Chương 28: Crazy you

Dịch: Rín

⭐⭐⭐


Tôi ngồi làm việc, một tay bị anh ấy nắm chặt đến mức ấm cả lên. Câu nói ấy của tôi như thể đã cho phép anh ấy làm theo ý mình, anh ấy tỏ ra phấn khích chẳng khác gì một đứa trẻ con được khen và được nhận kẹo từ cô giáo.

"Đang cho tao hy vọng đúng không?."

"Ừm."

"Uầy, tao đang sướng đến mức lâng lâng đây này. Giờ cảm giác như muốn làm gì cũng được luôn!"

"Không được."

"Vừa nãy còn cho tao hôn nữa mà."

"Anh gọi đó là cho à..." Tôi hỏi lại. Trước đó, khi anh ấy bất ngờ đưa mặt lại gần, hôn lên má tôi và tôi không kịp phản ứng thì thú thật là tôi đã giật mình đấy. Đến khi lấy lại bình tĩnh thì anh ấy đã rút môi về rồi. Mà có nói gì thì cũng chỉ thêm mệt mỏi hơn nên tôi cũng kệ luôn.

"Thế nào, bị tao làm cho bất ngờ có thích không?"

"..."

Tôi không trả lời mà chỉ tiếp tục cầm bút vẽ từng nét trên chiếc máy tính bảng. Chỉ còn một chút nữa là xong công việc trong ngày hôm nay rồi. Tôi vẫn chưa thể tin rằng mình lại phải ở qua đêm trong phòng của anh ấy và tôi không hề cảm thấy an toàn chút nào. Vì thế tôi quyết định sẽ chờ anh ấy ngủ trước rồi lẻn ra ngoài tìm một khách sạn gần đây để nghỉ qua đêm.

"Gần xong rồi à."

"Ừm."

"Nhanh ghê, chắc là nhận được động lực từ tao nhiều lắm nhỉ?"

"Vậy thì còn lâu mới xong, cảm giác như có cái gì đó cản mình lại vậy."

"Miệng lưỡi cay độc ghê."

"Đùa thôi mà."

"Thế cuối cùng mày có cảm nhận được sự động viên của tao không?"

"À... đây gọi là động viên sao?"

"Đúng vậy, nhưng cũng phải lấy lại một chút lợi ích về mình mới được." Anh ấy nói và đồng thời nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi. Anh bắt đầu kéo tay lại gần và hôn lên mu bàn tay tôi rồi từ từ di chuyển đến đầu ngón tay, anh nhẹ nhàng cắn vào các khớp ngón tay ấy. Tôi nhìn những hành động đó mà không hiểu gì.

"Cắn làm gì?"

"Thì vì có răng đó."

"Giống như chó con khi mới sinh à?"

"Sao lại là chó con?"

"Chó con thì sẽ hay cảm thấy ngứa răng nên sẽ cắn lung tung nhiều thứ."

"Ai nói với mày vậy?"

"Bà nội em."

"À, ừ, nhưng tao cũng ngứa răng thật."

"Đau đấy."

"Đau á?"

"Em nói cái lần anh cắn vào cổ em cơ."

"Thì tao cũng bảo là sẽ không làm thế nữa rồi mà."

"Ừm."

"Cho đến khi mày thấy ổn thôi, nhưng mày đã mở lòng với tao rồi mà." Anh ấy nói, cười nhẹ nhàng trong tâm trạng vui vẻ và vẫn tiếp tục trêu đùa với má và tay tôi. Dù có chút phiền phức nhưng tôi cũng không phàn nàn gì, vì lý do cũ thôi, nói ra cũng chẳng có ích gì, chỉ phí sức thôi. Tôi đã mệt mỏi đến mức không biết phải làm sao nữa rồi. Mà thật ra... tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì cả.

Tôi không cảm thấy ghê tởm hay nổi da gà gì mà chỉ thấy hơi phiền phức một chút thôi. Tôi không nói gì thêm, chỉ tập trung vào công việc trước mắt đến mức quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi đã quen với cảm giác tay anh ấy nắm chặt tay tôi rồi nên tôi cứ để như vậy cho đến khi công việc hoàn thành và gửi cho khách hàng xong xuôi.

Khi mọi thứ hoàn thành thì tôi mới phát hiện ra rằng người bên cạnh đã im lặng một lúc lâu. Tôi quay sang nhìn thì thấy anh ấy đang ngủ gục, một tay làm gối cho đầu, tay kia vẫn nắm chặt tay tôi.

Giống như đang ngồi canh tôi làm việc vậy... Không, đúng hơn là anh ấy ngồi bên cạnh tôi, canh tôi làm việc cho đến khi lỡ ngủ quên.

'Lén cười kìa.'

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc mà tôi đã không nghe thấy một thời gian vang lên. Tôi quay lại nhìn và thấy một cô bé mặc váy trắng, tay ôm một con gấu bông cũ. Emma đang đứng bên cạnh, nở nụ cười tươi và trông vẫn vui vẻ như mọi khi.

