Chương 48: Penthouse

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Chúng tôi chơi game cho đến chiều, nghỉ trưa ăn cơm và xem phim cùng nhau. Khi gần đến giờ các anh bác sĩ kết thúc ca làm việc thì mọi người đều xin phép về trước. Không lâu sau, chủ phòng trở lại với một túi đầy bánh kẹo. Anh đặt túi bánh xuống bàn rồi lên giường, tiến lại gần tôi và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

"Thế nào rồi?"

"Ổn, mà sao lại mua nhiều bánh vậy?"

"Có người mua tặng cho ấy mà."

"Hử?"

"Chắc là fan của tao đó."

"À."

"Ghen à?"

"Không, bình thường mà, fan họ hay mua đồ tặng vậy mà." Tôi nói thật lòng, môi chu lên làm vẻ mặt nghiêm nghị.

"Ghen một chút cũng không được à?"

"Không."

"Một chút thôi."

"Vậy phải ăn hết đống này luôn hả?"

"Chia nhau ăn thì một lát là hết thôi." Anh nói rồi đi đến trước tủ quần áo, nhanh chóng cởi áo và quần ra, "Tắm không?"

"Ừ."

"Đỡ đau chưa? Mà tao thấy cũng ổn ổn rồi đó."

"Sao anh hỏi vậy?"

"Không hỏi sao được, tại cũng phải làm tiếp nữa mà."

"Hôm nay thì không được nha. Phải chờ em khỏe lại đã với em muốn làm việc rồi."

"Ừ, hôm nay nghỉ đi cũng được." Anh nói rồi cởi áo và quần short của tôi ra, bế tôi vào phòng tắm và chúng tôi lại ngồi ngâm mình trong bồn tắm như mọi khi. Tôi ngả lưng vào ngực anh trong bồn tắm rộng, nước ấm dần dần dâng lên. Mùi thơm khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn, "Hôm nay làm gì với bọn North thế?"

"Chơi game."

"Chỉ vậy thôi á?"

"Ừ."

"Đam mê game thật đấy." Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua eo tôi, ôm nhẹ nhàng. Tôi vô tình nghẹn lại một chút khi cảm nhận được có thứ gì đó cứng đẩy vào lưng tôi nhưng tôi quyết định không nhắc đến.

"Hôm nay thế nào?" Tôi hỏi lại.

"Đi chơi mấy chỗ buồn chán thôi, chẳng có gì đặc biệt."

"À."

"Mày."

"Sao?"

"Người yêu ơi."

"Ừ."

"Vợ ơi."

"Cái gì?"

"Đáp lại mọi lời luôn."

"Vậy rốt cuộc anh gọi làm gì?"

"Muốn gọi vậy thôi, tại tao thích á, vợ vợ vợ vợ..." Anh gọi với giọng đầy vui vẻ làm tôi không thể không mỉm cười yêu thương. Tôi quay lại, đưa tay xoa đầu chú chó lớn đang ôm tôi từ phía sau. "Rồi sao, trước kia mày nói sẽ gọi tao là chồng cơ mà?"

"Em có nói à?"

"Ở trong trung tâm thương mại mày bảo là khi thay đổi tình trạng mối quan hệ thì sẽ gọi tao như vậy."

"Không, em sẽ gọi là người yêu thôi."

"Vậy đâu hử?"

"Người yêu ơi."

"Đưa lại đây, quay lại nhìn tao."

Tôi quay lại và nhìn vào mắt anh.

"Người yêu ạ."

"Ôi, tim tao." Anh ôm chặt tôi hơn nữa, cúi đầu nhấn mặt vào cổ tôi rồi dần dần hôn lên má tôi mạnh mẽ, rút môi ra rồi lại hôn tiếp.

"Làm gì vậy?"

"Tao sẽ hôn má của mày một trăm lần mỗi giây luôn."

"Phải làm vậy luôn hả?"

