Chương 38: Chạm vào trái tim anh
Dịch: Rín
☀️☀️☀️
"Thêm một lần nữa nhé, chỉ một lần thôi là hết giận liền."
"..." Gương mặt đáng yêu xụ xuống trước khi vươn lên đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Tôi không thể không mỉm cười thật tươi, cảm giác dịu dàng từ đôi môi nhỏ ấy làm tim tôi ấm áp đến lạ. Tôi liền dùng cả hai tay ôm trọn lấy người đối diện vào lòng rồi bế bổng lên. Em kêu lên một tiếng kinh ngạc.
"Thả... thả em xuống!"
Tôi ngước nhìn người đang bị tôi ôm trong vòng tay.
"Ý tao là hôn cơ."
"Anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu."
"Tất nhiên rồi, mày hôn má tao mà nghĩ tao không có phản ứng gì sao?" Tôi nói đầy đắc ý nhìn gương mặt em đang đỏ lên vì ngượng.
Nếu bảo tôi tham lam thì đúng là vậy. Đặc biệt là khi người đó chính là em.
"Em không chịu nổi đâu..." Em nói khẽ rồi dụi mặt vào vai tôi. Mùi hương quen thuộc và hơi ấm từ cơ thể em làm tim tôi mềm nhũn. Tôi siết chặt vòng tay hơn, nghiêng đầu áp sát vào người trong lòng, giữ lại hơi ấm ấy thật lâu cho đến khi cảm thấy đủ rồi mới buông ra.
"Hiểu rồi."
"Ừm."
Chết tiệt, con người ta có thể hạnh phúc đến mức này sao?
Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống sofa, định bụng là sẽ nằm cùng em nhưng nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy thì tôi sợ mình không kiềm chế được và đành quay về phòng mình để lấy lại bình tĩnh.
Tôi chào tạm biệt với một cảm giác tiếc nuối đầy ắp trong lòng, khoác áo blouse lên vai rồi quay lại phòng mình. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tôi tận hưởng và ngân nga một bài hát. Ai là Kim nhỉ? Tôi quên mất tiêu rồi. Lúc đầu còn bực bội nhưng giờ lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tựa người vào bồn tắm, tôi không thể không mỉm cười khi nhớ lại những gì vừa xảy ra. Ngày trước tôi từng chửi bọn bạn thế nào thì giờ tất cả đều đúng với mình. Tôi đã chìm đắm đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.
Khi đang thả lỏng thì âm báo tin nhắn Line vang lên. Là Direk gọi video. Và đúng lúc tôi đang tắm.
"Có chuyện gì vậy?"
(Đang tắm à?)
"Đúng rồi. Tình cờ hay là canh giờ vậy? Muốn thấy con lúc không mặc gì thì cứ nói đi."
(...) Direk không nói nổi, trông ông ấy như mệt mỏi đến cực độ, tay tháo cà vạt ra, dáng vẻ như vừa tan làm.
"Này, tháo ra làm gì vậy? Đừng bảo là định gọi video kiểu gợi cảm đấy nhé. Không hợp đạo đức đâu."
(Tao chỉ tháo cà vạt thôi!) Direk hét lên đầy chán nản khiến tôi bật cười. (Làm việc mệt mỏi, tính gọi nói chuyện với thằng con trai nhưng ai ngờ lại gặp chuyện thế này. Haizz.)
"Haha, thế công việc thế nào rồi?"
(Tốt. Còn mày, học hành sao rồi?)
"Mệt chết đi được." Tôi than vãn, "Nhưng giờ có người động viên rồi, Direk thì không có đâu." Tôi nhướn mày, trông thật đắc chí. Direk nhìn tôi đầy nghi hoặc.
(Là Dao à?)
"Đúng rồi. Này Direk, định kể mà quên mất."
(Muốn khoe gì thì nói đi. Bảo sao trông mày hạnh phúc thế. Tắm mà còn cười không ngừng, cười nhe răng luôn đấy chứ.)
