Chương 49: Chúng ta tìm thấy tình yêu

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Tôi đứng nhìn chú Jeon đang ngủ ngon lành trên chiếc nhà cây cho mèo. Thành thật mà nói, tôi vẫn còn hồi hộp và lo lắng về việc chuyển phòng. Đây là lần đầu tiên tôi sống chung với một người một cách nghiêm túc, không tính đến việc ở nhà với gia đình.

Dù hai chúng tôi đã ở bên nhau suốt một đến hai tháng qua nhưng việc chuyển đến sống chung như thế này có vẻ sẽ hơi khác biệt. Ít nhất, chúng tôi vẫn có thể gọi nơi này là phòng của chúng tôi.

Anh ấy nói rằng đã mua căn hộ này để chúng tôi sống cùng nhau và điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc như thể anh ấy muốn nói rằng, nếu không có tôi thì anh ấy cũng chẳng nghĩ đến việc chuyển đến đây. Hơn nữa, rất nhiều thứ trong căn phòng này được chỉnh sửa để phù hợp với tôi, mà anh ấy đã có ý định như vậy từ trước. Từ góc vẽ tranh, nhà cây cho mèo, đến việc cho phép tôi sử dụng không gian để vẽ một cách thoải mái.

Anh ấy cố gắng làm mọi thứ vì chúng tôi... Nói như vậy có lẽ không sai đúng không?

Khoảnh khắc đầu tiên khi tôi mở cửa bước vào, tôi đã nín thở vì hồi hộp. Căn hộ mới hoàn toàn khác với phòng cũ. Đây là một penthouse trên tầng cao nhất của chung cư, có đầy đủ tiện nghi như một ngôi nhà thực thụ. Không gian thì rộng rãi và anh ấy cũng đã tùy chỉnh mọi thứ để phù hợp với cả hai chúng tôi.

Anh ấy dẫn tôi đến phòng thu âm riêng, một căn phòng cỡ trung bình chứa đầy thiết bị và nhạc cụ. Tất nhiên, căn phòng được cách âm rất tốt.

Phòng tắm mà tôi vừa sử dụng vài phút trước đây trông cực kỳ sang trọng, rộng rãi hơn cả phòng ngủ cũ của tôi ở nhà. Phòng ngủ thì có chiếc giường cỡ king và một khung cửa kính lớn, nếu không kéo rèm thì có thể dễ dàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ độ cao này.

Khu vực bếp mà tôi nghĩ mình sẽ không sử dụng thường xuyên cũng có đầy đủ mọi thiết bị. Góc vẽ tranh mà tôi từng mơ sẽ có trong ngôi nhà riêng của mình tương lai giờ đây nằm ở một góc phòng - nơi có thể mở rèm để nhìn ra đỉnh núi.

"Còn tiền nước, tiền điện thì sao?" Tôi hỏi khi đang nhìn kệ trưng bày của mình. Đó giống như một chiếc tủ để đồ sưu tầm vì nó đầy những mô hình và vật phẩm yêu thích mà anh ấy đã nhờ người sắp xếp từ sáng. Tôi đang kiểm tra lại xem có món nào bị hỏng không.

"Tại sao mày hỏi vậy?"

"Hay để em góp tiền nước, tiền điện đi tại em đâu có chia tiền mua phòng đâu."

"Không cần đâu. Ở với tao thì tiền điện kiểu gì cũng tăng mà."

"Nó sẽ tăng bao nhiêu thế?"

"Ừ thì, để tao trả đi."

"...Ừ."

"Đồ của mày thế nào?" Anh ấy hỏi sau khi ngồi xuống sàn bên cạnh tôi, mượn một mô hình để xem, "Mày thích cái này à?"

"Ừ."

"Thích cái này hơn hay thích tao hơn?"

"Sao tự dưng lại đem mình so sánh với mô hình thế?"

"Chỉ hỏi thôi mà, trả lời đi."

"Thích Arthit hơn."

"Ừ, được rồi. Tùy mày." Anh nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mô hình như thể đang nói chuyện với nó. Sau đó, anh cẩn thận đặt lại vào chỗ cũ, "Mày nghĩ tao nên làm mô hình của chính mình không?"

"Làm để làm gì?"

"Để mày sưu tập ấy. Đặt làm thủ công từ Nhật luôn được không?"

