Chương 4: Song Ngư
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
Tôi rời mắt khỏi bộ phim kinh dị và quay sang nhìn về phía cửa sau khi nghe tiếng gõ. Tạm dừng phim lại, tôi đi ra và nhìn qua lỗ mắt mèo.
Lại là anh ta...?
Tôi từ từ mở cửa và liếc nhìn người say ở phòng bên cạnh.
"Mày, giúp tao chút đi."
"Không." Tôi đáp ngay, rồi đóng cửa lại mà không chờ anh ta nói gì thêm. Anh ta có vẻ hơi ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Tôi quay lại và tiếp tục xem phim. Khi nghe tiếng gõ cửa lần nữa, tôi đeo tai nghe vào để lấp đi tiếng ồn.
Tôi là người rất thích xem phim kinh dị, đặc biệt là thể loại kinh dị, hồi hộp, điều tra, bí ẩn hay những bộ phim có cốt truyện lạ lùng hấp dẫn, vì chúng giúp tôi có những ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, tôi không ưa những phim về việc bắt người đi tra tấn. Còn phim tình cảm thì tôi chẳng thích chút nào vì nó quá nhàm chán, còn phim hành động thì cũng được.
Hiện tại, tôi đang xem một bộ phim ma và tôi rất chăm chú vào nó. Tôi và North thường xuyên trao đổi phim kinh dị với nhau vì North cũng rất thích phim ma dù cậu ấy rất sợ. Nếu bạn hỏi tôi, cách để không sợ khi xem phim ma là hãy tìm hiểu hậu trường, xem danh sách diễn viên, cách trang điểm, các cảnh quay... Tôi đã từng khuyên North làm như vậy, nhưng cậu ấy bảo như thế sẽ chẳng cảm nhận được gì.
Còn cách để không sợ ma của tôi thì đơn giản: gặp nhiều thì sẽ quen thôi. Nhưng bà tôi từng nói rằng lý do mọi người sợ ma là vì họ lo rằng ma sẽ làm hại mình hoặc muốn kéo mình đi. Nếu thật sự chúng muốn đưa mình đi, cách đơn giản là đừng sống quá tốt, cứ làm người xấu một chút đi, rồi sẽ chẳng ma nào dám dây dưa đâu.
Dù vậy, nếu ma muốn làm hại thì tôi cũng không biết sao. Đêm trước, tôi vừa bị anh Donut kéo chân đến mức suýt ngã khỏi giường, lại còn bị con ma trong nhà tắm cào nữa. Nhưng tôi cũng không chắc có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là đau chút thôi, nếu đau quá thì tôi sẽ đi hỏi bà Phuang Thong. Bà Phuang Thong chính là bà nội tôi.
Tôi tiếp tục nhìn con ma trong phim một cách chăm chú, thấy nó khá đáng sợ, nhưng nếu gặp ngoài đời thì chắc không sợ đến vậy. Hay là vì trong phòng này chẳng có ai đáng sợ như thế nhỉ? Người trong nhà tắm có vẻ đáng sợ nhất vì cô ấy bị giết. Còn anh Donut cũng bị giết, nhưng tôi không tính vì anh ấy chỉ toàn than đói và muốn ăn cơm gà thôi.
À, nhắc đến anh Donut, tôi quên mất là đã lâu rồi chưa mua cơm gà cho anh ấy. Chắc cũng gần cả tuần rồi nhỉ? Nhưng thôi, có lẽ anh ấy không còn muốn ăn nữa đâu.
Một lúc sau, điện thoại của tôi bên cạnh vang lên thông báo tin nhắn từ Line. Tôi với tay lấy điện thoại và thấy là tin nhắn từ North.
North: 555555555555555555555
:Mày ơi...
: Nghe nói mày nhốt anh Thit trong nhà tắm rồi hôm nay lại đóng cửa trước mặt anh ấy nữa hả?
: 5555555555555
SS: Gì mà cười ghê vậy...
: Anh ấy kể cho mày nghe hả?
North: Không hẳn, anh ấy chỉ càu nhàu lúc chơi game với tao thôi.
: 55555555 Sao lạnh lùng thế? Tao thấy tội anh ấy đấy.
: Mày không nghe anh ấy nói nhỉ, chỉ là anh ấy có chuyện muốn nhờ mày giúp thôi.
: Chuyện cũng thú vị đấy, anh Donut hình như không bị bạn gái giết nên muốn nhờ mày giúp nói chuyện với con ma trong phòng ấy. Nếu bạn gái anh Donut không giết mà lại phải ngồi tù thì cũng tội chị ấy thật.
SS: ?
: Vậy là anh ấy nhờ mày nói chuyện với tao à?
: Như cái đêm hôm trước ấy.
North: Ừ, 55555555555
: Mày cũng quan tâm nên mới hỏi chuyện này chứ.
: Thôi giúp anh ấy đi, có thể cứu được người vô tội không phải ngồi tù đó.
SS: Anh ấy không cho tao biết chi tiết.
: Nếu biết là có người vô tội phải vào tù như thế.
: Tao đã giúp lâu rồi.
North: Thì tại mày đóng sầm cửa trước mặt anh ấy còn gì.
: Chịu khó nghe anh ấy nói chút đi.
SS: Ok, biết rồi.
North: Tao muốn thấy mày nói chuyện với ma.
: Tao qua đó được không?
SS: Giờ là nửa đêm đấy.
: Nhưng mày muốn thì cũng có thể đến xem ma treo cổ này.
North: Chắc không được rồi.
: Anh Jo sẽ không cho đâu.
SS: Chắc chắn là không cho rồi.
North: *Gửi nhãn dán*
: Chơi game không?
: Đội đang cần tank (như mày) đấy.
SS: Tao đang xem phim.