"Phải như vậy đó." Anh cười, "À, thằng Fah bảo là ngâm trong nước ấm thì chỗ đó của mày sẽ đỡ đau hơn đấy."

"Thật á?"

"Ừ, vậy hôm nay ngâm lâu một chút đi, nhưng mà vấn đề là tao đang ôm mày như vầy thì cơ thể tao lại bắt đầu có phản ứng rồi."

"Chịu đựng một chút đi."

"Biết rồi, nhưng thật sự là tao đau hết cả người rồi này."

"Ra ngoài trước đi, em ngâm một mình cũng được."

"Không có chuyện đó đâu." Anh cứng rắn nói. Chúng tôi ngâm trong nước ấm lâu hơn một chút trước khi anh chịu rời khỏi. Anh tắm và gội đầu cho tôi mà tôi không cần phải nói gì. Cử chỉ vụng về của anh làm tôi không thể không cảm thấy thương cảm, "Đau không?"

"Ừ, đừng dùng móng tay."

"Bình thường tao gội đầu cũng toàn dùng móng tay."

"Mát-xa thôi là được rồi."

"À, như tắm cho chó ấy nhỉ."

"Anh đã từng tắm cho chó chưa?"

"Chưa, nhưng tao nghĩ chắc là cũng giống vậy thôi."

Anh trả lời trong khi vẫn chăm chú gội đầu cho tôi. Tôi chỉ ngồi trong bồn tắm để anh gội đầu, hơi ngả đầu ra ngoài một chút.

"Làm gì vậy?" Tôi hỏi khi cảm thấy anh đang chơi với bọt xà phòng trên đầu tôi.

"Tao định tạo kiểu tóc Ultraman cho mày để nhìn cho ngầu. Tao có thể chụp hình không?"

"Sao anh trẻ con vậy? Rửa đi, anh gội lâu quá rồi đó." Tôi nói. Anh đồng ý và lấy nước để rửa sạch bọt xà phòng nhưng nước từ vòi sen lại vào mắt tôi cùng với bọt làm tôi đau. Tôi vô thức dùng tay dụi mắt.

"Vào mắt rồi hả?"

"Ừ."

"Xin lỗi nhé."

"Lấy vòi sen lại đây, em tự rửa."

"Không, tao sẽ rửa cho."

"Ôi ôi, nước vào tai rồi."

"Trời ơi, sao lại vậy?"

Tôi nhìn mình trong gương với vẻ mặt điềm tĩnh như bình thường còn Arthit thì đang đứng thổi tóc cho tôi. Tôi ngồi yên trên ghế bàn trang điểm, cảm nhận tay anh mạnh mẽ đang xoa đầu tôi khiến cả cơ thể tôi suýt bị lắc theo. Từ lúc anh dùng móng tay cào khi gội đầu rồi đến việc xà phòng vào mắt vào tai, sau đó là đến lúc xoa xà phòng cho tôi thì chỉ toàn là quấy rối.

Không cần nói tôi cũng biết là anh chưa bao giờ làm như thế này nên mấy cái việc này anh vẫn còn lóng ngóng. Tôi thấy vui vì lúc anh tắm cho tôi thì tôi không tỉnh táo lắm, nếu không thì tôi cũng không dễ chịu như vậy đâu.

"Mày có cảm thấy mình đang bị bạo hành không?"

"Ừ, đầu em đau hết rồi nè."

"Lần sau tao sẽ nhẹ tay hơn."

"Thật ra thì không cần đâu."

"Không sao, tao muốn làm cho mày mà."

"Ý em là anh không cần làm đâu tại đầu em bị trầy với mắt em thì đỏ hết rồi này." Tôi nói ra theo suy nghĩ của mình. Anh ấy bật cười thành tiếng, dùng tay vuốt tóc tôi ra phía sau, thổi tóc cho tôi và để cho tóc dựng đứng lên. Tôi thở dài nhìn mình trong gương.

