Chương 29: Tôi biết rằng

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Anh ấy kiên quyết nằm trên sàn ngay cạnh ghế sofa với lý do muốn ở gần tôi, mặc dù trong phòng có một chiếc giường cỡ king.

Anh ấy đi lấy đèn và sách để đặt lên bàn.

"Đọc sách à?"

"Ừ."

"Ok."

Tôi trả lời rồi nằm xuống ghế sofa, đồng thời anh ấy ngồi dựa lưng vào ghế sofa, kéo bàn lại gần, mở sách và bật đèn bàn nhỏ. Ánh sáng vàng nhẹ chiếu vào trang sách của anh. Bây giờ, tôi nằm trên ghế và anh ấy thì ngồi dựa vào ghế sofa để đọc sách.

"Muốn ngủ chưa, tao tắt đèn nhé?"

"Ừ."

Rồi anh ấy đứng dậy đi tắt đèn trong phòng và chỉ còn lại ánh sáng mờ từ chiếc đèn trên bàn phía trước. Tôi nằm nghiêng, quay lưng lại với ánh sáng rồi nhắm mắt lại.

Dù chưa buồn ngủ nhưng chẳng có gì để làm nên tôi chỉ đành chỉ nằm chơi và nghĩ linh tinh.

"Mày ngủ chưa?" Anh ấy hỏi, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài gần mười phút trong căn phòng này.

"Chưa."

"Nói chuyện chút đi, chán quá."

"Rồi lát nữa lại mất tập trung, không học bài được đâu."

"Nói đi mà, tao muốn nói chuyện quá."

"À... Ừm." Tôi im lặng một lúc, cố nghĩ ra chuyện gì đó để nói, tránh để anh ấy cảm thấy quá chán. Mỏi tay nên tôi trở mình, nằm nghiêng về phía đối diện, nhìn anh ấy từ góc bên khi anh đang ngồi đọc sách.

"Sao lại tên là 'Arthit' vậy?"

"Tại sinh vào Chủ nhật."

"Nhưng chắc phải có tên tiếng nước ngoài chứ nhỉ, tên khi anh sống ở nước ngoài ấy."

"Dylan."

"A, tên hay đấy."

"Wow, mày đang khen tao đấy à?" Anh ấy quay lại, đặt tay lên thành ghế sofa khiến ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ trong thoáng chốc. Tôi là người rời mắt trước mà thậm chí không nhận ra là mình đã làm vậy.

"Khen tên thôi."

"Sao lại tránh ánh mắt của tao thế?"

"..."

"Ngại à?"

"Ừ."

"Shiaa, thật không?" Anh ấy nói, giọng điệu có vẻ hào hứng hơn hẳn, nhưng tôi vẫn ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, "Quay lại đây coi."

"Không."

"Mày đúng là... shiaa, sao ý nghĩ muốn đè mày ra cứ xuất hiện trong đầu tao hoài vậy nhỉ?"

"Anh mà làm vậy là em đánh đấy."

"Có dám không?"

"Có, coi như trừng phạt luôn."

"Sao phải phạt chứ? Tao chỉ nghĩ thôi mà."

"Chỉ nghĩ thôi cũng đủ tệ rồi."

"Không làm gì được đâu, tại chồng tương lai của mày là kiểu người như thế này đấy." Lời nói của anh ấy làm tôi quay đầu lại ngay lập tức và cái vẻ mặt vui vẻ đó của anh ấy khiến tôi có chút bực bội.

"Đừng nói chuyện này nữa, đổi chủ đề đi."

"Ai là người bắt đầu chuyện này trước chứ?"

"Là do tao tưởng tượng hay là do mày đã nói nhiều hơn trước nhỉ?"

'Bảo anh ấy đi, bảo là anh ấy không nghĩ nhầm đâu.' Giọng của Emma vang lên. Tôi nhìn thấy cô ấy đang ngồi đối diện với anh Arthit, chống cằm và quan sát chúng tôi.

"Không nói."

"Hả?"

"...À."

'Kể cho anh ấy nghe đi.' Emma nói khiến tôi vô thức thở dài. Không biết đây có phải là chuyện cần thiết phải kể ra không nữa.

'Tất nhiên là cần rồi. Tớ cũng là một phần trong cuộc sống của Michael mà.'

"À... là..."

"Gì vậy?" Anh ấy chờ đợi câu trả lời.

"Anh nhớ không... cái lần em nói với anh rằng em hay nói chuyện với một người bạn tưởng tượng ấy?" Tôi đột nhiên nhắc lại chuyện này khiến chính tôi cũng hơi nhíu mày vì bất ngờ, "Tên cô ấy là Emma."

