Chương 43: Mặt Trời
Dịch: Rín
☀️☀️☀️
Tôi mở mắt ra một cách khó khăn, cảm giác mí mắt nặng nề đến mức khó chịu và khi tỉnh lại bởi tôi bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào thì tôi càng bực mình hơn. Sau khi định thần, tôi nhận ra mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, hai tay bị dây thừng cột chặt vào tay ghế.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì chân tôi lại không bị trói lại. Bộ họ hết dây thừng rồi sao?
Nhìn quanh tôi chỉ thấy toàn bóng tối. Khi mắt dần quen với ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra mình đang ở trong một nhà kho bỏ hoang nào đó. Người đứng trước mặt là kẻ vừa thua tôi trong cuộc đua xe và trên tay hắn là chiếc xô rỗng. Tạt nước để làm gì chứ? Lạnh hết cả người rồi này đồ chết tiệt! Không biết đánh thức người khác theo kiểu nhẹ nhàng hơn à? Đúng là đồ không ra gì!
Tôi quan sát tình hình để đánh giá. Không cần nghĩ nhiều cũng biết ngay đây là một vụ bắt cóc và cũng không có gì phải nghi ngờ cả. Thằng này vì sợ mất cả tỷ bạc do thua cuộc nên bắt tôi để uy hiếp.
Mà làm sao tôi lại để bị bắt được nhỉ? À... nhớ rồi, tôi bị đánh vào gáy khi đang đi tiểu. Đồ khốn, đến người đang đi vệ sinh mà chúng cũng không tha. Cũng may là tôi đã kéo khóa quần rồi, chứ nếu không thì thật là thảm họa. Tấn công người đang tiểu tiện thì chúng mày cũng quá độc ác rồi! Chúng mày là đồ bỉ ổi, ra tay khi người khác sơ hở và ai mà đề phòng nổi khi vừa đi tiểu xong chứ?
Không ai dạy chúng mày rằng đừng tấn công người khác lúc họ đang đi vệ sinh à? Đó là lúc con người yếu đuối nhất đấy! Haizz, tôi đã thoát được bao nhiêu tình huống nguy hiểm, thế mà lại gặp phải chuyện thế này. Đúng là chán thật.
Mà thôi, ít nhất chúng cũng không chặt đầu tôi lúc đang đi tiểu, nếu không thì bẩn hết cả sàn nhà vệ sinh mất. Và cũng may là chúng còn cho tôi cơ hội kéo khóa quần trước.
"Dậy rồi à?"
"Chưa, còn đang mơ ngủ đấy."
Và rồi, cái miệng thích gây sự của tôi bị ăn đòn ngay lập tức. Hắn giáng một cú đấm thẳng vào khóe miệng tôi.
Tôi không cảm thấy phấn khích hay hoảng loạn gì và cũng không thấy sợ hãi. Tôi từng bị bắt thế này một lần hồi cấp ba vì Direk của tôi luôn gây thù chuốc oán với đủ loại người. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, ông lại làm cho không ít kẻ phá sản và hậu quả là tôi lãnh đòn thay ông.
Chắc bọn chúng nghĩ rằng cậu con trai độc nhất là điểm yếu của Direk và đúng là như vậy thật. Direk trông có vẻ thản nhiên nhưng nếu tôi bị thương hoặc gặp nguy hiểm thì ông sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức. Kiểu như tôi là người quan trọng với ông ấy nên cũng đành chịu thôi.
Điều khiến tôi bực hơn cả là... chán nản. Thật sự mà nói, tôi vừa thắng một cuộc đua xe và chuẩn bị tỏ tình với Dao thế mà lại gặp chuyện này. Không biết Dao có hiểu rằng tôi đã chờ ngày này lâu đến thế nào không nhỉ? Đúng là đồ khốn nạn!
