Chương 31: Ngày Mai

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Tôi nhìn vào gương thấy mình trong chiếc áo màu đen rộng thùng thình, dài đến tận đùi. Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau khi đã tập trung vào công việc quá lâu. Khi tôi đang gấp tay áo thì nghe tiếng gõ cửa phòng tắm kèm theo giọng nói của chủ phòng.

"Mày ổn không? Có đau chân không?"

"Không sao." Tôi đáp lại. Cảm giác đau ở mắt cá chân vẫn còn như cũ và có vẻ đã tệ hơn một chút khi phải đứng tắm lâu nhưng tôi vẫn chịu được. Tôi đứng tắm dưới vòi sen vì lười ngâm mình trong bồn và may là nền phòng tắm không trơn nên không gặp vấn đề gì trong khi tắm.

Tôi từ từ bước ra để gặp chủ phòng đang đứng chờ. Một tay anh ấy cầm điện thoại kề bên tai, hình như đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh và tôi phải nhíu mày ngạc nhiên khi nhận ra chiếc điện thoại đó là của tôi.

"À, đang nói chuyện với daddy của mày đây. Ah yes. You're right, we are the winner of... H Hey ! (À... đúng rồi, chú nói đúng, chúng cháu là người chiến thắng... Hả? Ê!)"

Anh ấy chưa kịp nói xong thì tôi đã giật lại điện thoại.

"Dad, what're you doing? Why're you talking with him? (Dad đang làm gì vậy? Tại sao lại nói chuyện với anh ấy?)"

Tôi vội hỏi người ở đầu dây bên kia một cách không hiểu. Anh ấy nhận cuộc gọi thì cũng không sao nhưng dad lại đang nói chuyện với anh ấy một cách vui vẻ mới là chuyện khó hiểu nè. Quan trọng hơn là họ có vẻ hợp nhau nữa chứ.

(Oh, I like this guy. He said he loves you, and I think... Wow he is a big fan of Manchester United, So do I. (Ôi, dad thích chàng trai này. Cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu con và dad nghĩ rằng... Wow, cậu ấy là một fan cuồng của Manchester United hệt như dad vậy.))

"Sao anh lại nói chuyện với dad?"

Tôi quay sang hỏi anh Arthit khi không nhận được câu trả lời rõ ràng từ dad. Hỏi tại sao lại nói chuyện với anh ấy thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng anh là fan của cùng đội bóng mà dad hâm mộ. Dad trông rất hài lòng với anh vì nghe giọng dad rất vui vẻ khi nói chuyện.

"Dad của mày gọi đến."

"Vậy nên anh mới nhận à?"

"Đúng vậy."

"Còn chuyện nói yêu thì sao?"

"Emm... yes I said I love you so much. And I want you to be my wife. I mean it. (Ừm... đúng rồi, tao nói rằng tôi tao yêu mày rất nhiều và tao muốn mày làm vợ tao. Tao nghiêm túc đấy.)"

"Wait a minute (Chờ một chút.)" Tôi giơ tay lên để xin thời gian, "Anh bảo với dad là anh muốn em làm... ờ, vợ?"

"Ừ đúng, dad mày cũng đồng ý rồi mà."

"Really. (Thật không?)"

"Absolutely (Chắc chắn rồi.)" Anh ấy nói và nháy mắt một cách tinh nghịch.

"You're so crazy... (Anh thật điên rồ...)" Tôi nói nhỏ trước khi thở dài và đi ra chỗ khác để nói chuyện với dad.

"Michael, tắm xong chưa?"

"À... dad, con có một lý do nên mới phải ở với anh ấy. Lúc nãy con đi tắm nên anh ấy đã nghe điện thoại giúp con."

"Không sao, không cần phải giải thích với dad đâu. Dad biết mà, dad không có ý kiến gì đâu. Dad thích cậu ấy. Cậu ấy là... người đàn ông thẳng thắn nhất mà dad từng gặp."

"Con biết, dad thích vì anh ấy và dad là fan của cùng một đội bóng ạ?"

"Ui, đó là một phần thôi. Trùng hợp là cậu ấy còn mời dad đi đá bóng nữa đấy, lâu rồi dad cũng chưa đi đá bóng cho khuây khoả."

"Dad... haizz."

"Sao lại thở dài thế? Vậy là con vẫn chưa yêu cậu ấy à?"

"Không, ờ, dad, anh ấy nói gì với dad vậy?"

"Nó bảo muốn con làm vợ nó."

"Và?"

"Dad đồng ý!"

"Không... không được."

