Chương 39: Lời hứa

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

Tôi đang ở trong phòng tắm, vội vàng thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhịp thở gấp gáp không kém gì chuyển động của tay phải đang nắm chặt phần cứng ngắc của chính mình. Trong đầu, tôi tưởng tượng đến nhóc lùn đang rên rỉ ngọt ngào và uốn éo trên giường. Hương thơm và vị ngọt từ cơ thể của em vẫn còn vương trên đầu lưỡi tôi, làn da trắng mịn mà tôi từng chạm vào và để lại dấu vết như một lời khẳng định chủ quyền. Đỉnh ngực đỏ hồng dựng đứng lên khi tôi mơn trớn, hôn mút đến sưng đỏ. Cơ thể mỏng manh ấy nóng bừng và nhạy cảm đến mức khó tin trước mỗi lần chạm của tôi.

"...Ưm." Tôi cắn môi dưới khi đạt đến đỉnh điểm và vô thức liếm môi. Dù vậy, hình ảnh của Dao vẫn chưa thể xóa khỏi đầu tôi. Nhưng ít nhất thì giờ đây, tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nước ấm chảy xuống, cuốn sạch cơ thể tôi.

Tối qua, tôi không thể kiềm chế bản thân mà leo lên giường và quấy rối em. Hương thơm, nhiệt độ cơ thể, làn da mềm mại... tất cả đều khiến tôi mất kiểm soát. Mỗi lần chạm vào thì cơ thể em lại phản ứng theo bản năng làm tôi càng không thể ngăn mình lại.

Sau khi em ngủ, tôi đã phải "giải quyết" phần cứng ngắc bên dưới ba lần thì nó mới chịu yên. Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị đi làm, tôi chỉ cần nghĩ đến Dao thôi là tôi lại phải làm thêm hai lần nữa.

Khốn thật... Chuyện này vượt quá giới hạn rồi. Ý tôi là, tôi vượt quá giới hạn rồi. Sao tôi lại yêu và say mê em đến mức này chứ?

Điều duy nhất tôi hy vọng là nếu chúng tôi thành đôi thì em có thể chịu đựng được tôi. Vì hiện tại, khi vẫn chưa chính thức là gì của nhau thì tôi đã như thế này rồi.

Sau khi tắm xong, tôi vội vàng ra khỏi phòng tắm, thay quần áo và đến bệnh viện ngay. Đây là lý do tại sao tôi phải vội. Nếu bác sĩ hỏi tại sao tôi đến muộn thì tôi chắc chắn không thể trả lời rằng tôi bận "tự xử" được.

Có lẽ người khác sẽ nghĩ tôi là một kẻ hư hỏng và điều đó đúng hoàn toàn. Tôi thừa nhận rằng mình đúng là như vậy. Đặc biệt là khi ở trước mặt Dao, sự kìm chế của tôi như nhân đôi lên.

Không phải chỉ mới bắt đầu đâu. Từ sau khi được ôm, hôn hay được làm bất kỳ cử chỉ thân mật nào thì tôi luôn phải tìm cách xử lý "thằng nhóc" đang căng cứng bên dưới quần. Nếu là đàn ông thì chắc ai cũng hiểu nỗi đau đớn khi bị chèn ép như vậy.

Làm sao tôi có thể không bị ảnh hưởng khi Dao quá đáng yêu như thế chứ? Biểu cảm của em khi phát hiện tôi đang làm điều đó thật sự khiến tôi xao động. Em ngạc nhiên và đỏ bừng mặt đáng yêu đến mức tôi sẵn sàng chịu bị đánh, chỉ cần em không giận tôi.

Tôi đã lùi lại khi em đẩy tôi ra và cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đến khi Dao nói rằng em đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó thì tôi càng khó kiềm chế hơn.

Tôi thực sự muốn lao đến và cởi đồ của em ngay lúc đó. Nhưng vì những lời em nói nên tôi quyết định sẽ không làm gì cho đến khi em hoàn toàn sẵn sàng. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nhưng tôi sẽ cố gắng.

Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều. Tôi chỉ có thể kìm nén khi đã ở trên giường mà thôi.

Hill - người đang đợi sẵn từ trước, quay lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn trách móc khi thấy tôi chạy hồng hộc đến. Tôi vội đến mức thở hổn hển nhưng may mắn là vẫn kịp giờ.

"Ngủ quên à?"

"Không, tao dậy sớm mà."

"Thế sao đến muộn?"

"Bận 'tự xử'."

"..."

"Hila, tao thuộc dạng dai sức nên phải mất thời gian một chút, hiểu không? Tao đã cố hết sức rồi đấy, tay tao mỏi nhừ, chà đến mức suýt bốc cháy luôn."

