Chương 34: Trái tim
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
Đôi mắt đẹp đẽ vẫn dán chặt vào môi tôi với ánh nhìn ngọt ngào, anh ấy nói lời xin lỗi chân thành kèm theo một nụ cười nhẹ. Bàn tay to lớn vẫn nắm lấy tay tôi và vuốt ve nhẹ nhàng như để an ủi, còn bàn tay kia rời khỏi má tôi trước khi anh cúi mặt lại gần hơn và khẽ hôn lên má tôi.
Tôi vẫn còn sững sờ trước mọi thứ vừa xảy ra.
Nụ hôn đầu của tôi...
Trái tim tôi đập mạnh, cảm giác nóng bỏng lan tỏa trong lồng ngực và cả người mềm nhũn khiến vẫn không thể làm gì được. Sự ngọt ngào vẫn còn đó, cảm giác từ nụ hôn của anh ấy như được khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi từ từ mím môi như để tự nhắc bản thân về nụ hôn đầu không ngờ ấy. Nụ hôn bất ngờ nhưng lại ngọt ngào và dịu dàng đến mức khiến tôi như tan chảy.
Tôi cảm thấy kỳ lạ...
...khi người đó lại là anh ấy.
"Giận à?"
"...Không."
Tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ nhất. Anh ấy lại cúi gần hơn, lần này tôi phải ngả người tựa vào cửa xe để giữ khoảng cách xa nhất có thể.
Lại thêm một lần nữa, tôi không thể đối phó với sự bối rối của mình. Trong đầu tôi rối tung và không thể khiến cảm giác nóng bừng trên mặt biến mất. Nhịp thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp, hai tay khẽ run không kiểm soát được và có sự ấm áp đang lan tỏa khắp ngực tôi lúc này.
"Lần đầu thấy mày mất bình tĩnh đến thế đấy."
Anh ấy cười đầy mãn nguyện rồi liếm môi mình. Hành động đó khiến tim tôi đập mạnh hơn gấp bội.
"Đừng... đừng làm vậy nữa." Tôi lên tiếng, giọng run rẩy chưa từng có, cố tránh ánh mắt ấy và quay đi chỗ khác ngay lập tức. Tôi cũng cố rút tay mình lại và anh ấy thả ra một cách dễ dàng.
"Khó lắm, chuyện này tao không hứa được."
"Trừ điểm."
"Cái đó chấp nhận luôn."
"...Không tốt chút nào."
"Tao á? Ừ, tao biết mà." Anh trả lời với giọng điệu thản nhiên khiến tôi bất giác cau mày, "Biểu cảm khó chịu à? Lần đầu thấy người máy tỏ vẻ giận dỗi luôn đấy."
"..."
"Nếu không hài lòng đến thế thì cứ đánh tao cũng được."
"Không đánh."
"Vậy làm sao để hết giận?"
"Không giận."
"Ơ."
"Nhưng không vui."
"Tại sao? Nụ hôn của tao tệ lắm à?" Anh hỏi với giọng nghiêm túc. Cả hai chìm vào sự im lặng bởi tôi không trả lời.
"Thế để tao sửa sai nhé?"
Tôi lắc đầu.
"Ý là sao? Không cho à?"
"Không phải... chỉ là... không tệ."
"À, vậy để tao chịu trách nhiệm nhé. Làm người yêu tao đi."
"Không."
"Tại sao? Đã hôn rồi mà. Anh em gì mà hôn nhau chứ, làm gì có chuyện đó." Anh nói, còn tôi thở dài một hơi. Đúng như lời anh ấy bảo, anh em thì làm gì có chuyện hôn nhau, nhưng vấn đề là tôi đâu có đồng ý đâu.
"Không."
"Được." Anh khẽ nhún vai trước khi quay lại nổ máy xe, "Nhiều chuyện tao hơi cố chấp, nhưng tao muốn mày biết rằng, tao chỉ muốn làm như vậy với mày thôi."
...
Chúng tôi ghé ăn trước khi về nhà. Suốt đường đi, anh ấy vẫn trò chuyện như thường lệ, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Tôi thì trả lời lúc có lúc không bởi đầu óc vẫn nghĩ về nụ hôn ấy. Nó cứ lặp đi lặp lại đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi mình, có lẽ vì đó là nụ hôn đầu nên tôi mới thế.