: *Gửi ảnh*
: Hay lắm đấy.
: Nhân vật chính có thể nhìn thấy ma nên đã điều tra các vụ án nhờ vào ma.
North: Cốt truyện tương tự như những gì chúng ta sắp làm ấy.
SS: Ừ, có vẻ thú vị.
: Tao mong vụ án này sẽ thành một vụ án lớn.
: Điều tra một hồi, thì phát hiện ra chị gái lại liên quan đến ông trùm buôn ma túy ở Hong Kong và là người đứng sau tất cả chuyện này,
: Hoặc không thì là giết anh Donut vì lợi ích trong kinh doanh hay vì lý do gia đình gì đó.
: North.
: Tao thực sự quan tâm rồi đấy.
: Bây giờ tự dưng phấn khích quá.
North: ....
: Vậy tốt, 555555555555555
: Mọi chuyện diễn ra thế nào thì kể cho tao nghe sau nhé.
SS: Ok.
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng dâng lên một chút phấn khích. Tôi vốn là người luôn tò mò về những chuyện lạ, những điều mà người bình thường ít khi gặp, ví dụ như vụ án nhỏ mà tôi đang giúp đỡ lần này. Dù tôi có vẻ là người lười biếng và ít quan tâm, nhưng thực ra tôi rất quan tâm đến mọi thứ có thể mang đến cho tôi những ý tưởng mới khi làm việc.
Mà những ý tưởng mới thường đến khi chúng ta bước ra khỏi những thói quen hàng ngày. Tôi không phải ngồi trong phòng làm việc cả ngày để chờ đợi ý tưởng. Khi công việc bế tắc, tôi sẽ ra ngoài làm một việc khác. Có thể bạn sẽ không tin, nhưng tôi thích đi du lịch một mình, khám phá những điều mới lạ. Nếu có đủ thời gian và tiền bạc, tôi sẽ đi xa một chút.
Tôi thích núi, thích rừng, không thích biển vì cảm giác dính dính. Tôi uống rượu và thích nhâm nhi bia một mình. Tôi đã thử hút thuốc một lần, nhưng chẳng thích cái cảm giác đó chút nào. Tôi có một hình xăm ở cánh tay với hình cây tre và ngôi sao vì dì tôi tên là Phai. Tôi cũng có kế hoạch sẽ xăm một con diều hâu trắng, vì tên bố tôi là Gavin, có nghĩa là diều hâu trắng và có thể sẽ xăm hình hoa cánh sen, tên của mẹ tôi.
À, tôi còn muốn xăm hình hoa phượng vàng, tên của bà nội nữa. Nếu xăm hết tất cả những hình này, chắc cánh tay tôi sẽ đầy kín mất.
Càng quen biết nhiều, North càng nói rằng không thể chỉ nhìn người qua vẻ bề ngoài. Cậu ấy nói rất đúng và dù người khác nghĩ gì về tôi, tôi cũng không bận tâm. Tôi muốn làm gì thì tôi làm thôi. Nghĩ lại, có thể kiếp sau tôi sẽ trở thành vi khuẩn và nếu thành vi khuẩn thì sẽ không thể làm những điều này được. Vì vậy, tôi quyết định làm hết những gì mình muốn trong kiếp này.
Tôi học ngành khoa học, dù công việc chính là freelancer vẽ tranh, chỉnh sửa và thiết kế thì tôi vẫn thực sự đam mê khoa học. Mẹ tôi không phản đối việc tôi vẽ, nhưng bà khuyên tôi thử học thêm kỹ năng khác, bởi công việc vẽ vời không ổn định. Nếu muốn học khoa học, tôi phải học ở trường, còn vẽ thì có thể tự học ở ngoài. Vì tôi rất thích sinh học nên cuối cùng tôi quyết định học ngành khoa học sinh học và thật sự là tôi thấy nó rất thú vị.
Tôi cố gắng làm những việc mình không thích, đôi khi lại tìm thấy những điều mới mẻ. Ví dụ, tôi từng không thích thể dục thể thao, nhưng trong kỳ nghỉ vừa rồi, tôi đã thử học Taekwondo và nhận ra nó cũng không tệ. Tôi nghĩ mình nên biết cách tự bảo vệ bản thân phòng khi có tình huống bất ngờ. Mặc dù tôi không thích biển, nhưng cũng đã đến nhiều bãi biển đẹp và vẫn không thay đổi được sở thích này. Tôi cũng không thích gia vị, nhưng lại là khách quen của một nhà hàng Ấn Độ suốt gần một tháng trời, dù chẳng thích ăn chút nào. Cũng không hiểu sao lại đi ăn, nhưng ông Abang chủ quán lại nhận ra tôi và nghĩ chúng tôi thân thiết.
Nhắc đến những thứ không thích, tôi cũng thử xem những thể loại phim mình không ưa, như phim tình cảm. Thực ra thì nó khá chán, ngồi một chỗ suốt cả tiếng mà chẳng có gì ngoài sự buồn tẻ. Nhưng tôi vẫn xem và nếu có phim mới ra, tôi lại tiếp tục ngồi lì trong rạp.
Ừ, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
Tôi tiếp tục xem phim và khi nhận ra đã qua mười hai giờ đêm, tôi tháo dây chuyền ra. Lúc này, cảm giác khó chịu lại ùa đến như mọi lần, nhưng lần này tôi không thấy bóng dáng của người treo cổ ở ban công như mọi khi. Tôi quay sang nhìn anh Donut đang ngồi trên giường.
"Dao, đừng lại gần phòng tắm nhé, chị Cream đang phát điên đó."
