Chương 37: Một Lần Nữa
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
(Đêm Hôm Trước)
Tôi trở mình trên giường gần nửa tiếng mà vẫn không tài nào ngủ được. Tôi đã ngâm mình trong nước ấm rất lâu để hy vọng có thể thư giãn một chút. Chị Cream trong phòng tắm như mọi lần vẫn cố gắng bắt chuyện với tôi. Chị bảo rằng đã nghe thấy tiếng động gì đó gần cửa khi tôi vừa trở về, nhưng chị không ra ngoài xem đó là gì.
Thật may là chị không nhìn thấy. Càng bị hỏi thì tôi lại càng nhớ về chuyện đó và vô thức cắn môi khi nghĩ đến.
Những gì tôi nói không đùa chút nào đâu. Tôi nghĩ từ giờ mọi thứ chắc chắn sẽ tệ hơn. Nếu trái tim tôi trước đây đã xao động không ít lầ, thì lần này nó còn hơn cả thế nữa.
Bởi vì tôi vốn là người không dễ bị tác động bởi cảm xúc, điều đó khiến khuôn mặt và tính cách của tôi trông khá lạnh nhạt. Có người từng nói rất hiếm khi thấy tôi cười, nhưng tôi nghĩ còn hiếm hơn khi thấy tôi bối rối đến mức mất kiểm soát. Ấy thế mà điều đó cứ lặp đi lặp lại chỉ vì anh ấy.
Và dường như anh ấy rất thích điều đó và luôn tỏ ra vui vẻ mỗi khi khiến tôi bối rối. Dù tôi có cố gắng che giấu cảm xúc đến đâu nhưng cũng không thể ngăn má và tai mình đỏ ửng lên.
Tôi định sẽ trừng phạt anh ấy về chuyện nụ hôn bằng cách không nói chuyện với anh ấy cho đến khi tôi cảm thấy đủ. Lý do đầu tiên là để trừng phạt, còn lý do thứ hai là tôi không đủ can đảm đối mặt hay nói chuyện với anh ấy vào lúc này.
Tôi không biết bản thân lại dễ bối rối đến vậy. Không, đúng hơn là chỉ với anh ấy mới vậy thôi. Đây có được gọi là dễ bối rối không nhỉ? Dù thế nào thì gần đây tôi đã trở thành như vậy mà không thể làm gì khác.
Nếu bạn bè biết thì chắc sẽ trêu tôi cho xem, đặc biệt là North - người luôn sẵn sàng trêu tôi bất cứ lúc nào.
Sau khi tắm xong, tôi nhìn thấy túi đồ mua sắm hôm nay để ở góc phòng. Tôi mở ra xem rồi cất đồ đạc vào chỗ. Có quần áo, giày dép và cả mũ nữa. Nhìn những món đồ này thì tôi không thể không bật cười. Người gì mà lúc nào cũng tự quyết định mọi thứ, ngay cả khi mua đồ cho tôi cũng vậy chứ.
Hoàn thành mọi việc xong thì tôi nằm xuống giường với sự mệt mỏi. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng không phải như vậy. Tôi cuộn tròn trong chăn dù không khí trong phòng không lạnh lắm.
Tôi cảm thấy giường quá rộng...
Đây chính là điều đáng sợ với tôi. Chỉ sau vài ngày có anh ấy ôm ngủ thôi mà tôi đã quen với cảm giác đó rồi.
Tôi cố nhắm mắt và không nghĩ về chuyện đó. Gần nửa tiếng trôi qua, tôi quyết định cầm điện thoại lên để giết thời gian.
Hóa ra anh ấy - người vừa mới rời đi cách đây vài tiếng đã gửi hàng loạt tin nhắn cho tôi. Tôi vô thức nở nụ cười khi nhìn thông báo nhưng không nhấn vào đọc.
☀️: Tắm chưa?
☀️: Đang làm gì thế? Làm việc à?
☀️: Sao không đọc tin nhắn? Hết mạng rồi hả?
☀️: Tao chơi game đã nhé.
☀️: Chơi xong rồi mà mày vẫn chưa đọc nữa.
☀️: Làm việc hay ngủ rồi?
☀️: Mai học lúc mấy giờ? Nhưng tao không đưa mày đi học vào buổi sang được đâu nhé.
☀️: Trả lời một chút cũng không được sao?
☀️: Giận chuyện nụ hôn à?
☀️: Đừng giận mà. Tao đã cố nhịn rồi đó.
☀️: Gì thế? Hay là ngượng? Mày ngượng chắc luôn.
☀️: Thôi, thấy mày ngượng nên tao sẽ không gọi đâu. Tao sẽ để mày ngượng đến mai thôi!
