Chương 25: Pin yếu
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
"Thấy chưa hả? Có thể có nhiều người gửi bài hát cho mày, nhưng không ai làm được bài hát đặc biệt như tao đâu." Anh ấy nói, giọng đầy vẻ tự mãn.
"Ý là bài "Bắn vào trái tim" và "Vượt đại dương" ấy hả?"
"Đúng vậy."
Anh ấy trả lời trong khi vẫn nắm chặt tay tôi, vuốt ve khắp đầu ngón tay, lòng bàn tay và mu bàn tay. Tôi vô thức rụt tay lại ngay khi cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn giống lần trước, anh không chịu buông ra.
"Tao nghe thấy tim mày đang đập mạnh lắm đó."
"Thật à?"
"Thế có đúng không?"
"...Ừm."
Tôi đáp lại bằng giọng nhỏ, bởi vì như đã biết thì tôi không phải người hay nói dối. Và chuyện trái tim tôi đang đập mạnh là thật nên tôi không thể nói "không phải" được.
"Thật hả?"
Anh ấy bật dậy ngay khi nghe tôi nói vậy, trông vừa bất ngờ vừa vui sướng, không hề có ý che giấu. Tôi quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh, bàn tay anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi, không hề buông ra. Trong ánh sáng xung quanh mờ ảo, gương mặt góc cạnh của anh càng trở lên rõ nét và điều đó khiến tôi lần nữa nhận ra rằng...
Anh ấy thực sự có đôi mắt rất đẹp.
"Ừm." Tôi khẽ mím môi, cố gắng nén giọng trả lời trong cổ họng nhỏ đến mức chính tôi còn khó nghe thấy.
"Ý là tao đã tiến thêm được một bước nữa rồi đúng không?"
"Không biết." Tôi trả lời theo suy nghĩ của mình. Tôi thật sự không biết cảm giác tim đập mạnh như thế này thì có ý nghĩa là gì, có phải là rung động hay chỉ là không quen khi có người làm như vậy.
"Ừ, vậy thì bỏ qua đi." Anh ấy nói, "Dù tim mày đập vì lý do gì đi chăng nữa thì tao vẫn có ảnh hưởng đến trái tim mày mà."
Anh ấy từ từ kéo tôi đứng dậy, tai nghe của tôi vẫn đang phát bài hát cũ và điện thoại của tôi thì nằm trong tay anh nên tôi không thể bấm đổi bài khác được. Anh kéo tay tôi để tôi đi theo anh.
Trong lúc đi thì có rất nhiều người nhìn theo. Tôi đoán có lẽ là vì người đang đi bên cạnh tôi quá nổi bật và có thêm một lý do nữa là vì anh đang nắm tay tôi.
Tôi muốn buông tay ra nhưng không thể nên chỉ còn cách để mọi chuyện trôi qua. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu có người không hài lòng, bởi từ những gì North hay khoe khoang với tôi thì lượng fan của anh ấy rất đông.
Tôi không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh mà chỉ quay lại nhìn hồ chứa nước, nơi có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
"Bạn mày biết rồi đúng không?"
"Biết gì cơ?"
"Chuyện tao thích mày chứ gì nữa."
"Ừm."
"Mọi người nói gì? Mà thôi, có ai ủng hộ tao không?"
"North."
"Chắc chắn rồi. Còn ai nữa không? Vợ của Hill với Fah thì sao?"
"Hình như là không."
"Tại sao vậy?"
"Không biết."
"Thế có nói gì không?"
"Nói rằng nếu anh làm không tốt sẽ mách với người yêu."
"À..." Anh ấy kéo dài giọng, "Mày đúng là vừa khéo thật đấy, là bạn của vợ bạn tao, nói đi nói lại thì mọi người đều vừa khít với nhau luôn. Sao mà trùng hợp thế nhỉ, hay là tụi mày chơi bùa ngải? Nghe North nói mày còn là thầy bói nữa mà, đúng không?"
"Chỉ là xem bói thôi."
"Bình thường tao không tin mấy chuyện bói toán đâu nhưng mà mày xem được thì cũng thú vị đấy. Xem thử mệnh của tao đi."
"Không."
"Tại sao?"
"Lười."
"..."
Lại thêm một lần nữa và tôi chắc rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng, ý kiến của tôi chẳng thể khiến anh ấy lung lay.
Anh ấy buông tay tôi ra nhưng lại đổi sang vòng tay qua vai, kéo tôi sát lại gần. Tôi hơi bất ngờ trước lực kéo bất ngờ đó.
