Chương 24: Highest or million
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
Tôi đặt Woralee vào hộp như cũ sau khi xem đồng hồ và nhận thấy đã đến giờ phải ra ngoài đi học. Tôi đã tính thời gian để kịp ăn sáng và đi bộ tới trường. Mặc dù anh ấy bảo tôi có thể dùng xe của anh nhưng tôi không định lái xe của anh ấy. Tôi không biết lái xe phân khối lớn và cũng không muốn lái ô tô của anh. Lý do là vì tôi không thích dùng xe của người khác lắm.
Tôi vào tắm và ra ngoài thay nhanh quần áo. Dù tôi đã chấp nhận việc bị ép ở lại phòng này nhưng tôi vẫn chưa quen với việc phải sử dụng phòng tắm của người khác. Nó không quen thuộc nên tôi không muốn dùng lắm.
Tôi lấy chiếc ba lô của mình đặt bên cạnh ghế sofa, kiểm tra xem có đầy đủ đồ đạc không rồi cầm thẻ khóa và bước ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận lại.
Sau khi giáo viên của hầu hết các môn học đăng tài liệu học tập vào nhóm Facebook thì mọi thứ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều vì chỉ cần một chiếc máy tính bảng là đủ. Tôi không gặp vấn đề gì về việc không mang theo sách để học. Dù một số môn có sử dụng sách hoặc tài liệu nhưng tôi cũng chưa bao giờ lấy chúng ra khỏi túi. Có thể coi đó là một điều may mắn, vì vậy việc anh hàng xóm chỉ mang ba lô đến cho tôi đã giúp tôi không thiếu tài liệu cần thiết cho việc học hôm nay.
Tôi bắt đầu đi bộ từ chung cư của mình, đi qua khoa Y- nơi vừa mới bị kéo ra chạy bộ vào sáng nay. Nếu bị kéo ra chạy mỗi ngày thì sẽ có hai khả năng xảy ra: một là tôi sẽ thích chạy bộ và cơ thể sẽ dần quen với việc đó; hai là tôi sẽ ghét việc chạy, ghét buổi sáng và ghét cả khoa Y vì đây là nơi khiến tôi phải mệt mỏi.
Tôi hy vọng mình sẽ thích nó hơn vì nếu phải chạy mỗi sáng thì việc cảm thấy thích thú sẽ tốt cho tâm trạng của tôi hơn. Tôi ghé vào một quán cơm không quá đông người ở bên đường trước khi bước vào trường, đi đến toà nhà của khoa. Dù không có xe máy nhưng cũng không quá khó khăn vì có xe di chuyển trong trường để phục vụ sinh viên suốt. Tôi học bình thường cho đến khi đến giờ hoạt động của câu lạc bộ vẽ.
Tôi phải chuẩn bị tâm lý một chút vì chắc chắn sẽ bị mọi người hỏi về anh hàng xóm. Dù có hơi lười kể nhưng đó có lẽ là chuyện không thể tránh khỏi rồi.
Tôi bước vào khu vực của câu lạc bộ vẽ và hơi ngạc nhiên khi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ bởi vì thường thì tôi luôn là người đến sớm nhất.
"Hôm nay đến muộn rồi à?" Ter là người đầu tiên chào hỏi tôi với tâm trạng vui vẻ. North đang ngủ gục trên bàn trong khi Mew thì đang vẽ chơi và ngẩng đầu nhìn tôi ngay khi Ter chào.
"Ừm, mọi người đến sớm ghê."
"Cũng thường thôi mà, sao hôm nay đến muộn thế?"
"À, không có gì. Chỉ là hôm nay mình không đi xe máy đến thôi."
"Ơ, sao vậy?"
"Thì..." Tôi im lặng một chút, suy nghĩ không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Không biết North đã kể gì cho Ter và Mew biết chưa nên tôi đưa tay lay người để đánh thức North, "North, dậy chút đi."
"Cái gì vậy?" North lầm bầm không hài lòng trước khi đẩy tay tôi ra mà vẫn chưa mở mắt. Trông cậu ấy có vẻ buồn ngủ thật, điều đó khiến tôi hiểu rằng North có lẽ không biết ai đang gọi mình, trừ khi là người yêu cậu ấy.
