Chương 36: Nóng Lòng

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Anh khựng lại một chút như thể định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi trước khi rút tay lại, ánh mắt hướng thẳng nhìn phía trước, chân mày nhíu lại rồi anh thở dài khe khẽ. Kể từ đó, chúng tôi không nói gì thêm nữa cho đến khi tới cửa hàng văn phòng phẩm.

Anh lặng lẽ đi theo tôi, còn tôi thì ngấm ngầm quan sát, không hiểu sao hôm nay anh lại im lặng như vậy. Bình thường, ít nhất anh cũng sẽ nói đôi ba câu mới phải.

"Tao đợi ở đây nhé? Mà đồ có nhiều không?"

"Không nhiều, chỉ có một chút thôi. Đợi tí, em sẽ ra liền."

"Ừ."

Anh ngồi xuống ghế trước cửa hàng, còn tôi thì đi vào lấy mấy thứ mình cần bỏ vào giỏ, thanh toán rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

"Sao nhanh vậy?" Anh ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại và giật lấy túi đồ trên tay tôi. Sau đó, chúng tôi trở lại xe.

Chiếc xe quen thuộc rời bãi đỗ gần cửa hàng văn phòng phẩm rồi nhanh chóng hướng về chung cư. Anh là người xách tất cả những thứ mua hôm nay. Vì có đồ của tôi trong đó nên chúng tôi phải ghé qua phòng tôi để cất đồ trước.

Tôi mở cửa phòng mình, đang định bật đèn thì quay lại nói với anh:

"Cứ để đồ xuống đây là... Ưm!"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng túi đồ bị đặt xuống sàn một cách hờ hững. Trước khi kịp phản ứng thì tôi đã bị anh đẩy áp sát vào tường. Lực không quá mạnh nhưng nó bất ngờ nên khiến tôi không kịp phản kháng. Chưa kịp thốt lên lời nào thì cằm tôi đã bị nâng lên và ngay lập tức, môi tôi bị anh chiếm trọn trong một nụ hôn mãnh liệt.

"Ưm...!"

Cảm giác này mãnh liệt hơn lần đầu rất nhiều. Lưỡi nóng của anh không chờ đợi mà tiến thẳng vào, quấn lấy lưỡi tôi, lướt khắp mọi nơi như thể đang chiếm đoạt. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Tim tôi đập thình thịch khi môi mình bị cắn nhẹ cả trên và dưới.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên má và tai tôi khiến lòng tôi chao đảo. Đôi môi của tôi nhanh chóng trở nên ướt át và phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Không biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức đáp lại nhịp điệu của nụ hôn ấy, để mặc anh chiếm lấy mọi thứ như thể đã khao khát bấy lâu.

Khi tôi cố quay mặt tránh thì bàn tay anh giữ chặt cằm tôi, ép tôi lại gần hơn. Trái tim như muốn vỡ tung khiến tôi cảm nhận rõ mình đang thở dốc hơn bao giờ hết. Và khi anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì tôi bắt đầu cảm thấy như mình không còn đủ không khí để thở nữa.

"Ư... ưm!" Tôi khẽ kêu, cố dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra nhưng vô ích. Toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực, tay chân dần trở nên mềm nhũn. Anh đành phải đỡ lấy eo tôi để giữ tôi không bị ngã.

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi rồi chậm rãi trượt qua môi, cắn, mút và quấn quýt không dứt. Những nhịp điệu cuồng nhiệt ấy khiến tôi gần như khuỵu xuống sàn. Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn một mảng trắng xóa, hơi nóng lan tỏa từ ngực đến khắp cơ thể và khuôn mặt.

Đó là một nụ hôn ngọt ngào nhưng dài đến mức khiến trái tim tôi không thể chịu nổi.

Tôi không biết nó kéo dài bao lâu nhưng đủ lâu để khiến cả môi và lưỡi tôi tê dại khi anh rời đi. Tôi khó khăn mở mắt, đối diện với ánh mắt đen thẳm đầy mê hoặc của anh với ánh nhìn như trói chặt tôi lại.