Khóe mắt tôi thoáng thấy điều gì đó. Khi quay sang nhìn thì tôi thấy một nhóm khoảng hai, ba cô gái trông có vẻ lúng túng, tay đang vội vã cất điện thoại đi. Chẳng khó để đoán chuyện gì vừa xảy ra. Chắc chắn họ đã chụp ảnh hai chúng tôi và khi bị phát hiện thì liền nhanh chóng cất điện thoại lại. Tôi không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ quay lại nhìn về phía trước như thể chưa thấy gì cả.
"Làm người nổi tiếng cũng khổ lắm đấy." Anh ấy than thở.
"Em có bị theo dõi không nhỉ?" Tôi hỏi, đơn giản vì tò mò thôi. Nhớ lại trước khi người yêu North từng than thở rằng cậu ấy bị đã gây sự. Nếu tôi cũng bị như vậy thì anh hang xóm này đúng là mang phiền phức đến cho tôi rồi. Chẳng vui chút nào vì tôi vốn đã sống yên ổn một mình rồi, giờ tự dung lại bị vướng phải rắc rối như này chứ.
"Theo dõi kiểu gây sự ấy hả?"
"Ừ."
"Không đâu, nhưng nếu gặp tao thì có thể bị dồn vào thế khó đấy."
"..."
"Đùa thôi, không có gì đâu. Nhưng mày cũng học taekwondo còn gì, sao lại phải sợ?"
"Tại sao em phải mạo hiểm bị thương vì anh chứ?"
"Chẳng có gì đâu, cùng lắm thì chỉ bị nói xấu chút thôi. Mà mày vốn đâu quan tâm đến lời của người khác đúng không?"
"Ừ."
"Đấy, tao thích mày ở điểm này nữa."
"Có gì mà anh không thích không?" Tôi hỏi.
"Sao vậy? Muốn sửa à?"
"Không, để làm nhiều hơn thôi."
Tôi nói và điều đó khiến người bên cạnh bật cười. Khi đi rồi bị anh ấy vòng tay qua vai như này thì bước đi trở nên cũng hơi bất tiện. Nghĩ đi nghĩ lại thì đi sát vai như thế này cơ mà, người ta không nhìn mới lạ đấy. Nhưng tất nhiên, bao ánh mắt ấy cũng chẳng làm tôi thấy khó chịu.
Với khoảng cách gần như thế này, tôi còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ anh ấy. Không muốn thừa nhận điều này chút nào nhưng dạo này tôi ở bên anh ấy thường xuyên đến mức bắt đầu quen với mùi hương đó rồi.
"Không có." Anh ấy trả lời.
"Không thể nào."
"Sao lại không thể?"
"Làm gì có ai trên đời mà không có điều gì đáng ghét chứ."
"Thật hả? Thế mày thử nói khuyết điểm của mày ra xem nào."
"Không có gì tệ hơn những gì anh thấy đâu."
"Chết tiệt." Anh ấy lại bật cười, "Đúng kiểu người tao thích luôn, chết tiệt thật."
Anh ấy cười không ngừng một lúc lâu. Điều tôi nói là sự thật mà, tôi không giấu diếm gì cả nhé, điểm tốt hay điểm xấu đều là những thứ người ở bên tôi có thể nhìn thấy. Tất cả những gì tôi thể hiện đều là con người thật, chưa bao giờ cố gắng thay đổi thứ gì hết. Đó hoàn toàn là tính cách tự nhiên của tôi.
Khi ngừng cười, anh ấy nói thêm:
"Nhưng đó chính là lý do tao thích mày đấy. Không giả tạo, không tô vẽ gì mà mày thật sự rất tự nhiên, là gì thì cứ như thế, không cố gắng thay đổi. Ít nói, không nói dối, thỉnh thoảng ăn nói hơi sắc sảo, hơi lười biếng nhưng tất cả đều là mày."
"À..."
"Vậy định làm nhiều hơn không? Không phải muốn tao ngừng thích mày sao? Thử nói nhiều hơn hay thay đổi bản thân một chút xem."
"Không nổi."
"Đấy, thấy chưa? Nhưng tao sẽ không hỏi những điểm mày không thích ở tao đâu."
"Tại sao?"
"Vì mày sẽ trả lời là mọi thứ cho coi."
"Không đâu."
"Thật à? Vậy có điểm nào mà mày thích không?"
"Thích cái tính tự nhiên của anh."
"Cứ như là mày đang lặp lại lời tao vậy."
"Không phải, em thật sự nghĩ như vậy." Tôi nói trước khi quay sang nhìn anh ấy, người đang có vẻ không tin vào lời tôi, "Không nói hề nói dối và em cảm nhận được sự chân thành trong đó."
"...À."
"Dù không muốn ở cùng lắm, nhưng khi ở cùng thì lại cảm thấy thoải mái."
"Khoan đã, tao không kịp chuẩn bị, đây là đang tỏ tình à?"
