Chương 32: Sẵn lòng

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên giữa đêm khuya, đánh thức tôi dậy. Tôi nhận ra mình đang bị ai đó ôm từ phía sau. Một cánh tay của người ấy luồn qua để tôi gối đầu thay cho chiếc gối, cánh tay còn lại thì ôm chặt lấy eo tôi. Hơi thở ấm áp phả vào gáy, nhiệt độ từ cơ thể sát bên cùng hương thơm dịu nhẹ khiến tôi dễ dàng lịm đi bất cứ lúc nào.

Tôi cố gắng nhấc cánh tay đang ôm eo mình ra nhưng không thành công. Sự cố gắng ấy chỉ khiến người kia siết chặt hơn, còn phát ra tiếng trong cổ để tỏ vẻ không hài lòng. Thoạt đầu, tôi nghĩ người ấy đã thức nhưng lại nhận ra không phải vì nếu bị đánh thức thì hẳn là anh sẽ không nằm im như vậy. Nhịp thở đều đặn kia làm tôi chắc chắn rằng người ấy đang ngủ say.

Tôi với lấy chiếc điện thoại của mình ở gần đó. Màn hình sáng lên vì có cuộc gọi đến và tôi thấy người gọi là North. Lúc này đã là 3 giờ 30 sáng.

Trong cơn ngái ngủ, tôi bấm nhận cuộc gọi.

"Đang ngủ, chúc ngủ ngon nhé." Tôi nói rồi định cúp máy vì cơn buồn ngủ ập đến nhưng North lại gọi lại lần nữa.

(Đừng cúp máy!)

"Ừ, có chuyện gì thế? Sao lại gọi vào giờ này, tớ tỉnh cả ngủ rồi này."

(Phi... mày đang ngủ à? Kỳ lạ ghê, bình thường thì giờ này mày còn chưa ngủ mà?)

"Tớ cũng là người đấy nhé. Mà sao không gọi tên kia của tớ thế?"

(Đêm khuya ai mà dám nói mấy từ kiểu ma quỷ chứ. Tao không muốn gọi 'ma' đâu, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu tao nè!) North khẽ gắt, giọng cố giữ nhỏ như sợ làm ồn, (Tao vừa tắm xong và nghe thấy tiếng trẻ con cười mày ơi! Ghê rợn lắm luôn! Cả đời tao chưa từng gặp chuyện như này lần nào. Sao nó lại trêu tao chứ, người ăn bánh là mày cơ mà!)

Nghe giọng North hoảng hốt thì tôi không nhịn được mà cười khẽ. Cơn ngái ngủ cũng tan biến chút ít.

"Người yêu cậu đâu?"

(Hỏi người yêu tao làm gì?)

"Thì qua chỗ anh ấy đi, như thế sẽ không sợ nữa."

(Không đâu, anh Jo đang làm việc rồi. Tao đang sợ chết đi được đây này, sao mà dám làm phiền anh ấy được chứ.)

"Nhưng cậu sợ thì cứ qua nhờ anh ấy an ủi đi."

(Ai nói tao sợ? Tao và nỗi sợ vốn không cùng phe nhá!) North cố gồng giọng.

"Vậy tớ cúp máy nhé. Ngủ ngon."

(Ê ê, đừng cúp! Không được! Ừ thì sợ thật. Sợ đến phát khóc rồi đây nè. Tao không chịu nổi đâu!)

"Sợ đến mức phát khóc á?"

(Ừ, nước mắt sắp rơi rồi.)

"Nước mắt đàn ông mà dễ rơi thế nhỉ." Tôi trêu vì biết North không nghiêm túc lắm nhưng chuyện cậu ấy sợ thì chắc là thật, "Tớ nghĩ chẳng có gì đâu, cậu tưởng tượng ra thôi. Mà giờ đang làm gì đấy?"

(Đang trùm chăn kín đầu nè. Nếu anh Jo thấy chắc sẽ ngạc nhiên kiểu: 'Trùm chăn làm gì vậy?' Nhưng tao sợ mà trời!)

"Thử bỏ chăn ra rồi lắng nghe xem có tiếng cười thật không đi."

(Không! Mày điên à?)

"North, tớ từng nói phòng cậu không có gì vì anh Jo vía mạnh, ma không dám lại gần đâu. Kể cả bây giờ cậu cúi xuống nhìn qua háng cũng không thấy gì hết. Tin tớ đi."

(Thật không?)

"Thật. Tớ thề đấy. Tớ ăn bánh đó mà có thấy gì đâu, bạn cậu chắc chỉ đùa thôi."

(Ý mày là tao bị hoang tưởng hả?)

"Chắc do sợ quá nên đầu óc tự nghĩ ra thôi. Dạo này cậu xem phim ma nhiều không?"

(Có... Xem nhiều thật luôn. Mệt não ghê chứ. Thôi, tao bỏ chăn ra rồi đây.)

"Ừ."

Tôi nghe tiếng động một lúc trước khi bên kia im lặng.

(Chẳng có gì cả.)

"Thấy chưa, tớ nói rồi. Hết sợ rồi thì ngủ đi."

(Nhưng nếu nó xuất hiện sau khi tao cúp máy thì sao?)

"Nếu nó xuất hiện thật thì bảo nó tìm tớ thay cậu cũng được."

