Chương 26: Zero point
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
(Hiện tại)
Tôi nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng loáng đậu yên từ xa. Nó nổi bật hơn những chiếc xe khác đậu bên cạnh, cả về hình dáng lẫn màu sắc và chắc chắn rằng giá trị của nó cũng không hề thấp. Không cần hỏi cũng biết rằng chủ nhân của chiếc xe này chính là người đang ôm vai tôi lúc này.
Trong vài phút tôi đi từ đây đến chỗ đậu xe thì đã có ba người dừng lại để chụp hình chiếc xe này rồi. Khi dừng lại trước chiếc xe màu đen đẹp đẽ, tôi cảm nhận được ánh nhìn từ xung quanh nhiều hơn bao giờ hết.
Bàn tay ấm áp đang ôm vai tôi lỏng ra. Khi anh ấy di chuyển ra xa, sự ấm áp từ cơ thể anh cũng biến mất. Anh trả lại điện thoại và tai nghe cho tôi trước khi đi sang phía ghế lái. Lúc đó, tôi quyết định nói ra điều mà tôi đã nghĩ từ khi nhìn thấy chiếc xe này.
"À, giúp em một việc được không?"
"Việc gì?"
"Giúp em đón chú Jeon về được không?"
"Ý mày là cái này à?" Anh ấy nói và mở cửa ra. Tôi bước vào xem một cách ngơ ngác trước khi thấy một vật thể bí ẩn màu đen hình tròn được đặt trên ghế bên cạnh người lái. Chú Jeon đang cuộn tròn nằm ngủ rồi từ từ mở đôi mắt màu vàng nhìn lên. Tôi vội vàng lao vào ôm lấy nó mà không kịp chuẩn bị gì cả.
"Đón về rồi hả?" Tôi hỏi vui mừng mặc dù nét mặt vẫn vậy. Tôi bắt đầu ôm chặt chú Jeon và bắt đầu vùi mặt vào, hít hà mùi hương quen thuộc.
"Ngạc nhiên lắm hả?"
"Ừm." Tôi gật đầu, quay lại nhìn người đang đứng đợi phía sau. Lúc này tôi mới để ý thấy cửa kính xe được hạ xuống một chút, có lẽ vì anh ấy để chú Joen nằm chờ trong xe.
"Cho tao bao nhiêu điểm?"
"Hả?"
"Điểm số ấy, giả sử nếu tán tỉnh thành công thì được một trăm điểm đúng không? Cái này được bao nhiêu điểm?"
"À... Ờ, không được điểm nào cả."
"Ây, vậy sao tao phải chịu cảnh kẹt xe để đón nó từ phòng của thằng Fah làm gì chứ? Biết vậy chờ chủ nhật thằng Fah rảnh rồi đưa nó về cho mày còn hơn."
Anh ấy phàn nàn, tay thì thọc vào túi quần với vẻ mặt rất chán nản.
"Em cũng đang rất biết ơn đây."
"Vậy lời cảm ơn đâu?"
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn ai?"
"Cảm ơn anh Arthit."
"Cười lên đi."
"Phải cười à?"
"Ừ."
Tôi từ từ nở một nụ cười nhẹ với người đối diện.
"Ừ, vui vẻ một chút đi. Còn điểm số thì sao? Một điểm cũng không có à?"
"Không có." Tôi lắc đầu nhẹ. Anh ấy nhún vai như thể muốn nói rằng vậy thì thôi cũng được rồi đi vòng qua mở cửa bên ghế lái và ngồi vào xe. Tôi cũng vào theo, mặc dù vẫn đang ôm chú Jeon trong tay. Anh ấy khởi động máy trước khi chiếc xe màu đen xinh đẹp từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực đài phun nước.
Nhìn chiếc xe này có vẻ như là mới mua, chắc chắn giá phải rất đắt. Và dĩ nhiên, giá đắt thì đi kèm với sức mạnh động cơ có thể tăng tốc nhanh chóng. Nhưng thật đáng tiếc, chiếc xe có thể đạt tốc độ 400 km/h này vẫn không thể rời khỏi đường vì kẹt xe, người lái cũng tỏ ra rất chán nản.
"Bố tao mời mày đến nhà ăn cơm."
"..."
"Không thể từ chối đâu, đừng nghĩ nhiều."
"A... sao lại mời vậy?"
"Thì tao nói tao thích mày nên bố mới mời."
"À."
Dù anh ấy nói là tôi không thể từ chối nhưng nếu người lớn đã mời đến mức này thì tôi cũng không thể từ chối được rồi.