"Người chân thành như vậy thì sao dad lại không đồng ý được chứ?"

"Haizz, con không muốn nói về chuyện này nữa đâu. Bà đâu rồi ạ?"

"Ngủ rồi, hôm nay bà làm việc mệt quá."

"Còn dad thì sao, có mệt không ạ?"

"Hơi mệt chút thôi. Còn con thì sao? Học mệt không?"

"Hôm nay con không đi học do bị trật chân ạ. Nhưng cũng sẽ nhanh khỏi ngay thôi."

"Mong con sẽ mau khỏi với con đừng làm việc quá sức nhé, biết chưa? Dylan chắc cũng dặn dò con rồi, nói gì thì nói cậu ấy cũng học y mà. Dù cậu ấy nói học xong cũng không muốn làm bác sĩ nhưng mà... giống con thật đấy."

"Hai người nói chuyện đến đâu rồi vậy?"

"Đủ để hiểu nhau thôi. Cậu ấy dễ nói chuyện cùng lắm, dad nghĩ cậu ấy hợp với người ít nói như con đó."

"Dad đứng ở phe của anh ấy đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Mọi người ai cũng ở phe của anh ấy cả, chú Jeon cũng vậy luôn chứ."

"Wow, tốt rồi. Dad xin phép nhé. À đúng rồi, cậu ấy muốn con mở lòng với cậu ấy nhiều hơn. Dù sao thì dad sẽ cũng cổ vũ con. Cậu ấy không giống như Khram đâu, dad cảm nhận được qua cuộc nói chuyện gần hai mươi phút với nhau. Và dad rút ra kết luận rằng, cậu ấy thực sự yêu con đó."

"Nói chuyện qua điện thoại mà dad cũng biết sao?"

"Dad biết mà."

"Sao biết được ạ?"

"...Cảm giác thôi. Ừm, bỏ qua đi. Good night, sweetheart."

"I'm not, your sweetheart is sleeping next to you. (Con không phải em yêu của dad, người yêu của dad là người đang ngủ bên cạnh dad kìa.)"

"Ah... You're right. And I think your sweetheart is waiting for you too. (Ah... Con nói đúng. Và dad nghĩ người yêu của con cũng đang đợi con đấy.)"

Rồi dad cúp máy với chút ngỡ ngàng. Tôi quay lại thì thấy anh Arthit đang khoanh tay, đứng dựa vào tường nhìn tôi. Không biết từ lúc nào à tôi đã đi ra ban công nói chuyện điện thoại mà không nhận ra.

"Dad mày nói đúng đấy." Anh ấy cười dịu dàng, "Tao đang đợi mày này."

"...Nghe hết rồi à?"

"Hết luôn."

"Haizz..." Tôi thở dài rồi đi vào phòng, ngồi xuống sofa và anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Sao mặt đỏ thế?"

"Không biết." Tôi cố tình quay mặt đi hướng khác. Tại sao vừa tắm xong lại phải gặp những chuyện kỳ lạ thế này chứ? Nói chuyện với dad đã đủ rồi, lại còn được tỏ tình xong thêm cả lời đề nghị làm vợ nữa chứ. Chưa hết, dad lại còn đồng ý cơ đấy!

"Ngại à?"

"..."

"Nhưng bố mày dễ nói chuyện thật đấy."

"Ừ, bố vốn là vậy mà." Tôi đáp, thở dài một hơi thật lớn để điều chỉnh lại cảm xúc đang hỗn loạn rồi quay sang nhìn anh, "Mới nói chuyện với bố lần đầu mà anh đã như thế rồi á?"

"Tất nhiên. Cứ từ từ nói chuyện rồi bố mày cũng hiểu thôi.

"..." Tôi im lặng và chỉ nghĩ rằng từ "hiểu" này có nghĩa là sao nhỉ.

"I really mean it. (Tao thật lòng đấy.)" Anh nhấn mạnh, "Nhưng tao cũng không vội gì đâu. Tao chỉ nói lên mong muốn của bản thân thôi."

"À... Ừm."

"Tao còn mời ông ấy chơi bóng với tao nữa đấy."

"Bố kể rồi."

"Bố mày có chơi thể thao hả?"

"Ừ, có chơi bóng đá."

"Không tệ." Anh nhận xét, "Rất hợp để làm bố vợ của tao. Nhưng tiếc là ba mày... mày gọi là ba đúng không?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Ba mày ngủ rồi, nếu không thì chắc tao sẽ kể hết mọi chuyện ra luôn. Thêm chút nữa là nói với bà nội của mày luôn rồi đó.

