Chương 33: Ngọt Ngào Thật

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

"Tính hạ gục tao luôn đúng không?"

"Không."

"Đấy, mày tán tao rồi. Mày thích tao đúng không?"

"Đã nói rồi mà."

"Trời ơi, tao muốn cởi áo túm mày vật ngay tại đây luôn quá." Tôi nói nhỏ như đang kìm nén. Nếu mà đang ở trong phòng thì chắc chắn tôi sẽ không chỉ cởi áo mà còn cả quần nữa, nhưng tiếc là giờ đang ở chùa.

Vừa rồi tự dưng tôi mất bình tĩnh nên không giấu nổi nụ cười luôn. Tim thì đập loạn xạ rồi nè, trời ơi, muốn chết mất thôi. Không, không được chết ở đây! Tôi còn chưa thành "chồng" của ẻm mà!

"Đây là ở chùa đấy."

"Ý là trong phòng thì được hả?"

"Không! Không phải ý đó." Em quay lại nói ngay lập tức. Tôi không nhịn nổi mà bật cười trước hành động ấy.

Trời ạ, dễ thương đến phát điên!

"Mày không phải người nữa rồi."

"Gì cơ?"

"Dễ thương một cách quá đáng."

"Khen hơi nhiều rồi đấy."

"Không thích à?"

"Không biết, cũng bình thường."

"Không gọi là khen đâu, mày đúng là dễ thương thật. Từ khi sinh ra thì đây là lần đầu tiên tao thấy thứ gì trên đời dễ thương như vậy đấy." Tôi nói thật lòng. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ thứ gì dễ thương, thậm chí còn chẳng hiểu "dễ thương" nghĩa là gì nữa cơ.

"Mày được khen nhiều quá nên thấy nhàm chán rồi, đúng không?"

"Không." Em dừng bước khiến tôi cũng phải dừng lại, nhìn em một cách ngạc nhiên, "Em đã bảo là không chán rồi mà."

"..."

Rồi mặt em bỗng nghiêm túc...

Chỉ nói vậy xong là em tiếp tục bước đi.

"Tao cứ nghĩ mày chán rồi chứ." Tôi hỏi như được thế rồi vội bước lên vài bước để theo kịp em. Em chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Không đâu. Muốn nói thì cứ nói thôi."

"Chết tiệt, tín hiệu tốt ghê."

Tôi không kiềm được mà lại cười tươi. Như mọi người biết thì tôi kiểu gì cũng nói ra hết cảm xúc của mình, thế nên việc nói yêu mỗi nửa tiếng một lần là chuyện thật long đấy. Mà cái thằng lùn này còn bảo là không chán nữa chứ. Ban đầu em nói vậy thì không sao nhưng gặp thực tế rồi thì có khi em lại chán.

Dẫu vậy thì những gì em nói chính là một tín hiệu tốt.

"Phi Phung Tai, qua đây xem cái này đi."

"North, mày phá bầu không khí hoài luôn đấy."

"Gì thế, đang ngọt ngào à?"

"Xem số à?" Thằng lùn hỏi rồi bước tới chỗ North đang đứng cùng Jo xem quầy vé số.

"Ừ, ra giúp chọn đi."

"Tớ không giỏi mấy cái này đâu. North, cứ chọn số nào cậu thích đi."

"Tao phân vân giữa ba số này. Anh Jo thấy sao ạ?" North vừa chỉ vừa hỏi. Và tất nhiên, câu trả lời của Jo là...

"Mua hết đi."

Đấy, đúng là kiểu người giàu mà...

"North, lấy một số thôi."

"Thôi, cậu cứ lấy cả ba đi. Không lẽ không dự phòng à? Cậu định đặt cược hết vào một số duy nhất sao?"

"Ừ, vậy thì tốt hơn đó. Tin tao đi, với kinh nghiệm chơi xổ số cả đời thì người tham lam thường không được gì đâu."

"Nhưng mày cũng muốn trúng số đúng không? Kỳ cục thật."

"Kệ tao, không hiểu gì thì ngậm miệng lại đi."

"Thằng quỷ." Tôi chửi. Cái thằng nhóc này đúng là láo toét, "Mày không mua hả? Tao mua cho, lỡ may lại trúng."

"Trúng thì làm gì?"

"Thì nghỉ học luôn. Không làm bác sĩ nữa, chuyển sang chơi xổ số cho dễ."

"Welcome!" North giơ ngón cái lên đầy tự hào.

"Đừng làm thế, Thit. Đi chơi casino còn có cơ hội cao hơn đấy."

"Ờ, đúng thật." Tôi đáp, chợt nhớ đến lần đi casino với Jo. Hồi đó chúng tôi thắng một khoản kha khá, mang về cả đống tiền, suýt nữa thì bị chủ sòng truy sát luôn mà. Tôi và Jo chơi mấy trò cá cược kiểu này giỏi thật, không phải tự khen nhưng đúng là giỏi ghê luôn á, "Sao tao không chọn con đường đó nhỉ?"

"Đúng vậy, tự hành hạ bản thân làm gì không biết."

"Chết tiệt, Johan, mày lại làm tao muốn nghỉ học rồi đấy."

"Mày nghỉ, tao nghỉ. Deal không?"

"Không đời nào! Tao đã cố gắng đến mức này rồi đấy!" Tôi thở dài chán nản. Cả hai chúng tôi cùng thở dài khi nghĩ về chuyện này. Với ở cạnh thằng Jo thì càng dễ nản, "Mày phải học vì Hill đấy."

"Sao tao phải học vì Hill?" Jo hỏi khi chúng tôi đang đứng đợi hai đứa kia chọn số.

"Để Hill tự hào về mày chứ sao."

"Chết tiệt, tao phải cố đến mức đó vì nó à? Bảo tao học vì North thì tao còn có động lực hơn đấy."

"Lại theo chủ nghĩa vợ là nhất à?"

"Ủa, mày không thế à?"

"Tao là giáo chủ của đạo Daotok. Giáo chủ là tao, không có tín đồ vì tao không nhận tín đồ."

"Sao thế?"

"Ghen."

"Mày là gì của nó mà ghen?"

"Là đàn anh."

Tôi nghiến răng nói, tự nói mà tự thấy đau lòng luôn.

Jo bật cười.

"Cười cái quái gì? Mày cũng từng là đàn anh còn gì. Mấy chuyện như này người ta cần thời gian, thế thôi."

"Thời gian bao lâu mới đủ đây? Có khi lại phải làm đàn anh cả đời rồi chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi đấy."

"Đồ khốn."

"Thôi Thit, không sao đâu. Ít nhất thì mày cũng có thêm một đứa em."