"Haizz." Tôi thở dài ngao ngán. Sao lại để bị bắt nhỉ? Tôi quá bất cẩn sao? Hay là vì lý do gì khác? Nhưng mà ai lại đề phòng được khi đang đi vệ sinh chứ? Chỉ cần cố gắng nhắm trúng chỗ không bắn linh tinh là cũng phải tập trung lắm rồi. Thật khốn khổ và không ghé nhà vệ sinh cũng không được mà.
"Thở dài cái gì? Vẫn còn tỏ ra bình tĩnh được nhỉ, mày có biết sắp bị gì không?"
"Định làm gì? Có cái gì muốn hơn cả tiền nữa à?" Tôi quay sang hỏi hắn. Hắn nghiến răng, không nói gì và tên hắn là gì tôi còn chẳng nhớ, "Hay là muốn... thân xác tao?"
"..."
"Không ngờ đấy, tao đâu nghĩ mày có gu như vậy. Nhưng mà tiếc nhé, tao sắp có vợ rồi."
"Thằng chó này, mày nói cái quái gì thế hả?!" Hắn quát lớn giận dữ. Tôi để ý thấy có khoảng mười người bảo vệ nên có thể vẫn có thêm người ở ngoài nữa.
"Bố mày biết chuyện này chưa?"
"!!"
"À, tao hiểu rồi. Vì sợ bị bố mắng chuyện thua cuộc nên mày mới nghĩ ra kế hoạch tạm bợ này đúng không? Dù gom được khá đông người nhưng kế hoạch này cũng chẳng cứu nổi đâu." Tôi hỏi dò để xem tình hình. Nếu hắn đã có kế hoạch từ trước thì chắc chắn sẽ không qua nổi mắt của Direk. Kế hoạch này hẳn là mới nghĩ ra và cũng không phải kế hoạch khôn ngoan gì.
"Câm mồm!"
"Câm cái đầu mày ấy! Sao, đấu tay đôi với tao không? Toàn giỏi đánh người bị trói thôi à!" Tôi hét lên bực tức. Hắn khựng lại một chút, còn tôi thì nhìn hắn chán nản, "Chắc đây là lần đầu mày ra kế hoạch bắt cóc kiểu này phải không?"
"Im đi, tao sẽ gọi cho bố mày ngay bây giờ." Hắn nói.
Gọi cho Direk... Thật luôn à?
Một lúc sau, hắn thật sự gọi cho Direk nhưng vẻ mặt hắn tái mét, còn giọng nói thì run rẩy. Direk lúc giận dữ đáng sợ lắm, nhất là khi chuyện có liên quan đến tôi. Chắc chắn không ai thoát được đâu vì Direk mà nổi giận thì đúng là chết chắc rồi.
Hắn đưa điện thoại vào sát tai tôi.
"Gì thế, Direk?"
(Con sao rồi?)
"Bị đánh vào gáy sau khi vừa tiểu xong. May mà kéo kịp khóa quần rồi."
(Ừ, tao đang tới.)
"Không cần đâu, không sao mà."
(Không được.)
"Thế còn Dao thì sao?"
(Lo cho mình trước đi, bên này không sao cả.)
"Đừng để Dao tới đây nhé."
(Ừ.)
"Gặp lại sau."
(Ừ.)
Chỉ nói vậy rồi hắn cúp máy, sau đó quay ra đấm tôi thêm một cú. Dù không đau lắm nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bực rồi.
Nghĩ tới việc Dao có thể đang lo lắng thì tôi nhận ra mình cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây và không nên ngồi ngẩn ngơ thế này nữa.
Chết thật, nếu Dao khóc thì sao?
Aaaa! Mày đúng là đồ tội lỗi, Thit! Mày không được làm Dao khóc! Không ổn rồi, phải thoát ra thôi!
Tôi nhìn xung quanh thấy bọn chúng đang bàn bạc gì đó. Nghe lỏm được vài câu thì hình như nhiều người trong số chúng cũng không đồng ý với kế hoạch này nhưng vẫn phải làm theo lệnh.
Haizz, có một ông chủ ngu ngốc đúng là khổ vậy đấy.
