Chương 41: Dreamcatcher
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
"Vậy tại sao không đấu lại thằng Thit? Nó cũng quấy rối em mà đúng không?"
"Em không đủ sức để đấu lại anh ấy đâu." Tôi đáp thật lòng. Mỗi lần cố đẩy anh ấy ra thì tôi đều dùng hết sức nhưng lại không tài nào chống lại được. Nếu anh ấy là người ở trong tình huống hôm nay thay tôi thì chắc chắn đã có thể giúp chị Min và mấy mẹ con Somsee nhiều hơn.
"Ừ nhỉ, người gì mà như gấu, ngay cả chị cũng không chống lại nổi mà. Vậy sao không làm gì khác xem, hay em châm lửa đốt nó luôn đi."
"Ui, mày ác với tao ghê nhỉ. Tao đâu có ý xấu gì với mày đâu, đúng không?"
"À... vâng." Tôi gật đầu nhẹ. Quả thật, anh ấy chưa từng có ý định làm hại tôi hay mang ác ý như anh Guard. Hơn nữa, với người to lớn nhưng lại biết nũng nịu như anh thì tôi chắc chắn không bao giờ nỡ làm tổn thương anh ấy.
Tôi để anh Arthit tiếp tục băng bó vết thương cho mình và dù tay anh có hơi mạnh nhưng tôi vẫn chịu được. Còn chị Min thì phải tự chăm sóc vết thương của chị.
"Tao cô đơn quá. Vì không có anh trai như Dao nên tao mới phải tự làm hết như thế này đây."
"Anh trai cái gì, phải là chồng chứ. Mày kiếm chồng đi, như thằng Kim chẳng hạn."
"Thôi, chuyện Kim thì tao xin mày đấy. Còn Dao không phủ nhận một câu mà cứ để thằng Thit gọi là 'vợ, vợ' mãi đến phát bực rồi đó à."
"À... em không để ý luôn."
"Tao nói nghe tự nhiên lắm đúng không?"
"Không phải như vậy mà..." Tôi nói.
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều. Mà mày nhắc làm quái gì hả Min? Mày không thể làm ngơ được à?"
"Không được! Tao là mẹ nên dù mày có trở thành con rể tao đi chăng nữa thì cũng phải cư xử đàng hoàng thì tao mới giao con gái cho!"
"Ý mày là mày tự sinh ra nó á?"
"Ừ đấy, tự đẻ ra luôn."
"Thế lúc mày sinh ra có thấy bất ổn gì không? Nếu là tao thì chắc tao chết quách đi cho xong rồi." Anh quay sang hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc khiến chị Min đập mạnh vào anh một cái.
"Á! Đau vết thương."
"Chó thật, đập tao rồi mày lại đau là sao hả?"
"Khốn nạn, tay tao gãy luôn rồi đây này!"
Tôi ngồi nghe hai người họ nói chuyện, cảm giác nặng nề khắp người càng lúc càng rõ rệt. Thật ra, cơ thể tôi đã thấy mệt mỏi từ lúc lên xe đi phòng khám thú y rồi nhưng tôi nghĩ đó là do vết thương. Bây giờ, cả đầu tôi cũng bắt đầu nặng nề hơn nữa rồi.
"Chắc tao phải đi chụp X-quang thôi. Ê! Dao!!"
Tiếng thốt lên hoảng hốt vang lên khi tôi dần ngã xuống. Tôi nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc gọi lớn rồi anh ấy vội vàng đỡ lấy tôi. Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen.
...
Khi mở mắt, tôi cảm nhận cơn đau lan khắp cơ thể, một tay tôi thì bị gắn dây truyền dịch. Tôi đang mặc đồ bệnh nhân trong phòng bệnh viện - một cảnh tượng không lạ với tôi. Điều khác biệt duy nhất là có ai đó đang gục đầu ngủ bên giường tôi, tay nắm chặt lấy tay còn lại của tôi.
Ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ làm gương mặt góc cạnh của người đó càng thêm rực rỡ. Tôi bất giác mỉm cười.
Nhìn đồng hồ thì tôi thấy đã sáu giờ sang rồi và có lẽ anh ấy đã ở cạnh tôi từ lúc tôi ngất xỉu vào chiều hôm qua.