"Em cái đầu mày. Đàn anh cái quái gì cơ? Không, tao muốn làm chồng."

"Đúng là kiểu ép buộc."

"Thêm chút nữa tao sẽ ép thật đấy. Hôm trước nó chỉ khen tao dễ thương thôi mà tao đã cởi áo rồi. Giờ nó nghĩ tao là kiểu người sẵn sàng cởi bất cứ lúc nào rồi đấy."

"Thế có đúng không?"

"Đúng." Tôi đáp và cả hai cùng bật cười.

"Thế mày tính xưng 'mày tao' với nó mãi à?"

"Có ai không được tao xưng 'mày tao' thì ít lắm."

"Vợ của Hill với Fah chẳng hạn? Sao hử?"

"Đầu tao nổ mất, đậu má. Hai đứa nó nói chuyện với vợ tử tế lắm, tao là ai mà dám xưng 'đồ khốn' với vợ nó chứ?"

"Thế mà người mày thích thì mày không nói chuyện cho hẳn hoi."

"Đấy không phải tao. Tao mà nói kiểu đó với nó thì tao sẽ thấy gượng ép và nó cũng chẳng thích đâu." Tôi thành thật. Mỗi lần nói chuyện với vợ hai đứa kia thì tôi thấy khó chịu kinh khủng và muốn xé áo ra ngay. Toàn phải "anh, em", "chúng ta", thấy chết tiệt lắm. Nhưng may là không phải nói chuyện nhiều với hai người họ, "Ban đầu mày cũng xưng 'mày tao' với North mà nhỉ?"

"Hồi đó tao giận North. Có chuyện... mà thôi." Jo nhún vai, tôi cũng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.,"Nhưng rồi cũng dần quen. Làm người yêu rồi thì cũng thay đổi được. Tao không thấy sao, mà tao cũng không thô lỗ như mày."

"Ừ, thôi kệ. Cái thằng lùn nó chấp nhận con người tao là được rồi."

"Tao nói rồi, người như thế khó tìm lắm vì tao còn không chấp nhận được mày nữa là."

"Không chấp nhận được thì đánh tao đi."

"Mày đang thách ai thế?"

"Đánh tay đôi, không liên quan đến quần áo nhá."

"Hừm, kiểu người như mày thì ai mà yêu nổi nếu không phải là nó hả." Jo thở dài ngao ngán.

"Chọn số lâu thế không biết."

"Thì kiểu vậy đấy." Jo đáp tỉnh bơ, "Giống con gái chọn màu son thôi, mấy cái này phải tỉ mỉ."

"Lúc mày đưa North đi một mình thì chắc chán lắm nhỉ?"

"Không đâu. North ngại nên sẽ chọn nhanh, nhưng giờ thấy tao ở với mày nên em ấy mới thong thả hơn."

"Tao có một câu hỏi." Tôi lên tiếng,"Sao North có tiền rồi mà vẫn chơi xổ số thế?"

"Mày không hiểu đâu." Jo thở dài nhẹ, "Nó giống như một nhiệm vụ nào đó trong đời vậy. Hoàn thành được thì coi như hoàn tất, hiểu không?"

"Ờ, hiểu sơ sơ."

"Đấy, kiểu vậy. Với lại North là kiểu người muốn tự làm mọi thứ, không thích nhờ tao lắm. Dù tao có nói chuyện này với em ấy rồi nhưng phần lớn đều là em tự cố gắng làm hết. Từ đầu em đã thế rồi nên tao không trách được."

"Chơi xổ số mà cũng coi như tự cố gắng à?"

"Đã bảo là một dạng nhiệm vụ rồi. Kiểu như mấy chuyện học hành hay công việc thì em hầu như không nhờ tao đâu, nhiều nhất chắc chỉ là nhờ tao đưa đi đâu đó thôi."

"Thế tức là nó không bao giờ xin tiền mày à?"

Jo gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tốt đấy chứ. Theo tao thì trong đầu nó kiểu: thay vì xin mày 30 triệu thì nó tự đi kiếm thêm 30 triệu để giúp mày. Đại loại thế." Tôi nói, "Chẳng phải trúng số là được 30 triệu sao?"

"Còn tuỳ vào mày mua gì nữa." Jo đáp. "Đúng, kiểu vậy. Nhưng với tao thì cũng chẳng sao. Thấy North hồi hộp vào mỗi kỳ xổ số cũng vui, không trúng cũng chẳng buồn gì cả, cứ như đã quen rồi ấy."

"Tao cũng bắt đầu nhìn mọi thứ khác đi một chút từ khi có nó rồi."

"Sao cơ?"

"Chắc chắn là tao không muốn tiếp tục công việc của Direk, cũng chẳng muốn làm bác sĩ nữa."

"Thế muốn làm gì?"

"Không nói." Tôi trả lời, bởi giấc mơ hiện tại chỉ có "thằng lùn" biết và tôi muốn giữ bí mật đó thêm chút nữa, "Rồi chúng mày sẽ biết thôi."

"Ờ, để rồi xem. Nhưng liên quan gì đến nó mà mày lại thay đổi góc nhìn?"

"Nó là người khiến tao muốn theo đuổi giấc mơ của mình sau khi tao đã bỏ nó từ lâu."

"Thật à?" Người nghe nhướn mày ngạc nhiên, "Nghe nóng nóng thật đấy!"

"Không để ý câu nói ngầu ngầu kia của tao à?"

"Chết tiệt, sao nóng thế này nhỉ?"

"Vì tao nóng bỏng quá chứ sao."

Lời tôi khiến Jo bực mình quay lại nhìn, còn tôi chỉ cười khẩy với nó. Một lúc sau, Jo thở dài thật sâu để bình tĩnh lại.

"Mày giỏi chịu nóng nhỉ?"

"Tao chịu được mọi thứ." Tôi nhún vai, cười khẩy trông đáng ghét lắm, "Trừ lạnh. Tao cũng không chịu nổi nếu Dao nói ghét tao. Em từng nói đùa một lần và tao thấy đau thực sự luôn. Cũng may là em ấy không ghét tao thật."

"Thật à? Lạ ghê."

"Lạ chỗ nào hả? Tại tao yêu nó mà."

"Lạ là nó không ghét mày."

"Đồ khốn." Tôi cười lớn, liếc nhìn về phía North. Cậu tóc xanh đứng cách đó không xa, đang loay hoay chọn vé số. Vì đông người qua lại nên tôi và Jo đứng lùi lại để giữ khoảng cách.

North giơ hai tờ vé số cho Dao xem rồi em chỉ vào một tờ. Sau khi trả tiền thì cả hai đi về phía chúng tôi.