"May mà không phải, nếu không tao sẽ nghĩ là mày đang chửi tên mẹ tao đấy."

"Không, thật sự từ đầu cậu ấy đã tên là Emma rồi."

"Ờ, rồi sao nữa?" Anh ấy tỏ ra quan tâm hơn, tay trái đang viết cũng dừng lại rồi quay sang nhìn tôi.

"Em có một người bạn tưởng tượng... và cậu ấy vẫn chưa biến mất."

"À ừ, thật ra lúc nhỏ có vài cũng tự tưởng tượng ra bạn bè như thế, nhưng tao thì không."

"Ừm, giờ cô ấy đang ngồi ở đây và đang nhìn anh đấy." Tôi nói, anh ấy nhướn mày rồi quay sang nhìn hướng tôi chỉ. Emma mỉm cười rạng rỡ khi anh ấy nhìn về phía cô.

"Không thấy gì cả."

"Cô ấy đang mỉm cười với anh."

"À, ừ. Tao nói chuyện với cô ấy được không?"

'Được chứ, chắc chắn là được. Tớ cũng muốn nói chuyện với anh ấy.'

"Emma bảo là được."

"Tao nhìn đúng hướng chưa?" Anh ấy hỏi và chỉ về phía Emma. Người bị chỉ thì gật đầu, nhưng anh ấy lại không nhìn thấy.

"Đúng rồi." Tôi trả lời và anh ấy lại hỏi tiếp.

"Mày nghĩ bạn mày có thích tao không?"

"Có một chút thôi." Tôi đáp.

'Cố lên nhé. Em ủng hộ anh.'

"Nó nói gì vậy?"

"..." Tôi im lặng, không muốn trả lời chút nào.

'Michael, sao lại im thế? Nói với anh ấy là cậu đã thích anh ấy một chút rồi đi.'

"Sao? Bạn mày nói gì với tao?" Anh ấy quay sang hỏi và cả hai làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn.

"Một chút."

"Mày thích tao một chút rồi hả?"

"Ừm, Emma nói thế."

"Emma chính là tiềm thức của mày đúng không?"

"À... Ừ, chắc là vậy."

"Ờ, tốt đấy." Anh ấy cười rộng rồi quay lại nhìn Emma một lần nữa. Người bị nhìn thì cười rạng rỡ như đang háo hức chờ xem anh ấy sẽ nói gì tiếp theo.

'Sao cậu lại phấn khích thế?' Tôi lặng lẽ hỏi Emma trong đầu.

'Thì tại không có nhiều người nói chuyện với tớ mà.'

"Trong mắt mày thì tao là người thế nào?"

'Là một người rất đẹp trai, đôi mắt đẹp đến mức khiến em muốn vẽ lại để lưu giữ. Có thể nói là rất thu hút luôn. Vẻ ngoài thì lại không phải lý do khiến Michael mở lòng, còn về tính cách thì dù anh có nói năng thô lỗ và có vẻ cộc cằn nhưng cũng đáng yêu lắm luôn.'

"Nó nói gì vậy?"

"...Dài lắm, kệ đi." Tôi cắt ngang và nghĩ rằng nếu kể hết những gì Emma nói thì có hơi quá rồi.

"Chơi không đẹp nhé, mày ngại quá nên lảng tránh luôn hả?"

"Ừ." Tôi lật người, nằm nghiêng và quay lưng lại với cả hai.

"Thế thì tao hỏi mày luôn vậy. Trong mắt mày, tao là người thế nào?"

"..."

"Không trả lời là tao hôn đấy."

"Lại dọa nữa."

"Thế thì trả lời đi, mày cũng không giỏi nói dối đâu nhé."

"Tại sao anh lại nghĩ em là em không giỏi nói dối?"

"Vì mày là người không biết nói dối. Riêng chuyện này thì tao biết."

"Thì... thô lỗ, cộc cằn, nhưng mà... dễ thương." Tôi nói câu cuối nhỏ xíu và gần như không nghe rõ rồi úp mặt vào ghế sofa và chăn.

"Tao á?"

"Ừ."

"Từ khi sinh ra đến giờ, mày là người đầu tiên khen tao dễ thương đấy."

"Thật à?"

"Bình thường người ta toàn khen đẹp trai, ngầu hoặc kiểu vậy thôi."

"Ừ, tốt mà."

"Tốt gì?"

"Thì em là người đầu tiên thấy được mặt dễ thương của anh á."

"Được thôi."

"...?"

Tôi ngạc nhiên khi anh ấy đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống phần cuối ghế sofa còn trống. Tôi bật dậy nhìn anh ấy rồi càng ngạc nhiên hơn khi anh ấy bắt đầu kéo áo lên, để lộ một phần bụng dưới.