Tôi đoán mình ngất vì làm việc quá sức tại trước đây tôi không bao giờ bị như vậy nhưng vì đã lâu không còn gây gổ hay tranh chấp gì nên tôi cũng không chăm sóc sức khỏe tốt lắm. Khi cơ thể đạt đến giới hạn thì nó không chịu nổi nữa và gục ngã.
Nếu muốn trở lại như xưa thì chắc tôi phải tập thể dục nhiều hơn.
Dù đang ngủ say nhưng anh ấy lại có vẻ như đang mơ thấy ác mộng. Đôi lông mày rậm nhíu lại, khuôn mặt nhợt nhạt, hàm răng nghiến chặt như đang chịu đựng đau đớn. Tôi đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc anh và cố gắng an ủi.
"Ác mộng, hãy biến mất đi."
Một lúc sau, vẻ mặt anh ấy có vẻ dịu lại nhưng dù vậy thì anh vẫn không chịu buông tay tôi làm tôi cảm nhận được bàn tay mình đang nóng và tê rần cả lên. Tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung nên liền với tay kéo chăn ra và phát hiện nó được giấu dưới đó. Khi nhấc lên kiểm tra thì tôi thấy chú Direk đang gọi cho anh.
"Anh ơi, có người gọi này." Tôi khẽ gọi và lay nhẹ anh để đánh thức. Anh mở mắt ra với vẻ mặt ngái ngủ không mấy hài lòng. Nhưng khi thấy tôi tỉnh lại thì đôi mắt anh mở to đầy bất ngờ rồi anh lập tức nhào vào ôm tôi.
Tôi hơi giật mình và cơn đau lại chạy dọc khắp người.
"Á, đau..."
"Xin lỗi, xin lỗi." Anh vội vàng nới lỏng vòng tay, "Mày thấy sao rồi?" Anh hỏi ngay với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Ờ... cũng ổn."
"Thật không? Phù." Anh thở phào nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được mọi gánh nặng. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi, "Đau đầu không?"
"Một chút thôi."
"Vậy còn vết thương?"
"Ừm, cũng đau."
"Mày nói chỉ bị ở mạng sườn và lưng thôi mà giờ cả người đều bị bầm tím thế này là sao?" Anh nhíu mày, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Sao anh biết?"
"Thì lén kiểm tra thôi. À mà giờ nói ra rồi thì không gọi là lén nữa." Tôi nhìn anh với ánh mắt bất lực và thở dài.
"Làm sao? Tôi lo cho mày mà, hơn nữa lỡ y tá lén nhéo mày thì sao?"
"Họ nhéo em làm gì chứ?"
"Làm sao tao biết được? Có khi họ khó chịu nên lén nhéo mày thôi."
"...Không ai làm thế đâu." Tôi đáp, "À, có cuộc gọi đến này."
"Của tao à?"
"Ừ."
Anh cầm điện thoại đi ra ngoài nói chuyện. Tôi ngồi trên giường, dịch người lại cho thoải mái hơn rồi xoa nhẹ bàn tay vừa bị anh nắm và cảm nhận hơi ấm vẫn còn lưu lại. Khoảng năm phút sau anh quay lại.
"Là thế này..." Anh ngồi xuống, thở dài một hơi rõ to với vẻ mặt trông mệt mỏi và bực dọc.
"Nghe tao xả một chút nhé... Tao lo cho mày thế nào thì mày cũng biết rõ rồi nhưng mày lại tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm như vậy là sao hử? Tao hiểu là mày yêu mèo, tao hiểu, tao nói là tao hiểu mà!"
"Ừ." Tôi gật đầu lắng nghe. Anh đưa tay lên vò tóc mình với bộ dáng đầy bực bội.
"Tao muốn giận mày nhưng không thể nào giận được vì mày dễ thương và tao cũng yêu mày nữa. Chỉ cần nhìn thấy mặt mày là tao lại chẳng giận nổi nhưng khi nhìn thấy vết thương của mày thì tao lại đau lòng, còn đau hơn cả lúc chính tao đi gây chuyện. Tối qua tao bực bội đến mức cho người đi tìm thằng Guard chết tiệt đó nhưng tao không đi xử nó vì tao muốn ở bên mày hơn. Tao chỉ có thể bảo người khác giải quyết nó một cách tạm thời trước. Lúc nhìn thấy mày bị thương thì tao bực đến mức muốn giết người luôn nhưng mày nhập viện và tao còn phải đọc sách nữa nên tao đã bỏ không đi xem trận đua xe tối qua. Thật là... cuộc đời của một con người sao mà khó khăn đến vậy chứ? Hừ, nghĩ lại mà bực mình!"