"Chỉ cần bố biết thôi là được rồi, ba mà biết nữa chắc sẽ hoảng lắm luôn."

"Ba mày là người như thế nào?"

"Cũng... là người bình thường thôi." Tôi trả lời, "Nhưng nếu công tâm thì... hơi giống bố một chút." Tôi nói theo suy nghĩ và anh gật đầu đồng ý.

"Ít nhất thì cũng là fan của cùng một đội bóng đá. Tao còn nghĩ, nếu lỡ may tao và bố mày đi cổ vũ hai đội khác nhau thì sẽ như nào cơ." Anh nói, "May mà ông ấy là người Anh."

"..."

"Mày lại làm mặt như đang nghĩ gì đó rồi."

"Không, em chỉ nghĩ rằng..." Tôi ngừng một chút, "Anh thẳng thắn thật đấy, nếu bố không đồng ý thì sao?"

"Ha, ai quan tâm chứ."

"...Vậy anh quan tâm cái gì thế?"

"Tao quan tâm mỗi mày thôi."

"Lại thả thính nữa à."

"Tao nói thật mà." Anh đáp với vẻ mặt và dáng điệu rất bình thường, "Tao chẳng quan tâm gì trên đời ngoài bản thân, nhưng giờ thì có thêm mày nữa đó."

"Ừm... Được rồi, em hiểu rồi."

"Mày định làm việc tiếp à?"

"Em nghỉ thôi. Đang định xem phim."

"Ờ, tốt đấy. Mày thích phim kinh dị đúng không?" Anh hỏi rồi đứng dậy lấy laptop đặt lên bàn cà phê, kết nối với màn hình TV và mở Netflix rồi lướt tìm phim.

"Anh cũng thích à?"

"Tao thì cái gì cũng được."

"Nếu không thích thì thôi, xem cái khác cũng được mà."

"Tao xem được. Với tao muốn xe cùng mày nên mày chọn phim mình thích đi."

"...Ừ." Tôi gật đầu nhẹ và lại cảm thấy tim mình rộn ràng lần nữa. Thế này mà bố còn bảo tôi phải mở lòng nhiều hơn sao?

Chỉ thế nà thôi mà tôi đã không chịu nổi, tim đã đập loạn nhịp vì anh rồi này.

Tôi vô thức nhìn anh ấy từ phía sau một lúc lâu cho đến khi anh ấy quay lại thì tôi mới nhận ra.

"Không lại đây ngồi xem à?"

"Em qua ngay đây."

Tôi đứng dậy khỏi sofa và ngồi xuống sàn phía bên cạnh anh để cùng lướt chọn phim.

"Phim này được không?"

"Hỏi làm gì? Muốn xem thì bấm đi."

"Thì xem cùng nhau mà."

Nghe tôi nói vậy thì anh ấy khẽ nhếch môi cười. Tôi quay sang nhìn anh với vẻ không hiểu.

"Gì thế?"

"Không có gì. Tao chỉ thích từ 'cùng nhau' thôi."

Tôi không đáp lại mà bấm chọn bộ phim mình định xem. Bấm xong thì tôi mới nhận ra đó là một bộ series.

"Chọn series là muốn xem lâu lâu với tao chứ gì."

"Không phải đâu. Em bấm vào thì mới biết là đây là series đấy." Tôi trả lời thật lòng rồi quay về ghế sofa. Anh cũng đứng dậy ngồi xuống cạnh tôi.

"Phim về phù thủy à?"

"Ừ, thấy đánh giá tốt lắm."

"À." Anh đáp ngắn gọn rồi đứng lên khỏi ghế, "Tao đi tắm chút, mày cứ xem trước đi."

"Ừ."

Anh đi vào phòng tắm một lúc, sau đó bước ra chỉ mặc một chiếc quần dài. Mắt tôi vô tình liếc qua rồi không biết tại sao lại quay sang nhìn luôn. Cơ thể anh rắn chắc, làn da nâu khỏe khoắn cùng hình xăm ở ngực và vai hiện ra rõ mồn một.

"Nhìn gì mà kỹ thế?"

"Em nhìn à?"

"Ừ."

"A, xin lỗi."

"Không sao, tao biết thân hình mình thu hút mà."

"..."

Tôi im lặng không nói gì nhưng trong lòng thì thầm nghĩ rằng, chắc hẳn là anh ấy nói đúng rồi. Phải thừa nhận là anh ấy rất thu hút về cả vóc dáng lẫn khuôn mặt.

"Sao không mặc áo?"