"Kiểu này ngầu đấy, mày để lộ trán cũng được."

"..."

"Tao có sáp vuốt tóc đấy, thử không?"

"Không cần."

"Thử đi, từ dễ thương thành đẹp trai luôn đó."

"Ừ, anh làm gì thì làm đi."

Rồi anh bắt đầu vui vẻ vuốt tóc cho tôi. Thấy bạn trai mình vui như vậy thì tôi không muốn ngăn cản gì cả nên kết quả anh làm ra trông nó hài hước hơn là ngầu. Anh ấy bật cười thành tiếng lớn đến mức tôi phải quay lại nhìn với vẻ chán nản.

"Anh đang trêu em à?"

"Không phải trêu, tao làm thật đấy. Tao từng thấy video người ta vuốt tóc trông đẹp trai lắm nên chắc phải có vấn đề gì đấy rồi."

"Đầu em nặng quá rồi." Tôi bĩu môi nói và sờ tóc mình.

"Ha ha, đù, nhưng dễ thương thật đấy."

"Haizz..."

"Thật ra nếu mày cạo đầu thì đối với tao mày vẫn dễ thương lắm."

"Thật à?"

"Không tin hả? Mày thử cạo đi rồi tao sẽ nói là dễ thương."

"Ừ, nhưng giờ làm sao đây, tóc đã bết lại rồi, cả sau tai nữa này."

"Người ta bảo là dùng nước lạnh xoa xoa thì sẽ ra thôi."

"Ừ."

Rồi anh lấy khăn nhúng nước và lau cho tôi. Một lúc sau, sáp vuốt tóc được lau sạch rồi anh lại sấy tóc cho tôi.

"Nhưng kiểu tóc lúc nãy cũng ổn mà, ra ngoài tao sẽ vuốt lại cho."

"Không cần đâu, mà em chưa thấy Arthit vuốt tóc lần nào ấy."

"Không cần vuốt thì tao cũng đẹp trai lắm rồi. Tao sợ vuốt rồi người khác thấy thì họ sẽ ngất xỉu mất."

"À."

"Không phản đối gì à?"

"Miễn Arthit vui là được."

"Tao không vuốt tóc vì tao không thích lắm, tao thích tự vò tóc cho nó rối tung lên hơn." Anh giải thích.

"Vậy sao lại mua?"

"À, ừ... Chắc có ai đó mua cho tao ấy."

"Ai?"

"Quên mất rồi, chắc là một người nào đó từ trước rồi."

"À, người cũ à?" Tôi nói với giọng bình thản rồi ngẩng đầu lên nhìn anh đứng bên cạnh, "Có nhiều người mua đồ cho anh lắm à?"

"Có chứ. Họ toàn tự mua cho tao chứ tao chẳng bao giờ xin." Anh trả lời trong khi cất máy sấy tóc vào ngăn kéo, không quay lại nhìn tôi, "Mày không thích hả? Thế để tao vất đi nhé, thực ra tao cũng chẳng nhớ món nào món nào là ai mua nữa."

"Vứt đi."

"Hả?"

"Vứt hết đi, em sẽ mua đồ mới cho."

Anh quay lại nhìn tôi, nhướn mày một cách ngạc nhiên.

"Tưởng là mày sẽ không ghen chứ nhỉ? Giờ thì ghen thật à?"

"Ừ. Anh dùng sáp người khác mua cho để vuốt tóc cho em thì đáng đánh lắm rồi nhé."

"Xin lỗi, tao quên mất với tao cũng không nghĩ tới." Anh nói với giọng nhẹ nhàng rồi lấy sáp cũ ném vào thùng rác một cách chính xác, "Được rồi, tao vứt rồi, ai lại dám mua đồ cho tao vậy chứ, thật là, tao không nên giữ lại làm gì mà. Mày không vui đúng không, để tao đi tìm xem ai là kẻ dám mua đồ cho tao nhé."