(Sẽ ổn chứ?)

"Ít ra còn hơn là để cậu làm phiền khiến tớ không ngủ được. Nếu là ma thì tớ có khi lại ngủ ngon hơn đấy."

(Vậy ý mày là tao phiền hơn cả ma hả?) North bật cười lớn, (Thôi được, nếu mày khẳng định không có gì thì tap cũng yên tâm hơn một chút rồi. À, mai mày rảnh không?)

"Chắc rảnh, có chuyện gì thế?"

(Đi làm phước đi.)

"Cậu rủ tớ đi làm phước à?"

(Ừ, dạo này xui xẻo quá. Đi làm phước cho thanh thản đầu óc.)

"Còn Ter và Mew thì sao?"

(Đi hẹn hò với người yêu rồi. À, kéo anh Thit đi cùng đi. Hai người này chắc không vào làm phước đâu.)

"À, được rồi."

(Có chùa nào xin được số may mắn không nhỉ? À đúng, có một chùa gần đây. Đi nhé, xin được tầm ba mươi triệu là đủ rồi!)

"Cậu ừm... Được, vậy tớ ngủ đây, hẹn mai gặp sau nhé."

(Ok, ngủ ngon.)

Khi North cúp máy, tôi đặt điện thoại xuống và trở lại không gian yên tĩnh. Đôi mắt dần quen với bóng tối và người bên cạnh thì vẫn ôm tôi chặt như lúc trước. Có vẻ anh ấy sẽ cứ như vậy cho đến sang luôn.

Tôi nằm im một lúc nhưng không ngủ được nên tôi quyết định xoay người đối diện với anh. Khuôn mặt điển trai ở khoảng cách gần khiến tôi cảm thấy bối rối nhưng cảm giác bối rối đó là vì chính con người anh.

Khi anh nói chuyện, cười hay đùa thì anh toát lên vẻ tự nhiên và tràn đầy sức sống. Nhưng lúc ngủ thì lại có một sức hút kỳ lạ. Tôi không hiểu vì sao chỉ với một người mà tôi có thể nghĩ nhiều như thế.

Nếu tôi bảo anh nói "anh yêu em" thì chắc anh sẽ cười thật tươi và nói ngay không chút do dự. Thậm chí còn vui mừng khi được nói ấy chứ. Có lẽ anh sẽ hỏi lại rằng: "Sao lại bắt tao nói? Mày yêu tao rồi phải không?"

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi mà tôi đã vô thức cười khẽ rồi.

"Đồ ngốc."

Tôi nói nhỏ rồi đưa tay chạm nhẹ vào mũi và má anh. Anh thực sự giống như một người ngốc nghếch và đáng yêu vậy. Cũng như tôi đã từng nói, nếu khen anh thì tôi phải cẩn thận hơn vì anh lúc nào cũng sẵn sàng cởi đồ mà chẳng hề do dự.

"Ngủ ngon nhé."

Tôi khẽ nói lời chúc ngủ ngon với người đã say giấc rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

...

Tôi tỉnh dậy bởi ánh nắng len qua khung cửa sổ, nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ sáng. Không sớm, cũng không quá muộn. Có một tin nhắn từ anh Arthit nhắc tôi uống sữa đậu nành với ăn bánh quẩy trên bàn và nhớ uống thuốc. Anh nói sẽ về khoảng buổi chiều nên tôi trả lời lại bằng một emoji ngón tay cái.

Sau đó, tôi dậy khỏi giường, đi tắm rửa cho sạch sẽ. Tôi rót sữa đậu nành ra ly, vừa ăn bánh quẩy vừa kiểm tra điện thoại và email xem có công việc gì không. Có một dự án mới liên hệ, nhưng vì đang bận với tranh màu của anh Arthit nên tôi trả lời rằng tôi sẽ bắt đầu làm vào tuần sau nếu khách đồng ý.

Tôi nhớ ra chú Direk – bố của anh Arthit từng nói muốn đặt tranh sơn acrylic trên vải nên tôi tự hỏi có nên liên hệ lại không.

Đang suy nghĩ thì Jeon cọ cọ vào chân tôi để làm nũng. Nhưng vì tay còn dính bánh quẩy nên tôi chưa bế nó được. Nhìn khay thức ăn của nó thì tôi thấy vẫn còn một ít đồ ăn nên tôi nhận ra rằng anh ấy đã chăm sóc cho Jeon khá tốt.

Anh ấy còn thay băng ở mắt cá chân cho tôi một cách rất cẩn thận nữa. Tôi không thể phủ nhận rằng anh chăm sóc tôi rất chu đáo, những hành động nhỏ nhưng đều đặn này, dù ai có dựng tường rào đến đâu thì cũng sẽ bị phá bỏ vào một ngày nào đó. Tường rào của tôi đã sụp đổ ngay từ khi tôi quyết định mở lòng với anh.

Bởi vậy, câu nói "ngày mai yêu hơn hôm nay" chắc chắn sẽ không sai.

Vì hôm nay tôi đã yêu anh hơn ngày hôm qua rồi.

...

Khi ăn xong, tôi rửa cốc dọn rác rồi quay lại bàn làm việc để tiếp tục tô màu cho bức tranh.