Tôi không nghe lời cảnh báo của anh Donut, nhưng vẫn bước thẳng vào phòng tắm. Chị Cream mà anh Donut nói đến chắc là người đang ở gần bồn tắm. Cô ấy là người duy nhất trong phòng này mà tôi cảm thấy không thoải mái, chắc hẳn là vì chị ấy đã bị giết một cách tàn nhẫn. Đó có lẽ là lý do khiến cô ấy mang đầy thù hận, oán giận như thế.
Khi tôi bước vào phòng tắm, cánh cửa đóng lại ngay lập tức, đèn sáng rồi lại nhấp nháy. Bóng dáng ai đó xuất hiện bên bồn tắm trước khi ánh sáng trong phòng dần mờ đi, giống như bóng đèn cũ đã không còn chiếu sáng đủ. Cô ấy có mái tóc dài, ướt đẫm, quay lưng lại và cất giọng hát chậm rãi, trầm buồn.
Tôi vẫn thắc mắc về vết cắt ở cổ của cô ấy, sao cô ấy vẫn nói được thế? Hay thực ra đó chỉ là tiếng vang trong đầu tôi?
"Chị hát sai rồi."
"..."
"Đoạn đó phải hát là 'Tại sao em lại...'" Tôi chưa kịp nói xong thì bóng dáng trước mặt từ từ quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt tái nhợt, nhưng cổ cô ấy còn vết cắt sâu và máu vẫn chảy ra không ngừng. Cô ấy mỉm cười và vết rạch ở khóe miệng khiến nụ cười đó trông như đang kéo dài ra hơn nữa.
Vui vẻ nhỉ, cười tươi lắm...
'...Không sợ sao?'
"Không."
'Muốn... ở bên nhau không?'
"Không."
'...Tại...Tại sao... Hức hức, tại sao anh không muốn ở với em? Tại sao anh lại phải có người khác? Tại sao anh lại giết em?' Tiếng gào thét của linh hồn trước mặt tôi bắt đầu trở nên cuồng loạn. Tôi giật mình vì tiếng thét chói tai đến mức tưởng như thủy tinh có thể vỡ ra.
"Nghe đau tai quá."
"Grrrrr..."
"Tôi... Aaaah! Đau tai quá!" Tôi đưa tay lên bịt tai, không thể chịu đựng nổi với cường độ âm thanh đột ngột này. Tôi đã từng đi xem concert của các nghệ sĩ Hàn Quốc nhiều lần, tiếng la hét cũng giống như vậy. Trước khi chết, chắc chắn cô ấy phải là fan cuồng của K-pop rồi.
'Làm sao... biết được?'
"Hả?"
'Cũng là fan sao?'
"À, vậy cũng là fan hả? Thích nhóm nào vậy?"
'Không phải fan cuồng đâu, nhưng cũng có theo dõi. Còn cậu thích nhóm nào? Để tôi cũng thử nghe xem.'
Tôi trò chuyện với chị Cream trong phòng tắm một lúc về các nhóm nhạc K-pop. Mà... cái gì đây? Tôi tự hỏi mình, đây là chuyện gì vậy? Cô ấy là ma với đầy căm hận, nhưng lại có thể bình tĩnh chỉ vì nói về nhóm nhạc Hàn Quốc thế? Cô ấy bảo thích một nhóm rất nhiều, nhưng khi chết rồi, cô ấy không thể theo dõi hay biết tin tức gì về nhóm nữa vì cô bị kẹt ở đây và không thể ra ngoài. Tôi phải lên mạng tìm hiểu về nhóm đó rồi kể lại cho chị Cream nghe.
Sau khi rời phòng tắm, tôi ngồi xuống cạnh anh Donut.
'Rốt cuộc thì cô ấy đã yên tĩnh rồi?'
"Ừ."
'Làm sao để cô ấy bình tĩnh lại được vậy? Chị Cream mà nổi giận thì thật sự đáng sợ lắm.'
"Người ta ai cũng có ngoại lệ mà." Tôi nói rồi thở dài nhẹ, nhớ ra là phải trò chuyện với người đã treo cổ nên liền bước ra ban công thêm lần nữa, nhưng lại không thấy ai cả, "Chị Cream ơi, người treo cổ đâu rồi?"
'Không biết nữa, chị không thấy.'
"Vậy chị Cream có biết chuyện anh Donut bị giết không? Cái đêm đó ấy."
'Em Donut đi đâu rồi không biết, giận thì giận chút thôi.'
"Tại chị làm cổ anh ấy bị đứt mà. Anh Donut đứng cạnh em từ lúc nào vậy?"
'Thế này hả?' Chị Cream giả vờ kéo cổ của mình. Ban đầu nó không đứt đâu, nhưng vì có vết cắt từ trước nên khi kéo mạnh là đứt được.
'Aaahhh!' Anh Donut vội vàng nhắm mắt lại, 'Cái quái gì vậy? Là ma mà còn sợ ma à? Huhu, nó đâu rồi? Em yêu ơi, anh sợ quá, cứu anh với...'
'Yêu em nhiều lắm, vợ à. Yêu đến mức mà ngay cả mấy con ma như tụi tôi cũng phải phát ghen.'
"Chị Cream đừng có đùa nữa."
Tôi, người có thể nhìn thấy hai con ma đang trêu đùa nhau, tranh thủ lên tiếng xen vào: "Chị Cream có biết chuyện ngày anh Donut bị giết không ạ?"
"Chị ở trong nhà vệ sinh thì làm sao mà thấy được? Thử hỏi Prow xem."
"Dạ." Tôi gật nhẹ đầu rồi quay lại ngồi vào bàn làm việc. Tôi thở dài một chút khi nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Cảm giác như mình đã nói chuyện quá bình thường rồi. Khi chị nói về Prow, chắc là chị ấy đang nhắc tới người nhảy lầu lúc hai giờ sáng, còn người treo cổ thì không có mặt nữa rồi.
