Chương 44: Đã thử rồi
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
Khi câu trả lời 'đồng ý' vừa dứt, tôi đứng bên cạnh giường bệnh mà không biết phải làm gì. Tôi chỉ cúi mặt xuống, vẻ bối rối, hai tay gập lại và nhẹ nhàng nắm tay nhau. Sau đó, người ngồi trên giường bệnh nắm cằm tôi lên, kéo mặt tôi lại gần rồi áp môi vào và hôn nhẹ.
Tôi mở to mắt vì bất ngờ nhưng rồi dần dần nhắm mắt lại, tiến gần về phía người kia, khẽ mở miệng một chút như để cho phép người đó tiến vào. Lưỡi nóng quấn lấy nhau và nụ hôn trở nên trìu mến.
Tôi đẩy nhẹ người đó ra rồi tách môi ra, tôi lau nhẹ miệng mình, nhìn thấy sắc mặt anh thì thấy anh rõ ràng là không vui chút nào.
Lý do tôi tách ra là vì bỗng nhiên tôi nhớ ra chúng tôi vẫn đang ở bệnh viện.
"...Ở đây không được đâu."
"Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có sao đâu?"
"Không chỉ là hôn đâu cho coi." Tôi trả lời theo suy nghĩ của mình vì với người như anh, nếu bắt đầu bằng một nụ hôn thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.
"Chỉ là một nụ hôn mà thôi."
"..."
"Thực ra thì lên giường nào."
"..."
"Nhanh lên đi, người yêu."
Tôi vô thức chu mũi lên mà không nhận ra rồi leo lên giường với vẻ đầu hàng, tiến lại gần người đang ngồi đợi. Tôi hơi nghiêng người, đặt tay lên vai anh ấy rồi nhẹ nhàng tiến sát mặt vào gần anh, từ từ nhắm mắt lại lần nữa. Môi chúng tôi chạm nhau, anh ấy đưa tay ôm lấy eo tôi và kéo tôi lại gần hơn.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua má và tai tôi. Lưỡi nóng lại xâm nhập vào miệng tôi lần nữa và lần này mạnh mẽ hơn lần trước. Tôi đáp lại cảm xúc đó một cách vụng về, tim đập nhanh hơn ngay lập tức. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, môi trở nên ướt át và tạo ra những âm thanh ngại ngùng.
Tôi nghiêng mặt một chút khi môi dày của anh bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn khiến tôi không kịp theo kịp. Tim đập nhanh đến mức nhịp thở của tôi trở nên rối loạn, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp mặt và vùng ngực. Anh ấy cắn nhẹ môi trên và môi dưới, mút lưỡi và quấn đi khắp miệng như thể đang khao khát.
"Ưm." Tôi vô tình rên nhẹ trong cổ họng.
Ngọt ngào... Đến miệng cũng ngọt ngào luôn.
Chúng tôi tiếp tục hôn cho đến khi tôi dần quen với nhịp độ mạnh mẽ đó. Tuy nhiên, trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh và cảm giác nóng bỏng trên cơ thể vẫn chưa hề phai đi. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi cảm thấy tê liệt cả môi.
Anh ấy từ từ rút môi ra với vẻ hài lòng rõ rệt, liếm môi vừa bị đỏ và hơi sưng lên rồi khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi tránh ánh mắt đó và lau miệng.
"Ra khỏi bệnh viện luôn được không?" Anh ấy hỏi.
"Làm sao vậy?"
"Tao muốn làm nhiều hơn là chỉ hôn thôi."
"H...hết bệnh đi đã."
"Ừ." Anh ấy nhướng mày rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má tôi thêm một lần nữa và di chuyển xuống cổ tôi để lại dấu vết.
"Ưm." Tôi kêu lên khi cảm thấy đau nhói và vô thức siết chặt vai.
"Tao cương rồi đấy, làm sao đây?"
"Em không biết." Tôi đáp ngay lập tức rồi bước xuống giường bệnh. Dáng vẻ của anh ấy dường như không muốn tôi xuống nhưng cuối cùng vẫn phải để tôi ra ngoài.
Dù sao thì, chúng tôi vẫn đang ở bệnh viện... Chỉ mới hôn thôi mà đã là quá nhiều rồi.
Thực ra, tôi cũng không nên làm vậy. Coi như lần này là lần duy nhất đi.
"Tức vãi, mẹ kiếp. Tao đợi cả tháng trời rồi mà mấy thằng ngu kia làm cái gì không biết nữa." Anh ấy chửi thề, rõ ràng là rất bực bội rồi bước xuống giường và đi về phía phòng tắm.
Lúc đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn vào nhà vệ sinh thôi, nhưng suy nghĩ lại thì có vẻ không phải như vậy.
"Tao vào phòng tắm mày lại mặt đỏ như vậy sao?"
"Chỉ vào nhà vệ sinh thôi hả?"