"Không cần kể chi tiết thế đâu, tao không muốn biết đến mức đó." Hill quay mặt đi, thở dài ngán ngẩm. Tôi lấy điện thoại ra khi thấy thông báo tin nhắn từ Dao.

ss.: *Gửi ảnh
ss.: Đây là gì?
☀️: Ảnh tao đấy.

Tôi nhắn giải thích sau khi em chụp màn hình điện thoại gửi tôi. Tôi đã lén thay hình nền điện thoại của em thành ảnh của mình. Như vậy, khi không ở cùng nhau thì em vẫn luôn thấy tôi trong tầm mắt.

☀️: Đừng đổi hình nền đấy nhé.
ss.: ...
☀️: Nhớ mày quá.
ss.: Ừ.
☀️: Đang làm gì vậy?
ss.: Đang đi đến khoa.
☀️: Tao lên khoa rồi.
☀️: ❤️
ss.: 👍
☀️: Không phải cái này, gửi tim đi.
☀️: Nhanh lên, nhanh nào.
☀️: Nhanh đi, tao sắp vào khoa rồi!
ss.: ...
ss.: ❤️
☀️: 5555555555555
☀️: Có sức vào khoa rồi!
☀️: 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

...

Tôi lê bước về sau ca trực đầy mệt mỏi. Việc phải làm những điều mình không thích thực sự khiến năng lượng tiêu hao dễ dàng. Tôi quẹt thẻ mở cửa phòng kế bên, vừa lúc thấy Dao đang thu dọn đồ vào balo. Em quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng thì tôi đã lao đến ôm em thật chặt.

Dao thoáng giật mình nhưng rồi cũng đưa tay ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng tôi như an ủi. Điều đó khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi siết chặt vòng tay thêm một lúc đến khi thỏa mãn mới chịu buông ra rồi tranh thủ hôn má em một cái.

Trả lời cái ôm của tao rồi kìa, đáng yêu thật sự luôn. Trước đây tao muốn ôm một cái còn không cho nữa mà.

"Đi đâu vậy?"

"Đi tập thể dục."

"Hả? Tập ở đâu?"

"Phòng gym."

"Với ai?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Nhìn kỹ lại thì em đang mặc đồ thể thao, vai khoác balo và rõ ràng là chuẩn bị đi tập.

"Đi với tao đi."

Dao lắc đầu. Tôi cau mày khó hiểu.

"Sao không?"

"Em muốn đi một mình."

"Tao cũng tập thể dục thường xuyên mà, để tao giúp mày tập."

"Không cần."

"Không cần cũng đi theo!" Tôi ngang ngược đáp, "Tao không để ai khác tập cùng mày đâu. Nhỡ nó quấy rối mày thì sao?"

"Không ai quấy rối em ngoài anh đâu."

"Đương nhiên rồi. Nhưng thử có ai dám đụng vào mày xem!"

"..."

"Đợi tao chút. Tao đi thay đồ nên đừng có nghĩ đến chuyện sẽ lén ra ngoài trước đấy."

"Ừ."

Tôi nhanh chóng trở về phòng thay đồ tập thể dục. Ban đầu tôi định sang ngồi chơi với em một lát rồi tiếp tục làm nhạc nhưng khi thấy em chuẩn bị ra ngoài thì không cần nghĩ cũng biết tôi sẽ chọn gì. Tất nhiên là phải đi cùng em rồi!

Tôi bước ra khỏi phòng và thấy Dao đang đứng dựa vào cửa chờ. Khi nhìn em mặc đồ thể thao thế này, tôi cảm thấy em trông lạ hơn thường ngày. Tôi vòng tay qua vai em và cùng bước đi.

"Sao tự nhiên lại muốn tập thể dục thế?"

"Không tập thì lấy sức đâu mà đấu với anh."

"Mày tính tập để đấu với tao à?" Tôi bật cười trước câu trả lời. Đáng yêu thế này thì bảo sao tôi không mê được.

Dao khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh.

"Không thế thì sao đánh anh đau được."

"Trời ạ, mày được lắm. Tập để khỏe hơn rồi đánh tao mạnh hơn chứ gì?"

"Đúng."

"Dù sao thì cũng tốt mà. Khi nào sẵn sàng thì mày có thể ở bên tôi lâu dài, không phải ngất trên giường giữa chừng nữa." Tôi cười vui vẻ. Dao thoáng ngơ ngác nhưng rồi mặt em chuyển sang cau có. Trong thang máy không có ai khác nên tôi tranh thủ cúi xuống hôn trộm em một cái.