Anh ấy cầm đồ giúp tôi. Khi về phòng, anh còn sắp xếp lại dụng cụ vẽ cho tôi như mọi khi. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không thành công. Nhìn sang "thủ phạm" khiến tôi rối bời thì anh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi tại sao tôi lại đứng nhìn anh như vậy.
"Gì thế? Sao nhìn tao dữ vậy?"
"Không hài lòng."
"Về nụ hôn á?"
"Về việc khiến em không biết phải làm gì cả."
Anh phá lên cười thật lớn, sau đó bước tới ôm chầm lấy tôi thật chặt.
"Mày dễ thương đến mức tao muốn cắn chết luôn đấy." Anh nói rồi cúi xuống dụi mũi vào cổ tôi, nhẹ nhàng cắn lên vai tôi. Tôi dùng hết sức đẩy anh ra và anh cũng rời đi một cách dễ dàng, "Người gì đâu mà lúc giận cũng đáng yêu thế này, đúng là không hiểu nổi mà."
"Ra ngoài đi."
"Không."
"Tại sao phải làm vậy? Cũng đâu phải người yêu của nhau đâu."
"Tao đã xin mày làm người yêu của tao gần như mỗi giờ rồi, chính mày là người kêu cần thời gian mà."
"Xin lỗi lần nữa đi rồi em sẽ hết giận."
"Đã xin lỗi rồi mà."
"Xin lỗi vì đã khiến em bối rối nữa."
"Xin lỗi." Anh lại nói lời xin lỗi một lần nữa.
Tôi gật đầu, cảm giác bực bội dần tan biến. Tôi vốn không phải kiểu người dễ giận hay khó dỗ nên chỉ cần xin lỗi là tôi hầu như đã dịu lại rồi.
"Anh có muốn giữ lại bức vẽ không?" Tôi hỏi khi tâm trạng đã bình ổn. Anh lập tức gật đầu, tôi đưa cho anh tờ giấy mà tôi đã phác họa hình ảnh anh lúc đang chơi bóng.
Lúc anh thi đấu trên sân, những điều anh nói hoàn toàn không ngoa. Tôi đứng ngoài sân nên có thể thấy rõ rằng có rất nhiều người tập trung ngắm nhìn anh, tiếng hét và trò chuyện của các fan hâm mộ vang lên không ngớt. Nhưng anh, người đang được chú ý lại không hề quan tâm đến bất kỳ điều gì.
Tôi đã thực thấy được sự quyến rũ của anh khi trên sân, khi anh hòa mình vào niềm đam mê bóng đá. Từng động tác, từng cử chỉ của anh đều toát lên sự cuốn hút, từ lúc chạy, lúc ghi bàn cho đến khi kéo áo lên lau mồ hôi. Nụ cười của anh, dù không cố ý nhưng cũng khiến tôi phải lấy điện thoại ra chụp và vẽ lại.
Anh - người nổi bật dưới ánh đèn sân vận động đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, cả trên lẫn ngoài sân. Anh luôn mang đến nụ cười và tiếng cười cho đồng đội khiến ai cũng trở nên hăng hái hơn khi anh tham gia. Mỗi khi kết thúc trận đấu và đổi đội thì ai cũng muốn được cùng đội với anh.
"Mày đi tắm trước nhé?" Anh lên tiếng hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, nhận bộ đồ thay từ tay anh. Tối nay, tôi vẫn phải mặc đồ của anh để ngủ. Nhưng chỉ đến tối nay thôi vì theo thỏa thuận thì ngày mai tôi có thể trở về phòng mình rồi. Dù anh đã làm mất thẻ từ của tôi nhưng ban quản lý chung cư rồi sẽ quay lại vào ngày mai thôi.
Tôi nhanh chóng vào tắm và thay đồ. Sau khi kiểm tra lại vẻ ngoài thì tôi bước ra ngoài, ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.
Lúc này thì anh đã bước vào phòng tắm.
Đồng hồ mới chỉ 9 giờ tối. Tôi kiểm tra điện thoại và thấy có tin nhắn đến nên liền mở ra xem.
Kim?
K.: Chúng ta hẹn gặp nhau được không?
K.: Mai là Chủ nhật, chắc cậu rảnh đúng không?
ss.: Tôi sẽ bắt đầu làm công việc của anh vào tuần sau nhé.
ss.: Dạo này tôi đang bận làm việc khác.
K.: Tiếc quá nhỉ.
K.: Vậy tôi đợi nhé.
ss.: Vâng.