Đến khoảng hơn 1 giờ chiều thì tôi nghe tiếng cửa mở. Anh bước vào nhìn tôi rồi đặt hộp cơm xuống bàn. Một tay anh giữ mép bàn, tay kia đặt lên lưng ghế của tôi quan sát bức tranh tôi đang tô.

"Đẹp đấy."

"Cảm ơn."

Tôi đáp. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi mà không hỏi ý kiến. Tôi sững sờ nhưng anh hành động như thể đó là chuyện bình thường.

"À, nãy tao đi gặp Khram... Nhắc đến nó được không?" Anh nói trong khi bước về phía tủ quần áo, cởi chiếc áo blouse ra.

"Được. Mà anh đến gặp làm gì?"

"Để cảnh cáo. Bảo nó đừng động vào người của tao nữa."

"À, ừm."

"Không hỏi chi tiết à? Kiểu nó trả lời thế nào ấy."

"Không muốn biết đâu." Tôi trả lời thẳng thừng.

"Thế thì tốt, mày không tò mò là đúng đấy, nếu không thì tao bực chết mất." Anh đáp.

Anh cởi áo thun bên trong áo khoác ra thay bằng một chiếc áo mới. Khi anh bắt đầu cởi quần thì tôi quay lại nhìn vào công việc trước mặt như cũ.

"..."

"Nhìn cũng được, tao mặc quần đùi mà." Anh lên tiếng.

"Sao lại bảo nhìn được? Bình thường người ta phải bảo là đừng nhìn chứ."

"Thì nhìn đi, tao muốn mày nhìn mà. Với tao thích mày nhìn tao."

"Hơi bệnh đấy nhỉ." Tôi nói khiến anh cười phá lên, tiếng cười vang khắp phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

"Nghỉ ăn cơm đã."

"Ừ."

Tôi đặt bút vẽ xuống, thu dọn đồ đạc một chút để có chỗ đặt hộp cơm. Tôi bắt đầu ăn trong khi anh ngồi cạnh nhìn tôi.

"A, North rủ đi chùa làm công đức."

"Hả?" Anh nhướn mày, "Rủ mày à?"

"Ừ, bảo rủ cả anh nữa."

"Ô, lại gọi tao là 'anh' rồi hả?"

"Ừ, gọi tạm đã."

"Là sao? 'Gọi tạm' là thế nào?" Anh hỏi nhưng tôi không trả lời vì đang bận nhai cơm. Anh đổi câu hỏi: "Thằng Jo đi không?"

Tôi gật đầu.

"Gần đến ngày xổ số rồi chứ gì. Chắc chắn thằng North lại muốn đi cầu số rồi."

"Sao anh biết?"

"Thì thằng Jo hay than vãn mà." Anh đáp với vẻ mặt ngán ngẩm, "Mà mày có muốn đi không?"

"Đi cũng được tại lâu rồi em chưa làm công đức."

"Được thôi, nhưng tao chắc không vào lễ với mày đâu." Anh nói. Tôi gật đầu coi như đã hiểu. Khi ăn hết cơm, anh giúp tôi đem hộp cơm đi vứt, "Mấy giờ đi?"

"Không biết nữa. Khi nào đi thì chắc North sẽ gọi."

"Để tao hỏi cho." Anh cầm điện thoại lên gọi cho North, nói chuyện một lúc rồi quay sang tôi: "Đi luôn nhé. Mày tắm chưa?"

"Rồi ạ. Để em thay đồ cái đã."

"Ừ."



☀️☀️☀️



Dù tên thật của nó có hay đến đâu thì tôi vẫn gọi nó là "thằng lùn." Tôi đợi thằng lùn thay đồ trong nhà vệ sinh để chúng tôi chuẩn bị đi chùa. Nói đúng ra thì là đưa North đi cầu số mới đúng. Mà trời hôm nay nóng vãi, thằng Jo không chịu được nóng nên chắc phải cố lắm mới đưa vợ nó đi cầu số được dù nó đã có cả đống tiền rồi.

May là tôi thích nóng hơn lạnh nên cũng đỡ. Nhớ hồi đi Boston với thằng Jo – tôi đã lạnh đến phát điên nên phải đặt vé bay luôn sang Brazil để tránh lạnh. Nói thật nha, ở đó lạnh đến mức muốn teo cả trứng luôn ấy. Lúc đó tôi chẳng có kế hoạch gì, không biết đường, không có tiền và cuối cùng bị cá piranha cắn vào tay rồi phải khâu mấy mũi luôn. Dẫu vậy thì đó cũng là trải nghiệm rất đáng giá.

Mấy đứa này, đừng có chọc tao nữa, nghe chưa! Nhờ bị cá cắn mà tao được thằng Fah viết bài hộ đấy. Mà nếu hỏi tại sao tay đau mà tao vẫn đánh trống được thì tao chỉ giả vờ đau thôi, chủ yếu là tao lười viết ấy mà. Đừng mách thằng Fah nhe, nhưng chắc nó cũng biết rồi. Dù vậy thì nó vẫn chịu viết giúp vì nó không đành lòng nhìn tao giả vờ đau khổ.

Đưa thằng lùn ra ngoài nắng cũng tốt tại da nó trắng như tường quét vôi ấy. Đùa thôi, không đến nỗi đó nhưng trắng thật đấy. Trắng như bị tẩy, trắng đến nỗi tao nhìn mà hoa mắt luôn mà.