"Không, chỉ là cảm giác thoải mái như khi ở bên North, nhưng mà phiền phức hơn... rất nhiều."
"Miệng lưỡi ghê gớm thật. Không phải tao là người hay khóc như chó đâu, nhưng từng lời của mày làm tao muốn khóc lắm đấy. May mà tao là người có thể chịu đựng mọi được tình huống, dù mày có nói ghét tao thì tao cũng không đau lòng đâu."
"Em ghét anh."
Tôi thử nói điều anh ấy vừa nói một cách thách thức nhưng anh ấy lại im lặng một lúc.
"Thật không?" Anh ấy hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Không, không đến mức ghét đâu."
"Vậy thì giữ lại từ đó đi vì tao nghĩ nó khá hiệu quả đấy." Người bên cạnh tỏ vẻ không hài lòng lắm, "Đau thật sự luôn, tao chưa từng bị như thế bao giờ. Aishhh, một câu nói mà ấn tượng ghê chứ."
"..."
"Thử lại lần nữa đi."
"...Em ghét anh."
"Ừ, đau thật đấy. Không được nói nữa nhé, nếu mày nói thì... ừm, tao sẽ làm gãy cọ của mày."
"Độc ác."
"Câu này không đau đâu. Vậy thì cứ như vậy đi, đây là một quy tắc khác trong thỏa thuận của chúng ta: không được nói ghét tao, dù mày có ghét thật cũng không được. Giữ trong lòng thôi, không được thể hiện ra, ok nhé?"
"...Được rồi."
☀️☀️☀️
(Khoảng hai tiếng trước)
Khi buổi họp Round World kết thúc, tôi đi xuống từ tòa nhà cùng với Jo. Chúng tôi than phiền về những chuyện đã xảy ra trong buổi họp trước khi có cuộc gọi đến điện thoại của tôi. Tôi cầm máy lên và thấy là Direk gọi, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên vì Direk không ngờ lại gọi vào lúc này.
"Gì vậy?" Tôi nhận cuộc gọi và chào hỏi bằng câu nói bình thường.
(Đến nhà tao đi.)
"Gì cơ?"
(Đến nhà tao trước đi.)
"Why?"
(Hứ, có bất ngờ đấy.)
"Con nghĩ con có một bất ngờ lớn hơn đấy."
(Ơ cái gì thế?)
"Đợi chút rồi con sẽ kể cho nghe."
(Ừ, ừ, nhanh lên nhé.)
"Ok."
Rồi ông ấy tắt máy. Những gì Direk nói là bất ngờ thì tôi có thể đoán được rồi, nhưng bất ngờ mà tôi chuẩn bị thì chắc chắn Direk không thể nào đoán được đâu.
Tôi sẽ nói về chuyện tôi đang tán tỉnh thằng lùn đó – chuyện mà Direk chưa biết. Ban đầu tôi sợ ông ấy sẽ bị sốc đến mức phát bệnh, càng lớn tuổi càng khó chịu nhưng giờ thì có lẽ đã đến lúc phải nói rồi.
Tôi và thằng Jo đi đến điểm dừng xe máy trước khi chia tay rồi mỗi người một ngả. Tôi rẽ về nhà Direk vì hôm nay tan học sớm nên xe cộ cũng không đông lắm, về đến nhà cũng khá nhanh. Tôi đậu xe trong sân trước khi Direk đi ra.
"Hôm nay làm xong sớm vậy?" Tôi vừa hỏi vừa tháo mũ bảo hiểm.
"Hôm nay tao ở nhà nghỉ ngơi." Direk trả lời.
"Tao thấy áo khoác blouse trắng và xe phân khối lớn cũng hợp nhau, nhưng trông hơi kỳ kỳ."
"Thật à? Nhưng nó không thoải mái lắm."
"Mày có vẻ tăng cân rồi nhỉ."
"Ê, thật à?" Tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Việc tăng cân này thật sự không thể chấp nhận được đâu nhe. Direk bật cười một chút nên tôi làm mặt dỗi.
"Tao nói thật đấy, mày cũng nghiêm túc với chuyện này mà. Đến đây xem bất ngờ của tao trước đi." Direk nói rồi bước vào trong nhà. Tôi tháo giày và đi theo sau, đi qua khu vườn và vào gara bên hông nhà. Gara phải có nhiều chỗ đậu vì nhà này có rất nhiều xe, chỉ riêng của tôi đã có năm - sáu chiếc rồi, chưa kể đến việc còn phải mua xe mới liên tục nữa.
Tôi đứng sững lại khi thấy chiếc xe màu đen bóng loáng đậu yên lặng trong gara.
"Chết tiệt, thật luôn à?"