"Xong rồi à?"

North gật đầu thay cho câu trả lời.

"Được số gì vậy?" Jo hỏi nên North cười tươi đưa vé cho Jo xem, "Ok, vậy về luôn không?"

"Anh Jo còn phải làm việc đúng không?"

"Ừ."

"Ở bar à?"

"Đúng rồi. Sao vậy?"

"North định đi xem phim với Dao ạ. Em đi được không?"

"Ừm." Jo ra vẻ cân nhắc rồi quay sang tôi, "Mày lo được không?"

"Lo cho North á? Không được."

"Không cần nhờ anh Thit đâu. North tự lo được mà."

"Nó đang ngầm nói là tự lo được, không cần mày nữa rồi." Tôi trêu chọc khiến Jo quay sang nhìn với khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.

"Con người mà, yêu bản thân không được thì lại muốn phá hoại tình yêu của người khác." North chen vào, nhướng mày khiêu khích. Lời nói của nó thật sự làm tổn thương tôi vô cùng.

Quả là độc miệng mà, cái thằng nhóc quỷ sứ này!

Nó còn cười khoái chí nữa chứ!!!

"Thế xem ở rạp à?" Jo quay lại chủ đề ban đầu.

"Ừ nhỉ. Làm sao đây?" North lưỡng lự rồi quay sang xin ý kiến của thằng lùn. Người được hỏi chỉ khẽ lắc đầu.

"Tùy North thôi."

"Lúc nào cũng tùy hết. Vậy xem ở phòng được không? Tháng này em hầu như chưa xem trên Netflix lần nào, sợ không đáng tiền nạp vip."

"Được chứ." Jo đồng ý dễ dàng đến lạ, bình thường xin vào phòng nó khó muốn chết, "Mày vào phòng tao cũng được, nhưng..."

"Nhưng đừng làm hỏng đồ và đừng động lung tung." Tôi chen vào trước vì đó là câu Jo hay cảnh báo mỗi lần tôi đến phòng nó. Kiểu người giữ của là vậy đấy.

"Thế nhé, đến phòng tao nha." North nói.

"Xem phim kinh dị sao không qua phòng tớ? Không khí ở đó hợp hơn." Thằng lùn gợi ý.

"Không phải là quá 4D sao? Cả hình, âm thanh, mùi vị đều ở đó thì tao chịu không nổi đâu."

"Tao thấy hợp đấy." Tôi phụ họa, "North nhát à?"

"Câu này nữa hả? Anh nghĩ lúc nào cũng chọc được em sao?"

"Thế là nhát rồi."

"Không nhát! Đi thì đi!"

"Vợ mày dễ dụ thật." Tôi trêu, quay sang nhìn Jo đang mỉm cười đầy yêu chiều.

Chúng tôi đi bộ về xe, hai người kia đi trước, còn chúng tôi theo sau như thường lệ.

"Ban đầu tao tưởng mày sẽ không cho tao đến phòng mày cơ. Sao lần này lại dễ vậy?" Tôi hỏi Jo khi cả hai bước đi.

"Thì mày có đến đâu."

"Ý tao là lúc đầu cơ."

"À, dạo này tao ít ở cùng North." Jo nói, giọng có phần lo lắng, "Tao biết North hiểu nhưng tao cũng muốn dành thời gian cho em ấy nhiều hơn. Mày cũng biết ngay cả ngày nghỉ, tao cũng phải đi họp còn gì."

"Trốn họp đi."

"Mày điên à. Tao cũng muốn North có thời gian với bạn bè nữa."

"Thế bình thường không ở với bạn bè thì nó làm gì?"

"Chơi game, xem phim, xem anime trong phòng. Tao chỉ sợ em ấy chán thôi."

"Chán game?"

"Chán tao. Mà sao mày cứ đùa vậy, tao đang nghiêm túc này." Jo cau mày nói khiến tôi không nhịn được cười, "Đấy, đó là vấn đề khiến tao lo lắng miết đấy. Tao có hỏi North rồi và em nói là không thấy phiền gì cả. Tao biết là thật nhưng tao vẫn lo."

"Vấn đề của hội 'người yêu lý tưởng' nữa rồi. Mà mày không thể giảm công việc lại à?"

"Trước giờ tao đã dành hết thời gian có thể cho em ấy rồi. Mày bảo tao đừng lo nhưng nếu mày là tao thì mày cũng sẽ nghĩ như vậy thôi."

"May mà tao không phải mày. Làm việc cật lực như mày chắc tao chết sớm quá."

"Mày rảnh quá mà."

"Rảnh đâu mà rảnh. Thời gian không có mà tiền cũng chẳng đủ. Tao làm gì có gì cho nó đâu?" Tôi than thở, "Nhưng tao cũng đang cố gắng tìm."

"Tìm tiền à?"

"Tìm chuyện để nói với nhau chứ, cái thằng này. Mà mày cũng đang trêu tao hơi nhiều rồi đấy nh." Tôi nhỏ giọng phàn nàn khiến Jo bật cười, "Vì là North nên mới không có vấn đề gì cả, mày cũng hiểu nó quá rồi còn gì. Mày bỏ bớt lo đi, chẳng giống mày tí nào cả."

"Có lẽ dạo này tao hơi căng thẳng một chút do dành nhiều thời gian lo nghĩ cho việc học." Jo thở dài, "Thôi, tao ổn rồi. Cảm ơn mày vì đã nghe."

"Tao nghe từ khi nào vậy? Đây không phải là mày tự mình trút hết à?"

"Ừ, thế thôi."

"Ừ, mày thoải mái là được." Tôi đáp rồi chúng tôi đến xe.

Tôi mở cửa về chỗ cũ và lại nằm gối đầu lên đùi Dao như lúc đi. Dù Dao không vừa ý và cố đẩy tôi ra nhưng bất thành nên đành phải để mặc tôi tận hưởng chiếc gối đùi mềm mại ấy.

Xe lăn bánh rồi dừng lại dưới chung cư của tôi.

"Chiều nay mày đá bóng lúc mấy giờ?" Jo hỏi khi vẫn ngồi trong xe.

"Khoảng năm, sáu giờ. Mày tan làm lúc nào? Tao có phải đưa North về giúp không?"

"Khoảng năm giờ tao gọi nhé."

"Ok."

Jo và North chỉ nói lời tạm biệt vài giây ngắn ngủi rồi North đi về phía chúng tôi. Ba người cùng nhau lên thang máy đến tầng bảy. Khi đang đi trên hành lang dài, tôi nghe thấy tiếng động lạ từ căn phòng bên cạnh. North giật mình, nhảy bổ vào ôm lấy thằng lùn khiến tôi khó chịu. Tôi túm cổ áo phía sau North và kéo nó ra.