"Đầu còn ướt."

"Ừm."

Anh đi tìm một chiếc áo thun vắt trên vai, lấy khăn nhỏ lau tóc sơ qua rồi cầm máy sấy. Tôi ngừng chú ý đến anh để quay lại tập trung vào bộ phim phù thủy trước mặt. Nhưng anh lại ngồi xuống sàn bên cạnh tôi và đưa máy sấy qua.

"Sấy giúp tao đi."

"Sao anh không tự sấy?"

"Lười."

"..."

Tôi bật máy sấy tóc, để gió nóng thổi vào tóc anh ấy và nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc mềm mại.

"Mày."

"Gì?"

"Dao."

"Hả?"

"Daotok."

"Cái gì?"

"Không có gì. Tao chỉ muốn gọi thế thôi."

"..."

"Tao thích tên của mày."

"Thật à?"

"Cả tên Michael cũng là tên của mày đúng không?"

"Ừ."

"Sao lại là Michael? Thích Michael Jackson à?"

"Michael Jordan."

"Ok." Anh nói, "Mà mày để chế độ sấy yếu thế làm gì?"

"Anh thích mạnh hơn à?"

"Ừ."

Tôi không nói gì mà chỉ chỉnh máy sấy lên mức mạnh hơn. Một lúc sau, tóc anh khô thì anh liền ngồi lên sofa và mặc chiếc áo vắt ở trên vai vào.

"Tại sao lại thích tên của em?"

"Sao thế?"

"Ai cũng bảo tên em giống tên con gái còn gì."

"Ừ thì nó giống thật, nhưng tao thích mày nên cũng thích tên của mày." Anh ấy nói. "Bởi vì người khác không thích mày nên họ không thể hiểu được tên của mày như tao."

"Anh hiểu được à?" Tôi cau mày hỏi.

"Ba và mẹ mày đặt tên cho mày nhỉ? Bố mày khi nãy có nói với tao như vậy."

"À... Ừm. Nhưng anh định nói thích em sau mỗi nửa tiếng à?"

"Tất nhiên, để tao đặt báo thức trước luôn nhá." Anh nhếch môi cười.

"Thôi khỏi đi."

"Vậy tao sẽ nói khi tao muốn. Phim đến đâu rồi?"

Tôi kể sơ nội dung vừa xem được vì anh chỉ tắm có chút xíu nên phim chưa đi quá xa.

"Nữ chính là nhà văn à?" Anh hỏi, tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Mày từng nghĩ đến việc viết sách chưa?"

"Em từng nghĩ rồi nhưng em thích vẽ tranh hơn."

"Ừ. Cho tao ôm chút đi."

"Ừm."

"Ủa, chịu để cho tao ôm rồi hả?"

"...Nếu bảo không cho thì anh cũng sẽ tự làm thôi." Tôi nói nhỏ rồi liền bị anh kéo vào ôm chặt trong lòng.

"Đúng rồi." Anh nói và siết chặt hơn. Tôi ngồi im, còn người thì cứng đờ trong vòng tay ấm áp của anh.

"Này."

"Hả?"

"Arthit."

"Cái gì?"

"Em gọi thử thôi."

"Bắt chước à? Thế sao không thêm từ 'anh' vào?"

"Em không muốn gọi là 'anh' nữa."

"Muốn thăng cấp lên thành người yêu chứ gì?"

"Không, chỉ là em không tôn trọng thôi."

"...Ok." Anh ấy nói rồi bật cười lớn, "Được rồi, Daotok. Không gọi là 'anh' cũng được, miễn không gọi bằng 'thằng' là ok rồi. Mày mà gọi thế thì lòng tự trọng của tao bị tổn thương mất."

"Em đâu có định gọi thế đâu."

"Haizz... Này, nếu không gặp mày thì không biết giờ tao thế nào nhỉ?"

"Đừng nói chuyện nữa, xem phim đi."

"Ờ, được rồi."

☀️☀️☀️

Tôi nghiêng đầu đặt cằm lên vai em ấy, cúi xuống để môi và chóp mũi khẽ hôn dọc theo cổ, hít lấy hương thơm ngọt ngào từ cơ thể người trước mặt. Người trong vòng tay không nói gì hay phản ứng vì em ấy đang chăm chú xem phim. Dẫu vậy thì em vẫn ngồi hơi cứng nhắc một chút.

Tôi không ngẩng đầu lên mà chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ tưởng tượng được phim đang đến đoạn nào. Một tay tôi ôm hờ lấy eo, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại ấy.

"Có phiền không?"