Trong thời gian tôi đi nước ngoài, tôi không đem Emma theo nên chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian rồi.

Như Emma đã nói... Tôi đã vô tình mỉm cười khi nhìn anh ấy mà không hề nhận ra.

'Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi nhỉ?'

'Ừ, chắc là do học hành vất vả, xong lại còn phải dậy sớm nữa.'

Tôi nghĩ trong lòng rồi từ từ rút tay mình ra. Tôi không ngờ hành động này lại khiến anh ấy tỉnh giấc. Đôi mắt đẹp từ từ mở ra, vẻ mặt có chút không hài lòng vì bị đánh thức đột ngột và anh ấy nhíu mày nhìn tôi.

"Xong việc rồi à?"

"Ừ, anh ngủ tiếp đi."

"Không, tao sẽ ngủ sau. Tao phải đọc sách đã."

"À."

"Mày đi tắm đi, để tao cho mượn đồ."

"... Không cần đâu, mặc lại đồ cũ đi ngủ cũng được."

"Có sao đâu, chỉ mượn mỗi cái áo thôi mà."

"Không vừa đâu."

"Ừ, tao biết." Anh ấy trả lời trước khi buông tay ra và đứng dậy đi đến tủ quần áo. Bên tay mà anh ấy vừa buông ra liền bị lạnh ngay lập tức. Chủ phòng đi lấy một chiếc áo phông và quần dài đưa cho tôi. Tôi thử mặc và ngay lập tức nhận ra rằng mình sẽ phải gập ống quần nhiều lần thì mới bớt dài.

"Để tối em sẽ giặt."

"Không sao, tao sẽ để lại để ngửi."

"..."

"Làm sao? Tao thích mùi của mày mà." Người kia nói và không nhịn được cười khi thấy tôi vô tình làm mặt ngạc nhiên, "Thực ra thì, North nó cũng vậy đấy. Giữa việc ngửi áo với ôm mày thì mày chọn cái nào?"

"Không chọn cái nào cả."

"Chậc, khó tính thật."

"Ừm." Tôi chỉ trả lời như vậy trước khi đi vào phòng tắm và đóng cửa lại một cách vội vã. Không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác là mình phải nhanh chóng đóng cửa lại ngay và tôi nghe thấy tiếng cười vọng lại từ phía bên kia.

"Sợ tao vào nhìn mày tắm à?"

"Ừ."

"Tao không làm đâu, dù đúng là tao muốn nhìn thật đấy."

"..."

"Thật ra tao đã lắp camera bên trong rồi. Đây này, mày cởi áo rồi, tao thấy trên điện thoại luôn nè."

Lời nói của anh ấy khiến tôi khựng lại vì đúng là tôi đang định cởi áo thật.

"Có... có thật không đấy?"

"Đùa thôi. Sao thế, đúng lúc mày đang cởi áo à?"

"Ừm."

"Ha ha ha, thôi không trêu nữa, tội mày quá."

"Không lắp camera thật chứ?"

"Tao lắp camera trong phòng tắm của chính tao để làm gì? Xem tao tự tắm à? Thôi tắm đi, mày nghi tao dữ lắm rồi đấy."

"Thì tại là anh mà."

"Là tao thì sao?"

"Thôi bỏ đi."

Tôi cắt ngang câu chuyện, sau đó cởi quần áo và bước vào bồn tắm. Tôi mở nước ấm, ngồi chờ bồn đầy nước rồi ngả lưng thư giãn, vốc nước lên mặt để thả lỏng bản thân. Một lúc sau, Emma đi xuyên qua cánh cửa, ngồi xuống sàn và đặt tay lên thành bồn tắm.

'Michael.'

"Hửm?"

Tôi khẽ đáp và chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy được.

'Tớ vui vì Michael đã mở lòng với một ai đó.'

"Tại sao lại vậy?"

'Dù có hơi thô lỗ và có vẻ dữ dằn một chút, nhưng tình yêu của anh ấy giống như một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết lắm đó.'

"Thật à?"

Emma mỉm cười trả lời trong lúc đặt ngón tay xuống nước rồi xoay tròn nghịch ngợm.

'Anh ấy chưa từng yêu ai bao giờ nên anh ấy chân thành và không dối trá, không có gì mờ ám. Anh ấy rất tự nhiên và đó chính là kiểu người mà Michael thích.'

"Nhưng mới nên mở lòng và chỉ nên nghĩ rằng nếu là người này thì chắc sẽ an toàn.'

Đúng vậy, chắc sẽ an toàn.

"Ừ."

Có lẽ sẽ an toàn...

Với tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi...

Khi đang chuẩn bị rời khỏi nhà của anh ấy, đột nhiên tôi nghĩ:

'Nếu là người này... thì chắc sẽ không sao.'