Dù con đường phía trước vẫn đông đúc xe cộ nhưng việc có chú Jeon nằm trong vòng tay, kết hợp với âm thanh của danh sách phát nhạc của tôi đang vang lên khiến mọi thứ trở lên thư giãn hơn.
Vì xe vẫn chưa thể di chuyển và tôi nghĩ sẽ còn lâu nữa mới đi tiếp, người lái xe đưa điện thoại của mình cho tôi. Tôi nhận lấy một cách ngơ ngác.
"Đưa tay."
"?"
"Đưa tay ra nắm."
Anh ấy nói như thể ra lệnh vậy. Lần đầu khi tôi đưa tay ra, tôi đã cảm thấy không thích và không quen một chút nào, nhưng dần dần khi anh ấy nắm tay tôi nhiều hơn thì tôi cũng dần quen. Đến lần này, tôi không còn cảm giác khó chịu nào nữa.
Thật sự khá đáng sợ khi để bản thân quen với sự tiếp xúc của một ai đó, nhưng biết làm sao được đây, tôi không thể từ chối được mà. Dù có không đồng ý việc nắm tay thì anh ấy cũng sẽ cứ bám theo mãi thôi.
Và việc chúng tôi nắm tay nhau cũng không khiến tôi cảm thấy lạ lẫm và đây chính là điều mà tôi cần suy nghĩ lại.
"Kẹt xe thế này cũng căng thẳng nhỉ?" Anh nói, tay nhẹ nhàng nghịch tay tôi. Cái kiểu nghịch này là nắm tay rồi thay đổi cách nắm liên tục, lúc thì đan ngón tay, lúc thì lướt qua từng ngón, "Tao ghét kẹt xe kinh khủng nhưng nghĩ lại thì giờ thấy cũng khá ổn."
"Thả thính hoài nhỉ."
"Chứ sao nữa, đang tán mà." Anh đáp, "Cầm điện thoại của tao chụp một bức ảnh đi."
"Chụp gì cơ?"
"Chụp tay nắm tay này."
"Không chụp."
"Chụp đi."
"...Ừm."
Tôi thả tay khỏi chú Jeon, để chú nằm yên trên đùi mình. Điện thoại của anh ấy không đặt mật khẩu, màn hình chờ chỉ là một màu đen đơn giản. Tôi mở camera, chụp bức ảnh đôi tay chúng tôi đang nắm lấy nhau và dĩ nhiên trong ảnh còn dính cả phần nền là khu vực cần số trên xe nữa.
"Đâu, cho xem nào." Anh nói. Tôi đưa điện thoại cho anh xem bức ảnh, "Nhìn đúng kiểu người yêu luôn."
"Chưa phải."
"Ừ thì chưa. Nhưng đăng lên Instagram cho tao nhé."
"Haizz." Tôi vô thức thở dài, "Mọi người sẽ hiểu lầm hết đấy."
"Thì sao?"
"Thì đâu phải người yêu đâu."
"Người ta có biết là ai đâu mà, nhưng nếu muốn biết cũng được, tao tag mày luôn."
"Biết Instagram của em à?"
"Thì cái nick Instagram vẽ tranh của mày đó."
"Ừm."
"Tao vừa theo dõi mày xong, không thấy à?"
"Không có xem."
"Theo dõi lại đi."
"Cần thiết không?"
"Có chứ, theo dõi đi, tao đẹp trai như thế này cơ mà."
"..."
"Đăng hình chưa?"
"Chưa."
"Đăng đi." Anh ấy nói. Tôi vẫn đang dừng lại ở trang Instagram của anh ấy, nơi có gần một trăm ngàn người theo dõi. Instagram vẽ tranh của tôi chỉ có khoảng ba mươi ngàn người theo dõi nên tôi nghĩ mình cũng có chút tên tuổi trong giới vẽ tranh. Nhưng anh ấy thì nổi tiếng hơn rất nhiều, đúng như những gì North đã từng khoe với tôi.
Cũng phải thôi, mỗi bức ảnh của anh đều thực sự rất xuất sắc. Không chỉ đẹp ở nét mặt hay vóc dáng của chủ nhân Instagram, mà cả những địa điểm anh ấy đến cũng rất cuốn hút luôn.
Dù tôi không đăng thì anh ấy cũng sẽ đăng thôi. Trừ khi tôi xóa được bức hình đi.
"Nếu mày không đăng thì tao không thể đảm bảo an toàn cho mày đâu trong ba đêm tới đâu."