Anh liếm nhẹ môi mình, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Tôi lại là người phải né tránh ánh mắt ấy trước vì không đủ can đảm để đối diện trong khi trái tim đang đập loạn xạ. Tôi mím môi, vẫn cảm nhận được dư vị nụ hôn còn đọng lại với hơi thở dồn dập và biết rõ cả cơ thể mình đang nóng ran lên.

Anhấy cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm tôi.

Tôi giật mình, muốn đẩy anh ra nhưng không thể bởi cánh tay anh đang ôm chặt lấy eo tôi và càng siết chặt hơn. Nụ hôn chậm rãi di chuyển xuống cổ và ngay sau đó, tôi cảm nhận được một cơn đau nhói ở đó. Bả vai tôi bất giác co lại, khuôn mặt cũng nhăn nhó theo.

"Còn nữa... ưm..."

"Đứng vững không?"

Giọng nói của anh vang lên, ấm áp, dịu dàng và đầy quan tâm. Hai tay tôi đang nắm chặt áo anh dần dần buông lỏng. Tôi cố gắng trấn tĩnh rồi cuối cùng khẽ gật đầu. Anh mỉm cười hài lòng và từ từ thả lỏng vòng tay đang ôm chặt tôi.

"Chuyện mày nói sẽ cố gắng vì chúng ta ấy... Mày biết điều đó khiến tao hạnh phúc đến mức nào không?" Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của anh cất lên. Anh nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên từng đốt ngón tay. Điều đó khiến trái tim tôi vừa dịu xuống nay lại đập loạn xạ.

"Ban đầu tao còn nghĩ liệu tao có thể nhẫn nhịn thêm được không. Nhưng đây chính là câu trả lời..."

"Tao không thể nhịn nổi nữa."

"Vậy nên mày phải chuẩn bị sẵn sàng sớm đi, không thì tao sẽ không chịu nổi mất."

"..."

Tôi mím môi thật chặt rồi ngước lên nhìn anh. Ban đầu đã không biết phải làm sao thì giờ tôi lại càng bối rối hơn khi nghe anh nói những lời này.

Nụ cười đầy vẻ ranh mãnh hiện trên môi anh,khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy.

Khi tôi dần lấy lại bình tĩnh, tôi gom hết sức lực còn lại để mở cửa và đẩy anh ra ngoài. Anh cũng ngoan ngoãn bước ra với vẻ mặt tràn đầy vui vẻ.

Ngay khi cửa phòng khép lại thì chỉ còn tôi một mình trong căn phòng, cơ thể tôi trượt dần xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, những gì vừa xảy ra như tua lại trong đầu. Tôi chống đầu gối lên, vùi mặt vào đó để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng. Trong sự yên lặng của căn phòng, tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh như thể sắp nổ tung.

"Chết thật... Toang rồi..."

☀️☀️☀️

Tôi đứng trước cửa phòng vì vừa bị đẩy ra và khẽ liếm môi khi nghĩ đến những gì đã xảy ra vài giây trước.

Người gì mà môi vừa mềm lại vừa ngọt đến vậy chứ. Ngọt đến mức dù bao nhiêu thì tôi cũng không thấy đủ. Một nụ hôn khiến người ta cảm giác lâng lâng và sung sướng đến lạ kỳ. Còn cả cái dáng vẻ và giọng nói đáng yêu đó như đang mời gọi tôi tiếp tục nữa chứ. Thật sự mà nói thì tôi đã rất khó khăn để kiềm chế bản thân. Nếu không kiềm chế được và đi xa hơn một nụ hôn thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không ổn.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chẳng có một suy nghĩ nào rằng mình nên dừng lại. Chỉ có duy nhất một ý nghĩ là: muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nhưng tôi buộc phải dừng lại khi thấy em gần như sắp gục xuống thật rồi.

Tôi muốn gõ cửa đòi lại đồ mình đã mua mà quên trong phòng em, nhưng thôi, cứ để em được thở chút đã.

Tôi mở cửa phòng mình mà vẫn còn cảm giác lâng lâng. Chỉ lướt qua người thôi mà mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của em vẫn còn vương trên người tôi.

