Chương 42: Sao băng

Dịch: rín

⭐⭐⭐

Tôi đặt điện thoại xuống sau khi trò chuyện xong trên Line và không thể kìm được nụ cười khi hình dung dáng vẻ của người kia qua những tin nhắn liên tục được gửi tới. Từ những dòng chữ ấy, tôi có thể đoán được cảm xúc của anh.

"..."

Tôi ngẩng lên và nhận thấy tất cả mọi người trong phòng đang nhìn mình chằm chằm. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, như muốn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Nói chuyện với anh Arthit à?" Ter là người đầu tiên lên tiếng hỏi.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời: "Sao vậy?"

"Không có gì... chỉ là bọn tớ ngạc nhiên tại chưa từng thấy cậu trông hạnh phúc như vậy bao giờ."

"Ơ... thật à?"

"Thật. Cậu cười nhiều đến mức chẳng giống cậu của ngày trước chút nào."

"Ngày trước tớ cũng cười mà."

"Nhưng chắc chắn không cười nhiều đến thế này." Ter nói và kèm theo một nụ cười nhẹ,
"Có lẽ phải cảm ơn anh Arthit vì đã làm bạn của chúng ta vui vẻ đến mức này rồi."

"Tao nghĩ nên cảm ơn thần kiên nhẫn vì đã giúp nó chịu đựng được tính cách của anh Arthit thì đúng hơn." North chen vào khiến tôi bật cười nhìn cậu ấy. North khựng lại, "Đừng có vừa nói vừa cười như vậy, tao không quen."

"Vậy sao?" Tôi càng cười tươi hơn.

"Nổi hết da gà rồi này, mày cừời chẳng tự nhiên chút nào, đồ khùng."

"Tớ đùa thôi mà."

"Không khí quanh mày cũng khác trước đấy." Mew - người đang ngồi trên sofa, quay lại, chống cằm lên tay vịn ghế. Hai tay cậu ấy chống dưới cằm trông giống một chú mèo con đang chăm chú quan sát thứ gì đó, "Nó ấm áp hơn rồi."

"Cảm nhận rõ ràng vậy luôn sao?" North hỏi.

"Mày không tinh tế nên không nhận ra được đâu."

"Không đúng. Tớ nghĩ các cậu đang tưởng tượng thôi."

"Tao không có tưởng tượng đâu nhé."

"Mày không cần phải tranh cãi với nó đâu, Phoon. Thằng North chỉ là kiểu người thích đối lập thôi nên đôi khi nó không phải không đồng tình, mà chỉ thích cãi vã cho vui thôi. Á! Ây mày! Tao đã bảo là đừng giành đồ của Dao mà!"Ter quay qua phàn nàn với giọng bực bội.

"Mày mới là người hay tranh cãi với North nhất đó Ter." Mew lên tiếng.

"Ừ, từ khi sống chung với nhau thì sao mày luôn có vấn đề với tao vậy Ter?"

"Mày mới là người có vấn đề với tao thì có! Nhất định phải cãi cho bằng được xong phải cãi thắng thì mới đã cái nư. Mỗi ngày một lần thì mới đủ để mày thấy thoải mái đúng không?"

"Tao không biết nữa, chỉ là cảm giác như không thể nhường mày được thôi. Có lẽ là vì ngày nào cũng thấy mặt mày nên tao nhìn đến phát ghét rồi."

"Nhưng tối nào cũng quay lại tìm tao để ngủ cùng đấy thôi." Ter nhướn mày nói.

"Sao mày nói nghe nhột nhột thế nhỉ?"

"North không ngủ một mình được à?" Tôi hỏi.

"Cũng không hẳn. Ở nhà thì tao ngủ được nhưng nếu lạ chỗ thì không tài nào ngủ nổi."

"Sao mày lại sợ ma đến mức đó thế?" Mew hỏi.

"Vì nó đáng sợ mà! Mày không sợ sao?"

"Tao thì không nhiều lắm mà chỉ sợ bóng tối thôi nhưng Dao thì không sợ gì cả, đúng không?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Còn Ter thì sao?"

"Có sợ chứ, nhưng không đến mức teo cả ruột như North đâu."

"Mày nói quá rồi đấy!"

"Vậy mày sợ gián hay sợ ma hơn?"

"Gián." Ter trả lời ngay lập tức, "Nói thật là tao thà chịu sống chung với ma còn hơn là ở cùng gián. Thế mà hồi trước cái thằng North chết tiệt còn lấy gián ra trêu tao hoài luôn, đúng là đồ đáng ghét mà!"

"Sao mày lại sợ gián hả? Nó dễ thương mà."

"Dễ thương cái quái gì!"

"Ơ, tại sao không gọi nó là dễ thương? Nó nhỏ xíu mà."

"Cái gì dễ thương thì phải khiến người ta yêu quý chứ kích cỡ không liên quan gì cả!" Ter cãi rồi đưa một miếng táo cho tôi. Tôi há miệng cắn một miếng.

"Này, Dao có sợ gì không nhỉ?"

"Ừ, đúng đấy. Tao thấy mày chẳng sợ gì cả á." Mew tiếp lời.

"Đúng vậy." Tôi đáp.

"Ơ, cái gì mà đúng vậy cơ? Mày không biết mình sợ gì à?"

"Tao cũng không biết nữa." Tôi thành thật trả lời vì từ trước tới giờ tôi không nhớ mình từng sợ gì.

"Là mộ người không sợ gì như này tuyệt ghê." Mew nói trước khi chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau cho đến bữa tối. Tôi ăn tối cùng với thuốc và ngủ thiếp đi do tác dụng của thuốc mặc dù vẫn còn mọi người ở lại trong phòng.