"Viết caption là gì đây?"
"Nhanh ghê." Anh ấy cười khúc khích, "Cho một trái tim vào đó là được, chọn cái màu đỏ nhá."
"Ừm." Rồi tôi cũng đăng hình chụp tay chúng tôi đang đan vào nhau lên Instagram, kèm theo caption trái tim màu đỏ như anh ấy đã bảo. Chẳng bao lâu sau, có thông báo like xuất hiện ngay lập tức. Tôi khóa điện thoại lại và đưa cho anh ấy, nhưng vì nó đã có thông báo sáng đèn nên tôi giữ lại bên mình trước.
Anh ấy buông tay tôi ra rồi chuyển số xe. Tôi lại ôm chú Jeon lên như cũ.
"Cái gì vậy? Tao vừa buông tay mà mày đã đi ôm con mèo đó luôn à? Nó là con đực à?"
"Ừ."
"Ghen tị ghê, để tao bắt nó rồi ăn thịt luôn."
"Đừng làm vậy với chú Jeon."
"Không thoát đâu, tao còn bóp trứng nó một lần rồi cơ."
"Ác quá!"
"Nhưng nó có vẻ thích tao mà."
"Chú Joen có thể nhìn ra là ai yêu động vật mà."
"Tao đây, tao yêu động vật. Cũng yêu mày nữa, yêu mày như động vật vậy."
"..."
"Im lặng luôn, ngại hả?"
"Tỏ tình mà lạ quá."
"Lạ nhưng hay, nhớ giữ lại đấy. Mày không nghe được lời đó từ ai khác đâu."
☀️☀️☀️
Tôi rẽ xe vào gara trước nhà thay vì lái vòng ra phía sau vì lười. Vừa bước xuống xe, người giúp việc đã đến bế con mèo của thằng lùn mang đi chăm sóc. Đưa mèo vào nhà chơi chắc chắn sẽ không phải ý hay và chủ nhân của nó cũng ngoan ngoãn giao cho người giúp việc như thể biết rõ phải làm gì.
Con mèo này y hệt chủ của nó, không nghịch ngợm, không cào và cũng chẳng kêu ca, ai bế cũng để bế. Lúc tôi nghịch nghịch quả trứng của nó, nó cũng chỉ tỏ vẻ khó chịu chứ không phản ứng gì thêm.
Một lúc sau, Direk bước vào với nụ cười hiền hậu. Trong mắt người ngoài, Direk trông như một người chú phong độ, ấm áp, đáng tin cậy, đúng chuẩn hình mẫu CEO. Nhưng khi ở với tôi, ông ấy có một phiên bản khác. Gọi đó là "bản chất thật" thì có lẽ sẽ không đúng vì con người phải biết cách cư xử phù hợp với từng người mình tiếp xúc. Đó là lời Direk từng nói với tôi.
Người đứng bên cạnh tôi chắp tay chào theo phép lịch sự, Direk cũng đáp lễ.
"Tự dưng chú mời đến nên chắc cháu ngạc nhiên lắm nhỉ."
"Vâng."
"Chỉ là chú hơi bất ngờ khi Thit kể chuyện này thôi. Sống với nó hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên chú nghe nó nói kiểu này. Chắc chú hơi phấn khích quá rồi, cháu thông cảm nhé."
"Vâng."
"Vào nhà đi."
Direk dẫn cả hai bước vào trong nhà. Trên bàn ăn, các món ăn được bày biện đầy đủ như mọi lần tôi về ăn cơm ở đây. Thường thì nếu Direk ở nhà một mình, ông sẽ hay ăn cùng nhóm quản gia và người giúp việc trong bếp luôn. Một ông chủ thoải mái là thế nên dĩ nhiên tính cách này cũng truyền sang tôi. Nói đến sự thoải mái thì không cần đoán cũng biết tôi được thừa hưởng từ ai, nhưng nghĩ lại thì mọi thứ tôi có chắc cũng đều từ Direk mà ra cả.
Nếu hỏi tại sao tôi quyết định dẫn thằng lùn này đến mà không phản đối một câu thì cũng do được Direk mời mà, dù ông ấy mời cũng vì phấn khích quá độ thôi. Bình thường, cũng phải là người yêu rồi thì mới dẫn nhau đi ăn cơm chứ. Mà giờ, nó còn chưa là gì với tôi nhưng tôi đã kéo nó về nhà ăn cơm rồi nè.