"Chuyện là thế này..." Tôi kể cho Direk mọi chuyện về Dao. Direk ngồi xuống bàn làm việc, chống cằm nghe tôi kể, "Sao hả? Sự tiến triển này không phải ai cũng làm được đâu nhé, chỉ có con mới thế thôi."
(Mày định chính thức hẹn hò sau khi thi đấu thắng hả?)
"Ừ."
(Thế thì tốt rồi. Có động lực cố gắng thêm chứ sao.)
"Tất nhiên." Tôi nhún vai, "Con không để ý đến mấy triệu bạc của Direk đâu. Chỉ nghĩ đến người yêu thôi, tiền bạc chả là gì cả."
(Thế tao không chia cho mày 10% nữa nhé.)
"Chia chứ." Tôi đáp ngay, "Không chia sao được, người làm việc là con mà. Hay chia 20% luôn đi?"
(Mày toàn xin tiền tao còn mặc cả nữa à?) Direk lắc đầu. Tôi đứng dậy khỏi bồn, quấn khăn tắm ngang người, cẩn thận không để ướt điện thoại.
(Mày lau khô người trước khi đi ra đi, không thì sàn ướt hết à?)
"Kệ, lát nó khô."
(Haizz, mà này, mày có thuê người dọn phòng không? Chung cư có dịch vụ mà phải không?)
"Không đâu, lười mà."
(Quay camera thử xem nào.)
"Gì vậy, cứ hở chút là muốn nhìn người khác."
(Ý tao là quay camera cho tao xem quanh phòng thôi. Tao đâu có muốn xem của mày làm gì. Tao nhìn thấy từ hồi nhỏ rồi.) Direk thở dài, (Thằng này học cái thói bậy bạ từ ai thế? Hồi trẻ tao cũng không đến mức này đâu.)
"À..." Rồi tôi quay camera cho Direk xem.
(Ừ, phòng cũng không bừa bộn lắm mà.)
"Vừa dọn đấy. Hôm nọ dẫn nhóc lùn về đây, nó vấp phải đống sách suýt trẹo mắt cá chân nên con mới dọn."
(Ôi trời, sao tự nhiên mày lại có ý thức thế? Tình yêu đúng là đáng sợ mà.) Direk nói với vẻ kinh ngạc. Tôi quay camera về lại mặt mình, để điện thoại lên bàn cạnh đó rồi tiếp tục lau khô người.
(Mày tắt camera đi được không? Tao muốn móc mắt ra quá.)
"Tại sao? Hồi nhỏ bảo nhìn quen rồi mà. Giờ thằng bé của con lớn rồi đây. Chào ông nội đi nào!" Tôi trêu chọc Direk. Ông ấy đưa tay lên ôm trán.
(Trời ơi! Tao đau đầu rồi đây! Mặc quần vào đi, nhanh lên!)
"Đang mặc đây mà."
(Ở với người ta chắc không bậy bạ thế này đâu nhỉ?)
"Chắc cũng có, nhưng không quá mức. Đáng yêu mà."
(Lại khoe nữa. Tao vẫn ngạc nhiên là tại sao người ta lại đồng ý với mày đấy.)
Tôi mặc quần vào rồi cầm điện thoại ra ghế sofa ngồi chơi.
"Đùa thôi mà, Direk đúng là hay để ý. Hồi nhỏ chơi đùa với con còn được cơ mà."
(Rồi sao mày không mặc áo?)
"Áo ngủ chưa giặt."
(Chúc mày bị cảm nhé. À quên, người điên thì không bị cảm đâu.)
"Direk này, con mới tập rung ngực được đấy. Muốn xem không?"
(Không muốn xem!) Direk hét lên, giọng cứng ngắc làm tôi hơi buồn vì không phải ai cũng làm được đâu nhé. Phải có cơ bắp mạnh mẽ như tôi mới được, (Mà chuyện mày nói là đã nói chuyện với bố của người ta ấy, có thật không?)
"Thật mà."