"Lấy xe ai đi đây?"

"Đi riêng cũng được."

"Không. Đi xe mày đi, tao muốn ngồi sau."

"Không được. Xe hết hơi rồi."

"Vậy mày lái xe tao."

"Em không lái nổi xe phân khối lớn của anh đâu."

"Chán thật. Thế thì mày phải ôm eo tao đấy."

"..." Dao không nói gì mà chỉ đứng chờ tôi ngồi lên, khởi động xe máy rồi leo lên ngồi ở phía sau một cách vụng về. Tôi rồ ga lao vút đi khiến em không còn cách nào khác ngoài việc phải vòng tay ôm lấy eo tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến phòng tập quen thuộc của tôi.

Vào trong, tôi cất đồ rồi quay ra.

"Mày đã đến đây bao giờ chưa?"

Dao lắc đầu.

"Muốn tập cái gì đặc biệt không? Tao chỉ cho."

"Hôm nay là ngày đầu nên em chỉ muốn chạy thử thôi."

"Được. Tao sẽ tập quanh đây, cần gì thì gọi nhé."

"Ừm." Dao gật đầu rồi đi về phía máy chạy bộ.

Tôi thì đi tới khu tập máy, khởi động một chút trước khi đến máy tạ. Tôi chỉnh tạ đến mức nặng vừa ý rồi bắt đầu tập, thi thoảng lại liếc nhìn Dao trong lúc nghỉ.

"Arthit."

"..." Tôi quay lại theo tiếng gọi thì thấy một cô gái khá quen mắt nhưng không nhớ tên.

Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, cười vui vẻ nhìn tôi. Bộ đồ tập bó sát làm tôn lên vóc dáng cân đối của cô, khuôn mặt hơi đỏ lên, có lẽ là do tập luyện.

Nếu là trước đây thì tôi sẽ nhìn cô ấy đấy nhưng thành thật mà nói thì...

"Lâu rồi không gặp, đổi số liên lạc rồi à?"

"Không."

"Vậy là chặn em rồi hả? Tại sao thế?" Cô bắt đầu giận dỗi, trông có vẻ đáng yêu đấy. Nếu là tôi của trước đây thì có lẽ sẽ thấy cô ấy hấp dẫn. Cô nhích lại gần hơn đến mức chạm vào tôi, "Có người yêu rồi à?"

"Tôi... chưa."

Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay tôi. Tôi không cảm thấy gì mà chỉ lo rằng Dao có thể sẽ nhìn thấy. Tôi liếc nhìn về phía em nhưng Dao không hề để ý. Tôi thở dài chán nản.

Bị quyến rũ thế này mà em còn không quan tâm đến tôi.

"Vậy xong ở đây thì đi ăn cùng em nhé?"

"..."

"Nha, em nhớ anh lắm." Cô tiến lại gần hơn, mùi nước hoa phảng phất quanh mũi tôi.

Thường thì tôi không để ý đến mùi nước hoa của phụ nữ nhưng lần này tôi lại thấy nó nồng nặc đến khó chịu. Tôi cau mày khi cảm nhận có thứ gì mềm mềm chạm vào tay mình. Chết tiệt, cô ấy cố tình ép sát ngực vào tôi rồi.

"Không ai làm em hài lòng được như anh được và nhớ sự nồng nhiệt của anh khi trên giường."

"..."

"Này, đừng phớt lờ em như thế. Em sẽ không làm phiền anh đâu mà em muốn vui vẻ cùng nhau thêm lần nữa thôi mà... được không?" Giọng cô ấy nhỏ nhẹ như thì thầm vào tai làm tôi nổi cả da gà. Không phải vì rung động mà vì tôi sợ Dao hiểu lầm. Nhưng một phần tôi cũng muốn Dao ghen một chút nên đã cố gắng giữ im lặng.

Nhìn quanh thì tôi nhận ra Dao đã biến mất. Chết tiệt, em đi đâu rồi? Vào nhà vệ sinh rồi à?

"Lúc trước anh chưa bao giờ từ chối em cả. Bộ có chuyện gì sao?"

Tôi thở dài một hơi rồi rụt tay lại. Cô ấy cứ bám lấy tôi trong khi người mà tôi mong được quan tâm lại chẳng đoái hoài gì. Chán thật.

"Đừng có làm phiền tôi nữa." Tôi cắt lời rồi đứng dậy bỏ đi.

Khi bước đến phòng vệ sinh, tôi thấy Dao đang rửa mặt.

"Mày."

"Hả?"

"Lúc nãy mày thấy gì không?"

