòng thì sẽ thấy ma và có vẻ như nó hiệu quả thật. Sau khi nói vài lời tạm biệt, chị Min bước ra khỏi phòng. Còn lại chỉ có anh Donut đang ngồi buồn bã thôi.

'Đúng vậy.'

"Dạ."

'Anh sợ lắm.'

"?"

'Anh sợ anh sẽ biến mất.'

"À..."

'Lúc đầu anh nghĩ anh vẫn còn ở đây vì còn những mối lo lắng, nhưng giờ thì hết rồi. Khi nào thì anh sẽ biến mất đây?'

"Không biến mất đâu." Tôi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng như thường lệ, đặt cặp xuống rồi lấy một thứ gì đó từ trên bàn, "Anh Donut không ở đây chỉ vì lo lắng đâu, mà còn vì tuổi thọ nữa."

'Thật vậy à?'

"Vâng, anh không tự sát nên không cần phải làm lại những chuyện như chị Prow và bản thân cũng bị giết như chị Cream, chị Cream cũng chưa đi đâu vì tuổi thọ chưa hết."

'À... thật vậy à? Nhưng... nếu có anh ở đây thì có tốt không?'

"Sao vậy?"

'Người với ma mà, đúng không? Dao, Min trông vui lắm đấy, đến mức muốn chuyển về ở với anh. Liệu có tốt không? Anh không còn hiện hữu nữa, anh có nên để Min đi tìm người thật sự có thể chăm sóc cô ấy không?' Anh Donut làm mặt khó xử. Tôi đoán đây là lý do mà anh Donut không dám gặp chị Min ngay từ đầu.

"Không biết nữa." Tôi trả lời, quay lại tiếp tục dọn đồ của mình, "Chị Min là người kiểu cần người khác chăm sóc à?"

'Không, nhưng sống cùng nhau thi phải chăm sóc nhau.'

"Chị Min vẫn muốn chăm sóc anh Donut không phải sao?"

'...'

"Chị Min đã quyết định rồi mà."

'Ừ, cảm ơn em nhé Dao, anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.'

"Vâng." Tôi gật đầu nhẹ.

Từ những người xung quanh mà tôi gặp, dù là chị Min hay những người bạn khác thì cũng đều khiến tôi nhìn nhận tình yêu theo một cách tích cực hơn một chút. Thật ra, nó luôn như vậy mà, có cả tốt và xấu. Nếu có được tình yêu tốt thì thật tuyệt, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được tình yêu mà mình gặp sẽ ra sao. Đến khi nhận ra thì có khi đã không thể quay lại được nữa.

'Michael, tớ nhớ cậu.'

"Đừng nói vậy mà." Tôi lên tiếng ngay khi Emma xuất hiện bên cạnh anh Donut. Anh Donut có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói.

'Đang nói với ai vậy, Dao?'

'Michael đang đau.'

"Không còn đau nữa."

'Đang nói với ai vậy? Một con ma khác hả? Sao anh không thấy ai cả?'

'Sao Donut lại nói nhiều vậy?' Emma quay lại nói với anh Donut nhưng anh ấy không thể thấy. Đúng vậy, anh Donut là ma còn Emma là bạn. Theo suy nghĩ của tôi, "Tớ cảm thấy không ổn."

"Sao vậy?"

'Đang nói với ai vậy? Anh sợ rồi đó.' Anh Donut bắt đầu la lên.

'Vì anh ấy mới liên lạc với cậu mà.' Emma nói.

"Thôi kệ đi, mình đã chặn rồi."

'Ừ, đừng quay lại nữa nhé.'

"Ừ."

'Hứa đi.'

"Hứa." Tôi nói lời hứa với Emma, trong khi anh Donut vẫn nhìn chúng tôi với vẻ mặt bối rối.

'Hứa gì vậy? Rốt cuộc là đang nói với ai vậy, sao không nói rõ ra?'

...

...

☀️☀️☀️

Tôi liếc mắt nhìn Min, người đang nhảy múa cách tôi không xa. Cảm giác rõ ràng rằng tối nay cô ấy thật sự bùng nổ. Nhìn cái áo của cô ấy, rồi cả cách nhảy gợi cảm nữa, cả khu này chắc đông cứng hết rồi. Ai nấy đều bừng bừng ham muốn. Còn hỏi tôi có nhìn không à? Có chứ. Sao eo cô ấy lại uyển chuyển đến vậy chứ? Tôi còn ghen tị với mày đấy, Donut à.

Một lúc sau, Min nhảy đến kiệt sức rồi quay lại bàn, rót rượu vào ly của mình rồi uống một ngụm.