"Nếu muốn làm thì cứ làm thôi."

"Người gì mà tự yêu bản thân đến mức định làm mô hình chính mình để tặng người yêu sưu tập chứ nhỉ, đúng là chỉ có tao mà." Anh vừa nói vừa khẽ lắc đầu, "À, đây là bật lửa mà mày mua lại của tao này."

"Đúng rồi."

"Vẫn còn mới ghê nhỉ."

"Em giữ đồ rất cẩn thận mà."

"Ý là mày cũng sẽ giữ tao cẩn thận đúng không?"

"...Ừ." Tôi khẽ gật đầu, anh ấy bật cười.

"Mặt mày kiểu như 'Ừ, tùy anh nghĩ gì thì nghĩ' ấy."

"Không phải. Nếu anh muốn nghĩ vậy thì cũng được."

"Cứ để tao nghĩ thoải mái là được đúng không?"

"Ừ."

"À này, nhân tiện phòng bếp có đầy đủ tiện nghi rồi thì mày nấu gì cho tao ăn đi."

"Tại sao?"

"Vợ của bạn tao ai cũng nấu cơm cho bạn tao ăn cả nên tao cũng muốn vợ tao nấu cho tao ăn. Không được à?" Anh chau mày, giọng điệu như đang làm nũng, còn tôi thì quay lại nhìn anh với ánh mắt vô cảm.

"Anh không nhớ vụ trứng chiên của em ở San Francisco sao?"

"Ê, con người ta có thể tiến bộ mà. Thôi nào, tao muốn ăn món ăn do người tôi yêu nấu rồi mang theo đi ăn ở bệnh viện luôn ấy."

"..."

"Này, chồng mày đang năn nỉ mày đấy."

"Haizz, em không hứa nhưng em sẽ cố gắng."

"Tốt! Nào, xem tối nay có gì ăn được không. Mở tủ lạnh ra xem đi, tao đã nhờ người chuẩn bị đồ đầy đủ hết rồi đó. Trên kệ bếp phía trên cũng có nữa."

"..."

Tôi không đáp mà chỉ bước đến quầy bếp. Anh ấy đi theo, ngồi xuống ghế đối diện quầy, gương mặt tràn đầy hy vọng và háo hức. Tôi vô thức thở dài, nhìn vào bếp với tâm trạng trống rỗng.

Kỹ năng bếp núc của tôi thì âm vô cực. Nếu mọi người còn nhớ vụ trứng chiên mà tôi đổ dầu sau khi đập trứng vào chảo thì biết. Tôi từng nhờ bà Phuangthong dạy nấu ăn vài lần nhưng không lần nào thành công. Tôi tự tin mình làm được rất nhiều thứ nhưng nấu ăn thì chắc chắn không nằm trong số đó.

"Đừng kỳ vọng quá được không?" Tôi nói mà không quay lại nhìn, cảm nhận rõ ánh mắt như xuyên thủng lưng mình.

"Tao không kỳ vọng nó ngon đâu, tao chỉ muốn ăn thôi. Mày chỉ cần đong gạo vào chén cho tao cũng được và chỉ cần là do mày làm là đủ rồi."

"..."

Có khi chó còn chẳng ăn nổi gạo sống ấy chứ.

"Thật luôn hả?" Tôi hỏi lại, mắt nhìn qua các dụng cụ nấu nướng, cố gắng hiểu cái gì là cái gì và dùng như thế nào. Hình ảnh bà Phuangthong hiện ra trong đầu cùng giọng nói nhẹ nhàng khi bà từng dạy tôi. Nhưng cuối cùng, buổi học nấu ăn hôm đó kết thúc bằng món canh lạt nhách như nước biển, thịt thì dai như cục tẩy.

"Thật."

"Đau bụng thì ráng chịu nhé."

"Tao chưa bao giờ bị đau bụng đâu. Tao tuyên bố luôn, cơ bụng của tao khỏe cực kỳ đó nha. Tao từng ăn đồ ăn địa phương của nhiều nước rồi đấy và tao không kén ăn đâu, đến thịt mèo tao còn ăn được nữa mà. Đúng không, Jeon?" Anh vừa nói vừa bế Jeon khi nó đang đi ngang qua rồi đặt nó lên đùi, "Tao cũng muốn thử món trứng... của mèo luôn ấy."