"Mày làm gì vậy?" Tôi hỏi "chú Jeon" khi nó cố leo trèo lên người tôi. Tôi bế nó lên bằng hai tay, nhìn thẳng vào bên mắt vàng của nó, "Mày thích tao lắm đúng không? Đi bảo chủ của mày thích tao đi. À, mà nó nói thích rồi nhỉ. Vậy thì mày đi bảo nó đầu hàng tao luôn đi."

"Meo~"

"Tao không cần tình yêu từ mày đâu." Tôi nói khi nó đưa tay lên không trung quơ quơ, "Ghét thật đấy. Chủ của mày yêu mày hơn tao nên giờ tao nghĩ mình nên loại bỏ đối thủ này thôi."

Vì vừa yêu vừa ghét nên tôi cúi đầu định cắn lên đầu nó. Đang chuẩn bị cắn thì tôi nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Người bước ra trông rất ngạc nhiên khi thấy tôi định gặm đầu con mèo. Em liền lao tới giật nó ra khỏi tay tôi.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Cắn đầu."

"Điên à? Sao lại cắn đầu Jeon của em?"

"Tao thấy nó ngứa mắt thì cắn thôi, có vấn đề gì f? Chỉ định cắn đầu nó tí cũng không được à?" Tôi hỏi, cố ý trêu chọc, "Keo kiệt."

"Keo kiệt gì? Có ai điên điên rồi đi cắn đầu mèo như anh đâu." Em vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Jeon, tay ôm nó vào lòng như để dỗ dành. Nhưng dỗ dành nó làm gì vì rõ ràng nó chẳng sợ hãi gì cả mà, "Bẩn đấy."

"Lo cho tao à?" Tôi nhướn mày hỏi. Em không đáp mà chỉ đưa tay phủi lông mèo quanh cổ áo của tôi, "Lông mèo bám đầy người anh rồi này."

Tôi ngồi yên để em phủi lông giúp. Trong lòng tự dưng thấy nóng bừng lên rồi bất giác mỉm cười thật tươi trước hành động của em. Thằng lùn vẫn chăm chú tìm và nhặt từng sợi lông bám trên áo tôi.

"Cảm ơn." Tôi nói và hạnh phúc đến mức không thể tả, đến mức muốn kéo nó vào ôm ngay lập tức. Nhưng thấy nó đang tập trung nên tôi nhịn lại, "Thích thật."

"Hả?"

"Mày tốt với tao ghê."

"Cũng vậy mà."

"Gì mà cũng vậy?"

"Anh cũng tốt với em mà."

"Tại vì tao yêu mày đấy." Tôi đáp. Nnos dừng tay, ngước mắt lên nhìn tôi rồi gật nhẹ như muốn nói rằng nó biết rồi, nhưng không nói gì them, "Thích tao hơn hôm qua chưa?"

Em mỉm cười rồi lại gật đầu lần nữa. Tôi cười tươi, trái tim như được bơm đầy sức sống.

"Đừng cởi nhé."

"Cởi gì? Mày nghĩ tao là người thế nào hả?"

"Người sẵn sàng cởi áo mọi lúc mọi nơi."

"... Mẹ kiếp." tôi thở dài. Nhưng dù nói vậy thì tôi cũng đùa lại: "Ừ thì đúng rồi. Tao sẵn sàng cởi ngay lập tức khi ở cạnh mày đấy, giờ cởi luôn cũng được."

"Haizz." Lần này nó thở dài, bế Jeon lên tay. Nói thật, tôi chưa từng được nó ôm lấy một lần nào. Còn thằng mèo này thì... Mẹ kiếp, tôi không thèm ghen tị với mèo đâu nhé! Không đời nào! Nhưng một ngày nào đó, tao sẽ là số một và tao sẽ đá mày kia ra khỏi vị trí mèo cưng, Jeon à.

Khi thả Jeon lại trong phòng thì tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nó. Điện thoại trong túi quần rung lên báo tin nhắn.

J.Han: Đến rồi.
J.Han: Xuống mau.
J.Han: Đang ở dưới nhà.

☀️: Không.
☀️: Đợi nửa tiếng nữa.

J.Han: Làm gì?

☀️: Chọn đồ.

J.Han: Được, mày giỏi lắm.

☀️: Haha, bực à?
☀️: Ở dưới có điều hòa mà, đúng không?

J.Han: Xuống ngay, đừng giỡn nữa.

☀️: Được rồi, xuống đây.

"Đi thôi." Tôi nói, nhét điện thoại lại vào túi quần. Lúc quay lại nhìn thì tôi mới để ý em mặc áo thun xanh nhạt rộng rãi, kết hợp với quần jeans trông rất hợp với em. Ừ thì, tôi thích em mà nên thấy gì cũng đẹp thôi. Đúng là giờ mắt tôi toàn màu hồng rồi.

"Nhìn lâu thế."

"Thì sao? Tại mày dễ thương mà."

"..."

"Ngại không?"

"Không."

"Ngại chút đi. Tao chưa khen ai dễ thương bao giờ đâu." Tôi nói trong lúc hai đứa bước vào thang máy. Tôi vẫn tiếp tục nhìn nó mà chẳng buồn giấu diếm, tôi cứ nhìn thẳng để nó biết là được.

"Ừ, ngại một chút vậy."