"Nó ngủ ngoắc cần câu rồi, đến câu lạc bộ cũng phải để tao chờ qua mà, không biết sao mà nó buồn ngủ thế." Ter nói. Tôi gật đầu đồng tình và đoán có lẽ là do sáng nay đã chạy bộ cùng nhau nên mới vậy, chính tôi cũng còn thấy mệt mỏi mà, "North, dậy đi!" Ter đứng dậy khỏi bàn và lay mạnh.
"Aishh, mày làm cái gì vậy? Người ta đang ngủ mà!"
"Ờ, dậy đi!"
"Không dậy!" North trả lời trong khi vẫn chưa mở mắt, "Người ta buồn ngủ mà!"
"Tao sẽ gọi cho anh Jo và bảo là mày đã ngủ gật trong giờ học."
"Bảo đi, anh Jo cũng hay ngủ gật mà."
"Trời ạ, cái quái gì vậy? Dậy đi trước đã!" Ter bắt đầu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng rồi đưa tay chọc vào sườn North đến khi cậu ấy bật dậy.
"Cái gì vậy Ter? Mày làm cái gì vậy? Suýt nữa thì ngã ghế rồi này!"
"Đấy, dậy rồi nhé."
"Ờ, ờ, làm ơn đừng có quậy nữa. Sao mày lại gọi tao dậy? Giáo viên còn chưa đến mà!"
"Thì Dao gọi mà."
"Chỉ vì nó gọi tao mà phải chọc nhau như vậy à? Suýt chút nữa thì tiểu ra quần rồi đấy, thằng khốn!" North nhăn mặt phàn nàn với vẻ khó chịu.
"Úi!" Mew, người im lặng nãy giờ làm mặt nhăn nhó với North và bị North đưa tay búng vào trán một cái. Mew làm mặt méo mó, ôm trán mình - nơi đã bắt đầu đỏ lên.
"Làm sao? Mày chưa bao giờ tiểu ra quần à?"
"Chưa bao giờ! Hứ! Lúc nào cũng dùng sức mạnh như thế, không muốn chơi với mày nữa."
"Mày nói dối! Lúc nhỏ ai cũng từng bị cả."
"Không bao giờ! Lúc tao còn nhỏ đã không mặc tã, vừa sinh ra đã bò thẳng đến bồn cầu rồi."
"Thằng Mew khoác lác!"
"Không nhá, mew không nói chuyện với mày nữa!" Mew lè lưỡi về phía North một lần nữa.
"Đừng đùa, cẩn thận cái lưỡi của mày đấy! Có ai có kéo không? Thấy ngứa mắt vãi."
"Thôi nào." Ter lên tiếng ngăn lại, cố chặn đứng sự lố bịch đang chẳng có dấu hiệu kết thúc. Lần nào ở cạnh nhau là chúng tôi cũng thế này, kiểu gì cũng có đứa khơi mào chuyện nhảm, rồi phải có đứa khác kéo về không thì sẽ chơi đến hết ngày mất, "Rồi sao nữa? Tao quên béng luôn rồi."
"À, tao muốn xem bói, đang chờ mày đến đó Phi Phung Tai."
"Dao đến rồi nhưng mày lại hất tay cậu ấy ra đó thằng khốn."
"Ờ, lần sau nhớ lấy que chọc nếu không muốn đau tay nhé." North nói, "Thôi nào, cùng xem bói đi, lâu rồi chưa xem."
"Ừ." Tôi trả lời trước khi quay mặt về phía North.
"Đâu, đèn đâu?"
"Không có đâu, hôm nay xem ngày tháng năm sinh nhé."
"À, đưa tao." Rồi North nói ngày tháng năm sinh của mình, tôi ghi lại vào giấy và bắt đầu xem bói dựa trên cuốn sổ ghi chú của mình.
"Giai đoạn này việc học hoặc công việc có thể không suôn sẻ lắm nhưng chuyện tình cảm thì ổn định. Chuyện tình cảm của North tốt lắm đó, có đi làm phước gì không vậy? À, nhưng mà, bạn trai của North không theo đạo Phật phải không? Tớ có nghe North nói qua rồi thì phải."
"Đúng rồi, không theo đạo Phật, nhưng khi tao cầu nguyện thì tao cũng cầu cho anh ấy gặp những điều tốt đẹp, cầu cho quan hệ của chúng tao thuận lợi."