Lý do là vì tôi muốn cho nó làm quen với Direk. Direk là người thân, là gia đình duy nhất của tôi. Bạn bè tôi ai cũng biết cả rồi và chỉ có một điều trong cuộc sống của tôi mà nó chưa biết - đó là gia đình. Tôi chỉ muốn nó thấy tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi, không hề giấu giếm gì cả, tôi muốn nó biết rằng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, không có gì hơn nữa.
Direk có thể nghĩ giống tôi vì hơn hai mươi năm sống cùng nhau, người hiểu tôi nhất chính là Direk. Ông ấy chắc cũng biết, nếu tôi nói với ông ấy rằng tôi thích ai thì người đó chắc chắn phải là người cuối cùng trong đời tôi. Vì vậy nên Direk mới thật sự nghiêm túc với chuyện này.
Khi ngồi xuống bàn ăn, Direk ngay lập tức bắt đầu trò chuyện.
"Muốn hỏi sao hai đứa quen nhau thì không được vì còn chưa quen mà. Thit nó đang tán tỉnh cháu đúng không?"
"...Hình như là như vậy ạ."
"Có ổn không? Thằng này không giống người bình thường đâu, khó ưa lắm đó. Chú xin lỗi thay cho con trai chú nhé, nó có phần ương bướng và tính xấu, miệng cũng không tốt lắm nữa."
"Ủa, sao tự dưng lại châm chọc nhau vậy?" Tôi xen vào.
"Sao? Tao nói đúng sự thật mà." Direk nói rồi quay sang hỏi người ngồi bên cạnh tôi, "Mà Thit có nói tục với cháu không?"
"Có chứ." Tôi trả lời thay.
"Tục đến mức nào?"
"Cũng bình thường thôi."
"Hử... vậy mà thằng bé chấp nhận mày à? Bạn bè còn dễ hiểu, nhưng đây là mày đang theo đuổi người ta, vậy mà mày vẫn ăn nói tục tĩu được á." Direk làm mặt ngạc nhiên.
"Ờ, thì sao? Nó có vẻ thấy bình thường mà." Tôi quay sang hỏi, nó gật đầu thay cho câu trả lời, "Thấy chưa, nó bảo là tự nhiên mà."
"Thật không... ui, người gì mà tuyệt vời ghê."
"Không phải người đâu, đây là người ngoài hành tinh." Tôi nói và người nghe thì ngơ ngác, "Chút nữa quen là bố sẽ hiểu ngay."
"Vậy chú cứ nói chuyện với cháu bình thường nhé, nếu cháu thấy..."
"Ừ, thì cứ nói bình thường đi."
"Thằng bé thực sự ok à?"
"Sao Direk không nói như bình thường thế?" Tôi nói, "Sao vậy, Direk đang cố gây dựng hình ảnh à?"
"Không, chỉ là sợ thằng bé không thoải mái với việc chúng ta nói năng thế này thôi."
"Yên tâm đi, đây là người con chọn mà."
"Vậy là tao có thể nói như bình thường rồi hả? Mắng mày kiểu 'Thằng nhóc quái ác, thằng lợn Thit' thì 'con dâu tương lai' vẫn có thể chấp nhận được à?"
"Thì cũng được, gọi là 'người con dâu tương lai' thì cũng được, nhưng sao lại mắng con thế?"
"Thì đang thử xem có ok không mà. Thế cháu có ổn không, bình thường chú cũng nói chuyện với người khác tử tế lắm nhưng với Thit thì thật sự nói được vì không quen miệng. Mà cháu cứ yên tâm, chú không ăn nói thô lỗ với cháu đâu."
"Vâng." Nó cười mỉm theo phép lịch sự rồi đáp lại. Direk cũng mỉm cười hài lòng.
"Tao thích người này."
"Ơ, muốn gây chuyện hả? Ra sau nhà liền không?"
"Ý là mày muốn thách thức đánh nhau với bố mày chỉ vì bố nói bố thích người mà mày chọn à?" Direk nói rồi cười khúc khích, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ. Tôi lén nhìn thấy thằng lùn này toàn ăn cơm trong im lặng, cũng có vẻ bình thường như tôi đã nghĩ. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ không gặp vấn đề gì đâu.
Trong lòng nó có thể đang nghĩ, 'Hai người này thật sự là ba con với nhau sao?' kiểu vậy.
"Vậy mày tán tỉnh thằng bé lâu rồi à?"
"Câu hỏi thẳng thắn như thể nó không có mặt ở đây vậy." Tôi bật cười nhẹ, "Không chắc, không biết là thích nó từ lúc nào nữa."