"Mày cũng biết là không phải rồi còn gì. Hôn mày kiểu đó thì làm sao tao chịu nổi chứ?"
"...Ây, ừ, tùy anh."
Lời nói của tôi khiến anh ấy cười khẽ ra một tiếng.
"Ừ."
"A... Em phải quay lại lấy đồ ở phòng nữa."
"À, ừ, để tao bảo người đưa mày đi."
"Ừm."
Rồi có người đến đón tôi quay lại phòng. Người đó nói sẽ chờ ở dưới để đưa tôi về bệnh viện. Mặc dù tôi muốn tự lái xe máy về một mình hơn nhưng anh Arthit chắc chắn sẽ không đồng ý. Tôi vội vàng lên phòng tắm thay đồ, chuẩn bị đồ cần thiết rồi quay lại bệnh viện.
Tôi chưa từng có kinh nghiệm ngồi xe do một người đàn ông mặc đồ vest đen trông có vẻ nguy hiểm lái cho, cảm giác giống như trong một bộ phim về mafia hay gì đó vậy.
Tôi trở lại phòng bệnh thấy anh Arthit đang nằm chơi trên giường. Tôi vào, đặt túi lên ghế sofa như anh ấy đã nói trước đó. Mấy ngày trước, anh ấy còn đến bệnh viện để chăm sóc tôi, giờ thì đến lượt tôi chăm sóc anh ấy rồi.
Khi tôi đang sắp xếp đồ đạc từ trong túi, tôi nhìn anh ấy đang nằm xem TV, trong lòng chợt nghĩ vẩn vơ. Chỉ có một điều thay đổi so với trước đây đó là giờ chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi.
Tôi và anh ấy... đã là người yêu của nhau rồi.
"Arthit." Tôi gọi.
"Gì?"
"Rồi điện thoại đâu? Tin nhắn em gửi anh sao anh không trả lời hử?"
"À, bị mất rồi. Mấy người kia chắc vứt đi rồi."
"..."
"Vậy hồi nãy mày gọi tao là gì đấy?"
"À."
"..."
"Arthit."
"Cái từ 'anh' đâu rồi? Đừng nói là lại không tôn trọng tao đấy nhé."
"Em không gọi người yêu là 'anh' đâu."
"Hửm? Tao thấy chúng ta nên ra khỏi bệnh viện thôi, mẹ nó, ở đây cũng chẳng có ích gì cả." Anh ấy nói với giọng nghiêm túc khiến tôi không kiềm được mà cười nhẹ.
"Ngủ đi."
"Mày ngủ với tao đi."
"Không được, ở đây chỉ có giường bệnh thôi."
"Vậy thì có sao đâu?"
"Giường nhỏ."
"Không sao đâu, tao không để ý."
"Không được, anh nghỉ ngơi cho mau khoẻ lại đi." Tôi bước lại gần, lấy chăn đắp cho anh ấy rồi cầm điều khiển tắt TV.
"Vậy mày ngủ trên ghế sofa hả?"
"Ừ."
"Không được, tao không cho mày ngủ trên ghế sofa đâu."
"Thôi mà, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi rồi sẽ mau khỏi." Tôi nói rồi bước qua tắt đèn trong phòng khiến nó chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào thôi.
"Good night kiss."
Tôi không trả lời mà chỉ bước lại gần rồi hạ người xuống hôn nhẹ lên trán anh ấy. Nhưng ngay lập tức, anh ấy kéo tôi lại và hôn lên môi tôi. Chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó kéo dài một lúc, một lát sau, anh mới buông tôi ra.
"Tao yêu mày." Anh ấy nói trong ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ, nét mặt ấm áp quen thuộc khiến tim tôi như tan chảy. Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh.
"Em cũng yêu anh, Arthit."
"..." Anh ấy im lặng một lúc nhưng không ngại ngùng như lần đầu mà chỉ có chút bối rối nhẹ, "Hừ, nếu tao quen rồi thì tao sẽ bắt mày nói sau mỗi mười phút đấy."
"Dạ, dạ." Tôi buông tay anh và đi qua ngồi lên ghế sofa lớn, nằm xuống và mất một lúc mới chìm vào giấc ngủ.
...
Khi tôi từ từ mở mắt ra thì liền nhận ra mình đang bị ai đó ôm từ phía sau. Âm thanh nhịp thở đều đặn, hơi ấm quen thuộc, mùi hương thân thuộc khiến tôi nhận ra đó là ai. Tôi khẽ nheo mắt khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ. Tôi cố gắng xoay người, ngẩng đầu lên nhìn người bệnh đáng lẽ ra phải nằm trên giường.
Khi tôi cử động, anh ấy tỉnh lại, phát ra một tiếng không hài lòng trong cổ họng. Tôi lay anh ấy dậy để gọi anh dậy.
"Đi lên giường đi, không thôi là vết thương sẽ bị hở ra đấy." Tôi nói, mắt liếc nhìn cánh tay đang băng bó của anh. Cánh tay đó đang ôm tôi một cách lỏng lẻo và may là anh ấy nằm nghiêng nên không đè lên vết thương.