Tôi thực sự rất vui khi em nói sẽ cố gắng vì chúng tôi. Lúc nghe thấy điều đó, tôi bối rối đến mức không nói nên lời và cũng may là tôi không ngất. Điều đó làm tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên cố gắng kiềm chế vì em thêm chút nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đã nhẫn nhịn bấy lâu rồi và thật ra tôi cũng chẳng giỏi nhẫn nhịn chút nào. Vì thế, có lẽ tôi phải khiến em chịu thiệt thêm một chút nữa thôi.

Nhìn bộ dạng hiện tại thì em vẫn chưa sẵn sang, nhưng biết làm sao bây giờ...

Em nói rằng tháng sau, sau khi tôi thi xong thì sẽ đồng ý làm người yêu của tôi. Tôi nghĩ điều đó rất tuyệt vì người đang chờ đợi như tôi cuối cùng cũng có được một đích đến. Dù đã nói rằng có thể chờ cả đời nhưng với người mình yêu thì ai chẳng muốn có một danh phận rõ ràng, đúng không?

Nghĩ thôi là tôi đã mong tháng sau tới nhanh nhanh rồi. Khi nào mới tới tháng sau đây nhỉ? Tôi muốn đua xe lắm rồi, muốn thi xong nhanh nữa.

Mà này, tôi còn cầm được thẻ phòng của nó nữa chứ.

Mẹ kiếp!

Ai có thể khiến nó quan tâm được như tôi đây? Ai có thể quan trọng với nhóc lùn đó như tôi hả? Không một ai cả!

...

"Mày có chuyện vui à?"

"Cuối cùng mày cũng hỏi!" Tôi hào hứng đáp lại khi cuối cùng thì nhóc Hill cũng chịu mở lời bởi hôm nay tôi thực sự rất hạnh phúc vì những gì đã xảy ra hôm qua khiến tôi cười mãi từ sáng đến giờ, dù nhóc lùn vẫn không thèm trả lời tin nhắn của tôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Mày muốn biết thật à? Đúng là bạn chí cốt của tao!"

"Thì nói đi, muốn kể lắm rồi còn gì."

"Tao đang đợi mày tò mò đấy chứ."

"Ừ, tao tò mò rồi, kể nhanh đi."

"Đừng có chọc tao nữa."

Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra hôm qua cho Hill nghe, tóm tắt thôi và tất nhiên là bỏ qua đoạn hôn nhau. Chuyện thế này mà không khoe thì thật uổng, sao có thể giữ khư khư một mình được chứ. Tiếc là Direk lại đang bận và trong lúc đang trực thì chỉ có Hill là đối tượng để tôi kể cho nghe thôi.

"À... Ừ, chúc mừng mày nhé."

"Hill, mày đúng là... Haizz, tự hào về tao lắm phải không, rất tự hào luôn chứ gì." Tôi nhướng mày nhìn nó đầy tự mãn. Hill ngẩng lên khỏi cuốn sách, liếc nhìn tôi, "Này, ngay cả lúc ăn mày cũng đọc sách à?"

"Đọc chờ mày đấy, mau ăn cơm đi. Sao mày cứ cầm điện thoại mãi vậy?"

"Rồi rồi. Vậy mày có tự hào về tao không?"

"Ừm." Nó gật đầu, "Sao mày cứ hỏi tao có tự hào không thế?"

"Thì tao bảo rồi mà, mày là bạn chí cốt của tao. Ngoài mày ra thì chắc chẳng có ai tự hào về tao như thế này nữa đâu." Tôi nói với vẻ nghiêm túc, còn cố gắng làm mặt nghiêm để tăng hiệu quả nữa, "Nếu ai dám làm gì mày thì cứ nói với tao, tao sẽ xử hết."

"Lại đùa nữa rồi, ăn nhanh lên đi."

"Ừ." Tôi đáp lời rồi cúi đầu ăn tiếp. Nhóc lùn vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi từ tối qua và thậm chí còn chưa đọc nữa. Tôi chắc chắn là nó đang ngượng nên không dám trả lời lại rồi.