"Chỉ mới vài ngày thôi."
"Vậy có mệt không?" Direk hỏi.
"Không mệt đâu."
"Tao không hỏi mày Thit, tao hỏi thằng bé. Thằng Thit cứ bám theo cháu như thế có mệt không?"
"Không mệt nhưng thấy phiền ạ."
"Uầy, chuẩn luôn." Direk hơi sững sờ, "Vậy cháu có khóc không??"
"Bình thường thôi ạ. Tệ hơn thế này cháu cũng từng trải qua rồi, nhưng họ chẳng làm gì được cháu đâu. Chỉ toàn tốn thời gian vô ích, sao họ không thích ai khác đi ạ? Đừng thích nữa, từ bỏ đi, cháu không thích đâu ạ."
"Ôi trời, con trai tao bị phũ như một con chó rồi."
"Chưa đến mức chó đâu. Chó thật sự là khi phá vỡ thỏa thuận cơ."
"Thỏa thuận gì thế?"
"Thỏa thuận rằng nếu nó không có ai thì con sẽ được ở bên nó. Là nó tự quyết định sẽ không có người yêu cả đời nhé."
"À, thế nên mày có cơ hội đúng không?"
"Đúng rồi."
"Ơ, mà sao cháu không muốn có ai bên cạnh cả đời vậy?"
"Chỉ đơn giản là không muốn có ai thôi ạ."
"Không muốn có thằng khốn này trong đời luôn đúng không?"
"Đúng ạ."
"Mày cũng mặt dày thật đấy."
"Thì con muốn ở bên thôi, làm sao hả?"
"Bướng bỉnh thật." Direk bật cười lần nữa, "Tốt, tao thích. Nếu không quá khó thì chú cũng mong cháu sẽ mở lòng. Dù sao thì nó cũng là con chú mà, chú phải ủng hộ nó chứ. Nó có thể thô lỗ nhưng nó không biết lừa ai đâu, kiểu thật thà đến ngu ngốc ấy."
"Dạ, vâng, cháu cũng biết là anh ấy không biết lừa ai rồi ạ." Người bên cạnh tôi lên tiếng, giọng nói rất bình thản.
"Biết rõ tao thế này rồi thì làm người yêu tao luôn đi."
"Thật á?" Direk hỏi ngay.
"Thật chứ, ngày nào con cũng hỏi xin làm người yêu khoảng mười lần, kiểu gì chẳng có lúc sơ ý gật đầu." Tôi đáp và nó đúng là suy nghĩ thật của tôi đấy. Đánh kiểu bất ngờ mà! Tôi để ý thấy thằng lùn bắt đầu nhíu mày, vẻ như đang suy nghĩ căng thẳng, "Đúng không? Chắc giờ mày đang nghĩ là phải cẩn thận hơn rồi, đúng chứ?"
"Ừm, em sẽ cẩn thận, không gật đầu hay đáp lại gì hết."
"Ha ha ha, ừ, nhớ cẩn thận đấy nhé!"
"Cặp này lạ thật." Direk lắc đầu nhẹ, nói vậy rồi quay sang hỏi thằng lùn mấy chuyện linh tinh như việc học hay công việc. Tôi ngồi đó vừa nghe vừa nghịch điện thoại, chẳng xen vào cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ấy.
Mở Instagram ra để kiểm tra xem thằng lùn đã đăng ảnh và viết caption như tôi bảo chưa. Kết quả là nó làm thật, điều đó khiến tôi vô thức mỉm cười hài lòng. Đã bảo rồi mà, nhìn đúng như kiểu người yêu luôn. Chỉ tiếc là không ai biết nó là ai, nhưng kệ đi, đợi thêm chút nữa rồi tôi sẽ lén chụp hình nó và đăng lên, xem như đánh dấu chủ quyền luôn.
Tôi đã từng nói tay nó bé xíu rồi mà, dù không mềm mại cho lắm vì đó là tay thuận, hay dùng để viết nhưng nó lại vừa khít với tay tôi.
"Học giỏi ghê nhỉ. Còn thằng Thit từ hồi cấp ba là chịu luôn, toàn bày trò phá phách không."
"Đang nói xấu gì đấy?"
"Ngẩng mặt khỏi cái điện thoại chút đi. Đây, tao đang kể cho thằng bé nghe hồi cấp ba mày quậy phá cỡ nào đấy, mà giờ cũng chẳng khác mấy nhỉ."
"Bình thường thôi." Tôi nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm.
"Mày kể chuyện ban nhạc của mày chưa đấy?"