"Ý anh là chuyện cô gái đó đến tìm anh hả?"

"Ừ. Mày có ghen chút nào không? Đó, cô ta còn cố tình ép sát ngực vào tay tao nữa đấy, thấy không? Tao hot đến thế thì mày nên ghen chứ."

"..."

"Sao không nói gì hết vậy? Tao giận thật đấy."

"Ghen."

"Thật à?"

"Em không thích chuyện đó nên không muốn nhìn, thế nên mới vào đây." Em nói giọng đều đều, vẻ mặt lạnh tanh ngước lên nhìn tôi, "Như vậy gọi là ghen phải không?"

"Đúng rồi. Nhưng tại sao không đến tìm tao?"

"Không biết. Có lẽ là em không biết phải làm gì nên mới thế."

Em bước lại gần, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, nghiêng đầu tựa má vào đó. Hành động ấy làm tôi đứng hình vài giây.

"Em cũng có thể ôm lấy cánh tay anh như thế này mà."

Trời đất, đáng yêu chết đi được!

Tôi lập tức kéo em vào ôm chặt rồi đẩy em tựa vào tường phòng vệ sinh. Tôi cúi xuống dụi mặt vào cổ em, hít hà hương thơm dễ chịu – hoàn toàn khác với mùi nước hoa nồng nặc trước đó. Em đứng yên, vẻ mặt thoáng chút khó chịu khiến tim tôi mềm nhũn. Tôi nhẹ nhàng vuốt má em và trong lòng tự trách mình. Đáng lẽ tôi nên gạt tay cô ta ra ngay từ đầu, sao tôi lại chỉ nghĩ đến việc làm Dao ghen chứ?

"Cô ta là ai thế?"

"Tao không biết. Thậm chí không nhớ nổi tên."

"Chỉ là người từng có quan hệ qua đường thôi, đúng không?"

"Ừ. Xin lỗi, là lỗi của tao. Tao chỉ muốn biết liệu mày có ghen vì tao không thôi." Tôi nói nhỏ, giọng đầy áy náy, "Đừng làm vẻ mặt đó mà."

"Thế em có quyền ghen không?"

"Có chứ. Được ghen vì tao còn ghen với mày nữa mà. Mày có thể ghen với tao, ghen với bất cứ điều gì liên quan đến tao."

"Ừm." Dao khẽ đáp rồi vòng tay ôm lấy tôi.

Chỉ cần như thế thôi là tôi sẵn sàng nhường hết mọi thứ cho em rồi. Ôi, trái tim tôi như tan chảy rồi này.

"Anh còn nghĩ gì về cô ta không?"

"Không. Không bao giờ. Tao chỉ nghĩ đến mày thôi."

"Thật không?"

"Không tin thì xem đây." Tôi kéo tay em đặt lên quần mình - nơi đang cứng ngắc vì cảm giác khi được ôm và chạm vào em. Dao vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng và cúi gằm xuống không dám nhìn tôi.

"Em... em hiểu rồi."

Tôi cúi xuống thì thầm.

"Chỉ mới ôm thôi đấy và mày không biết mày khiến tao phát điên đến mức nào đâu. Tao chưa từng như thế này với ai ngoài mày cả."

"Em... chúng ta về thôi."

"Được."

Tôi mỉm cười, hít một hơi sâu để bình tĩnh lại và không thể ra ngoài trong tình trạng "căng thẳng" thế này được. Sau khi rửa mặt, tôi bước ra nhưng không thấy Dao đứng đợi như mọi khi. Tôi đi hỏi huấn luyện viên quen xem có thấy em không. Anh ấy nói đã thấy em ra ngoài với ai đó rồi.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy bất an, lòng dậy lên một nỗi lo chưa từng có. Tôi vội chạy ra ngoài tìm, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng ai đó la lớn vang lên khiến tôi lập tức chạy theo hướng đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Dao đang bẻ tay cô gái đó ra sau khiến cô ta hét lên đau đớn. Sau khi buông tay, cô ta quay lại định tát Dao nhưng tôi lao tới ngăn lại kịp thời và siết chặt cổ tay cô ta khiến cô kêu lên.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả?" Tôi quát lớn, ánh mắt đầy giận dữ. Cô ta sợ hãi, mặt tái mét. Tôi quay sang Dao, lo lắng hỏi: "Mày có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Tôi nhìn khắp người em, xoay em lại kiểm tra cho chắc chắn.

"Em chỉ muốn biết liệu anh có đang hẹn hò với người này không thôi. Em thấy hai người đi cùng nhau nên em gọi cậu ấy ra nói chuyện."