"Mày biết là tao phải mua xe mới cho mày, nhưng tao biết mày sẽ bất ngờ khi thấy cái này." Direk cười thắng lợi rồi đi lại vỗ nhẹ lên nắp capô xe.
"Chết tiệt." Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, bước lại gần để xem kỹ hơn, "Cho hỏi giá chút đi."
"Hơn trăm triệu."
"Chết tiệt, mua cho con à?"
"Không phải mua để mày lái đi lang thang đâu, tao mua cho mày để tham gia cuộc đua tháng sau đấy." Direk nói rồi ngồi thoải mái xuống ghế, "Chiếc xe mà mày vừa đem đi sửa vẫn ổn nhưng tao muốn chắc chắn là mày sẽ thắng nên mua luôn cái này làm phần thưởng cho trước."
"Chết tiệt, bố định giết con bằng chiếc xe này à?" Tôi nói, miệng vẫn cười đến mức muốn rách ra. Thật sự là có thể chết nếu lái không cẩn thận, xe này có vận tốc nhanh khủng khiếp mà, nếu lái dở thì không thể qua nổi đâu. Nhưng mà đây là tôi mà, "Chắc chắn chiến thắng nằm gọn trong tay rồi."
"Thế thì mày phải luyện tập đi, tháng sau đua đấy, lần này phải nghiêm túc cho tao."
"Đua với ai thế?" Tôi hỏi, nếu thật sự phải nghiêm túc thì chắc chắn lần này sẽ có sự tham gia của các công ty lớn nữa.
Gọi đây là một cuộc cá cược thì cũng không sai lắm. Các nhà đầu tư họ rất thích mạo hiểm với những thứ mà họ có thể kiểm soát được, việc đem cổ phần của mình ra cá cược với cổ phần của đối thủ thông qua một cuộc thi gì đó là chuyện rất bình thường và đua xe là một trong những môn rất được ưa chuộng. Điều chúng ta có thể kiểm soát là chiếc xe và tay đua. Dĩ nhiên là có quy định, không được gian lận hay làm những trò lừa lọc kiểu khác trong cuộc đua.
"Con trai của công ty bên đó đấy, hắn cũng sẽ đua ở trường đua của họ. Mày thử sân trước đi."
"Ừ, được." Tôi trả lời. Direk khá thích những thứ này nhưng thường không cho tôi tham gia đua vì lo lắng. Nhưng nếu đến mức cho tôi tham gia và còn mua cả xe mới như thế này thì chắc chắn là có gì đó đặc biệt lắm. Một chiếc xe thôi mà đã đầu tư hơn trăm triệu rồi, chắc chắn nếu thắng thì số tiền thưởng phải kinh khủng lắm cho xem.
Trước đây, thằng Jo cũng tham gia như vậy, đua để bố nó cá cược, nhưng dạo gần đây công việc và học hành của nó khá bận rộn nên không có thời gian đua nữa. Nó để người khác đua thay, nhất là sau khi có vợ thì nó hầu như không xuất hiện ở các sân đua nữa, thỉnh thoảng nó mới đến xem thôi. Tôi có kể về chuyện này với nó chưa nhỉ? Chắc là chưa vì thực ra cũng không cần thiết. Và suốt năm qua, không có cuộc cá cược lớn nào mà bố thằng Jo và Direk tham gia, cuộc đua lần này là lần đầu tiên trong hơn một năm qua của Direk.
Nếu không phải là trận cá cược lớn thì sẽ là những cuộc cá cược nhỏ thường xuyên của người xem, mà nếu số lượng khán giả đông thì thu nhập của trường đua cũng sẽ cao. Điều này phụ thuộc vào tay đua sẽ tham gia, nếu biết trước là ai thì lượng người đến xem sẽ đông và tỷ lệ cược cũng sẽ cao. Dĩ nhiên nếu tôi tham gia thì sân sẽ luôn đông kín người. Dirak lo lắng nhưng cũng không thể cưỡng lại được sức hút của tiền bạc.
"Mày ổn chứ, tao bắt đầu lo rồi đấy." Direk nói.
"Chỉ là đua xe thôi, không phải đi chết đâu Direk." Tôi đáp lại bằng câu nói quen thuộc. Chỉ là đua xe thôi, không có gì đáng sợ cả, sợ nhất là thua kia kìa.
"Xe được kiểm tra kỹ càng rồi, tao sẽ cho người kiểm tra lại thường xuyên cho đến ngày đua. Còn trong lúc này thì mày cứ luyện tập đi."
"Không biết có thời gian tập không nữa."
"Tại sao? Tan ca trực buổi chiều xong buổi tối cũng rảnh mà nhỉ?"
"Không định để người ta học bài luôn à."
"Mày nghỉ học đi, tao phát chán rồi."