"..."
"Tao lo đến phát hoảng nên đã ở bên mày cả đêm rồi ngủ quên trong tư thế này làm tao đau lưng muốn chết xong còn gặp ác mộng nữa chứ."
Anh than vãn một hồi dài khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Anh nhíu mày nhìn tôi đầy thắc mắc.
"Mày cười à?"
"Anh than giỏi ghê, buồn cười thật."
"Cười vào mặt tao đi, tao chỉ là con chó trong mắt mày thôi mà."
"Dỗi à?"
"Ừ."
"Người to thế mà lòng dạ nhỏ xíu ha."
"Ừ đấy, lòng tao chỉ có thế thôi. Học việc nghĩ đến lòng tao một chút đi." Anh bĩu môi nói, vẻ mặt không được vui lắm và hoàn toàn không hợp với hình tượng với hình tượng của anh gì cả. Nhìn anh như vậy thì tôi càng thấy đáng yêu và chỉ muốn véo má anh cho hả giận, "Tao không quan trọng chút nào sao?"
"Hửm? Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tao sắp thành Cerberus rồi đấy."
"Cerberus ba đầu á?"
"Ừ. Tao vừa dặn mày chăm sóc bản thân thật tốt nhưng quay đi quay lại một chút đã thấy mày bầm tím hết cả người. Ừ, tao biết là mày giỏi nhưng tao đâu phải sắt đá mà chịu nổi khi thấy mày bị đau như thế."
"Ừm... Lần này em không suy nghĩ nhiều thật. Ban đầu em cũng quan sát tình hình nhưng khi thấy chị Min sắp bị tấn công thì em không thể đứng yên được."
"Lần sau thì cứ để kệ nó chết đi."
"Nếu chị Min nghe thấy chắc em bị ăn đòn mất." Tôi nói. "Em sai và em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Lần sau em sẽ suy nghĩ kỹ hơn."
"Vậy tại sao mày không nghĩ kỹ ngay từ đầu hả? Thật ra tao thấy mày chẳng mấy khi để ý đến bản thân mình vì cũng nhiều lần mày bị ốm do cố gắng làm việc, rồi cả lần giúp tôi ở nghĩa trang xong bị ma quấy rồi nữa. Tại sao lại vậy chứ?"
"Ừm." Tôi im lặng một lúc, "Có lẽ vì bản thân em không quan trọng."
"Tại sao lại nghĩ vậy?"
"Không biết nữa. Thì kiểu giống như lúc em lao đầu vào công việc vì em nghĩ công việc quan trọng hơn bản thân mình đúng không?"
"Đúng không cái gì? Sao lại hỏi ngược lại tao?"
"Thì em muốn nghe ý kiến thôi tại em cũng không rõ nữa nhưng em nghĩ mình là người tận tâm."
"Tận tâm đến mức quá sức thì không đúng rồi."
"Ừ."
"Mày chắc là không yêu thương bản thân mình mấy nhỉ?"
"Có lẽ là vậy."
"Vậy để tao yêu mày thay cho."
"Hửm?"
"Mày không xem trọng bản thân mình thì cũng không sao vì với tao thì mày là người quan trọng nhất. Vậy thôi là đủ rồi." Anh nói đầy chắc chắn.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi tôi nở nụ cười.
"Ha ha, cảm ơn nhé."
"Cảm ơn cái gì nữa?"
"Chẳng mấy ai đối xử tốt với em đâu."
"..."
"Vậy nên em vui lắm. Em đã sống một mình lâu rồi nên những người tốt và đáng tin thật sự chẳng có bao nhiêu cả. Em từng bị tổn thương nhiều nên đó là lý do vì sao em thích những người tốt bụng như Ter, mew và cả North."
"..."
"Còn anh nữa."