Tôi từ từ mở mắt với cảm giác thoải mái hơn. Cảm giác nặng nề trong đầu như ban ngày đã không còn nữa. Nhìn quanh thì không thấy bóng dáng ai nhưng nghe tiếng động thì hình như có người trong phòng tắm. Nhìn sang ghế sofa thì tôi thấy có đồ đạc đặt ở đó nên tôi lập tức biết ai đang ở trong phòng tắm.

Bên ngoài trời đã tối, đèn trong phòng được bật sáng rực. Tôi nhìn đồng hồ thì bây giờ là 9 giờ rưỡi tối rồi. Một lúc sau, anh Arthit mặc áo thun trắng và quần dài bước ra.

"Ơ, dậy rồi à?"

"Ừ."

"Thấy thế nào rồi? Còn đau đầu không?"

"Không đau nữa rồi."

"Ờ, tốt rồi." Anh nói rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh đến để trông chừng à?"

"Ừ, tao thay đồ chuẩn bị để đi ngủ thế này rồi còn gì."

"À... Còn Jeon thì sao? Với khi nào em được ra viện?"

"Tao đã gửi Jeon cho Fah trông rồi. Còn khi nào mày được ra viện... thì tao cũng không biết, chắc phải chờ xem tình hình thêm chút nữa."

"Không cần đến trông em đâu."

"Đang đuổi tao hả? Tao không đi đâu."

"Không phải đuổi... Chỉ là em thấy anh còn nhiều việc khác phải làm đúng không? Đua xe, làm nhạc rồi cả đọc sách nữa."

"Tao đọc sách ở đây cũng được, còn đua xe với làm nhạc thì chưa cần vội."

"Dạ... Vậy à."

"Còn chuyện cái... À mà thôi, mày cũng chẳng quan tâm lắm nhỉ. Thôi bỏ qua đi." Anh nói một cách thoải mái rồi cầm tay tôi nghịch.

"Anh kể cũng được nếu anh muốn kể."

"Buổi chiều tao đi xem rồi thì cũng không có gì đâu. Khi Direk biết rằng người đó từng làm hại con dâu tương lai của mình thì ông không thèm thương lượng nữa và bảo xử lý triệt để chúng luôn."

"À..."

"Còn về Ging thì bị Min làm cho tả tơi đến mức khó nhận ra luôn. Hai anh em đó chắc sẽ nhớ mãi chuyện này cả đời. Mày nghĩ như vậy đủ chưa?"

"Chắc là đủ rồi. Em thấy không cần làm quá hơn đâu."

"Vậy à, nhưng tao thấy vẫn chưa đủ đâu."

"..."

"Để lại cho họ chịu đựng thêm một thời gian rồi thả cũng được."

"Ừm, tùy anh thôi."

"Mày không sợ tao chút nào à?"

"Anh định làm hại em sao?"

"Hỏi gì mà ngốc thế. Nếu phải làm hại mày thì tao tự chết đi còn thấy đỡ đau hơn."

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu, "Em cũng không có lý do gì để sợ nữa cả. Hơn nữa, em không sợ khi có ai muốn làm hại mình."

"Vậy mày sợ gì chứ?"

"Anh hỏi giống Ter thế."

"Thật à? Vậy câu trả lời là gì?"

"Em không biết nữa. Anh thì sao?"

"Ý mày là tao sợ gì à?"

"Đúng vậy."

"Sợ mày không yêu tao và sợ mất mày."

"Hả? Toàn liên quan đến em thế này."

"Thì đúng rồi mà."

"Ừ, vậy thì chẳng có gì phải sợ đâu."

"Lại thả thính tao nữa hả? Tao hỏi thật nhé, cái trái tim trong tin nhắn mày gửi lúc đó là mày đã bắt đầu có ý định giết tao rồi đúng không? Có ai thuê mày làm vậy không đây, tao bắt đầu thấy nghi ngờ rồi đấy."

"Đúng vậy, có người thuê em đến đó."

"Họ thuê mày làm gì?"

"Thuê để anh yêu em rồi em sẽ bỏ anh." Tôi đùa còn người bên cạnh thì thở dài.

"Quá đáng thật."

"Ý anh là người thuê à?"

"Là mày đó."

"Haha." Tôi bật cười nhẹ trước sự không hài lòng của anh ấy.

"Họ thuê mày bao nhiêu?"

"Ừm..." Tôi im lặng một lúc suy nghĩ, "Một triệu."

"Cảm giác của tao chỉ đáng giá đến thế thôi à? Vậy tao trả mày trăm triệu."

"Trả để làm gì?"

"Thuê mày yêu tao lại."

"Không cần."

"Tại sao? Không đủ à?"

"Không cần đâu." Tôi cười nói, "Em yêu rồi."

"..."

Tôi bật cười lần nữa trước biểu cảm của anh ấy. Anh ấy sốc đến mức không nói được gì, khuôn mặt điển trai ấy hơi ửng đỏ. Anh đưa tay ra che mắt tôi.

"Này, chơi xấu quá. Lúc em ngượng thì anh vẫn luôn thích nhìn mà."

"Không cho nhìn đâu!" Anh hét lên, "Chết tiệt... Mày thật là..."

"Cho em nhìn chút thôi mà."

"Không." Anh trả lời cứng rắn nhưng tôi vẫn dùng cả hai tay cố gỡ tay anh ra. Một lúc sau, anh mới chịu buông tay. Khi đó, gương mặt anh đã trở lại bình thường.

"Hết đỏ nhanh thật."

"Đỏ gì chứ, chẳng có gì xảy ra cả."

"À, mọi thứ bình thường đúng không?"

"Ừ, bình thường mà."

"Vậy để em nói lại nhé."