"Anh Jo không theo đạo Phật hả?" Ter hỏi. North gật đầu thay cho câu trả lời, "Vậy anh ấy theo đạo gì?"
"Không chỉ có anh Jo đâu, anh Thit cũng không theo đạo Phật. Nếu thế thì họ theo đạo gì nhỉ?"
"Chắc là đạo Thiên Chúa nhỉ." Ter nói. North lắc đầu.
"Thế là đạo Hồi à? Không phải đúng không?" Mew hỏi.
"Không phải."
"Đạo Bacon hả?" Mew hỏi lần nữa, "Ừ, cũng có khả năng, nhưng cũng có thể là không phải."
"Vậy là gì thế?"
"Là tôn thờ bản thân."
"Xin lỗi nhưng có kẻ điên nào lại đi tôn thờ bản thân không?" Ter nói, đồng thời đưa tay lên xoa thái dương. Còn tôi thì không ngạc nhiên lắm vì từ khi anh hàng xóm nói bản thân không theo đạo Phật thì có thể là theo đạo thiên chúa. Nhưng có lẽ là khó mà xảy ra lắm vì người như anh ấy chắc chắn không tôn thờ ai ngoài bản thân mình, tự phụ đến mức đó cơ mà.
"Ừm, nhưng cũng không có gì lạ đúng không, Dao?" Mew nói, tôi gật đầu đồng ý, "Còn anh Hill thì sao?" Tôi quay sang hỏi Ter.
"Cũng chỉ là Phật giáo bình thường thôi, còn anh Fah thì sao?"
"Phật giáo, nhưng cũng thấy anh ấy có nghiên cứu thêm các tôn giáo khác nữa. Anh ấy từng dẫn tao vào nhà thờ và bảo là muốn tìm hiểu gì đó."
"Đúng là anh Fah mà, cứ như một cái ly không bao giờ đầy nước vậy, lúc nào cũng luôn sẵn sàng đón nhận mọi tri thức trên thế gian này." North nhận xét, "Thế còn mệnh của tao thì sao?"
"Vận may thì vẫn tệ như bình thường thôi. Cậu không đeo vòng tay mà tớ đưa à?"
"Vòng tay? À... tao làm mất rồi. Có thể cho tao cái mới được không?" North cười gượng, tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
"Không được, chỉ có một cái thôi. Vận của cậu tháng sau có thể còn tệ hơn tháng trước nữa, cẩn thận người những thân cận, họ có thể sẽ mang lại rắc rối cho cậu đấy."
"Ây, chúng mày!"
"Không phải ai trong đây đâu, cũng không phải người yêu." Tôi giải thích thêm. Vận may của North thường không tốt lắm nhưng vì có lối suy nghĩ tích cực nên cũng bù đắp được phần nào những xui xẻo trong cuộc sống, "Nói chung là, cẩn thận đấy, đừng có nhặt mấy thứ kỳ lạ mang về."
"Thấy tiền rơi cũng không được nhặt à?"
"Nhặt được của rơi thì phải trả lại người mất chứ." Tôi nói.
"À đúng rồi nhỉ, phải trả lại cho người mất!" North gật đầu lia lịa, "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi. Ter, cậu có muốn xem không?"
"Ừ, xem đi." Rồi Ter đọc ngày tháng năm sinh để tôi bắt đầu xem mệnh một lần nữa.
"Ter sẽ có cơ hội gặp những người mới, họ sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp đếns nhưng chỉ ở mức tình bạn thôi nhé. Còn về chuyện tình cảm thì vẫn tốt như thường, thậm chí tốt hơn nữa vì dạo này chắc chắn sẽ không có giận hờn gì đâu. Còn chuyện học hành hay công việc thì suôn sẻ, thầy cô có thể sẽ dễ tính và không phê bình nhiều."
"Đúng luôn! Hôm trước tao gửi bài, thầy gần như không phê bình gì hết mà thầy này thì nổi tiếng là khó tính lắm luôn. Bạn tao còn bị phê bình đến mức phát khóc luôn, còn tao thì qua một cách ngon lành. Xem bói chuẩn thật đó, Mew, thử xem đi!"
"Không đâu!"
"Lại nữa à?" North nói. Mew vốn không thích xem bói lắm vì không muốn biết nhiều về chuyện tương lai, "Mà này, sao Ter may mắn thế nhỉ? Còn tao thì công việc chẳng đâu vào đâu, ngày mai lại phải thuyết trình nữa này, chắc tao tiêu đời mất thôi."