"Xin anh đấy!"

"Thế tối nay mày định làm món gì cho tao ăn đây?"

"Em không biết nữa, đầu óc em trống rỗng rồi."

"Hay hỏi thằng North xem, nó rành chuyện nấu ăn lắm."

"Đúng, North nấu ăn giỏi mà." Tôi đồng tình, rút điện thoại ra gọi video. Chỉ một lúc sau, North bắt máy, khuôn mặt nó chiếm trọn màn hình, "North, rảnh không?"

(Ừ, rảnh. Có gì không? Chuyển vào phòng mới chưa?)

"Chuyển rồi."

(Cho tao xem chút đi.) North háo hức nói. Tôi quay camera một vòng cho nó nhìn, (Wow, đẹp quá, đầu tư dữ nhỉ. Lúc nào rảnh tao qua chơi nha.)

"Ừ."

(À, nghe nói anh Thit gửi anh Jo 200 triệu hả? Làm đối tác đúng không? Thật cảm động. Thằng ngốc từng để mình bị cá pinraha ăn hồi nào giờ cũng biết suy nghĩ rồi. Trưởng thành thật đấy, Siwat.) North nói với vẻ mặt đầy tự hào. Cái tên Siwat đó là tên thật bằng tiếng Thái của Arthit.

"Lúc đầu định dùng để mua máy bay riêng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đem gửi thằng Jo vẫn tốt hơn. Biết lo cho gia đình rồi nè, tao ngầu chưa?" Arthit nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

(Tự khen mình đến mức này thì chịu rồi.)

"Thật sự đem tiền gửi cho bạn trai của North à?" Tôi hỏi lại. Anh ấy gật đầu thay câu trả lời, "Đó là một điều tốt và biết nghĩ cho tương lai rồi đó."

"Tao nghĩ đến mày nhiều hơn và tao chỉ muốn chăm sóc mày thật tốt thôi."

"Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười.

(Lại bắt tao làm nhân chứng tình yêu nữa hả? Không ở gần nhau mà vẫn muốn tao tham gia vào chuyện này à. Thôi hôn nhau đi, hôn đi, hôn đi!)

"Này, nghe North nói kìa. Lại đây nào."

"Anh điên à!"

(Vậy cuối cùng gọi tao có việc gì?)

"Bọn tớ định nấu ăn."

(Hả?) North nhướng mày, mặt nó ngạc nhiên như không tin vào tai mình, (Mày á?)

"Đúng vậy, tụi này đây."

(Mày đã từng nấu ăn bao giờ chưa?)

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Kỹ năng nấu ăn của tớ cực kỳ tệ nên tớ không biết phải làm thế nào nữa."

(Vậy tại sao lại định nấu?)

"Vì anh ấy muốn ăn món tớ nấu." Tôi trả lời, "Nghe anh ấy nói người yêu của bạn bè ai cũng nấu ăn cho nên anh cũng muốn tớ làm vậy."

(Thế là mày chiều anh ta à?)

Tôi gật đầu.

(Không khó đâu. Mày muốn làm món gì?)

"Massaman."

(Ừ, món này dành cho người mới tập... Thôi, đùa đấy! Làm cái gì dễ trước đi chứ. Hỏi anh chồng của mày muốn ăn gì đi.)

"Anh muốn ăn gì?" Tôi quay sang hỏi người đang chơi với Jeon.

"Ăn gì cũng được."

(Vậy làm món tao vừa nấu xong nhé?)

"Món gì vậy?"

(Canh lạt, nhẹ nhàng không béo.)

"Cũng được, tớ sẽ làm lại món đó."

(Làm lại là sao?)

"Tớ từng làm rồi nhưng ăn không được."

(Ừ, vậy đặt điện thoại xuống đi. Ấy mà khoan, nếu đặt xuống thì làm sao tao nhìn được? Này, anh Thit, cầm điện thoại giúp bạn em đi!)

"Tao á?"

(Tên Thit đúng không?)

"Ừ, được rồi. Làm gì đây?" Anh ấy đặt Jeon xuống, đứng dậy và cầm điện thoại để North có thể thấy tôi đang làm gì.

(Mày đã biết vo gạo chưa?)