"Dậy đi."
"Ừm."
Anh ấy mở mắt rồi hôn nhẹ lên trán tôi ngay lập tức.
"Sao dậy sớm vậy?"
"Vậy sao anh lại nằm ở đây?" Tôi hỏi lại.
"Đêm qua tao bị ma dọa."
"Thật à?"
"Thật, tao sợ ma quá nên qua nằm với mày luôn."
"Chẳng đáng tin tí nào, kiểu như Arthit thì sao mà sợ ma được?"
"Ừ, nhưng tao bị dọa thật mà. Mẹ nó, nó đứng ngay đó rồi nhìn chằm chằm, chắc là fan của tao rồi."
"Để em nói chuyện với nó nhé?"
"Không cần đâu. Tao sợ mày lại ngất xỉu như lúc ở nghĩa trang thì chết mất."
"Không đâu."
"Ừ, thôi kệ đi." Anh ấy nói rồi siết chặt vòng tay đang ôm tôi. Tôi nhìn đồng hồ treo tường và thấy giờ đã sáu giờ sáng rồi, "Sớm quá, ngủ thêm đi."
"Ừ, ngủ đi." Tôi đáp lại rồi để anh ấy ôm tiếp. Mặc dù tôi đã tỉnh nhưng chỉ biết nằm yên nhìn anh ấy. Khuôn mặt trước đây vốn sạch sẽ giờ đầy vết thương sau trận đánh hôm qua. Tôi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương ở góc miệng rồi trượt tay lên bóp mũi anh trêu đùa.
Ừ... Thật là giỏi, giỏi đến mức không biết cẩn thận chút nào.
Tôi nằm trong vòng tay ấm áp thêm gần một giờ nữa trước khi đánh thức anh ấy lần nữa để chuyển về giường bệnh vì không biết khi nào y tá sẽ mang bữa sáng đến. Ít nhất, khi y tá vào thì chúng tôi không nên nằm ôm nhau trên ghế sofa như thế này.
Anh ấy đồng ý quay lại nằm trên giường bệnh mà không phản đối. Sau đó, y tá vào mang bữa sáng và thuốc cho anh ấy.
"Đút cho tao ăn đi."
"Anh có bị bắn vào tay thuận đâu."
"Vậy thì mày cũng không đút cho tao được à? Tao là người yêu của mày đó nhé."
"Ừ." Tôi trả lời trong tình thế không thể từ chối rồi lấy cơm múc đầy thìa đút vào miệng người đang há miệng chờ sẵn trên giường. Anh ấy nhăn mặt ngay lập tức khi nhai, "Không ngon à?"
"Ừ."
"Cố ăn đi."
"Tao muốn ra khỏi bệnh viện rồi."
"Anh thử kiên nhẫn thêm một chút đi."
"Tao đã chịu đựng cả tháng rồi mà còn không đủ sao?"
"Thì ai bảo anh bị đánh vào đầu trong nhà vệ sinh làm gì?"
"Ê, chỉ đi vệ sinh cũng có lỗi nữa sao?"
"Ừ, lần sau mang theo cái bô đi nhé."
"Khốn nạn ghê. Tại sợ bị bắt cóc nên phải mang bô theo à?" Anh ấy bật cười một chút. Khi tôi đút cơm và cho anh ấy uống thuốc xong thì cũng đến giờ phải lau người cho anh ấy. Anh ấy muốn tôi làm nhưng tôi thì không làm đâu. Tay còn khỏe nên anh chỉ cần tự lau mình thôi, có khó khăn gì đâu.
Tôi chỉ sợ anh ấy thôi, sợ rằng anh sẽ kéo tay tôi đi làm mấy chuyện kỳ quái.
Tôi đi đến kéo rèm cửa lại để anh ấy lau người và thay đồ một mình. Sau khi anh ấy làm xong thì tôi mới chỉnh lại rèm như cũ.
Hôm nay là thứ Bảy nên tôi không cần phải đi học và tôi mang theo máy tính để làm việc luôn. Vào buổi sáng, Ter và người yêu của Ter đến thăm và ở một lúc rồi lại đi. Buổi chiều là mew và người yêu của mew đến thăm.
Mọi người đều chúc mừng và trêu đùa khi biết tôi và anh ấy đã là người yêu của nhau. Đặc biệt là North - người đến thăm vào buổi tối.
Thời gian trôi qua nhanh chóng và tôi nghĩ rằng việc chỉ ngồi, nằm trong phòng bệnh chắc hẳn rất nhàm chán đối với anh ấy.
Tối hôm đó, tôi quyết định thức dậy giữa đêm để kiểm tra xem có ma thật không. Quả nhiên có một người đàn ông đứng nhìn chằm chằm anh ấy đang nằm trên giường. Hắn ta không rời mắt khỏi anh ấy và còn có vẻ như muốn leo lên giường nữa.