"Đừng! Đừng mà!" Anh hét lên rồi vội vàng đưa tay bịt miệng tôi lại. Nhìn dáng vẻ luống cuống đó mà tôi không nhịn được cười. Sao một chú chó to lớn lại đáng yêu đến vậy chứ? Bình thường thì anh toàn nói yêu tôi gần như mỗi giờ nhưng khi tôi muốn nói lại thì lại không cho, "Không được, để dành sau đi."

"Ưm..." Tôi phát ra âm thanh từ cổ họng khi không thể mở miệng. Anh buông tay ra lần nữa, "Anh không muốn nghe à?"

"Không phải! Muốn nghe chứ nhưng... chết tiệt, tim tao đập mạnh quá. Trời ơi, mày nói yêu tao hay định giết tao đây hả?"

"Haha."

"Nhìn mày vui nhỉ."

"Chắc vậy."

"Trêu tao vui lắm đúng không?"

"Bản thân anh thì nói được nhưng khi em nói thì lại không cho à."

"Nhưng mày thực sự yêu tao đúng không?" Anh hỏi như không tin vào tai mình. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh tránh ánh mắt của tôi, đứng chống tay vào hông, tay còn lại che miệng nhưng vẫn thấy đôi má anh đỏ ửng lên, "Chết tiệt... Trời ơi, tao muốn đập đầu mình vào tường quá. Thế giới phải biết chuyện này mới được, cái gọi là 'Brother Zone' chắc chắn phải rung chuyển mất thôi!"

"Bình tĩnh đã."

"Mày đi tắm đi!"

"Được thôi."

"Khoan, không phải tắm đâu, lau người thôi. Lỡ ngất hay trượt ngã nữa thì sao." Anh nói rồi đi lấy khăn giấy ướt, chuẩn bị khăn ướt và quần áo sạch cho tôi.

"Đóng rèm lại đi."

"Rồi, rồi." Sau đó, rèm xung quanh giường được kéo lại che kín. Tôi thay bộ đồ cũ ra để lau người sạch sẽ rồi mặc đồ mới vào. Khi xong thì tôi liền nói với người ở phía sau rèm.

"Xong rồi."

Anh kéo rèm lại như cũ.

"Này."

"Gì thế?"

"Việc luyện tập thế nào rồi?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế? Sợ tao thua rồi không được làm người yêu của mày à?" Anh nhướng mày trêu chọc rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường như mọi khi, vừa nói vừa cầm iPad lên đọc tài liệu.

"North kể cho em nghe." Tôi đáp. Lúc trò chuyện ban trưa, North nói rằng vì bạn trai của cậu ấy đi hỗ trợ làm đối thủ tập luyện cho anh Arthit nên North cũng được ngồi xem. North khen rằng anh Arthit rất giỏi. Còn lý do tôi không được đi xem luyện tập là do chính anh ấy không cho. Anh bảo anh muốn khoe sự ngầu của mình một lần vào lúc thi đấu thật sự.

"Ờ, nó nói gì?"

"Thì khen thôi."

"To trả tiền cho nó khen tại tao muốn làm mày thấy tao ngầu trước đã. Đổ tao rồi đúng không?"

"Đúng."

"...Ơ... Chết tiệt! Tao chịu thua mày rồi! Tao không chơi nữa! Đúng là chết thật! Sao mày phản đòn mạnh vậy chứ? Kiểu này tao không thả thính lại được nữa rồi! Là sao đây hả?" Anh giả vờ đặt tay lên ngực làm như thể sắp bị đau tim thật.

"Đây là cách em trả đũa mà. Mà trước giờ anh thả thính giỏi lắm đúng không?"

"Mạnh quá, mạnh quá, chết tiệt! Đừng làm gì tao nữa mà."

"Haha, chịu thua rồi à?"

"Ừ, chịu, chịu rồi. Mày nằm nghỉ đi."

"Nhưng em vừa mới dậy mà."

"Người ốm thì phải nghỉ ngơi nhiều vào. Nằm xuống, nằm xuống." Anh nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống, ngồi chống cằm nhìn tôi bên cạnh giường, gương mặt có vẻ chán chường, điệu bộ hơi bối rối. Khi anh thấy tôi đang nhìn anh thì anh liền kéo chăn trùm lại, "Nhìn cái gì? Ngủ đi!"

"Anh chơi xấu quá, sao anh được nhìn mà em thì không được?"

"Ngủ đi mà."

"Anh chưa từng ngại ngùng bao giờ à?"

"Trời ơi, còn hỏi nữa." Anh nói, tôi lại bật cười lần nữa rồi thò mặt ra khỏi chăn. Tôi nhìn thấy anh thở dài rồi ngồi lại vị trí cũ, anh nói, "Từ khi sinh ra, tao chưa từng vui như vậy và cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Chết tiệt, tự hào về bản thân ghê."

"Ừm."

"À, thế mày có cần báo với gia đình chuyện phải vào viện không?" Anh chuyển chủ đề.

"Không cần đâu. Em sắp ra viện rồi mà."

"Vậy bình thường cũng không có ai ở lại chăm sóc mày sao?"

"Đúng vậy. Chỉ có bạn bè ghé thăm thôi."

"Thế là tao là người đầu tiên ở lại chăm mày đúng không?"

"Đúng."

"Được bác sĩ đến chăm như thế này thì mày đúng là có đặc quyền đấy."

"Này."

"Gì?"

"Ừm... nói về chuyện 'người đầu tiên'... thì anh không hỏi gì à?"

"Hỏi gì cơ?"

"Kiểu như... nụ hôn hay mấy chuyện kiểu đó ấy. Anh không tò mò chút nào việc mình có phải là người đầu tiên của em hay không à?" Tôi hỏi nhỏ vì tôi chỉ thắc mắc tại sao anh chưa từng hỏi. Tôi cứ nghĩ bình thường người ta sẽ muốn biết liệu mình có phải là nụ hôn đầu hay người đầu tiên của người mình thích hay không chứ.