Tôi chờ đợi đến hai giờ sáng rồi ra ngoài đứng đợi chị Prow ở ban công. Vào lúc hai giờ mười ba phút, cửa ban công mở ra và xuất hiện hình bóng của người phụ nữ ấy mà tôi từng thấy. Cô ấy trông y hệt như lần trước. Cô ấy khóc và bước ra, dừng lại ngay trước ban công. Tôi bước tới chặn lại.
"Đợi... đợi một chút ạ, cho tôi hỏi một câu đã."
Cô ấy không trả lời gì, chỉ từ từ quay lại nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau trước khi cô ấy dừng lại một chút.
"Vào đêm hôm đó, khi anh Donut bị giết, chị có thấy gì không ạ?"
Cô ấy không trả lời.
"Có thấy ai khác vào phòng không ạ?"
Cô ấy chậm rãi gật đầu, điều này khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn.
"Là người khác giết anh Donut đúng không ạ?"
Cô ấy lại gật đầu.
"Là ai vậy ạ?"
'Không biết.'
Ừ đúng rồi, làm sao mà biết được chứ.
"Chị có thể mô tả đại khái người đó được không ạ?"
'Là phụ nữ, tóc ngắn, áo màu đen... đi trước nhé.'
"À, ok, ok ạ. Tôi sẽ quay lại hỏi sau, xin phép chị." Tôi cúi đầu một chút. Cô ấy lại gật đầu rồi nhảy xuống khỏi ban công. Tôi quay lại bước vào phòng, đã có thông tin rằng người giết anh Donut là một người khác, nhưng vẫn chưa biết là ai. Anh Donut nghe vậy có vẻ vui mừng.
'Chắc phải vào giấc mơ của thằng Thit rồi, có thông tin mới. Hay là Dao đi kể cho nó nghe luôn.'
"Không, em không đi đâu. Nhờ anh nhé."
'Ok.' Anh Donut gật đầu nhẹ một cái.
..
..
☀️☀️☀️
Tôi như tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng khi cảm nhận có ai đó ngồi bên cạnh. Lại nữa rồi, lại làm phiền tôi khi tôi đang ngủ. Tôi quay người sang bên kia để giả vờ không để ý vì tôi quá buồn ngủ. Nhưng đột nhiên, cái thằng đó kéo tay tôi khiến tôi phải quay lại.
'Đang làm lơ tao à?'
"Vào giấc mơ tao rồi hả, có chuyện gì nữa đây?"
'Không phải là Min giết tao đâu, con ma trong phòng nói vậy.'
"Mày cũng là ma trong phòng mà."
'Đúng rồi, Dao đi hỏi rồi.'
"Ừ, tao cũng thắc mắc, sao mày không tự hỏi đi?"
'Tao sợ mà, bạn à.'
"Thằng vô dụng."
'Đi nói với nó nhé, nhân chứng bảo là một phụ nữ tóc ngắn, mặc áo đen.'
"Haizz, ừ rồi, để tao ngủ cái."
'Nhớ nói với nó là tao rất nhớ vợ, khóc tìm mỗi ngày, không được ôm là không ngủ được.'
"Thật muốn ói, ừ rồi."
'Ừ, Thit, con ma trong nhà vệ sinh mà mày dọa sẽ mở cửa đấy.'
"Ừ, sao vậy?"
'Chị ấy nhờ tao nói là cứ đến, sẵn sàng rồi, luôn đợi trong nhà vệ sinh.'
"Cmn chứ."
...
...
Tôi lái xe đến bãi đậu xe của nhà tù, suy nghĩ về chuyện tối qua khi thằng Donut vào giấc mơ của tôi. Nó bảo rằng con ma trong phòng nói Min không phải là người giết. Thậm chí nó còn mang thông tin từ con ma trong nhà vệ sinh đến cho tôi nữa.
Chỉ có thể nói một từ: thật là khốn nạn. Đúng là quá khốn nạn. Không biết tôi phải gặp bao nhiêu người giống Min nữa đây, không phải người bình thường mà.
Min bước đến ngồi trước gương như mọi khi, nhưng điều kỳ lạ là mặt nó có vết thương, môi và lông mày bị rách. Tôi nhướn mày nhìn nó ngay lập tức.
"Mày gây sự thật đấy à?"
"Chỉ một chút thôi."
"Chút thôi là sao?"
"Tối qua bị con bé to con trong tù kiếm chuyện với tao."
"Hả?"
"Ở đây cũng bình thường thôi, tao cố gắng không gây sự, không gia nhập nhóm nào cả. Nhưng chính vì không thuộc nhóm nào nên bị nó kiếm chuyện."
"Vậy rồi sao?"
"Không biết nữa, nhưng tao đã cho đứa kiếm chuyện vào bệnh viện rồi."
"Con khốn, thật đấy hả?"
"Ừ, kiếm chuyện với ai không tìm, lại đi kiếm chuyện với con khốn này. Mẹ nó, tát một cái silicone rơi ra luôn. Tao là tay tát số một mà, môn bóng chuyền này xong tao còn tát hết cả trường rồi."
"Tát người á?"
"Chơi bóng chuyền, thằng khốn, tao vô địch mỗi năm đấy."
"Vậy mà làm con bé to con đó vào bệnh viện rồi không sao thật à?"
"Không biết nữa, chắc lần đầu nên không bị phạt gì. Nhưng tao có kế hoạch xây dựng sự nghiệp trong này rồi."
"Là sao?"
"Tao sẽ lên làm đầu gấu thay nó. Thấy không, thoải mái lắm, không phải lo bị kiếm chuyện nữa. Tạo nhóm mới, làm bà trùm trong tù."
"..." Tôi không biết nói gì với cô gái này nữa, "Ừ, cũng hợp lý, nói được thì làm được thật đấy."