"Chưa, quên mất. Để lát con tự kể."
"Ừ, mà này, học ngành đó có nặng không nhỉ? Cháu học ngành gì ấy nhỉ?"
"Sinh học ạ. Cũng ổn ạ, với cháu thì không quá nặng."
"Vẫn có thời gian làm thêm nhỉ. Nhưng mà nếu làm việc quá sức thì không ổn đâu cháu, lớn tuổi hơn chút là cháu sẽ thấy rõ cơ thể mình xuống dốc lắm đấy."
"Vâng ạ."
"Có sản phẩm nào muốn khoe với chú không? Nếu thấy ưng, chú sẽ mua ủng hộ một hai món về treo ở nhà."
"Chú thích kiểu tác phẩm như thế nào ạ?"
"Thích tranh màu acrylic trên vải canvas. Nếu màu sắc tươi sáng một chút thì càng thích."
"Cháu từng vẽ kiểu đó rồi." Cậu ấy nói trước khi mở hình cho ông ấy xem. Tôi cũng cúi xuống xem và thấy đó là bức tranh canvas với màu sắc rực rỡ.
"Wow, chú thích cái này. Bức này còn không?"
"Bán rồi ạ. Thực ra bức này là được khách hàng đặt vẽ riêng."
"Vậy chú cũng đặt một bức đi."
"Được ạ, nhưng phải đến tháng sau cháu mới bắt đầu vẽ được."
"À, ok, chú chờ được. Cho cho chú xem những bức khác nữa đi."
"Vâng." Rồi nó đưa điện thoại cho Direk xem hình. Không hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy hơi tự hào một chút, vui vì Direk thích công việc của thằng lùn. Lúc đầu Direk bảo là không thích nghệ thuật lắm đâu, nhưng vì mẹ thích nên mới dần dần yêu thích nó. Đó là lý do mà Direk có khá nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là tranh vải giống của thằng lùn vì đó là kiểu nghệ thuật mà Direk thích nên ông lại càng ưng ý hơn, "À, con cũng có nhờ nó giúp hoàn thành vài bức tranh đấy."
"Tranh gì vậy?" Direk vừa hỏi vừa vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
"Tranh mà mẹ chưa hoàn thành, con nhờ nó tô màu giúp." Tôi trả lời. Nghe vậy, Direk ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn tôi, "Để nó hoàn thành hết đúng với tâm ý của mẹ."
"Thật á?" Direk quay sang hỏi thằng lùn.
"Vâng, cháu sẽ cố gắng làm cho nó giống như mẹ đã tô, giống nhất có thể ạ."
"À... Ừm, chú hiểu rồi. Khi nó đã quyết định thì chú cũng không phản đối gì. Cảm ơn cháu nhé, khi nào tô xong thì nhớ đem qua cho chú xem nữa."
"Vâng ạ."
Direk mỉm cười ấm áp. Tôi nhìn và biết rằng người đang ngồi đối diện mình lúc này thực sự hạnh phúc với điều vừa nói. Công việc mà mẹ yêu thích sẽ được hoàn thành nhờ sự nỗ lực hết mình của một ai đó.
Tôi quay sang nhìn Dao, người đang ngồi nhìn Direk xem tác phẩm của mình. Trước khi nó nhận ra rằng tôi đang nhìn thì nó đã quay lại nhìn tôi với vẻ bối rối.
Lại một lần nữa, tôi lại cảm thấy biết ơn nó. Việc có nó xuất hiện trong cuộc sống của tôi thực sự toàn mang đến những điều tốt đẹp.
Khi nhìn hình xong, Direk đã trả lại điện thoại.
"Thích nhá."
"Cái gì cơ?" Tôi hỏi khi Direk đột nhiên nói thích.
"Tao rất thích người con dâu này. Mày tìm được người tốt thật đấy, Thit."
"..." Dao làm mặt như muốn phản đối điều gì đó nhưng không nói ra. Tôi lén mỉm cười với hành động đó.
"Đúng không? Thế thì sao không cầu hôn luôn nhỉ?"
"Được, để tao bảo người tìm ngày lành tháng tốt. Tao sẽ đi cắt vest ở Ý."
"Phải đi xa như vậy luôn á? Vậy con chọn địa điểm luôn nhé?"
"Định chọn ở đâu?"
"Muốn tổ chức ở sân bay Suvarnabhumi quá, tất cả người đi ra đi vào, trong nước ngoài nước, đều phải dừng lại vì con. Mẹ kiếp, gây phiền phức cho người ta kinh khủng luôn. Thật muốn thử một lần mà. Muốn có một đám cưới mà bị ném chai nước rồi được nghe tiếng người chửi bới."