"Ái, em chỉ giật mình thôi mà."

"Chắc chỉ là tiếng động trong phòng do có người mới chuyển đến rồi ấy mà."

"Thật à? Có người mới chuyển vào rồi sao?"

"Ừ, chắc vậy. Nếu vẫn chưa có thì tao sẽ nghĩ chỗ này chắc phá sản luôn rồi." Tôi nói vì đã lâu như vậy thì lẽ ra phải có người mới chuyển đến rồi. Ban quản lý từng giảm giá để thằng lùn chuyển vào sống với hy vọng cải thiện danh tiếng của chung cư này. Cỡ như "Tầng này có người ở rồi, không có ma đâu." Nhưng thực tế là những người ở được đây toàn kiểu chẳng sợ ma, gồm tôi, thằng lùn và Min.

Nói đến Min thì không biết nó biến đi đâu nữa rồi.

"Em không tin đâu. Anh kiểm tra xem có gì không đi."

"Không."

"Gì chứ?" North bĩu môi, vẻ mặt thất vọng rồi dừng trước cửa phòng, "Chúng ta thật sự phải xem phim trong phòng nó sao?"

"Nếu không muốn cả bọn vào thì mày tự vào một mình cũng được."

"Thôi xong, mở cửa nhanh đi chủ phòng."

"Đưa thẻ từ cho em đi." Thằng lùn quay sang tôi và chìa tay đòi thẻ.

Tôi muốn nói là chỉ cần em nũng nịu thêm chút nữa thì cả thế giới này tôi cũng dâng cho em luôn chứ huống chi là thẻ từ.

Trời ơi, dễ thương chết đi được ấy.

"Để tao mở." Tôi cố giữ bình tĩnh, không thể mất mặt vì chuyện nhỏ thế này được. Tôi lấy ví ra lục tìm thẻ từ của phòng em nhưng không thấy, "Tin xấu, tao làm mất thẻ từ rồi."

"..." Chủ phòng nghe xong thì liền làm mặt chán nản.

"Em nói rồi mà, kiểu như anh thì thế nào cũng làm mất. Nếu em là ban quản lý chung cư thì anh đã bị đấm vỡ mặt rồi." North càu nhàu. Tôi nhún vai không quan tâm rồi mở cửa phòng mình rồi cả ba vào trong.

"Mấy đứa chọn phim đi, tao vào nhà vệ sinh chút." Tôi nói rồi bước vào.

Khi ra ngoài, tôi thấy hai đứa kia ngồi dưới đất, tựa lưng vào sofa và có vẻ đang chọn phim.

"Chọn xong chưa?" Tôi hỏi rồi thả mình xuống sofa, kéo thằng lùn ngồi lên đùi tôi.

"Gì vậy, anh bạn, tao đấm cho bầm miệng bây giờ." North nhướng mày, bĩu môi trêu chọc.

"Với đàn em thì phải như vậy chứ. Ghế nhiều khi còn không cần thiết nữa ấy chứ."

Thằng lùn ngọ nguậy và định xuống ngồi dưới đất.

"Muốn ngồi dưới à? Ok thôi." Tôi bế em lên chút rồi ngồi xuống đất, để em ngồi lại trên đùi tôi như cũ.

"Anh làm gì thế?" Em hỏi, tỏ vẻ không hài lòng.

"Thấy mày muốn ngồi dưới nên tao chiều theo thôi."

"Nhưng không phải kiểu ngồi này!"

"Chọn phim xong chưa?" Tôi tựa đầu lên vai em, liếc nhìn màn hình laptop trên sàn.

"Xong rồi. Mà giờ tao lại phải làm nhân chứng tình yêu nữa hả?"

"Ừ, tốt mà. Mày ở đội của tao đấy."

"Tao ở đội của Kim."

"Kim nào?" Tôi hỏi và hơi khó hiểu. Cái tên lạ hoắc này là sao? "Nói rõ đi."

Em thở dài, đáp: "Khách hàng thôi."

"Cái gì, nghe không ổn lắm."

"Do đầu óc anh chỉ nghĩ lung tung thôi đấy." North cãi lại, "Hồi nãy, lúc đi lễ thì có người nhắn tin cho 'Phi Phung Tai' của anh đấy, tên là Kim... Kim gì nhỉ?"

"Kim Tae Min."

"Ừ, đúng rồi. Là khách hàng hẹn nói chuyện công việc thôi nhưng linh cảm tao mách bảo rằng người ta đang có ý muốn tán tỉnh."

"North, mày lại bịa chuyện chọc tao à? Người ta chỉ hẹn bàn việc thôi mà." Tôi cau mày, "Mà là người Hàn à?"

"Họ Kim thế kia thì là người Trung Quốc chắc?"

"Ừ ha, tao cũng hỏi kỳ thật. Mà từng làm việc với nhau trước đây rồi hả?"

"Ừ, từng làm việc với nhau một lần, chắc là khoảng năm ngoái. Anh ấy viết một cuốn tiểu thuyết nên thuê em vẽ minh họa cho sách." Em giải thích và tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Có như vậy thì tán tỉnh cái gì hả North? Mày toàn nói tầm bậy tầm bạ."

"Anh tin em đi. Haki quan sát của em không sai bao giờ đâu, em còn thấy trước được tương lai trong ba tháng nữa đấy." North nói với dáng vẻ tự tin lắm.

"Thế sao không nhìn xem số đề kỳ sau ra con gì hả?" Tôi đáp lại.

Mặt nó lập tức xị xuống.

"Đấy, hỏi vậy thì em chịu." Nó làu bàu, mặt mày bí xị, "Nhưng mà em chắc chắn người đó thích Dao, tin em đi. Cái anh Kim đó, lần trước em còn thấy..."

"Thấy gì?"

"Thấy thì thấy thôi." North cắt ngang dễ dàng khi không biết phải nói tiếp gì, "Nhưng anh phải cẩn thận, em cảm nhận được thật đấy. Không tin thì cứ để em thử cảm nhận đi."

Rồi nó đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay tôi trước khi rút tay về.

"Đấy, cảm nhận được liền."

"Chơi ngu gì nữa đây?" Tôi bật cười trước hành động ngớ ngẩn của North.

"Anh tin em, cứ đề phòng đi."

"North, mày tự tưởng tượng ra thôi."