Tôi cảm thấy rằng sẽ an toàn nếu đặt trái tim mình vào tay anh ấy. Anh ấy sẽ không làm nó tan vỡ thêm một lần nữa vì anh ấy khiến tôi có cảm giác như vậy. Chính vì thế, tôi muốn thử mở lòng với anh ấy.

'Michael có thể chưa thích anh ấy đến mức đó, nhưng tớ tin rằng dù bao lâu đi nữa thì anh ấy cũng sẽ ở lại.'

"Nếu anh ấy thực sự ở lại..."

'Michael cũng muốn đó là anh ấy đúng không? Người sẽ ở bên cho đến ngày Michael dám trao cả trái tim mình.'

"Nhưng không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu, giống như tớ đang ích kỷ để anh ấy chờ đợi mà không có mục đích vậy."

'Michael đã cảnh báo anh ấy về điều này khi anh ấy đến thổ lộ... và anh ấy đã nói rằng sẽ ở lại rồi mà.'

Lời nói của Emma khiến tôi nhớ lại cái ngày đầu tiên anh ấy thổ lộ tình yêu, tôi đã từ chối và cảnh báo rằng có thể anh sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhưng chính anh ấy là người khẳng định muốn ở bên tôi. Tôi không biết những gì anh ấy nói có nghiêm túc hay không nhưng tôi muốn thử tin tưởng một lần.

"Nếu một ngày nào đó anh ấy mệt mỏi vì phải chịu đựng khi tớ không thích anh ấy thì sao?"

'Anh ấy đã tự nói rằng cậu không cần phải thích anh ấy và anh ấy cũng chỉ cần muốn ở bên cậu thôi. Nếu một ngày nào đó anh ấy thật sự biến mất thì có nghĩa là anh ấy giống như những người chỉ biết nói dối kia. Nhưng tớ tin rằng anh ấy không phải là người như vậy.'

"Cũng không chắc đâu, con người có thể thay đổi mà."

'Michael đang hy vọng... rằng anh ấy sẽ không thay đổi à.'

'Cũng... có lẽ là như vậy.'

'Tin tớ đi, anh ấy không nói dối đâu. Anh ấy là sinh vật trung thực nhất trên thế giới này.' Lời nói của Emma khiến tôi vô tình mỉm cười, 'Sao cậu không đọc tâm trí của anh ấy đi?'

"Không!"

'Tại sao?'

"Như vậy có vẻ sẽ không công bằng khi lại dùng khả năng để làm vậy. Hơn nữa... nếu anh ấy không nói dối thì anh ấy phải tự mình chứng minh. Tại sao tớ phải đi chứng minh cho anh ấy chứ?"

'Michael nói nhiều hơn rồi đó.'

"Thật sao?"

'Ừm! Khi ở bên anh ấy, cậu nói nhiều hơn đó, khác hẳn so với trước đây luôn.'

"Vậy thì có tốt không?"

'Tốt chứ! Cậu mạnh mẽ hơn một chút rồi đó và tình yêu tốt sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn.' Emma nói trong khi nhìn chú gấu bông mà cô đã thả trôi trên mặt nước ấm trong bồn tắm, 'Michael có nhớ ngày đầu tiên tạo ra tớ không?'

"Ừm."

'Lúc đó Michael không có ai cả nên đã tạo ra tớ. Tớ là người duy nhất mà Michael có thể nói ra tất cả mọi thứ. Tớ hy vọng anh ấy sẽ trở thành người đó thay cho tớ để tớ có thể nghỉ hưu một chút.'

"Cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa sao?"

'Không phải đâu, nhưng khi có người để cậu tin cậy và dựa vào thì vẫn tốt hơn mà đúng không?'

"Ừm."

'Nhưng nếu cảm thấy cô đơn thì vẫn có thể gọi tớ ra để nói chuyện bất cứ lúc nào nhé.'

"Hiểu rồi."

'À, mà... cậu thích lúc anh ấy ghen tuông đúng không?'

"Ừm. Tớ cảm thấy khá... tốt."

'Ha ha, kỳ lạ ghê, mặc dù lúc đó anh ấy trông cũng đáng sợ lắm.'

"Khi có người quan tâm đến mình thì ai cũng sẽ cảm thấy tốt thôi... đó là điều mà tớ nghĩ."

'Nhưng Michael bắt đầu quen với việc chạm vào anh ấy rồi đó thôi.'

"Hơi thôi, kiểu như nếu anh ấy nắm tay lâu quá rồi bỗng nhiên buông ra thì tớ sẽ cảm thấy trống rỗng... không biết diễn tả thế nào nữa."

'Anh ấy từ từ len lỏi vào cuộc sống của cậu và đến khi nhận ra thì Michael đã quen rồi.'

"Giống như một con sâu đang chui vào cuộc sống của mình vậy."

'...Ừm. Có thể là như vậy.'