☀️: Tao chơi thêm một ván game nữa rồi ngủ đây. Mày cũng ngủ đi nhé.
☀️: Good night!
Một người có thể tự hỏi tự trả lời hết mọi chuyện...
Ừ... chúc anh ngủ ngon.
Tôi đặt điện thoại xuống và nằm lại lần nữa. Lần này, chỉ mất vài phút là tôi đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy đi học như bình thường. Tin nhắn từ anh ấy vẫn tràn đầy như hôm qua, chủ yếu là phàn nàn rằng bản thân phải đi làm từ sáng sớm, không ngủ đủ giấc và không thích công việc hiện tại.
Trong giờ nghỉ trưa, anh Kim gửi tin nhắn hỏi rằng tôi có thể gặp anh ấy không vì anh ấy đang ở gần. Tôi chợt nhớ rằng anh Arthit đã nhắc tôi hoàn thành công việc của anh Kim sớm nên tôi liền hẹn gặp anh ấy ngay.
Nếu tôi đi gặp anh Kim mà không nói với anh Arthit thì chắc chắn anh sẽ giận. Tôi nhắn tin báo trước. Anh bảo tôi đến một quán cà phê và khi thấy chị Min làm nhân viên phục vụ ở đó thì tôi lập tức hiểu ra.
Hiện tại, quán không có khách nào khác ngoài tôi nên tôi đã đứng nói chuyện với chị Min một lúc trước khi anh Kim đến. Chị Min nói rằng chị muốn bận rộn để không nghĩ đến anh Dount nữa.
Chị Min nhìn anh Kim một chút. Tôi đoán anh Arthit đã nhờ chị theo dõi anh ấy và tôi cũng không phản đối. Hôm nay anh Kim có vẻ đặc biệt vui nên chúng tôi gọi cà phê và bắt đầu bàn công việc.
Ban đầu, tôi nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian đến vậy nhưng anh Kim cứ nài nỉ rằng muốn xem bản phác thảo ngay bây giờ để có thể cùng chỉnh sửa và đảm bảo ra được tác phẩm đúng như ý anh ấy mong muốn. Công việc anh ấy giao là ba bức tranh minh họa cho tiểu thuyết kinh dị của anh ấy, bao gồm cả bìa sách.
Anh ấy kể cốt truyện và mô tả từng bức tranh cần vẽ. Vì tôi luôn mang theo bút chì và giấy bên mình nên có thể phác thảo ngay tại chỗ để anh ấy xem. Khi đang vừa bàn bạc công việc vừa vẽ, anh Kim bắt đầu nói những chuyện chẳng liên quan đến công việc chút nào.
Anh ấy hào hứng kể về những chuyến du lịch của mình, thậm chí còn rủ tôi đi chơi cùng. Sau đó, anh ấy lại chuyển chủ đề sang hỏi về bản thân tôi.
"Thật sự nhé, ngay từ lần đầu gặp cậu, tôi đã nghĩ cậu thật sự rất tài năng." Anh ấy khen tôi với giọng điệu chắc nịch trong lúc tôi đang cúi đầu chăm chú phác họa, "Cậu là người rất cuốn hút đó cậu có biết không?"
"À... tôi không nghĩ vậy."
"Có lẽ cậu nên cười nhiều hơn. Tôi vẫn chưa từng thấy cậu cười lần nào."
"..."
"Cậu cũng không giỏi giao tiếp đúng không? Có lẽ đó cũng là một nét thu hút của cậu. Có nhiều người theo đuổi cậu không?"
"Không có đâu. Anh Kim, anh xem giúp phần phông nền bên này được không?" Tôi trả lời rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc, đồng thời đưa bản phác thảo để anh ấy xem. Anh ấy xem một lúc rồi đưa lại cho tôi.
"Tôi nghĩ nếu đổi thành khung cảnh trước cánh cửa lớn sẽ phù hợp hơn, giống như cảnh tôi đã mô tả ấy."
"..." Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ lấy một tờ giấy khác và bắt đầu phác thảo lại.
"Nếu có thời gian thì hay chúng ta đi tìm cảm hứng ở một vài địa điểm thú vị nhé?"
"Tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm, tôi còn phải đi học nữa."
"À, ra vậy. Thế cuối tuần thì sao? Không xa lắm đâu, tôi biết vài nơi khá thú vị đó. Đi với tôi nhé, nếu có người quen như cậu đi cùng thì tôi sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều."
"Tôi xin phép từ chối."
"Tại sao chứ? Hay cậu sợ Tae Yang sẽ không hài lòng? Hai người vẫn chưa phải người yêu mà đúng không? Với lại, ở nhà hàng hôm đó, trông cậu cũng không có vẻ gì là thoải mái hết."