"Tưởng quên tao rồi chứ."
"Không quên đâu." Tôi cười nói, "Với lại, em nghĩ thời điểm này cũng thích hợp để nói điều này."
"Điều gì vậy?"
"Trước đây, khi North hỏi em rằng em có trái tim hay không thì em đã trả lời là có và vì anh nên mới có... Anh quan trọng với em lắm đấy."
"..."
"Với lại, về chuyện ác mộng thì nó sẽ không còn nữa đâu vì em sẽ làm chiếc bẫy bắt giấc mơ cho anh."
"... Làm người yêu tao đi, thật đấy, tao không đợi thêm hai tuần nữa đâu."
"Đừng nóng vội thế."
"Mày... đây là bệnh viện đấy nên đừng ép tao cởi áo ngay tại đây."
"Đâu có ép gì đâu."
"Chết tiệt!" Anh vò đầu mình mạnh đến mức rối tung cả lên, "Mày toàn nói mấy thứ thế này thôi. Được rồi, tao sẽ nhớ kỹ rồi đợi đến ngày mày làm người yêu của tao. Chúa ơi, tao sẽ chết mất thôi và giờ tao đầy năng lượng để leo cả khoa rồi đây này!"
Tôi cười nhẹ nhìn anh - người lúc này đang đầy nhiệt huyết hơn thường ngày nhưng hơi bực dọc mà đứng bật dậy khỏi ghế và bước về phía nhà vệ sinh. Một lúc sau, anh quay trở lại với chiếc áo blouse khoác trên vai.
"Này."
"Hửm?"
"Mày có muốn trả thù thằng Guard không? Tao đã bắt nó và em gái nó rồi và Direk đang đàm phán với bố nó."
"Đàm phán á?"
"Ừ. Bố nó là hiệu trưởng trường học nên có vài thứ để trao đổi, đổi lấy con mình. Direk rất giỏi mấy chuyện đe dọa thế này đấy." Anh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, "Direk gọi điện hỏi ý tao xem nên làm thế nào."
"À, em cũng chẳng có ý tưởng gì đâu."
"Được rồi."
"Vậy anh định làm gì?"
"Thì làm giống những gì nó định làm với mày thôi. Bố nó đến để thương lượng vì con của mình nhưng lúc con mình làm tổn thương mày thì lại chẳng nói gì cả. Nghĩ thôi cũng bực mình rồi."
"Ừm."
"Mày không thù hằn gì là tốt rồi." Anh đeo ba lô lên vai, "Tao không muốn mày nghĩ nhiều nhưng người thù dai chắc là Min đấy. Direk nói nó đang rất hứng thú với việc trả thù... gì nhỉ?"
"Ging."
"Ừ, vậy tao đi đây. Tao đã bảo North rồi nên chắc nó sẽ đến thăm mày sớm thôi."
"Ơ, anh nói với North rồi à?"
"Sao? Không được nói hả?"
"Cũng không hẳn, chỉ là em không muốn bị cậu ấy càm ràm thôi."
"Ừ, mày nên bị mắng một chút đi và đừng tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm nữa. Tao đi đây và nhớ trả lời tin nhắn nhé. Chiều tao sẽ quay lại."
"Ừm."
Rồi anh ấy rời khỏi phòng bệnh và sự im lặng bao trùm khắp căn phòng ngay lập tức. Tôi nhìn quanh, nhận ra phòng này lớn hơn những phòng trước đây và có lẽ anh ấy đã sắp xếp một phòng đặc biệt cho tôi. Tôi ngả lưng xuống giường, cảm nhận cơn đau nhức trên khắp cơ thể.
Nhớ lại những lời anh ấy nói khi nãy thì tôi không kiềm được mà mỉm cười. 'Sẽ yêu thay tôi' sao?
Không ngờ anh ấy cũng biết nói mấy lời lãng mạn như vậy.
Một lúc sau, y tá mang bữa sáng và thuốc đến cho tôi. Tác dụng của thuốc khiến tôi thiếp đi dễ dàng dù đang là buổi sáng. Đến trưa, y tá lại mang bữa trưa và thuốc vào như thường lệ. Trong lúc tôi đang ăn thì North và mew xuất hiện.
