Chương 27: Brother zone
Dịch: Rín
☀️☀️☀️
!!!
Kít!!!!!
Tôi giật mình đến mức đạp phanh gấp, xe không chạy nhanh và chưa rời khỏi nhà nên không có gì nguy hiểm cả. Nhưng vấn đề chính là điều mà thằng nhóc này vừa nói này.
"...Thật không vậy?"
"Ừ."
"Ê, đồ quye, đừng có nói dối nhé, nếu không tao đánh mày thật đấy!"
"...Không có nói dối."
"Shiaaa... Vậy bây giờ bắt đầu từ số 0 hả?"
"Ừ."
"Điểm tối đa là bao nhiêu? 0 à?"
"Làm gì có chuyện tối đa là 0?" Nó đáp lại với giọng điềm tĩnh, khác hẳn với tôi lúc này đang phấn khích và rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo, "Có chứ! Thế nghĩa là giờ mày làm người yêu tao rồi đúng không?"
"Còn chứ, em đã nói là mới bắt đầu rồi còn gì."
"Có thể yêu nhau trước cũng được mà."
"Không được."
"Vậy tính điểm như thế nào? Tối đa là bao nhiêu? Có phải 5 điểm không?"
"Không biết nữa, có thể không có điểm cố định như vậy đâu."
"Thì dựa vào cảm giác vậy." Tôi hỏi trước khi từ từ nhả phanh và đạp ga để cho xe rời khỏi nhà.
"Ừm."
"Trời ơi, thật không vậy? Tao vui quá đi!" Tôi nói theo đúng cảm xúc của mình. Thật sự là quá tuyệt vời luôn! Bắt đầu tính điểm có nghĩa là nó đã mở lòng rồi đúng không? Trời ơi, đúng là tôi đẹp trai quá mà, tôi thực sự không biết phải nói gì thêm nữa luôn. Nếu không phải tôi thì ai mà làm được chứ? Có thể làm cho một kẻ như robot chịu mở lòng, không phải là đỉnh của đỉnh rồi sao? Ôi trời, thật sự mừng quá đi, mừng đến mức không biết mình đang nói gì luôn rồi đây, "Mày dễ thương thật đấy!"
Tôi nói, không kìm được cảm giác vừa thích thú vừa buồn cười rồi đưa tay đẩy nhẹ đầu nó. Người kia chẳng có phản ứng gì cả, dù đáng ra người ta nên biểu lộ cảm xúc một chút mới phải. Nhưng mà thôi, nó vốn là robot ít năng lượng mà.
Nó bảo là vì tôi chân thành và tin tưởng nó nên nó mới mở lòng. Cũng đúng thôi, trên đời này ai dám cho đi nhiều như tôi chứ? Hả, cả vũ trụ này liệu có ai sánh bằng tôi không? Chết tiệt! Tôi đấy, tôi chính là người cho nó nhiều thứ đến thế này đấy!
"Thế còn bao lâu nữa mày mới đồng ý làm người yêu tao?"
"Không biết."
"Phụ thuộc vào những gì tao làm à?"
"Ừ."
"Thế thì tao sẽ dốc hết sức vì mày."
"Ờ... Ừm."
"Vậy tao có được đặc quyền gì không? Kiểu như được hôn mày sau 6 giờ tối đến 5 giờ sáng chẳng hạn." Tôi hỏi, bởi vì mối quan hệ đã tiến thêm một bước thì ít nhất tôi cũng phải được một cái gì đó chứ.
"Không."
"Gì cơ? Vậy cho tao được nắm tay mày một cách tự nguyện đi."
"Trước giờ không phải đã nắm rồi sao?"
"Nhưng tao muốn kiểu tự nguyện cơ, mày tự đưa tay ra cho tao nắm ấy."
"Không được."
"Tại sao?"
"Vì không tự nguyện."
"Phiền phức thật." Tôi lẩm bẩm, hơi chán nản, "Thôi kệ, tao ép mày như cũ cũng được."
"Ừm."
"À này, mày biết hết về tao rồi đấy, cho tao biết thêm về mày được không?"
"Không."
"Trả lời mà không thèm suy nghĩ luôn nhỉ, nghĩ chút đi chứ."
"Không nghĩ đâu."
"Sao vậy?"
"Không thích người khác biết chuyện của mình."
"Nhưng tao đâu phải người khác nữa đâu nhỉ? Vậy đối với mày, tao là gì?"
"Brother zone."