Lời nói của anh khiến tôi không thể nhịn được mà cười. Thật ra tôi cũng không giận đến mức đó mà chỉ là không vui khi anh dùng đồ mà người khác đã tặng cho mình thôi. Nhưng tôi hiểu vì anh không nghĩ nhiều về những chuyện này.

"Xuống đây."

"Hử?"

"Xuống đây." Tôi bảo. Anh từ từ cúi người xuống gần, tôi đưa tay vòng qua vai anh, kéo anh lại gần, mở miệng rộng và cắn mạnh vào vai anh.

"Sao lại cắn vậy?" Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên và hơi đau nên nhẹ nhàng xoa vết cắn trên vai.

"Vậy Arthit cắn em làm gì?"

"Đánh dấu mày."

"Ừ, em cũng vậy."

☀️☀️☀️

☀️: Dậy chưa?

☀️: Tao đã bảo thằng North đi ở cùng mày rồi.

☀️: Nó đến chưa?

☀️: Vợ ơi

☀️: Trả lời đi

Tôi nhíu mày khó chịu khi không thấy bất kỳ phản hồi nào từ tin nhắn đang chờ nên tôi cảm thấy lo lắng không biết có chuyện gì không. Đột nhiên, một tin nhắn khác lại xuất hiện.

Easter: *Gửi ảnh

Easter: Dao nó ngủ rồi ạ.

☀️: Ok

[Bạn đã lưu hình ảnh]

Tôi vô tình mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh mà vợ của thằng Hill gửi cho tôi. Đó là tấm ảnh Dao đang ngủ say trên giường của tôi. Mặc dù tôi có chút nghi ngờ khi thấy Dao đang ôm eo vợ của thằng Hill nhưng tôi đoán chắc rằng em ôm vì em tưởng người đó là tôi.

"Fah."

"Gì?"

"Làm sao để chỗ đó hết đau nhanh nhanh vậy?"

"Chuyện này mày cũng không biết á?"

"Thì tao ngu quá mà." Tôi ngẩng mặt lên và nhướng mày đáp lại.

"Ngâm nước ấm."

"Thật hả?"

"Ừ."

"Ờ, ok, vậy mất bao lâu thì cơ thể mới thích nghi được?"

"Mày vội hả? Sao hỏi hoài vậy?" Thằng Fah ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy trên tay và hỏi, giọng có vẻ chán nản, "Cứ nghỉ một lúc là xong nhưng cũng tùy người nữa."

"Ừ, ok." Tôi gật đầu. Tôi nhìn thấy thằng North gửi tin nhắn bảo rằng Dao đã tỉnh nhưng em vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi nên tôi đoán có lẽ là đang chơi game, vì nếu thằng North ở đó thì chắc chắn nó sẽ rủ chơi game. Tôi mở game lên và thấy em đang online thật. Sau đó, tôi nhận được lời mời chơi cùng.

Đó là một ván game mà tôi khá stress. Biết là không nên đi chơi tank nhưng vì yêu vợ nên tôi không kìm được. Tôi liền đi giết tất cả những ai làm tổn thương vợ tôi, giết hết bọn nó vì bọn nó chết tiệt. Khi trận đấu kết thúc thì tôi gọi điện cho em. Dao bảo em đã đỡ rồi nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn chút.

"Arthit." Bỗng dưng có tiếng gọi từ phía sau - là một cô bạn gái cùng khoa nhưng tôi không nhớ tên, chỉ là thấy quen mặt thôi.

"Chào."

"Tớ mới biết là Arthit cũng biết làm nhạc đó nha, bài hát hay lắm luôn á! Tớ đã bấm theo dõi rồi đó."

"Ồ, cảm ơn."

"Vậy cái hình trong clip là hình người yêu của cậu hả?"

"Ừ, dễ thương nhỉ."