"Min."

"Gì? Gọi giọng khàn khàn vậy, muốn gì hả?"

"Nói đàng hoàng nhé, con khốn. Lỡ ngất xỉu ra đấy thì sao?"

"Thế thì tao sắp có chồng là bác sĩ rồi."

"Thế còn vợ là gì? Một kẻ nghiện bánh quy à?"

"Tao cai rồi mà." Min trưng vẻ mặt chán ngán nhìn tôi rồi tựa người vào lưng ghế sofa.

"Mày nói chuyện với Donut thế nào rồi?"

"Thì cũng bình thường thôi. Tao quay lại ở căn phòng đối diện rồi, nói chuyện với chủ phòng xong hết cả rồi."

"Mày nghĩ kỹ chưa đấy?"

"Ừ, nghĩ rồi." Người ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh thở dài. Hai đứa ngồi uống rượu với nhau, nhìn sơ qua cứ như vợ chồng. Nó bảo không muốn rủ đông người, phiền phức lắm. Có rủ thằng nhóc phòng bên nhưng nó không qua, "Thằng Donut bảo nó vẫn còn ở đây vì tuổi thọ chưa hết. Tao chắc cũng sẽ ở với nó đến khi hết tuổi thọ."

"Lỡ đâu tuổi thọ nó hết vào tháng sau thì sao?"

"Vậy thì tệ thật." Nó bật cười khẽ, "Kệ đi mày, tao không hối hận đâu. Nghĩ kỹ rồi, dù có tiếc, nhưng cảm giác như thật sự được sống cùng nó, nói chuyện được, thậm chí còn chạm vào được nữa."

"Chạm được hả?"

"Ừ, giống như ma chạm vào mày ấy. Đã từng bị chưa?"

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu, rồi lại nâng ly rượu lên uống thêm một ngụm.

"Rồi mày... tự sướng trước mặt cô ấy thật hả?"

"Thằng Donut kể à?"

"Ừ." Con đó đưa tay lên che miệng cố nhịn cười, "Thật là đỉnh, Thit ơi, đồ khốn nạn. Nhưng mà nói thật, nếu tao là con ma nữ đó, chắc tao không chịu thua đâu. Có người làm thế trước mặt tao, tao sẽ nhào vô cắn ngay."

"Đồ điên!" Tôi bật cười thành tiếng, "Nhào vô cắn luôn? Đói dữ vậy hả mày? Rồi sao, ôm được nó thì sao nữa?"

"Ừ, nhưng không phải lần nào cũng chạm được đâu. Chắc tao phải đi làm nhiều công đức nữa, vì có lẽ tao với nó có duyên nợ."

"Ôm được là khỏe rồi, chúc mừng mày gia nhập chương trình 'Người bắt ma'!"

"Không, đây phải là 'Ma bắt người' mới đúng!"

"Ờ ha, thật hả, người với ma mà cũng có thể thành đôi được sao? Thế giới này đúng là lạ lùng." Tôi khẽ lắc đầu, thử tưởng tượng ra cảnh đó. Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra. Nếu là tôi, cuộc đời cũng toàn gặp chuyện kỳ quặc, gặp người yêu ma chắc cũng chẳng có gì lạ, "Nếu số chưa tận thì vẫn còn sống, đúng không?"

"Ừ, sao vậy?"

"Không có gì." Tôi trả lời qua loa. Trước khi kịp nói thêm gì, một người đàn ông bỗng dưng bước tới trước mặt Min.

"Min, lâu rồi không gặp."

"Ờ, tao vừa mới ở tù ra."

"...?" Anh ta khựng lại trước câu đùa chua chát của Min, "Tao thấy rất tiếc cho chuyện của Donut."

"Ừ, cảm ơn."

"Min... tao vẫn còn cơ hội chứ?"

"Không đâu, vì nhỏ quá."

... Người kia sững sờ, mặt tái đi, không biết phải làm gì tiếp. Tôi không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.

"Đồ khốn Min, mày đúng là vẫn thẳng thừng quá mức."

"Đồ cười cái gì?" Vì xấu hổ, nó quay sang mắng tôi.

"Tao cười mày đó." Tôi đáp lại.

"Kiếm chuyện hả?"

"Sao nào?" Tôi nhướng mày khiêu khích,"Đừng có mà gây chuyện với bạn tao. Biến đi chỗ khác!"

"Min..."

"Biến đi, không thì mày coi chừng bạn tao đập vào mông mày đó. Thằng Thit nhà tao... mạnh lắm đấy!"