"Chắc rồi, giờ thì đúng rồi, của tao rồi đó."
"À đấy, Conan phòng bên hỏi hộ rồi, nó nói ma trong phòng bảo không phải là mày giết."
"Thấy chưa." Con đó đập bàn mạnh đến nỗi quản giáo phải quay lại nhìn. Nó quay qua cười gượng với quản giáo một chút, "Không có gì đâu, chỉ vui thôi mà."
"Nói hôm đó có một cô gái vào phòng mày, tóc ngắn, áo đen."
"Ai vậy, con khốn nào lại giết chồng tao rồi đổ tội cho tao hả? Tức chết đi được. Mày đi tìm xem, Thit, con điếm tóc ngắn đó là ai? Ngắn đến mức nào?"
"Không biết, không hỏi kỹ như vậy."
"Cái gì, ngắn đến ngang vai hay đến tai?"
"Mày có nghĩ đến ai không?"
"Tóc ngắn thì có Ming, Olin, chị tao cũng tóc ngắn, còn lại toàn tóc dài, mẹ tao cũng tóc dài, mẹ thằng Donut cũng tóc dài."
"Ba người à?"
"Ừ." Min gật đầu.
"Nhưng mà hôm đó, mày say rồi về phòng đúng không?"
"Ừ, sao?"
"Mày có khóa cửa không?"
"Chết thật." Nó hơi tái mặt, "Không biết nữa, hoặc là quên khóa rồi."
"Đấy, tao dùng cái đầu thông minh của tao suy nghĩ đấy, có thể mày quên khóa thật."
"Thật à, mày tự nghĩ ra hả?"
"Tao hỏi ý kiến thằng Fah rồi."
"Thằng ngu, rồi sao nữa?"
"Fah hỏi mày có khóa cửa không, vì thế người không có chìa khóa dự phòng thì sao mà vào được." Tôi nói vì chuyện này sáng nay tôi đã kể cho thằng Fah nghe.
"Không biết nữa, say quá, không nhớ."
"Vậy về chuyện tóc ngắn, có thể là tóc giả không? Hoặc là tóc được cột lại thì sao?"
"Ê, mày thông minh thật đấy."
"Thằng Fah cũng bảo vậy."
"Đấy, nghe chưa." Nó thở dài một hơi thật sâu, "Đừng trông cậy vào ai nữa, gọi thằng Fah đến thăm tao đi, còn mày thì biến đi, đồ vô dụng."
"Để tao không giúp mày nữa, vậy thì chắc chắn mày sẽ là đầu gấu trong tù suốt đời đấy, Min."
"Đùa thôi mà, đừng nghiêm túc thế, mày muốn tao véo trứng mày luôn không?"
"Cái lời đe dọa của mày, mày đúng là... Tao chưa bao giờ bị véo trứng, nhưng tao nghĩ chắc là đau đéo chịu nổi."
"Ừ, chồng tao cũng bảo là đau." Tôi cười phá lên vì câu nói của nó. Con kia, sao mày lại đi véo trứng nó thế?
"Ừ, nó bảo nhớ mày, không ngủ được, vừa khóc vừa gọi vợ yêu luôn."
"Thật à? Ừ, đúng thế thật, nó cứ hay làm nũng suốt, chết rồi mà vẫn ở trong phòng đó, tao cũng nghĩ là không có tao thì nó sẽ sống sao."
Nó thở dài một lần nữa, vẻ chán chường.
"Bảo nó cố chịu đựng một chút đi, đợi tao về rồi ôm nó."
"Đụ, sao tao lại thành người gửi gắm tình cảm thế này?"
"Thì mày là người duy nhất liên lạc được giữa bọn tao đấy thằng kia."
"Ôm ở đâu mà ôm? Nó chết rồi mà."
"Thằng Thit, mày làm tao mất hết hứng rồi đấy."
"Vậy giờ làm sao? Cũng khó sống tiếp được, yêu thằng Donut lâu như vậy rồi mà."
"Không biết nữa." Nó làm mặt chán nản, "Không có kiểu như trong tiểu thuyết nhỉ, thằng Donut chưa chết mà là công chúa ngủ trong rừng rồi sẽ tỉnh dậy ấy."
"Thì cũng đéo thế được, tao đứng nhìn xác nó bị thiêu ngay trước mắt, còn được nhìn mặt nó trước khi thiêu nữa."
"Haizz, mẹ nó, buồn thật đấy."
"Ừ, thế đấy."
"Nghe mày nói giống như hiểu lắm vậy."
"Thì hiểu chứ, thôi kệ đi, ít ra nó vẫn còn đó, còn được nói chuyện với nhau."
"Mày có đụng phải gì của tao không vậy?"
"Ừ, kệ đi." Tôi phủi đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng và quay lại hỏi tiếp về vấn đề chính với nó, "Vậy giờ làm sao tiếp? Đã hỏi ma rồi, chỉ có nhiêu đó thông tin thôi."
"Có mấy con mà, hỏi hết chưa?"
"Chắc vậy."
"Chết thật, bọn vô dụng. Tưởng làm phước cho chúng nó thì sẽ biết nhiều, rồi giờ biết làm sao? Dù sao thì cũng chẳng có bằng chứng nào để tố tụng nó cả."
"Đúng rồi."
"Cmn, bực thật, vết thương cũng đau, mẹ kiếp, mũi tao vẹo hay sao ấy?"
"Sao vậy?"
"Hỏi đi."
"Không."
"Tưởng là silicon vẹo, đau vãi, tao làm tốn cả đống tiền." Min nói, mặt nhăn nhó, vừa bóp nhẹ mũi vừa lầm bầm, "Ừ, tao nghĩ ngực tao cũng đau nữa."
"Sao vậy?"