Sau khi nói chuyện với Emma một lúc thì tôi để bản thân thư giãn trong nước nóng, trong khi cô bé tóc ngắn màu nâu vẫn đang ngân nga một bài hát ở đó. Gương mặt của Emma không bao giờ thay đổi kể từ khi xuất hiện. Cô chỉ cao lên thôi chứ gương mặt của cô vẫn giống như một cô bé người Mỹ trong bộ phim mà tôi thích hồi nhỏ, với chiếc đầm trắng và con gấu bông trong tay. Tôi đã tạo ra cô từ những sở thích của mình.

'Michael.'

"Có chuyện gì vậy?"

'Cậu có muốn tớ nói chuyện với anh ấy không?'

"..."

'Cậu đã từng lỡ miệng nói với anh ấy về tớ rồi đúng không? Thực ra, sâu trong lòng, cậu có vui khi anh ấy cư xử như thể đó là chuyện bình thường không?'

"Anh ấy chỉ không nói gì thôi."

Tôi đáp lại và nét mặt với nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi. Emma là một người bạn trong trí tưởng tượng mà đôi khi tôi vô thức nghĩ rằng cô ấy thực sự tồn tại. Có lẽ vì tôi chưa từng thay đổi tính cách hay diện mạo của cô ấy theo ý mình. Emma vẫn luôn là Emma – một phần của tiềm thức, một phần không bao giờ có thể dối trá hay lừa gạt chính bản thân tôi.

'Nếu anh ấy có phản ứng kiểu thấy điều này kỳ lạ hay không chấp nhận, Michael sẽ chẳng bao giờ mở lòng với anh ấy đâu.'

"..."

'Điều quan trọng nhất là tìm được một ai đó chấp nhận con người thật của cậu mà không cố gắng thay đổi nó. Họ thấy con người thật của cậu mới là điều tuyệt vời nhất.'

"Điều đó thật hiếm."

'Nhưng đã tìm thấy rồi đó thôi.'

"...À, ừm, tớ nghĩ tớ..."

'Ngại à?'

"Đúng vậy. Tớ nghĩ mọi thứ đã đi quá xa rồi, nếu tất cả những gì anh ấy nói đều là thật..."

'Lại nói thế nữa rồi. Thật hay không thật thì hai người cũng đã nói rõ với nhau rồi mà. Mà cái gì là quá xa vậy?'

"Sự chân thành, cảm xúc của anh ấy... Chúng vượt quá mức rồi." Tôi nói nhỏ, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào bức tường màu vàng nhạt rồi từ từ ngâm mình xuống nước ấm, chỉ để lộ đôi mắt. Không biết gương mặt đỏ bừng này của tôi là vì nước nóng hay vì ngại nữa.

Nhưng trái tim tôi lại đập mạnh một lần nữa...

'Không quen à?'

"Đúng vậy." Tôi đáp trong lòng rồi kéo mình xuống ngâm trong nước nóng đến tận đầu. Tôi ở đó khá lâu cho đến khi không thể nín thở được nữa thì mới ngoi lên.

'Cậu thường làm thế này khi không biết nghĩ gì đúng không?'

"Ừ."

'Vậy có nghĩ ra gì không?'

"Không."

Tôi đáp rồi lại ngâm mình trong nước thêm một lúc trước khi rời khỏi bồn tắm. Tôi lau người khô và thay đồ cho gọn gàng. Tôi đã pải gấp tay áo mấy lần và chỉnh lại quần cho vừa vì chúng quá rộng. Hãy thử tưởng tượng chiếc áo và quần rộng thùng thình rồi phải gấp tay áo và ống quần mấy lần đi, trông có vẻ không đẹp lắm và dĩ nhiên là tôi cũng không thích như vậy đâu.

Tôi kéo dây quần cho chặt để không bị tuột, nhìn vào gương để chắc mọi thứ đã ổn rồi mới bước ra khỏi phòng tắm.

Ngay khi bước ra, tôi thấy chủ của căn phòng đang ngồi trên ghế sofa. Anh nghe thấy tiếng mở cửa nên đứng dậy, ngồi trên ghế sofa và nhìn về phía tôi.

"Ồ." Anh làm mặt như đang kinh ngạc về điều gì đó. Tôi không quan tâm nên liền hỏi chuyện khác ngay lập tức.

"Khăn tắm để đâu ạ?"

"Để đâu cũng được."

"Ừm." Tôi bước ra ngoài và treo khăn tắm lên dây phơi đồ trên ban công.

"Vậy mày sẽ ngủ luôn à?" Anh hỏi.

Bây giờ đã gần 11 giờ tối nên tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Khi đã xong việc thì chắc cũng chẳng còn gì để làm nữa. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại một bước mà không hề nhận ra cho đến khi lưng đụng phải tường.

Thấy vậy thì anh cười và nói: "Mày nghi ngờ tao lắm à?"

"Vậy anh định làm gì vậy?"