"Biết chứ, không thì sao ăn no được." Arthit trả lời thay tôi.

(Vậy bắt đầu vo gạo đi. Lấy gạo bỏ vào nồi trước đã, nhanh lên nào.)

"Ừm." Tôi kiễng chân cố với mở tủ trên cao nhưng không tới nên cuối cùng Arthit phải giúp lấy xuống.

(Khổ ghê, sinh ra thấp bé nên vất vả nhỉ.)

"Mày cao lắm à North? Mày lúc nấu ăn cũng cần có ghế kê chân mà ra oai làm quái gì."

(Này, không có đâu nha! Mà anh biết chuyện này từ đâu vậy?)

"Jo kể."

(Thật không? Anh Jo kể xấu em hả?)

"Kể xấu là gì?"

(Là nói xấu, này là tiếng miền Bắc ấy.)

"À, hiểu rồi. Vậy chắc tao cũng nên chuẩn bị ghế kê cho mày, nhỡ khi tao không ở nhà rồi mày lại không với tới đồ."

"Không cần đâu. Rồi em cũng sẽ cao hơn nên chắc sẽ sớm với tới được thôi." Tôi nhận túi gạo, cắt ở góc rồi đổ gạo vào nồi cơm điện, "Phải dùng bao nhiêu đây?"

(Cứ áng chừng xem hai người ăn bao nhiêu là được.)

"Tớ áng không được, gạo sống nhìn chẳng giống gạo chín tí nào." Tôi ngừng tay, quay sang Arthit, "Thế này đủ chưa?"

"Thêm chút nữa."

"Ừm."

Tôi đổ thêm một ít nữa theo ý anh ấy.

(Đưa tao xem nào.)

"Đây."

(Nhiều thế!)

"Được mà, tao ăn được hết."

"Rồi làm gì tiếp theo?"

(Mở nước, vo gạo đi, đơn giản thôi mà.)

"Ừ, được." Tôi gật đầu, mở nước để ngập gạo, sau đó đổ nước đục ra. Nhưng vấn đề là gạo lại bị trôi ra theo, "North, gạo trôi ra gần hết rồi này."

(Chết rồi, chắc tắc ống thoát nước luôn quá.)

"Ơ."

(Không sao, nếu tắc thì tính sau. Mày lấy tay chắn lại để gạo không trôi ra ngoài hoặc có cái rây không?)

"Rây à?" Tôi quay sang nhìn Arthit như để hỏi xem có không, anh ấy lắc đầu, "Không có à?"

"Không biết nữa."

(Haizz, đợi tí.) North rời khỏi sofa, đi lấy một cái rây để chỉ cho tôi, (Loại này này.)

"Chắc có đấy." Tôi nói rồi đưa mắt tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy cái rây treo trên tường, tôi với tay lấy xuống, "Tiếp theo làm gì đây?"

(Vo gạo lại lần nữa đi.) North hướng dẫn và mọi thứ sau đó dễ dàng hơn nhiều. Thách thức lớn nhất là ước lượng lượng nước, (Đo nước bằng đốt ngón tay, một đốt thôi.)

"Đốt ngón tay của ai?"

(Của ai cũng được, đốt ngón tay anh Thit cũng được vì anh ấy cũng ăn cơm mà.)

"Ngón tay của tao à?"

(Ừ, anh nhúng ngón tay vào sao cho nước chạm đúng một đốt ngón là được.)

"Như thế nào là một đốt?" Anh cau mày hỏi.

"Rửa tay trước đã." Tôi nói. Anh đi rửa tay rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc.

"Làm sao để đo đúng một đốt thế?"

(Đây này.) North giơ ngón trỏ lên, lấy ngón cái ấn vào đốt thứ nhất của ngón trỏ, (Cặp đôi này rối rắm ghê, chỉ đo nước thôi mà cũng loay hoay.)

"Nhúng luôn được chưa?"

(Ừ, nhúng đi.)

"Nhưng lấy mốc một đốt từ gạo hay từ đáy nồi?"

(Từ mặt gạo chứ! Từ đáy nồi thì nước ngập luôn rồi còn gì.)

"À, ừ. Mở thêm nước đi." Anh nói và tôi mở vòi nước, điều chỉnh sao cho đúng như North chỉ dẫn rồi dừng lại.