"Tốt lắm."

Chúng tôi đi xuống tầng dưới, nơi hai vợ chồng thằng Jo đang ngồi đợi. Vừa thấy chúng tôi thì họ đứng lên ngay rồi đi thẳng ra bãi xe.

"Đi xe ai?" Tôi hỏi.

"Mày có định lái không đấy?" Thằng Jo hỏi ngược lại. Tôi lắc đầu thay câu trả lời. Hôm nay chả hiểu sao tôi lại lười lái xe đến thế, cứ để Jo - người từng là tay đua xe cừ khôi nhưng giờ chỉ còn là tài xế cho vợ ngồi bên - lái đi thì hơn.

Chúng tôi dừng lại trước một chiếc xe đen bóng đẹp mắt nhìn quen quen. Tôi mở cửa ghế sau và chui vào ngay và thằng lùn cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Tụi mày định đi chùa cầu số đúng không?" Tôi hỏi lại, Jo chỉ gật đầu thay cho câu trả lời và vẻ mặt nó có chút chán nản. Thằng North thì lại bật cười.

"Em đã bảo là tự đi được mà."

"Không sao đâu, để tao đưa đi rồi ngồi chờ với thằng Thit bên ngoài cũng được."

"Mày không định vào hả?"

"Mày muốn vào hả?" Jo quay lại hỏi trong lúc khởi động xe.

"Cảnh đẹp mà. Gió cũng mát nữa, ngồi ngoài ấy chắc dễ chịu lắm."

"Vậy tao với mày chờ ngoài đó đi." Jo vừa nói vừa chuyển số. Chiếc xe đen từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ.

"Ok, tao ngủ tí được không?"

"Ừ, muốn làm gì thì làm."

"Vậy tao buồn tè quá, tè đây luôn nhé?"

"Tè đi, nhưng mua xe mới đền cho tao đấy nhé."

"Rửa được mà."

"Mày đúng là mất nết. Người khác tè vào bánh xe mày thì mày còn không chịu lái cơ mà!" Sau câu nói của Jo thì tôi không đáp lại mà chỉ ngả người xuống ghế sau, gối đầu lên đùi mềm mại của thằng nhóc ngồi cạnh mà không xin phép. Nó giật mình một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

Tôi ngửa mặt lên nhìn nó từ góc dưới, đưa tay nắm lấy tay nó và đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ê, thấy hết nha!" North ngồi ghế trước ngoái lại, cười trêu. Tôi nháy mắt với nó, còn thằng nhóc vừa bị tôi hôn tay thì cố rụt tay về nhưng tất nhiên là không thành công. Nó chỉ biết thở dài một tiếng.

"Ôi trời ơi, ngọt ngào, dịu dàng quá nhỉ."

"Lo chuyện của mày đi." Tôi đáp lại.

"Mày bị làm sao đấy? Xuống khỏi xe tao ngay."

"Ủa, hôm nay North có vệ sĩ luôn cơ à!" Tôi cười, càng vui vẻ hơn khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người thằng nhóc mà tôi đang gối đầu. Mùi dễ chịu đến mức muốn chui đầu vào bụng nó ấy.

Và tất nhiên là tôi đã làm thế vì bụng nó mềm cực kỳ luôn. Nếu không phải đang ở trên xe thằng Jo thì chắc tôi đã kéo cái áo đáng ghét kia ra rồi.

Thằng nhóc giật bắn mình nhưng không kêu lên, thay vào đó nó cố đẩy tôi ra nhưng không thành công. Có vẻ nó sợ North quay lại nhìn rồi lại bị chọc lần nữa nên đành để im cho tôi làm gì thì làm.

Tôi được đà làm tới, dụi mặt vào bụng nó, hít hà mùi hương đến khi thoả mãn rồi mới ngẩng lên. Nó quay mặt ra cửa kính, tai đỏ ửng. Không nhịn được nên tôi véo má nó một cái.

"Ây này..."

"Hử?"

"Mày có chơi số đề giống thằng North không?"

"Không."

"Vậy mày định cầu gì?"

"Cầu cho mọi điều xui xẻo biến mất khỏi cuộc sống."

"Đừng có bậy! Lỡ tao biến mất thì sao?" Tôi nói với giọng nghiêm túc. Nếu chùa linh thật rồi lời cầu nguyện này thành sự thật và tự nhiên tôi biến mất thì sao? Chết dở luôn đấy! "Cầu cái khác đi. Mà mày cười gì?" Tôi quay qua hỏi hai vợ chồng đang cười lăn cười bò ở ghế trước.

"Trời đất, anh nghĩ đi mà xem. Lỡ đâu cầu mấy điều tốt lành đến rồi người ta lại kiếm được người yêu mới thì sao?" Thằng North vừa cười vừa nói.

"Đúng rồi, sao mày lại thế? Có mỗi tao thôi còn chưa đủ à? Định tìm chồng mới nữa hả?" Tôi hỏi, giọng có chút không hài lòng. Nó liếc nhìn tôi, thở dài rồi hỏi lại.

"Thế muốn em cầu gì?"

"Cầu ở bên tao thật lâu chứ sao nữa."

"Thằng khốn này." Jo lẩm bẩm chửi nhỏ.

"Mấy người cố chịu đi, cặp của tao ngọt ngào lắm đấy!"