"Làm... làm gì vậy?"

"Tối nay tao sẵn sàng để thuộc về mày rồi."

"Đợi đã! Dừng lại, đừng cởi!"

"Tại sao? Làm mà vẫn mặc áo à? Cũng được thôi nhưng với mày thì tao muốn cởi hơn. Hay là mày muốn tự tay cởi cho tao?" Anh ấy dừng lại và tay vẫn giữ áo.

"Không phải! Em chỉ mới khen thôi mà, sao anh lại phải cởi chứ?" Tôi vội ngăn lại. Người đối diện hạ tay xuống, để áo về như cũ rồi nhíu mày nhìn tôi với vẻ chán nản.

"Ơ, chẳng phải mày đã sẵn sàng để làm vợ tao rồi à?"

"Cái gì cơ?"

"Tao dễ thương mà, đúng không?"

"Ừm... đúng. Nhưng... à, cái này là sao đây?" Tôi bắt đầu thấy đau đầu, không hiểu nổi tình huống này kết nối với nhau kiểu gì. Anh ấy mỉm cười rồi bật cười nhẹ trong khi tôi vẫn đờ ra với vẻ mặt ngơ ngác.

"Khen tao rồi thì mày mong đợi gì ở tao hả?"

"Không mong gì cả."

"À, thế à. Thế có mong tao sẽ ngại không?"

"Không."

"Này, nhưng tao ngại thật đấy."

"Thật à?"

"Ừ. Vì là mày nói mà."

"À... ừm."

"Cho tao ôm mày chút được không?"

"Tại sao?"

"Không biết. Chỉ muốn ôm thôi."

"À... nếu em bảo không thì sao?"

"Thì cũng không được."

Chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị anh ấy kéo vào lòng và ôm thật chặt. Anh xoay người tôi lại, để lưng tôi tựa vào ngực anh, còn anh thì tựa vào lưng ghế sofa. Bàn tay to lớn kéo chiếc chăn lại đắp lên cả hai người.

"Không khí này hợp quá. Xem phim không?"

"Ừm."

"Mày thích thể loại gì?"

"Phim kinh dị."

"Được chứ. Nhưng phiền quá, phải lấy laptop ra nối với TV mới được cơ. Thôi, để hôm khác đi." Anh ấy nói, "Nhưng không phải mai hay ngày kia đâu nhé."

"À, biết mà." Tôi đáp nhẹ và có chút bất lực.

"Biết gì cơ?"

"Chắc anh không ép em ở lại chỉ vài ba ngày đâu nhỉ?"

"Chuyển qua ở với tao luôn đi."

"Không."

"Mày thử nghĩ mà xem, tiền phòng thì chia đôi, lại còn không bị bọn ma cỏ kia quấy rầy nữa."

"Em thích ở một mình."

"Thì ở đây cũng gần giống như ở một mình mà."

"Không." Tôi vừa nói vừa thở dài. "Ở một mình" ở đây có nghĩa là tôi muốn ở một phòng riêng và có không gian riêng tư.

"À, vậy thì ở phòng bên cạnh cũng được. Tao ép mày qua phòng tao thường xuyên là xong."

"..."

"Ấm không?"

"... Ấm."

"Năm nay lạnh hơn mấy năm trước đó. Vậy ôm tao là tốt nhất rồi, đúng không?"

"Rồi sẽ lại nóng thôi."

"Thì bật mạnh điều hòa lên là được."

"..."

Tôi không trả lời mà cứ để anh ấy ôm như thế. Chưa từng có ai ôm tôi thế này nên cảm giác hơi lạ một chút. Phải mất khoảng ba phút tôi mới quen được với cái ôm từ phía sau.

"Lấy quyển sách giúp tao với."

"À." Tôi gật đầu với tay lấy quyển sách trên bàn đưa cho anh ấy. Anh nhận rồi đặt nó ngay trước mặt tôi, "Gì thế?"

"Tao muốn đọc kiểu này."

"À... ừm."

"Mày nằm thế này luôn được không?"

"Không được thì sao?"

"Thế thì lại không được."

"Ừm."

Rồi anh ấy bắt đầu tập trung vào cuốn sách trước mặt. Từ góc này, tôi cũng được đọc sách cùng với anh nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng hiểu gì cả. Dù có dịch được tiếng Anh nhưng nội dung của cuốn sách vẫn quá khó để tôi theo kịp.

Một cuốn sách đầy nội dung khó hiểu nhưng vòng tay rắn rỏi ấy vẫn ôm lấy tôi, hơi ấm từ cơ thể anh ấy cùng tất cả những điều đó mang đến cho tôi cảm giác an toàn và dễ chịu một cách kỳ lạ.