"Ơ, chẳng phải bố bảo con phải lấy được bằng tốt nghiệp đem về cho bố treo lên tường à?" Tôi nói rồi bật cười khi nhớ lại lời Direk từng nói lúc tôi than muốn bỏ học, lúc đó ông bảo 'Lấy cho được cái bằng tốt nghiệp về treo lên tường cho tao, sáng thức dậy tao còn có động lực để làm việc. Như thế tao mới biết con trai tao không phải thằng ngu.'
"Cũng chỉ nói vậy thôi, đừng thấy căng thẳng quá. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của mày, mẹ mày chắc hẳn là đang tự hào lắm."
"Tự hào thật hả? Dylan lại bị điểm kém nữa rồi hả con?" Tôi nói đùa theo cách mà tôi nghĩ mẹ sẽ nói khiến Direk cũng cười theo.
"Dylan, cũng không gọi mày bằng cái tên này lâu rồi."
"Đừng có gọi đấy." Tôi nói, "À mà chuyện con nói là chuyện bất ngờ ấy, con nghĩ chắc chắn Direk sẽ bất ngờ lắm cho xem."
"Mày làm con bé nào có chửa hả?"
"Như vậy thì cũng bất ngờ đấy nhưng không phải."
"Gì thế nhỉ?" Direk đưa tay lên xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ, "Mày định tạo bất ngờ cho tao à? Đi giết người rồi cưỡng bức ai à?"
"Sao nghĩ bậy bạ thế? Không phải!" Tôi bực mình. Sao Direk toàn nghĩ mấy chuyện kinh khủng vậy? "Nhẹ nhàng hơn chút."
"Lén lút làm gì với chó đúng không?"
"Trời, thế còn tệ hơn! Sao bố lại nghĩ con sẽ làm chuyện đó với chó chứ?" Tôi bắt đầu ôm đầu, thả mình ngồi xuống cạnh Direk.
"Chuyện gì vậy nhỉ, hay là lén làm phi vụ nhỏ nhỏ kiểu như ăn cắp hả? Nhưng ăn cắp làm gì? Có gì thì sao không nói với tao?"
"Con không ăn cắp! Trời ơi, càng lúc càng đi xa rồi đấy!"
"Không ăn cắp à, nhẹ nhàng hơn hả? Hưmm..." Direk vẫn nhíu mày suy nghĩ, "Cướp giật? Hay chạy trốn? Không, mấy cái đó cũng là ăn cắp rồi nhỉ."
"Được rồi, nghĩ tiếp nào, tíc tắc tíc tắc..."
"Nói thật đi, Thit. Mày làm gì phạm pháp hả? Kể tao nghe đi."
"Định giúp hả?"
"Giúp cái đầu mày! Tao sẽ đập chết mày luôn, đồ phá hoại! Tao dạy mày thế nào? Chẳng phải tao đã luôn dặn rằng đừng bao giờ làm người khác gặp rắc rối hay sao?"
"Sao lúc nói nghe có vẻ tự hào thế nhỉ? Rõ là chẳng dạy gì ngoài mỗi cái chuyện đó." Tôi nói, không nhịn được phá lên cười, "Thôi, để con nói luôn, nhưng đừng sốc chết nhé, càng già càng dễ sốc đấy."
"Già cái đầu mày ấy." Direk nói, đặt tay lên đầu gối, khuỷu tay chống ra hai bên, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú lắng nghe.
"Con có người mình thích rồi, đang tán tỉnh luôn."
Direk im lặng. Tôi cũng im chờ đối phương phản ứng. Nhưng vẻ mặt cùng dáng vẻ sững sờ của ông lúc này buồn cười đến mức tôi suýt không nhịn được, biết ngay là sẽ thế này mà.
"Mày bảo mày đi giết người thì tao còn đỡ bất ngờ hơn thế này đấy."
"Direk!" Tôi bật cười lớn, "Đúng chết tiệt mà."
"Nghiêm túc không?"
"Nghiêm túc."
"Mày... Thit... Dylan... Thit... Không, không phải!" Direk ôm đầu, xoa mặt mình một cách dữ dội,"Mày đúng là Thit, đứa con trời đánh của tao chứ!"
"Ừ, đúng rồi."
"Trời đất! Emma ơi! Em mau ra đây nhìn con trai mình đi!! Thật không thể tin nổi mà. Thit, mày nói là đang tán tỉnh ai đó á? Người đó là ai? Con nhà ai? Ở đâu? Đang học hay đi làm rồi? Tính cách thế nào? Người ta chấp nhận mày thật à? Họ ổn với một đứa như mày á? Mày nghĩ mày sống được với người ta không? Rồi bố mẹ họ không buồn chết vì mày à? Nếu họ kiện nhà mình thì sao? Mày tán tỉnh kiểu gì hả? Mày thích họ từ khi nào? Tại sao tao không biết gì hết?!"