Tối qua tôi ngủ không ngon lắm vì không quen. Thiếu đi người để ôm trong vòng tay thì tôi mới nhận ra sao giường ở phòng mình lại rộng đến thế. Dù rất muốn dùng thẻ phòng mà nó đưa để mở cửa vào tìm nó nhưng tôi đã cố nhịn lại. Tôi nghĩ nó chắc chắn chưa dám đối mặt với tôi vì lúc chia tay hôm qua, mặt nó đỏ lắm, tai cũng đỏ, đỏ như bị luộc trong nước sôi vậy.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi chuẩn bị đi trực buổi chiều. Trên đường đi, tôi vẫn khoe khoang với Hill không ngừng. Không biết nó có nghe không nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi vốn đã quen làm người độc thoại rồi mà.

"Mày nghĩ sao về chuyện thẻ phòng? Thật đấy, nếu không thực sự tin tưởng một người thì mày có đưa thẻ phòng cho họ không? Không đúng không? Phải tin tưởng lắm, rồi còn phải có tình cảm nữa chứ." Trong lúc tôi đang huyên thuyên thi điện thoại của tôi rung lên. Tôi vội lấy ra xem và thấy là tin nhắn từ nhóc lùn.

Tôi vui vẻ mở tin nhắn ra, nhưng nội dung bên trong khiến nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.

ss: Chiều nay em hẹn gặp anh Kim rồi.

☀️: What!?

☀️: Why?

☀️: Tại sao lại hẹn với hắn!?

ss: Anh bảo muốn em làm xong việc nhanh mà, đúng không?
ss: Anh Kim nói giờ rảnh nên em làm luôn.

☀️: Không!
☀️: Mày phải đi khi có tao ở đó chứ!
☀️: Không được đi với hắn khi chỉ có riêng hai người!
☀️: Tuyệt đối không được!

ss: Anh đâu có rảnh đâu, đúng không?

☀️: Chết tiệt!

Tôi nghiến răng khi nghĩ đến việc nhóc lùn thực sự sẽ đi gặp gã Kim. Hẹn thì không nói làm gì nhưng đi cùng nhau mà không có tôi thì không bao giờ được! Không thể nào!

Chết tiệt! Tôi sẽ trốn! Không đi trực nữa!

"Chiều nay tao trốn trực nhé."

"Không được."

"Đây là chuyện lớn! Tao không thể để nó đi gặp tên Kim đó được!"

"Kim là ai?"

"Tao quên kể. Gã Kim là khách hàng của nhóc đó và gã còn thích nhóc ấy nữa."

"Thích thật à?"

"Đúng! Chắc chắn! Tao biết bằng bản năng của tao. Tao gặp hắn hôm qua khi đi ăn ở trung tâm thương mại." Tôi nói chắc nịch. Hill vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh và chẳng hề bị cuốn theo cơn rối bời của tôi.

"Mày không tin em ấy à? Em ấy nói sẽ không mở lòng với ai khác nữa mà, đúng không? Đừng lo quá."

"Khác chứ! Cũng như lúc mày không muốn ai nhìn người yêu của mình ấy."

"Đúng, khác chứ. Tao có quyền ghen với người yêu tao. Còn mày, sao lại ghen với em trai của mình hả?"

"..."

Lời nói của Hill khiến tôi khựng lại rồi nhìn nó với ánh mắt cau có, khó chịu. Tôi thở dài thật mạnh.

"Mẹ kiếp! Tao sẽ véo chết mày!"

"Hắn là khách hàng nên mày chịu đựng chút đi. Chờ sau khi xong việc rồi tính."

"Đúng nhỉ. Tao cũng nghĩ thế."

"Rồi cái người tên Kim ấy trông thế nào?"

"Cũng chẳng ra sao. Tao đẹp trai hơn. Da quanh mắt tao còn trông có hồn hơn hắn nữa."

"Tính cách thì sao?"

"Lịch sự. Nói đơn giản thì giống hệt Fah phiên bản muốn cướp vợ tao."

"Thế à? Vậy giữa Fah và mày thì người bình thường sẽ chọn ai?"

"...Hill, tại sao mày lại khích tao thế? Không phải mày nên đứng về phía tao à?"