"Đấy, anh nói y chang thằng Ter luôn. Tới lúc anh Hill bắt đầu nghi ngờ rồi tự mình ra mặt giải quyết thì thằng Ter vẫn đang ngồi ăn lẩu heo thảnh thơi không biết gì." North làm mặt nghiêm túc, "Đó là chưa kể cái lần thằng khốn nạn kia giở trò với Phoon xong suýt nữa thì bị em đấm đấy nhé. Nếu em không lường trước thì có chuyện rồi."

"Mày đúng là chuyên hứng đòn thay bạn."

"Phải gọi là bảo vệ bạn mới đúng, anh à. Và em sẽ bảo vệ Phi Phung Tai của em. Chỉ cần anh giao em nhiệm vụ và trả tiền hàng tháng thôi."

"Đúng là người vợ biết phụ chồng kiếm tiền mà." Tôi nói đùa một chút, "Không sao, tao tự lo được. Mà hay là xử luôn thằng Kim đó đi nhỉ? Giờ nó ở đâu thế?"

"Người ta chỉ nhắn tin nói chuyện công việc thôi." Em trả lời, giọng pha chút mệt mỏi, "Hai người đi xa quá rồi đấy."

"Phòng ngừa vẫn hơn chứ, đúng không?"

"Ừ, bắt cóc đốt nó luôn cho xong chuyện. Lỡ nó đi tán mày thật thì mệt lắm."

"Thôi đủ rồi, xem phim đi." Người đang ngồi trên đùi tôi nói rồi với tay bấm mở phim.

Âm thanh từ màn hình TV vang lên thu hút sự chú ý của chúng tôi. Bộ phim kinh dị trên màn hình chẳng làm tôi và thằng lùn sợ mấy. Người sợ nhất tất nhiên là cái đứa đang co chân trùm chăn ngồi bên cạnh này. Nhìn nó run lẩy bẩy là tôi lại nghĩ chắc nó mắc tiểu.

"Đừng có tè ra đấy nhé. Mắc tiểu thì đi vệ sinh đi."

"Không sao đâu anh, ở đây cũng được rồi."

"Không sao cái gì? Người nói không sao phải là tao mới đúng này."

"Người nhà với nhau cả mà."

"Nhà cửa cái quái gì. Ít nhất cũng phải có văn minh một chút chứ."

"Phi Phung Tai, đi đưa tao đi tiểu đi."

"Không."

"Đi mà, đi mà." Nó thò tay ra khỏi chăn, lắc tay người đang ngồi trên đùi tôi thật mạnh, "Đưa tao đi vệ sinh đi."

"Haizz, cậu cũng lớn rồi mà."

"Mới có 21 tuổi thôi."

"Haizz, được rồi." Cuối cùng nó cũng phải chịu thua và đi đưa North vào toilet, "Thả em ra đi."

"Không muốn thả."

"Bình thường em chẳng muốn xen vào chuyện gì đâu nhưng lần này thì tha cho em đi anh."

"Ờ ờ, thôi được. Cũng tội mày." Rồi tôi buông người trong tay ra và chỉ còn lại chút mùi hương dịu nhẹ cũng hơi ấm phảng phất.

Em đứng lên đi theo North vào toilet rồi một lúc sau, cả hai quay ra. Tôi để ý thấy thằng lùn đang có ý đi qua ngồi chỗ khác để xem phim tiếp.

"Quay lại ngồi trên đùi tao."

"Không."

"Nhanh."

"Ép hả?"

"Ừ."

"Không."

"Cứng đầu ghê."

"Đừng nói em cứng đầu, người cứng đầu là anh đấy."

"Nếu mày ra chỗ khác thì tao cũng sẽ bế mày về ngồi lên đùi tao thôi. Làm sao hả? Phim đang đến đoạn hay rồi này, nhanh nhanh lẹ lẹ lên."

"Haizz." Em thở dài một tiếng lớn rồi quay lại ngồi xuống đùi tôi một cách bất đắc dĩ.

Tôi chẳng bận tâm đến vẻ mặt chán chường đó và ôm chặt nó như cũ: "Mày nhìn cái gì hả North?"

"Ê, cứ tự nhiên và coi như em không có ở đây đi."

"Thì tao có coi mày ra gì đâu."

"...Ờ, thôi được. Sợ thật đấy, mấy cảnh phim này tối ghê."

Và thế là chúng tôi tiếp tục xem phim kinh dị đến khi hết phim. Tình trạng của North thê thảm đến không kể nổi. Nó sợ đến mức chùm chăn kín mít, tóc tai rối bù hết cả. Còn cái thằng lùn thì vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những cảnh hù dọa mà North hét lên thì em cũng chẳng buồn động đậy.

Chúng tôi đùa giỡn một chút rồi Jo gọi cho North bảo sẽ đến đón. Tôi xem giờ thì thấy nhanh hơn dự tính của chúng tôi. Tôi biết ngay là Jo chắc phải làm việc gấp gáp lắm thì mới có thể đến đón North như này.

"Đi nha anh. Đi nha Phi Phung Tai." North nói từ bên ngoài cửa.

"Ừ."

"Ờ."

"Anh nhớ để ý anh Kim đó nha, tin em đi."

"Ừ, biết rồi. Mai tao xử lý hắn luôn."

"Ừ, thế mới đúng chứ. Người ta phải giải quyết tận gốc chứ không phải ngọn. Bảo người ta từ bỏ á, không kịp đâu."

"Haizz, thôi đủ rồi." Thằng lùn lại lên tiếng ngăn cản.

North bật cười rồi chạy biến đi. Nghe tiếng bước chân là biết nó chạy nhanh cỡ nào rồi.

"Rồi còn anh Kim của mày thì sao?"

"Tin North à?"

"Cũng một nửa. Nhưng thôi, thằng đó cũng không cưa được mày đâu."

"Ừ, em cũng vậy."

"Hả?"

"Đùa thôi."

"Ê, đùa là sao? Vậy là tao cưa được rồi hả?"

"Chưa."

"Đấy, tráo trở." Tôi chép miệng. Em đi lại bàn làm việc, lấy đồ ra chuẩn bị tô màu tiếp. Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh em, "Rốt tao được bao nhiêu điểm rồi?"

"Không biết."

"Sao lại không biết? Người chấm điểm là mày mà."

"Ừm... khó nói lắm." Em ngẫm nghĩ một lúc, "Nhưng cũng không ít đâu."

"Đấy, người ta có hy vọng rồi nha." Tôi nói đầy tự hào rồi hôn trộm lên má em một cái.

Em quay sang nhìn tôi với vẻ không hài lòng lắm.

"Trừ điểm."

"Sao lại trừ?"

"Làm liều mà không xin phép."

"Vậy tao xin phép hôn nhé." Nói rồi tôi đặt môi lên má nó lần nữa. Lần này không phải lén lút mà là cưỡng ép vì thằng lùn biết trước nhưng không đẩy tôi ra được, "Đấy, xin phép rồi nha."