Đúng lúc đó, tiếng xe vang lên mỗi lúc một gần hơn, nghe âm thanh thì có vẻ có rất đông người tới. Direk lúc nào cũng lo lắng thái quá thế này đấy.
"Chúng mày đưa bao nhiêu người đến vậy!" Một trong những tên vệ sĩ quay lại quát, rút dao dí vào cổ tôi.
"Ách!!" Tôi lợi dụng cơ hội đó, húc đầu vào nó, đá cho nó ngã rồi đứng dậy, quay lưng, dùng cái ghế bị trói với mình đánh vào một tên khác đang lao tới. Tôi đập mạnh cái ghế vào cột làm vỡ chiếc ghế gỗ này. Nhờ đó tôi đã thoát khỏi sự trói buộc và thành công giải thoát bản thân. Tôi cầm cái chân ghế, đánh vào một tên khác, giành lấy khẩu súng và bắn hắn ngay lập tức không chút do dự.
Cứ ngồi yên làm con tin như vậy thì ai mà chịu được hử? Nếu bọn chúng mất kiểm soát rồi bắn một phát cho tôi chết thì sao? Không thể để mình trở thành gánh nặng cho Direk và tôi cũng không muốn như vậy nên chạy trốn và chiến đấu lại là lựa chọn tốt nhất!
Tôi tìm chỗ nấp sau đống gỗ gần nhất trong khi chúng bắn lại. Tiếng súng vang lên khắp nhà kho. Tôi siết chặt khẩu súng trong tay.
"Bắn nó đi! Bắn nó đi!"
Tên cầm đầu bắt đầu nóng vội, quát lên ra lệnh không ngừng.
Mẹ kiếp, thế này mới đúng chứ!
Tôi kiểm tra lại đạn trong ổ và thấy không có nhiều đến mức có thể bắn đại mà chỉ đủ để dọa thôi...
Tôi phải nhắm chính xác.
"Nó thoát ra được rồi à? Vậy thì đi bắt nó lại đi, nếu không chúng ta lấy gì mà thương lượng hả?"
"Nó có sung nên không vào được đâu! Bên ngoài chúng ta còn kiểm soát được nhưng tao đã nói rồi mà, kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng."
"Im miệng đi! Làm theo lệnh thôi!"
Tôi quyết định ngắm bắn từ một góc khuất rồi bắn lại, viên đạn trúng vào vai của một tên vệ sĩ khiến khẩu súng rơi khỏi tay gã. Không chờ đợi một chút nào, tôi tiếp tục ngắm bắn chính xác một lần nữa. Tiếng súng vang lên liên tục, dội lại khắp nơi và cuộc đấu súng diễn ra ác liệt không ngừng. Tôi thay đổi vị trí, tiếp cận chúng ngày càng gần hơn.
"Chết tiệt!" Tôi thốt lên khi viên đạn cuối cùng trong ổ đã hết. Tôi thở dốc vì mệt mỏi, tim đập thình thịch nhanh đến mức gần như máu trong người đang dồn về một phía.
Tôi nghe thấy tiếng súng từ bên ngoài và có lẽ vì bọn chúng không chịu ra ngoài thương lượng nên Direk đã bắt đầu hành động rồi.
"Này, có khi nào mấy thằng ngoài kia chết hết rồi không?"
"Im miệng! Bắn đi! Bắn trúng nó đi! Mấy thằng ngu! Một người mà cũng không xử lý nổi, tao thuê tụi mày làm cái quái gì vậy?!"
"Đạn hết rồi!" Một giọng khác hét lên. Tôi đã cố gắng thu hẹp khoảng cách vì dù sao đi nữa, nếu cứ bắn qua lại mãi thì người hết đạn chắc chắn sẽ là tôi. Vì vậy, tôi quyết định giảm khoảng cách để có thể chiến đấu gần hơn.
Tôi dùng sức đẩy chiếc bàn lớn đang làm vật che chắn, đẩy bọn chúng ra để đủ thời gian xử lý một tên và giành lấy khẩu súng. Tôi dí súng vào đầu tên đó và bắn ngay lập tức. Chỉ bắn được một viên đạn thôi là khẩu súng này chẳng còn giá trị gì nữa. Đồ khốn! Cố gắng giành được súng mà chỉ còn một viên đạn.