"Buồn ngủ rồi à?"

"Ừm."

"Ngủ ngon nhé. Không cần mơ về tao đâu vì tao sẽ ôm cậu cả đêm luôn."

"..."

Tôi từ từ duỗi chân, xoay người nhẹ để nằm thoải mái hơn rồi khép mắt lại và dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấy.

...

Khi mở mắt trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, tôi nhận ra anh ấy cũng đã ngủ, cuốn sách vẫn đang mở dang dở ở đó. Tôi nhẹ nhàng lấy cuốn sách đặt lên bàn rồi cố gỡ đôi tay đang ôm tôi một cách lỏng lẻo ra.

Khi thoát khỏi vòng tay ấy, tôi bước ra khỏi sofa và hướng về phía nhà vệ sinh. Nhưng vì ngái ngủ và chưa quen cách sắp xếp đồ đạc trong phòng nên chân trái của tôi đã đụng phải một thứ gì đó.

!!!

"Cái gì đấy!" Chủ nhân căn phòng bật dậy khi nghe tiếng động. Anh ấy có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi ngã nên liền vội chạy lại kiểm tra.

"...Ưm..."

"Mày có sao không?"

"Đau cổ chân."

"Chết tiệt."

Anh ấy lẩm bẩm, có vẻ bực mình rồi bế tôi đặt lên giường. Anh bật đèn trong phòng lên và ngồi xuống bên cạnh để xem xét chỗ tôi bị đau ngay lập tức.

"Chết tiệt, có bị trật không?"

"Có lẽ là bị... một chút thôi."

Anh ấy từ từ kiểm tra một cách nhẹ nhàng.

"Đau nhiều không?"

"Không đau lắm."

"Chắc là không sao đâu nhưng cũng đừng có di chuyển, nếu di chuyển thì sẽ khổ hơn đấy."

"À, ừm."

Anh đứng dậy từ dưới sàn nhà rồi đi tìm đồ, lấy tuýp thuốc ra và bắt đầu bôi thuốc cho tôi.

"Để mai tao mua thuốc cho mày uống, như vậy sẽ khỏi nhanh hơn."

"Ừm, cảm ơn anh."

"Không cần phải đi học đâu."

"Không được mà."

"Để tao gửi đơn xin nghỉ cho."

"Rắc rối quá."

"Tao sẽ dẫn mày đi gửi đơn xin nghỉ học."

"Không sao đâu."

"Đừng có cứng đầu! Nghe lời bác sĩ đi!"

"..."

"Muốn làm cái gì mà lằng nhằng vậy, không hiểu nổi mày mà. Nghe lời tao, nghỉ ngơi một hai ngày hay mày muốn không đi lại được cả đời hả? Nếu không nghe là tao xích mày lại luôn đấy. Chọn đi."

"Chỉ ở yên một hai ngày thôi."

"Ừ, tốt."

Anh ấy nhẹ nhàng xoa thuốc lên mắt cá chân. Tôi cảm thấy hơi lạ khi có người khác bôi thuốc cho mình như thế này.

"Quần dài quá, kéo lên đi."

"Ừ."

Vì quần của anh ấy dài che qua mắt cá chân khiến việc bôi thuốc trở nên khó khăn hơn nên tôi kéo ống quần lên theo lời anh ấy. Anh ấy khẽ liếc nhìn lên, ánh mắt chợt dừng lại.

"Chân mày đẹp thật đấy."

"À... thật sao?"

"Đẹp đến mức muốn vắt lên vai luôn."

"Ý anh là gì vậy...?"

"Không nói."

"Ừm."

"Không hỏi nữa à?"

"Không nói thì thôi, khỏi cần hỏi."

"Ha." Anh nhún vai như chẳng mấy quan tâm. Sau khi bôi thuốc xong, anh băng lại cẩn thận rồi đứng dậy, cất tuýp thuốc vào chỗ cũ.

"Rồi, mày đứng dậy làm gì đấy?"

"Đi vệ sinh."

"À, để tao bế vào."

"Không cần."

"Thế mày tính làm sao?"

"Em đi được mà."

"Đã bảo đừng cứng đầu cơ mà." Anh nói, giọng hơi khó chịu rồi bất ngờ nhấc bổng tôi lên, bế thẳng vào nhà vệ sinh. Anh đặt tôi đứng ngay ngắn trước bồn cầu, động tác cẩn thận đến lạ.

"Đừng nhìn."

"Ngại gì chứ? Tao chỉ định đỡ thôi mà."