"Gọi ra nói chuyện kiểu đó à?!"

"Đừng... đừng hét lên, em sợ đấy. Anh thấy là cậu ấy đánh em thì anh còn tức giận cái gì hả? Bình thường anh đâu như vậy đâu."

"Tại cô định tát tôi trước đấy."

"Thằng nhóc mất dạy, mày vu khống tao!"

"Vừa gọi ai là thằng nhóc mất dạy hả?!" Tôi quát lên, giận đến mức mặt nóng bừng. Người phụ nữ kia bắt đầu rơm rớm nước mắt, cơ thể nhỏ nhắn run lên vì sợ hãi trước khi ngồi bệt xuống sàn.

"Em là phụ nữ và rõ ràng anh thấy em còn chẳng thể nào chống lại cậu tađược mà!"

"Chúng ta về thôi." Dao bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi, hai tay nhỏ bé ôm lấy tay tôi khiến cơn giận trong tôi lập tức tan biến. Dù vậy, tôi vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua việc cô ta dám xúc phạm Dao, "Về đi mà."

"Ừ, được rồi." Cuối cùng, tôi cũng chịu nghe lời em rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về.

"Tao xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu."

"Nhưng mày suýt bị thương rồi đó."

"Em tự bảo vệ bản thân được mà."

"Thật không? Cô ta có làm gì khác không?"

"Chỉ bị đẩy thôi."

"Đau không?"

"Một chút thôi nhưng không sao."

"Ừ, giỏi lắm." Tôi cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt tròn mà tôi mê đắm. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi khẽ hôn lên mu bàn tay, "Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa, tao hứa."

"Vâng."

...

Tối đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì đã xảy ra. Dù Dao nói tôi không sai nhưng tôi vẫn cảm thấy lỗi là do mình. Nhớ lại chuyện North từng bị gây rắc rối bởi bạn gái cũ của Jo thì lại tôi chỉ ước rằng mình gặp Dao sớm hơn. Nếu tôi gặp em trước thì tôi chắc chắn sẽ không dính dáng đến bất kỳ ai khác.

Tôi ném cặp xuống sofa với tâm trạng bực bội. Dù thế nào thì chuyện Dao bị đẩy ngã vẫn là sự thật. Nếu người phụ nữ đó thực sự chạm vào Dao thì tôi thề rằng lần này tôi sẽ không ngại đánh phụ nữ đâu.

Khi đang ngồi suy nghĩ thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Dù không muốn mở nhưng tiếng gõ vẫn không dừng lại. Tôi đành đứng dậy, mở cửa và thấy Dao – người mà tôi vừa chia tay không lâu đang đứng đó và mang theo dụng cụ vẽ. Em không nói gì mà chỉ bước vào, đặt đồ lên bàn.

"Sao tự nhiên lại qua đây?"

"Em nghĩ em qua đây thì có thể sẽ giúp anh vui hơn."

"Trời ạ, mày dễ thương vừa thôi. Người này sắp phát điên rồi đây nè." Tôi bước đến ôm lấy em từ phía sau, "Hôm nay mày có sợ không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Em quen bị gây sự rồi."

"Thật á?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ. Có nhiều người không thích em lắm." Em trả lời bình thản như mọi khi, bàn tay nhỏ bóp nhẹ tay tôi như muốn an ủi.

"...Mày đối tốt với tao quá rồi đấy."

"Ừm."

"Tao yêu mày."

"Ừm."

"Tao yêu mày nhiều lắm, nhiều đến mức trái tim tao như muốn nổ tung." Tôi nói với cảm xúc dâng trào. Tôi cúi đầu, tựa cằm lên vai em. Em nhỏ nhắn thế này mà bên trong lại mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi yêu được một người như em.

Người trong vòng tay tôi nhẹ nhàng đáp lại, đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi cứ để em làm vậy, ôm em cho đến khi cảm thấy đủ thì mới buông ra.

"Tối nay ngủ lại đây nhé."

"Không được."

"Tại sao?"

"Em về lúc 9 giờ và em qua đây chỉ để ở cạnh anh thôi."

"Haizz, hiểu rồi. Tao đi tắm đây, nóng quá. Mà mày tắm chưa?"

"Tắm rồi."

"Sớm thế á? À, chắc là vội qua đây chứ gì."

Dao không trả lời mà chỉ quay mặt đi chỗ khác và điều đó khiến tôi hiểu ngay ý em. Không kiềm chế được, tôi cúi xuống hôn má en một cái thật kêu trước khi vào phòng tắm, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Sau khi tắm xong, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em như mọi khi mỗi lần em đến phòng này.