Tôi lao vào xử lý tên gần nhất, tránh được cú đấm và dùng cơ thể hắn làm lá chắn đỡ viên đạn tiếp theo bắn vào hướng tôi. Tôi đẩy xác hắn vào tên vừa bắn vào đồng đội mình và hất ngã nó rồi giành lại khẩu súng lần nữa.
Cuộc chiến và giao tranh kết thúc với khẩu súng cuối cùng còn lại trong tay tôi. Tôi chĩa vào trán tên gây rối rồi đứng thở hổn hển vì quá mệt, mệt đến mức tưởng như sắp chết. Tên nằm dưới đất đang van xin tôi tha mạng cho gã. Tôi liếc nhìn những thi thể của hơn chục tên vệ sĩ mà mình vừa xử lý, xác chết nằm la liệt, máu đỏ tươi chảy ra khắp sàn, mùi máu và thuốc súng ngập tràn không khí.
Tự dưng đang đua xe mà sao tôi lại phải liều mạng thế này chứ?
"Xin... xin hãy tha mạng... Hức hức..."
Tôi quẳng súng xuống, đá mạnh vào bụng nó khiến nó cong người lại và nôn ra máu. Tôi túm tóc nó, kéo lê nó từ trên mặt đất ra đến cửa.
Mở cửa rồi tôi ném thằng vừa bị tôi đánh đến gần chết ra ngoài.
"Tao đây." Tôi nói khi gần hai mươi khẩu súng chĩa vào tôi. Khi thấy là tôi thì tất cả mọi người đều hạ súng xuống ngay lập tức.
"Cậu chủ! Cậu không sao chứ?"
"Xử lý hết trong này rồi, còn bên ngoài thế nào?"
"Đã xử lý gần hai mươi người ngoài kia rồi ạ."
"Ừ." Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu rồi nhìn thấy những người của bên đó nằm chết ngổn ngang trước cửa kho. Những người còn lại vẫn động đậy thì ngay lập tức bị bắn thêm một phát mà không chút nương tay. Tôi chắc chắn đó là lệnh của Direk yêu cầu giết sạch bọn chúng.
"Thit!" Giọng của Direk vang lên trước khi lao về phía tôi, "Chết tiệt, tao lo cho mày muốn chết luôn. Mày ngu thế hả, mày có biết giữ mình không hả? Mày muốn làm tao chết vì lo cho mày à, đồ ngốc, đồ cứng đầu, đồ điên! Mày muốn làm tao chết vì lo cho mày không!"
"Yên tâm đi Direk, con không sao." Tôi đáp, Direk thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt ông dãn ra rõ rệt, "Còn Dao sao rồi?"
"Thằng bé an toàn nhưng mày lo cho bản thân trước được không? Người gặp nguy hiểm nhất là mày đó, còn thằng bé thì có vẻ đang lo cho mày lắm đấy."
"Có khóc không?"
"Không biết, tao vội chạy ra ngoài nên không để ý." Direk nói, "Tao hoảng sợ khi nghe tiếng súng trong này, không thể xông vào ngay được mà ngoài kia thì lại có người ngăn lại nữa chứ."
"Lo sợ cái gì vậy, Direk? Tin tưởng nhau một chút đi, Direk thấy đấy, con xử lý hết được chúng đó thôi."
"Tin tưởng thì tin tại tao biết mày giỏi, mày có thể sống sót nhưng thử làm bố như tao xem." Direk nói, thở dài một hơi thật dài, "Kế hoạch gấp rút đấy lỏng lẻo vãi ra nhưng vì có đông người nên tao nghĩ cũng có thể sẽ thành công. Tao đã liên lạc với bố của nó rồi, hắn không biết gì cả và đó là quyết định của thằng quỷ kia. Chỉ vì thua trong cuộc đua mà nó sợ hãi đến mức đó cơ đấy."