(Chết rồi, tao tưởng mày đùa. Lần đầu tiên nói chuyện mà đã bảo muốn con trai ông ấy làm vợ. Mày không thể từ từ được à? Hay là lỗi tại tao không dạy mày cách kiên nhẫn nhỉ? Ai mà nghĩ được là mày lại có tình yêu cơ chứ!)
"Tại sao? Con muốn thì con nói thôi. Bố người ta còn thích con nữa, cùng là fan MU mà."
(Thế thì hợp với gia đình mình quá rồi.)
"Đúng không? Direk chuẩn bị sính lễ đi hỏi vợ cho con luôn được rồi đấy."
(Tao sẵn sàng. Ai mà chịu được đứa con trai của tao thì tao cho cả tỷ cũng được.)
"Đúng rồi, Direk phải thế chứ. Chờ người ta đồng ý làm người yêu thì tụi mình mang lễ qua nhà luôn nhé."
(Thế thì nóng vội quá. Nếu người ta đồng ý làm người yêu thì dẫn tao đi ăn cơm với gia đình họ đã. Tao từng gặp nhiều người rồi nhưng chưa từng gặp gia đình gười yêu của con tao. Nghĩ mà hồi hộp ghê. Phải chuẩn bị gì giờ nhỉ?)
"Con cũng không biết."
(Tao sẽ đặt may bộ vest mới. Chắc sẽ kịp đấy.)
"Đến mức phải mặc vest luôn à?" Tôi cười, nhìn dáng vẻ lo lắng của Direk.
(Phòng trường hợp họ không thích mày thì ít nhất họ sẽ thích bố mày.)
"Direk này..."
(Gì?)
"Con quên kể. Direk thấy con có phải là người nóng tính không?"
(Không cần hỏi à. Tao dọn dẹp mớ hỗn độn do mày gây ra bao nhiêu lần rồi.)
"Nếu con nói chỉ cần nắm tay Dao thì con liền bình tĩnh như chưa có chuyện gì thì Direk tin không?"
(Hừ, không tin.)
"Nhưng đó là thật đấy. Kiểu như... Ôi trời, nó xảy ra thật rồi, với có khách hàng thích Dao. Direk nghĩ sao?"
(Thằng hay ghen như mày chắc đánh người ta tơi bời rồi chứ gì?)
"Người ta vẫn an toàn đó."
(Thật sao?) Direk nhướn mày, vẻ không tin nổi, (Không thể nào, Thit. Tao nuôi mày từ khi chân bé bằng cái vỏ nghêu đến giờ nghêu to bằng bàn chân rồi mà tao chưa từng thấy mày kiềm chế được một lần nào. Ba người bảo vệ gác cửa cũng không cản nổi mày luôn mà. Mày lấy sức ở đâu ra vậy?)
"Con đâu phải con nghêu đâu."
(Nếu thật sự cái tính nóng nảy của mày được xoa dịu nhờ thằng bé thì tao mừng lắm. Như thế tao cũng khỏi lo nữa. Tao từng nghĩ nếu có người nào chọc giận mày vì dính dáng đến thằng bé thì không biết mày sẽ làm gì. Nhưng giờ thì tốt rồi.)
"Đợi chút, Direk, có người gõ cửa." Tôi đứng lên mở cửa thì thấy Min đang đứng đó và đưa chìa khóa xe cho tôi. Sau một vài câu chuyện ngắn, Min quay về phòng mình, còn tôi trở lại nói chuyện với Direk. Hai người nói chuyện thêm một lát trước khi tạm biệt.
Sau khi cúp máy, tôi nằm dài trên giường. Lúc thì đọc tài liệu, lúc thì nghịch điện thoại nhưng gần một giờ trôi qua mà tôi chẳng thể tập trung nổi. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh đáng yêu của em. Khuôn mặt đỏ ửng khi ngượng, nụ cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng khi cười hay nói chuyện.
Mày làm tao ám ảnh quá rồi đấy!
Chết tiệt, chỉ muốn ôm một cái thôi!