"Chết tiệt, đúng là thành brother zone rồi!"
"..."
"Ờ, mày đã bảo tao là brother zone rồi, thế thì cũng nên kể chuyện của mày đi chứ? Mày biết hết chuyện của tao rồi, không công bằng chút nào! Tao kiện được ở đâu không nhỉ? Hay tao gọi luật sư, hai đứa mình gặp nhau trên tòa luôn nhé?"
"...Kể thì kể."
"Tốt lắm, thích mày nhất lúc chịu chơi lớn đó. Thôi, về phòng rồi tao hỏi sau vậy."
"Ừm."
Tao lái xe thẳng một mạch đến chung cư, dừng lại ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Góc sâu nhất trong bãi chính là chỗ tao đã mua, tất nhiên cấm không ai được đỗ xe ở đó ngoài tôi. Đây đã là chiếc xe thứ tư mà tôi đỗ ở chỗ này rồi. Tôi cũng thắc mắc lắm, một mình tôi mà dùng đến bốn chiếc xe để làm cái quái gì không biết, đúng là phí tiền thật. Nhưng hỏi có thích không thì tôi vẫn thích. Tôi đổi xe mỗi ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Nhà tôi còn có nhiều xe hơn nữa nhưng tôi chỉ mang những chiếc hay dùng nhất đến đây thôi.
Thằng Jo cũng giống tôi, xe đầy ra đấy. Còn thằng Hill với thằng Fah thì không đam mê xe cộ lắm, mỗi đứa chỉ có hai chiếc, một chiếc để chạy chính, chiếc kia để dự phòng thôi.
Tôi lái xe vào đậu bên cạnh chiếc McLaren màu đen từng là "cục cưng" nhưng giờ đây đang chuẩn bị bị loại bỏ vì chiếc Bugatti tôi đang lái. Dù Direk có nói rằng không cho tôi lái nhưng sau khi cuộc đua kết thúc thì nó vẫn là của tôi thôi.
"Mày thích chiếc xe này không?"
"Hửm?"
"Thích không? Xe mới đó."
"Ừm, cũng được."
"So với chiếc cũ thì thích chiếc nào hơn?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Thì để tao còn chở mày chứ sao nữa."
"À, xe nào cũng được."
"Chọn cái mà mày thấy ngồi thoải mái nhất ấy."
"Giống nhau cả mà."
"Vậy là xe nào cũng được, đúng không?"
"Ừm."
"Thế xe moto thì sao?"
"Thì cũng là xe phân khối lớn thôi mà nhỉ?" Nó nói, mà đúng thật, tôi chỉ có hai chiếc phân khối lớn, một chiếc dùng chính, một chiếc dự phòng. Nếu hỏi tại sao lại phải là xe phân khối lớn thì vì dáng xe đẹp, hợp với chiều cao của tôi. Tụi tôi ai cũng đi xe phân khối lớn, kể cả thằng Fah cũng đi vì nếu không phải xe đó thì chân sẽ dài quá và không vừa. Thế nên xe moto cũng phải là xe to mới đủ.
"Nó khác chứ, khác dòng, khác hãng mà."
"Sao cũng được, nhưng em tự đi xe của em thì hơn." Nó đáp lại tỉnh bơ, còn tôi thì đang nghĩ trong đầu rằng, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ làm xì lốp cái xe chết tiệt đó. Đúng là thứ cản đường tình yêu của tôi mà, cái xe khốn nạn.
Tôi chẳng nói gì mà chỉ bước xuống xe, tiện tay xách đồ dùng của cái mèo hoang lông mượt này ra theo.
Mà nghĩ lại thì tôi nên xử lý con rắn của tôi thế nào đây nhỉ? Mèo với rắn chắc không ở chung được... Hay là thử để chúng nó làm quen trước xem sao ta? Thôi tốt nhất là không nên, rắn của tôi đắt lắm, không giỡn được!
Tôi bước vào thang máy, đi thẳng đến trước cửa phòng rồi mở khóa bước vào.
"À, thế xử lý con rắn thế nào đây?" Nó lên tiếng hỏi trước, "Em nó đẹp thật, nhưng chắc chú Jeon không thích đâu."
"Ừ, đúng rồi." Tôi gật đầu đồng tình, đặt mấy thứ đang cầm xuống rồi đi lấy cái hộp đựng rắn ra. Vừa nhìn thấy, Jeon đã ngay lập tức tỏ ra sợ hãi.