"Ừ, con cũng nghĩ vậy. Nếu mà nó lên kế hoạch trước thì chắc chắn không thoát khỏi mắt của Direk đâu."
"Máu nhiều quá vậy, bị bắn đúng không? Đạn có trúng người không?"
"Đạn chỉ sượt qua thôi." Tôi nói và chạm vào cánh tay phải của mình, "Phần còn lại là máu của bọn chúng."
"Đi bệnh viện xử lý vết thương trước đi."
"Rồi tính sao tiếp?" Tôi nói và dẫm mạnh lên lưng thằng vừa bị kéo ra. Nó hét lên, giọng khàn đi.
"Tao sẽ xử lý tiếp."
"Giết hết tụi nó đi, bọn chúng cản trở quá mức rồi. Đáng lẽ cả ngày hôm nay phải là ngày tốt mới đúng chứ." Tôi chửi rủa đầy bực tức.
"Ừ, biết rồi. Bọn nó dám coi thường tao thì làm sao tao bỏ qua được."
...
Khi đến bệnh viện, mọi người đã làm náo loạn lên vì thấy có nhiều máu và họ tưởng là tôi bị thương nặng nên phải đưa tôi lên giường bệnh để băng bó.
"Không phải là đạn sượt qua thôi đâu, cái này gọi là bị đạn xuyên qua."
"À, tôi hiểu rồi." Tôi gật đầu một chút, xác nhận là đã hiểu trong khi bác sĩ đang khâu vết thương ở cánh tay của tôi, "Hình xăm của tôi sao rồi bác sĩ?"
"Chắc phải đi tìm thợ xăm giỏi để sửa lại thôi."
"Haizz, thật là nản."
Tôi than thở một chút, bác sĩ không nói gì mà chỉ tiếp tục khâu cho tôi cho đến khi xong. Y tá vào làm vết thương ở những chỗ khác cho tôi nữa. Có vẻ như Direk đã liên lạc với thằng Jo rồi nên chắc lát nữa nó sẽ đến.
Tôi cố gắng tưởng tượng xem Dao đã thế nào khi biết tin tôi bị bắt cóc. Dĩ nhiên là tôi không muốn em khóc mà chỉ hy vọng em sẽ lo lắng một chút thôi.
Cả người tôi được băng kín mít vì có nhiều vết dao, còn lại là vết thương cũ. Bác sĩ khuyên tôi nên nằm lại bệnh viện và Direk đồng ý nhưng tôi thì không. Từ trước tới giờ, dù có bị thương ở đâu thì tôi cũng không muốn nằm viện. Không biết tại sao nhưng tôi không thích, đặc biệt là sau khi học về y khoa thì tôi càng không thích. Tôi chán bệnh viện và mùi thuốc lắm rồi.
Tôi bị đưa vào phòng bệnh đặc biệt lớn rồi ngồi trên giường chờ. Chẳng bao lâu sau, cửa mở mạnh rồi xuất hiện người mà tôi đang nhớ với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm và hơi thở nấc nghẹn. Tôi mở to mắt ngạc nhiên ngay lập tức - sao lại là em? Dao vội vàng chạy đến ôm chặt lấy tôi như vậy.
"X... xin lỗi, anh có đau không?"
"Không đau, lại đây để tao ôm nào."
"Hức..."
Chết thật, khóc thật rồi.
Tôi nâng cánh tay trái - bên không bị bắn lên để ôm đáp lại, nhẹ nhàng xoa đầu người nhỏ bé trong vòng tay mình vì muốn an ủi em ấy. Nghe tiếng nấc nghẹn càng lúc càng rõ thì tôi càng cảm thấy tồi tệ hơn. Đúng là chết tiệt... tim tôi như muốn ngừng đập rồi này.
"Đừng khóc, thôi nào, tao không sao mà."
"Hức... huhu... vết thương... đầy vết thương..."
Dao buông vòng tay đứng cạnh giường. Nước mắt trong veo lại trào ra, em cắn chặt môi, ánh mắt đảo khắp người tôi như thể muốn kiểm tra hết mọi thứ. Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy thì tôi càng bối rối, chẳng biết phải làm gì.