"..."
"Xin lỗi vì phải nói thế này, nhưng nhìn cách anh ta cứ làm phiền cậu, tôi cảm thấy rất khó chịu thay. Sao cậu không từ chối thẳng thừng đi?"
"Tôi không thấy phiền đâu."
"Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé. Hay là anh ta đang ép buộc cậu?" Anh Kim nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, không hiểu anh ấy đang muốn gì rồi lập tức rụt tay lại khi anh ấy nhẹ nhàng chạm vào. Anh ấy khựng lại một chút khi thấy tôi phản ứng như vậy rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Công việc của tôi phải đi nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều người nhưng tôi chưa từng gặp ai thú vị như cậu. Cậu đã thu hút ánh mắt của tôi ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"..."
"Ban đầu tôi không nhận ra mình thích cậu từ khi nào và có lẽ là từ lần đầu gặp nhau. Nhưng sau khi thấy cậu ở bên anh ta ngày hôm qua thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Anh Kim nói với giọng nghiêm túc, "Cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi chắc chắn rằng mình sẽ chăm sóc cậu tốt hơn anh ta."
"Không." Tôi lập tức trả lời bằng giọng điềm tĩnh như mọi khi, "Xin lỗi, nhưng anh Kim đừng nghĩ như vậy. Tôi sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta."
"Tại sao vậy, Yoo Seong?" Anh ấy bắt đầu cao giọng hơn một chút. Tôi thở dài, cảm thấy hơi mệt mỏi, "Là vì anh ta sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu."
"Anh nên từ bỏ đi." Tôi nói, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, gương mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc khiến anh Kim trông có vẻ thất vọng, "Tôi chưa từng nhìn anh theo cách đó và cũng sẽ không bao giờ nhìn anh theo cách đó. Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục làm việc cùng nhau như trước đi."
Anh ấy lặng người một lúc, sau đó nhíu mày và mím môi lại.
"Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại chọn một người trông do dự, không chân thành, lại còn thô lỗ và cộc cằn như anh ta."
"Chuyện này có liên quan đến công việc của chúng ta không? Với lại, anh đang nói xấu người khác đấy. Tôi mong anh sẽ xin lỗi anh ấy." Tôi nói với giọng nghiêm nghị. Anh ấy giật mình, sắc mặt tái đi rồi lên tiếng xin lỗi một cách chân thành.
"Xin lỗi cậu. Tôi thật tệ quá. Tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa." Anh ấy thở dài một lần nữa, "Có lẽ dù tôi cố gắng thì cũng sẽ vô ích thôi phải không?"
"Đúng vậy."
"Cậu thích anh ta nhiều lắm sao?"
"Đúng vậy."
Anh Kim bật cười nhỏ, tôi ngẩng lên nhìn, không hiểu anh ấy cười vì điều gì.
"Chắc tôi nhận ra quá muộn rồi. Dù tôi nghĩ mình gặp cậu trước anh ta mà."
"Không đâu. Dù anh nhận ra sớm hơn thì câu trả lời của tôi cũng vẫn vậy thôi." Tôi nói bằng giọng điềm tĩnh, "Phải là anh ấy thì mới được."
"Ghen tị với anh ta quá đi." Anh Kim cười nhẹ, "Chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau như bình thường đúng không?"
"Vâng."
"Cậu không thấy khó chịu khi ở bên anh ta chứ?"
"Tất nhiên là không."
"Vậy chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Xin lỗi cậu nhé, đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi."
"Không cần xin lỗi đâu. Quên chuyện đó đi, chúng ta quay lại nói về công việc thì hơn." Tôi nói cắt ngang để đưa cuộc trò chuyện trở về đúng hướng. Anh Kim khẽ gật đầu và làm theo lời tôi.
(Hiện tại)
Hửm?
"Vâng?"
Tôi vô thức quay đầu nhìn anh thật nhanh và đối phương bật cười lớn.
"Sao mà mày làm mặt ngạc nhiên dữ vậy?"
"Chỉ là bất ngờ thôi." Tôi trả lời khẽ rồi lại quay mặt đi, "Tự nhiên lại nói 'vâng' làm gì thế?"
"Hửm? Không biết nữa. Sao, không thích à?"
"Không." Tôi lắc đầu, "Chỉ là không quen thôi."
"Cũng đúng ha. Tao cũng không quen lắm. Nói mới nhớ, tao chưa từng hỏi mày cái này lần nào. Nếu tao chuyển sang nói chuyện lịch sự với mày thì sao nhỉ?" Anh nói, "Nhưng mà tao nghĩ chắc mày không muốn tao bị gượng ép đâu."