"Vậy để em về phòng em đi, như thế cả rắn lẫn mèo đều an toàn."
"Mày nghĩ trò đó dụ được tao chắc?" Tôi nheo mắt nhìn nó, "Không phải là mày về phòng, mà là tao phải sang ở phòng mày đấy."
"..."
Tôi đi lấy đồ ăn tối bỏ vào hộp cho nó rồi bước ra khỏi phòng, tay cầm hộp rắn, tay còn lại cầm thẻ phòng của phòng bên cạnh. Tôi mở cửa vào trong, đặt hộp rắn lên bàn rồi quay lại phòng của mình. Vừa bước vào là tôi đã thấy thằng lùn đang ngồi chơi với con mèo trên sàn.
"Không ra ngồi sofa à?"
"Không."
"Sao vậy?" Tôi hỏi rồi ngồi xuống sàn đối diện với nó.
"Không lên ngồi ở sofa à?" Nó hỏi lại bằng câu hỏi tương tự.
"Cũng vì mày ở đây nên tao mới ngồi đây đấy."
"..."
"Chú Jeon này mày lấy ở đâu vậy?" Tôi hỏi trong khi đưa tay ra vuốt ve chú Jeon. Nó cũng không có biểu hiện gì giống như là từ chối tôi, nói thẳng ra là chú Jeon thích tôi.
"Lượm được ở ký túc xá cũ, nhưng họ không cho nuôi thú cưng."
"À, vậy là chuyển đến đây vì nó hả?"
"Đúng rồi."
"Thế mày là thần tình yêu à?" Tôi nói, vừa chơi với nó một cách chọc tức trước khi Jeon đứng dậy khỏi đùi thằng lùn rồi chuyển sang nằm trên đùi tôi. Cảnh tượng đó làm thằng lùn – người vừa bị mèo bỏ rơi, trừng mắt và mặt đầy vẻ bối rối.
"Con mèo thích tao hơn mày rồi."
"Jeon, đừng mà, quay lại với tớ đi."
"..."
"Jeon... cậu thích anh ấy hơn tớ sao?"
"Chết rồi, Jeon bị kéo vào cảnh drama rồi, giờ làm sao đây nhỉ?" Tôi nói với con mèo đen đang nằm thoải mái trên đùi tôi mà không bận tâm gì.
"Anh..."
Nó gọi tôi bằng giọng nhỏ nhẹ kèm theo cái nhíu mày nhẹ. Tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì nhưng chắc chắn là tôi đang không biết phải làm gì với con vật này. Trong lòng tôi rối bời hết cả lên rồi nè.
"..."
"Jeon phải về rồi." Tôi nói, nhưng nó vẫn không quan tâm. Ừ, mày thích tao, tao không có vấn đề gì, nhưng chủ của mày sẽ cảm thấy tủi thân đấy, con mèo quỷ sứ này.
"Không sao đâu, chắc chú Jeon ngủ rồi. Nhờ anh bế nó vào giường giúp em nhé." Nó nói rồi tựa người đứng dậy. Nghe lời chủ của nó, tôi bế cái đống màu đen đặt vào ổ của con mèo.
"Mày định làm gì vậy?"
"Thì... làm việc."
"Làm việc gì?"
"Làm poster cho cửa hàng quần áo."
"Ừ, tao có thể ngồi xem được không?"
"Không có việc gì khác để làm sao?"
"Có, nhưng muốn ở bên mày trước."
"À... Ừm, cho em mượn bàn nhé."
"Ừ, cứ dùng đi." Tôi nói rồi nó mở máy tính trên bàn làm việc lên. Tôi kéo ghế ngồi cạnh no, nhìn nó làm việc như thể bản thân chẳng có gì làm. Nhưng thật ra, tôi có một đống tài liệu học cần đọc, mớ bài tập thi còn chưa làm xong, đầu óc tôi sắp bốc cháy luôn rồi này!
Tôi thấy nó mở file hình lên và bắt đầu thiết kế poster.
"Mày tự thiết kế à?"
"Khách hàng có đưa ý tưởng sơ sơ cho."
"À."
"Thế nào, có ổn không?"
"Mày hỏi ý kiến của tao á?"
"Không lẽ hỏi Joen."
"À, rồi tiếp đi."
"... Hỏi anh đó, Jeon có trả lời được đâu, điên à?"