"À, ý mày là tao có phải nụ hôn đầu hay lần đầu của mày không ấy hả?"

"Đúng."

"Tao không quan tâm lắm."

"Tại sao vậy?"

"Tao đã từng nói rồi và mày đã trải qua những gì thì tao không quan tâm. Nếu tao là nụ hôn đầu của mày thì tao phải vui sao? Nghĩa là nếu tao là người thứ hai, ba, bốn, năm thì không được vui à? Đâu phải vậy. Chỉ cần mày tin tưởng và sẵn lòng với tao thì tao đã rất hạnh phúc rồi. Hơn nữa, việc trở thành người cuối cùng mới là quan trọng nhất nên tao chưa bao giờ hỏi về quá khứ của mày."

"..."

"Tao không tin vào chuyện phải giữ lần đầu tiên cho người quan trọng đâu. Khi yêu, người ta luôn hết mình và nghĩ rằng người trước mặt mới là quan trọng nhất. Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao đúng không? Như mày đã từng bị lừa gạt nên nhiệm vụ của tao là làm mày quên đi quá khứ, đúng không nào? Vậy tại sao lại tao phải hỏi hử?"

"Ừm, đúng vậy nhỉ, nói hay thật."

"Tất nhiên rồi. Trời ơi, có ai vừa đẹp trai vừa giỏi như tao không chứ!" Anh nhún vai một cách hờ hững. Tôi nhìn anh rồi bất giác mỉm cười. Cũng đúng như anh đã nói, người đầu tiên thì có gì quan trọng đâu và người cuối cùng mới thực sự quan trọng.

"Thế tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì đang nói về 'người đầu tiên' mà."

"Người đầu tiên ở lại chăm trong viện rồi nụ hôn đầu thì có liên quan gì không?"

"Không liên quan đâu. Chỉ là tự dưng nhớ ra nên định hỏi tại chưa hỏi thôi."

"Ờ, thế mày lại làm tao suy nghĩ linh tinh đấy. Tao vốn đã suy nghĩ nhiều rồi mà."

"Suy nghĩ gì... à, đúng là anh suy nghĩ nhiều thật." Tôi thở dài một cái. Đúng là người này không thể giữ vẻ ngầu được quá 10 phút mà, "Thôi, em đi ngủ đây."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ừ, anh cũng vậy. Đừng làm gì kỳ lạ đấy."

"Biết rồi, mày cấm gì thì tao có bao giờ làm trái đâu."

"Thế thì tốt, ngoan đấy."

"Cho tao hôn má một cái đi."

"Ừ."

"Rộng lượng thật." Anh nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, xoa đầu tôi một chút rồi đi tắt đèn lớn trong phòng và chỉ để lại đèn nhỏ. Tôi mất một lúc để cố nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ và bên cạnh thì có người đang ngồi đọc sách.

...

Ba ngày sau tôi xuất viện. Các vết thương trên cơ thể đã dần lành và không còn đau đầu hay chóng mặt nữa. Tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng đã quên mất chuyện về anh Guard và em gái của anh ấy và không hỏi thêm hay để tâm đến chuyện của họ nữa.

Những đứa con của Somsee đã được bác sĩ ở phòng khám giúp tìm một ngôi nhà mới. Còn Somsee thì được chị Min nhận nuôi luôn. Chị Min thường đưa Somsee đến chơi với Jeon và cả hai con mèo hòa hợp với nhau khá tốt. Chúng tôi không cần lo lắng về chuyện Somsee sẽ lại có con vì cả hai đã được triệt sản rồi.

Anh Arthit vẫn thường xuyên xuất hiện quanh tôi như trước. Anh mang đồ ăn sáng đến mỗi ngày, ăn tối cùng tôi mỗi tối và đôi khi sẽ ngủ lại trên sofa trong phòng tôi. Sau khi anh hiểu rằng cần phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi sẵn sang thì những hành động vượt quá giới hạn mà tôi cho phép đã không còn xảy ra nữa.

Điều đó khiến tôi cảm thấy anh giống như một đứa trẻ lần đầu biết yêu, không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. Anh cũng là người không hay nghe lời người khác nhưng ít nhất anh luôn nghe tôi. Những gì tôi cấm thì anh đều không làm. Dù đôi khi anh có chút nhõng nhẽo nhưng mỗi khi bị tôi mắng thì anh lại trông như một chú cún bị rầy, tai cụp, đuôi rũ xuống.

North nói rằng, có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này thấy anh ấy đáng yêu.

Nhưng tôi lại nghĩ rằng... tôi là người duy nhất trên thế giới mà anh ấy đối xử đáng yêu như vậy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến ngày thi đấu thực sự thì tôi không thể không cảm thấy hồi hộp mặc dù không để lộ điều đó ra ngoài. Khi nghĩ đến thỏa thuận mà tôi đã hứa với anh từ tháng trước thì tim tôi lại đập rộn ràng không ngừng.

Tôi nhớ rằng mình không hề đặt điều kiện rằng anh ấy phải thắng thì tôi mới đồng ý làm người yêu. Tôi chỉ nói rằng nếu thắng thì cũng tốt thôi và việc đặt điều kiện sẽ trả lời sau khi cuộc thi kết thúc là vì tôi muốn có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, dù kết quả cuộc thi tối nay như thế nào thì câu trả lời của tôi cũng sẽ không thay đổi.

Người hào hứng và vui vẻ nhất hôm nay chắc chắn không ai khác ngoài người sẽ thi đấu. Sáng nay, anh ấy vẫn mang sữa đậu nành đến như mọi khi kèm theo tâm trạng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh ấy còn bảo rằng North và bạn trai sẽ đến xem vì bạn trai của North muốn thấy kết quả của cuộc thi mà anh ấy đã giúp luyện tập suốt thời gian qua.