"Gượng ép thế nào?"
"Thì kiểu cố gắng nói chuyện cho lịch sự hơn ấy."
"Không cần đâu." Tôi đáp, "Cứ là chính mình đi."
"Biết ngay mà." Anh bóp nhẹ vai tôi, trông có vẻ hài lòng lắm, "Nhưng mà, từ 'vâng' cũng không tệ đâu nhỉ. Thấy mày mất bình tĩnh như vậy đáng yêu ghê."
"..." Tôi im lặng không đáp lời. Mãi đến khi chúng tôi đi ra đến trước quán thì một lát sau chị Min cũng bước ra theo.
"Thit, mày quên chìa khóa xe kìa."
"Ờ, cảm ơn." Anh Thit nói rồi cầm lấy chìa khóa từ chị Min. Chị Min quay sang cười tươi với tôi khi thấy tôi bị người kia khoác vai.
"Xe máy của mày đó hả?" Anh ấy hỏi tôi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Còn mày thì sao Min?"
"Tao đi xe hơi."
"Vậy chở hộ tao con xe máy về được không?" Anh Thit nói rồi đồng thời ném chìa khóa xe cho chị Min. Người kia ngơ ngác nhận lấy.
"Cái con xe phân khối lớn của mày á? Bảo tao chở về á?"
"Ờ."
"Thế còn mày?"
"Tao về với người yêu tao. Phải không nào?" Anh ấy quay sang nhìn tôi.
"Hả?" Tôi lập tức quay qua nhìn anh ấy và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Ý là sao? Anh ấy định về cùng tôi á? Trên chiếc Scoopy của tôi á? "Sao không lấy xe của anh mà về luôn đi?"
"Tao muốn ngồi sau xe mày rồi ôm eo mày."
"Không đâu. Xe Scoopy của em sẽ bị xẹp lốp ngay mất."
"Tao đâu có nặng đến mức đó đâu." Anh nói một cách cố chấp. Chị Min đứng đó cố nhịn cười. Tôi nhìn hai người bọn họ rồi thở dài ngao ngán, "Xe máy của mày đâu? Sao tao chưa từng thấy lần nào?"
"Xe đó." Tôi chỉ về phía chiếc Scoopy đang đỗ trước quán.
"Trời đất, mày chạy Scoopy hả? Thit, mày định ngồi sau xe nó thật à?" Chị Min cười lớn. "Mà cái thân hình như trâu thế kia thì chắc gì xe đó đã chịu nổi."
"Chịu được mà. Tao sẵn sàng ngồi sau rồi đây. Hồi hộp ghê, lần đầu được ngồi sau xe kiểu này luôn á." Anh ấy cười tươi nói với vẻ hào hứng. Tôi nhìn người cao lớn trong bộ đồ blouse trắng và cảm thấy không thoải mái chút nào. Chẳng hiểu sao anh lại nảy ra ý định ngồi sau xe tôi. Ban đầu nói sẽ đón tôi về và cuối cùng lại thành ra tôi phải chở anh ấy.
"Tao thấy tội cái xe của nó quá. Thôi, mày về mà lái cái xe phân khối lớn ngầu ngầu của mày đi. Tao xin đấy."
"Tao cũng chỉ lo cho bạn bè thôi, tao sợ nó phải khổ sở bắt xe về. Nhờ mày đỗ hộ tao cái xe phân khối lớn ở chỗ cũ nhé."
"Xời, lo cho tao cái gì. Toàn lý do vớ vẩn. Mà chỗ cũ của mày là chỗ nào, sao tao biết không?"
"Trong cùng ấy. Đừng để xe tao bị trầy xước gì đấy."
"Haizz. Mày nghiêm túc hả?" Chị Min nhíu mày, tỏ vẻ bất lực, "Tao thấy thương con Scoopy của nó thật. Sao nó phải dính với cái đứa điên khùng như mày vậy? Bảo là sẽ đón nó đàng hoàng cơ mà đồ trâu!"
"Lẹ lên, tao còn muốn về nữa."
"Anh lái không? Em sợ xe đổ."
"Không. Tao sẽ ngồi sau." Anh khăng khăng. Tôi thở dài bất lực leo lên chiếc Patcharamon, dựng chân chống lên và vặn khóa để khởi động xe. Một lúc sau có người leo lên ngồi phía sau xe. Do sức nặng quá lớn nên xe suýt đổ, may mà anh kịp chống giữ lại.
"Mày bình tĩnh đi, không là xe đổ thật đấy."