"Làm những gì tao muốn làm." Anh trả lời rồi cúi xuống, đầu mũi chạm vào vùng cổ khiến tôi không tự chủ được mà khẽ căng cơ vai. Tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành công. Anh di chuyển lên gần tai tôi khiến tôi cảm thấy nhột và run lên.

"Rời ra đi."

"Lúc mày ướt nhìn mày quyến rũ lắm đó."

Anh thì thầm với giọng khàn khan khiến đột nhiên trái tim tôi đập nhanh hơn. Hơi thở ấm áp kèm theo đôi môi mềm mại của anh chạm nhẹ, mút khẽ vào cổ và vai tôi.

"Ưm... không được." Tôi cố gắng đẩy anh ra thật mạnh nhưng người đối diện lại càng áp sát hơn khiến tôi cả mặt tôi nóng bừng. Nhịp độ của những nụ hôn đó cho thấy anh ấy thành thạo đến mức nào, anh bắt đầu mút và cắn khiến tôi cảm thấy đau.

"Không được, rời ra đi... Anh đã nói là sẽ không làm nữa mà..." Tôi nói với giọng cứng rắn và lại đẩy mạnh một lần nữa.

Rồi anh ấy cũng đã chịu lùi ra nhưng là với vẻ mặt không hài lòng cho lắm.

"Mày làm tao mất kiểm soát đấy."

"Cái gì?"

"Kéo cái cổ áo lại đi." Anh ấy nhíu mày nói và đồng thời kéo cổ áo của tôi cho ngay ngắn. Tôi cúi xuống nhìn vì lúc soi gương tôi nghĩ cổ áo đã gọn gàng rồi nhưng do áo quá rộng nên nó hơi lộ ra, "Làm ơn đừng để tao nhìn thấy nữa, mẹ nó, thực sự là trắng quá rồi đấy."

"..."

"Sấy khô tóc đi, nhanh lên!"

"Em biết rồi." Tôi đáp trước khi nắm chặt cổ áo của mình để che đậy cơ thể một cách nhanh chóng và kín đáo. Tôi thở hổn hển một chút vì vừa rồi tim tôi đã đập rất mạnh. Nếu nói rằng không sợ thì có lẽ sẽ không đúng nhưng có vẻ như anh ấy cũng đang cố gắng kiểm soát bản thân mình.

"Chết tiệt... Không biết tao có thể chịu đựng được hết ba đêm không đây." Anh ấy lầm bầm với chính mình, xoa mặt và vuốt tóc lên.

"Cứ thả em về là được rồi."

"Chuyện đó thì không nhé."

"Nhưng đã hứa là sẽ không làm gì rồi mà."

"Biết rồi, nhưng ai bảo mày trắng quá làm gì. Không, không phải vì trắng đâu, mà là do tao điên vì mày rồi, hiểu không?"

"..."

"Đã mê mày đến phát điên rồi đấy."

"Hiểu rồi."

"Thì trả lời đi chứ."

"Chỉ là... Ờ, không biết nói sao vì em không nghĩ là nó lại tới mức này." Tôi nói thẳng và cảm giác bên trong tôi cũng đang rối bời. Hành động và lời nói của anh ấy thực sự khiến tôi chao đảo nhưng tôi chỉ không thể hiện ra ngoài mà thôi.

Không phải là không muốn mà chỉ là bình thường, dù tôi cảm thấy thế nào thì tôi cũng luôn thể hiện bằng thái độ bình tĩnh và nó đã trở thành bản chất của tôi rồi. Dù bên trong có hỗn loạn đến đâu thì bên ngoài vẫn cứ sẽ bình thản và tôi chắc chắn rằng trong lòng tôi đã không yên ổn như vậy từ rất lâu rồi.

"Đúng vậy đấy, mẹ nó. Mày có quá đáng quá không vậy? Có ai mà chỉ tắm xong, chỉ để lộ vai, lộ ngực chút xíu cùng tóc ướt đi ra ngoài thôi mà tao đã thấy kiểu... Mày còn hơn cả diễn viên phim đóng phim khiêu dâm nữa chứ, tao nói thật đấy."

"..."

Tôi đứng sững người vì không nghĩ anh ấy sẽ so sánh như vậy. Tôi có thể nói rằng tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, không có dáng vẻ sexy hay hấp dẫn gì cả, nhưng anh ấy có vẻ như đang chịu đựng điều gì đó nặng nề đến mức cảm xúc của anh ấy bị ảnh hưởng vì bản thân tôi như thế này.

"Ờ..."

"Gì vậy? Tao đang cố bình tĩnh đây." Anh ấy la lên.

"Bình tĩnh lại đi." Tôi nói, "Hít thở sâu vào."

"Sao người làm tao mất bình tĩnh lại phải giúp tao lấy lại bình tĩnh thế? Người làm tao rối loạn là mày nhưng sao mày lại bình tĩnh hơn tao thế hả?"

"Thử nghĩ về khuôn mặt của bố anh xem, hôm nay ăn cơm với chú Direk có ngon không?"