"Này, đừng khóc nữa. Tao rối cả lên rồi đây này."
"Lúc đầu anh bảo là sẽ về mà..."
"Xin lỗi, tao lỡ quên mất nhưng giờ tao đã về rồi đây, đúng không? Tao không liều mạng về đây chỉ để thấy mày khóc đâu."
"Hức... Ừm... Đừng... đừng rời xa em nhé..."
...Trúng đạn hay bị chém cũng không giết được tôi nhưng chắc tôi sẽ chết ngay bây giờ đấy.
"Không rời xa đâu, tao hứa." Tôi nói khẽ, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đang dụi mắt rồi lau nước mắt cho em, "Không khóc nữa nhé? Nào, để tao xem. Bé ngoan của tao đâu rồi nhỉ?"
"Không giỏi thì đừng nói mấy câu này." Em nói với giọng yếu ớt, hơi nấc một chút nhưng nước mắt đã ngừng rơi và điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù những vết nước mắt ấy làm tôi cảm thấy đau lòng nhưng ít nhất em cũng đã không khóc nữa.
Thật sự mà nói thì nhìn thấy em khóc là một điều rất nguy hiểm đối với trái tim tôi.
Không thể nữa rồi! Tôi hứa là dù phải đổi bằng gì thì đời này tôi cũng không muốn thấy em khóc nữa.
"Vậy anh đau ở đâu hử?"
"Tao bị đạn xuyên qua cánh tay, còn có vài vết dao nữa, ngoài ra thì chỉ là vết thương cũ thôi."
"Ừ."
"Đừng có làm mặt buồn như vậy chứ."
"Nếu em bị sao thì anh không buồn sao?"
"Được rồi, tao chịu. Dù không muốn thấy mày khóc nhưng tao cũng hơi vui vui, không ngờ mày lại lo lắng cho tao như vậy. Ê, sao lại đánh tao?"
Tôi kêu lên một chút khi bị em đánh vào tay.
"Vẫn còn mặt mày nói vui vẻ được à? Anh tàn nhẫn thật."
"Xin lỗi."
"Lúc khâu vết thương thì không hề khóc một chút nào mà giờ bị đánh một cái đã suýt khóc rồi kìa." Direk vừa mở cửa vào và trêu chọc. Phía sau là Jo và North đang theo vào.
"Phi Phung Tai nhanh thật, mày đến nhanh vậy, không đợi tụi tao à?" North nói, mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của tôi, "Chết thật, tan nát hết rồi. Nghe nói anh bị bắn đúng không?"
"Ừ."
"Đệt, sao thế? Kể chi tiết đi, bạn em khóc sưng mắt rồi này. Đã hai lần rồi đó, anh làm bạn em khóc hai lần rồi đó." North vừa nói vừa đi đến cạnh giường. Jo và Direk ngồi trên sofa lớn.
"Hai lần là sao?"
"Lần đầu là lúc nó cảm nhận được cảm giác của anh còn gì."
"Cái đó tao cũng có lỗi sao?"
"Ừ, bình thường thì nó là cái xác không hồn nên tự dưng nó khóc một cái là em không biết làm gì luôn. Sao mà khóc lại đáng thương đến vậy chứ trời?" North than vãn, "Thôi kể đi, kể đi."
"Chả có gì đâu. Tao thi đấu xong rồi buồn đi tiểu, lúc đi tiểu xong thì bị đánh vào sau gáy nên ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đã ở trong kho rồi xảy ra vụ tranh giành súng và chiến đấu. Tao xử lý bọn nó rồi tự thoát ra được. Suýt nữa tao đã thành John Wick rồi đấy."
"Tao ghét cái cảnh mày ngất xỉu lắm." Jo lên tiếng làm mặt đầy thất vọng, "Lúc đầu tao cũng tự hỏi, người như mày thì sao lại bị bắt được, thật là nực cười mà."
"Ừ, đúng rồi." Tôi đồng ý.