"Ừ, dễ thương chứ." Người đối diện đứng lại một chút, "Nhìn như thế là cậu muốn khoe đúng không? Lúc đầu tớ còn tự hỏi với bạn bè là sao cậu không dùng hình của mình, hoá ra là khoe bạn gái."

"Đúng vậy, tớ muốn khoe."

"À... Ok, tớ đang theo dõi và sẽ ủng hộ cậu dài dài."

"Ừ, vậy thì tốt."

Rồi cô ấy đi ra ngoài.

"Đểu vãi." Thằng Jo ngồi cạnh nói vậy mặc dù mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại của nó.

"Hừ, vợ mày không dễ thương bằng vợ tao nên đừng có nói thế."

"Dễ thương nhất đối với tao là đủ rồi."

"Nhưng tao muốn mọi người phải thấy vợ tao dễ thương nữa cơ." Tôi nói theo suy nghĩ của mình, "Ai nói vợ tao không dễ thương thì tao sẽ theo dõi và phóng nước tiểu vào miệng từng đứa một."

"Tao ghét nước tiểu vãi lúa." Thằng Jo nói và lắc đầu nhẹ, "Vậy mày không ghen à?"

"Chúng nó chỉ được nhìn và có thể sẽ nghĩ 'ê, người này dễ thương nhưng tiếc là lại là vợ thằng Thit rồi'. Tao cảm thấy tự hào như kiểu mình là người thắng cuộc, như kiểu mình đứng trên tất cả mọi người ấy. Hừ, mấy thằng rác chỉ biết nhìn thôi."

"Ừ, mày cũng tạm ổn rồi đấy."

"Ê, Jo."

"Gì?"

"Tao có hai trăm triệu thì giờ có thể làm gì được?"

"Tùy mày thôi, mày muốn đem đi rửa cũng được."

"Ý tao là, tao có thể gửi cho mày được không?"

"Gửi cho tao làm gì?"

"Giống như làm cổ phần ấy, cho mày đem đi làm lợi nhuận rồi chia phần trăm lại cho tao."

"..." Thằng Jo không trả lời mà chỉ dừng tay đang quẹt trên màn hình điện thoại và ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Hai trăm triệu á?" Nó lặp lại. Tôi gật đầu, "Thế cũng được, nhưng mày nghĩ sao, muốn đầu tư không?"

"Không biết, tao chỉ nghĩ là nếu mua máy bay phản lực thì chắc cũng không dùng nhiều, để như gửi cho mày cho vui thì biết đâu lại sinh lời. Mày chắc là không làm hỏng được đâu nhỉ?"

"Ừ. Mày cũng nghĩ được như vậy cơ đó."

"Ê, người ta giỏi mà, Johan. Ừ, còn mày có chia sẻ bài hát của tao chưa?" Tôi quay sang hỏi ba đứa và chúng nó trả lời tương tự như nhau là đã chia sẻ rồi, "Hay không?"

"Cũng hay đấy." Thằng Hill trả lời.

"Ừ, hay thật." Thằng Fah trả lời.

"Hay nhưng tao cũng không biết tại tao ít nghe nhạc lắm." Thằng Jo trả lời, "Nhưng North mở đi mở lại mãi làm tao phát ngấy xong lại còn hát theo nữa chứ."

"Vợ mày mẹ nó, được vãi đấy."

Rồi chúng tôi ngồi nói chuyện trong khi chờ thầy cô đến và cho đến khi lớp học kết thúc thì chúng tôi mới tản ra về. Trong lúc đó, một nhóm người đứng tụ tập dưới tòa nhà chờ tôi. Khi tôi xuống, họ lập tức xông vào bao vây. Tôi hơi ngạc nhiên vì trước giờ chưa bao giờ có cảnh này. Quay lại, tôi thấy ba thằng bạn đang đứng đợi ở xa xa.