Tôi vào nói chuyện với hắn và nghe hắn kể lể gần một tiếng đồng hồ. Tôi cố gắng giải thích rằng đây không phải là phòng của hắn và chỉ vì hắn chết ở đây không có nghĩa là hắn sẽ trở thành chủ nhân của nó. Sau khi chúng tôi hiểu nhau thì hắn đồng ý rời đi và cuối cùng Arthit cũng có thể ngủ ngon, vẻ mặt lo âu từ trước đã biến mất hoàn toàn.
Vì tôi là cái máy tiêu diệt ác mộng nên nhiệm vụ của tôi là loại bỏ những giấc mơ xấu mà.
Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, tôi lại thấy anh ấy nằm ôm tôi trên ghế sofa như cũ. Điều này diễn ra trong nhiều ngày cho đến khi anh ấy được phép xuất viện. Các vết thương của anh ấy hồi phục nhanh đến mức khó tin, những vết sẹo trên cơ thể và khuôn mặt đều đã tốt hơn rất nhiều.
Chú Direk đã cho người mang xe đến và tôi trở thành người lái thay cho anh ấy - người vừa mới ra viện. Dù anh ấy bảo rằng có thể tự lái được nhưng tôi nhất quyết không để anh lái.
Chẳng mấy chốc tôi đã lái xe đưa anh ấy trở về căn hộ của mình - nơi mà anh ấy đã không quay lại từ rất lâu. Tôi mở cửa bước vào phòng, đi đến ngồi lên trên giường. Tôi đặt túi thuốc lớn xuống trước khi liếc mắt nhìn chủ nhân căn phòng.
"Vết thương thế nào rồi?" Tôi hỏi. Anh ấy vung cánh tay phải qua lại khiến tôi phải vội vàng ngăn lại, "Dừng ngay, nếu vết thương hở ra thì làm sao?"
"Khỏi rồi, ổn mà."
"Sao lại khỏi nhanh như thế nhỉ? Anh không phải con người nữa à?"
"Tao là người cải tiến đó, mày không biết à?"
"À, ừm. Vậy em ra xe lấy đồ trước." Tôi nói vì bây giờ một số đồ đạc của tôi vẫn còn trên xe. Nhưng chưa kịp quay lưng bước ra thì cánh tay rắn chắc của anh ấy đã kéo tôi lại. Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống đùi anh ấy.
"Khoan đã. Mày có biết tao đã đợi lâu thế nào rồi không hử?"
"Hả?"
"Quên rồi à?"
"...À." Tôi gật đầu khẽ như vừa nhớ ra và tôi bất giác cúi đầu xuống ngay lập tức. Mấy ngày trước khi ở bệnh viện chẳng có gì xảy ra cả. Tôi chỉ ở đó trông chừng anh ấy và bận rộn với công việc mang theo làm.
"Tao tò mò không biết mày đã chuẩn bị tâm lý đến đâu rồi nhỉ?"
"...Thì, em nghĩ là em sẵn sàng... ưm!" Đôi môi dày ép xuống hôn tôi một cách nhanh chóng rồi nâng tôi ngồi lên giường. Anh ấy tiến lại gần, tách hai chân tôi ra khiến cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau. Chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập mạnh mẽ khiến nhịp thở của tôi dồn dập hơn, hòa theo nhịp đập của trái tim. Lưỡi của chúng tôi quấn quýt lấy nhau tạo ra những âm thanh ướt át đáng xấu hổ.
Tôi đưa hai tay lên vòng qua cổ anh ấy, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên cổ, nhắm mắt lại và để mặc cho nụ hôn nồng cháy tiếp diễn. Anh ấy cắn mút cả môi trên lẫn môi dưới như thể đang khát khao. Hai cánh tay từng ôm lấy eo tôi giờ đây đã bắt đầu vuốt ve và kéo áo tôi lên.
"Ưm!" Một bàn tay luồn vào dưới áo, chạm nhẹ vào đỉnh ngực tôi và sau đó anh ấy bắt đầu mơn trớn. Anh rời khỏi nụ hôn rồi cởi áo tôi ra. Tôi vô thức quay mặt đi khi anh ấy cũng cởi áo mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy nhưng khi nghĩ rằng lần này sẽ là lần đầu chúng tôi thực sự bên nhau thì tôi không thể ngăn lại cảm giác như cả cơ thể mình đang bị thiêu đốt.
Anh ấy áp đôi môi mình lên và hôn tôi một cách say đắm lần nữa, sau đó trượt xuống khu vực tai và cổ. Hơi thở ấm nóng phả vào khiến tôi rùng mình khó tả khiến tôi vô thức căng vai. Anh ấy liếm nhẹ từ xương quai xanh xuống ngực tôi trước khi đôi môi đó nuốt lấy đỉnh ngực tôi.