Tôi không trả lời, chỉ cau mày nhìn anh đầy khó chịu. Anh phá lên cười khẽ, nhưng cuối cùng cũng quay lưng lại.

"Nếu nhìn thì giận đấy."

"Rồi, rồi, biết rồi. Nhanh lên, không khéo lại đau chân thêm giờ. Cũng may mà sàn nhà tắm không trơn đấy."

"Ừm."

Tôi nhanh chóng giải quyết công việc cá nhân.

"Xong chưa?"

"Rồi."

Anh quay lại, bế tôi lên lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Nằm trên giường đi, tao đọc sách tiếp đây." Anh nói. Tôi quay sang nhìn đồng hồ và thấy đã hơn 4 giờ sang rồi, "Ngủ đi, tao không leo lên giường đâu."

"Không đi chạy à?"

"Tao á? Đi chứ. Mày ở lại trông phòng. Sáng muốn ăn gì hử, tao mua mang về cho." Anh hỏi.

"Cháo với sữa đậu nành đi, gần đây có mà nhỉ."

"Ừ."

"Nếu đau thì nhớ gọi cho tao đấy."

"Ừm."

Sau đó anh trở lại ngồi trên sofa, ngả lưng ra và đọc sách như đã nói. Tôi nghĩ chắc tầm hơn 5 giờ hoặc gần 6 giờ thì anh sẽ đi chạy bộ như lần trước. Sự mệt mỏi kéo đến khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ lần nữa, tôi cảm nhận hơi ấm ở mắt cá chân nhờ lớp thuốc mà anh vừa bôi cho mình.

...

Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng buổi sáng tràn qua cửa sổ. Quay sang nhìn quanh phòng thì không thấy bóng dáng anh đâu. Nhìn đồng hồ tôi đã hơn 8 giờ sang nên có lẽ anh đã đi lên khoa từ sớm.

Tôi thấy băng ở mắt cá chân đã được thay mới, mùi thuốc vẫn còn thơm như vừa bôi xongnên nghĩa là anh đã bôi thuốc và thay băng mới cho tôi trước khi ra ngoài.

Tôi lấy điện thoại như thói quen mỗi sáng và thấy tin nhắn từ anh gửi lúc khoảng 7:30.

☀️: Sữa đậu nành họ nghỉ bán rồi

: Cơm trong tủ lạnh nên mày tự hâm lại mà ăn. Nhớ uống thuốc đấy.

: Màu vàng 1 viên, trắng 2 viên, uống sau ăn.

: Trưa tao mang cơm về cho.

: Đừng đi lung tung, nằm nghỉ cho tao.

: Tỉnh thì nhắn lại nhá.

ss.: Hiểu rồi.

Tôi trả lời tin nhắn rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện. Anh ấy chưa đọc nên chắc là đang bận. Tôi đặt điện thoại xuống, từ từ thả chân xuống giường, dồn trọng lượng lên chân để đứng dậy. Ban đầu cảm giác không đau đến mức không đứng nổi nhưng chỉ mới bước vài bước thì cơn đau nhói đã khiến tôi phải dựa vào tường nghỉ một chút trước khi vào nhà vệ sinh.

Tôi chỉ rửa mặt, đánh răng rồi ra ngoài, hâm cơm trong lò vi sóng và ăn, uống thuốc đúng như lời anh ấy dặn.

Thấy chú Jeon đang nằm chơi ở góc phòng, còn trên giường của chú ấy thì có một khay cơm thừa. Chắc hẳn là anh ấy đã cho chú Jeon ăn sáng rồi. Tôi muốn lại gần chơi với Jeon, nhưng mắt cá chân lại không cho phép. Gọi thì cũng khó để Jeon chạy qua chỗ tôi với còn còn làm phiền giấc ngủ trưa của chú ấy nên tôi đành ngồi nhìn từ xa.

Hôm nay tôi có tiết với North. Nếu cậu ấy biết tôi bị trật chân vì vấp ngã thì chắc chắn tôi sẽ bị mắng cho xem.

Tôi quay lại nhìn quanh, cố tìm xem rốt cuộc tối qua mình vấp phải cái gì, nhưng lạ là chỗ tôi ngã chẳng có gì cả.

Tôi bỏ qua, tập trung vào màn hình máy tính. Có thời gian rảnh như thế này thì chắc chắn tôi sẽ làm việc. Tôi ngồi làm việc một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở. Nhìn ra thì thấy anh chủ phòng bước vào, trên người vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng.

"Sao rồi?"

"Đỡ hơn chút rồi."

"Ừ, tốt. Không đi lại nhiều chứ?"

"Ừm."