"Bình tĩnh đi, Direk! Đừng hoảng loạn nữa." Tôi nói mà vẫn không thể ngừng cười. Biết ngay mà, phản ứng của Direk kiểu gì cũng buồn cười thế này.
"Tao không chịu nổi mày nữa rồi! Hôm nay nhiều chuyện quá, tao không tiếp nhận hết được. Để hôm khác nói tiếp nhé!"
"Thôi mà, nói hôm nay luôn đi. Người đó là ai ấy hả? Là người mà con từng dẫn về nhà ấy, từng đưa đến tìm linh hồn của Emma đó."
"À, à, cái người tóc xanh dương đó hả?"
"Đúng rồi."
"Là người đó á?! Thit, người ta chịu mày thật hả?"
"Đến mức này rồi còn gì. Con có điểm gì không tốt đâu?"
"Mày có điểm gì tốt không thì có! Haizz, vậy thích nhau từ lúc đi San Francisco hả?"
"Đúng vậy. Mọi thứ tự nhiên lắm, không gượng gạo."
"Ờ, ờ..." Direk vẫn ôm đầu, khuỷu tay chống lên bàn, trông như sắp ngất đến nơi ấy, "Mới chỉ là đang tán tỉnh thôi đúng không? Người ta nói sao?"
"Bị từ chối rồi nhưng con không quan tâm."
"Biết ngay mà."
"Thế nên con ép em ấy ở bên luôn."
"Tội người ta ghê. Trên đời có cả triệu người tốt, tại sao thằng bé lại phải gặp đúng cái thằng trời đánh này chứ?"
"Đúng nhỉ, tội thật. Con đang tính dẫn em ấy đi chùa làm lễ đây." Lời tôi vừa dứt, Direk quay ngoắt lại nhìn rồi thở dài.
"Đấy, mày đúng là cái kiểu như thế đấy. Làm gì có ai dẫn người ta đi chùa để giải thoát khỏi chính mình như mày chứ."
"Phúc đức chẳng làm gì được con đâu."
"Haizzz... Thôi, mà này, mày nghiêm túc đến đâu thế? Ý tao là, mày nghiêm túc với người ta thật không?"
"Nhiều lắm, nghiêm túc nhất luôn. Vì con chưa từng cảm thấy thế này bao giờ, Direk cũng biết mà."
"Ừ, hiểu rồi... Mày trưởng thành rồi đấy. Nhưng là kiểu trưởng thành làm tao - với tư cách là 'bố' mày phải lo sợ. Mày hứa là sẽ không làm gì để bố mẹ người ta phải đến khóc lóc trước mặt tao đi, làm được không?"
"Giờ chắc là Direk mới là người phải khóc đấy."
"Sao thế?"
"Khóc cầu xin người ta chấp nhận tình cảm của con chứ sao."
"Thit, tao xin mày đấy, làm ơn giữ thể diện giúp tao đi! Nhìn mặt tao mà xem, tao là chủ tịch của công ty sản xuất phụ tùng xe hơi lớn nhất cả nước, danh tiếng còn vươn ra quốc tế, nhiều hãng xe nổi tiếng cũng đã liên hệ để hợp tác với công ty tao, vậy mà mày lại bảo tao đi khóc lóc trước bố mẹ họ để xin họ nhận tình cảm của con tao à?"
"Đúng vậy."
"Thit, mày là đồ khốn, tao thật sự không thể chịu nổi mày nữa."
"Direk cũng không tích đủ phước đước rồi."
"Là sao?"
"Thì không đủ nên mới có đứa con như con này."
"Ờ, đúng thật."
"Ê!" Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó, "Direk vừa nói đến bố mẹ của người ta đúng không?"
"Ờ, sao thế?"
"Có cái người được nó gọi là 'daddy' mà không phải là 'cha' nữa á? Ê, con mới nghĩ ra cái này!" Tôi vô tình mở to mắt khi vừa mới nhớ ra cái tình huống 'daddy' nhưng không phải là bố - là cái kẻ nhìn như quý ông người Anh mà tôi gặp trong phòng thằng lùn đó, chết tiệt rồi.
"Cái gì mà 'daddy' nhưng không phải là bố cơ? Mày điên à? 'Daddy' là bố mà. Mày lớn lên ở San Francisco kiểu gì vậy?"
"Không phải vậy, nó là một từ mới mà, bình thường bố thì gọi là 'dad', nhưng 'daddy' thì cảm giác kiểu như 'bố yêu' ấy."
"Là 'sugar daddy' hả?" Direk nhướn mày hỏi, không hiểu gì cả.