Anh nói sẽ đón tôi vào buổi tối, khoảng 7 giờ và dặn tôi chuẩn bị sẵn sàng.

Tôi trở về phòng lúc 5 giờ chiều, tắm rửa và thay quần áo. Hôm nay tôi mặc chiếc áo mà anh ấy tặng. Sau đó, tôi chơi với Jeon để giết thời gian cho đến khi 7 giờ thì anh xuất hiện đúng giờ.

"Sao rồi, sẵn sàng chưa?"

"Ừ."

"Cái áo tao mua cho mày hợp thật đấy."

"Ừ."

"Đi thôi." Anh nắm tay tôi dẫn xuống bãi đỗ xe.

"Sắp thi rồi, anh có hồi hộp không?" Tôi hỏi khi đang ngồi trong xe. Có vẻ chiếc xe để thi đấu đã được chuẩn bị sẵn ở trường đua nên xe mà chúng tôi đang đi là một chiếc khác.

"Tao mong chờ sau khi thi hơn. Lúc đó sẽ không còn câu trả lời 'không' nữa đúng không?"

"Ừm."

"Trời ơi, hồi hộp quá. Này... sẽ có bất ngờ gì không đấy?"

"Sao anh lại hỏi em?"

"Thì tao chẳng biết hỏi ai cả. Hỏi Direk thì ông bảo hỏi mày, hỏi Jo thì nó cũng bảo tao hỏi mày."

"Anh hỏi em thì còn gì là bất ngờ nữa hử?"

"Ừ, đúng ha. Thôi kệ đi, biết trước thì còn gì bất ngờ nữa đâu đúng không?"

"Ừm."

"Chức danh 'anh trai' sẽ kết thúc ở đây để đám chết tiệt kia sẽ không còn ai trêu tao nữa." Anh cười lớn đầy hả hê. Tôi khẽ nhíu mày nhìn người bên cạnh.

Ừm... cũng hơi kỳ lạ đấy. Nhưng biết làm sao được, chắc chắn sẽ không có bất ngờ nào cả vì chúng tôi đã hiểu lòng nhau từ lâu rồi. Hơn nữa, cảm xúc đã tiến xa hơn rất nhiều nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi như đã hứa.

Còn tôi... tôi cũng đã quyết định chọn anh ấy rồi.

...

Chiếc xe sang trọng rẽ vào đỗ bên ngoài sân đua. Tôi nhìn quanh, cảm thấy khá thú vị vì đây là lần đầu tiên tôi đến sân đua. Khu vực bên trong rất náo nhiệt. Khi chúng tôi bước vào thì nhiều người đã chú ý đến anh. Anh lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn nhưng dường như anh chẳng mảy may để ý. Anh nắm tay tôi dẫn đi về phía khác.

Chúng tôi bước lên cầu thang đến tầng trên, dừng lại trước một cánh cửa kính màu đen lớn. Khi bước vào bên trong, tôi thấy có nhiều người đàn ông mặc vest đứng canh gác và tôi đoán đó là vệ sĩ. Chú Direk quay lại nhìn rồi tiến đến chỗ chúng tôi ngay.

"Chào cháu."

"Chào chú ạ." Tôi đáp.

"Cuối cùng cũng đến rồi, tốc độ tên lửa thật." Giọng của North vang lên. Tôi quay lại thì thấy North và bạn trai cậu ấy đang ngồi trên một chiếc sofa sang trọng. Anh Arthit dẫn tôi đến đó rồi tôi ngồi xuống cạnh North. Trước mặt chúng tôi là một tấm kính lớn ngăn cách khu vực này với bên ngoài. Bên ngoài có chỗ ngồi xem đua nhưng với sự có mặt của chú Direk thì tôi đoán căn phòng này là vị trí quan sát tốt nhất của sân đua.

Một lúc sau, có người mang nước đến phục vụ. Tôi khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

"Con phải chuẩn bị lúc mấy giờ nhỉ?" Anh ấy hỏi chú Direk.

"Khoảng nửa tiếng nữa."

"Đi thôi." North nói rủ chúng tôi đi ra ngoài. Đúng như tôi nghĩ, vị trí này nằm ở tầng cao nhất nên có thể nhìn bao quát toàn bộ sân đua. Nói đơn giản thì đây là khu vực VIP.

"Wow, đông người ghê!" North cảm thán.

"Ừ, đúng thế." Tôi gật đầu đồng tình. Khán đài bên dưới dần lấp đầy người và mọi người vẫn đang lần lượt tìm chỗ ngồi.

"Tao nên đặt cược nhỉ vì dù thế nào thì anh Arthit cũng có vẻ sẽ thắng thôi. Coi như là lần đầu tư khôn ngoan phải không?"

"Sao mày chắc chắn anh ấy sẽ thắng vậy?"

"Anh ấy nghiêm túc đến mức đó rồi mà." North nói rồi liếc nhìn vào trong phòng. Anh Arthit đang ngồi nói chuyện với bạn trai của North và trông có phần nghiêm túc hơn bình thường, "Chỉ lo một điều là bên kia chơi xấu thôi."

"Đội bên kia á? Tại sao? Có gì đáng ngờ sao?"

"Cuộc đua này diễn ra trên sân của họ chứ không phải sân của chúng ta nên ai mà biết được, có khi họ cài bẫy gì đó trên đường đua cũng nên."

"Kiểu đó thì lộ liễu quá rồi." Tôi nói rồi liếc mắt quan sát khắp sân đua. Lúc này là khoảng 7 rưỡi tối, xung quanh đã tối lại khiến đèn trong sân được bật lên làm bầu không khí càng thêm phần hồi hộp,"Mày biết gì về đối thủ không?"