Tôi thở dài, bước đến tủ lạnh lấy một lon bia. Nếu bây giờ qua phòng em thì không ổn lắm. Kiềm chế bản thân luôn là điều khó nhất, đặc biệt là khi ở cạnh em.
Sách không muốn đọc, game không muốn chơi thì giờ phải làm gì đây?
Tôi lấy cây đàn guitar, ngồi bệt xuống sàn và chơi vài đoạn ngẫu hứng để giết thời gian. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi vội lấy sổ và bút để ghi lại.
Không biết bao lâu đã trôi qua nhưng khi tôi ngẩng lên thì tờ giấy trắng giờ đã đầy lời bài hát và hợp âm. Tôi nhìn nó và cảm thấy bất ngờ.
Không nhịn được cười rồi. Chết tiệt, tôi lại viết ra bài này từ lúc nào vậy? Không hề có ý định gì trước thế mà nó lại xuất hiện. Và đây còn là một bài hát tình yêu nữa chứ! Tôi ngọt ngào đến mức này rồi sao?
Không được, phải khoe thôi. Nhưng khoe với ai ngoài người mà tôi viết bài hát này để dành tặng đây chứ?
Tôi lao ra gõ cửa phòng bên cạnh ngay lập tức mà quên mất rằng bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Em mở cửa, nhìn tôi với vẻ ngơ ngác khi thấy tôi ôm đàn guitar và còn không mặc áo.
"You have to take a look at this!" Tôi buột miệng nói bằng tiếng Anh do mấy tiếng vừa qua tôi chỉ tập trung vào lời bài hát bằng ngôn ngữ này. Em càng ngạc nhiên hơn nhưng vẫn để tôi vào phòng. Tôi ngồi xuống sàn và em cũng ngồi theo. Đôi mắt tròn to chăm chú nhìn tôi như thể chờ xem tôi định làm gì.
Hình ảnh ấy đáng yêu đến mức khiến tôi rộn ràng trong lòng.
Tôi bắt đầu chơi đàn và hát bài hát vừa viết mà không giải thích gì. Dù bài hát chưa hoàn thiện và chỉ là bản nháp đầu tiên nhưng tôi vẫn muốn khoe.
"Anh tự viết à?"
"Ừ, vừa mới viết được đấy."
"Wow, bài hát hay thật."
"Thật à? Không phải đang tâng bốc đó chứ."
Em lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Tâng bốc gì đâu, bài hát hay thật mà."
"Nó vẫn chưa hoàn chỉnh đâu." Tôi nói với vẻ đầy tự hào.
"Cho em xem chút được không?"
"Được chứ."
En cầm sổ tay của tôi lên xem.
"Lúc đầu, tao chỉ định chơi guitar giết thời gian thôi. Nhưng nghĩ đến mày thì tự nhiên bài hát này xuất hiện."
"Vậy bài hát này là..."
"Tao viết cho mày đấy."
"Ừm, cảm ơn anh. Em vui lắm." Em cười tươi, ánh mắt ánh lên sự vui mừng khiến tôi thoáng sững sờ. Tôi muốn kéo em lại và hôn ngay lúc đó nhưng cố kiềm chế lại, "Được tiến thêm một bước gần với ước mơ rồi."
"Ừ nhỉ. Đâu cần chờ học xong. Nếu sáng tác thì cứ tranh thủ làm từ từ cũng được." Tôi nói và chợt nghĩ ra, "Mày phải hôn má tao để làm phần thưởng chứ!"
"Không liên quan gì luôn." Em nói khẽ, "Rồi anh định làm gì tiếp?"
"Chắc phải... gọi là gì nhỉ, phối khí đúng không ta? Chỉ guitar thì chưa đủ đâu, tao sẽ thu âm trước rồi mang đến studio để làm tiếp. Mày biết chơi keyboard mà, qua giúp tao nhé."
"Anh định tự hát luôn à?"
"Không biết nữa."
"Em thấy giọng anh ổn mà."
"Thật hả? Nói vậy thì hôn má tao một cái luôn đi!"
"Không liên quan gì cả!"