"Không biết giải thích sao nữa, nhưng kiểu là một người đàn ông lớn tuổi hơn và được gọi là 'daddy' ấy." Tôi cố gắng giải thích nhưng từ vựng trong đầu cũng không nhiều lắm, "Nói chung có thể là người đó đã có người yêu rồi, còn là người Anh và cũng đẹp trai không kém gì con cả."
"Cái đó có sao đâu?"
"Ủa?"
"Dù có phải làm nhân tình thì mày cũng phải chiến đấu đấy, hiểu chưa?"
"Bố nào lại dạy con trai mình như vậy chứ?" Tôi nói với vẻ chán nản, "Nhưng con đồng ý, con sẽ chiến đấu để trở thành chồng chính thức rồi sẽ đuổi thằng quý tộc đó về Anh."
"Vậy mày chắc đó là chồng nó à?"
"Thì nghe nó gọi là 'daddy' còn gì."
"Có thể 'daddy' là bố ruột đấy, thằng ngu."
"Thật à?"
"Ờ, sao mà có mỗi một đứa con mà nó ngu như vậy chứ. Tao nghĩ chắc là bố ruột đấy, nó là con lai à, nhưng mà nhìn cũng không giống lắm."
"Cái thằng lùn đó là người Thái chính gốc mà, theo như những gì thằng North kể thì là vậy."
"Vậy thì có thể là chồng mới của mẹ nó đó."
"À... Ừ, phải ha, chắc là thế, giờ thì con hiểu rồi. Direk sao mà thông minh thế nhỉ?"
"Ờ, còn tao thì thắc mắc sao mày là con tao mà ngu thế."
"Ngu thì có sao đâu, dù ngu nhưng cũng không xấu mà."
"Nhưng mày á, mày có cả xấu lẫn ngu luôn, đồ khốn."
"Thì cái gen này cũng đâu có bỏ đi đâu được, cũng do bô vừa xấu vừa ngu nên mới thế chứ. Giờ bố chửi con thì cũng chả khác gì đang chửi mình." Tôi cười nói.
"Ờ, kết luận là mày đang tán tỉnh người ta đúng không? Được rồi, tao không biết có nên ủng hộ mày không nhưng tao phải đứng về phía con tao. Nếu mày cần gì thì cứ nói, ví dụ kiểu mày muốn ai đó giúp mày bắt cóc người nào đó chẳng hạn."
"Được rồi, con biết ai là người cho con cái tính này rồi." Tôi nói, "Còn khi Direk tán tỉnh Emma thì sao? Có bí kíp gì truyền lại cho thế hệ sau không?"
"Tao cũng bình thường thôi, cứ mua sắm rồi lại thỉnh thoảng tặng quà cho người ta."
"Phải tặng quà sao?"
"Ờ, không thì làm sao người ta biết là mình quan tâm, chăm sóc cho họ được."
"À, con không có tiền, cho con mượn chút đi."
"Khốn kiếp, muốn tặng quà cho người ta mà còn đến xin tiền tao, mày làm người yêu của tao luôn đi."
"Trời, Direk, bố định nuôi con à?" Tôi trêu, "Thì cũng tại hết tiền rồi, giờ con còn phải để thằng Jo mời cơm con nữa này."
"Thế thì đem con rắn với xe của mày đi bán đi."
"Không nhé."
"Hừ, được rồi, vậy thì nếu mày thắng trong cuộc thi, tao sẽ cho mày mười phần trăm."
"Là bao nhiêu vậy?"
"Gần một trăm đấy."
"Trời ơi, Direk, sao bố dám cược nhiều như vậy thế? Nếu thua thì cũng mất cả ngàn đấy."
"Đúng, nhưng nếu thắng thì cũng được cả ngàn. Mày không cần phải căng thẳng quá đâu vì một ngàn không làm tao mất đi cái gì cả."
"Nhưng thứ mất đi lại là nước mắt đấy."
"Phải đấy, hừ!"
"Đừng căng thẳng quá, nhưng nếu mày thua thì tao sẽ mất cả ngàn đấy, ý Direk là vậy hả?"
"Ờ, nên đừng có căng thẳng quá." Direk vỗ vai tôi, "Mất tiền cũng không sao, nhưng mất mặt mới là vấn đề. Đối thủ lần này không ưa chúng ta cho lắm nên mới dám chơi hết sức như vậy. Nhưng họ không biết rằng, số tiền đó chẳng là gì so với lợi nhuận từ sản phẩm mới mà tao vừa ra mắt, lãi còn nhiều hơn gấp mấy lần số tiền này nên mày cứ thoải mái đi."
"Cứ khoe giàu mãi vậy, chán thật."
"Mày cũng khoe tao giống vậy mà."