Tôi đặt điện thoại xuống mà không chú ý thêm nữa. Như đã nói thì tôi từng làm việc với Kim cách đây khoảng một năm. Anh ấy quan tâm đến các tác phẩm tôi đăng trên Instagram và đã liên lạc với tôi qua email. Tôi ít khi hẹn gặp khách hàng trực tiếp vì thường chỉ cần gửi bản phác thảo qua lại để sửa cho đến khi hoàn chỉnh là được.
Nhưng Kim dường như thích gặp trực tiếp hơn. Lần trước, anh ấy đã bay đến tận Chiang Mai để bàn chuyện công việc. Anh ta mang theo cuốn sách của mình, bên trong toàn là tiếng Hàn mà tôi không hiểu đượcd nhưng tôi đã cố gắng nắm bắt thông tin từ những gì anh ấy giải thích.
Kim kể anh ấy là người lai Thái-Hàn và viết tiểu thuyết bán để bán ở Hàn Quốc. Trong lúc nói chuyện, anh ấy cũng chia sẻ một chút về bản thân, nhưng tôi không nhớ rõ vì chuyện kể cũng lâu rồi. North từng bảo rằng Kim có khả năng đang muốn "cưa" tôi cao lắm, nhưng tôi không hiểu North lấy thông tin đó từ đâu. Dù chúng tôi đã gặp nhau vài lần nhưng tất cả chỉ liên quan đến công việc thôi.
Chúng tôi có liên lạc qua LINE để tiện trao đổi nhưng anh ấy vẫn gửi email về chi tiết công việc trước khi nhắn tin. Lúc đầu tôi nói rằng có khách hàng gửi email đến thì đó chính là Kim và tôi cũng đã nói rõ rằng với anh ấy rằng tuần này tôi bận nên phải tuần sau mới làm được.
Có lẽ anh ấy nghĩ tôi còn chút thời gian rảnh nên mới hỏi hẹn gặp trước. Thực ra, tôi cũng rảnh đôi chút nhưng tôi muốn tập trung vào việc tô màu cho tranh của anh Arrith hơn. Còn việc vẽ tranh màu acrylic cho chú Direk thì tôi vẫn chưa bàn lại nên chưa cần để tâm lắm.
Tôi ngồi chơi với Jeon gần hai mươi phút thì chủ nhân căn phòng mới từ phòng tắm bước ra. Anh sấy tóc trước gương một lúc rồi bước đến ngồi gần tôi. Thấy vậy, tôi vô thức ôm chặt lấy Jeon vì sợ anh lại cắn đầu của nó. Hành động của tôi khiến anh bật cười.
"Làm gì thế? Sợ tao cắn đầu nó nữa à?"
"Đúng vậy."
"Con mèo này nhìn đáng yêu lắm đấy. Mày chưa bao giờ thấy mèo dễ thương đến mức muốn cắn đầu nó à?"
"Không, chưa bao giờ."
"Không cần giữ khư khư thế đâu, đưa đây chơi chút nào." Anh vừa nói vừa đưa tay ra. Tôi nhìn anh do dự một lúc rồi miễn cưỡng đưa Jeon cho anh.
"Đừng cắn đầu Jeon nữa."
"..." Anh không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Jeon trong tay. Anh vuốt hai tai của nó cụp ra sau rồi đưa nó lại gần miệng. Vừa thấy anh há miệng thì tôi giật mình đứng bật dậy định giành lại Jeon ngay. Anh cười lớn, giơ cao Jeon lên để tôi không chạm vào được.
"Tao chỉ đùa thôi mà."
"Cẩn thận em trả đũa đấy."
"Làm gì? Mày định cắn đầu con rắn của tao à? Làm thử xem đi." Anh nhướn mày với vẻ thắng thế khiến tôi bực mình hơn. Nói đến con rắn của anh thì không biết nó thế nào rồi vì mất thẻ ra vào nên chắc anh cũng không đi xem được nhỉ.
"Con rắn của anh không sao chứ? Không đi xem à?"
"Không sao đâu." Anh trả lời trong lúc bế Jeon và đung đưa nhẹ. Tôi lo nó tuột khỏi tay anh nên cứ đưa tay ra đỡ, "Rắn không cần chăm thường xuyên và nó cũng tự sống được."
"Ừm, đưa chú Jeon cho em đi."
"Sao phải đưa? Tao có làm gì nó đâu."
"Anh đung đưa mạnh quá rồi."
"Đâu có, nhẹ nhàng mà. Jeon đang thích mà, đúng không thằng Jeon?"
"Anh vừa gọi gì cơ?"