"Chuyện giọng hát tính sau đi. Tao sẽ hát thử trước, làm xong phần nhạc nền đã." Tôi nói đầy háo hức rồi nảy ra một ý tưởng, "Thế này nhé, tao đến phòng thu luôn cho xong. Ở đây kiểu gì cũng không ngủ được. Mày đi không?"
Em khẽ lắc đầu.
"Em phải học bài, mai có bài kiểm tra rồi."
"À, vậy thôi. Nếu không vướng kiểm tra thì tao nhất định sẽ kéo mày đi cùng." Tôi nói, em chỉ khẽ gật đầu. Tôi đứng dậy, em cũng đứng theo, "Vậy tao đi trước nhé."
"Ừ, lái xe cẩn thận nha."
Tôi cúi xuống, nhanh chóng hôn lên má em một cái khiến em hơi sững người. Trước khi em kịp nói gì thì tôi đã rời khỏi phòng, thay đồ rồi thẳng tiến đến phòng thu.
Phòng thu này là do Direk xây dựng, dự phòng cho một ngày nào đó tôi muốn quay lại sáng tác nhạc. Đó là một căn phòng cỡ trung trong ngôi nhà của Direk, được trang bị đầy đủ thiết bị. Thế nhưng tôi hiếm khi dùng đến nên đã để nó nằm yên suốt thời gian dài. Nhưng với tính cách của Direk thì chắc chắn ông ấy đã thuê người dọn dẹp và kiểm tra thiết bị thường xuyên.
"Ông bố nào mà chu đáo thế không biết, còn dự liệu trước mọi thứ nữa chứ."
Tôi gọi cho Direk trước để ông ấy xuống mở cửa. Direk trong bộ đồ ngủ, dáng vẻ ngái ngủ, chứng tỏ ông ấy đã bị tôi phá giấc. Thường thì người mở cửa sẽ là quản gia nhưng giờ này quản gia cũng ngủ cả rồi nên Direk phải ra thay.
"Mày đến làm gì vào giờ này ả? Đừng có khoe gì cho tao xem nữa nhé, tao mất ngủ vì mày rồi đấy!"
"Này, thích mà không nói."
"Thích cái gì, ám ảnh thì có."
"Direk sẽ bất ngờ đấy. Con muốn cho Direk xem cái này." Tôi hớn hở, đưa quyển sổ ghi chú ra. Direk cầm lấy, mắt vẫn còn ngái ngủ lướt qua những gì tôi viết.
"Cái gì đây?"
"Bài hát đó! Con bắt đầu viết nhạc lại rồi!"
"Thật á? Cách đây vài tiếng còn làm mấy chuyện chẳng giống ai mà giờ đã sáng tác nhạc rồi á. Đừng bảo tao thứ mày làm khi nãy là nguồn cảm hứng nhé. Tao không muốn mỗi lần mày sáng tác lại phải thấy cái đó đâu."
"Sao Direk cứ ám ảnh chuyện đó thế? Chẳng qua là con không có gì làm, không muốn học bài, cũng không muốn chơi game nên lấy guitar ra nghịch thôi. Ai ngờ lại nảy ra ý tưởng và viết được nhạc luôn. Tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cũng là khởi đầu đúng không? Vậy nên con đến phòng thu đó."
"Ồ, viết xong là đến phòng thu luôn hả? Mày đúng kiểu nghĩ gì là làm ngay. Cuối cùng thì cái phòng thu bỏ không này của tao cũng được dùng đến. Lời bài hát ổn đấy nhưng người mày viết nhạc cho biết chưa?"
"Biết rồi. Là người đầu tiên biết luôn."
"Vậy người ta nói gì?"
"Nói là vui lắm, còn cảm ơn nữa."
"Tao nghĩ người ta chắc thích mày nhiều hơn nữa rồi đấy."
"Thật không?" Tôi phấn khích hỏi.