"Ưm..." Tôi khẽ rên trong cổ họng khi bị chiếc lưỡi nóng hổi mơn trớn. Anh ấy vừa mút vừa liếm khiến tôi cảm thấy rạo rực khắp cơ thể, nóng bừng lên và có cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Tôi vô thức ưỡn ngực lên để đón nhận cảm giác đó. Khi nhìn xuống và thấy những gì anh ấy đang làm thì tôi càng cảm thấy xấu hổ, như thể anh ấy rất thích khu vực ngực của tôi. Anh ấy mút mạnh đến mức để lại dấu đỏ ở đó.
Anh ấy dùng cả miệng và tay cùng lúc khiến tôi không thể cưỡng lại được cảm giác tuyệt vời đó. Hai chân tôi bắt đầu co giật không kiểm soát vì cảm giác đau nhức bên dưới lớp quần.
"Ngọt quá." Giọng nói trầm của anh ấy vang lên khi rời đôi môi khỏi chỗ đó và trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào khác. Đôi tay mạnh mẽ kéo khóa quần tôi xuống.
"Ưm... Ưm..."
Ngay khi chiếc quần bị cởi bỏ, bộ phận nhạy cảm của tôi bên dưới bật ra, cương cứng lên. Đôi tay to lớn chạm vào nó một cách nhẹ nhàng sau đó bắt đầu xoa nắn phần đầu. Tôi không kìm được mà bật ra âm thanh cao vút. Đây là lần đầu tiên có người khác chạm vào nó khiến tôi cực kỳ nhạy cảm.
Chúng tôi vẫn tiếp tục hôn sâu, lưỡi quấn lấy nhau. Đôi môi tôi bắt đầu tê rần và tôi cảm thấy không thở nổi như thể mình đang chìm dưới nước khiến tâm trí tôi trống rỗng. Anh ấy chậm rãi rời nụ hôn rồi lùi lại một chút. Tôi nhìn anh ấy và không hiểu anh định làm gì.
"Góc này đẹp thật." Anh ấy nói, nở một nụ cười nhếch mép đầy tinh quái làm tim tôi khựng lại một nhịp. Tôi trợn tròn mắt vì bất ngờ khi anh cúi xuống, mở miệng và ngậm toàn bộ phần nhạy cảm của tôi vào trong miệng.
"Ưm! Đừng... Ưm..." Cả cơ thể tôi cứng đờ khi nhận ra bộ phận nhạy cảm đó đang ở trong miệng anh ấy. Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt sắc bén tựa như một con thú săn mồi. Anh bắt đầu liếm phần đầu khiến tôi như muốn phát điên.
Anh dùng miệng di chuyển lên xuống, hút mạnh phần đỉnh, chiếc lưỡi nóng hổi quét qua từ gốc lên đến đầu. Tôi nóng bừng cả người, cảm giác dính dấp vì nước bọt của anh ấy nhưng... thật sự rất tuyệt.
"Ah! Ưm!"
Tôi siết chặt tấm ga trải giường, cơ thể co giật vì khoái cảm. Anh vừa dùng miệng vừa dùng tay để tạo thêm cảm giác cho tôi, tay còn lại của anh bắt đầu xoa nắn hông tôi.
"Ưm! Em... Em sắp..."
Chỉ trong một thời gian ngắn và vì cảm giác hoàn toàn mới mẻ này nên tôi không thể kìm lại mà phóng thích. Dòng chất lỏng trắng đục bắn đầy vào miệng anh ấy. Tôi bối rối, không biết phải làm gì mà chỉ thở hổn hển đến mức lồng ngực phập phồng. Anh ấy mỉm cười, nuốt trọn tất cả nhưng sau đó nhổ một ít ra tay rồi chạm vào khu vực phía sau của tôi.
"Ah! Ahhhh!" Ngón tay thon dài xoay theo hình tròn. Anh ấy với lấy chai nước và uống một ngụm lớn trước khi cúi xuống, ghé sát khuôn mặt và hôn tôi một lần nữa.
"Ưm... Ưm..." Tôi khẽ rên trong cổ họng. Dù đã cố gắng thả lỏng hết mức có thể nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch. Khi đầu ngón tay bắt đầu len lỏi vào cơ thể thì cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được là khó chịu vô cùng. Khi ngón tay được đẩy sâu hơn thì thay vì là cảm giác khó chịu, nó biến thành cảm giác đau đớn.
Tôi đáp lại nụ hôn của anh ấy, cố gắng thả lỏng cơ thể để giảm bớt đau đớn. Mắt tôi mở to khi ngón tay được đẩy sâu hết mức chiều dài.
"Ưm!"
Anh ấy rời khỏi nụ hôn, cúi xuống liếm nhẹ phần đầu ngực của tôi một lần nữa. Cảm giác tê dại nơi ngực phần nào làm dịu cơn đau ở hông. Ngón tay thon dài đưa vào, rút ra rồi lại đưa vào lặp đi lặp lại để cơ thể tôi quen dần với cảm giác này.