"Chắc không liên quan đâu, đừng bi quan quá. Về chuẩn bị bài tốt vào thì sao mà giảng viên mắng mỏ được. Tất cả là do mình thôi, đừng tin bói toán quá."
"Mày xem bói mà sao lại nói như vậy nhỉ? Nghe kỳ lạ thật." North nói, "Chưa bao giờ thấy mày tự xem bói cho mình lần nào. Chắc đồ thị tình yêu của mày đang tăng vọt đúng không?"
"Mình không xem bói cho bản thân đâu." Tôi trả lời, "Mình không muốn biết trước những gì sẽ xảy ra. Chờ đợi và tự khám phá còn thú vị hơn nhiều."
"Ừ, cũng lạ thật. Mà này, thầy không đến nữa hả?"
"Đến chứ, nhưng thầy thường hay đến muộn mà." Tôi nói.
"Rồi sao đây, trước khi lạc qua chuyện xem bói thì mọi người đang định nói gì thế nhỉ? À, đúng rồi! Là chuyện anh Thit và Dao. Đây mới là chủ đề chính của chúng ta hôm nay mà, đúng không?" Mew nói, có vẻ như cậu ấy là người đầu tiên kéo cả nhóm quay lại vấn đề chính. Còn tôi thì vô thức thở dài.
"À đúng! Lúc nãy North nói sơ qua là anh Arthit thích Dao rồi tự dưng lại lăn ra ngủ mất tiêu. Thế rốt cuộc sao nào?" Ter hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú, "Cho tao nói trước được không? Tao không tin nổi luôn ấy, ban đầu nghe chuyện, tao còn tưởng mình nghe nhầm, sốc đến mức đứng hình mấy chục giây nữa chứ."
"Thật, chuyện đó là thật đấy. Lúc North nói, Ter kiểu đơ luôn mà."
"Thế còn Mew thì sao?" Tôi hỏi.
"Không bất ngờ sao được, đó là anh Arthit đấy! Còn đây là Dao nè. Đúng là cả hai đều trên trời, nhưng một người thuộc về ban ngày, còn một người thuộc về ban đêm đấy." Mew nói.
"Mày so sánh hay ghê." North vừa nói vừa vuốt cằm suy tư, "Nhưng sao cũng có thể xuất hiện vào ban ngày mà, chỉ là chúng ta không thấy được vì mặt trời sáng quá thôi. Lại còn nóng nữa chứ, trời ạ, đông rồi mà vẫn còn nóng thế này."
"Đúng là tên gọi như đang đấu với nhau vậy." Tôi góp lời.
"Nhưng lại hợp lý đấy chứ. Anh Arthit thì nóng bỏng còn Dao thì dịu dàng, sự đối lập hoàn hảo đó chứ." Mew cười nói.
"Thật á? Tao lại thấy chẳng hợp chút nào. Một người sống không giới hạn, lúc nào cũng bùng nổ như anh Arthit sao lại có thể đối lập được với Dao cơ chứ." Ter làm vẻ mặt đồng cảm nhìn tôi, "Mà khoan đã, làm sao anh ấy lại thích Dao được nhỉ? Hồi trước, anh Hill còn bảo anh Arthit là kiểu người chẳng dính dáng gì đến chuyện tình cảm luôn cơ mà."
"Đúng vậy! Mà để tao kể cho mà nghe, anh Arthit còn đi massage nữa đấy!" North nheo mắt nói, giọng điệu đầy bí ẩn.
"Thì đi với anh Jo đó." Ter nói.
"Cũng có tao nữa." North nói. "300 một lần, thoải mái lắm, massage kiểu Thái mà."
"Thật hả? Massage kiểu Thái á?"
"Ừ, đúng rồi. Nhưng cũng có chuyện nhiều chuyện không hay lắm, chắc mày biết rồi nhỉ?" North quay sang hỏi.
"Ừm."
"Chấp nhận được chứ? Hay là vì chuyện này mà mày không thích anh ấy?"
"Không, chuyện này không liên quan đâu."
"Vậy cái gì mới liên quan?"
"Liên quan đến việc mình không thích anh ấy thôi."