"Đúng là điên thật. Sao lại tổ chức ở đó? Còn đồ chú rể thì sao, muốn làm bằng vải gì? Da hay vải gì tốt đây?"
"Để Direk chọn đi."
"Còn bộ đồ của cháu thì sao, muốn chọn thêm gì đặc biệt không? Muốn tổ chức ở đâu, khi nào, bố mẹ cháu sẵn sàng nói chuyện này vào lúc nào? Có thể hẹn ngày luôn, chú sẽ tìm thời gian rảnh. Tiền sính lễ bao nhiêu cũng được, chú không có ý kiến đâu, miễn sao là cháu đem thằng con trai chú đi, đừng để nó làm gánh nặng cho cuộc đời ai là được."
"..."
"Đấy, bố tao nói đến mức này rồi, mày không có gì để nói sao?"
"...Không."
Câu trả lời phủ nhận khẽ khàng của cậu ấy khiến tôi và Direk bật cười cùng lúc.
"Hãy trở thành một gia đình với nhau đi, chú thật sự rất quý cháu đấy."
"...Cảm ơn ạ."
Xem nào, đến mức này rồi thì sao đây, được bố tôi quý đến mức này rồi thì đúng là tự chuốc lấy mà!
"Chú đùa thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Nhưng về công việc thì chú nghiêm túc đấy, chú sẽ bảo thư ký liên lạc với cháu sau tại tháng tới chú khá bận."
"Dạ, cảm ơn chú."
Rồi cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng tiếp tục một lúc cho đến khi ăn xong. Chúng tôi đi ra ngoài và định căn hộ, Direk ra tiễn đến trước cửa nhà.
"Gặp lại nhau nhé."
"Vâng, chú giữ gìn sức khỏe ạ."
"Ừm, cháu cũng thế."
"Đi nhé, Direk."
"Ừ, lái xe cẩn thận đấy, cẩn thận không thằng bé sợ đến ngất ra đó đấy."
"Biết rồi mà."
Tôi trả lời một cách thờ ơ trước khi cả hai chúng tôi quay lại xe. Người giúp việc mang con mèo trả lại. Cậu ấy đón lấy con mèo đen, ôm vào lòng rồi mới mở cửa và lên xe.
Mặc dù Direk bảo không muốn tôi lái chiếc xe này đi loanh quanh nhưng bây giờ ghế sau xe đang để mèo của em ấy và đồ dùng của nó rồi. Khi nào rảnh thì tôi sẽ đổi xe sau vậy. Còn chiếc xe moto thì cứ để lại đây vì tôi vẫn còn một chiếc xe dự phòng khác đang đỗ ở căn hộ.
"Thấy thế nào?" Tôi hỏi ngay khi xe lăn bánh.
"Cũng ổn."
"Không thấy gò bó chứ?"
"Không đâu."
"Bố tao vốn dĩ là như vậy đấy. Sống chung với tao thì mày thấy ổn không?"
"Ừm."
"Vậy à, tốt rồi."
"Tại sao lại đưa em đến đây?"
"Hả?"
"Tại sao lại đưa em đến, mặc dù..."
"À, thế sao bây giờ mới hỏi?" Tôi đáp, "Sao không hỏi từ trước cái lúc tao đưa mày đến?"
"Quên mất."
"À, ừ, thì đấy. Tao muốn mày nhìn thấy mọi thứ đúng như con người thật của tao. Đây là bố tao, gia đình tao, chỉ có thế thôi, tao không giấu giếm gì mày cả. Đến mức này rồi mà còn có ai nói tao không nghiêm túc với mày thì tao sẽ đá vào mặt đứa đó."
"À... ừm, nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Chuyện ban nhạc."
"À, là ban nhạc hồi cấp ba ấy hả." Tôi nói, "Tao không hay kể chuyện này với ai đâu, nhưng đến mức này rồi thì cũng không có bí mật gì với mày nữa. Mày biết tao chơi trống mà, đúng không?"
"Ừm."
"Tao muốn làm nhạc."
"..."
"Ý tao là ước mơ thật sự ấy. Nếu không tính chuyện học bác sĩ vì mẹ thì tao cũng đã chơi trống, đàn guitar từ nhỏ rồi. Lên cấp ba thì tao về Thái, nhưng mỗi kỳ nghỉ lại về San Francisco và làm nhạc với bạn bè. Hồi đó ban nhạc cũng khá nổi nhưng phải tan rã vì tao phải về Thái."