"Thằng Jeon."
"Không phải. Là Jeon thôi."
"Thằng Jeon, đây này, bóp trứng nó luôn!"
"Đồ xấu tính." Tôi nhíu mày đánh nhẹ vào tay anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh càng cười lớn hơn thôi.
Thế mà Jeon chẳng hề phản kháng gì cả chứ. Haizz, đến mức này mà nó vẫn thích anh thì đúng là chịu thua mà.
"Thôi được rồi, trả nè." Cuối cùng anh cũng chịu trả Jeon lại cho tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống sàn để nó tự do rồi lấy đồ chơi cho nó chơi.
"À, mày còn nhớ việc bố tao nhờ vẽ tranh không? Lúc nãy Direk vừa gọi nhắc tao."
"À... nhớ chứ. Anh bảo chú gửi bản thảo tóm tắt qua email của em cũng được."
"Email mày là gì?"
"Để lát em gửi cho."
"Còn việc của Kim thì sao?"
"Tôi báo Kim là tuần sau sẽ làm."
"Có kịp không? Còn việc tô màu của tao nữa mà."
"Không kịp cũng phải kịp thôi." Tôi nói, "Em cũng hẹn với khách hang và hứa với chú cả rồi mà."
"Nếu không làm nổi thì bảo Direk cũng được."
"Không cần đâu." Tôi khẳng định.
"Chuyên nghiệp thật." Anh trêu tôi.
Tôi đưa đồ chơi cho anh, anh cầm lấy với vẻ khó hiểu nhưng khi thấy Jeon chơi và anh cũng chơi cùng nó.
"Nhờ anh chơi với Jeon một chút nhé. Em đi làm việc chút."
"Tao lười lắm, để nó tự chơi được không?"
"Tuỳ anh. Nếu không ai chơi cùng thì Jeon sẽ tự tìm việc làm thôi." Tôi nói rồi đứng dậy.
Anh đặt đồ chơi xuống để Jeon chơi một lúc rồi đi tìm chỗ nằm. Tôi quay lại với công việc tô màu của mình. Dù mang việc ra ngoài làm nhưng công việc chẳng tiến triển mấy mà tôi chỉ toàn vẽ phác thảo về anh ấy thôi.
Tôi mới để ý thấy bản phác thảo của mình được dán trên tường phía trên bàn làm việc, cạnh các bức tranh phong cảnh. Khu vực tường đó có dán nhiều thứ: ghi chú, tranh phong cảnh mà tôi đoán là nơi anh từng đến và cả ảnh anh chụp khi đi du lịch.
"Đẹp không? Hay tao dán ảnh mày lên làm động lực học nhỉ?"
"Đừng."
"Sao không?"
"Không thích."
"Tao chụp cho nhé, tay nghề chụp ảnh của tao cũng ổn lắm đó. Muốn xem ảnh tao chụp lén mày không?"
"Chụp lén á?"
"Đầy trên Instagram của tao đấy, thử xem đi."
"Thật không?"
Tôi lập tức với lấy điện thoại, mở Instagram của anh lên. Có gần mười bức ảnh mới nhất đều là ảnh tôi. Dù không rõ mặt lắm nhưng nếu là người quen và nhìn kỹ thì có thể nhận ra ngay là tôi. Không thể phủ nhận rằng anh chụp ảnh rất đẹp và chỉnh màu rất khéo, từ góc chụp đến cả tông màu. Khi tôi nhấn xem thì thấy tất cả các ảnh đều có cùng một caption là: biểu tượng trái tim màu đỏ.
"Tao không chụp rõ mặt nên người ngoài không biết là ai đâu. Tao nghĩ mày có lẽ vẫn chưa sẵn sàng." Anh nhún vai, "Hay muốn tôi chụp rõ mặt thì cũng được."
"Không... không cần đâu."
"Lại bối rối rồi." Anh trêu, nở nụ cười gian tà. Tôi khóa màn hình rồi đặt điện thoại xuống ngay rồi quay lại tập trung vào công việc.
"Sao lại đăng lên?"
"Muốn đăng thôi. Dù mày bảo xóa thì tao cũng không xóa đâu, Instagram của tao mà."
"Mọi người đều thấy rồi đấy."
"Thì tao đăng để họ thấy mà."
"À... ừm." Tôi lỡ cắn môi một chút, "Cũng tốt đấy."
"Tốt gì?"
"Em cảm giác... Rất vui."