"Ưm... Ahhh!" Anh ấy bắt đầu thêm ngón tay thứ hai, đẩy mạnh vào khiến cơ thể tôi giật nảy theo lực đẩy. Chuyển động của ngón tay nhanh hơn, bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Ah... Thật tê dại, tê dại quá...
Muốn thêm nữa...
"Đ... Đủ rồi."
"Hửm?"
"Ngón tay... Đủ rồi."
"..."
Anh ấy không trả lời mà chỉ đứng dậy. Đôi mắt lấp lánh của anh khiến tôi như bị cuốn vào vòng kiểm soát. Anh nhìn cơ thể trần trụi của tôi với vẻ hài lòng và lúc này tôi mới nhìn rõ anh hơn. Anh có làn da rám nắng, hình xăm ở ngực, vai và bắp tay cùng cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ nhờ thường xuyên tập luyện. Vai và ngực rộng khiến anh trông cực kỳ quyến rũ.
Anh cởi quần dài và quần lót để lộ phần thân dưới cương cứng vươn cao. Tôi nhìn chằm chằm vào nó và bất giác cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
"Sao lại làm vẻ mặt như thế?"
"Ờ... Thì..."
Tôi né ánh mắt anh. Anh leo lên giường, cúi người đè lên tôi,rồi hôn lên má tôi, áp môi xuống cổ và để lại những vết đỏ.
"Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao?"
"Không... Em không phải chuẩn bị cho chuyện như thế này."
"Tại sao?"
"Không... Không được đâu."
"Ý mày là gì hử?"
"Nó không thể vào được đâu." Tôi trả lời một cách ngượng ngùng vì cảm thấy xấu hổ. Kích thước và chiều dài của nó lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chỉ với ngón tay thôi đã khiến tôi đau rồi nên nếu là của anh ấy thì chắc chắn tôi sẽ không thể chịu nổi.
"Hừ..."
"Ah! Ahhh!"
Anh ấy cầm lấy phần đó của mình, dùng phần đầu cọ xát qua lại ở lối vào phía sau của tôi. Hai chân tôi bị giữ mở rộng ra hai bên. Tôi nhắm chặt mắt vì sợ hãi, tim đập loạn xạ và cảm nhận được áp lực từ thứ đó đang cố đi vào.
"Ưm! Đau quá, đau quá!" Tôi hét lên vì đau khi anh ấy cố đẩy vào. Tôi cảm giác như nó chỉ vào được một chút nhưng cảm giác đau thật kinh khủng khiến cả bụng tôi cũng quặn thắt. Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh ấy và khi mở mắt ra một chút thì thấy khuôn mặt anh ấy cũng đỏ bừng lên.
Anh ấy tiếp tục đẩy vào sâu hơn.
"Ưm!" Tôi rên lên trong cổ họng đến khản giọng. Nước mắt tự nhiên trào ra vì cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Tôi nhăn mặt: "Không được đâu... Đau quá, đau..."
"Chỉ còn một chút nữa thôi... Gần được nửa rồi."
"Ưm!!"
Rồi cuối cùng anh ấy đẩy vào hết trong một lần thật mạnh. Tôi cảm giác như cơ thể mình sắp nứt ra từng mảnh vì kích thước của nó. Anh ấy cúi mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên để lau nước mắt tôi.
"Chật thật." Anh ấy nghiến răng nói, giọng trầm khàn khiến tôi thấy rùng mình, "Thả lỏng nào."
"Ưm... Đau..."
"Không sao, tao sẽ không di chuyển đâu."
"Ưm."
Anh ấy cúi xuống hôn tôi thật nhẹ nhàng như để an ủi. Phần dưới vẫn giữ nguyên không nhúc nhích để cơ thể tôi dần làm quen với thứ lạ lẫm chưa từng tiếp nhận trước đây. Anh ấy đưa tay cầm lấy phần đó của tôi để nhẹ nhàng xoa vuốt. Ngay lập tức, cảm giác tê dại phía trước tăng lên.
"Ưm... Ưm..."
Trước khi anh ấy bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng thì tôi nghiến răng chặt lại vì cơn đau đã giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn đó. Tôi thở ra chậm rãi, cố gắng điều hòa hơi thở của mình.
"Ưm... Ahhh." Tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của anh ấy trong cơ thể mình và anh ấy bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tôi cảm nhận được sự cọ xát giữa cơ thể của cả hai khi da thịt xung quanh rát bỏng. Anh ấy đẩy vào, rút ra rồi lại đẩy vào lần nữa.
"Ưm! Ah! Ahhh!" Anh ấy tăng tốc nhanh đến mức tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn. Tôi cố gắng lấy đầy không khí vào phổi vì gần như đã không thở nổi khiến tim đập loạn nhịp điên cuồng. Hình ảnh trước mắt tôi bây giờ là Arthit đang di chuyển một cách nhanh chóng, đẩy vào và rút ra. Anh ấy cắn môi mình, thở dốc, khẽ rên trong cổ họng vì có lẽ chính anh ấy cũng cảm nhận được sự sung sướng không kém.