"Một chút."

"Ok."

"Nhưng nếu anh đừng nghịch ngợm thì sẽ tốt hơn."

"Mày đừng ngồi căng người như thế."

"Thì anh ngừng nghịch lại đi."

"Chó thì hay làm nũng với chủ như thế này mà."

"...Ừ."

"Mai tao có ca trực vào buổi sáng." Tôi nói vì Hill vừa nhắn nhắc nên tôi mới nhớ ra, "Không ở với mày vào buổi sáng được nhưng chiều tao sẽ về. Đừng khóc vì nhớ tao đấy."

"Không có đâu."

"Haizz, không được khóc đâu nhé."

"Không phải, ý là không nhớ... không được."

"..." Tôi im lặng, hơi ngạc nhiên một chút rồi đặt lên má em ấy một nụ hôn mạnh. Nó đủ để khiến em ấy khẽ rên lên vì không hài lòng. Tôi giữ môi ở đó khá lâu trước khi rời ra, "Nói thật không? Tao lao vào ngay được luôn đấy."

Tôi vừa nói vừa cúi mặt sát xuống lần nữa.

"Không, đừng. Đủ rồi." Em ấy đưa tay lên đẩy mặt tôi ra, mặt hơi nhăn nhó một chút.

"Rồi rồi, không làm gì đâu." Tôi nói thì em ấy mới từ từ hạ tay xuống, nhưng vẻ mặt vẫn có chút dè chừng tôi, "Chỉ định hôn má thêm lần nữa thôi."

"Không cho nữa."

"Nói thật không?"

"Ý là việc nhớ anh hả?"

"Ừ."

"Đúng là thật, nhưng cũng không nhiều đâu nhé."

"Thế là được rồi. Một ngày nhớ tao một chút cũng đủ rồi." Tôi nói và nở một nụ cười hài lòng. Nhân lúc em ấy lơ đãng thì tôi liền hôn lên má em một lần nữa. Lần này em ấy chỉ thở dài thôi nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, "Rồi sẽ có ngày mày nhớ tao đến mức không chịu nổi luôn."

"Không muốn."

"Tại sao?"

"Nếu vậy thì sẽ phiền phức lắm."

"Không đâu. Nếu mày nhớ tao thì tao sẽ đến tìm mày."

"Thật không?"

"Chắc chắn luôn."

"Nếu ở hai nửa bán cầu khác nhau, không đến được thì làm thế nào?"

"Thì không đi được thôi. Chứ nếu đi được thì tao đã đi rồi."

"..."

"Nếu đến mức tao không thể đến tìm mày thì tao cũng muốn mày biết rằng tao cũng nhớ mày rất nhiều."

"À... Ừm. Anh dẻo miệng thật đấy." Em ấy nói rồi từ từ tựa người vào ngực tôi, trông có vẻ thư giãn hơn nhiều rồi, "Nghỉ tí."

"Nghỉ gì cơ?"

"Tim em sắp nổ tung rồi."

"Haha, mày cũng thật thà nhỉ."

"Ừ."

"Chắc thích tao hơn rồi đúng không?"

"Ừ. Mai chắc sẽ còn thích hơn nữa đấy."

"...Chết tiệt."

Không chỉ tim em ấy sắp nổ tung mà tim tôi cũng thế này. Sau đó, chúng tôi gần như không nói chuyện gì nữa. Em ấy xem phim, tôi cũng xem phim nhưng tay thì vẫn ôm em ấy cho đến khi người trong vòng tay tôi ngủ thiếp đi và phim cũng đang chiếu gần đến cuối bộ.

Tôi nhẹ nhàng bế em ấy lên rồi đặt xuống giường. Sau đó tôi đi lấy thuốc bôi cho mắt cá chân và băng lại cho em. Xong xuôi hết, tôi ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên mặt em ấy ra rồi đặt lên trán em một nụ hôn khẽ.

"Ngủ ngon nhé. Tao yêu mày lắm nên ngày mai hãy yêu tao nhiều hơn một chút nha."

Tôi dành cả đêm để đọc sách như thường lệ. Vì bận tán tỉnh nên tôi đọc đến tận khuya và có ngủ được một chút vào rạng sáng rồi lại dậy đi trực ca sáng. Hôm nay tôi không chạy bộ vì lười nhưng có ghé mua sữa đậu và bánh quẩy cho người còn đang ngủ.

Trước khi ra khỏi phòng, tôi thay băng, bôi thuốc cho em ấy lần nữa rồi để túi sữa đậu trên bàn kèm một mảnh giấy nhắn rằng đừng quên ăn sáng và uống thuốc, chiều rồi tôi sẽ về.