"Đã hỏi ý kiến tao chưa?" Tôi vừa cười vừa hỏi lại trong khi người kia chỉ biết bỏ đi trong bất lực.

"Min, mày đúng là ác quá. Nói người ta 'nhỏ' kiểu đó, chắc là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông luôn."

"Sao? Thì nó nhỏ thật mà."

"Ủa, mày nhìn thấy lúc nào?"

"Nó là bạn của bạn tao. Hồi trước có lần tụi tao đi nhậu với nhau, nó say rồi bảo thích tao. Tao từ chối, vậy mà nó còn định cưỡng bức tao."

"Thiệt hả? Rồi sao?"

"Thì tao đập cho nó vỡ đầu luôn chứ sao. Vậy mà giờ còn dám hỏi xin cơ hội, đúng là mặt dày, mà 'nhỏ' thì nhỏ, lại còn nhiều lời."

"Trời đất!" Tôi bật cười lớn, "Ủa, nhỏ thì sai cái gì? Thời buổi này người ta kỳ thị giới tính, kỳ thị màu da, giờ còn kỳ thị cả kích cỡ nữa hả? Sống khó thật!"

"Gì chứ, mày nói vậy là mày nhỏ hả? Tao nhìn ra luôn!" Min trêu ngược lại với vẻ mặt đầy chế giễu.

Tôi lập tức nhíu mày. Chuyện này thì không thể để yên được!

"Thử không? Tao đẩy phát là tới chạm đáy luôn, nói vậy thôi."

"Uầy uầy uầy!" COn Min trợn mắt ra vẻ kích động, "Muốn bị chạm đáy quá đi anh ơi!"

"Min, tao cứng rồi đó!"

"Bình tĩnh nào bạn, lát tao dẫn đi dập gái. Sao dễ lên thế, giống như bị thiếu thốn lâu ngày ấy."

"Thì có thời gian đâu mà nhậu nữa."

"Tội ghê. Bạn bè khác sao không ai khổ sở vậy?"

"Khổ cái gì, tụi nó có vợ cả rồi."

"Mày kiếm vợ đi, ít nhất là một cô. Đừng kiểu 'xong việc thì ai đi đường nấy' nữa. Tìm người tử tế, nghiêm túc luôn đi."

"Không đâu."

"Ủa, sao vậy?"

"Không có cảm xúc."

"Không có cảm xúc với tình yêu?"

"Ừ, cảm xúc với việc bỏ tiền ra mua vui thì có hơn." Tôi nói, khiến Min cười phá lên. Rồi chúng tôi cụng ly, tiếp tục uống và nói chuyện phiếm cho đến khi đến giờ về.

...

...

...

Vì tôi say như chó nên Min, người tỉnh táo hơn, lái xe đưa tôi về.

Về đến nhà, tôi loạng choạng bước lên phòng, lục lọi tìm thẻ từ để mở cửa. May là hôm nay thẻ không bị mất, nếu không lại phải xuống xin thằng Niti. Cái thằng đó, mỗi lần gặp là suýt đánh nhau.

Tôi cởi áo, đổ người xuống giường. Một lát sau, bụng quặn lên, cảm giác buồn nôn khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh ói. Trong cơn say mèm, tôi nhớ lại buổi nhậu với Min ban nãy.

Thằng Puen đúng là may mắn, dù Donut đã mất rồi.

Tôi bước ra, lấy điện thoại của mình rồi bấm gọi đi. Lúc này đã hơn 2 giờ sang, người khác có thể say xỉn rồi gọi cho người yêu cũ, còn tôi thì say rồi gọi cho Direk. Sau vài tiếng chuông, Direk bắt máy với giọng ngái ngủ pha chút bực bội.

(Người ta đang ngủ, cái đồ khốn này!)

"Direk."

(Gì nữa?)

"Direk."

(Mỗi lần say là lại gọi tao. Làm như tao là vợ cũ của mày không bằng!)

"Hồi đầu là ba, sau thành bạn, giờ chuẩn bị thành vợ cũ luôn hả?"

(Mày giỏi pha trò lắm. Có gì nữa thì nói đi, tao đang ngủ!)

"Không có gì, chỉ là nhớ bố thôi."

(Mày... ổn không đó?)

"Ổn mà. Say nên hơi lộn xộn chút thô, giờ con cảm thấy mọi thứ rối tung hết lên." Tôi nói, cố gắng cười khẽ trong cổ họng. Nghe tiếng Direk thở dài một hơi lớn rồi nói với giọng lo lắng.

(Mai tao qua chỗ mày.)