Cơn đau dần chuyển thành cảm giác khoái lạc khi anh ấy đẩy vào đúng chỗ và tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng. Anh ấy rút ra rồi lại đẩy vào mạnh mẽ hơn, nhịp điệu nhanh và mạnh mẽ khiến tôi run rẩy đến ngạt thở.
"Ahhh! Ahhh! Ưm! Ưm!"
Đôi tay ấm áp của anh ấy vuốt ve hông và eo tôi. Tôi cảm thấy bụng dưới mình thắt lại và một luồng cảm giác mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Cơ thể tôi vặn vẹo vì sự khoái cảm không thể diễn tả bằng lời, miệng tôi không ngừng phát ra những âm thanh không rõ ràng.
Anh ấy cúi người gần hơn, tựa đầu xuống gối ngay bên tai tôi trong khi hông vẫn không ngừng chuyển động. Giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi. Tôi từ từ buông tay khỏi tấm ga giường để vòng qua cổ anh ấy rồi khẽ hôn lên má anh. Anh quay lại nhìn tôi rồi chúng tôi lại hôn nhau.
"Ưm... Ưm..."
Tôi di chuyển tay mình trong vô thức, vuốt ve từ sau gáy đến mái tóc mềm mại của anh rồi trượt xuống lưng. Những móng tay tôi vô tình bấu chặt để giải tỏa cảm giác kích thích quá mức mà tôi không thể chịu nổi.
"Ahhh! Ưm! Ah! Ahhh!"
Anh ấy đẩy người lên, mạnh mẽ đưa mình vào sâu hơn một lần nữa. Tốc độ và nhịp điệu nhanh đến mức tôi không thể theo kịp. Anh ấy dùng hai tay nâng hông tôi lên một chút, giữ chặt eo tôi và kéo về phía mình để tạo ra nhịp điệu hòa hợp hơn.
"Ahhh!"
"Ưm! Ah! Ahhh!"
"Cảm giác thế nào?" Anh ấy hỏi bằng giọng khàn đặc, hơi thở dồn dập. Với hông được nâng lên thì tôi cảm giác có chút khác lạ so với trước đó, như thể góc độ đã thay đổi. Có vẻ như anh ấy biết chính xác điểm nào khiến tôi cảm thấy tuyệt vời nên cứ nhấn vào đó lặp đi lặp lại không ngừng.
"Ưm... Tốt... Tốt lắm." Tôi yếu ớt trả lời vì gần như không còn sức lực nữa. Anh ấy nở nụ cười đầy mãn nguyện, "Còn... Anh thì sao?"
"Tuyệt lắm... Cảm giác quá tuyệt luôn."
"Ahhh ưm!"
Cuối cùng tôi cũng đạt cực khoái và lại phóng ra một lượng tinh dịch đục trắng. Nó bắn tung tóe khắp nơi khiến tôi cắn chặt môi vì xấu hổ. Anh ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục. Vì tinh thần tôi rối tung hết cả rồi nên tôi không biết chúng tôi đã quan hệ bao lâu rồi. Tôi nghĩ chắc chúng tôi quan hệ cũng gần nửa tiếng rồi vì giọng tôi cũng đã lạc đi cả rồi mà.
"Ưm... Ahhh..."
Lần này anh ta đâm sâu hết cỡ, cơ thể tôi giật nhẹ, giữ nguyên như vậy một lúc và cảm nhận được dòng nước ấm chảy đầy bụng. Anh ta từ từ rút ra rất chậm rãi nên tôi cảm nhận được ngay rằng chất lỏng màu trắng đục chắc chắn đang trào ra từ phía sau.
Tôi nằm thở hổn hển, ngực phập phồng, sắp nhắm mắt vì mệt mỏi nhưng anh ta lại dùng ngón tay thon dài đưa vào và xoay tròn để lấy chất lỏng màu trắng đục chảy ra.
Tôi liếc nhìn anh ta và hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ đi một chút. Anh nhếch mép cười một cách xảo quyệt.
"I'm note done yet."
!!
Bất ngờ anh bế tôi lên, xoay người tôi lại để tôi nằm xấp và kéo hông lên rồi đẩy vật thể lớn đs vào lần nữa. Tôi mở to mắt kinh ngạc, chưa kịp nghĩ gì thì anh lại bắt đầu di chuyển.
"Ahh... Hức..."
Tôi cúi mặt, tựa trán lên gối vì không còn sức lực nào để chống đỡ nữa và hông vẫn bị giữ nâng lên. Anh điều khiển nhịp điệu, đẩy hông tôi vào đúng nhịp điệu khi anh đáp trả. Tôi rên rỉ trong cổ họng, toàn thân run rẩy vì sự dữ dội đó.