"Ừ, đúng rồi." Mấy người khác hay thích khoe khoang kiểu mình giàu đúng không (như thằng chó Jo ấy). Nhưng tôi thích khoe bố hơn vì bố tôi giàu. Dù có bị chọc là giàu nhờ tiền của bố mẹ thì tôi cũng sẽ chửi lại là: 'Thế thì sao? Bố mày không giàu như bố tao đâu, thằng khốn.' Kiểu vậy, "Cố gắng làm việc cho tốt đi Direk, con học xong là sẽ sướng ngay."
"Không định làm việc à, rồi lấy gì mà nuôi vợ tương lai?"
"Thì lấy tiền của Direk chứ sao."
"Xì, thế cái trống của mày thì sao?"
"Direk, nó còn dùng được không?"
"Mày hỏi tao á, tao luôn sẵn sàng hỗ trợ hết. Muốn làm gì thì làm, mày muốn làm gì cũng được."
"Cảm động ghê, nhưng con cứ học trước đã. Sau khi hoàn thành việc học đã hứa với mẹ, con thấy nhẹ nhõm hơn rồi thì có thể sẽ trở lại chơi trống."
"Tao đang chờ nghe bài hát mới của mày đấy."
"Còn bài cũ nữa mà."
"Tao xóa hết các file rồi, chán vãi."
"Ây!"
"Đùa thôi, nghe lại những bài đó thì vẫn cảm thấy tự hào lắm, dù là band của mấy đứa học sinh trung học không thật sự nghiêm túc gì nhưng hồi đó cũng nổi tiếng ở San Francisco đấy."
"Nhắc đến quá khứ là lại nhớ. Khi nào về nữa thì con sẽ đi gặp tụi nó." Tôi nói khi nhớ về những người bạn mà tôi vẫn còn liên lạc. Đó là câu lạc bộ âm nhạc mà tụi tôi tự thành lập, nghe có vẻ tệ nhưng bài hát lại rất nổi trong thành phố vào khoảng thời gian đó. Làm nhạc và chơi trống là ước mơ của tôi từ lâu, mà bây giờ chưa kể chi tiết được, để lúc nào có cảm hứng thì nói sau. Chỉ muốn nói ra cho mọi người biết ước mơ thực sự của tôi là gì thôi.
"Ờ, tốt, vậy ở lại ăn cơm đi, tao bảo bác giúp việc làm rồi."
"Không cần đâu, con phải về với người yêu tương lai đây, em ấy đang ở phòng con."
"Ở chung phòng à? Có phải là thằng bé đã mở lòng với mày rồi không?"
"Phải đó, cứ nghĩ là vậy đi."
"Xiaaaa có hy vọng rồi đấy. Chuẩn bị sính lễ chưa? Nói đi, đã chuẩn bị đủ chưa?" Lời nói của Direk làm tôi không nhịn được cười, "Mày mời thằng bé đến ăn cơm chung đi."
"Có được không?"
"Được chứ! Mời thằng bé về nhà ăn cơm để thằng bé biết là mày nghiêm túc. Thằng bé sẽ ấn tượng với gia đình ấm cúng này của mày ngay thôi."
"Ê, được đấy Direk! Để con đưa em ấy đến. Ờ, cho con mượn xe mới trước nhé, thử lái một chút xem sao."
"Để đi đón thằng bé hả?"
"Cũng đúng nhưng phải ghé lấy mèo của nó ở phòng của Fah nữa. Đi xe máy thì không tiện lắm." Tôi nói và lý do đi lấy mèo cũng là để thử xe mới nữa.
"Ờ, lấy đi. Lái cẩn thận đấy."
"Không cần phải nhắc đâu."
Nói xong, tôi nhận chìa khóa từ Direk, mở cửa lên xe mới rồi nhìn quanh một lượt cho đã mắt trước khi khởi động xe từ từ ra khỏi nhà. Thật phải công nhận là chiếc xe này lái sướng thật.
Tôi ghé qua lấy con mèo Jeon từ phòng của Fah, định làm cho thằng lùn đó một phen bất ngờ. Nhưng vừa thấy tin nhắn từ North nói rằng nó đang đi học và giờ đang trên đường đi bộ về nên tôi nhíu mày, bấm gọi cho nó, trong lòng cảm thấy bực bội. Tại sao lại phải đi bộ nhỉ? Thật mệt mỏi mà! Tôi đã cho nó tự chọn xe mà nó muốn rồi còn gì, nếu mà là người khác thì người ta đã vui sướng khi biết bản thân được tự lựa chọn rồi.
Thôi kệ, dù sao thì đó cũng chỉ là cái thằng robot sắp hết pin thôi mà...
Rín: thằng con biết yêu mà ông bố làm như trái đất sắp diệt vong ấy 5555555555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top