"Tao có hỏi dò chút rồi. Hình như tên Fight, đồng trang lứa với anh Arthit - là con trai duy nhất của một tập đoàn lớn giống anh Arthit. Nó không phải người tốt lành gì mấy vì toàn dính líu đến đánh nhau và phụ nữ."

"Ừ." Tôi gật đầu. Gió lạnh thổi qua làm tôi cảm thấy hơi se lạnh nên đưa tay lên xoa nhẹ cánh tay mình. Đột nhiên có ai đó choàng áo khoác lên vai tôi.

"Lẽ ra tao nên bảo mày mang áo khoác theo mới phải tại ở đây lạnh mà."

"Ôi, cởi áo khoác cho nó luôn cơ, lãng mạn thật đấy." North đùa.

"Lựa chọn đi." Anh Arthit nói thẳng.

"Hả?"

Tôi quay lại nhìn và thấy bạn trai của North đã ngồi xuống sofa bên ngoài. North tỏ vẻ chán nản lườm anh Arthit rồi đi ra ngồi cạnh bạn trai mình.

"Không khí thế nào?"

"Ừm, đông người."

"Ở đây thì yên tĩnh nên không phải chen lấn với ai, lại còn nhìn rõ xe của tao nữa."

"Sân lớn như này mà thi đấu chỉ có hai xe thôi sao?"

"Đâu có. Khi tao đua với thằng đó thì còn có xe khác nữa. Quy tắc là ai về đích trước thì thắng nhưng dù thế nào thì tao cũng về nhất thôi. Tao là người giỏi quá mà, biết làm sao bây giờ đây."

"Vậy phải chuẩn bị ở đâu thế?"

"Ở dưới kia, một lát nữa tao sẽ đi. Mày nhớ xe của tao chứ?"

"Ừ."

Chúng tôi đứng dựa vào lan can ngắm nhìn bầu không khí sôi động khắp sân đua một lúc cho đến khi chú Direk đến bảo anh ấy rằng đã đến lúc phải đi chuẩn bị.

"Tao đi đây. Nhớ chờ xem tao chiến thắng như thế nào và chuẩn bị trả lời đồng ý đi nhé."

"Ừm."

Tôi không thể không mỉm cười trước vẻ tự tin trong lời nói và hành động của anh. Anh rời khỏi phòng, để lại tôi cùng North, bạn trai của North và chú Direk ở lại chờ đợi theo dõi cuộc đua từ đây.

"Chú không cần phải xuống đó sao ạ?" North hỏi.

"Ừm, khu vực chuẩn bị của các tay đua không cho người ngoài vào đâu tại sợ có người làm sẽ lén làm gì đó."

"À, đúng rồi. Nếu ai đó lén bỏ gì vào xe như thuốc xổ thì nguy to." North gật đầu đồng tình. Một lát sau, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi khi chiếc xe đầu tiên lăn bánh ra sân. Tôi và North đứng lên, bám vào lan can ban công và háo hức nhìn. Những chiếc xe được độ lại trông khác hẳn so với phiên bản gốc của nó.

"Ừm... Độ xe kiểu nào cũng được nhỉ." Tôi nói.

"Ừ, vì đây không phải cuộc đua chính thức mà." North trả lời.

"À." Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy lồng ngực rung lên khó tả khi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc lăn bánh vào sân, "Thế xe của đối thủ là cái nào?"

"Là cái màu đỏ, chắc vậy. Là chiếc kia phải không anh Jo?" North quay sang hỏi.

"Ừ." Anh Jo đáp.

"Đúng rồi, là chiếc bên phải đó." North nói thêm.

"Ừ." Tôi gật đầu.

Khi cả hai chiếc xe đã vào vị trí, tín hiệu bắt đầu cuộc đua vang lên. Tôi tập trung theo dõi cuộc đua trước mắt. Đúng như dự đoán, chiếc xe màu đen tăng tốc nhanh chóng, dẫn đầu các xe khác. Nhưng chẳng mấy chốc, chiếc xe màu đỏ đã vươn lên ngang hàng. Tiếng cổ vũ vang dội khắp nơi khiến tôi cũng cảm thấy hồi hộp thay.

"...Wow."

Tôi vô thức thốt lên khi thấy chiếc xe màu đen vào cua mà không hề giảm tốc. Trong khi đó, chiếc xe màu đỏ giảm tốc một chút rồi bị bỏ lại phía sau. Và một khi đã bị bỏ lại thì việc bắt kịp là vô cùng khó khăn.

"Drift ở tốc độ đó kiểu gì vậy trời?" North nói khẽ, ngạc nhiên. Tôi cũng không khác gì vì bản thân cũng bị choáng ngợp đến mức không nói được gì. Tôi từng nghe nói anh ấy giỏi đua xe thế nào nhưng vì không biết gì về đua xe nên tôi không thể hình dung ra, cho đến khi tận mắt chứng kiến.

Tim tôi đập mạnh hơn một chút, hai tay vô thức siết chặt lại vì hồi hộp.

"North."

"Hả?"

"Anh ấy giỏi thật."

"Ấn tượng rồi chứ gì?"

"Ừ. Anh ấy lúc nào cũng khiến tớ phải ấn tượng thật đấy."

Tôi càng bất ngờ hơn khi chiếc xe màu đen tăng tốc thêm nữa. Một cảm giác lo lắng thoáng qua trong tôi và sợ rằng điều này có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm. Nhưng anh ấy xử lý tốc độ cao như vậy một cách xuất sắc, lần này bỏ xa các xe khác đến mức gần như biết chắc kết quả.

"Wow, đỉnh thật, anh của tao ơi! Xứng đáng!" North reo hò đầy phấn khích và tôi cũng không kém phần hồi hộp. Tiếng hò hét từ những người xem vang vọng khắp nơi. Khi anh ấy bỏ xa các xe khác, tiếng cổ vũ càng to hơn giữa ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn sân khấu chiếu sáng trên đường đua. Chiếc xe màu đen ấy đã hoàn toàn thu hút mọi ánh nhìn.