"Haizz."

"Thở dài nhiều thế sẽ đoản thọ đấy."

"Vậy chắc em phải đoản thọ lâu rồi."

"Không được, mày mà chết thì tao ở với ai?" Tôi càu nhàu.

"Không biết."

"Nếu mày chết, tao sẽ lấy xác mày về làm thí nghiệm để tìm cách hồi sinh để tao về ở với tao."

"Dù gì cũng không thoát đúng không?"

"Đúng."

"Ừm, vậy thì có lẽ cũng không tệ. Cũng muốn thử được hồi sinh xem như thế nào. Anh nhớ lo cho em nha."

"Yên tâm, tao lo được."

Em không trả lời gì mà chỉ tiếp tục tô màu lên bức tranh của mẹ tôi. Tôi ngồi nhìn như người không có việc gì làm nhưng thật ra thì giờ tôi chẳng có việc gì để làm thật.

"À, tí nữa tao đi đá bóng với bạn, mày có đi không?"

"Rủ em đi đá bóng à?"

"Ừm."

"Không đi."

"Sao thế? Vui lắm đấy."

"Không thích bóng đá."

"Thế thì đi ngồi trông tao đi."

"Không."

"Sao nữa?"

"Không thích."

"Sao không thích?"

"Trước đây em từng đi rồi." Em nói, bàn tay đang cầm cọ sơn chợt khựng lại một chút, "Xong bị bóng bay trúng mặt."

"Chết thật... Thế có bị sao không?"

"Chảy máu mũi thôi. May là không làm mũi chứ không thì chắc miếng silicon đâm thẳng vào mắt luôn rồi."

Tôi cười phá lên ngay lập tức khi nghe chuyện đó.

"Đi mà, tao sẽ không để bóng bay trúng vào mày đâu. Tao đảm bảo đấy."

"Thật không?"

"Thật."

"Nhưng em vẫn không muốn đi. Muỗi cắn."

"Thì xịt thuốc chống muỗi vô."

"Nóng."

"Trời mát mà. Ở đó thoáng gió, không khí dễ chịu lắm. Có đèn sang nữa, mày ngồi tô tranh thoải mái luôn."

"..."

"Sao lại không chịu đi?"

"Vì sao anh muốn em đi?"

"Thì muốn mày đi trông chứ sao nữa. Không sợ ai qua tán tao à? Đi đá bóng nhiều người nhìn rồi xin số điện thoại của tao lắm đấy."

"Ừ, chúc mừng anh nhé."

"Ê, không được! Mày phải kiểu như: 'Hả? Có người tán anh hả? Vậy để em đi trông.' gì đó chứ."

"Không."

"Mày phải ghen chứ!"

"Không."

"Đồ cứng đầu."

"Không phải cứng đầu mà vì em không phải kiểu người như thế."

"Ờ..." Tôi nói và em ấy thật sự không phải người cứng đầu thật. Lúc trước, khi nhịp tim đập mạnh vì tôi thì em cũng thành thật nói ra và mấy lời nói vừa rồi cũng không phải chi là bông đùa thôi, "Thôi, đi đi mà."

"..."

"Đi mà, tao muốn mày đi."

"Anh muốn em ghen hả?"

"Đúng vậy."

"Không đâu."

"Sao vậy?"

"Em không phải kiểu người hay ghen."

"Chán thật đấy." Tôi làm mặt nhăn nhó ngay lập tức, "Nhưng mà mày phải ghen chứ, thật đấy! Vì lúc đá bóng tao cực kỳ đẹp trai luôn!"

"..."

Em ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc khiến tôi phải bật cười rồi gõ nhẹ vào đầu em vì sự khó chịu đáng yêu đó.

"Thôi, đi đi. Để tao thu dọn đồ đạc cho mày luôn. Đứng lên nào." Tôi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện rồi bắt đầu sắp xếp dụng cụ vẽ tranh vào túi cho em. Người kia có vẻ hơi bối rối nhưng rồi cũng thở dài một cách cam chịu và để tôi tiếp tục công việc của mình.

Sau khi dọn xong đồ đạc của em thì tôi cũng quay sang chuẩn bị đồ của mình. Tôi dẫn em đến sân bóng nơi đã hẹn với đám bạn. Không hiểu sao tôi lại thật sự muốn em đi cùng mình và không muốn để em ở nhà một mình. Tôi muốn em ngồi bên cạnh sân bóng, dù em không nhìn hay cổ vũ cho tôi cũng được.

Chỉ cần thấy em trong tầm mắt là tôi đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều rồi.

"Chắc tụi bạn tao sẽ chọc ghẹo cho mà xem." Tôi nói trong lúc lái xe. Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng khoảng 5 giờ chiều thì nhiều người sẽ ra ngoài ăn uống làm cho đường quanh trường vẫn kẹt xe không khác gì ngày thường vào giờ này.

"Anh cố tình hả?"

"Không." Tôi đáp. Tôi không hề cố ý đưa em đến để bạn bè trêu ghẹo mà lý do thì như tôi vừa nói đấy thôi, "Thật ra tao cũng ghen đấy, tao không muốn ai nhìn mày cả."

"Không ai nhìn đâu."

"Tóc mày có màu xanh nổi bật thế kia rồi mày còn đáng yêu như thế thì kiểu gì người ta chả nhìn."

"Không." Em trả lời ngay lập tức nhưng giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.

"Không là gì cơ?"

"Không đáng yêu."

"Đấy, còn khiêm tốn nữa chứ." Tôi đùa nhưng cũng chẳng hiểu sao lại đùa như vậy. Người bị trêu không chút bận tâm và cũng chẳng trả lời lại nên tôi tiếp tục: "Không đáng yêu thì là gì hử?"

"Không biết. Chắc bình thường thôi."

"Thôi được rồi, bình thường thì bình thường. Nhưng bình thường mày hay đi đâu, có ai nhìn không?"

"Không."

"Tao nghĩ là có, chỉ là mày không để ý thôi."

"Thật sao?"

"Ừ, tin tao đi."

"..."

"Không hỏi vì sao tao ghen mà vẫn đưa mày đến đấy à?"

"Không hỏi."

"Hỏi chút đi mà."

"Ừm, hỏi."

"Vì tụi nó chỉ được nhìn mày thôi. Với lại, dẫn mày đến để khoe cũng hay mà. Tao sẽ để bọn nó biết là vợ tương lai của tao đáng yêu cỡ nào."