"Vậy sao Dao không thể hiện ra là bản thân không thích?" Ter quay lại hỏi.
"Nhưng anh ấy cứ làm vậy ấy chứ."
"Gì cơ?"
"Ngày mà anh ấy thổ lộ tình cảm với tớ, anh ấy nắm tay tớ rồi không chịu buông. Anh ấy hỏi tớ là tớ không thích nắm tay à, còn tớ thì bảo là tớ không thích anh ấy."
"Anh ta làm cái quái gì vậy?" North nhíu mày và vừa day trán, "Anh ấy bị người ta nói thẳng là không thích rồi mà còn làm như thế, đúng là thằng điên mà!"
"Vậy là mày đã từ chối rồi hả?" Mew hỏi. Tôi gật đầu, "Anh ấy không buồn à, cậu thấy anh ấy có buồn không?"
"Không có vẻ gì là buồn cả, mặt anh ấy không hề có biểu hiện gì của buồn bã hết."
"Trời ơi, từ chối thôi thì không làm gì được đâu!" North nói, "Nếu muốn làm gì thì phải đập đầu anh ấy vào tường hoặc cột anh ấy vào bê tông rồi thả xuống nước thì mới chắc ăn."
"Phải làm vậy thật à?" Tôi hỏi lại.
"Ừ, nếu mày đánh thì chắc anh ấy cũng không đau đâu, người mày nhỏ xíu như vậy mà. Mày kêu người tới đánh hội đồng cũng không chắc thắng vì anh Thit đánh nhau giỏi có tiếng luôn mà. Cứ động là chạm luôn, nóng tính chết mẹ luôn đó. Nghe nói lúc đi lấy máu, kim của anh ấy còn cháy luôn mà, nóng lắm luôn."
"Ôi trời, thằng điên, bộ là siêu nhân chắc" Ter bật cười lớn, "Vậy tính sao đây? Dao đã từ chối rồi mà nhỉ? Không, tao muốn nghe từ lúc anh ấy đến thổ lộ tình cảm cơ, tao muốn biết anh ấy đã làm gì rồi."
Ter nói vậy nên tôi buộc phải kể lại mọi chi tiết từ cái hôm anh ấy dọa sẽ đập cửa, ôm và nắm tay tôi rồi không chịu buông ra. Cả lúc tỏ tình và bị tôi từ chối nữa, anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến lời từ chối của tôi, đã thế còn sàm sỡ tôi bằng cách hôn lên trán tôi, sau đó ép tôi ở phòng của anh nữa chứ.
"..."
Mọi người im lặng, không ai nói gì, như thể họ bị sốc đến mức không biết phải làm sao. North là người đầu tiên bật cười một cách thỏa mãn. Mew và Ter nhíu mày, vẻ mặt của họ ngơ ngác và căng thẳng thấy rõ luôn.
"Đúng là một thằng điên, một thằng khốn nạn nhất vũ trụ luôn! Ai lại thích người ta rồi còn ép người ta ở lại, không thèm nói dối dù chỉ một chút. Lại còn nói 'À, tao đang giữ thẻ từ của mày rồi, ba ngày tới sẽ không có thẻ dự phòng đâu vì ban quản lý nghỉ làm rồi' chứ. Nó đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi từ trước rồi, thật là khốn nạn mà!"
"Ừ, không muốn chửi nhưng đúng là đáo để ghê." Ter nói rồi lại bật cười. Còn Mew thì chỉ thở dài một cách mệt mỏi, "Nhưng mà cũng tốt, không, thật ra thì cũng hợp mà, kiểu như thế thì chỉ có Dao mới chịu nổi, chịu chấp nhận và chịu lờ đi."
"Cũng đúng, nó từ chối hết mấy người tán tỉnh mình một cách bình thường mà." North nói.
"Vậy tao nên chấp nhận cách mà anh Thit dùng để tán tỉnh bạn tao hả?" Ter nâng lông mày hỏi.
"Đúng vậy."
"Mày thật sự lên thuyền rồi đấy à?" Mew trêu.
"Đúng rồi, tao mà lên thuyền nào thì kiểu gì thuyền đó cũng chìm." North nói với vẻ tự hào. Tôi nhìn North với vẻ ngạc nhiên, không biết liệu từ "thuyền" mà North nói có phải là tôi không nhỉ?
"Vậy mày lên đi." Ter lạnh nhạt nói.