"Được rồi."

(Xong thì lau sạch bên ngoài nữa, lau xung quanh để nước không bám lại nữa.)

"Tại sao phải lau?"

(Không lau rồi nồi hỏng thì sao?) North giải thích. Tôi tìm khăn lau quanh nồi như North hướng dẫn nhưng vô tình làm rơi gạo tung tóe khắp bồn rửa.

"North, gạo lại rơi hết rồi."

(Trời ơi... Thôi, đổ gạo lại từ đầu đi. Nếu đặt đồ ăn ngoài thì giờ đã được ăn rồi!)

Cuối cùng thì cũng nấu xong cơm và tiếp theo là làm món canh lạt. Bắt đầu từ việc bật bếp, đun nước và North trở thành một 'giáo viên' dạy nấu ăn khó tính, vừa chỉ đạo vừa cáu kỉnh khi tôi làm sai hoặc làm đổ vãi hết khiến phải bắt đầu lại từ đầu.

(Mày sửa cái tật vụng về của mình đi không thì hỏng hết bếp bây giờ!)

"Không sao đâu, nếu bếp hỏng thì sửa được mà." Arthit an ủi tôi, vỗ nhẹ lên vai. Tôi khuấy nồi canh lạt trong sự mệt mỏi. Làm việc cả đêm không ngủ cũng không mệt như thế này nữa ấy.

(Anh chiều vợ quá và nếu bếp nổ thì cả hai cùng chết đấy!)

"Không sao, chết thì chết cùng nhau."

(Trời ơi, tao thở dài đến ngắn cả tuổi thọ rồi. Đưa tao xem nồi canh lạt nào.) North nói rồi kêu lên: (Trời đất, sao nó đỏ thế kia?)

"..."

(Lại làm rơi gì vào đó à? Khai thật đi.)

"...Tớ lấy nhầm, cho nhầm gia vị nấu món cay vào."

(Tao bảo mày chỉ cho viên súp thôi mà!)

"Xin lỗi."

"Vợ tao xin lỗi rồi thì mày mắng gì nữa?" Arthit bênh vực.

(Ôi trời, tao phát mệt với cặp đôi này quá. Tất cả những lần mày làm hỏng hôm nay gộp lại chắc ăn được cả tuần rồi đấy!)

"Vậy sửa thế nào vậy? Tớ lười làm lại lắm."

(Sửa gì được nữa? Ăn lẩu cay luôn không?)

"Được!"

(Haizz.)

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc sau gần hai tiếng đồng hồ. North cố gắng hướng dẫn tôi đến mức kiệt sức và cậu ấy bảo lần sau sẽ tự tay hướng dẫn tôi làm. Món canh rau củ mà tôi định làm cuối cùng lại thành canh rừng và được dọn ra bàn cùng với cơm nấu bị nhão như cháo.

"Không cần ăn đâu cũng được mà." Tôi nói với giọng chán nản rồi nhìn đĩa thức ăn trước mặt. Hai tiếng đồng hồ mà đáng lẽ tôi có thể phác thảo và hoàn thành bản vẽ nhưng lại phí thời gian để sáng tạo ra món ăn kỳ quặc này.

"Không được, tao đứng chờ cả tiếng đồng hồ rồi thì kiểu gì cũng phải ăn chứ. Mày có ăn không?"

"Có chứ." Tôi gật đầu và rồi chúng tôi bắt đầu múc canh rừng lên ăn. Tôi cảm giác như linh hồn bị rút cạn, hương vị của món ăn khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt vô cùng, "Không ngon chút nào."

"Ừ, đúng là không ngon thật." Anh ấy nói trong khi vẫn đang nhai. Tôi không thấy buồn gì khi anh ấy nói vậy vì quả thực món này không ngon và chính tôi cũng nghĩ thế.

"Gọi gì đó ăn thêm không?"

"Không cần, tao ăn cái này vì là mày làm mà."

"Nhưng mà không ngon."

"Không ngon nhưng tao vẫn ăn."

"Anh thích ăn đồ không ngon à?"

"Không. Tao thích đồ mày làm. Đã nói rồi, cơm trắng không thì tao cũng ăn được."