"Anh nặng mà." Tôi nhăn mặt nói với vẻ khó chịu. Giờ tôi chỉ mong lốp xe của Patcharamon không bị xẹp thôi. Tôi lại thở dài, tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề, trái ngược hẳn với người ngồi phía sau đang vui vẻ một cách khó hiểu.
"Xin lỗi, cho chen ngang tí." Chị Min lên tiếng. Tôi quay lại nhìn thì thấy chị ấy đang dùng tay bịt miệng để cố nhịn cười. Chị cười đến mức nước mắt sắp chảy cả ra, "Trời ơi, mày phải thấy cảnh tao thấy bây giờ. Này, em ấy nhỏ xíu mà mày ngồi sau thì như con gấu vậy đó. Nhìn cảnh này tao không chịu nổi luôn."
"Min, mày nhiều chuyện quá! Thằng lùn đừng để ý đến nó. Lái đi nhanh lên đi."
"...Tại anh nặng mà."
"Trời ơi, thương em quá! Nhìn mặt em kìa, chán ghét nó đến mức không còn lời nào diễn tả nổi luôn."
"Hửm? Sao vậy? Ghét tao chỗ nào hả?"
"Còn dám hỏi nữa hả? Cảnh tượng này kinh khủng thật sự đấy. Nhỏ xíu mà còn phải lái xe chở theo con gấu ngồi sau như mày nữa chứ." Chị Min nói, "Cưng ơi, em bé nhỏ thế này mà còn bị cái đồ quỷ quái này hành hạ nữa cơ đấy."
"Mày muốn tao thụi khuỷu tay vào mặt không Min? Thôi, đi mà lo quan tâm tao thay vì quan tâm 'người yêu' tao đi."
"Đồ quỷ."
"Ê, chụp cho tao tấm hình với." Anh nói rồi chìa điện thoại ra cho chị Min. Chị Min nhận lấy, giơ máy lên trước mặt, trong khi anh ấy ép tôi quay đầu lại nhìn camera. Tôi miễn cưỡng nhìn vào máy với vẻ mặt chán nản trái ngược hẳn với anh ấy đang cười tươi như hoa.
"Lại còn mặc áo blouse nữa chứ. Trời đất ơi, tao muốn móc mắt mình ra quá." Chị Min thở dài, trả điện thoại lại, "Bạn vui là tao mừng rồi."
"Đúng rồi, mày thôi cản tao lại và nên quay qua ủng hộ tao cho rồi. Mà này, lúc nãy hình như tao nghe mày nói gì đó? Tên xe máy hả?"
"Ừ, Patcharamon."
"Đi thôi, Patchar! Mau mau, tao muốn về phòng rồi."
"Ừ." Tôi từ từ vặn ga cho xe lăn bánh chậm rãi. Thú thật thì tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi phải căng hết cơ tay để giữ thăng bằng cho xe vì sức nặng phía sau. Cảnh tượng này mà người khác nhìn vào thì chắc đúng là tệ như chị Min nói.
"Cẩn thận không đổ xe đấy!" Tiếng chị Min hét theo sau nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để để ý. Tôi tập trung tối đa vào việc giữ xe không bị ngã. Xe lăn bánh được rồi nhưng vẫn hơi lắc lư.
Tôi giật mình khi đột nhiên người ngồi sau vòng tay ôm chặt eo tôi, còn dựa đầu vào vai tôi nữa chứ.
Tôi lại thở dài bất lực. Từ trước đến nay chưa từng có lần nào tôi lái xe mà lại khổ sở đến thế này.
"Này." Anh lên tiếng, giọng nói rõ mồn một do gương mặt đang rất gần, "Mày nói chuyện gì với Kim vậy?"
"Nói chuyện công việc."
"Sao nói lâu thế?"
"Anh ấy rủ nói chuyện khác nữa."
"Chuyện gì?"
"Để lát trả lời được không? Em đang tập trung lái xe."
"Haha, được rồi. Nhưng tay mày giữ vững chút đi. Lái xe mà lắc qua lắc lại như trẻ trâu thế?"
"Vì nặng đấy." Tôi khó chịu đáp. Nặng rồi còn than, "Đừng ôm eo em nữa."
"Không đâu. Tao ngồi sau mày là để biết cảm giác được ôm eo như thế nào mà." Anh ấy nói với vẻ thích thú rồi lại cúi đầu xuống vai tôi, "Mày thơm quá."
"Lùi ra ngay."
"Đừng đuổi biết chưa hả? Cảm giác này mở mang cho tao lắm đấy. Tao chưa từng ngồi sau ai như thế này đâu."
"Haizz."
"Mày bị ôm thấy khó chịu à?"