"Lúc đánh nhau với con kia, đau vãi. Tao có nên lấy nó ra không?"
"Silicon ở ngực á?"
"Ừ."
"Mày lấy ra rồi thì còn gì nữa hả Min? Ngoài cái ngực to ra thì chẳng còn gì hay ho đâu."
"Ôi, thằng Thit, sao mày biết là ngoài ngực to ra thì chẳng còn gì hay? Mày thử chưa?"
"Chắc phải thử mới biết chứ."
"Mày nói thế đấy, tao ra ngoài rồi đừng có trốn tao đấy."
"Sao tao là đàn ông mà lại bị quấy rối vậy nhỉ?" Tôi nhíu mày, thở dài. Cứ đùa kiểu này hoài, nhưng thật sự thì tôi chưa bao giờ thắng nó được, "Mày định có chồng mới không, thằng Donut cũng chết rồi mà."
"Không biết nữa, tao không thể hình dung nổi cảnh tao ở bên người khác, mày hiểu không? Tao cứ tưởng tượng mình với nó, tổ chức đám cưới như một đứa trẻ con vậy, mặc váy cưới, nuôi con với nó... Thit, mày hỏi tao làm gì vậy?"
Rồi nó bắt đầu khóc. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy nó khóc trước mặt người khác. Nó lau nước mắt rồi lại chảy ra thêm.
"Khóc đi, không sao đâu, tao không đùa đâu. Rồi cho tao khóc làm gì? Donut, cái thằng ngu ấy, bỏ tao đi làm gì, bỏ đi còn có người khác, chứ bỏ đi chết thì mới thật sự là đáng ghét. Mặt nó xấu vậy, muốn theo đuổi tao cũng phải để tao ra hiệu trước. Tao phải sống sao đây, cái thằng ngu ngốc này?"
"Cái thằng ngu ngốc ấy là ai?"
"Là mày."
"Tao không hiểu lắm nhưng lại thấy đau một cách lạ lùng."
"Ừ, đi chết đi, đi chết cùng Donut đi. Đến đây rồi lại còn làm tao khóc nữa. Vết thương bị đánh đau, silicon ở ngực cũng đau."
"Thôi Min ơi, mày thật là..."
"Cuộc đời tao thật xui xẻo. Thôi kệ đi, mày cũng chả làm gì được nữa đâu."
"Tao sẽ cố gắng hết sức mà."
"Làm bộ là người tốt à. Nhìn mà xem, tao cũng chỉ là một đứa như vậy thôi." Nó mắng rồi cũng cố gắng cười, dù nước mắt vẫn còn đọng trên mặt.
"Thế cho tao xem đi?"
"Cẩn thận không bị hút vào đấy đấy."
"Là hố đen chắc?" Tôi trêu rồi tiếp tục ngồi nói chuyện với nó, mãi cho đến khi nó dần ổn hơn. Bình thường nó chẳng bao giờ thể hiện gì, nhưng khi đã là bạn thân rồi mới thấy, dù là cô gái mạnh mẽ bên ngoài thì nó vẫn có những yếu điểm rất dễ tổn thương. Miệng thì lúc nào cũng lắm lời, suốt ngày càu nhàu, nhưng nếu hỏi nó có mạnh mẽ không, thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng cũng không phải lúc nào cũng chịu nổi đâu.
Không hiểu sao, nhìn nó, tôi lại thấy như đang nhìn chính mình.
Chỉ có điều, tôi chưa bao giờ khóc lần nào. Dù chỉ nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến tôi đau đớn đến mức muốn chết đi rồi.
"Tao đi đây, có gì thì sẽ báo lại cho mày biết."
"Ừ, ừ."
"Ừ, đừng có đi gây sự với người ta nhiều quá. Cẩn thận nó bị biến dạng rồi lại phải đi làm lại đấy."
"Được rồi, để tao lấy cái ngực giả ấy ra trước."
"Tao sẽ nhận hết nếu mày làm vậy đấy."
"Khó chịu vãi."
..
..
⭐⭐⭐
Tôi đứng giữa một nơi mà mình chưa từng đến trước đây, lẩm nhẩm tên của chị Min trong đầu một lần nữa rồi mới nói với người quản lý ở phía trước. Anh ta bảo tôi ngồi đợi trước gương. Sau khi nhận được thông tin từ chị Praw trong ngày hôm đó, người đàn ông say xỉn bên phòng đã nói ra tên của ba người khả nghi. Tôi thu thập thêm thông tin từ việc hỏi thăm các anh chị trong phòng và tự mình điều tra thêm. Không biết anh chàng say xỉn kia sẽ làm gì nữa, mấy ngày rồi không thấy anh ta trở về phòng nên tôi quyết định đến gặp trực tiếp chị Min.
Bởi vì tôi nghĩ mình đã nhận ra thủ phạm rồi.
"À?" Người phụ nữ mặc bộ đồ xám của tù nhân, gương mặt xinh đẹp giống người phương Tây, đôi mắt sắc sảo, dù không trang điểm nhưng vẫn có thể nhận ra là rất đẹp. Cô ấy có rất nhiều hình xăm trên tay, "Cứ tưởng là thằng Thit, ai thế này?"
"Dạ, tên em là Daotok ạ."
"?"
"Là con trai ạ." Thấy cô ấy ngơ ngác, tôi liền giải thích. Người trước mặt gật nhẹ, như thể đã hiểu.
"À, thế có chuyện gì vậy? Đến thăm đúng người chứ? Chị nghĩ chị không quen em đâu."
"Em là người ở phòng cũ của chị ạ."
"À, à, phòng bên cạnh thằng Thit đúng không?"
"Dạ, đúng rồi." Tôi gật đầu.
"Là em, người hay nói chuyện với ma ấy hả?"
"Dạ, đúng rồi."