"Đây, cơm trưa. Ăn xong nhớ uống thuốc đấy." Anh nói, đặt túi cơm lên bàn rồi quay lưng rời đi ngay, đóng cửa và khóa lại. Tôi còn chưa kịp hỏi gì mà ngơ ngác nhìn theo. Đúng là anh chỉ ghé qua đưa cơm rồi đi luôn mà không có thêm chút thời gian nào.

Tôi mở túi ra thì thấy bên trong là cơm hộp thông thường. Ăn được nửa hộp thì tôi no nên uống thuốc và quay lại làm việc tiếp.

Ở trong phòng cả ngày chẳng phải vấn đề gì với tôi màngược lại tôi còn thích nữa. Tôi sẽ có thời gian làm việc, nếu không thì có thể xem phim hoặc chơi game.

Tôi tiếp tục làm việc cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Ra mở thì thấy North đứng đó, tóc dựng lên như vừa chạy xe máy đến, tay cầm theo một túi gì đó.

"Sao rồi mày? Anh Thit bảo mày bị trật chân hả?"

"Ừm."

North bước vào phòng, đặt túi đồ hình như là đồ ăn vặt lên bàn cạnh máy tính của tôi.

"Trước tiên, tao phải nói rõ rằng tao chẳng muốn đến cái nơi quái quỷ đầy rẫy ma quỷ này đâu nhưng thằng Thit lại bảo tao nhát. Tao không nhát, nên mới đến đây."

"Ờ hả."

"Tao còn mang đồ đến thăm mày đây này. Có cả bánh kẹo nữa, ăn đi." North vừa nói vừa lấy ra một túi đầy những gói bánh nhỏ từ trong túi lớn hơn.

"Còn mày thì không ăn à?"

"Không. Tao mang hết cho mày đấy."

"..."

Tôi im lặng, nhìn người kia với vẻ nghi ngờ. Không thể nào North lại tốt đến mức chia bánh kẹo cho người khác mà bản thân không ăn chút nào được, "Nói thật đi."

"Nói gì cơ?"

"Mấy cái bánh này có vấn đề gì không?"

"Không có gì cả! Sao thế, trông tao có gì đáng nghi lắm à? Tao thật lòng mang bánh kẹo tới cho người bị thương mà. Mày trật mắt cá chân đúng không? Ăn cái này đi, sẽ lập tức khỏi ngay đấy!"

"Khỏi đau á?"

"Khỏi hẳn... biến khỏi thế giới này luôn. Đùa đấy! Đừng nghi nữa, tao để đây nhá, nhớ ăn đấy!"

"Mày nói dối không khéo chút nào." Tôi đáp lại rồi với tay lấy một gói bánh, bóc ra và thử ăn. Đương nhiên, đây chỉ là bánh bình thường thôi. Nhưng không bình thường là thái độ của North lúc này nè.

"Thật ra thì... đây là bánh bị nguyền."

"Cái gì cơ?"

"Haizz, tao thật sự..." North thở dài chán chường rồi nằm phịch xuống giường, "Tao nằm đây được không? Đây là cái giường mày và nó ôm nhau ngủ phải không?"

"Không có." Tôi trả lời thẳng thắn.

"Nó không ôm mày á? Wow, tao không tin nổi luôn. Có đúng là cái ông anh thích suồng sã đó không vậy?"

"Rốt cuộc thì bánh này bị nguyền kiểu gì?" Tôi hỏi trong khi đã ăn hết một gói bánh rồi ngồi xoay ghế làm việc quay về phía North đang nằm trên giường. Nó bực bội cởi chiếc áo khoác ra và chỉ còn mỗi áo thun bên trong. Tôi nhớ North từng than là người yêu lúc nào cũng bảo nó mặc áo khoác dù rằng nó nóng đến mức không chịu nổi.

"Nóng chết mẹ luôn á trời. Hả, mày vừa hỏi gì nhỉ?"

"Bánh bị nguyền đấy."

"Mày ăn rồi hả?"

"Ừ."

"Yessss!" North reo lên với vẻ mặt đầy vui sướng, "Tối nay tao thoát rồi!"

"..."

"Là thế này... Mày biết... À không, chắc mày không biết đâu, thôi bỏ đi. Bạn tao có thằng tên là Tee, Teehit ấy. Thằng mặt chó đó nó lén nhét túi bánh này vào balo của tao. Đến khi tao phát hiện thì không kịp trả lại nữa. Tao nhắn hỏi nó 'Mày nhét bánh vào cặp tao làm gì? Đây là kiểu đùa mới hả?' Thế mà nó bảo, 'Đúng rồi đấy!'"

"Đúng kiểu gì?"

"Bánh này là nó ăn trộm từ gumanthong ở nhà nó."