"Chắc có mỗi mày nghĩ thế thôi."

"Không đâu, đúng không, đúng không?" Tôi quay qua hỏi thằng nhóc. Nó không đáp mà chỉ lắc đầu nhẹ, vẻ mặt bất lực thấy rõ.

"Sao nhìn mặt mày như ghét tao vậy? Chả nhẽ tao không đáng yêu nữa à? Này, tao buồn nha. Bảo tao làm chó làm mèo thì tao cũng làm hết! Tao sủa, tao vẫy đuôi rồi còn lộn nhào nữa đấy. Vậy mà mày vẫn không yêu tao à?"

"Lại giở thói hờn dỗi rồi, phiền thật. Tao còn thấy phiền mà không hiểu sao thằng nhóc nó chịu nổi mày nữa."

"Tao chỉ trêu thôi mà."

"Nhưng tao thấy phiền thật."

"Đồ quỷ." Tôi buột miệng chửi nhỏ, "Mày yếu đuối quá đấy, Jo ạ. Nhìn thằng lùn của tao đi, tao làm phiền nó đến mức nó phải chấp nhận số phận luôn mà." Tôi đáp.

"Bạn tao thoải mái là được."

"Không làm bạn nữa có được không?"

"Haizz..." Thằng North thở dài, "Mày nghĩ kỹ chưa? Muốn làm người yêu của cái thằng như này thật à? Tao khuyên thật nè, bạn tao tuy không giàu, không đẹp trai như nó, nhưng chắc chắn là người tốt."

"Ê, North, thằng phản bội!" Tôi đá vào ghế nó. North quay lại, nhảy dựng lên.

"Đá cái quái gì thế? Làm tao hết hồn rồi này! Đánh nó đi chứ, nó bạo lực với tao kìa."

"Đừng gây chuyện với North nữa." Thằng lùn nói nhỏ, đồng thời vỗ nhẹ lên trán tôi. Nhẹ đến mức tưởng chừng như nó chỉ đặt tay lên.

"Á! Đau ghê luôn á. Tao đau hộ luôn đấy!" North cà khịa, "Mày mở lòng với anh ấy mà tao thấy bất công ghê. Tao là bạn mày ba năm rồi đấy, còn thằng kia vừa đến mà đã có quyền hơn tao là sao hả?"

"Ừ, vậy thì trừ điểm."

"Ê, đừng trừ chứ." Lần này đến lượt tôi nhảy dựng lên.

"Ồ, trừ điểm thái độ à?" North hỏi, "Trừ đi. Trừ thật nhiều vào, trừ hẳn 20 điểm luôn."

"Trừ 20 điểm cái đầu mày ấy, North! Tao chỉ có đúng 3 điểm thôi đấy, đồ khốn." Tôi than thở, "Đừng trừ nữa, không là tao xử đó!"

"Mày láo thật, mới có 3 điểm mà đã đòi hù người ta rồi." Jo mắng.

"Thật ra chỉ còn 1 thôi."

"Thảm thật."

"Ủa, sao còn 1 được?"

"Thì bị trừ đó."

"Trừ đâu mà trừ? Không trừ đâu, 3 điểm mà, 3 điểm!" Tôi bắt đầu năn nỉ, "Ok, 3 điểm."

"Chỉ cần 3 điểm là được rồi."

"Ý là sao?" Tôi hỏi ngay, nhưng nó chỉ im lặng, "Này, đừng im chứ! Ý là sao hả? Tao được cộng điểm hả? Bao giờ? Sao không nói? Được bao nhiêu rồi?"

"Đến nơi rồi, Thit. Mày bớt làm ầm lên đi."

"Không làm ầm sao được? Đây là chuyện lớn mà!"

Thằng lùn mở cửa xe bước xuống. Tôi đành phải đứng dậy theo và giờ phải đi bộ cạnh Jo, trong khi North và thằng lùn đi song song phía trước.

"Bực thật." Tôi lẩm bẩm.

"Chuyện gì? Chuyện điểm số của mày hả?"

"Ừ đó. Tao vẫn đang stuck in brother zone."

"À, thế điểm tối đa là bao nhiêu?"

"Không biết."

"Tối đa một triệu."

"Trời đất, thế tao phải cưa nó cả đời à?"

"Làm được không?"

"Được chứ. Nhẹ nhàng." Tôi nhún vai thảnh thơi và nhìn hai đứa phía trước đang nói chuyện gì không rõ. Hôm nay người đông vì là ngày nghỉ và trời thì nóng lắm luôn. Tôi thấy bình thường nhưng thằng Jo bên cạnh thì bắt đầu mặt mày không ổn rồi.

"Nóng chết cha." Đấy, bắt đầu than rồi, "Gió mát của mày đâu?"

"Phải vào trong mới có khu ngắm cảnh mới có."

"À, thế à."

"Chưa từng tới à?"

"Từng một lần rồi nhưng là bị ép đi. Lúc đó Jin dẫn tao đi làm công đức, tao chỉ đưa đến thôi chứ không vào vì tao không hợp với chùa lắm. Còn mày đến làm gì?"

"Đi dạo vì không có gì làm."

"Người gì mà đến chùa chỉ để đi dạo." Jo lầm bầm với vẻ khó chịu. Chúng tôi leo lên dốc để đến tượng Phật lớn ở phía trên, "Chờ dưới này nhé." Jo nói.