"..." Anh ấy im lặng khi nghe những gì tôi nói, có vẻ như anh ấy bị sốc trong gần nửa phút trước khi lên tiếng, "Ờ, là... sao?"

"Thì thay đổi chủ đề trong đầu để không phải nghĩ về chuyện lúc nãy nữa ấy."

"Trong khi mày vẫn đang đứng mặc áo của tao thì mày lại bảo tao nghĩ tới Direk á? Đm, đau đầu vãi."

"Vậy có giúp được gì không?"

"Giúp được một chút. Hay để tao gọi cho Direk xem thế nào."

"Ừ, thử xem, bảo chú ấy giúp anh bình tĩnh lại nhé."

"Ờ, ok. Mày đợi ở đây đi."

"Ừm."


☀️☀️☀️


"Direk."

(Gì nữa đây?)

"Phải làm sao bây giờ?"

(Hả? Mày làm sao thế?)

"Là... Là nó cứng mất rồi. Thằng lùn ấy tắm xong thôi mà con lại tưởng tượng đi xa quá, mẹ kiếp. Con đã tự tưởng tượng rồi mà nó còn đi ra ngoài với tóc còn ướt, mặc cái áo rộng thùng thình của con rồi để lộ vai với ngực một chút. Trắng lắm, nhưng trắng hay không không quan trọng, quan trọng là đó là nó đấy. Mẹ kiếp, con phát điên luôn và trong đầu như có sợi dây nào đó đã đứt phựt rồi con mất kiểm soát luôn. Nó vừa thơm vừa mềm, con kiểu... Con muốn chết đi được ấy."

(Mày có ham muốn đúng không?)

"Ừ, đúng thế. Con có ham muốn với thằng đó thật rồi, mẹ kiếp."

(Mày có làm gì nó không?)

"Cắn cổ, hôn cổ luôn, mẹ nó thơm vãi luôn ấy. Có phải pheromone hay gì đấy không? Tao chóng hết cả mặt rồi này, đ* mẹ."

(Nó còn có bố có mẹ đấy, Thit.)

"Biết chứ, chứ không chả lẽ nó được sinh ra từ nấm mốc chắc."

(Mày thích người ta thì như vậy cũng không có gì lạ đâu. Với lại mày đang kích động nữa.)

"Thật à? Nhưng chưa bao giờ con bị như thế này cả."

(Thì mày thích người ta nên nó mới khác với những người khác. Mày mê người ta đến mức không ngóc đầu lên nổi rồi, đồ ngu.)

"Thế ở chung hẳn ba đêm thì liệu con có qua nổi không đây?"

(Mày ấy hả?)

"Đúng rồi"

(Thằng Thit, mày phải giữ bình tĩnh. Nếu mày làm được thì chắc chắn nó sẽ thích mày.)

"Ê, nhưng nó nói là đã mở lòng rồi."

(Ừ, người ta đã chịu mở lòng rồi mà mày còn giở cái trò nước miếng bẩn thỉu với người ta nữa à, thằng khốn.)

"Thêm chút nữa chắc thành tinh trùng luôn rồi đấy."

(Eo, ghê quá, tao không thể chấp nhận được rồi. Mày đừng có nói những thứ như vậy với nó nhé, thằng khốn.)

"Đùa thôi, con không nói với nó đâu."

(Thật chứ?)

"Thật. Cùng lắm thì chỉ nói bậy bình thường thôi, con không phải kiểu hay nói mấy câu bẩn thỉu trên giường đâu."

(Tốt, vậy bây giờ hết thèm chưa?)

"Ờ, đỡ rồi. Direk, bố đúng là cứu tinh của con đấy. Cảm ơn nhiều nha."

(Haizz... Sao ông trời lại cho tao có đứa con như mày nhỉ.) Direk thở dài một hơi lớn, (Thằng bé dễ thương như thế thì phải giữ cho tốt vào. Nó nhỏ xíu như thế nên mày mà mạnh tay quá là người nó sẽ bầm tím hết lên đấy.)

"Ừ, nhỏ thật. Con cũng đâu to lớn gì lắm đâu, thế mà nó mặc áo của con vào trông rộng thùng thình luôn."

(Mày mà không to? Nói phét, cơ bắp mày cũng phải bằng cái đầu tao rồi đấy.)

"Đầu gì chứ?"

(Đầu vai tao này.)

"Ok, được rồi. Mà này, chính nó bảo con nghĩ tới mặt bố để bình tĩnh lại đấy."

(Shiaaa.) Direk bật cười lớn, (Thật không đấy?)

"Thật. Con còn nghĩ trong đầu là ủa... mặt bố mình trông thế nào nhỉ?"

(Đồ trời đánh, có cần tao in ảnh tao dán lên đầu giường của mày không? Đúng là đồ bất hiếu.)