Cuối cùng, tôi phát hiện ra nhóm này là fan của tôi, họ mới tập hợp lại vì thích bài hát của tôi. Nhiều người xin chữ ký và mang nhiều đồ ăn đến tặng, còn xin chụp ảnh với tôi nữa. Tôi không có vấn đề gì với chuyện này vì tôi đâu phải người kiêu căng. Khi mọi chuyện xong xuôi thì tôi mới được về.

"Chúng mày có lấy đồ ăn không?"

Cả ba thằng đều lắc đầu nhẹ.

"Ừ, tao ăn một mình cũng được. Về nhá, gặp sau."

"Gặp sau."

Tôi về phòng với một túi bánh to. Mở cửa vào thì thấy Dao đang ngồi đợi trên giường. Tôi đặt túi bánh xuống và hôn nhẹ lên trán em.

Chúng tôi cùng tắm và tôi rất vui khi thấy Dao thể hiện sự ghen tuông vì những món quà mà người khác đã từng mua tặng tôi. Thật ra, tôi gần như không nhớ gì về chúng nữa nhưng nếu Dao muốn tôi vứt đi thì tôi sẽ vứt ngay.

Vì không thể kiềm chế sự đáng yêu của em nên tôi vô tình hôn mạnh và say đắm gần mười năm phút, sau đó mới đưa em ngồi lên giường.

Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải kiên nhẫn hết mức. Nếu cơ thể của Dao đã thích nghi rồi thì sẽ không có vấn đề gì nhưng hiện tại em vẫn chưa thích nghi được. Việc được nhìn thấy, ôm ấp và tiếp xúc với cơ thể trần truồng của em đã làm tôi phát sinh cảm giác nên tôi phải vào phòng tắm để giải tỏa.

Tối hôm đó, chúng tôi xem phim cùng nhau đến khuya và rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

...

Cuối cùng, ngày phải chuyển phòng cũng đến và Dao có vẻ vui vẻ, phấn khích rõ rệt. Tôi đã sắp xếp xong đồ đạc của chúng tôi rồi nên chiều tối tôi sẽ đến đón Dao ở khoa.

"Đói chưa?"

"Chưa."

"Trông từ sang đến giờ mày hào hứng ghê."

"Anh nhìn ra luôn hả?" Dao quay sang hỏi, tôi không kiềm được mà mỉm cười và cảm thấy em mới đáng yêu làm sao.

"Nó rõ mồn một luôn ấy." Tôi đáp, "Vậy đi xem phòng mới của chúng ta luôn nhé?"

"Ừ."

Tôi lái xe đến bãi đậu xe tầng hầm rồi dẫn Dao lên thang máy đến tầng cao nhất - nơi có penthouse của chúng tôi. Mở cửa bước vào, tôi quan sát biểu cảm của người bên cạnh và không thể kìm được mà cảm thấy hạnh phúc theo.

"Wow."

Dao thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn quanh penthouse ở tầng cao nhất của chung cư với không gian rộng rãi được trang trí đơn giản với tông màu nền nhẹ nhàng. Tôi đi theo em đến các khu vực khác nhau, từ khu bếp được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, phòng tắm lớn, đến phòng ngủ với cửa kính lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố phía dưới và bầu trời phía trên cùng một lúc.

"Thích không?" Tôi lên tiếng hỏi. Dao quay lại, bước đến gần rồi ôm lấy tôi. Tôi đưa tay ôm đáp lại.

"Ừ, thích... thích lắm. Cảm ơn nhé."

"Mày thích là đáng giá rồi."

"Thật hả?" Dao hơi xị mặt, quay ánh nhìn về hướng khác, "Em thấy như mình đang lợi dụng anh ấy."

"Sao lại nghĩ thế?"

"Tại em đâu có bỏ tiền ra đồng nào đâu."

"Vậy mày góp với tao thì sao?"

"Ui, không nổi đâu. Tiền tiết kiệm của em còn không đủ nữa."