Tôi nghiêng người, chống cằm nhìn em chăm chú khi em đang tập trung làm việc. Bàn tay tôi khẽ vuốt nhẹ lên đôi má đang ửng hồng của em.

"Nhìn nhiều quá rồi đấy."

"Tao lúc nào chẳng nhìn thế này."

"..."

"Sao? Ngại à?"

"Ừ."

Nghe em nói vậy thì tôi bật cười tươi.

...

Đúng 9 giờ, tôi đưa Dao về phòng như em đã nói. Tôi thấy tiếc vì không thể ngủ lại với em nhưng biết làm sao khi bản thân vẫn còn tội vì sáng sớm đã lỡ quấy rối em chứ.

Tôi gõ cửa phòng của Min, định uống vài lon bia với nó để xoa dịu tâm trạng. Mặc dù ở bên Dao làm tôi bình tĩnh phần nào nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện xảy ra chiều nay.

"Có chuyện gì?"

"Cho tao uống bia chút."

"Sao tự dưng lại thế? Thôi vào đi." Min tránh sang một bên cho tôi vào. Nó lấy vài lon bia đặt lên bàn trước sofa.

"Mày có chuyện gì à?"

"Đợi tao sắp xếp ý đã." Tôi thở dài, mở lon bia rồi uống một hơi, "Hôm nay có người gây sự với Dao."

"Hả? Ai? Đứa nào dám gây sự với con tao?"

"Con mày á?"

"Tao tự nhận là mẹ của nó từ sau khi thấy nó dễ thương thế nào rồi. Hơn nữa, nó còn giúp tao thoát khỏi rắc rối ở lần trước nên tao càng thích nó hơn."

"Giữ mồm giữ miệng chút đi. Chồng nó đang ngồi đây này."

"Mày mới giữ mồm ấy. Chồng cái mẹ gì mà chồng."

"Đồ điên." Tôi lẩm bẩm, nhấp thêm ngụm bia, "Nhưng này, Dao ghen với tao rồi nhé."

"Ghen với mày á?"

"Ừ."

Rồi tôi kể sơ qua chuyện ở phòng gym. Min chăm chú lắng nghe nhưng càng nghe thì nó càng nổi giận.

"Đồ ngu! Đồ điên! Ai dám gọi con tao là thằng nhóc mất dạy hả? Con tao đáng yêu, tốt bụng thế cơ mà!" Min giận dữ, ném lon bia rỗng vào thùng rác một cách chuẩn xác, "Rồi sao? Mày vẫn giận cô ta đúng không?"

"Tao còn giận cả bản thân mình nữa này."

"Tại sao?"

"Không biết nữa." Tôi nhún vai, "Dù Dao nói quá khứ là quá khứ, không phải lỗi của tao nhưng chính vì trước đây tao đã sống tệ nên Dao mới phải chịu hậu quả. Jo cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Tao nhớ khi đó, Jo đã cảm thấy tội lỗi khi vợ nó bị gây sự, khi ấy tao nghĩ nó lo xa quá nhưng giờ tao lại chẳng khác gì nó cả."

"Dao nói không phải lỗi của mày à?"

"Ừ."

"Vậy mày tự trách mình làm gì?"

"Không biết nữa, Min. Mày biết tao trước giờ chẳng quan tâm gì cả nhưng với Dao thì tao rất quan tâm. Chỉ cần một người thôi, chỉ cần người này đừng xảy ra chuyện gì là được." Tôi nói, ngả người ra sofa, ngực nặng trĩu với đủ loại cảm xúc, "Nhưng hôm nay Dao đã suýt bị thương vì tao. Nếu cô ta thực sự định làm hại Dao thì sao? Nhỡ cô ta có dao hoặc súng thì sao? Nếu tao không đến kịp thì sao? Tao không thể mất Dao được, mày hiểu không?"

"Thit, mày nghĩ nhiều quá rồi."

"Ừ, tao nghĩ nhiều. Tao nghĩ nhiều lắm."

"Tao chưa bao giờ thấy mày như thế này." Min bóp nhẹ vai tôi, "Mày yêu Dao thật rồi, tao tin điều đó."

"..."

"Mày có nói với em ấy rằng mày nghĩ nhiều đến thế này không?"

Tôi lắc đầu.

"Tao không muốn Dao lo lắng thêm nên chẳng nói gì nhiều. Có lẽ em ấy nghĩ tao đã ngừng suy nghĩ rồi."

"Mày nên nói chuyện với em ấy đi."

"..."