"À, thì bình thường thấy mày hay nói chuyện với nó mà." Tôi nhíu mày nói, "Nếu hỏi tao thì tao thấy ổn, nhưng nó vẫn chưa đủ thu hút. Rồi cửa hàng cần gì thế?"
"Cần poster."
"Xin lỗi nhé, nhưng ý tao muốn hỏi là họ cần cho hoạt động gì ấy?"
"Họ có chương trình khuyến mãi giảm giá vào tháng sau và họ muốn có một poster mà nhìn vào là phải muốn đi vào cửa hàng ngay."
"Cho một nhân viên đứng trước cửa hàng rồi đập đầu khách hàng, sau đó kéo họ vào luôn trong cho dễ. Poster thôi thì làm sao có thể khiến mọi người quẹo vào cửa hàng được?"
"... Vẫn chưa đủ thu hút sao?" Nó nói như thể đang tự nói với mình, không để ý đến lời của tôi. Rồi nó bắt đầu làm gì đó với hình poster tiếp. Tôi ngồi, chống cằm nhìn nó từ bên cạnh.
Tại sao nó lại không bị phân tâm thế nhỉ? Nếu là tôi, có ai đó ngồi nhìn như vậy chắc tôi đã đá bay người đó đi rồi. Kiểu cảm giác như đang nhìn cái gì mà nhìn lâu thế, có muốn nhìn chỗ khác không, nhìn thằng em của tao thay không, thằng chó này.
"Có thể nói chuyện được không?"
"Ừm."
"Không bị phân tâm à?"
"Cũng tạm ổn rồi, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa thôi."
"Ờ, sao lại nhuộm tóc màu xanh vậy?"
"Muốn nhuộm."
"Tao cũng sẽ nhuộm cùng với mày."
"Tuỳ thôi."
"Mày có xăm hả?" Tôi hỏi vì thấy hình xăm trên cánh tay lộ ra một chút từ ống tay áo.
"Chỉ một chút thôi."
"Xăm gì vậy?"
"Xăm những thứ liên quan đến tên của bố mẹ, bà hay đại loại như vậy thôi."
"À... Có thể hỏi về gia đình không?"
"Ừ, được. Em cũng biết hết về anh rồi, coi như kể ra cho huề nhau vậy."
"Chết tiệt, cía thằng ở trong phòng mày hôm đó là ai?" Tôi hỏi, nhưng vô tình để lộ chút không hài lòng trong giọng nói của mình. Nó hơi ngần ngừ một chút trước khi từ từ quay lại.
"Trong phòng á?"
"Là thằng người Anh cao cao mà mày gọi nó là Daddy."
"Thì Daddy đó."
"... Bố mày à?"
"Không, không phải. Bố là một người khác cơ."
"..."
"Chấm dứt với nó đi."
"Hả?"
"Đừng có liên quan gì đến nó nữa."
Tôi nói ra bằng giọng điệu chắc chắn với vẻ mặt nghiêm túc mà không hề hay biết. Cảm giác tức giận bắt đầu ập đến ngày càng nhiều khiến người ngồi bên cạnh có vẻ không hiểu và vô tình lùi lại một chút.
"Đừng có trốn."
"..."
"Đừng có né xa tao."
Tôi thở dài để làm dịu cảm xúc của mình.
"Xin lỗi nhưng sao mày lại gọi là Daddy trong khi đó không phải là bố mày vậy?"
Tôi hỏi sau khi đã làm cho mình bình tĩnh hơn một chút, cố gắng không thể hiện sự tức giận ra ngoài. Người bị hỏi nhíu mày rồi làm vẻ mặt như vừa nghĩ ra điều gì.
"À, hiểu nhầm rồi."
"Cái gì?"
"Đấy là bạn trai mới của bố đó."
"... À."
"Thế nên mới gọi là Daddy, chứ không phải theo cách mà anh hiểu đâu."
"À, ừ, được rồi."
Tôi thở dài thêm một lần nữa và giờ đây cơn giận đó dần dần tan biến đi mất. Tại sao chưa kịp nhận được câu trả lời gì rõ ràng mà tôi đã nổi giận rồi? Tôi biết mình là người nóng tính, nhưng không ngờ lại đến mức này, đến nỗi không kịp nghe nó nói gì đã tức rồi.
"Sợ à?"
Tôi hỏi trong khi nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nó gật đầu.
"Nhưng em biết là anh không làm gì em đâu."
"Không làm gì mày đâu."
"Nếu như nếu nó đúng như anh nghĩ thì sao?"
"Đang thử lòng tao hả?"