"Ừ, không kén chọn đồ ăn thật." Tôi vừa nói vừa múc thêm một muỗng canh rừng với cơm nhão vào miệng. Ừm... không ngon và đúng là không ngon chút nào, đúng là đáng thất vọng nhưng tôi cũng không phải người kén ăn, có gì thì ăn nấy dù mùi vị có tệ đến đâu đi chăng nữa.

Chúng tôi ăn hết bữa rồi đến phần dọn dẹp.

"Để em rửa một mình là được rồi."

"Không sao, để tao giúp."

"Ừ."

Anh ấy giúp tôi rửa hết chén bát và các dụng cụ nấu nướng ngày hôm nay. Khi nhận ra thì trời đã tối muộn cả rồi.

"Này, mai nấu gì cho tao đem theo ăn ở bệnh viện nhé."

"Ăn ở ngoài không tiện hơn sao?"

"Không."

"Em nghĩ rằng em sẽ không nấu ngon hơn vào ngày mai đâu và chắc nó vẫn tệ như hôm nay thôi."

"Không sao. Tao sẽ ăn đồ ăn dở của mày cả đời luôn."

"Em không nghĩ mình sẽ nấu dở cả đời đâu."

"Vậy thì để tao làm người nếm thử cho mày, bảo mày biết lúc nào mày nấu ngon hơn."

...

Tối nay là đêm đầu tiên ở phòng mới nên tôi nằm mãi mà không ngủ được do chưa quen phòng. Nhưng có vẻ như anh ấy không như vậy và nhìn người bên cạnh đang ngủ say thì tôi bất giác cảm thấy đáng yêu. Muốn ăn đồ tôi nấu dù nó tệ đến thế cơ à?

"Dễ thương thật." Tôi tự nói nhỏ với mình trong yên lặng.

Một lát sau do cảm thấy khát nước nên tôi nhẹ nhàng rời giường để đi tới tủ lạnh. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm căn phòng có chút mờ ảo. Tôi thấy chú mèo Jeon đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc bàn cào móng nên tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ít nhất thì Jeon có vẻ thích căn phòng này lắm.

Mở tủ lạnh, tôi tìm một chai nước và uống. Đang lúc đó, khóe mắt tôi thấy một bóng đen thoáng qua. Quay lại nhìn thì hóa ra chỉ là bóng của rèm cửa. Tôi chợt nghĩ, liệu phòng này có ma không nhỉ?

Phòng cũ của tôi có rất nhiều ma và chúng tôi ở với nhau lâu đến mức gần như thân quen. Khi tôi nói sẽ dọn đi thì bọn họ đều buồn bã, lo rằng chủ nhà mới sẽ không tốt với họ như tôi. Khi nghe vậy, tôi chỉ biết dặn họ hãy cư xử tốt để không làm phiền đến người mới.

Tôi tháo chiếc vòng tay ra, cảm giác kỳ lạ ập đến ngay lập tức nhưng không thấy năng lượng tâm linh nào trong phòng. Đi quanh kiểm tra khắp nơi thì không thấy gì bất thường và cuối cùng chỉ còn phòng ngủ.

Bước vào kiểm tra phòng ngủ thì tôi cũng không tìm thấy điều gì khác thường nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chắc do lạ phòng nên tôi mới cảm thấy lạ thôi và tóm lại là không có gì cả.

May là phòng này không có ma đó nha.

Tôi thì không sao vì đã quen bị quấy rầy lâu rồi nhưng nếu có ma thì chắc chắn sẽ làm phiền anh ấy không ít.

Tôi đeo lại vòng tay, trở về giường ngồi. Người nằm trên giường bắt đầu tìm kiếm tôi bằng tay. Khi chạm đến, anh ấy lập tức kéo tôi vào ôm.

Nhịp thở đều đặn cho thấy anh ấy đang ngủ rất say. Có vẻ đêm nay anh ấy sẽ không gặp ác mộng nữa. Còn tôi vẫn chưa ngủ được nên chỉ đành ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Thành phố Chiang Mai về đêm với ánh đèn từ phố thị lấp lánh, hòa cùng ánh trăng vàng nhạt trên cao.

"Không ngủ được à?"

"Em làm anh thức à?"

"Không, tao chỉ muốn đi vệ sinh thôi."

"Vậy để em đưa đi nhé?"

"Không cần đâu." Anh trả lời rồi đứng dậy rời giường. Một lát sau, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh, "Chưa quen phòng mới hả?"