"Trời ơi, có chuyện gì vậy? Thằng Thit sao tự dưng mất tích luôn vậy? Đi đâu mất rồi?"
"Em cũng không biết nữa, nhưng mà em nghĩ là em đã nhận ra thủ phạm rồi."
"Là ai?"
"Là chị Olin ạ, bạn của chị."
"Olin á? Sao em nghĩ là cô ấy? Cô ấy hiền lắm mà."
"Thật ra thì chị ấy thích anh Donut đấy ạ."
"Hả?"
"Dạ, anh Donut không kể với chị vì sợ sẽ có mâu thuẫn. Và anh ấy không nghĩ là người quen lại là kẻ giết mình. Nhưng khi em nói là người đó có tóc ngắn, mà Olin cũng cắt tóc ngắn, nên anh Donut mới kể lại chuyện này cho em nghe. Nhưng anh Donut không nhớ được chi tiết của đêm xảy ra vụ án đâu ạ."
"Thế sao? Cô ấy thích Donut á?"
"Dạ, nghe nói có một lần chị ấy tỏ tình, nhưng anh Donut từ chối. Chị ấy cũng thường xuyên đến nói chuyện nhưng anh Donut nhưng chẳng ai để ý."
"Chà, cái con này dám tán tỉnh chồng tao à? Cứ tưởng là ngây thơ, rồi sao nữa?"
"Em đã đi xem camera an ninh ở tòa nhà gần đó và đã lấy được bức ảnh, đúng là chị Olin rồi ạ. Có vẻ như chị ấy cũng không có kế hoạch gì nhiều, có thể chỉ là một phút bốc đồng thôi."
"..."
"Bởi vì khi em... ừm, theo dõi chị ấy, chị ấy cứ có vẻ lo lắng suốt. À, cái này có thể nghe hơi quá, nhưng mà..."
"Nói đi."
"Em có thể đọc được cảm xúc của người khác. Em đã lén đọc trong lòng chị ấy, toàn là cảm giác tội lỗi, buồn bã, thất vọng về bản thân và sự sợ hãi."
"Ừ, tao hiểu rồi. Vậy giờ phải làm sao? Tao tin mày, nhưng làm sao để tao có thể ra khỏi tù đây?"
"Em đoán là chị Olin sẽ tự ra đầu thú thôi."
"Hả? Thật á?"
"Dạ, vì lương tâm của chị ấy đang dằn vặt chính chị ấy, có thể sẽ không chịu đựng được lâu đâu. Nếu như chúng ta kích động chút xíu, chắc chị ấy sẽ sợ hãi lắm."
...
...
...
☀️☀️☀️
"Mày giết thằng Donut làm gì?"
"Hức... Huhu, Thit đừng hét vào mặt em nữa mà."
"Tao hỏi mày giết bạn tao làm gì!!" Tôi gầm lên, hét lớn vào mặt cô gái trước mặt với thái độ tức giận. Không phải tôi giận vì cô ấy giết Donut đâu. Do mấy ngày nay tôi không ngủ, đầu óc quay cuồng hết rồi, mất cả mấy ngày trời mới có thời gian điều tra cho Min, phải chạy qua phòng thằng Fah để ngủ trên ghế sofa vì hết thẻ dự phòng, mà quản lý lại bảo không còn thẻ khác, phòng mình cũng không vào được. Bực bội thật, tôi đau lưng vì ngủ sofa mấy hôm rồi.
"Huhu, em xin lỗi, em không cố ý, hức huhu, xin hãy tha lỗi cho em."
"Đi xin lỗi con đó đi! Nó mới là người đang ngồi tù thay cho mày đấy! Nó trong tù bị đánh đến hỏng cả ngực giả rồi!!"
"Ughh... Huhu..."
"Đừng có khóc nữa, đ**!"
"Huhu... Thit, huhu... em... em..."
"Trời ạ, mày đúng là... Đi! Đi với tao ra đồn cảnh sát!" Tôi túm chặt lấy tay cô gái tóc ngắn trước mặt. Nhìn lúc này mà xem, trông tôi chẳng khác gì một gã đàn ông xấu xa. Tôi thậm chí còn đột nhập vào phòng của cô ta. Mấy ngày qua, tôi đã dành thời gian rảnh sau khi từ bệnh viện về để theo dõi Olin, bạn của Ming. Sau khi chắc chắn đây là người cần tìm nhờ vào đoạn camera an ninh từ tòa nhà bên cạnh, tôi nhận ra là Olin không có ý định giết người ngay từ đầu, có thể chỉ đến gặp rồi chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi.
Cảnh sát không điều tra thêm chứng cứ có lẽ vì ngay từ đầu mọi thứ đã buộc tội con đó rồi, như nó từng nói vậy. Con đó ngốc, không biết phản bác. Nhưng ngay cả khi cảnh sát có điều tra camera an ninh từ tòa nhà bên cạnh, cũng chỉ thấy một người phụ nữ tóc ngắn đi vào thôi.
Chúng tôi biết chuyện là nhờ nói chuyện với linh hồn. Tôi chẳng muốn mất công tìm thêm chứng cứ đâu, phiền phức lắm. Lôi cổ cô ấy đi thú tội là xong vì Olin có vẻ hối hận lắm rồi.
"Huhu, Thit... xin lỗi... em sẽ xin lỗi... xin lỗi chị ấy. Em thật sự hối hận, em không cố ý."
"Thế thì đi, còn đứng đó làm gì?"
"Em... đau quá..."
"Ừ, con Min còn đau hơn mày nhiều. Đi mau!" Tôi lôi cô gái nhỏ đi theo, nhét vào xe rồi lái thẳng đến trại giam để cô ấy xin lỗi con Min. Lúc đỗ xe, tôi thấy thằng nhóc phòng bên cạnh đang đứng gần đó, vừa đội mũ bảo hiểm.