"Hử? Tao đâu có đâu, chỉ hỏi thôi mà." Hill mỉm cười nhỏ đầy vẻ đắc thắng. Nhóc này đúng là thù dai, nhất định nó đã ghi nhớ kỹ để đợi ngày trả đũa việc tôi từng khích nó trước đây. Nhưng cũng chẳng phải lần nào nó cũng khích được tôi. Rõ ràng nếu phải chọn giữa Fah và tôi, thì tôi sẽ là lựa chọn duy nhất chứ còn gì nữa.

Kiếm người như tôi bộ dễ lắm sao?

"Vậy thì buổi chiều tao nghỉ nên không lên buồng bệnh đâu."

"Không được."

"Đệt thật, giờ phải làm sao đây?" Trong lúc đang nghĩ cách thì một ý tưởng vụt qua đầu tôi. Vừa nãy lướt Instagram thì tôi thấy story của con Min. Nó đang làm việc ở quán cà phê và có check-in tại đó.

☀️: Mày bảo nó đến quán Coffee-Mate phía sau trường đi.
☀️: Chắc là quán này này.
☀️: Gửi định vị

ss.: Sao phải đến?

☀️: Ừ thì cứ đến đi.

☀️: Nếu không thì tao sẽ nghỉ làm rồi nhảy tới tìm nó ngay bây giờ đấy!

ss.: 👍

Xong tôi bấm gọi ngay cho Min.

(Gì đấy mày?)

"Mày đang làm việc ở quán cà phê của mày phải không?"

(Ừ, làm. Nhưng giờ vắng khách nên tao rảnh, có chuyện gì?)

"Chút nữa nhóc nhóc đó đến quán mày, nó hẹn với khách tên Kim. Mày để ý, coi chừng đừng để hắn làm gì nó. Nếu hắn nhìn nó hơi lâu thì mày cầm cà phê nóng tạt thẳng vào mặt hắn luôn cho tao."

(Mày điên à? Bảo tao tạt cà phê vào khách á? Mà nhóc nào? Với sao tự dưng mày gọi điện dặn dò kỳ cục thế?)

"Nhóc nhóc nào là sao, mày quên rồi à?"

(À, là Daotok đúng không? Rồi sao nữa, chuyện gì?)

"Khách đó thích nhóc."

(Thích thật á?)

"Ừ."

(À à, vậy là mày ghen nên nhờ tao để ý chứ gì?)

"Đúng."

(...Mày thừa nhận luôn à? Trời đất, nghe ngại thật đấy. Được rồi, tao để ý cho. Tao báo cáo chi tiết luôn cho nhé?)

"Ừ, biết điều đấy."

(Ok, ok.)

Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút vì đã có Min làm tai mắt giúp. Nhưng cũng chưa kịp vui lâu thì đã đến giờ lên buồng bệnh buổi chiều. Dù trong lòng cứ thấp thỏm không yên nhưng tôi cũng không thể động vào điện thoại suốt cả buổi.

Mãi đến hơn bốn giờ chiều thì mới xong và may mắn là hôm nay tan sớm nên tôi vội vàng gọi cho Min. Nó bảo rằng hai người đó vẫn còn ở quán.

Tôi tức tốc chạy đến ngay. Vừa bước vào, tôi ngó nghiêng khắp quán tìm hai đứa xem đang ngồi ở đâu nhưng chưa kịp thấy thì Min đã đập vai tôi trước.

"Mày qua đây."

Min dẫn tôi đến một bàn ở góc khuất, từ đây có thể nhìn thấy hai đứa kia mà không bị phát hiện. Nhóc con trong bộ đồng phục sinh viên đang ngồi đối diện với Kim, trên bàn là một đống giấy tờ.

"Từ trưa đến giờ bọn nó ngồi đây nói chuyện suốt, không biết bàn cái gì mà lâu thế." Min thì thầm. Tôi cũng gật đầu đồng tình trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé ấy.

"Nói gì mà lâu vậy nhỉ, bực thật." Tôi cau mày thắc mắc.

"Tao nhắn tin cũng không thấy nó trả lời luôn. Tao tò mò quá nên có thử lại gần để nghe lén đấy."

"Chó thật, mày đúng là nhiều chuyện ghê. Tao thì không rảnh mà cầm điện thoại cả ngày đây này." Tôi cằn nhằn, "Rồi rốt cuộc họ nói gì?"