"Thế thì tiết kiệm kiểu này thay vậy." Tôi nói rồi bế Dao lên, đặt xuống giường. Tôi cúi xuống trao nụ hôn lên đôi môi mềm. Đầu lưỡi tôi quấn lấy sự ngọt ngào trong khoang miệng em. Nhịp hôn quen thuộc nên Dao cũng đáp lại, phối hợp nhịp nhàng với cảm xúc mãnh liệt và chúng tôi từ từ cởi bỏ từng lớp quần áo.

Lần đầu quan hệ trong căn phòng này và trên chiếc giường mới lớn hơn. Căn phòng ngủ rộng rãi được trang trí đẹp đẽ với cửa kính lớn nhìn ra khung cảnh thành phố. Tôi để ý rằng người bên dưới tôi vẫn chưa quen với sự mới lạ này chút nào nên vẫn còn ngượng ngùng và bối rối.

"Mày sao thế?" Tôi hỏi với sự quan tâm, cúi xuống hôn lên bên má trắng mịn một cách nhẹ nhàng.

"Không quen phòng."

"Rồi sẽ quen thôi."

"Ừ."

Gần một giờ đồng hồ trôi qua trên giường thì Dao nằm sấp vì kiệt sức. Tôi nhẹ nhàng lật em lại rồi bế đi ngâm nước để làm sạch cơ thể.

"Rộng ghê." Dao lên tiếng khi tôi đang lau người cho em. Dù em bảo tôi không cần phải làm thế nhưng tôi vẫn muốn. Vì còn chưa quen điều chỉnh lực nên lúc gội đầu tôi lại lỡ tay làm tóc Dao rụng cả nắm. Tôi hoảng thật sự nhưng không dám nói vì tôi sợ bị mắng nên cũng đành im lặng.

"Ý mày là phòng tắm này hả?"

"Ừ, chỉ phòng tắm thôi đã rộng hơn phòng ngủ ở nhà em nữa rồi."

"Ờ, thế bao giờ mới dẫn tao về nhà mày đây?"

"Anh muốn đi à?"

"Muốn chứ."

"Đợi khi nào bố với mẹ rảnh đã nhé."

"Được." Tôi đáp, mặc áo cho em, còn mình thì chỉ quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài, "Này, lại đây. Hồi nãy còn chưa đi hết phòng thì đã bị kéo lên giường rồi."

"..."

Tôi dẫn em đến góc vẽ tranh mà tôi chuẩn bị sẵn cho Dao. Nó khác với góc làm việc thông thường vì đây là không gian dành cho những bức tranh nên nó có các tấm to bản với đầy đủ dụng cụ đã được sắp xếp sẵn.

"Wow, em muốn có một chỗ thế này từ lâu rồi."

"Thật à? Tốt quá. Nói thật, với căn phòng này thì mày vẽ lên tường hay trần nhà cũng được, hoặc treo tranh em vẽ lên thì cũng ok. Làm gì cũng được hết vì tôi mua nó rồi mà."

"..."

"Sao lại im lặng thế?"

"Em... không biết phải nói gì nữa."

"Thế thì lại đây ôm tao đi."

Dao nhích lại gần rồi vòng tay ôm tôi lần nữa và tôi cũng đưa tay ôm đáp lại. Nhìn xuống, tôi thấy em ngẩng mặt lên và cố kiễng chân để hôn tôi.

"Cúi xuống."

"Hửm?"

"Cúi xuống chút đi."

"Gì thế? Mày nhảy lên mà hôn chứ."

"Nhỡ môi va vào nhau rồi bị thương thì sao."

"Ha ha."

Tôi bật cười khẽ rồi từ từ cúi người xuống để nhận nụ hôn từ em. Đôi môi áp lên nhẹ nhàng và tôi giữ nụ hôn đó một lúc trước khi chậm rãi rời khỏi.

"Cảm ơn nhé. Yêu anh."

Rín: cũng không biết nói gì, chỉ muốn lói là 200 triệu baht nhiều vlin á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top