"Có ai mà không thích khi có người viết bài hát tặng mình chứ? Mày cũng không tệ đâu." Direk vỗ nhẹ vai tôi rồi bước vào nhà, tôi theo sau. Ông ấy mở cửa phòng thu, "Thiết bị vừa được kiểm tra cách đây một tháng nên chắc không vấn đề gì. Mày thử xem."
"Ừ. Ban đầu con cũng không hiểu tại sao Direk xây cái phòng thu này, nhưng giờ thì thấy hợp lý quá luôn."
"Tao làm vậy vì tao tin vào những gì mày sáng tác. Nếu một ngày mày muốn quay lại thì đã có sẵn rồi. Hơn nữa, tao dư tiền, làm cái này cũng không tốn bao nhiêu. Để không thì cũng phí."
"Tìm cách khen mình ghê nhỉ?" Tôi đùa.
"Ngày mai mày có lịch gì không?"
"Có. Sáng sớm."
"Vậy đừng mải làm quá mà quên thời gian. Đặt báo thức luôn đi để không lại ngủ quên."
"Direk hiểu con quá rồi."
"Tao sống với mày lâu nhất trong cuộc đời mày mà." Direk vừa ngáp vừa nói, "Muốn bắt đầu ngay không? Tao đi làm gì đó cho mày ăn nhá."
"Trời, chủ tịch mà còn làm đồ ăn cho con à?"
"Làm quá nhỉ, tao làm bánh mì kẹp thôi. Đợi tao chút."
"Được luôn!" Tôi vui vẻ đáp rồi bước vào phòng thu, ngồi trước dàn máy tính hai màn hình. Nhìn các thiết bị được xếp ngay ngắn rồi tôi bật chúng lên, cố gắng nhớ lại cách sử dụng rồi bắt đầu làm từng bước một.
⭐⭐⭐
Tôi nhận được tin nhắn từ chú Direk - là hình ảnh anh Arthit đang tập trung làm nhạc trong phòng thu.
Tôi vô thức mỉm cười.
Khoảng nửa tiếng trước, anh ấy xuất hiện mà không báo trước, mang theo cây guitar và bắt đầu chơi cho tôi nghe.
Đó là một giai điệu lạ tai mà tôi chắc chắn chưa từng nghe trước đây. Sau đó, anh ấy tiết lộ rằng đó là bài hát anh tự sáng tác và dành tặng cho tôi. Tôi sững sờ trong giây lát khi nghe điều đó trước khi niềm hạnh phúc tràn ngập trái tim. Tôi không biết diễn tả thế nào mà chỉ biết rằng tôi vô cùng xúc động khi anh viết bài hát này cho tôi.
Khi xem bài hát anh viết trong cuốn sổ ghi chú thì tôi nhận ra đó là một bài tình ca rất hay. Giai điệu cuốn hút cùng giọng hát của anh khiến tôi dễ dàng đắm chìm vào bài hát. Nếu không phải vì ngày mai có bài kiểm tra thì có lẽ tôi đã theo anh đến phòng thu để tận mắt chứng kiến quy trình sáng tác.
Tôi và chú Direk đã trao đổi thông tin liên lạc qua email trước đó. Chú từng dặn rằng chưa cần nói cho anh Arthit biết là chúng tôi đã liên lạc,và chúng tôi cũng không thường xuyên trò chuyện. Tôi gần như quên mất điều này cho đến khi nhận được bức ảnh từ chú.
Giọng nói trầm ấm của anh vẫn văng vẳng trong đầu tôi dù anh bảo bài hát chưa hoàn thiện, nhưng tôi nghĩ rằng nó đã rất tuyệt rồi.
Tôi thực sự hạnh phúc đến mức không thể diễn tả thành lời. Không bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có người sáng tác một bài hát cho mình như thế này. Hơn nữa, tôi vui vì anh từng nói rằng đây là ước mơ của anh và giờ đây anh đã tiến thêm một bước trên con đường theo đuổi nó. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào và vui lây.
...