"Thấy người tên Kim đó rủ nó đi Hàn Quốc."

"Hả!?"

"Suỵt! La to cái mẹ gì hả? Người ta quay lại nhìn hết bây giờ." Min đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo tôi nhỏ giọng lại, "Cái người mà mày bảo là khách hàng ấy, tao thấy lạ lắm. Theo như tao quan sát thì ánh mắt của ổng nhìn ngọt ngào muốn chết luôn ấy."

"Ngọt ngào luôn hả!?"

"Ừ, mà nói thật, anh ta cũng đẹp trai ghê á mày. Tao thấy mà tao chỉ muốn có chồng là người Hàn Quốc luôn thôi."

"Thế thì lấy đi." Tôi đáp lại ngay lập tức làm Min trố mắt ra, "Mày lấy ổng làm chồng, mày có chồng, tao được bảo vệ người yêu tao. Quá hời."

"Đồ khốn, tao chưa muốn có chồng mới đâu."

"Mày cứ nhắm mắt mà làm đi, chỉ một thoáng thôi là quên được Dount rồi. Tin tao đi."

"Đồ mất dạy! Không được, người ta sẽ bảo tao là người bạc bẽo. Chồng vừa mất chưa lâu mà đã đi kiếm người mới rồi."

"Nghe tao nói này, Min. Không phải thời gian quyết định đâu mà nó nằm ở mong muốn trong lòng mày thôi. Dount mất lâu rồi, chắc nó cũng muốn mày bước tiếp thôi."

"Đồ chó! Sao tự dưng mày lại xúi tao có chồng thế hả?"

"Mày nên kiếm một ông chồng cho đàng hoàng đi." Tôi nói bằng giọng nghiêm túc.

"Sao mày cứ thích xúi tao vậy hả? Nói luôn là không được nhá."

"Thế thì làm tình một đêm thôi cũng được."

"Thit! Mày đúng là cái đồ bậy bạ! Mà nhìn anh ta lịch sự thế cơ mà, nếu tao là Daotok thì tao cũng chọn anh ta. Còn mày mà cứ như vậy thì thôi khỏi nói."

"Mày phải đứng về phía tao chứ! Mày không phải bạn tao à?"

"Đúng, tao là bạn mày. Nhưng giờ thì sao, tao thấy anh ta chắc thích Dao thật rồi đấy. Nếu không thì sao nhìn chăm chăm như thế kia hả. Còn mày, Thit, mày có cái gì để đấu với người ta?"

"Mày không hiểu nó hơn tao đâu và tao chiếm được trái tim nhỏ bé của nó rồi."

"Thật không đấy?"

"Tao còn có cả thẻ phòng của nó đây này. Không có tình cảm thì ai lại đưa thẻ phòng cho người khác chứ?"

"Chả có gì lạ. Tao cũng đưa thẻ phòng tao cho bạn tao. Có khi nó chỉ coi mày như anh trai thôi."

"Aishh, anh trai nữa à? Đừng nói từ này trước mặt tao nữa." Tôi giơ ngón giữa lên trước mặt Min làm nó cười phá lên, "Anh trai cái khỉ gì! Tao như thế này mà gọi là anh trai á? Anh trai mà lại hôn nhau hả? Không đời nào! Tao yêu nó chết đi sống lại mà nó còn dám gọi tao là anh trai à."

"Tội thật đấy, nhưng mà cũng đáng thương ghê. À mà người khác kia tên Km đúng không?"

"Ừ."

"Kim gì cơ?"

"Không nhớ rõ. Hình như là Kim... Tae Yang."

"Tae Yang?"

"Ừ, chắc vậy."

"Tae Yang là mặt trời ấy hả?"

"Ê không phải! Tae Yang là tên tao. Cái người đó chắc là... Tae Min thì mới đúng."

"Ờ, đúng là đồ não cá vàng." Min thở dài, "Mà tao thấy anh ta cũng tốt, đẹp trai, lịch sự. Còn mày thì vẫn bám bố mày mà sống thôi."

"Nhưng bố tao giàu lắm nhé. Bố nó giàu bằng bố tao không?"

"Đồ điên! Tự hào cái quái gì mà đi khoe bố hả."