Cảm giác làm những điều này cho em ấy... cũng hay phết nhỉ.

...

Tôi đến bệnh viện đúng giờ. Dạo này tôi được đi trực ở bệnh viện cùng với Hill và tôi thấy đó là may mắn của tôi. Có thể nói là ông trời rất thương tôi, vì nếu đi với Jo sẽ chả có gì nổi bật tại thằng Jo chẳng chịu nói năng gì cả, cứ như là đang cùng kéo đi nhau xuống đáy vực ấy.

"Giáo sư đến chưa?" Tôi hỏi ngay khi vừa thấy Hill đến trước.

"Chưa. Mà hôm nay mày đến sớm đấy."

"Đương nhiên rồi."

"Dạo này trông mày có vẻ giống người hơn chút, chắc tại đang thích bạn của người yêu tao chứ gì."

"..." Tôi quay sang nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Dù đã đoán được là Hill có thể sẽ biết chuyện, nhưng bị nó nói thẳng thế này khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao nữa, "Ai nói với mày thế?"

"Haizz, sao phải giấu tao? Không hiểu mày nổi."

"Khoan đã." Tôi giơ tay lên như muốn ngăn lại, "Nói đi, tao sẵn sàng nghe mày chửi rồi. Mày cứ chửi tao bằng ngôn ngữ nào cũng được, chửi sao cho tao khóc như chó bị đánh cũng không sao. Chửi đi! Tao chịu được hết. Nhưng tao không đời nào từ bỏ việc theo đuổi bạn của người yêu mày đâu!"

"Đồ ngốc."

"...Ơ, sao không chửi?"

"Chửi làm gì?"

"Ơ, lúc Jo tán North thì mày đâu có tha cho nó đâu nhỉ?"

"Mày với Jo khác nhau mà." Hill dựa lưng vào ghế, tỏ vẻ nhàn nhã, "Mày chưa bao giờ nói thích hay yêu ai nghĩa là lần này mày thật sự nghiêm túc. Mà cậu bé kia cũng mở lòng với mày rồi thì chắc mày cũng đã phải nỗ lực lắm nhỉ?"

"...Ôi trời, Hill, người bạn thân yêu quý của tao! Tao biết chỉ có mày hiểu tao mà. Mày là bạn tri kỷ của tao đấy!"

"Tao chẳng muốn chết cùng mày đâu."

"Thôi nào, mày không muốn hỏi xem tao và em ấy thế nào rồi à?"

"Nếu muốn kể thì kể đi."

"Gần đây, em ấy nói thích tao nhiều hơn rồi, còn không gọi tao là 'anh' nữa đó. Mày nghĩ thế là sao?" Tôi nở nụ cười đầy trêu ngươi, còn Hill thì nhìn tôi với vẻ chán ngán.

"Tại sao thế? Em ấy không tôn trọng mày nữa à?"

"Ơ, sao mày biết?"

"Thì có ai tôn trọng mày thật à?"

"Không. Ngay cả con chó George trước khoa cũng không chơi với tao nữa mà."

"Buồn ghê nhỉ."

"Ừ, buồn thật. Cũng may là còn có Dao luôn yêu tao." Tôi lắc đầu thở dài nhẹ nhõm. Mặc cho con chó George kia thấy tao là liền bỏ chạy nhưng cứ kệ nó đi. Nó làm gì có Dao yêu thương nó mỗi ngày như tôi, "Em ấy còn bảo tao giống chó Doberman nữa đấy."

"Thế mà mày cũng chịu được à?"

"Ừ. Nếu em ấy bảo tao là chó thì tao cũng sẵn sàng sủa cho ẻm nghe."

"Thích người ta đến thế cơ à?"

"Tao chỉ thắc mắc tại sao em ấy vẫn không chịu làm người yêu của tao, em ấy bảo thích tao rồi mà."

"Cứ kiên nhẫn đi đã."

"Cái từ 'kiên nhẫn' này đúng là làm tao phát điên rồi đấy. Ai mà chịu nổi hả? Người thì thơm như thế thì bố ai mà kiên nhẫn nổi?"

"Ừ thì đúng, nhưng mày vẫn chưa phải người yêu của em ấy nên tao cũng chẳng giúp gì được đâu." Hill đáp, "Thit!"

"Gì?"