"..." Em không trả lời mà chỉ khẽ thở dài. Hai tay vẫn giữ chiếc túi đựng dụng cụ vẽ mà tôi đã sắp xếp sẵn cho, mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chúng tôi đến sân bóng nhỏ trong trường đại học. Quanh sân được rào lưới thép cao để ngăn bóng bay ra ngoài và trúng người hoặc xe cộ đi qua khu vực này. Ngay khi tôi nắm tay em và dẫn vào bên trong thì mọi người trong sân liền quay lại nhìn.

Tất nhiên, "mọi người" ở đây là tụi bạn của tôi. Bạn khác khoa nhưng cùng trong câu lạc bộ bóng đá nên quen biết nhau, cũng có vài người không quen và chắc là bạn của tụi nó rủ đến.

"Ê, thằng bác sĩ!" Tim là người đầu tiên chạy đến, "Tưởng mày không tới chứ."

"Tao nói đến là phải đến chứ."

"Ờ, rồi đây là ai? Người yêu hả?" Nó vừa hỏi vừa quay sang nhìn em.

"Chưa, tao đang tán." Tôi trả lời thẳng thắn.

"Ghê thật, tên gì vậy?"

"Daotok." Tôi trả lời thay rồi buông tay em ra, vòng tay ôm vai em.

Em mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào Tim như kiểu chào hỏi xã giao.

"Anh là Tim, bạn của Thit nhé. Trời ơi, bạn tao sắp có người yêu kìa! Nhớ chăm sóc thằng bạn anh nhé!" Tim cười tươi nói rồi quay lại hét lớn, "Ê, bọn mày! Thit đến rồi, chơi tiếp đi nào!"

Cả đám dừng lại khi tôi bước vào và bắt đầu khởi động để chuẩn bị chơi tiếp.

"Không cần đâu, mấy ông chơi tiếp đi. Tao sẽ ngồi đây chờ."

"Thật không? Nhưng mà này, tụi tao sắp thua rồi!"

"Quyết định đi, chơi lại không?" Một người bạn hét lên từ trong sân.

"Chơi tiếp đi!" Tim nói rồi chạy vào sân.

"Thit, lần sau mày về đội tao nhé!"

"Không, Thit phải về đội tao!"

"Tao sẽ chơi một mình!" Tôi hét lớn đáp lại, "Cả đám bọn mày đến hết đây nào!"

"Thằng này giờ máu ghê nhỉ, dẫn người yêu theo là lên mặt liền!"

"Đứa nào nhìn vợ tao là tao đâm mù mắt hết!" Tôi cười, vừa nói vừa bị cả sân trêu chọc.

Sau đó, tôi dẫn em - người đang bị tôi ôm vai đến chỗ ghế ngồi bên sân. Tôi đặt hai chiếc túi xuống rồi đẩy túi dụng cụ vẽ về phía em.

"Ngồi đây nhé, được không?"

"Ừm." Em gật đầu nhẹ như khẳng định lời nói.

"Tao sẽ không để bóng bay về phía mày và cũng không để ai làm phiền mày đâu, được không?"

Tôi nói với giọng nghiêm túc, đồng thời nhẹ nhàng vuốt má em. Em mím môi một chút rồi lại gật đầu.

"Chỗ này hơi ồn một chút đấy. Bình xịt chống muỗi trong ngăn nhỏ của túi, nhớ xịt vào nhé."

"Ừm."

Tôi ngồi nhìn em chuẩn bị các dụng cụ vẽ của mình. Thấy chỗ nào giúp được thì tôi giúp như sắp xếp đồ đạc hay lấy đồ cho em ra. Em mang một tấm bảng lớn ra rồi dán tờ giấy khổ lớn lên đó.

"Giữ giúp em chút."

"Ừm." Tôi đáp nhẹ, giữ góc tờ giấy để nó không xê dịch, "Thế tao đi nhé."

"Ừm."

Tôi đứng dậy, thay giày rồi ra đứng cạnh sân để khởi động. Khi bọn bạn chơi xong thì chúng gọi tôi vào chơi cùng. Đội được chia bằng cách rút thăm ngắn dài rồi trận đấu bắt đầu.

Được xuống sân sau một thời gian dài không chơi nên tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Dù vậy thì chỉ một lúc là tôi đã quen và thấy vui hẳn. Tôi tập trung cao độ vào mọi thứ trước mắt: vị trí đứng của từng người, quả bóng và hướng đi của nó. Tôi phân tích mọi thứ một cách kỹ lưỡng. Và với tư cách tiền đạo, tôi ghi được bàn thắng khiến cả đội hò reo vui sướng trước khi tiếp tục chú ý vào quả bóng tiếp theo.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nghỉ ngơi, tôi liếc nhìn ra ngoài sân và chạm mắt với người đang ngồi ở đó. Tôi cười thật tươi và em đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Điều đó khiến tôi vui sướng đến mức không diễn tả được, như thể có điều gì đó đang lấp đầy trái tim tôi vậy.

"Ghi bàn xong là quay ra cười ngọt với nhau ngay này. Cặp của mày dễ thương thật."

Một người bạn trong đội trêu chọc. Tôi quay lại và nhướng mày đáp trả.

"Chưa phải người yêu, tao vẫn đang tán."

"Đến mức này rồi thì coi như là người yêu đi. Ngồi đây canh chừng thế kia cơ mà."

"Tao đưa em ấy đến mà. Với cả, tao đang tán nên không ai được nhìn nghe chưa!"

"Ờ thì chỉ cần mày đưa đến là đã tự động không ai dám nhìn rồi. Chúc mày tán đổ em ấy nhanh nhé, bạn hiền."

"Ừ, cảm ơn lời chúc của mày nhé."

"Trời đất, cái kiểu này thì ai không chúc cũng kỳ."

Và đúng như lời nó nói, chỉ cần tôi đưa em theo là đã chẳng ai dám nhìn nữa rồi.

Tôi quan sát thấy, dù em dễ thương thế nào thì cũng không ai dám nhìn.

...

Đến lúc nghỉ giữa hiệp, tôi bước đến ngồi xuống cạnh em.

"Có xem không?"

Em gật đầu.

"Thấy sao?"

"Chơi giỏi."

"Tao hả?"

"Ừm."

"Trời, mày khen làm tao vui quá."

"Có người nhìn."

"Ai? Sao không nói hết câu vậy?"

"Họ nhìn anh nhiều lắm."

"À." Tôi quay qua nhìn mấy cô gái bên cạnh sân vì phía bên kia lưới thép là khu vực ghế ngồi. Quả thật là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn qua đây nhưng tôi chẳng mấy quan tâm nên liền quay lại cười, "Ghen à?"

"Không."