"Chào." Tôi chào họ. Mew nhìn tôi với vẻ lo lắng trong khi North thì trông có vẻ bực bội.
"Á... Đau đấy." Tôi nói nhỏ sau khi bị North véo má một cách mạnh tay.
"Hừ, nghe nói mày vừa đi đánh nhau phải không? Cũng gan lắm rồi đấy nhỉ."
"Một chút thôi."
"Còn khiêm tốn nữa."
"Mày thế nào rồi?"
"Cũng ổn."
"Ổn cái gì mà ổn! Nhìn mày như đống rác thế này còn nói ổn được sao?" North thở dài ngao ngán, "Khi anh Arthit kể tao nghe chuyện thì tao đã hết hồn và tao không ngờ lại có một kẻ điên nổi giận như vậy luôn. Mẹ nó, đáng sợ thật mà."
"Tối qua cậu có đến à?"
"Ừ, tối qua tao nhờ anh Jo đưa đến."
"Ủa, mày biết chuyện từ tối qua rồi mà sao không kể cho tao ngay thế?" Mew chen vào hỏi.
"Thì kể cho mày với Ter nghe sau để chúng mày khỏi lo nghĩ với sáng nay cũng kể rõ ràng hơn chứ sao." North nói, "Kiểu như hôm qua mà anh Arthit có thể giết người là tôi tin liền luôn. Hoặc là... anh ấy đã giết người rồi hả, chết thật."
"Không giết đâu nhưng chắc đã làm gì đó rồi."
"Làm gì cơ?"
"Hửm? Anh ấy không kể hết à?"
"Không. Anh ấy chỉ bảo rằng mày đã đánh nhau với khoảng bảy tám người cùng với chị Min để bảo vệ mèo mẹ và con của nó. Thêm nữa là anh ấy bảo đã bắt được tên cầm đầu trong vụ hôm qua rồi."
"À... Ừm, thật ra thì... có chút chuyện khác nữa với tên cầm đầu đó."
"Hả, sao cơ?"
"Nếu kể ra thì có lẽ North và Mew sẽ nhìn tớ khác đi."
"Sao thế? Chuyện này gay cấn lắm hả?"
"Cậu muốn kể không Dao?" Meư hỏi với giọng nhẹ nhàng và khuôn mặt y hệt mèo thật luôn. Tôi nhìn cậu ấy và tự hỏi tại sao người ta lại có thể giống mèo đến vậy nhỉ.
"Sao lại nhìn tớ như thế?"
"Tớ chỉ đang nghĩ mặt cậu trông giống mèo ghê thôi."
"..."
"Cái quái gì thế, mày đang làm gì vậy?" North vò đầu, "Quay lại chuyện chính đi, đừng nhìn cái mặt mèo đó nữa."
"À... tớ kể cũng được nếu cậu muốn biết tại tớ cũng không ngại."
"Tao muốn biết tại tao vốn là đứa tò mò mà." Khi North nói thế thì tôi kể cho cả hai nghe về quá khứ của tôi và anh Guard.
Nghe xong, cả hai im lặng một lúc lâu.
"Wow, ngầu thật. Điên rồ quá. Sao bạn tao lại ngầu thế này chứ? Không đúng, Phoon, sao nó lại ngầu hơn tao vậy? Đây đúng là the guy who spits fire (người phun lửa). Đúng là đáng mặt khi là bạn của tao mà."
"Ừ, đúng là cậu giỏi thật." Mew đồng tình, đôi mắt to tròn lấp lánh, "Cậu rất dũng cảm và tỉnh táo đó nha. Tớ không nhìn cậu khác đi chút nào và chỉ nghĩ rằng cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều thôi. Đúng là không thể chỉ nhìn người qua vẻ ngoài được mà."
"Ừm."
"North, cậu đã từng trải qua chuyện như thế này chưa?"
"Hửm? Ý là bị tấn công à? Từng chứ. Bị đánh vào bụng bằng ống sắt một cái là gục luôn á."
"À, lần mà anh Jo kịp cứu cậu ấy à?"
"Ừ. Mà bực mình ghê tại lần đó tao đúng ngu luôn. Dù tao đã trải qua bao trận chiến rồi nhưng lại vẫn chủ quan rồi để bị thương, nghĩ lại mà tao vẫn thấy bực đến giờ." North nói với vẻ chán nản.