"Sao anh lại buồn đi tiểu thế, không buồn đi tiểu thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra rồi."
"Con người thì phải đi vệ sinh chứ, nhịn tiểu đâu có tốt cho sức khỏe đâu." Tôi phản bác lại North.
"Đám đó có bao nhiêu người vậy?"
"Tao không đếm được nhưng chắc là đông lắm. Có bao nhiêu người thế nhỉ, Direk có đếm không?" Tôi quay sang hỏi Direk đang ngồi bên cạnh.
"15."
"Ôi trời, 15 tên vệ sĩ thì đúng là ghê thật thật. Anh làm sao mà giỏi vậy? Lúc bị bắt thì chắc là anh cũng sợ lắm nhỉ? Nhưng vì sự ngầu lòi sau khi giải quyết hết bọn đó nên em sẽ tha thứ cho anh. Mà ghê nha, dùng sung điêu luyệt vãi luôn, anh có từng luyện qua rồi à?"
"Đã từng luyện rồi. Kiểu kiếp trước chắc là lính bắn tỉa trong quân đội nên tao bắn rất chính xác luôn. Mới nãy còn ngắm bắn ngầu lắm luôn."
"Nói quá rồi đấy, nhưng mà... em biết anh giỏi đánh nhau nhưng lại không ngờ là giỏi thế này."
"Chồng mày cũng bắn giỏi đấy."
"Thật sao? Sao anh Jo chưa bao giờ nói với em thế!"
"Hả? Anh chưa từng nói à?"
"North cũng muốn giỏi bắn súng nên nao anh đưa em đi tập nha."
"Được, nếu có thời gian thì anh sẽ dẫn đi."
"Yaaay!" North vui mừng reo lên, "Lần sau nhớ cẩn thận khi đi tiểu nha!"
"Ngay cả lúc đi tiểu mà cũng không an toàn nữa à, mẹ kiếp. Sao mà Chúa lại ghét tao đến vậy chứ?" Tôi than vãn và cảm thấy chán nản.
"Vậy với vết thương thế này thì anh định làm sao tiếp?" Dao hỏi với vẻ mặt lo lắng. Trời ạ, tôi không thích nhìn thấy mặt em như này chút nào.
"Thì nghỉ ngơi và không lên phòng bệnh thôi. Đúng không Jo, đúng không? Nhờ thằng Fah lo giúp chuyện nghỉ phép của tao nhé."
"Chán vãi. Cho tao bắn thêm một phát nữa được không?"
"Ê, bình tĩnh, sao toàn người muốn làm tổn thương tao thôi vậy?"
Chúng tôi trò chuyện một lúc thì Jo và North xin phép về trước nên chỉ còn lại ba người trong phòng thôi.
"Vậy thì về thôi." Tôi nói.
"Về gì? Mày cứ nằm ở đây đi."
"Không! Chuyện con không thích ngủ ở bệnh viện Direk cũng biết mà."
"Ngủ đi, đừng có phàn nữa. Nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng thì làm sao hử?"
"Không có đâu."
"Ngủ đi mà." Dao lên tiếng, tôi quay sang nhìn em ngay lập tức.
"Được rồi." Tôi trả lời.
"Trời, ngoan ngoãn hơn cả tao nuôi nữa."
"Cháu sẽ ở lại canh chừng nên chú cứ đi nghỉ đi ạ."
"Ừ, chắc là nó muốn cháu ở lại canh chừng hơn ấy. Chú còn việc phải xử lý nên về trước nhé. Mày nhớ cư xử tốt nhé, Thit." Direk nói rồi đi ra ngoài và chỉ còn tôi và Dao ở lại trong phòng.
"Tuần trước còn là tao ở đây canh chừng mày cơ đấy, giờ thì đổi ngược lại nhỉ." Tôi nói, cố gắng bắt chuyện nhưng người ngồi bên cạnh chỉ cúi mặt xuống, không nói gì và tay nắm chặt. Tôi nhìn mà không hiểu gì cả.