North gật đầu nhẹ rồi cả hai đi lên lễ Phật, còn tôi với Jo thì đứng dưới đợi.

"Mày hẹn hò với Jin thường xuyên lắm hả? Quên mất, mày là bạn trai của Jin cơ mà." Tôi nói.

Jin mà tôi nhắc đến chính là bà mẹ xinh đẹp của Jo.

"Đừng gọi là bạn trai, gọi tao là người hầu thì đúng hơn. Xách đồ, lái xe, trả tiền, tất cả đều tao lo hết. Mai còn đòi đi xem bộ sưu tập quần áo mới nữa chứ. May mà có North đi cùng, không thì đời tao chắc tối tăm luôn."

"Có người yêu cũng sướng ha."

"Nhưng mày đâu có nhỉ."

"Đồ khốn." Tôi làu bàu, "Trong chùa mà nói bậy được không nhỉ?"

"Giờ thì muộn rồi."

"Ừ, mà này, nó bảo nó mở lòng với tao rồi nhưng cứ không chịu trả lời tao dứt khoát. Tao ngày nào cũng ngỏ lời mà Hill bảo là cần có thời gian. Tao hiểu chứ và đâu có gấp, nhưng tính tao nóng nảy mà."

"Khoan đã." Jo chen vào, "Hill nói với mày hả?"

"Ừ, sao hả?"

"Hill biết chuyện rồi?"

"Biết chứ. Không thì sao nó cho tao lời khuyên được hả? Nó còn bảo tự hào về tao nữa cơ. Giờ Hill và tao là bạn thân trí cốt rồi đấy."

"Khoan đã, tự hào á?" Jo nhìn tôi đầy ngạc nhiên, "Vậy sao lúc tao cưa North thì nó mắng tao dữ thế? Có gì đó sai sai ở đây rồi, đừng nói là mày bịa chuyện nhé."

"Tao không bịa, tao nói thật đấy."

"Đệt, tại sao chứ? Hill quỷ thật. Khen mày mà lại chửi tao. Nó nghĩ mày hơn tao chắc? Tại sao hả?"

"Vì tao tốt hơn mày mà." Tôi nói, giọng đầy tự hào. Jo nhíu mày, không hiểu nổi, "Tao đâu có lăng nhăng như mày đâu."

"Nhưng mày từng đi massage đấy."

"Không có, chỉ là đùa thôi mà. Hiểu không?"

"Còn lần mày đi bar chốt kèo thì sao?"

"Chỉ là tạm thời thôi. Ngày xưa tao là hổ, giờ tao là chó rồi."

"Gì thế? Cũng có hơn tao đâu. Hill chắc ghét tao vì sợ tao biến nó thành vợ đấy." Jo kết luận một cách tự tin.

"Hill nó nghĩ nhiều quá rồi. Thấy tội nó ghê."

"Thật á? Nó bảo thế à?" Jo cười nhẹ, "Tao chỉ đùa thôi mà."

"Mày đùa quá đều, đôi khi tao không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là đùa nữa mà. Chỉ cần nhìn mặt mày thôi là Hill chắc cũng rợn tóc gáy rồi."

"Haizz, vậy mà nó cứ ác với tao. Khổ thật." Jo thở dài, "Nhưng mà mặt nó lúc bị trêu nhìn buồn cười lắm. Hill kiểu trầm trầm ấy."

"Nếu thật lòng thì nói luôn đi."

"Mày tệ vãi."

"Mà chuyện tao bảo muốn làm vợ nó là thật đấy." Tôi thêm.

"..."

"Ờ, tao hiểu tại sao mày thích trêu Hill rồi. Mặt nó lúc khó chịu đúng là buồn cười thật." Tôi vừa nói vừa cười, "Xong lễ rồi hả?"

Tôi hỏi người vừa đi xuống và tiện tay nhặt giày cho nó rồi ngồi xuống.

"..."

"Không đi giày à? Đi chân trần vào chùa hả?"

"Đi chứ. Nhưng sao phải xỏ giúp em?"

"Đừng hỏi nhiều, nhanh lên."

"..."

Nó không nói gì mà chỉ hơi lúng túng rồi xỏ chân vào giày. Tôi cúi xuống buộc lại dây giày cho nó vì bị tuột.

"Buộc thế này thì lại tuột thôi."

"Ừm."

Tôi buộc lại dây giày bên kia cho chắc chắn rồi đứng dậy, nhìn hai người kia đang đứng chờ.

"Tao tự hào về anh thật đấy." North giả vờ làm mặt muốn khóc.

"Sao? Jo không bao giờ buộc giày cho mày à?"

"Có, nhưng em hay đi dép nên anh Jo ít khi phải buộc." North trả lời, "Với em không muốn phiền nên mới hay đi dép."

"À, hiểu rồi."

"Buộc dây giày thôi thì có gì đâu." Jo lẩm bẩm.

"North sẽ không để anh Jo cúi đầu thấp hơn North đâu!"

"Haha, bướng bỉnh thật." Jo nói rồi xoa nhẹ đầu North.

Tôi ngừng để ý hai người đó mà chuyển sự chú ý sang người đang đứng bên cạnh mình.

"Cột chặt quá không?"

"Vừa đủ rồi nhưng lần sau không cần làm vậy đâu."