"Thế còn kinh nghiệm đánh nhau thì sao?"
"Ôi trời ơi Phoon, câu hỏi gì thế hả? Mày nghĩ tao có thoát được trận đòn nào không hử? Mà này, dạo này tao quay lại tập boxing rồi đó, mày có hứng đi cùng không?"
"Tớ không hợp lắm với kiểu vận động mạnh như thế." Tôi trả lời.
"North nó tập boxing đến nỗi có cả sáu múi rồi đấy. Dạo này nó khoe suốt luôn."
"Thật à?"
"Ừ, mày muốn xem không?"
"Người yêu North có chọc mù mắt tớ không đấy?"
"Đùa thôi. Bạn bè với nhau mà."
"Thôi, giữ lại đi."
"Sao thế? Mày định nói chỉ cần nhìn sáu múi của anh Arthit thôi là đủ rồi à?"
"Tớ đâu có nói gì đâu."
"Hừm, khó chịu thật."
Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc.
North ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu lấy thức ăn của tôi ăn rồi bị Mew mắng vì không được lấy đồ ăn của bệnh nhân. Mắng mãi thì cuối cùng cậu ấy cũng chịu dừng lại. Gần nửa tiếng sau, Ter đến thăm và mang theo hoa quả cùng hoa. North liền chuyển qua nằm trên sofa và ăn hoa quả Ter mang đến.
"Này, North, đừng tranh của Dao chứ."
"Tranh gì? Nó vẫn ăn được và mày vẫn đang gọt tiếp cho nó đó thôi."
"Trời ơi, mày đúng là... thế mà mày còn nói là tao tranh đồ ăn của Dao cơ đấy."
"Thì hôm nay tao học mệt nên chưa ăn gì cả mà. Người ta đói thì phải ăn để nạp năng lượng và đó là nhu cầu của con người mà, sao mày phải ngăn tao làm gì chứ?"
"Rắc rối quá." Ter nói với vẻ bực bội rồi quay lại tiếp tục gọt táo. Còn Mew thì ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ chăm chú xem tivi.
"Ter không cần gọt đâu."
"Cậu định ăn cả vỏ à?"
"Bình thường tớ cũng ăn cả vỏ mà."
"Cũng được, nhưng mà... kiểu nó hơi ráp cổ ấy." Ter bĩu môi, lắc đầu nhẹ.
"Đó là người yêu tương lai của anh Arthit nên ăn thì không cần gọt vỏ đâu." North nói.
"Liên quan gì chứ?"
"Mày không biết chuyện anh Arthit ăn tôm nhưng ăn cả vỏ à?"
"Hả? Ai điên mà lại đi ăn cả vỏ tôm chứ?" Ter lập tức quay phắt lại hỏi.
"Người điên đó chính là anh ấy đấy. Nhớ lần mình đi ăn đồ nướng không? Khi mà anh Fah với Phoon đang thay nhau bóc tôm thì anh Arthit lại nhai rốp rốp rốp cả vỏ luôn."
"Điên thật. Không đúng đâu, không thể ăn cả vỏ được mà."
"Chắc là lười bóc đó." North quay sang nói, "Đến giờ tao vẫn thắc mắc là ai lại đi ăn hết cả vỏ tôm như anh ấy này. Ê, ít nhất thì cũng nên bóc ra rồi mới ăn tại bóc tôm có gì khó đâu nhỉ? Với nếu nhai được cả cua thì chắc anh ấy cũng không bóc làm gì đâu."
"Anh Arthit chắc ăn được mọi thứ nhỉ? Kiểu người dễ tính, không cầu kỳ ấy." Mew nói.
"Tao tưởng tao dễ tính lắm rồi nhưng chắc không bằng chồng của Dao đâu."
"Không phải đâu." Tôi nói khẽ.
"Nếu anh ấy ăn cả mèo thì mày có chấp nhận được không?"
"Tại sao lại phải ăn mèo chứ?" Tôi hỏi lại.
"Ai mà biết được trước chứ. Có khi anh ấy từng đi đến nước nào đó mà người ta có ăn thịt mèo thì sao? Không biết chừng đâu vì cái gì con người ăn được thì anh Arthit chắc ăn được hết."