"Ừm, mới đêm đầu tiên mà."

"Ồ, rồi đang ngắm gì đó? Cảnh đẹp không?"

"Đẹp." Tôi gật đầu rồi đứng dậy bước ra trước tấm kính lớn. Anh cũng đi theo, "Trước giờ em chỉ thấy cảnh này trên phim thôi và không nghĩ sẽ có ngày được ngắm cảnh thế này từ trong phòng."

"Thích không?"

"Ừ, thích chứ."

"Vậy thì tốt rồi. Cái gì mày muốn thì tao đều có thể cho hết, chỉ cần mày nói ra thôi."

"Đang khuyến mãi hả?"

"Khuyến mãi trọn đời luôn."

"Ừm... nếu em nói muốn có mặt trăng thì sao?"

"Thì tao sẽ hỏi trước là lấy để làm gì."

"Ha ha, đúng là vậy nhỉ, em có mặt trời rồi còn gì."

"Đấy, tự nhiên lại được nghe thả thính." Anh cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi trước khi rời đi, "Mày từng nói ước mơ lớn nhất của mình là mở một phòng triển lãm đúng không?"

"Ừ."

"Tao mua phòng triển lãm cho nhé."

"Ơ? Không cần đâu. Anh muốn làm nhạc sĩ đúng không?"

"Ừ."

"Vậy thì mình cùng nhau thực hiện ước mơ được không?"

"Wow, nói hay nhỉ." Anh khẽ xoa đầu tôi.

"Này..."

"Hửm?"

"Nếu không làm nhạc nữa thì anh muốn làm gì không?"

"Không biết nữa. Thật ra như tao đã nói, nếu không có mày thì chắc tao chẳng nghĩ đến việc tiếp tục làm nhạc đâu. Có lẽ tao sẽ học xong làm bác sĩ rồi đi câu cá."

"Câu cá á?"

"Ừ, tao muốn làm ngư dân và tao muốn ra khơi. Tao cảm thấy là đàn ông thì phải ra biển và thậm chí tao còn nghĩ, sau này học xong thì tao chắc sẽ ra khơi cùng với ngư dân một, hai lần cũng được."

"Ồ... nghe cũng thú vị đấy."

"Đúng không? Đi không?"

"Đi cũng được."

"Tuyệt. Tao còn muốn thử đấu với gấu nữa đó."

"..."

"Nếu thắng thì chắc ngầu lắm. Không phải đấu kiểu dùng súng gì đâu mà là tay không đấu vật với gấu xám áy. Mày chỉ cần đứng gần đó cầm sung, nếu tao gần chết thì bắn giúp tao là được."

"Ừm... Vậy là em sẽ làm người hỗ trợ hả?"

"Đúng, nhưng đừng bắn trúng tao đấy."

"Không biết nữa, em chưa bao giờ bắn sung mà."

"Ơ thật à? Để tao dạy cho."

"Ừ."

"Tao cảm thấy cuộc sống này vui thật. Trước giờ, tao chưa từng gắn bó bản thân với ai ngoài công việc vì cần tiền. Tao cứ đi những nơi mình muốn, làm những gì mình thích rồi đến khi gặp mày thì lại không thoát được nữa. Từ chỗ chỉ thấy cuộc sống thú vị thì giờ tao còn cảm thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều."

"Vậy ổn không? Phải bị ràng buộc với em thế này ổn không?"

"Mày còn hỏi nữa à? Bị ràng buộc với mày còn hơn cả ổn luôn ấy. Mày làm tao nhớ đến một câu hát: your eyes could steal a sailor from the sea."

"Là thủy thủ à?"

"Mày thấy tao giống không?"

"Giống đấy nhưng Arthit không cần phải ở bất cứ đâu cả vì em sẽ luôn đi cùng anh." Tôi cười nói bởi trong lời bài hát đó, người thủy thủ không thể ở lại với cô gái vì không có nơi nào là nhà của anh ta, "Vì em chính là ngôi nhà của Arthit đúng không?"

"Đúng vậy." Anh ấy mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu tôi lần nữa, "Đáng yêu thật đấy."

"Em nghĩ không đâu. Arthit mới đáng yêu hơn nhiều ấy."