Anh ấy hôn khắp lưng tôi và tôi cảm thấy đau nhói ngay lập tức. Điều đó khiến tôi biết anh ấy đã để lại những vết đỏ khắp nơi trên người tôi.
Chúng tôi quan hệ với tư thế đó gần mười phút trước khi anh ấy thay đổi tư thế để tôi ngồi cưỡi lên đùi anh.
Đôi mắt tôi chỉ mở được một nửa để quan sát tình hình.
"Mày thật gợi cảm đấy." Anh ấy thì thầm bên tai tôi trước khi dùng cả hai tay nắm lấy hông tôi nâng lên và đẩy xuống mạnh mẽ.
"Ahhh!" Vì đang ở tư thế tôi ở trên nên anh ấy có thể đi sâu vào nhất, sâu đến mức bụng tôi phồng hơn trước khi anh ấy bắt đầu di chuyển hông tôi và hông anh ấy.
Anh ấy cúi xuống cắn vào vai tôi khiến tôi co vai lại và rên lên mỗi khi dương vật của anh ấy đâm vào sâu, nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm.
Tôi lại đạt cực khoái một lần nữa nhưng anh ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ kết thúc dễ dàng. Tinh dịch của tôi làm cả hai đều nhớp nháp.
"Tao yêu mày nhiều lắm." Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai một lần nữa khi anh ấy cắn nhẹ vào lên người tôi.
"Ưm... yêu... ahhh! Ức... yêu... anh... ahhh!"
Tôi đáp lại bằng giọng nhỏ và run rẩy khiến ngay cả bản thân tôi cũng gần như không nghe rõ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể vì cảm giác đang lan tỏa khắp cơ thể. Tôi vô tình cắm móng tay vào da anh ấy một lần nữa để xoa dịu cảm giác tê dại.
Anh ấy ngẩng đầu lên, hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Khuôn mặt anh cũng đỏ bừng và dù tôi có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chính anh cũng khiến tôi thổn thức. Anh ấy thì thầm và rên rỉ.
"Mày siết chặt quá rồi đấy."
"Ưm... ahhh! Hức!"
"Còn chịu được không?"
"Ưmmm... ahh, ư... chịu được."
"Thế à? Vậy thì đừng vội ngất đi trước nhé." Nói xong, anh ấy bế tôi lên, lật tôi nằm nghiêng và đưa chân tôi đặt lên vai mình rồi lại đưa thân thể vào lần nữa. Lần này là cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lần trước đó vì đó là một loại cảm giác tuyệt vời mà không thể cưỡng lại được.
Eo của anh ấy không hề giảm tốc độ mặc dù chúng tôi đã quan hệ gần một tiếng rồi. Toàn bộ cơ thể tôi run lên theo lực va chạm, ý thức thì bắt đầu mờ dần.
Tôi nhìn thoáng qua Arthit.
Anh ấy cũng nhìn lại và chúng tôi nhìn vào nhau trước khi tôi tránh ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh ấy tràn đầy sự phấn khích và không hề giảm bớt chút nào.
"Ahhh!! Ưm!!"
Tư thế nằm nghiêng khiến tôi phóng thích một lần nữa nhưng lần này, chất lỏng gần như không còn sót lại vì tôi chưa bao giờ phải phóng thích nhiều như vậy trước đây.
Anh ấy lật tôi nằm ngửa, nâng cả hai chân tôi lên cho đến khi hông nhô lên và anh lại đặt chân tôi lên vai. Anh ấy lại va chạm vào tôi một cách nhanh chóng khiến hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ dần. Tôi nhìn thoáng qua tì thấy anh ấy mỉm cười và quay sang hôn vào cổ chân tôi, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.
Một tay chúng ta nắm chặt lấy nhau, mặc kệ cho cả hai chúng tôi cùng nóng ran.
Khi phần trước của tôi nằm xuống thì anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc mình lên vì nó vướng víu. Tất cả những hành động nhỏ nhặt đó đều nằm trong tầm mắt tôi và tôi thấy mọi cử động của anh ấy đều rất quyến rũ.
Dòng nước ấm được bơm vào lần nữa sau khi cơ thể anh ấy hơi giật và anh từ từ rút nó ra khỏi cơ thể tôi khiến chất dịch nóng ấm chảy dọc theo kẽ đùi tôi. Cảnh tượng ấy là cảnh cuối tôi nhìn thấy trước khi anh cúi xuống.
"Cảm ơn nhé, tao hạnh phúc lắm."
"...Ừm, từ giờ anh sẽ có hạnh phúc như vậy suốt đời."
"Miệng ngọt ghê."
"Ngọt mà, muốn thử không?"
"Ừm."
Và rồi chúng tôi lại hôn nhau một lần nữa. Lần này nụ hôn của anh dịu dàng đến mức khiến trái tim tôi ấm áp. Và ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ rằng:
Tôi yêu người đàn ông này rất nhiều.
Rín: ừ thì, chẳng biết nói sao, chỉ muốn nói là lúc trans thì bụng đói, đậu má =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top