"Đúng vậy."
"Đó sẽ không phải là câu trả lời mà mày muốn nghe đâu."
"Định giết Daddy hả?"
"Sao lại tao sẽ đi giết người chứ? Quá đáng rồi đấy." Tôi nhíu mày hỏi, vô tình bật cười một chút vì vẻ mặt của nó trông rất nghiêm túc.
"Anh chắc chắn sẽ làm được. Kiểu như bắt ngồi trên xe rồi đem đi thiêu hoặc đổ bê tông rồi ném xuống nước, không thì ném cho cá mập hay cá sấu ăn chẳng hạn."
"Tao không phải là mafia đâu, nghe chưa!"
"Vậy là không làm được hả?"
"Làm được." Tôi trả lời theo sự thật, "Tao có thể ra lệnh cho người khác làm hộ rồi xoá hết mọi dấu vết luôn."
"À... ừ, hiểu rồi."
"Nhưng nếu điều đó xảy ra thật thì tao cũng không biết phải làm sao nữa. Chắc chắn tao sẽ tức giận trước rồi mới tính toán sau."
"Nếu em có người khác từ trước thì chắc chắn đã nói với anh rồi, em không để anh cứ quanh quẩn bên em như thế này đâu."
"Chuyện có người khác trước rồi có thể giữ bí mật được mà."
"À... ừ, vậy thì anh sẽ làm sao hử?"
"Không biết nữa, kệ đi." Tôi trả lời lấp lửng vì nếu giả sử thằng nhóc này có ai đó từ trước và giấu kín thật thì tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo, "Nhưng tao muốn mày chọn tao."
"Ý là chia tay với người ấy rồi đến với anh hả?"
"Đúng vậy."
"Như vậy là sai đấy."
"Ai mà quan tâm, dù có là kẻ thứ ba thì cũng phải chiến đấu chứ."
"À... ừ."
"Vậy cái người đó là bạn trai mới của bố, vậy có nghĩa là bố mẹ đã chia tay rồi à."
"Ừm."
"Sao lại chia tay vậy? Hỏi chút được không?"
"Ừm, chỉ là không còn yêu nhau nữa thôi."
"Mày ổn không?"
"Ổn chứ. Bố mẹ cũng là người bình thường thôi, họ yêu nhau nhưng rồi tình yêu của họ cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian thôi."
"Ừ, đúng đấy. Vậy mày sống với bố và daddy của mày hả?"
"Ừ."
"Bố và daddy của mày tên gì thế? Để tao còn làm quen nữa."
"Bố tên Phai, daddy tên Gavin."
"À, ừm, để Direk đi thỏa thuận chuyện sính lễ trước nhé." Tôi nói và chắc chắn không phải đùa. Chắc chắn sẽ có ngày Direk liên lạc với họ cho xem.
"Không được."
"Sao lại không? Một tỷ cũng cho được luôn, nếu muốn."
"Tiền của anh hả?"
"Tiền của bố tao chứ, tao như này thì lấy đâu ra một tỷ đây."
"..." Nó không trả lời mà chỉ quay lại làm việc của mình. Tôi nhân lúc nó đang tập trung vào công việc thì đưa tay ra véo nhẹ má nó như đang trêu đùa.
"Làm gì vậy?" Nó hỏi trong khi vẫn để tôi véo má như thế.
"Nhìn mềm mại quá, cho tao hôn một cái đi."
"Không cho."
"Thật hả?" Tôi chỉ đáp như vậy trước khi đưa mặt lại gần và đặt môi lên cái má mềm mại đó mà không quan tâm đến lời từ chối vừa rồi. Nó hơi bất ngờ và di chuyển ghế ra xa, lần này tôi giữ chặt ghế lại ngay lập tức, "Tao đã nói rồi, đừng tránh ra xa tao."
"Tại sao?"
"Không thích."
"Haizz..."
"Trông mày có vẻ mệt mỏi khi ở bên tao nhỉ."
"Ừ."
"Tệ thế, dù có hơi mệt nhưng cũng cố lên nhé!"
"... Ừ."
"Vậy ước mơ trong tương lai của mày là gì?"
"À... làm cho chú Jeon hạnh phúc."
"Thú cưng cái gì, nói về điều mày muốn làm đi, nghề nghiệp hay gì đó ấy."
"Muốn mở một phòng tranh của riêng mình."
"À... nghe hợp lý đấy. Mở ở đâu?"