"Với khuôn mặt thế này thì tao cách xa từ 'đáng yêu' cả cây số đấy."

"Ý em là tính cách mà."

"Ồ, thế với cái tính như tao thì cũng gọi là đáng yêu à?" Anh gật đầu rồi hỏi, "Buồn ngủ chưa?"

"Một chút rồi. Nếu buồn ngủ thì anh cứ ngủ trước đi."

"Không có mày thì tao cũng chẳng ngủ được. Vậy làm gì bây giờ nhỉ? Hay tao hát cho mày nghe nhé?"

"Ừ, được đó!"

"Ok." Anh nói rồi bước đi lấy cây guitar, sau đó ngồi xuống trước tấm kính lớn. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em sắp được nghe nhạc sống từ nghệ sĩ tương lai đẳng cấp thế giới đúng không?" Tôi đùa một chút.

"Ha, mày nói vậy chứng tỏ mày mê tao lắm rồi đấy." Anh cười nhỏ, "Nhưng dù tương lai thế nào thì tao vẫn sẽ ngồi đây hát cho mày nghe."

"Thật chứ?"

"Thật." Anh gảy dây đàn một cái, "Nào, chọn bài đi."

"Không biết nữa, em không nghĩ ra bài nào. Vậy anh có bài gì muốn hát cho em không?"

"Có cả triệu bài mà tao muốn hát cho mày nghe luôn đấy."

"Vậy bắt đầu từ bài đầu tiên đi."

"Hiện giờ chỉ nghĩ ra bài này thôi." Anh cúi xuống nhìn hợp âm rồi bắt đầu gảy, chơi một bài quen thuộc. Tôi không ngừng cười hạnh phúc, "Đây là bài hát mà người ta thường dành cho người mình yêu và tối nay tao muốn dành bài này cho mày."

"Ừm."

"Dành tặng em, bài hát này."

Tôi khẽ lắc đầu theo nhịp điệu của tiếng guitar rồi chăm chú lắng nghe bài hát mà anh ấy đang hát bằng cả trái tim. Một cảm giác ấm áp khó tả dâng tràn trong lòng khi tôi nghĩ đến ý nghĩa của bài hát. Trái tim tôi đập nhanh hơn khi ánh mắt ấy nhìn sâu vào tôi như muốn truyền tải từng thông điệp của lời ca.

When your legs don't work like they used to before

And I can't sweep you off of your feet

Will your mouth still remember the taste of my love?

Will your eyes still smile from your cheeks?

Khi đôi chân em không còn bước đi dễ dàng như trước,
Và anh chẳng thể khiến em rung động như ngày đầu nữa.

Liệu đôi môi em có còn nhớ hương vị tình yêu của anh?
Liệu đôi mắt em có còn gửi những nụ cười dịu dàng trên gương mặt ấy?

And, darling, I will be loving you 'til we're 70

And, baby, my heart could still fall as hard at 23

And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways

Maybe just the touch of a hand

Well, me I fall in love with you every single day

And I just wanna tell you I am

Em yêu, anh sẽ vẫn yêu em, dù chúng ta đã 70 tuổi.

Em yêu, trái tim này của anh vẫn thuộc về em như khi anh 23 tuổi.

Anh tự hỏi, làm sao mọi người lại yêu nhau bằng những cách kỳ diệu đến thế?

Có lẽ chỉ là một cái chạm tay

Nhưng với anh, anh yêu em mỗi ngày

Và anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em

So baby now

Take me into your loving arms

Kiss me under the light of a thousand stars

Place your head on my beating heart

I'm thinking out loud

That maybe we found love right where we are

Vậy nên, em yêu, ngay trong khoảnh khắc này,

Hãy đưa anh vào vòng tay đầy yêu thương của em.

Hôn anh dưới ánh sáng của hàng ngàn vì sao.

Tựa đầu em vào nơi trái tim anh đang đập.

Anh đang suy nghĩ 

Rằng có lẽ chúng ta đã tìm thấy tình yêu ở chính nơi đây.

(Lời bài hát "Thinking Out Loud" - Ed Sheeran)

Rín: mọi người đi nghe thử đi nhó, cũng hay lắm á 55555 mai em đi chụp tết nên up không up nhen ^^ tết nên em cũng đi chụp để phông bạt trọn gói tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top