"Không có gì. Chỉ là... biết nói sao đây nhỉ? Tao không nghĩ người đó lại là mày nên có hơi ngạc nhiên một chút. Nếu tao nói tao tự hào về mày thì có bị coi là quá lố không? Thậm chí tao thấy mày còn hơn cả Jo nữa cơ. Tao nói thật luôn đấy."

"Trời... Mày tự hào về tao à? Trời ơi, Hill, làm bố tao thay Direk luôn đi. Sao mày ấm áp và tử tế thế hả? Tao cảm động quá trời rồi nè." Tôi nói và cảm thấy rất xúc động. Sao Hill lại tốt bụng đến vậy chứ? Nó chỉ nói với tôi vài câu mà tôi đã cảm động đến mức quên mất Direk là ai rồi. À không, Direk là ai nhỉ? Sao tự nhiên tôi lại nhắc đến tên này? Mặc kệ đi, vì Hill - người tử tế và giàu có vẫn đang ở đây mà!

"Tao không muốn có một đứa con như mày."

"Trời ơi, bố ơi!!! Tao còn chưa gọi Direk là bố đâu đấy." Tôi nói, giả bộ nghiêm túc, "Mà Direk là ai thế, tao chẳng biết nữa, bây giờ mày mới chính là bố của tao."

"..."

"Cho tao tiền độ xe đi."

"Haizz, tránh xa tao ra." Hill đáp và kèm theo vẻ mặt như nổi da gà giống kiểu nó hay làm mỗi khi Jo trêu.

"Sao mày dễ bị nổi da gà thế?"

"Mày nhìn kiểu mà Jo hay trêu tao đi, không hay nổi da gà mới là lạ đấy."

"Thì tại mày đặc biệt nên nó mới hay trêu mày. Nói ra thì nó trêu mày cũng khác với cách nó trêu mọi người." Tôi nói và nghĩ đến chuyện Jo thích trêu Hill. Đôi khi, chẳng biết nó trêu đùa hay thật sự nó muốn Hill làm vợ của mình nữa.

"Thử bảo nó trêu mày coi." Hill nói với vẻ chán chường.

"Ôi trời, tao nghĩ chắc hai đứa chúng tao cũng phải thành vợ chồng từ năm nhất luôn rồi đấy."

"Thế ai làm chồng?"

"Ai ngủ trước thì người đó là vợ."

"Nếu là tao thì chắc tao sẽ chả chợp mắt được cả đêm luôn đấy, cái bọn điên này." Hill đáp làm tôi bật cười.

"À, buổi chiều có gì cần giải quyết không?"

"Không, rảnh rồi. Sao đấy, vội về với em ấy à?"

"Không. Tao định đi thăm người bệnh thôi."

"Ai?"

"Thằng Khram."

"Là cái thằng người yêu cũ của Dao và cũng là người mà mày đã đấm ấy hả?"

"Ừ."

"Rồi mày định đi thăm cái người bị mày đánh đến mức nhập viện thật hả?"

"Thì cứ đi thăm thôi chứ sao nữa. Người ta vào viện thì phải đi thăm chứ."

"... Nhưng người khiến nó phải vào viện là mày đó."

...

Sau khi xong buổi trực sáng và tiết giảng lý thuyết, tôi đi thẳng đến khu bệnh nhân nội trú khác để thăm Khram như đã dự định. Nếu hỏi tại sao phải đến thì là do cần thiết nên tôi mới đến. Người quen phải vào viện thì mình cũng phải vào thăm chứ nhỉ?

Tôi dừng trước cửa phòng nó, mở cửa ra thì thấy cái thằng trời đánh đang nằm trong tình trạng chẳng ra làm sao và mặc đồ bệnh nhân bệnh viện. Nghe tiếng cửa mở và thấy tôi bước vào thì nó bật dậy ngay lập tức.

"Shiaaa, đến đấm thêm à?"

"Đồ quỷ."

"Sao mày mặc áo blouse trắng?"

"Vì tao là bác sĩ."

"Ờ ha. Mày đến chữa cho tao à? Chắc không phải đâu, mày đến để tiêm thuốc cho tao chết luôn đúng không?"

"Mày lo xa quá rồi." Tôi ngồi xuống ghế bên giường, cầm chùm nho trong giỏ lên ăn, thấy không ngon thì ném luôn vào thùng rác.

"Ủa, vứt nho của tao luôn á?"

"Ăn chán vãi, chán đến chó còn không thèm ăn. Mà mày sao rồi?"