"Thế nên cậu mang đến cho tớ hả?"

"Thì không phải mày không sợ ma à? Giúp tao đi mà, tao không muốn tụi nó đến chỗ tao đòi bánh đâu."

"Vậy sao tụi nó lại trêu cậu?"

"Ừ nhỉ, tao có làm gì đâu nhỉ? Tao yếu đuối dễ thương thế này cơ mà. Tao chỉ đổ dầu Ronson lên áo nó rồi đốt tí thôi mà, có gì mà phải giận đến mức nhét bánh bị nguyền vào balo của tao chứ?"

"À... ừ, đúng là không đáng để giận đến thế thật." Tôi nói, giọng điệu cam chịu lắm luôn.

"Thì nó cũng đốt tao lại rồi đấy thôi. Nhìn này, áo khoác workshop của tao toàn vết cháy với hôm đó cả khoa đều đốt áo trêu nhau mà. Mẹ kiếp, chúng nó nóng tính vãi luôn. Đốt cái đó thì chỉ cần đập đập vài cái là tắt ngay mà."

"À, nghe cũng hình dung được rồi. Mấy trò đùa đó dễ thương ghê ha."

"Ừ đấy. Đừng để mấy thằng khốn như thế ở chung với nhau nha." North nhún vai, vẻ mặt rất thoải mái, "Hehe, thằng Teehit , mày làm gì được tao chứ. Chỉ là gumanthong thôi mà. Ha ha, có ma cũng giúp tao rồi đây này. Chờ đấy, tao sẽ gọi trêu mày một trận nữa."

Rồi North gọi điện thật, trêu ngươi Tee một cách không ngần ngại. Nếu tôi là Tee thì chắc tôi sẽ ghét North lắm cho coi. Khi North cúp máy, tôi lên tiếng gọi.

"North."

"Hả? Gì đấy?"

"Lúc North mở lòng với người yêu của mình thì có cảm giác thế nào vậy?"

"Hỏi làm gì... À, à, à, chuyện này phải bàn kỹ!" North nói với vẻ phấn khích, lập tức kéo ghế lại ngồi cạnh tôi, "Mày với thằng Thit thế nào rồi hả?"

"Tớ mở lòng với anh ấy rồi."

"Cái gì? Sao mày lại bị mờ mắt đến thế hả?"

"...Anh ấy chân thành lắm."

"Ừ, tao biết. Nó ngốc lắm, không biết lừa ai đâu. Cũng giống tao đây này."

"Cậu đang tự chửi mình đấy."

"Ờ ha, kệ đi. Rồi sao nữa, kể tao nghe coi."

Tôi kể sơ qua mọi chuyện xảy ra từ lúc tôi quyết định mở lòng với anh ấy. Thực ra, chuyện này chỉ mới xảy ra chiều hôm qua thôi.

"Rồi phản ứng của nó thế nào? Sốc đến chết chưa?"

"Anh ấy... trông lạ lắm." Tôi cau mày nghĩ, cố tìm từ ngữ để diễn tả. North thì bật cười khoái chí, "Lúc tớ khen anh ấy dễ thương, anh ấy bảo đã sẵn sàng để trở thành của tớ rồi, sau đó anh ấy còn cởi áo nữa."

"Cái đ**! Trời đất ơi." North vừa cười vừa ôm trán, "Gì mà vội thế? Chỉ khen thôi mà, khen chút xíu đã cởi áo là sao? Đúng là đồ dễ dãi. Rồi sao nữa?"

"Ừm... Rồi tớ bị trật chân. À North, anh ấy còn khen chân tớ đẹp, bảo là... hợp để đặt lên vai. Ý là gì thế?"

"Đặt lên vai hả?" North cau mày, làm vẻ suy nghĩ, "À... à! Cái đồ biến thái! Ý là cái lúc mà chân phải đặt lên vai nó ấy, mày thử tưởng tượng xem."

"Lúc đó? ...À, hiểu rồi. Ghê quá, sao anh ấy lại là người như thế vậy nhỉ?" Hiểu được ý nghĩa rồi nên tôi thở dài một hơi. Nhưng mà cũng không bất ngờ lắm vì kiểu nói đùa như vậy đúng là phong cách của anh ấy rồi.

"Phải nói là gan nó lớn thật luôn." North nói, cười phá lên, "Mà nghe bảo trưa nay nó lén qua thăm mày hả?"

"Sao cậu biết?"

"Ter nói là dạo này anh Thit phải trực ở khoa cùng anh Hill. Anh Hill bảo hôm nay gần như không có thời gian để thở luôn, vậy mà thằng Thit vẫn phóng xe đến đưa cơm cho mày rồi lại vội vàng phóng về. Đúng là tay lái lụa mà."