"Không." Tôi đáp. Tôi không khó chịu vì bị ôm mà khó chịu vì anh ấy ngồi sau xe Patcharamon. Nếu lốp xe nổ thì mệt lắm luôn đó. Nhưng thôi, chưa cần đến lúc đó vì ngay bây giờ đã đủ mệt rồi.
"Này, chở tao đi dạo chút đi."
"Không."
"Keo kiệt. Tao còn từng chở mày đi dạo rồi mà."
"Phóng nhanh lên, tao sẽ làm gái đi cùng xe mày!"
"Haizz..."
"Rẽ hướng này này." Anh chỉ tay về một con đường khác, "Đường này ít xe, hơi vòng một chút nhưng cũng coi như đi chơi luôn."
"Haizz..." Tôi miễn cưỡng rẽ theo hướng anh bảo. Ban đầu tôi chỉ định gặp anh Kim để bàn công việc thôi, thế mà trên đường về lại thành ra như thế này.
Cuối cùng cũng về đến chung cư. Tôi bước xuống chiếc Patcharamon trong tình trạng kiệt sức. Chỉ đến khi anh buông tay khỏi eo thì tôi mới nhận ra cảm giác lạnh lẽo trống trải này. Suốt đoạn đường, tôi chỉ tập trung vào việc lái xe mà không để ý đến điều gì khác.
Lúc này, mùi hương nhẹ nhàng của anh ấy vẫn còn vương vấn quanh tôi.
"Sao nhìn mày mệt thế?"
"..." Tôi im lặng không trả lời mà chỉ đi vào chung cư, còn anh ấy theo sau. Tôi vừa kiểm tra lốp trước và sau của Patcharamon thì thấy chúng không xẹp nhưng hơi non hơi rồi.
"Ngồi sau xe thích thật."
"Thích cái gì?"
"Chắc mày không để ý đâu nhưng tao đã sờ mó mày khá nhiều đấy."
"Haizz..."
"Cả ngày nay sao không trả lời tin nhắn của tao?" Anh hỏi khi chúng tôi vào thang máy. Tôi không đáp vì chỉ cần nghĩ đến nụ hôn hôm qua thôi là tôi đã không biết phải làm gì rồi. Liếc mắt sang, tôi thấy anh ấy đang mỉm cười đầy thích thú nên tôi vội quay mặt đi. Sự im lặng bao trùm thang máy.
Đến trước cửa phòng, tôi đưa tay ra hiệu cho anh ấy trả lại đồ đang cầm hộ nhưng anh ấy không trả mà còn nhướng mày trêu.
"Cho tao ở lại đi."
"Không." Tôi đáp ngay.
"Tao không làm gì như hôm qua đâu."
"Không là không."
"Sao thế?"
"Em không muốn ở cùng anh nữa."
Anh ấy lấy thẻ phòng của tôi ra mở cửa và kéo tôi vào. Tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị đẩy ngồi xuống ghế sofa và tôi nhận ra mình đang ngồi trên đùi anh ấy.
Anh ấy nâng tay tôi lên vòng qua cổ mình. Tôi cố giãy giụa đứng dậy nhưng eo liền bị giữ thật chặt lại. Khi chúng tôi gần nhau đến thế thì tim tôi bắt đầu đập loạn. Tôi quay mặt đi, nhưng anh ấy giữ cằm tôi, bắt tôi đối diện với ánh mắt đen sâu hút, ánh lên sự nghiêm túc của anh.
"Giận chuyện hôm qua à?" Anh ấy ôm chặt hơn khiến cơ thể chúng tôi sát nhau hơn nữa. Do tôi đang ngồi trên đùi anh nên tầm mắt chúng tôi ngang nhau. Anh tựa đầu vào vai tôi, di chuyển lên cổ và tai rồi để lại những nụ hôn nhẹ khiến tôi vô thức căng cứng người. Tóc anh ấy chạm vào làm tôi nhột nhưng hơi thở ấm áp phả vào mới thật sự khiến tôi bối rối.
"K-không..."
"Vậy sao không cho tao ở lại?"
"..." Tôi cắn môi, tiếp tục tránh ánh mắt anh. Mặt tôi nóng ran và cả tai cũng đỏ ửng. Trời ơi, chỉ thế này thôi mà tôi đã phản ứng thế này sao?
"Hửm?" Giọng anh ấy trầm ấm vang lên ngay bên tai, rõ ràng là cố ý trêu tôi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng vô ích.
"Chẳng phải anh bảo sẽ không làm gì như hôm qua nữa sao?"
"Tao có làm gì đâu. Nhưng mà mày sao thế, sao lại tránh mặt tao?"
"Thì tránh ra đi!"
"Sao phải thế?"
"..." Tôi nhăn mặt khó chịu, còn anh thì bật cười nhỏ, trông vô cùng thoải mái.