"Chắc cũng ổn. Đánh tao gần chết mà còn đến đây chế nhạo tao nữa à." Nó vừa nói vừa thở dài, "Mà bố mày tốt thật đấy, trả hết tiền viện phí thay mày luôn mà. Có thể nói là tốt khi chính con trai ông ấy đã khiến tao thành ra như này không nhỉ? Tao còn muốn cởi áo ra cho mày xem vết bầm trên người đây này."

"Tao không đến chế nhạo mày, tao đến thăm."

"Úi, thế thì cảm ơn mày nha. Mừng ghê luôn á." Mặt nó đầy chán nản nhưng mồm thì vẫn nói mỉa.

"Khi nào mày xuất viện?"

"Chắc hai tuần nữa lận. Ban đầu tao cứ tưởng được xuất viện sớm cơ, ai ngờ vẫn phải ở lại. Mà tại sao người đấm tao lại mặc áo blouse nhỉ? Làm bác sĩ kiểu gì thế hả?"

"Thì chọn nghề thôi. Mà mày nghĩ bác sĩ sao hả, muốn tao đấm cho them không?"

"Mày thì chắc chắn là quay bài rồi."

"Quay cái gì? Tao học giỏi và không ngu như mày nhá."

"Ok, ok. Mày đến để chửi tao hả?"

"Ơ, không. Tao đến chế nhạo mày thì đúng, nhưng không phải chuyện này mà là chuyện về người yêu cũ của mày cơ."

"Cái gì? Dao á?"

"Nó là của tao rồi."

"Hả? Gì cơ?" Khram tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên và lỡ nhích người quá đà khiến nó la oai oái vì đau. Nó ôm bụng, ngẩng đầu lên hỏi: "Là người yêu của nhau rồi hả?"

"Chưa phải người yêu, nhưng tao yêu nó rồi."

"Hả? Lúc đầu mày bảo không thích mà?"

"Lúc đầu không thích rồi sau đó thích thì hả?" Tôi bực mình đáp lại, "Nó còn bảo là thích tao rồi cơ."

"Thật không? Thật á?" Nó hỏi, mặt lại lộ vẻ ngạc nhiên lần nữa, "Này, đùa đúng không?"

"Đùa cái quỷ gì. Chắc sắp quen nhau rồi đấy." Tôi nhún vai, "Còn tùy vào nó thôi."

"Ê, shiaaaa, mày không nói dối chứ?"

"Không nói dối."

"Ôi trời, mày làm cách nào mà thích nhau được hay vậy?"

"Liên quan gì tới mày?"

"Ok, nhưng mà... Ê, này, mày thực sự yêu Dao đúng không?"

"Tất nhiên. Tao sẽ không làm nó đau lòng như mày đâu, thằng chó. Mày có biết mày đã làm chuyện tồi tệ thế nào không? Ban đầu tao chỉ nghĩ mày là đồ tệ hại thôi, nhưng giờ tao muốn giết mày luôn rồi đấy."

"Bình tĩnh nào, anh bạn." Khram nói, cố gắng làm dịu tôi. Tôi nhìn nó, vẫn không vừa ý lắm nhưng cũng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, không nghĩ đến những chuyện đau khổ mà nó từng làm với Dao.

"Tao không làm gì đâu, chỉ bực thôi. Quá khứ là quá khứ và mày là quá khứ. Hiện tại và tương lai sẽ là tao. Nhớ cho kỹ lấy."

"Hay đấy."

"..."

"Ý tao là, Dao là một trong số ít người thực sự đối tốt với tao. Đến lúc nhận ra thì tao chỉ muốn cầu mong cho Dao không phải đau khổ vì những gì tao đã làm, có thể quên đi mọi chuyện và gặp được người yêu em ấy thực lòng thì cũng tốt. Nói chung là, dù sao thì tao cũng nhờ mày chăm sóc Dao nhé."

"Tao tự chăm sóc người của tao được, không cần mày nhờ." Tôi đáp vì bản thân đã quyết tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không để thằng khốn nào được tiếp cận và tổn thương Dao một lần nữa.

"..."

"Tao đến nói nhiêu đây thôi. Giờ phải về phòng ôm nó đây. À, tao cũng muốn nhắc mày là đừng có mà lảng vảng vào cuộc đời vợ tương lai của tao nữa."

"Ừ, hiểu rồi. Tao chúc hai đứa mày hạnh phúc."

"Biết điều đấy. Đừng làm chó sủa to nữa, thằng quỷ."

"... ờ, xin lỗi."

Rín: Thit ơi, bớt hài đi ạ ^^ một mình Jo hành Hill thôi mà Hill cũng đủ chớt rồi, thêm anh nữa chắc Hill đi luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top