"Vẫn chưa biết nữa."
"Chờ đã... Vậy mày học ngành gì thế?"
"Học sinh học."
"Ủa, sao không học nghệ thuật?"
"Thích sinh học."
"À à."
"Có thể học nghệ thuật ở bên ngoài nhưng không thể học sinh học ở bên ngoài được. Nhiều thứ phải dựa vào khoa học thì mới chứng minh được."
"Ờ... Ừm, nếu tốt nghiệp xong, mày sẽ làm gì với cái kiến thức sinh học đó?"
"Có thể sẽ... dung để vẽ vi sinh vật giống."
"..." Câu trả lời của nó làm tôi cạn lời. Vẽ vi sinh vật á... cái quái gì vậy chứ?
"Nói thật đi."
"Có thể sẽ làm gì đó liên quan đến sinh học cũng nên, dù sao cũng học mấy năm rồi, còn phải thực tập nữa mà."
"Vậy có muốn thành lập ban nhạc với tao không? Mày chơi guitar giỏi mà."
"Không đâu, chỉ chơi được một chút thôi."
"Còn trống thì sao, mày còn hứng thú không?"
"À, thích chứ, nếu có thời gian rảnh thì em sẽ đi học."
"Tao dạy mày miễn phí nhé."
"Thật á?"
"Không muốn khoe nhưng tao chơi trống cực giỏi đấy nhé. Mày sẽ trở thành học trò đầu tiên của tao luôn." Tôi nói khoe khoang kèm theo cái nháy mắt, "Khi nào rảnh thì tao sẽ dẫn mày đến phòng tập."
"À... Ừ, để xem đã."
"Ok." Tôi nhún vai, vẫn ngồi chống cằm nhìn nó từ góc bên cạnh. Trong suốt cuộc trò chuyện này, tôi cứ đụng chạm lung tung, như là véo má, nắm tay nó này. Không hiểu sao tôi lại muốn nhìn gần và chạm vào nó đến như vậy. Còn nó thì không phản đối và có lẽ đã chấp nhận tôi rồi. Mà có từ chối cũng vô ích vì sức lực của nó cũng không bằng tôi. Hừ, thật đáng thương.
"Chưa bao giờ tao nghĩ bản thân lại có thể ghen đến mức đó." Tôi nói khi nhớ lại vài phút trước, tự dưng tôi lại nổi giận đến mức không kiểm soát được giọng nói và biểu cảm của mình. Thực ra, tôi cũng không nghĩ sẽ kiểm soát chúng nhưng lần này cảm xúc của tôi đúng là lên nhanh thật.
"Thực ra... Là không được ghen đâu."
"Có chứ."
"Không được."
"Phải được."
"Không được."
"Tao nói là được thì phải được. Tại sao lại không được hả?"
"Vì chúng ta không yêu nhau."
"Vậy thì yêu nhau đi."
"Cứng đầu."
"Cứng đầu giống mày đấy."
"..."
"Ui, không nói được gì luôn. Ngại hả?"
"Không, không phải ngại mà là do bất ngờ thôi." Nó nói và thở dài.
"Cho mấy điểm cho câu vừa rồi?"
"0."
"Cái gì vậy? Ít ra cũng phải được 1 điểm chứ."
"Không được."
"0.5 điểm nhé. Tao đã cố gắng lắm rồi đấy."
"Không được."
"Khó tính vãi." Tôi than phiền một cách chán nản trước khi bắt đầu với tay nghịch tóc của nó, những sợi tóc màu xanh dương nổi bật hơn so với màu tóc của người khác và quan trọng là rất mềm mại, "Tao là vậy đó nên tao đã bảo rồi mà, tội của mày nhiều lắm đấy. Nhưng không sao, mày cứ thoải mái ban phát lòng từ bi cho tao đi."
"Ban phát xong thì anh sẽ đi chứ?"
"Không đâu." Tôi đáp, "Thôi, để tao khuyên mày điều này."
"Điều gì?"
"Đừng dính dáng đến ai, cũng đừng để thằng khốn nào dính vào mày. Mày chắc không muốn ai đó gặp chuyện gì đúng không?"
"Dọa em à?"
"Ừ, dọa thì dọa, cũng đã nói đến mức này rồi mà."
"Ừm."
"Ừm là sao?"
"Hiểu rồi."
"Mày không phản đối gì luôn hả? Tao mà được đà là hư thật đấy."
"Thì cứ hư đi."
"...Chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top