"Được rồi, quay mặt lại nói chuyện đi."
"Không nói chuyện kiểu bình thường được sao?"
"Thế này không bình thường chỗ nào hử?"
"Thì... thì thế này..." Tôi nhíu mày, cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng không thành. Ngồi kiểu này thật sự quá xấu hổ vì khoảng cách này là quá gần.
"Thế nào cơ?"
"..." Tôi không trả lời mà chỉ cúi đầu, úp mặt vào vai anh, hai tay nắm chặt lấy áo blouse chỗ ngực anh. Tim tôi đập thình thịch và hy vọng anh sẽ không nghe thấy. Anh hơi khựng lại, có vẻ bất ngờ trước hành động đột ngột của tôi.
"Ừm... anh."
"..."
"Buông em ra đi mà."
"Đang cố quyến rũ tao đấy à?"
"Không, đang làm nũng thì đúng hơn."
"Được thôi, nũng nịu dễ thương thế này nhưng đừng hòng tao cho mày đi đâu. Nói chuyện thế này đi."
"..."
Tôi thầm thở dài khi nghe anh nói vậy. Úp mặt vào vai anh không chỉ vì muốn thử làm nũng, mà còn vì để tránh ánh mắt anh và như vậy thì sẽ tốt hơn cho trái tim tôi. Anh siết chặt vòng tay đang ôm như thể rất hài lòng khi tôi dựa vào anh như vậy.
"Nói xem, mày và thằng Kim đã nói gì với nhau?"
"Lúc đầu chỉ nói chuyện công việc thôi."
"Ừm."
"Rồi thì... anh ấy nói là thích em."
"Cái gì cơ?" Giọng anh ấy trở nên khó chịu khiến tôi bất giác run lên. Tôi vô thức nín thở.
"Anh Kim bảo hình như đã thích em từ lâu rồi..." Tôi giải thích thêm, giọng hơi run, "...từ năm ngoái nhưng không nhận ra."
!!
Anh bất ngờ bế tôi lên khỏi đùi, đặt tôi nằm xuống sofa rồi nhanh chóng phủ người lên tôi. Tôi mở to mắt kinh ngạc khi mọi chuyện trở nên như thế này. Khi anh cúi xuống, tôi vội đưa tay chặn lại giữa chúng tôi.
"B-bình tĩnh đã!" Tôi lắp bắp, giọng khàn đi, hơi thở trở lên gấp gáp, "Anh bảo không làm như hôm qua nữa mà, đúng không?"
Dù đầu óc rối bời nhưng tôi vẫn cố gắng thương lượng.
Anh cúi xuống, khẽ cắn lên cổ tay tôi. Không đau, nhưng có gì đó nhói nhói trong lòng. Giọng trầm của anh vang lên:
"Vậy mày trả lời thế nào?"
"Em từ chối rồi." Tôi đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
"Từ chối thế nào?"
"Em bảo là em thích anh... và chỉ có thể là anh thôi."
Câu trả lời của tôi khiến anh nở nụ cười mãn nguyện. Anh cúi xuống hôn má tôi rồi lần xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ khiến tôi giật mình lùi lại. Nhưng vì sofa hẹp nên tôi chẳng trốn được.
"Hắn có thấy dấu này không?"
"Hả?"
"Dấu ấn chứng tỏ mày là của tao ấy."
"A!" Tôi khẽ kêu lên khi có cảm giác nhói nhẹ ở cổ. Nhớ lại chuyện tối qua thì sau nụ hôn, anh có để lại vết đỏ trên cổ tôi.
Đêm qua tôi trằn trọc, nghĩ mãi về nụ hôn đó nên sáng nay mơ màng quên mất không che vết đỏ ấy. Giờ thì chắc chắn là anh Kim đã thấy rồi.
"Chỉ nghĩ đến việc hắn nhìn mày trong quán cà phê thôi là tao đã thấy khó chịu rồi."
Anh cúi xuống hôn lên xương quai xanh, lần xuống dưới cổ áo rồi để lại thêm một dấu đỏ nữa.
Tôi cắn môi để nén đau, cố đẩy anh ra bằng hết sức và cuối cùng anh chịu nhường.
Anh nhíu mày nhìn tôi không vui nhưng lại cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi đầy dịu dàng.
"Đừng làm mặt như thế."
Tôi kéo cổ áo lên che vết đỏ, không rõ vì sao mình lại làm thế. Tôi ngồi co gối ở mép sofa, anh thì đứng dậy, cởi áo blouse và chỉ còn lại áo phông trắng bên trong.
"Đưa tay đây."
"Để làm gì?"