"Mày thấy hay thì lấy nó đi. Đừng để tao phải ép mày nhé, Min."

"Này, đừng có ép tao!"

"Mày đi thả thính nó, chuốc cho nó say đi."

"Phì! Tao bảo là không mà, đừng có ép tao nữa. Mà liệu ổng có thích tao không nhỉ?"

"Mày đã thử chưa? Min, thử cưa đi, không được thì mới hỏi giá."

"Mày có hiểu câu 'tao chưa muốn có ai không' hả?"

"Em ấy cũng từng nói thế cho đến khi gặp tao đó thôi."

"Là vì mày quá tốt nên em ấy mới muốn có mày trong đời."

"Không. Tao chỉ tự ép mình vào cuộc đời của em ấy thôi." Tôi nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào hai người kia. Có lẽ đến lúc tôi phải ra ngoài rồi. Không chịu nổi ánh mắt... ngọt ngào như Min nói nữa.

"Mày đi đâu?" Min kéo tay tôi ngồi xuống.

"Thì đi ra ngồi với nhóc lùn chứ còn gì."

"Nhưng theo dõi từ xa thế này không tốt hơn à? Như vậy thì mày sẽ biết được lúc không có mày thì em ấy sẽ thế nào."

"Ừ ha, cũng thú vị đấy. Nhưng mà..."

"Thôi nào, ráng chịu một chút đi. Giờ mà mày qua đó thì một nhóc nóng tính như mày liệu có kiềm chế được không? Mày thừa biết bản thân nóng cỡ nào rồi mà. Kim tiêm còn chảy nhão ra khi lấy máu của mày nữa là."

"Nhưng nếu tao nắm tay của Dao thì tao sẽ bình tĩnh lại đó. Thật đấy!"

"Xạo. Không tin đâu. Tao nhớ cái lúc mày quậy ở quán bar ấy, có ai cản nổi mày đâu. Thế nên đừng có làm loạn ở chỗ tao làm việc nhé, tao mới nhận việc có mấy ngày nên chưa muốn bị đuổi đâu."

"Tin đi, chuyện thật đấy. Tao còn ngạc nhiên về bản thân nữa mà."

"Thật không? Thôi, để coi sao đã. Kìa, hình như sắp xong rồi đấy." Min nói.

Tôi quay lại nhìn thì thấy nhóc lùn đang dọn đồ. Có vẻ như Kim cũng muốn giúp dọn nhưng em không cho. Hừ, Kim yếu thế vãi. Tôi đã tranh dọn đồ cho em bao nhiêu lần rồi mà em còn chẳng nói gì nhé. Không dọn được đồ thì đi chết đi!

Tôi đứng bật dậy rồi tiến lại chỗ hai người họ ngay lập tức.

Khi thấy tôi, nhóc lùn lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi chìa tay ra để giúp em dọn đồ trong khi Kim thì ngơ ngác nhìn.

Sau khi dọn xong, tôi khoác tay qua vai nhóc lùn và nở nụ cười chiến thắng với Kim. Hắn ta cau mày một chút nhưng không nói gì.

Nhóc lùn chào tạm biệt Kim một cách lịch sự rồi ngoan ngoãn đi theo tôi.

"Sao mày nói chuyện với nó lâu thế?" Tôi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.

Tôi quay sang nhìn thì thấy em quay mặt đi hướng khác, đôi tai nhỏ xinh đỏ ửng lên. Em còn đưa tay xoa tai như thể muốn che giấu đi sự ngại ngùng của mình.

Gì vậy trời, chỉ cần tao đến là mày đã đỏ mặt rồi à?

Cái vẻ cứng rắn, lạnh lùng lúc ở cạnh Kim đâu mất tiêu rồi?

Nghĩ vậy, tôi bất giác mỉm cười. Không kiềm chế được nên tôi cúi xuống hôn mạnh lên má em một cái. Nhóc lùn giật mình, quay sang nhìn tôi ngay lập tức và má cũng đỏ lên.

"Anh... anh làm gì vậy?"

"Thì đến đón về chứ gì nữa."



Rín: Hill khổ quá, bạn nào cũng báo 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top