5:01 sáng
Tôi ngồi nhìn bức ảnh của anh một lúc lâu trước khi đặt điện thoại xuống. Trong bức ảnh, anh trông rất tập trung và tràn đầy sức sống như đang hạnh phúc với việc mình làm. Dù chỉ là một bức ảnh tĩnh nhưng tôi lại thấy người trong đó thật quyến rũ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích ai nhiều đến vậy. Chỉ cần nhìn hình ảnh của anh thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.
Dù đầu vẫn đầy ắp hình ảnh anh nhưng tôi phải cố gắng gượng ép mình học bài. Cuối cùng, tôi thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Căn phòng tối mờ khiến tôi khó nhìn rõ.
Tôi cảm thấy có bóng người trên cơ thể mình. Một cơn đau nhói ở ngực khiến tôi giật mình, cùng cảm giác ẩm nóng và bàn tay quen thuộc mơn trớn vùng bụng rồi từ từ di chuyển lên phía trên và chạm nhẹ vào ngực.
"Ưm..." Tôi bật ra một âm thanh khi bị chạm vào ngực. Vì chưa từng trải qua điều này nên tôi cảm thấy lạ lẫm trước khi cảm giác ấy chuyển thành sự kích thích.
"Dừng lại."
"Mày thực sự muốn tao dừng sao?" Giọng nói trầm khàn của anh vang lên khiến tim tôi đập loạn nhịp. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng không có chút sức lực nào cả. Lưỡi anh chạm vào ngực tôi, liếm mút mạnh khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi lấy hết sức lực đẩy anh ra. Anh dừng lại nhưng vẻ mặt không hề hối lỗi. Tôi kéo áo mình xuống rồi ngồi bật dậy.
"Đồ xấu tính!" Tôi cầm gối đập vào anh nhưng anh chẳng né tránh mà chỉ ngồi thẳng, gương mặt cúi xuống, tay đặt trên đầu gối. Tôi đập cho đến khi cảm thấy hả giận.
"Xin lỗi mau!"
"Xin lỗi... Tao biết mình không kiềm chế được nhưng vẫn muốn đến ôm mày."
"Anh nói gì vậy..."
"Tao khó mà kiểm soát được, đặc biệt là khi mày ngủ mà áo lại bị kéo lên thế kia. Mày cũng biết tao điên vì mày thế nào mà."
"Đừng đổ lỗi cho em. Ra ngoài ngay!"
"Không, cho tao ôm thêm chút nữa đi mà."
"Còn dám xin nữa sao!"
"Nếu mày muốn thì tao sẽ để mày đánh trả."
"Đồ điên!" Tôi gắt, mặt vẫn đỏ bừng vì cảm giác từ anh để lại.
"Đừng lấy lại thẻ từ đã đưa cho tao nha." Anh nhíu mày nói.
"Nếu anh còn thế nữa thì lần sau em sẽ dùng ghế đánh anh." Tôi đe dọa, anh cúi đầu như một chú chó lớn bị chủ mắng.
"Cứ đánh tao nếu điều đó khiến mày hết giận." Giọng nói và ánh mắt nghiêm túc của anh làm tôi mềm lòng.
"Đừng làm vậy nữa."
"Không hứa đâu. Tại mày thơm quá đấy."
"..."
"Á!" Anh hét lên khi tôi kéo tai anh.
"Đừng làm vậy nữa."
"Không... Á!"
"Đừng làm thế nữa... cho đến khi chúng ta chính thức là người yêu được không?"
"..."
"Em đang cố gắng chuẩn bị tâm lý mà."
"Ý mày là chuyện đó sao?"
"Đúng vậy! Nên đừng làm như thế nữa." Tôi cắn môi, cố nói ra điều mà mình thực sự không muốn. Tôi hiểu anh là người thế nào, dù trước đây tôi chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó nhưng giờ đây, tôi đang cố gắng để chuẩn bị tinh thần. Vì vậy, đừng thúc ép tôi quá.
"Hiểu rồi. Sao mày dễ thương thế này chứ?"