"Tâm trạng tao đang không tốt lắm."
"..." Tôi chìa tay ra, anh nắm lấy rồi nhẹ nhàng áp môi hôn lên. Tim tôi khẽ thót lại. Anh đặt tay tôi lên đùi mình nhưng không buông ra.
"Vậy hắn có hiểu sau khi mày từ chối không?"
"Hiểu rồi, hình như anh ấy chấp nhận được."
"Nó không ảnh hưởng đến công việc đúng không?"
"Ừ."
"Hắn sẽ từ bỏ mày chứ?"
"Ừ." Tôi gật đầu, bởi sau khi từ chối và nói chuyện thêm một lúc thì tôi đã bảo anh Kim hãy từ bỏ vì chuyện đó đi vì giữa chúng tôi là không thể được. Và anh ấy đã đồng ý, "Không có gì đâu."
"Hừ, biết thế tao đã không để mày đi rồi."
"Không được, đó là công việc mà."
"Ờ thì tao đang cố hiểu đây." Anh nói giọng bực bội, ánh mắt nhìn xuống bàn tay chúng tôi vẫn đan vào nhau. Tôi bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, "Thế công việc thế nào rồi?"
"Cũng chỉ là vẽ minh họa cho tiểu thuyết thôi ấy mà."
"Hừ, chỉ việc đó thôi mà lại mất thời gian thế sao? Mà tốt rồi, ít nhất mày cũng không giận chuyện hôm qua."
"Em... không giận gì đâu."
"Vậy là thật sự chỉ ngại thôi đúng không?"
"Ừm..."
"Dễ thương thật đấy." Anh đưa tay bẹo má tôi, cười thích thú, "Thế hóa ra việc tránh mặt tao là vì ngại thôi hả?"
"Ừm... v-vì em không biết phải làm thế nào cả." Tôi đáp và hơi chun mặt. Tim đập mạnh quá làm tôi chẳng biết phải làm gì, thế thôi. Nhìn tôi như vậy, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, kéo tôi vào vòng tay.
"Mày không cần làm gì cả. Tao sẽ làm cho."
"..." Nghe vậy, tôi vô thức giơ tay đập nhẹ lên tay anh.
"Ơ, sao đánh tao?"
"Tức."
"Thế thì đánh mạnh đi."
"Thật à?"
"Ừ, cứ thử xem mày có thể đánh mạnh đến cỡ nào đi."
"Em lấy ghế phang anh ngay bây giờ luôn, anh chờ đó." Tôi làm bộ đứng lên nhưng anh kéo lại ngay.
"Mày tức tao đến mức muốn lấy ghế phang tao luôn à?" Anh phá lên cười.
Rồi chúng tôi ngồi lại trò chuyện cùng nhau. Nói là trò chuyện nhưng thực ra anh là người nói nhiều hơn và kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Tôi vui vẻ lắng nghe, khác hẳn lúc ở quán cà phê trước đó.
Lúc ở quán, anh Kim cũng kể tôi nghe chuyện của anh ấy. Đó là lý do tại sao buổi nói chuyện lại kéo dài như vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ nghe thoáng qua rằng anh ấy đã đi đâu và làm gì trong một năm không gặp.
"Mà ngày mai tao chẳng muốn đi kiểm tra phòng bệnh chút nào. Mệt chết đi được."
"Ừ."
"Gì vậy? Không an ủi tao à?"
"Dù gì thì anh cũng phải đi kiểm tra phòng bệnh thôi."
"Biết rồi, nhưng tao cần động lực."
"Muốn được xoa đầu nữa à?"
"Không, tao muốn được hôn."
"Không được."
"Chán thật đấy." Anh cau có đứng dậy khỏi sofa, "Anh về phòng với trái tim nát bấy đây. Cả ngày học hành mệt mỏi, tối lại phải chịu đựng cảnh mày ở cùng người khác và người đó còn thích mày, nhìn mày không chớp mắt nữa chứ. Trong khi người đáng ra phải ở đó là tao mới đúng. Chó như tao thực sự đúng là chỉ biết về mà liếm vết thương thôi."
Thấy anh nói với vẻ mặt buồn buồn như vậy thì tôi chỉ biết khẽ lắc đầu.
"Cúi xuống một chút."
Tôi kéo áo anh, ép anh cúi xuống rồi khẽ hôn lên má anh và rời đi chậm rãi, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.
Anh sững sờ nhìn tôi đầy kinh ngạc.
"Hết buồn chưa?"
"Chưa! Thêm nữa đi!"
"..."
Rín: dịch trong lúc vừa buồn ngủ vừa lạnh, không biết em Rín lấy đâu động lực để dịch hết cái chap này nữa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top