"À, tiếc ghê."
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao anh lại học y?"
"Hồi nhỏ, tao đã hứa với mẹ sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, lời hứa đó có lẽ đã ăn sâu vào tâm trí to rồi."
"Nếu làm được như đã nói thì anh có quay lại làm nhạc không?"
"Không biết nữa, tại lâu rồi cũng không làm."
"À."
"Mày, nếu tao làm nhạc, mày có muốn chơi guitar cùng không?"
"Không biết nữa."
"Nếu mày chơi guitar thì tao cũng muốn quay lại thử làm xem sao." Tôi nói và nháy mắt với nó. Nó nhìn tôi với vẻ mặt không có biểu cảm như thường lệ, "Những người đó chắc cũng không quay lại làm nữa đâu, họ tách ra hết rồi mà."
"À... ừm."
"Mày đúng là... Hỏi tao nhưng lại chẳng có vẻ gì là quan tâm cả."
"Muốn thử nghe."
"Nghe gì?"
"Bài hát mà anh làm."
"Tìm trong điện thoại của tao mà nghe. Tao đặt tên là 'Bài của tôi' đấy." Tôi nói. Điện thoại của tôi đã để sẵn trong xe vì trước đó nó được dùng để mở nhạc. Em ấy mở bài hát cũ mà tôi từng làm và nó khiến tôi cảm thấy lạ lùng, khó diễn tả. Cảm giác như đang bị kéo ngược về quá khứ vậy.
"Chơi trống à?"
"Phải, là tao đấy."
"Thích."
"Thích tao à?"
"Nhịp trống."
"Không lệch chút nào luôn."
"Ừ."
"Ai làm bài này thế?"
"Phần lớn là tao làm."
"Ừ... giỏi thật."
"Mày khen tao à? Nhưng mà thôi, cảm ơn nhé." Tôi nói rồi im lặng nghe hết bài hát đó, sau đó chuyển sang bài khác và cứ thế tiếp tục cho đến khi phát hết cả ba bài, "Nào, cho tao chút nhận xét xem?"
"Hay lắm, em muốn nghe thêm nữa. Nếu anh là một nghệ sĩ thực thụ thì chắc em sẽ bảo em muốn anh quay lại làm nhạc lần nữa."
"Ha, mày đúng là..." Tôi khẽ lắc đầu, bất giác mỉm cười mà không thể kiểm soát được, cảm giác như trái tim đang phồng lên một cách vô lý vậy, "Chơi guitar cho tao đi."
"Anh muốn em chơi guitar cho anh thật à?"
"Ừ, vừa nói đấy thôi."
"Cảm ơn."
"Cảm ơn làm gì vậy?"
"Thì đó là một vinh dự lớn còn gì."
"Ê, sao tự dưng lại... gọi là gì nhỉ? Có phải là trang trọng quá rồi không? Sao lại nói làvinh dự?" Tôi nhíu mày hỏi không hiểu.
"Người làm nhạc giỏi thì phải chọn chứ."
"Không, tao chỉ thích mày nên mới chọn mày thôi."
"...Vậy thì không được."
"Đùa thôi, tao thật sự thích cách chơi guitar của mày. Nếu tao quay lại làm nhạc thì tao muốn mày làm cùng tao."
"Ừm." Nó gật đầu chậm rãi, đồng thời vuốt đầu con mèo đó, "Cảm ơn."
"Là sao? Mày đúng là một người thích cảm ơn dạo đấy."
"Vì sự nghiêm túc."
"Hả?"
"Cảm ơn vì đã nghiêm túc với em."
"..."
"Không phải ai cũng có thể tin tưởng người khác đến mức này đâu. Đưa em về nhà rồi nói rằng muốn em thấy mọi thứ của anh, có nghĩa là anh đã tin tưởng và nghiêm túc với em, đúng không? Anh không còn gì phải giấu giếm em nữa, ngay cả những chuyện quá khứ không muốn kể và những ước mơ chưa từng chia sẻ với ai."
"Thật ra thì, mày nói giống như đang mở lòng với tao đấy."
"...Hả?"
"Ừ, đúng rồi."
"...Vậy thì cho điểm 0 vậy."
"Hả? Cái gì vậy?"
"Thì bắt đầu từ điểm 0 trước, còn hơn là không có gì cả."
"Ý mày là sao?"
"Từ giờ sẽ bắt đầu tính điểm cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top