"Chết tiệt, mày thẳng thắn thật đấy. Thích, tao thích lắm, thích đến mức chẳng biết phải làm gì nữa." Anh nói với vẻ nghiêm túc khiến tôi vô thức lùi lại một chút vì sợ anh lại làm gì đó. Anh bật cười lần nữa, "Này, tao không làm gì đâu. Mới chỉ hôn mày thôi mà mày đã bối rối quá trời rồi."
"À... ừm." Tôi đáp khẽ, "Vậy tại sao lại là biểu tượng trái tim?"
"Vì mày là trái tim của tao đó."
"..."
"Mày sắp tô màu tiếp à?"
"Ừm."
"Ok, mai có đi đâu không?"
"Không đi."
"Đi chơi đi."
"Em còn phải làm việc."
"Việc của tao mà, không sao đâu. Mai chắc bên quản lý chung cư sẽ mang thẻ dự phòng đến sớm nên mày có thể thay đồ, rồi chúng ta đi chơi luôn."
"Em phải làm việc."
"Đi chơi đi."
"Em phải làm việc."
"Không đi xa cũng được mà." Anh vẫn kiên trì, "Đi trung tâm thương mại không? Mày còn phải mua đồ vẽ cho bố tao nữa mà nhỉ? Tao bao tiền dụng cụ luôn."
"..."
"Thấy hứng thú rồi đúng không?"
"Không cần đâu. Nhưng nếu đi mua sơn và mấy thứ khác thì cũng tốt vì chúng gần hết rồi."
"Được, tuyệt vời!" Anh giơ ngón cái với vẻ hào hứng, "Ăn cơm ở trung tâm thương mại rồi tiện đi mua đồ của tao nữa."
"Mua đồ?"
"Ừ."
"...Ừm." Cuối cùng, tôi cũng đồng ý đi cùng anh vào ngày mai.
Anh trông rất hài lòng và đứng dậy tìm sách đọc. Tôi ngồi làm việc còn anh đọc sách cạnh tôi đến khuya. Trong lúc chán, anh lại quay ra nghịch, lúc thì nắm tay, lúc thì bóp má, xoa đầu, thậm chí bóp cả cằm tôi rồi lại quay về đọc sách. Đến khi tôi buồn ngủ quá thì tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra sofa ngủ thì anh lên tiếng.
"Mày có vấn đề gì với cái sofa không thế? Tao sắp vứt nó đi rồi đấy."
"...Tối nay em sẽ ngủ ở sofa."
"Tao nằm dưới sàn đau lưng lắm."
"Anh lên giường ngủ đi."
"Nhưng mày ngủ ở sofa thì sao tao ngủ được. Mày lên giường ngủ thì tao mới chịu. Với cả, sofa nhỏ thế kia thì sao mà ôm ngủ được?"
"Không cần đâu."
"Tao nghĩ mình nên giải quyết vấn đề này bằng cách đổi sofa lớn hơn vì mày có vẻ thích ngủ ở sofa đấy."
"...Em đâu định ngủ ở phòng anh mãi đâu."
"Tao sẽ vứt luôn giường với sofa ở phòng mày để mày phải sang đây ngủ!" Anh nói như vừa nghĩ ra ý tưởng thiên tài. Tôi bất giác nhíu mày nhìn anh, "Thiên tài thật mà! IQ của tao là 200 thật đấy! Nghĩ được như thế luôn cơ mà."
"Như vậy có phải hơi quá không?"
"Chẳng có gì là quá cả. Thứ duy nhất quá ở đây là tình yêu của tao dành cho mày đấy!"
"...Haizz."
Tôi lắc đầu thở dài rồi đi lại sofa, ngả người xuống nằm và kéo chiếc chăn nhỏ phủ lên người, nhắm mắt lại để mặc kệ mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, anh tắt đèn trong phòng và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa mềm mại vì mệt mỏi.
...
Và lại một lần nữa, tôi lại thức dậy trên giường. Vì tối qua ngủ muộn nên khi tôi dậy thì đã là 11 giờ sáng hôm sau rồi. Tôi từ từ ngồi dậy, quay sang nhìn người vẫn còn đang ngủ say bên cạnh rồi khẽ véo mũi anh với vẻ bực bội. Tối qua tôi rõ ràng là ngủ ở sofa, vậy mà anh lại kéo tôi lên giường ngủ lần nữa chứ.
Rín: Chap này siêu ngắn, khum phải tui lag T^T nhưng FP thì dài ác nên mò mãi dịch mới xong
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top