"Hiểu là tốt." Tôi thở dài rồi thả tai anh ra. Tai phải của anh hơi đỏ lên bởi anh đeo khá nhiều khuyên tai nên khi tôi kéo phải cẩn thận. Nhìn đồng hồ thì tôi nhận ra đã hơn 5 giờ sáng.
"Vừa về sao?"
"Ừ, vừa làm xong nhạc. Mà không, chưa hoàn chỉnh đâu nhưng tao buồn ngủ quá nên về ngủ trước. Còn nữa, tao nghĩ tao muốn ôm mày nên mới đến đây."
Và rồi lại làm loạn lúc tôi đang ngủ...
Tôi muốn giận nhưng thực sự không thể nào giận anh được.
Không phải tôi ghét hay không thích mà chỉ là chưa phải lúc thôi. Nếu không chuẩn bị tâm lý trước thì tôi sợ mình sẽ ngất mất.
"Khi bài hát hoàn thành, tao sẽ để mày là người nghe đầu tiên. Vì đây là bài tao viết tặng mày mà."
"Vâng, em sẽ đợi." Tôi mỉm cười đáp. Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt đẹp ấy khiến tôi hơi bối rối.
"Nhưng mà mày ngọt ngào thật đấy. Cho tao thêm một lần nữa được không?"
"Không được!"
Tôi đuổi anh ra ngủ trên sofa và đặt ra quy định: nếu đến phòng tôi thì không được lên giường nữa. Ban đầu, anh có vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận.
Sáng sớm, trong lúc tôi còn mơ màng thì tôi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ lên trán và má, cùng giọng nói khẽ: "Tao không lên giường đâu nha."
Sau đó là tiếng cửa mở rồi đóng lại.
Khi tôi thức dậy thì đã là 8:30 sáng. Trong phòng chỉ còn tôi và chú Jeon. Khi vào phòng tắm, tôi bất ngờ gặp chị Cream - người vừa xuất hiện từ... bức tường.
"Hừm, tối qua hai người làm gì thế? Làm ma cũng mà ngại luôn đấy nhé."
"..."
"Hai đứa ma kia vừa kể cho chị nghe xong. Chà, không phải chuyện thường đâu nhé. Chị còn thấy cậu ấy khi vào nhà vệ sinh tối qua á. Cái người ở phòng bên cạnh đẹp trai thật sự luôn á em ơi. Nhưng mà yên tâm, chị không nhìn lén cậu ấy làm gì đâu. Lúc đó chị còn biến mất ngay khi cậu ấy bước vào mà. Trời ơi, đẹp trai thì lần nào nhìn cũng mê như điếu đổ. Ngay cả khi buồn ngủ lờ đờ mà vẫn đẹp, dáng người cũng chuẩn, cơ bắp rõ ràng, làn da rám nắng, còn có hình xăm nữa chứ!"
"Thật ghen tị với em quá, có người vừa ngầu vừa yêu chiều theo đuổi em như thế luôn mà. Cậu ấy chắc yêu em nhiều lắm đấy."
Tôi không đáp nhưng mặt lại đỏ bừng.
"Mặt đỏ kìa! Ngại sao?"
Tôi không trả lời mà bước nhanh ra khỏi phòng tắm. Lúc này tôi mới cảm thấy việc có ma trong phòng thật phiền phức. Tôi thay đồng phục chỉnh tề rồi đứng trước cửa phòng tắm.
"Chị Cream."
"Sao thế?"
"Đừng nhìn lén nữa, cũng đừng nghe hay làm gì cả và nhắn với hai người kia luôn nhé ạ. Nếu không, em sẽ gọi bà nội đến trừ hết các chị đi thật đấy."
"Hiểu rồi, hiểu rồi. Đừng làm mặt nghiêm trọng thế tại em trông dễ thương hơn là đáng sợ đấy. Mà má em đỏ hết rồi kìa!"
"..."
Rín: Mai không có chap mới nhé ạ, mai là ngày đầu năm, em không muốn làm gì hết, em muốn nằm ngủ thui =))))))) không đi chơi hay làm gì cả mà chỉ đơn giản là lười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top