"Mày đã quyết định chọn Dao làm bạn đời của mày rồi đúng không? Mày hiểu ý nghĩa của điều đó chứ? Bạn đời là người sẽ ở bên mày mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Ừ... Haizz, nếu Dao có chuyện gì thì làm sao tao tha thứ cho bản thân được?"

"Thì mày đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì là được, thế thôi." Min đáp, khuôn mặt nghiêm túc, "Mày có thể là một thằng tồi, không, mày đúng là một thằng tồi thật nhưng mày đã có người quan trọng nên tao tin rằng mày sẽ bảo vệ được em ấy."

"Mày đừng dùng cái giọng như đang an ủi mà gọi tao là thằng tồi nữa được không?"

"Thằng tồi." Min cười nhẹ, giọng nói mâu thuẫn hoàn toàn với từ ngữ mà nó vừa thốt ra.

"Haizz, giá mà tao biết trước tương lai một chút thì tốt biết mấy. Nếu biết thì tao sẽ không dính dáng đến ai cả."

"Ai mà biết trước tương lai chứ? Mày nói linh tinh gì vậy?" Min thở dài, mở một lon bia mới và uống liền vài ngụm, "Mày có biết tao cũng từng bị người phụ nữ của mày gây sự không?"

"Mày từng à?" Tôi quay sang ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Chắc họ thấy tao hay đi với mày nên tưởng tao là... vợ mày."

"Trời ạ, tao nói thật nha, nghe buồn nôn luôn."

"Đồ ngu. Tao đang nói dù mày có nói rõ ràng với họ rằng mối quan hệ giữa mày và họ chỉ là tình dục nhưng không phải ai cũng hiểu được chuyện đó. Có những người thích mày quá nên mong mày nghiêm túc hoặc ít nhất cũng chỉ cần cơ thể mày. Như thế thì có phải lỗi của mày đâu."

"..."

"Thậm chí có người còn làm như sở hữu mày rồi kiếm tao gây sự đó."

"Thế sao mày không kể với tao?"

"Kể làm gì? Tao xử lý bọn nó hết rồi." Min đáp, "Thit, tao nói thật, nếu bỏ được cái tính tồi tệ của mày đi thì mày tốt hết về mọi mặt, tiền tài, vật chất đầy đủ cả."

"Nhưng đó là của bố tao."

"Ai quan tâm chứ? Bố mày giàu hay mày giàu thì cũng thế vì mọi thứ cuối cùng cũng sẽ thuộc về mày thôi. Xe mày lái đẹp như thế thì ai mà chẳng muốn được ngồi."

"..."

"Mặt mày thì đẹp trai – cái này mày tự khen suốt rồi, tao khỏi cần nói. Đẹp trai là ấn tượng đầu tiên ai cũng thích rồi dáng mày nữa chứ, cái người chăm chút bản thân như mày thì ai mà không mê. Mày còn chơi thể thao giỏi, tính cách hòa đồng nên mày mới có nhiều bạn thế này đây. Mày hiểu không? Ai nhìn vào cũng muốn có được mày."

"Ừ."

"Đồ tồi, còn biết thừa nhận nữa chứ."

"Thì đó là sự thật mà, nhưng sao tự dưng mày lại khen tao thế?"

"Chỉ muốn khen thôi, mày chỉ bị cái tính tồi tệ thôi nhưng nhiều người thích cái kiểu thô lỗ của mày đấy. Khi họ muốn tình cảm từ mày mà chỉ nhận được cơ thể thì mới xảy ra những chuyện như vậy."

"Tao chưa từng nghĩ sẽ yêu ai."

"Đấy, đó là lý do vì sao mày bị theo đuổi nhiều như vậy."

"..."

"Tao nói thật, chuyện Dao bị gây sự không phải lỗi của mày. Dao cũng không trách mày, mày nên nói chuyện với em ấy lần nữa. Và này..."

"Gì?"

"Với tư cách là 'mẹ' của Dao, tao sẽ không để ai gây sự với em ấy đâu. Nói tao biết đứa đó là ai, tao sẽ dạy cho nó một bài học. Mày là đàn ông, đánh phụ nữ không hay nhưng tao làm được. Nói tên nó ra đi, tao sẽ xử lý. Mẹ chứ, nghĩ đến là tao tức. Tao sắp không kiềm được rồi đây."

"Tao không nhớ tên cô ta."

"Trời đất, mày đùa tao à!" Min vò đầu, rõ ràng rất bực bội, "Tệ hơn nữa, cô ta có thể sẽ không dừng lại đâu. Cô ta tức giận với Dao vì bị mày từ chối nên nhục nhã, bị bẽ mặt như thế thì cô ta sẽ càng thù hận hơn."