"Sao vậy? Định đi dép như North hả?"

"Em không thích đi dép lắm tại hơi đau chân."

"Mày phải mua loại tốt dung thì đi mới thoải mái hơn. Nhưng nếu thích giày thể thao thì cứ đi đi, tao sẽ buộc dây giày giúp mày bất cứ lúc nào luôn. Đừng làm kiểu như North, hiểu chưa?"

"...Cảm ơn."

"Ừ, thế còn chuyện điểm số thì sao rồi?"

"Vừa nãy thêm... ừm, ba điểm nữa."

"Thế tổng cộng là bao nhiêu rồi?"

"Không nói đâu."

"Này, chơi gian lận à?" Tôi lẩm bẩm bất mãn nhưng nhìn thái độ như thế thì rõ ràng là nhỏ này không định nói cho tôi biết rồi.

Thôi đành bỏ qua vậy.

Cả nhóm chúng tôi đi vào trong khu vực chùa. Đến nơi, North và Dao đi lễ Phật, cầu xin đủ thứ, còn tôi và Jo thì chờ ở khu vực ngắm cảnh.

"Đứng đây ngắm cảnh với mày chẳng thấy lãng mạn gì cả, trông thảm hại vãi luôn ấy." Jo nói, mắt nhìn về phía thành phố bên dưới. Dù trời nắng nhưng gió thổi qua cũng khiến không khí mát mẻ hơn, "Chờ mày thành được người yêu tao thì may ra mới đỡ hơn."

"Mồm mép ghê gớm thật đấy, mày."

Nó không trả lời mà chỉ nhún vai nhẹ.

"À, tháng sau tôi có cuộc đua."

"Đua nghiêm túc à?" Nó hỏi vì nếu là đua bình thường thì tôi không cần phải báo trước như thế, "Với ai?"

"Con trai của công ty nào đó mà Direk cá cược cùng."

"Bao nhiêu?"

"Vài ngàn."

"Nghe cũng được đấy."

"Ừ."

"Sao thế? Mày áp lực à?"

"Không, chỉ là muốn tìm người tập luyện chung thôi. Lâu rồi tao không đua."

"Muốn tao tập chung hả? Hay là muốn thua lần nữa?"

"Johan, mày còn không đua lâu hơn tao và bị gỉ sét rồi đấy." Tôi chọc vì từ khi nó bắt đầu cưa cẩm North hay thậm chí là trước đó thì nó gần như bỏ hẳn chuyện đua xe.

"Dẹp gỉ đi. Thời gian này tao rảnh nên sẽ tập chung với mày." Nó nói, "Đua ở đâu?"

"Ở sân của bên họ."

"Haha, cẩn thận cả người lẫn xe đấy."

"Biết rồi. Mày rảnh thì đến xem đi."

"Cũng được, nếu tao rảnh. Norht hình như cũng từng bảo là muốn xem thì phải."

"Đợi chút, ai gọi thế nhỉ?" Tôi nói khi cảm thấy điện thoại trong túi quần rung lên. Rút ra thì thấy một đứa bạn gọi đến, tóm lại là nó rủ tôi đi đá bóng vào chiều nay.

"Tim rủ đá bóng vào chiều nay đấy. Đi không?"

"Không rảnh, có việc."

"Ok."

"Mày đi à?"

"Chắc là đi, lâu rồi không đá bóng mà." Tôi nói rồi nhìn thấy hai người kia bước ra, ánh mắt đảo quanh trước khi dừng lại ở chỗ tôi và Jo.

Sau đó, họ bước đến.

"Sao rồi?" Tôi hỏi.

"Ổn. North cầu nguyện lâu thật đấy."

"Thôi nào, đi mua vé số thôi!"

"Thật à?" Tôi hỏi.

"Có quầy vé số ở đằng kia mà, anh đúng là mắt kém quá." North nói rồi kéo tay Jo vội vàng bước đi, "Nhanh lên! Mau mua khi phước lành còn đang nóng hổi đi!"

"Hả? Phước lành còn có nóng có lạnh nữa à?"

"Ừ, anh không phải Phật tử, anh thì biết gì chứ."

"Thôi, chuyện của mày." Tôi nói rồi đi cùng người bên cạnh.

"Mày cầu nguyện gì thế?"

"Không nói đâu."

"Sao vậy?"

"Nói ra thì sẽ không thành hiện thực."

"Chắc là cầu cho tao ở bên mày thật lâu chứ gì?"

"Nếu không cầu thì anh không ở sao?"

"Nói gì vậy? Không cầu thì tao vẫn sẽ ở đây thôi, tao đã bảo là sẽ bên nhau cả đời rồi mà."

"Ừ, vậy nên em không cầu chuyện liên quan đến anh."

"Không cầu chút nào luôn à?"

"Không."

"Sao vậy?"

"Nếu cầu thì phải là những điều mình chưa có cơ."

"Ừ nhỉ. Mà tao cho mày hết cả rồi, chỉ có mày là chưa chịu nhận thôi."

"Có thể là vì em chưa đủ sức nhận hết tất cả."

"..."

"Nhưng mọi thứ mà anh đã cho, em chưa bao giờ không sẵn lòng nhận cả."



Rín: đi chùa đồ đó ha =))) tịnh tâm đi anh Thit anh Jo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top