"Mày sao vậy?"
Em lắc đầu nhẹ.
"Sao vậy? Tại sao không nói gì? Giận tao à?"
Em lại lắc đầu. Một khoảng lặng kéo dài rồi người bên cạnh cuối cùng lên tiếng.
"Anh..."
"Hả?"
"...Em không làm gì được cả."
"..."
"Em chưa bao giờ cảm thấy như vậy và chắc vì chưa gặp phải tình huống như thế này nên mới thế. Nhưng em sợ... thật sự rất sợ. Và em tức giận vì em chỉ biết chờ anh về trong khi anh đang gặp khó khăn mà em lại không thể làm gì cả."
"..."
Tôi nhìn người nhỏ bé bên cạnh với cảm giác như có một con dao đang cứa vào trái tim mình. Với những lời nói đó, tôi chỉ có thể im lặng và không thể nói gì. Trong lòng tôi như bị siết chặt đến đau nhói nên tôi đưa tay ra kéo em lại gần, ôm nhẹ vào lòng.
"Em không phải là người dễ khóc đâu nhưng em đã khóc. Em chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như thế này... Tất cả là vì anh đấy. Bỗng nhiên anh xuất hiện, nói thích tôi, theo đuổi em, chăm sóc em rồi làm em lo lắng đến phát điên như thế này."
"...Xin lỗi."
"Em không... không phải muốn anh xin lỗi..."
"Vậy muốn tao làm gì?"
Người bên cạnh ngẩng đầu lên, mím chặt môi, khuôn mặt ngọt ngào đỏ bừng từ má đến tai. Tôi hiểu ngay nghĩa của những lời đó nên lỡ mỉm cười một chút khiến em ngại đến mức nước mắt nhíu lại.
"Chịu trách nhiệm đi."
"Chịu trách nhiệm thế nào?" Tôi giả vờ hỏi để em nói ra. Thấy dáng vẻ đó của em thì tôi không thể không trêu đùa được. Làm sao tôi không hiểu được chứ? Ý em là 'chịu trách nhiệm' và đó chính là điều quan trọng nhất trong hôm nay.
"Chịu trách nhiệm đi!"
"Chịu trách nhiệm cái gì? Tao còn chưa hỏi gì cả mà." Tôi bật cười vì không thể ngừng được. Cảm giác yêu thương của tối với em ngày càng nhiều hơn.
"Chịu trách nhiệm! Chịu trách nhiệm hết đi, hỏi gì thì hỏi đi."
Trời ơi... Em dễ thương đến mức tôi muốn chết luôn mất!!
"Hỏi đi, hỏi đi!" Người nhỏ bé bắt đầu làm nũng, nắm chặt áo tôi rồi đấm nhẹ vào ngực tôi.
"Hỏi cái gì đây?"
"Đừng có trêu em nữa."
"Chịu trách nhiệm thật chứ?"
"Ừ."
"Chịu trách nhiệm làm em trai hả?"
"Ừm... Không, không phải nữa rồi."
Áaaa! Tôi sắp chết mất thôi, tôi sắp chết rồi!!
"Ơ kìa, mày bảo là sẽ làm tất cả cơ mà nhỉ?"
"Thì làm chứ!"
"Làm đứa nhóc tóc xanh ở phòng bên cạnh sao hử?"
"Làm!"
"Làm robot hết pin hả?"
"Làm!"
"Làm người luôn ở bên cạnh, không bao giờ rời xa dù có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Làm!"
"Làm người yêu tao nhất trên đời này nữa."
"Làm!"
"Vậy thì... làm người yêu của tao nhé?"
"Làm! Em sẽ làm! Hãy để em làm nhé!"
"Ừm, mày sẽ làm cả đời luôn."
"Ừ, cả đời luôn."
Rín: =))) đánh nhau thì vẫn phải hề nhé
Chỉ muốn nói là mai sn e nên ಡ ͜ ʖ ಡ hem có up chap dù chap sau NC nhưng e sẽ vừa ăn bánh vừa đọc trước thẩm định cho mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top