"Trời, vậy thì là sao đây? Mà đang vẽ đến đâu rồi, cho tao xem chút đi."

"Không."

"Ơ kìa, tranh thì mày lại giữ làm gì. Cho xem đi, bình thường vẫn cho tao xem mà."

"Cái này không giống mấy cái khác."

"Sao lại thế? Thôi, không xem thì thôi." Tôi từ bỏ ý định xem bức tranh mà em đang vẽ. Dù không hiểu lý do nhưng tôi cũng không bận tâm nhiều, "Ngồi đây có mỏi không?"

"Không mỏi."

"Đói chưa?"

"Chưa."

"Được rồi, vậy tao chơi thêm chút nữa nhé."

"Ừm."

Rồi tôi lại xuống sân chơi tiếp với mọi người. Vừa chơi, tôi vừa liếc nhìn Dao – em ấy vẫn ngồi tô màu bên ngoài sân, tập trung hết mình vào bức tranh. Tuy nhiên, tôi cố gắng không nhìn quá lâu hay quá thường xuyên để không làm ảnh hưởng đến trận đấu.

Đúng như tôi nghĩ, việc em ở trong tầm mắt khiến tôi cảm thấy thật sự yên tâm.

Đội của tôi đã thắng ba trận liên tiếp và đang tiến gần đến chiến thắng thứ tư. Vì chúng tôi chỉ chơi vui chứ không quá nghiêm túc nên không cần phải chơi đủ 90 phút như luật quy định. Sân cũng không lớn lắm nên chỉ cần đội nào ghi được ba bàn trước thì coi như thắng và nghỉ ngơi trước khi chơi tiếp vòng sau.

Ngày hôm nay kết thúc với chiến thắng tuyệt đối – đội tôi thắng cả năm trận. Đội còn lại thua sạch. Đến lúc bốc thăm chia đội thì ai cũng muốn về phe tôi – cái giá của việc trở thành "gánh team" là đây này.

Tôi tiến lại gần Dao thì thấy em đã thu dọn mọi thứ gọn gang rồi.

Sau khi thay giày xong thì tôi nói lời tạm biệt qua loa với đám bạn. Vì hôm nay là thứ Bảy nên bọn nó rủ nhau đi uống rượu tiếp nhưng tôi đã từ chối.

Lý do là gì ấy hả? Tại tôi muốn dành thời gian với Dao nhiều hơn thôi.

Chuyện này làm bọn bạn sốc toàn tập, bởi tôi – người chưa từng từ chối rượu – nay lại làm điều mà chúng gọi là "lạ lùng hết sức".

Vì người vẫn còn đầy mồ hôi nên tôi không dám khoác vai em mà chỉ nhẹ nhàng nắm tay dẫn đi về phía xe.

"Bọn bạn tao toàn bảo mày dễ thương." Tôi nói thẳng. Trong sân bọn tôi cũng tán chuyện chút đỉnh, ai cũng khen em ấy đáng yêu, "Lúc đầu tao không nghĩ gì đâu nhưng dần dần, tự nhiên tao lại bắt đầu thấy... ghen thật đấy."

Em không đáp mà chỉ im lặng.

"Tao ghen được không?"

"Bây giờ hỏi còn kịp à?"

"Tao hỏi vậy thôi. Dù không được thì tao vẫn sẽ cứ ghen."

"Ừm."

"Haizz, mày thật là... Chiều tao quá nên tao được nước lấn tới đấy. Được tới đâu rồi cũng chẳng biết nữa, nhưng mà này, mày không biết tao đang ở đâu trong bảng điểm của mày đúng không?"

"Không biết. Không thể nói được."

"Thôi được rồi. Dù sao thì tao cũng vẫn sẽ chờ."

"Ừm."

Đột nhiên, em mở túi và lấy ra một cuộn giấy rồi mở cho tôi xem.

Đó là một bức phác thảo của tôi giữa đám đông trên sân bóng, được vẽ lại với ánh đèn sân vận động chiếu sáng. Tôi trong tranh đang cười rạng rỡ, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhưng tràn đầy năng lượng.

"Tại sao lại vẽ tao thế? Tao cứ tưởng mày đang tô màu cơ." Tôi đầy ngạc nhiên hỏi vì trước đó cứ nghĩ em đang tô màu một bức tranh khác.

À, ra là vì lý do này nên lúc tôi xin xem thì em mới không chịu cho xem.

Em vẫn không nói gì.

"Tại sao không trả lời hử?"

"Đẹp."

"Hả?"

"Nụ cười của anh đẹp lắm nên em muốn lưu giữ nó lại."

"Chết tiệt..."

Tôi kéo em lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của em. Dao đẩy tôi ra bằng hết sức lực nhưng tôi không chịu buông mà tiếp tục cúi xuống gần hơn. Một tay tôi vòng ra sau, giữ lấy gáy em để không cho em trốn thoát rồi khẽ cắn nhẹ môi dưới như muốn xin phép.

Tay em ban đầu đẩy tôi nhưng giờ thì đã yếu dần. Đôi môi nhỏ nhắn từ từ mở ra, cho phép tôi tiến sâu hơn.

Lưỡi tôi lướt khắp khoang miệng em để tận hưởng hương vị ngọt ngào mà tôi đã khao khát từ lâu. Cảm giác ấy ngọt đến mức tôi không thể dừng lại. Tôi nhẹ nhàng siết lấy tay em như để trấn an.

Dao cứng đờ và không biết phải làm gì. Tôi dịu dàng cắn môi trên rồi môi dưới, dần dần giúp em quen với nhịp điệu của nụ hôn hơn. Em run rẩy, lóng ngóng như người chưa từng có kinh nghiệm và điều này càng khiến tôi càng muốn lấn tới hơn.

Hơi thở em dần trở nên dồn dập, nóng bỏng đánh mạnh vào tôi. Em đập vào ngực tôi ra hiệu rằng bản thân sắp không thở nổi. Lúc đó thì tôi đành tiếc nuối rời môi em ra.

Chưa kịp thỏa mãn gì cả...

Tôi nhìn gương mặt đỏ ửng lan đến tận tai của em. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một gương mặt vốn lạnh lùng như vậy lại biểu lộ sự ngượng ngùng đến mức này....

Gương mặt em dễ thương đến mức tôi muốn trêu ghẹo them nữa.

Tôi đưa tay lên khẽ vuốt má em.

"Xin lỗi, nhưng tao cố ý đấy."

Em vẫn im lặng.

"Tao cố ý hôn mày vì mày dễ thương quá mức rồi."


Rín: tranh thủ hôn một cái liền chứ còn chờ gì nữa =))) đúng ranh vlin mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top