"Thắng rồi!!!" North hét lớn với niềm vui vỡ òa, nắm lấy tay tôi và lắc lên xuống. Tiếng reo hò vang dội khắp khán đài.

"Anh ấy... thắng rồi!" Tôi nhìn North sau khi đứng sững một lúc rồi bất giác nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay cậu ấy và lắc mạnh đáp lại.

"Yeah! Thắng rồi! Tuyệt vời!"

"Ừ, thắng rồi!"

Tôi quay sang nhìn hai người ngồi trên sofa. Chú Direk cũng tỏ ra rất vui mừng không khác gì chúng tôi nhưng niềm vui của chú có thêm sự tự hào về con trai mình.

"Anh Jo!! Thắng rồi!!" North buông tay tôi và chuyển sang nắm lấy tay bạn trai lắc mạnh. Bạn trai của North chỉ mỉm cười nhẹ.

"Tất nhiên là thắng rồi."

"Đúng không? Không uổng công đến cổ vũ mà cũng không uổng công anh Jo giúp tập luyện nữa." North nói đầy hào hứng, "Sắp có người yêu rồi! Anh tao với bạn tao sắp có người yêu rồi!"

Lời của North khiến tôi khẽ mím môi để giấu đi cảm giác ngượng ngùng rồi quay lại nhìn xuống sân khi các xe khác lần lượt về đích. Khi tất cả đã hoàn thành thì đến lúc công bố người chiến thắng. Dù từ đây hơi xa nhưng tôi vẫn thấy anh Arthit bước ra khỏi chiếc xe màu đen.

Và khi tên anh ấy được xướng lên là người chiến thắng của cuộc đua này. Anh quay về hướng này và dường như đang cười.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Chúc mừng anh nhé... Anh thật sự là người giỏi nhất luôn.

Sau đó, các xe bắt đầu rời khỏi sân. Tôi cứ đứng đó nhìn theo, cảm giác trong lòng như vỡ òa. Đột nhiên, chú Direk bước đến đứng bên cạnh tôi. Tôi quay sang nhìn.

"Nó sẽ quay lại ngay thôi."

"Vâng."

"Chú biết về điều kiện mà hai đứa đã thỏa thuận với nhau rồi. Có thể lạ khi chú nói điều này nhưng con cũng biết rõ thằng con trai của chú như thế nào rồi. Nó có thể làm con gặp chút khó khăn đấy bởi tính tình nó thì bướng bỉnh, đôi khi còn điên điên khùng khùng, lúc nào cũng thích trêu chọc người khác. Chú cũng đau đầu vì nó không ít nhưng dù sao, nó cũng là con trai duy nhất của chú, là tất cả cuộc sống của chú. Và đây là lần đầu tiên nó nói rằng nó yêu ai đó."

Chú Direk nói với giọng trầm ấm, kèm theo một nụ cười và ánh mắt đầy tình cảm.

"Nó chưa bao giờ yêu ai ngoài mẹ nó, chú và chính bản thân nó. Dù bên ngoài có vẻ cộc cằn, lạnh lùng nhưng nếu nó yêu ai thì nó sẽ dành cả cuộc đời mình cho người đó. Với tư cách là một người bố bình thường thì chú chỉ mong con trai mình được hạnh phúc. Nếu nó yêu con thì chú cũng yêu con. Vì vậy, nếu con cũng có tình cảm với nó thì xin đừng rời bỏ nó."

"Vâng, cháu hứa."

"Dễ thương thật đấy." Chú Direk nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Chúng tôi trò chuyện để chờ anh quay lại nhưng thời gian trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đáng lẽ phải trở về.

"Sao lâu thế nhỉ?"

"Ừ nhỉ, nó đang làm gì vậy chứ? Hay bị đau bụng ta?" Chú Direk lẩm bẩm với vẻ chán nản rồi lấy điện thoại ra gọi, "Ơ, không nghe máy."

"Vậy người đi theo anh ấy thì sao ạ?" Bạn trai của North lập tức hỏi.

"Ừm, để chú đi xem sao." Chú Direk đi đến mở cánh cửa kính lớn để quay lại phòng. Mọi người cũng đi theo sau. Lúc này, có hai người vệ sĩ bước vào với dáng vẻ thở hổn hển.

"Thưa ngài... cậu chủ đã biến mất rồi ạ!"

"Cái gì cơ?!"

"Lúc đầu có người nói đã nhìn thấy cậu chủ đi vào nhà vệ sinh nhưng chúng tôi đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy." Một trong số họ giải thích.

"Chúng tôi chỉ tìm thấy lối thoát hiểm đã bị khóa nhưng có dấu hiệu đã bị cậy phá."

Tim tôi chùng xuống khi nghe vậy và cả phòng chìm vào sự im lặng trong chốc lát. Dù là tôi, chú Direk hay nhóm của North thì tất cả đều sững sờ. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của chú Direk vang lên thì chú mới lập tức nhận cuộc gọi.

Gương mặt hiền lành và ấm áp của người đàn ông trung niên biến thành sự giận dữ, bầu không khí xung quanh ông trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Chú siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức run lên.

"Vậy là muốn chơi kiểu này phải không?"

"Đưa con trai tôi nghe máy... ngay lập tức."

Giọng nói trầm và uy nghi của chú vang lên khiến không gian trở nên căng thẳng. Mặc dù mọi người trong phòng không biểu lộ gì nhưng không khí thì nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi không nghe được gì từ đầu dây bên kia nhưng vẻ mặt của chú Direk trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết. Chú chỉ nói vài câu ngắn gọn vào điện thoại.