"Đùa thôi. Nhưng nghĩ đến bố đúng là giúp con đỡ hơn thật đấy. Do nó mới vậy rồi cũng chính nó bảo con bình tĩnh, thằng nhóc này đúng là xoay con như chong chóng luôn." Tôi vừa nói vừa bật cười khi mọi thứ đã bình thường trở lại.

Người bị "làm" không ngờ lại bình tĩnh hơn tôi là kẻ đi "làm" chứ, đúng là quái thật.

"Direk."

(Gì?)

"Direk."

(Mày làm cái gì nữa đây?)

"Direk."

(Gọi tao hoài làm cái quái gì?)

"Thích thật đấy. Thích thật sự luôn."

(Thì đi nói với nó đi, nói với tao làm gì?)

"Nói sáng, trưa, chiều rồi đấy chứ. Là con thích lắm, thích chết đi được, thích đến mức không biết phải làm sao nữa, mẹ kiếp."

(Thế nhét nó vào bụng luôn đi.)

"Nhét cái gì mà nhét, nhét vào bụng thì sao ôm được nữa."

(Ờ ha, cũng đúng.)

"Cúp máy nhé, con quay lại với nó đây."

(Bình tĩnh rồi hả?)

"Ừ, ổn rồi. Đêm nay chắc chắn sẽ ổn thôi."

Sau đó, tôi cúp máy với Direk sau một hồi làm trò điên khùng. Không hiểu bị làm sao nữa, tôi chỉ thấy nó bước ra từ phòng tắm thôi mà tôi đã y như lời kể với Direk rồi. Tôi mất hết lý trí trong thoáng chốc, đến khi nó gọi tôi bình tĩnh lại và đẩy tôi ra thì tôi mới tỉnh hẳn. Thực ra, với chút sức đó thì có đẩy tôi cũng không bị xê dịch nổi đâu, nhưng tôi cũng lùi lại một cách ngoan ngoãn.

Rồi sau đó, tôi vừa bực bội vừa không hiểu nổi bản thân mình. Tức là tại sao tôi lại phải kích động đến mức này chỉ vì thằng nhóc lùn đó chứ? Tôi biết nó vẫn chưa thể chấp nhận hết tình cảm của tôi, vậy mà tôi vẫn không thể kiểm soát bản thân mình được.

Nhưng đúng là như vậy thật, chỉ cần thấy nó thôi là tôi cũng gần như phát điên rồi. Thích điên đảo luôn, thích đến nỗi không biết nó có thể tiếp nhận được hay không.

Tôi mở cửa vào và phát hiện thằng lùn đang tìm kiếm cái gì đó trong tủ quần áo.

"Làm gì vậy?"

"Tìm chăn."

"Ở trên đó kìa."

"À, ừ."

Tôi với tay lấy chăn ở trên cùng cho nó, nhưng trước khi lấy ra được, tôi nhận ra mình đang ở gần nó quá nên đã chuyển sang ôm nó từ phía sau. Nó cứng đờ người và có vẻ như không biết phải làm gì.

"Xin lỗi."

"..."

"Tao cũng không hiểu nữa và tao cũng vừa nói với Direk xong. Tao thực sự không cố ý đâu."

"À... không sao đâu."

"Có đau không?"

"Không đau."

"Tao cũng không biết mình bị làm sao nữa." Tôi cúi đầu, tựa lên bờ vai nhỏ bé của nó, "Nhưng tao thích mày đấy."

"Ừm."

"Thích thật lòng. Thích đến mức không biết phải làm sao nữa."

⭐⭐⭐

Việc ôm từ phía sau không làm tôi cảm thấy khó chịu lắm. Bây giờ, tôi cảm thấy như anh đang không dám ôm tôi chặt hơn, anh chỉ cằm xuống vai tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm nhận được giọng nói anh như đang cầu khẩn, nghe yếu đuối đến lạ thường.

Những gì tôi nghĩ cách đây vài phút rằng "nó nhiều quá" có lẽ là sự thật. Tình cảm anh dành cho tôi quá lớn, quá sức để tôi – người mới chỉ vừa bắt đầu – có thể theo kịp.

Anh ấy nói từ "thích" rất nhiều lần. Không phải vì anh không trân trọng ý nghĩa của nó, mà là vì anh thực sự cảm thấy như vậy. Như thể anh thích quá nhiều, nhiều đến mức không biết phải làm sao nên đành phải để cảm xúc tuôn ra thành lời.

"Ừm, em hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Hiểu cái chuyện anh bảo là thích em ấy."

"À, ừm." Rồi anh ấy ôm tôi chặt hơn một chút, "Thích tao đến mức nào rồi?"

"Chắc không bằng anh đâu."

"Không hy vọng mày thích bằng đâu."

"À..."

Thật ra, tôi nghĩ thế này:

Vì nếu một ngày nào đó tôi thực sự thích anh thì chắc chắn nó sẽ không ít hơn những gì anh dành cho tôi.

"Chưa thích... nhiều lắm, nhưng mà... em đã mở lòng rất nhiều rồi. Anh đừng làm em sợ nữa được không?"