Nó đến đây làm gì nhỉ?
Đội mũ xong, nó phóng xe đi mất. Tôi quay lại nhìn Olin, cô ấy vẫn ngồi khóc bên cạnh. Không chần chừ, tôi kéo cô ấy đi gặp con bạn ngay.
...
...
"Thế nào rồi mày?" Tôi hỏi sau khi để Olin vào nói chuyện với con bạn. Nhìn mặt nó vẫn còn hầm hầm.
"Con chó! Nếu không có tấm kính này thì Olin chết chắc với tao rồi. Lúc nó ngồi khóc xin lỗi, tao chỉ muốn lao vào xử lý nó ngay lập tức."
"Nó nói gì rồi?"
"Nó bảo đã thích Donut từ lâu. Nhưng Donut là người của tao! Đêm đó nó chỉ ghé qua mượn đồ thôi, dùng thẻ dự phòng vào phòng. Nó thấy bọn tao ngủ, vì thích Donut nên nó ngồi nhìn thằng ấy ngủ."
"Ờ."
"Rồi nó hôn Donut. Donut tưởng là tao nên cũng hôn lại. Olin được đà, hai đứa cứ âu yếm qua lại, suýt chút nữa thì... Khi Donut tỉnh hẳn, nhận ra là Olin, nó hoảng hốt đẩy ra, rồi hai đứa cãi nhau to."
"À."
"Con Lin nó cởi hết đồ rồi, mày hiểu không? Donut lúc đó ngồi trên giường, chắc bất ngờ không kịp phản ứng. Olin bảo lúc đó nó hơi say, cộng với đang giận, suy nghĩ lung tung nên đã vớ lấy con dao và đâm luôn."
"Thật hả? Đâm khi còn đang trần truồng á?"
"Ừ, mà cái đó quan trọng lắm sao?"
"Cũng có mặt tốt đấy chứ, ít ra Donut cũng được nhìn ngực lần cuối."
"Trời ạ, cái thằng! Vì không mặc đồ nên quần áo của nó không dính máu, nó chỉ cần lau sơ rồi mặc lại, lấy mảnh vải lau máu bỏ vào túi đem đi phi tang. Sau đó còn sắp xếp hiện trường để đổ tội cho người khác. Trùng hợp là tao cũng say, nên cảnh sát tóm được tao quá dễ dàng."
"Hiểu rồi. Thế bây giờ nó định thú nhận với cảnh sát không?"
"Nó bảo sau khi gây án, chẳng đêm nào ngủ yên được, giờ mới dám nhận tội. Nhưng mất cả mấy tháng để quyết định, suýt nữa tao thành đại ca ở đây rồi."
"Ừ thôi, ít ra nó cũng biết hối lỗi rồi."
"Mà mày làm sao biết là nó? Thằng nhóc phòng bên vừa tới đây, nói là không thấy mày về phòng mấy ngày rồi, không biết phải báo cái này với mày thế nào nên mới đến gặp tao."
"Tao làm mất cái thẻ vào phòng, ban quản lý bảo là hết thẻ dự phòng rồi. Làm mất nhiều quá, bảo tao tìm chỗ khác mà ngủ."
"Quản lý gì mà như ăn cướp, bó tay!"
"Thế là tao phải qua phòng thằng Fah tá túc trên ghế sofa mấy bữa nay."
"Tội ha! Nhưng mà khoan, thế mấy hôm nay mày với thằng nhóc phòng bên không cùng điều tra hả?"
"Không. Cùng điều tra là sao? Nó cũng điều tra hả?"
"Tao vừa nói đấy, nó mới tới nói với tao Olin là thủ phạm, rồi mày cũng vừa lôi Olin tới đây luôn. Vậy là hai đứa điều tra riêng mà lại cùng tìm ra thủ phạm à? Không chạm mặt nhau tí nào lúc điều tra luôn sao?"
"Không, tao đã theo dõi Olin trước rồi."
"Cùng theo một người mà sao không gặp nhau được? Mày và thằng đó quả thật có duyên tránh mặt nhau quá."
"Thôi kệ đi. Giờ tính sao đây?"
"Mày đem Olin đến sở cảnh sát đi, đừng để nó trốn thoát."
"Nó không thể trốn đâu, tao đã ghi âm lại lúc nó thú tội rồi."
"Khá đấy, giờ mới thấy mày giống bác sĩ thật sự."
"Là thằng Fah bảo tao làm vậy."
"Ngốc! Thôi, mày cứ đem nó đến cảnh sát, họ sẽ lo hết. Nếu không có gì nghiêm trọng, chắc tao cũng sắp được thả rồi."
"Được rồi, tao cũng muốn uống rượu lắm rồi đây."
"Ừ, tí nữa tao sẽ đãi cả hai, cả nhỏ Dao nữa, nó cũng cố gắng giúp đỡ mà." Con đó nói.
"Chúc mừng mày, cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Kẻ sai phạm cũng đã phải trả giá rồi."
"Ừ."
"Ê, Olin, mày chuẩn bị bị 'chào hỏi' trong tù rồi đấy, tao đã bảo thằng em trong đó chơi cho mày khổ rồi. Giết chồng tao chưa đủ, còn đổ tội cho tao nữa. Mày không yên đâu!"
"Olin mà thích nghi được như mày thì tao phục thật."
"Ai mà làm được như tao chứ, nói thật luôn. Ê Thit, phòng cũ ở chung cư còn trống không?"
"Còn, cả tầng trống hết đấy con khốn!"
"Tao sẽ chuyển về phòng cũ. Nhỏ Dao vẫn ở đó đúng không? Thế tao lấy phòng đối diện, về lại với chính mình rồi."
"Ừ, welcome back."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top