"Phóng xe máy á?"

"Phóng tai thì có! Cái gì vậy, sao trả lời nhanh thế, nghĩ không kịp luôn!" North nói khiến tôi không nhịn được cười vì vẻ mặt bối rối đó, "Ăn cơm uống thuốc đầy đủ chưa?"

"Ừ, rồi hôm nay học thế nào rồi?"

"Có bài nhóm, tiện quá, để tao gửi chi tiết cho mày. Tuần sau nộp nhé Phi Phung Tai." North trả lời vì hôm nay có môn học chung với tôi nên tôi phải hỏi nó, "Tao đã báo với thầy là mày nghỉ rồi, mày cũng đừng quên gửi đơn xin nghỉ nha."

"Ừ, được."

"Chân mày sao rồi?"

"Cũng đi được rồi, vài ngày nữa chắc sẽ ổn thôi."

"Vậy sao lại ở phòng nó?"

"Anh ấy không kể à?"

"Không. Sáng nay anh ấy gọi cho tao bảo qua phòng ảnh một chút, sau giờ học thì anh ấy nói là chân mày bị chấn thương rồi kể sơ sơ về mày một chút cho tao nghe."

"À, anh ấy lấy thẻ phòng của tao."

"Thế là anh ấy ép mày ở lại à?"

"Ừ."

"Trời ơi, sao cứ ép người ta như vậy hả? Thế mà mày vẫn mở lòng với cái tên khốn nạn này à? Mày là thánh à?"

"Nếu là North thì cậu sẽ không làm thế à?"

"Không nha, vì nó là thằng Thit đó." North nói, "Mày thấy tao với nó giống nhau không?"

"Giống, chỉ là anh ấy thô lỗ hơn thôi."

"Cứ như anh em song sinh ấy nhỉ. Tao không muốn sống với người giống tao đâu." North phẩy tay vẻ bất mãn, "Thế con rắn sao rồi?"

"Nó ở phòng tớ rồi."

"Ồ, đổi phòng nhau à?"

"Ừ."

"Ừm... Gan nó lớn thật. Mà này, rốt cuộc mày vấp vào cái gì thế?"

"Không biết nữa. Lúc đó tối quá, tớ không nhìn rõ. Sáng dậy tìm thì chẳng thấy gì cả." Tôi nói, đồng thời chỉ về chỗ mình bị ngã tối qua. North nhìn theo.

"Chắc nó dọn đi rồi."

"À, vậy à..."

"Thế mày đang mặc đồ của nó à? Rộng thùng thình luôn này."

"Ừm, tớ không có đồ thay mà."

"Lấy áo của tao không? Để tao cởi cho."

"North cũng giống anh ấy nhỉ, cứ cái gì cũng đòi cởi." Tôi trêu.

"Đùa thôi! Vậy để tao leo về lấy đồ cho mày nhé, tiện thể mang thêm ít đồ khác nữa."

"Không cần đâu, nguy hiểm đấy, đây tầng bảy mà."

"Tao leo giỏi mà. Hồi xưa làm nghề phải leo suốt."

"Trộm hả?"

"Người bán dừa."

"À ừ."

"Mày cũng biết đùa đấy nhưng chẳng vui tí nào."

"Tớ cười trong lòng rồi, to lắm luôn."

"Được rồi." North gật gù, "Mà giờ mày đang làm gì đấy?"

"Làm việc."

"Tao đến phá đúng không?"

"Đúng."

"Ôi giời ơi, tao tốt thế mà mày nỡ phũ vậy đấy!" North giả bộ kêu trời, "Mày có cảm giác gì kỳ lạ từ mấy cái bánh đó không? Hay là tụi nó chỉ định dọa tao thôi nhỉ?"

"Không biết nữa. Không sao đâu, để tớ giữ lại cho."

"Mày tốt thật luôn, còn chịu bị lừa giùm tao nữa chứ. Bạn bè chí cốt, sống chết có nhau, chết cùng tao đi!"

"Không đâu."

"Chết với anh Thit hả? Há há!" North nheo mắt trêu chọc. Tôi chỉ nhìn lại với khuôn mặt bình thản khiến cậu ta cụt hứng, "Trêu chút mà không đỏ mặt nữa, mày chưa từng xấu hổ bao giờ đúng không? Sinh ra mày có cảm xúc không vậy? Có trái tim không hả?"

"Có chứ."

"Thật à?"

"Chính anh ấy là người đã khiến tớ nhận ra rằng tớ cũng có trái tim."

Rín: Jo, em cần anh đưa North về =))) quậy quá rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top