"...Chắc không đâu. Ý tớ là, có nước nào ăn mèo thật sao?"
"Thế giới này rộng lớn lắm mày ơi."
"Ừm, có lẽ là phong tục của họ thôi."
"Đấy, người hiểu biết thế giới đây rồi." North đứng dậy vỗ đùi mình một cái rồi cầm lấy quả táo trong bát và cắn ăn. Kết quả là cậu ấy bị đập tay một cái.
"Đưa tao đi mà. Mày làm gì mà phải giữ khư khư táo như thế chứ?"
"Phải để người bệnh ăn no trước đã."
Tôi để mặc North cùng Ter cãi nhau rồi cầm điện thoại lên và mở ứng dụng Line.
ss.: 😟
☀️: ??
☀️: Mặt như nuốt phải phân là sao đây?
ss.: Mèo dễ thương mà.
ss.: (gửi ảnh)
☀️: Gì đây? Tự dưng gửi ảnh Jeon sang làm gì. 😂😂
ss.: Anh từng ăn thịt mèo chưa?
☀️: Hả? 55555555
☀️: Sao tự nhiên hỏi tao có từng ăn thịt mèo chưa thế?
☀️: Nhìn tao giống kiểu người sẽ ăn mèo lắm à?
ss.: Em thấy anh từng ngậm đầu Jeon rồi.
ss.: 😟
☀️: Mày lấy đâu ra cái chuyện đó vậy?
☀️: Mà nếu tao bảo tao từng rồi thì sao? 55555
ss.: 🙀🙀🙀
☀️: Còn phải dùng mặt mèo nữa chứ. 5555
☀️: Nếu tao từng ăn thật thì mày có ghét tao không?
ss.: Không, nhưng ở Thái...
ss.: Mèo... có luật bảo vệ riêng.
ss.: Ở Thái thì không ăn được đâu.
ss.: ❌❌❌❌
☀️: Ừ, tao chưa từng ăn đâu.
☀️: Ở nước ngoài cũng chưa luôn.
ss.: 👍
☀️: Mà lấy đâu ra chuyện ăn thịt mèo vậy?
ss.: North nói...
ss.: Là anh có thể đã từng ăn rồi.
☀️: Trời ơi, cái thằng nhóc mất dạy này!
☀️: Rồi bạn mày đi thăm chưa?
ss.: Rồi.
☀️: Ừ, tốt rồi.
☀️: Tao đi đây.
ss.: Ừ.
ss.: ...
ss.: 😟
☀️: Gì nữa? Dỗi à?
ss.: Ừm, một chút.
ss.: Không có gì.
☀️: Không có gì là sao?
ss.: Bình thường anh sẽ đòi
ss.: Nhưng thôi không sao
ss.: Em tự cho luôn cũng được.
ss.: ❤️
ss.: ❤️❤️❤️
☀️: ....
...
J.Han: Arthit, mày la hét cái quái gì trong nhà vệ sinh vậy?!
J.Han: Tiếng vọng ra ngoài hết rồi!
☀️: Jo, tao nghĩ tao sắp bị đau tim rồi.
☀️: Dễ thương quá! Dễ thương chết tiệt! Dễ thương không giống con người nữa rồi!
☀️: Thượng đế, ngài nghĩ gì khi tạo ra người này vậy? Làm đổ hết thuốc dễ thương vào lúc ngài tạo ra ẻm hả?
☀️: Tao đang đau hết ngực rồi nè.
☀️: Tao chưa bao giờ nghĩ rằng cái mặt như "nuốt phải phân" này...
☀️: 😟
☀️: Lại có thể dễ thương như vậy!
J.Han: Mày lảm nhảm cái quái gì thế?
J.Han: Mau ra đây đi!
Rín: em Rín thề là em Rín chưa từng ăn thịt choá mèo, thịt thỏ cũng chưa. Mà kiểu chỉ ăn được mấy bé gia súc cơ bản thôi í, hơi kén ăn với bố mẹ biết tính nên chẳng bao giờ mua mấy món em không ăn được về. Nhà thì nuôi 5-6 con mèo nên mua thịt mèo về là có chuyện để nói liền 555555555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top