"Tụi mày không thoát được đâu."

Giọng chú càng thấp và đáng sợ hơn và tôi chắc chắn đây không chỉ là lời đe dọa suông. Sau khi hạ điện thoại xuống, chú bước nhanh ra ngoài.

"Lệnh của ngài là gì ạ?"

"Tất cả đến nhà kho bỏ hoang ở phía Bắc, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí và tiền. Chúng nói muốn thương lượng trước nên sau khi thương lượng xong và đưa được Arthit về thì... giết hết chúng nó đi."

Ngay khi lệnh được ban ra, mọi người lập tức bắt đầu hành động.

"Jeff."

"Vâng!"

Người đứng đầu nhóm vệ sĩ chạy đến nhanh chóng.

"Chia đội ra phía sau nhà kho và bao vây lấy khi vực. Đây chắc chắn không phải kế hoạch đã chuẩn bị trước nên chúng sẽ chỉ có vài người nhưng đừng chủ quan. Biết rõ điều gì là quan trọng nhất chứ?"

"Là an toàn của cậu chủ ạ, thưa ngài!"

"Tốt."

Người đó nhanh chóng rời đi. Chú Direk quay sang nhìn tôi.

"Con, ở lại đây nhé. Có chút tình huống khẩn cấp nhưng đừng sợ. Johan, chú giao con dâu tương lai của chú cho cháu đấy."

"Vâng."

Rồi chú Direk rời đi, tôi nhìn theo mà không nói gì vì sợ làm mất thời gian của chú. Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người chúng tôi. North khẽ chạm vào vai tôi.

"...North."

Tôi gọi tên cậu ấy bằng giọng run rẩy, cả hai tay lạnh ngắt như thể trái tim tôi đang bị xé toạc ra và không có lời nào có thể diễn tả được cảm giác này của tôi. Trong đầu tôi, vô số hình ảnh khác nhau hiện lên và cả những viễn cảnh có thể xảy ra tiếp theo.

Rồi nước mắt bắt đầu rơi mà tôi không hề hay biết.

"Tại... tại sao lại thành ra như thế này?"

"Không sao đâu mày, bình tĩnh lại đi."

"North... North, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Chúng ta... chúng ta có thể làm gì không? North, chúng ta phải làm gì đây? Nếu... nếu anh ấy..."

Tôi để cho bản thân bật khóc - điều mà tôi đã không làm từ lâu. Nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Tôi bắt đầu nức nở và cơ thể rung lên. Một cảm giác sợ hãi mà tôi chưa từng trải qua đang dày vò trái tim tôi khiến tôi hoàn toàn kiệt sức. North kéo tôi vào trong vòng tay rồi cố gắng an ủi.

"Bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ ổn thôi, tin tao đi. Anh Arthit không dễ gì gặp chuyện đâu. Biết đâu anh ấy còn xử lý bọn chúng xong trước cả khi chú Direk tới nữa ấy chứ. Đúng không, anh Jo? Anh Arthit sẽ không sao đâu mà nhỉ."

"Ừ, nó từng kể rồi. Đây không phải lần đầu tiên nó gặp chuyện như thế này đâu."

"Nhưng... hức... nhưng điều đó đâu có nghĩa là lần này anh ấy sẽ... sẽ không sao... Chẳng phải anh ấy nói hãy đợi để chúc mừng chiến thắng và sẵn sàng trả lời sao? Tại... tại sao anh ấy vẫn chưa về nữa?"

"Tao hiểu mày đang lo lắng nhưng làm sao được đây? Anh Jo, chúng ta thật sự không thể làm gì sao?" North hỏi với giọng đầy lo lắng và hoảng hốt.

"Người ở đó đã đủ rồi. Chúng ta đến cũng chỉ gây cản trở thôi."

"Vậy... vậy có thể đi lén xem tình hình được không?" Tôi nói với giọng cầu xin, nước mắt vẫn còn vương đầy trên khuôn mặt.

"Hãy thử nghĩ theo góc nhìn của Arthit xem nó sẽ muốn chúng ta làm gì hơn?"

"..."

"Anh hiểu em lo lắng nhưng nếu là anh thì dù có chết anh cũng không bao giờ để người anh yêu rơi vào nguy hiểm. Anh nghĩ Arthit cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, chú Direk đã giao em cho anh chăm sóc rồi, nếu anh đưa em đến đó thì chắc chắn Arthit sẽ không đồng ý đâu."

"Ừ, đúng rồi, bình tĩnh lại nào. Đừng khóc nữa, đây là lần đầu tao thấy mày khóc đấy. Tao hoảng hết cả lên rồi này, đừng khóc nữa mà. Sẽ ổn thôi, tin tao đi. Mày nghĩ xem anh ấy đã chờ đợi câu trả lời từ mày bao lâu rồi hử? Với sự quyết tâm đó thì anh ấy sẽ không chịu chết đâu."

"Hức... Ừm... Cảm ơn cậu." Tôi buông vòng tay khỏi North, lau nước mắt qua loa rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi tự nhủ rằng tôi phải tin tưởng vào anh ấy.

Anh ấy đã nói sẽ ở bên tôi cả đời rồi.

Anh ấy sẽ không nói dối đâu. Anh ấy đã hứa rồi.

"Nào, nào, ngồi xuống đây. Uống nước đi." North dẫn tôi trở lại ghế sofa, rót nước vào ly đưa cho tôi.

"North."

"Hửmm?"

"Cậu từng hỏi tớ rằng tớ có sợ điều gì không đúng không?"

"..."

"Giờ tớ biết rồi... Tớ sợ mất anh ấy. Tớ sợ... Tớ không thể... Tớ không thể mất anh ấy được... Thật sự không thể."

Rín: ý là ông Thit cũng dễ bị bắt cóc ha 55555555555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top