"Qua làm gì? Không có việc gì làm hả? Công ty sắp phá sản rồi à?"

(Cái miệng này, sao lại là con tinh trùng khỏe nhất của tao được chứ?)

"Direk, con đã nói đừng nói kiểu đó rồi. Nghe ghê thấy mồ!"

(Sao vậy, bé tinh trùng?)

"Thật là khốn nạn! Có đứa con nào mà bị bố gọi là 'bé tinh trùng' như con không?" Tôi đưa tay lên day trán, không gì tồi tệ hơn việc bị bố gọi như vậy. Mà vấn đề là, Direk gọi tôi là 'bé tinh trùng' đây này. Đúng là đồ khốn! Đến bố tôi mà còn thế này...

(Thì nó là sự thật mà, sao không đúng à?) Direk vừa nói vừa cố nín cười, (Có chuyện gì vậy?)

"Chuyện gì á?"

(Có chuyện gì vậy?)

"Con nhớ thằng Donut, thằng bị giết đó. Nó không còn lo lắng gì nữa, nhưng vẫn ở đây. Nghe nói tuổi thọ nó chưa hết." Tôi khàn giọng nói, ngồi ở cuối giường và đưa tay lên day trán. Trong căn phòng tối mờ mờ, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, giống như trời sắp mưa vậy.

(À, hiểu rồi.)

"Direk..."

(Đừng nói nữa.)

"Biết rồi, không nói nữa, nhưng không thể không nói được. Đm, xin lỗi, con say rồi."

(Thôi kệ đi, mày ngủ đi.)

"Mai bố thật sự sẽ qua à?"

(Ừ, ăn cơm đi.)

"Không phải bố có việc sao? Thôi con qua tìm bố ở bãi đậu xe nha."

(Ok, khoảng 11 rưỡi mày qua đi. Mày có muốn đi nhà thờ không?)

"Không, không đâu."

(Ừ, tao ngủ tiếp đây, mai có cuộc họp sáng sớm.)

"Ok." Tôi cúp máy với Direk, ném điện thoại xuống giường mà chẳng quan tâm gì rồi thở dài. Cảm giác say rượu cộng với chuyện của thằng Donut làm tôi khó chịu, đầu óc rối bời. Tôi cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc đó, rồi bước ra ngoài ban công mà không mặc áo, chỉ mặc quần jeans và bước ra ngoài hút thuốc.

Có vẻ như trời sắp mưa to. Tôi đứng trong ban công, nơi mưa không tới được, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, rồi ngắm làn khói thuốc màu xám bay qua mặt mình.

Đúng là... đau quá.

Nhớ nó kinh khủng.

Đáng ra không nên gọi cho Direk để nói những chuyện này. Không biết Direk có ngủ được không nữa.

...

Khi tôi liếc mắt, vô tình thấy người trong phòng bên cạnh đang đứng trên ban công, tựa vào lan can và để mưa hắt vào người, người ướt đẫm. Cái thằng đó còn đang nhâm nhi một lon bia nữa chứ.

Nó quay sang nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau chỉ trong một khoảnh khắc rồi tôi bỏ nhìn đi vì chẳng có gì thú vị.

"Cho tôi một điếu đi." Nó lên tiếng giữa tiếng mưa rào rào.

"Cái gì?"

"Thuốc lá."

"Không cho."

"Đổi lại là bia."

"Tao nghe mà, trả lời vậy rồi."

"Nhưng hình như anh muốn uống thêm nữa thì phải."

"Ừ, đưa cho tao một lon đi." Tôi đồng ý một cách dễ dàng vì một lon bia lúc này cũng không tệ lắm. Tôi đi tới, đưa cho nó một điếu thuốc rồi nhận lại lon bia từ tay nó. Nó lấy thuốc lá nhét vào miệng, tôi đưa bật lửa cho nó. Nó châm thuốc, rồi trả lại bật lửa cho tôi.

Nhìn vẻ ngoài của nó thì không giống kiểu người hút thuốc hay uống bia chút nào. Nhưng người ta đâu thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Cả người nó ướt sũng vì đứng ngoài trời mưa, nơi mà nước mưa xối thẳng vào.

Ánh mắt tôi vô tình liếc qua và thấy một hình xăm trên bắp tay của nó.

"Thuốc lá mùi khá ok đấy."

"Là loại ngoại đấy."

"Cho em tên để mua đi."

"Ừ, để sau đi."

Chúng tôi chỉ nói vậy thôi rồi nó tiếp tục đứng đó, hút hết điếu thuốc, tôi uống xong lon bia rồi cũng quay lại phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top