"Tao sẽ cố gắng." Anh ấy nói với giọng nhẹ hơn bình thường, "Điểm của tao bây giờ là bao nhiêu rồi?"

"Trừ 1 điểm, vì đã làm em sợ."

"Không được, tao cũng nhận ra rồi nên không tính nữa, coi như điểm bằng 0 đi."

"À... vậy anh muốn lấy điểm 0 hả?"

"..."

"Thấy anh nhận ra rồi nên em cho hai điểm... trừ 1 điểm nên còn 1 điểm. Nhưng nếu anh muốn lấy điểm 0 thì cũng ok thôi."

"1. Tao lấy 1 điểm."

"Được rồi." Tôi lén cười, trong lòng nghĩ rằng anh ấy chắc không nhận ra đâu, nhưng tôi đã dần dần mở lòng và thích anh ấy nhiều hơn từng chút một rồi. Tôi biết rõ điều đó, chỉ là tôi vẫn chưa thích đến mức đó vì mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ.

"Haizzz, mày chắc chắn phải cho thứ gì đó vào trứng chiên hôm ở San Francisco rồi nhỉ? Mày chơi bùa ngải hả?" Anh ấy hỏi đùa trước khi buông tôi ra khỏi vòng tay, rồi với lấy chiếc chăn đưa cho tôi.

"Đúng rồi, chơi bùa đó."

"Chơi bùa gì?"

"Triệu hồi trâu thần."

"Định hại chết tao luôn à?"

"Ừ."

"Ây, mãi tao mới được một điểm đó nhe." Anh ấy bật cười vui vẻ, không còn dáng vẻ rối bời như lúc nãy nữa. Khi anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, tôi tranh thủ sấy tóc và dùng ghim cài lại để áo không bị rộng. May mắn là tôi tìm được cái ghim trong tủ quần áo, chắc là nó rơi ra từ một chiếc áo nào đó, "Trời ơi, làm người yêu tao luôn đi. Thật sự là mày mê tao rồi đó!"

"Mới có chút thôi mà." Tôi nói, nhận lấy chiếc chăn ôm vào lòng rồi đi đến sofa, anh ấy cũng đi theo sau. "Không tắm à?"

"Sẽ tắm nếu mày đứng canh."

"Không."

"Thôi, để tao đi tắm trước vậy."

"Ừ."

Rồi anh ấy đi vào phòng tắm với khăn và quần áo để thay. Tôi ngồi xuống sofa, cắm sạc điện thoại bằng dây sạc đã đặt sẵn trên bàn. Ý nghĩ sẽ lẻn ra ngoài khi anh ấy ngủ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì liệu anh ấy có ngủ không nhỉ? Có lẽ anh ấy cũng thuộc kiểu hay thức khuya như tôi.

"Tao còn đang nghĩ sao mày lại cần chăn làm gì, rồi mày định ngủ trên ghế sofa hả?" Anh ấy mặc bộ đồ ngủ với áo ba lỗ đen và quần dài. Chiếc áo ba lỗ đen cực kỳ hợp với anh, nhất là khi để lộ hình xăm ở vai và bắp tay rắn chắc, minh chứng rõ ràng cho việc anh tập luyện chăm chỉ. Tôi vội rời mắt trước khi bị trêu rằng nhìn gì mà chăm chú thế.

"Ừm."

"Đi ngủ trên giường cho thoải mái đi."

"Không."

"Mày."

"Không."

"Muốn tao bế lên hả?"

"Muốn em trừ điểm à?" Tôi nói đùa, không muốn làm vậy nhưng tôi sẽ không để anh lợi dụng hay đòi hỏi thêm nữa.

"Ây, còn biết mặc cả cơ."

"Đúng vậy."

"Tưởng tao sợ chắc?"

"...Thế không sợ à?"

"Không. Trừ thì trừ đi, điểm không quan trọng. Quan trọng là tao muốn ở cạnh mày." Anh ấy nói bằng giọng điệu thoải mái. Tôi bất giác thở dài nhẹ một cái. Đúng thật, như thế này cũng chỉ có thể là anh Arthit mà thôi.

"Cuối cùng thì mày định ngủ trên sofa à?"

"Ừ."

"Thôi được, tối nay tao nhường. Tại tao cũng sợ tao không nhịn được rồi lại làm gì mày thì chết." Anh ấy nói rồi mang chăn ra trải xuống sàn bên cạnh ghế sofa.

"Làm gì vậy?"

"Muốn ở gần mày."

"Ơ... không lên giường ngủ cho đàng hoàng à?"

"Thế mày có lên giường không?"

"Không."

"Thế thì tao cũng ở đây,"

"..."

Rín: xưa Fah giúp Jo bình tĩnh, còn nay Direk giúp Thit bình tĩnh (¯―¯٥) mấy cái ông này đúng là vẫn nên có ai kiềm kiềm lại, không thì chết ngay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top