"Chết tiệt."

"Nghĩ kỹ lại đi. Chuyện đàn bà thì để đàn bà xử lý."

"Ging."

"Chắc chứ?"

"Ừ, chắc. Tao nhớ ra rồi."

"Được, để tao lo. Cô ta gặp tao là xác định luôn."

Sau khi uống bia và trò chuyện xong với Min, tôi đứng trước cửa phòng 702. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa nhẹ, chẳng bao lâu sau, Dao ra mở cửa.

"Uống bia à?"

"Mày ngửi thấy à?"

"Ừm."

"Ừ, nhưng tao không say."

"..." Dao nắm tay tôi, dẫn tôi đến sofa ngồi xuống rồi đi lấy một cốc nước đầy mang đến. Tôi nhìn em một chút trước khi nâng cốc lên uống để làm dịu cổ họng khô khốc.

"Có chuyện gì sao? Tại sao lại uống rượu?"

"Tao... thấy không thoải mái."

"Chuyện ở phòng gym à?"

"Ừ." Tôi thở dài, tựa lưng vào ghế sofa, liếc mắt nhìn em – gương mặt nhỏ nhắn hiện lên đầy lo lắng. Nhìn thấy thế, tôi không khỏi mỉm cười, "Tao thật kỳ cục, mày là người bị gây sự vậy mà tao mới là người lo lắng đến không yên."

"...Cảm ơn."

"Cảm ơn gì cơ?" Tôi hỏi, không hiểu ý em.

"Vì anh lo lắng cho em còn hơn cả em lo cho bản thân."

"Ừm... mày có từng hối hận khi chọn tao không?"

"Không." Dao lắc đầu, "Nếu em hối hận thì em đã không chọn anh ngay từ đầu rồi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi."

"Mày thật tốt. Nhưng dù vậy, tao vẫn không muốn để mày gặp người tốt hơn đâu. Không bao giờ, không đời nào để mày đi. Như thế có gọi là ích kỷ không?"

"Anh say rồi." Em nói khẽ rồi chuyển sang ngồi cạnh tôi.

"Tao không say."

"Ai say mà thừa nhận mình say bao giờ đâu."

"Say thì sao chứ? Uống rồi mà tao vẫn chỉ nghĩ đến mày thôi."

"..."

Tôi kéo em lên, đặt ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo em một cách nhẹ nhàng, đôi mắt dõi theo gương mặt em chỉ cách một gang tay.

"Tao yêu mày."

"Ừm, em biết rồi."

"Tao yêu mày rất nhiều, tao không thể mất mày được. Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi lo lắng quá mức nhưng khi nghĩ đến việc mày có thể bị tổn thương thì tao đã rất sợ." Tôi tựa đầu lên vai em, cảm giác trái tim mình như đang kiệt quệ, "Tao không thể mất mày được. Mày và bố là hai người mà tao không bao giờ muốn mất đi nữa, không bao giờ."

Ký ức đau buồn về mẹ chợt ùa về khiến tôi đau lòng hơn.

"Em ở đây rồi." Giọng nói dịu dàng của Dao vang lên như an ủi kèm theo cái vuốt tóc nhẹ nhàng.

"Haizz, sao tao lại yếu đuối thế này chứ."

"Không đâu. Ai cũng có lúc yếu đuối mà."

"Chắc vậy." Tôi đáp, "Là lỗi của tao, xin lỗi mày. Đừng giận tao nhé."

"Không cần xin lỗi đâu. Không phải lỗi của anh mà." Em trong vòng tay tôi từ tốn nói, "Em không yếu đuối đến thế đâu. Nhìn xem, em vẫn ổn mà, đừng lo nữa nhé. Em mạnh mẽ lắm đấy."

"...Cuối cùng vẫn phải để mày an ủi tao." Tôi nói, cảm thấy chán nản với chính mình. Nhưng những lời an ủi cùng sự ấm áp của em khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

"Tốt rồi. Ở phòng anh thì anh không nói gì cả nên em đâu biết anh vẫn còn lo lắng chuyện này đâu."

"Ừm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày nữa đâu vì tao sẽ bảo vệ mày. Với mày, tao sẵn sàng làm mọi thứ. Vậy nên, đừng rời xa tao nhé."

"..."

"Ở lại bên tao nhé." Tôi nói với giọng khẽ khàng, đôi mắt như van nài. Người trong vòng tay tôi nắm lấy tay tôi, áp lên má em rồi nhìn tôi với nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.

"Ừm, em sẽ không đi đâu cả. Em hứa."

Rín: đụng là chạm thôi chứ sợ gì 55555

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top