"Rồi ai sẽ lên nữa? Mày nhé? Mày cũng hợp đấy, Ter - người luôn có thể đưa con thuyền cập bến." North nói với vẻ mặt đầy hào hứng.
"Tao á?"
"Ừ, rồi mày có ủng hộ không, Ter?" Mew quay sang hỏi. Ter vẫn giữ vẻ mặt bối rối trước khi quay lại nhìn tôi.
"Thực ra nếu bạn tao ok thì tao sẽ ủng hộ hết mình, nhưng mà nhìn mặt bạn tao kìa." Rồi cả ba người nhìn về phía tôi, "Nhìn cứ như là đã buông xuôi với đời đấy."
"...À, cái này là mặt bình thường của tớ đó." Tôi nói và nghĩ chắc mình cũng không làm biểu cảm gì lạ lắm đâu. North lại cười ầm lên lần nữa.
"Đấy, thấy chưa, mặt bình thường mà. Mọi người đến đây ủng hộ anh tao đi, chúng ta là dân chài mà, đi thuyền thôi!"
"Tao thích từ đó đấy." Mew nói.
"Thật à, Mew?" Ter hỏi, "Nếu hỏi là có cổ vũ không thì thật lòng là... không biết. Dao là kiểu người không thể bị tác động đó, mọi người hiểu không?"
"Sao mày nói như thể người ta không ngồi đây vậy?" North hỏi, "Hay mày đang ám chỉ là có cũng như không hả?"
"Không phải đâu!" Ter lập tức phản bác, "Tao chỉ muốn nói là mọi thứ đều phụ thuộc vào anh Arthit. Và những gì mày xây dựng liệu có hiệu quả không, North?"
"Không."
"Nhỉ? Tao thấy giống như cái bè hơn là cái thuyền đấy. Kiểu một người thì thúc đẩy hết sức, còn người kia thì nằm im để cho muốn làm gì thì làm, có khi còn cho chân thò xuống nước chơi nữa chứ."
"Chúng ta á? Làm sao mà thò chân xuống nước được?"
"Cũng đúng ha." North nói.
"Ừ."
"Mày đúng là ngu ngốc mà."
"Ờ."
"Nhưng Ter này, mày đang định nói rằng những gì tao làm là vô nghĩa hả?" North bắt đầu diễn một cảnh drama bằng cách làm mặt buồn và ôm cả hai chân như một đứa trẻ bị bắt nạt, "Những gì tao làm chẳng có giá trị gì sao Daotok? Huhu... Tao đã luôn cố gắng nghĩ xem làm sao để giúp mày mà."
"Gọi hẳn tên luôn." Mew châm chọc, "Đừng có làm bộ đáng thương nữa, không hợp với mày đâu."
"Ừm." North chu miệng không hài lòng rồi thả chân xuống khỏi ghế, "Tao chẳng có ý gì đâu, thực lòng mà nói thì cái mặt của Phi Phung Tai khi bị trêu tổng hài hước lắm đó."
"Tớ làm mặt khó chịu mà hài hước á?"
"Ừ, tao nghĩ là anh Arthit chắc cũng thích mặt mày khi mày cáu kỉnh đấy, nếu không thì sao lại cứ làm phiền mày như vậy chứ? Anh ấy còn khen dễ thương nữa mà."
"Anh ấy khen dễ thương à? Úi, mừng quá, cứ như anh ấy đang khen con tao dễ thương vậy." Ter nói, vẻ mặt tự hào đến mức tôi không hiểu nổi, "Vậy thì mày đã xác nhận là anh ấy ổn rồi nhỉ?" Ter quay sang hỏi North. Người bị hỏi gật đầu chắc chắn và xác nhận thay cho câu trả lời.
"Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đổi câu hỏi nhé, Dao tính làm gì?"
"Mình á?"
"Ừm."
"Vậy mình có thể làm gì được nhỉ?" Tôi nói và mọi người cùng cười lớn.
"Thương ghê." Mew lên tiếng trong khi vẫn còn cười, "Nếu anh ấy đã hứa là sẽ không làm những gì Dao không thích thì chắc cũng không sao đâu. Nếu anh ấy dám làm thì nhớ gọi cho tao, tao sẽ báo cáo lại hết với mấy bác sĩ."
"Tao không biết sao tự dưng lại cảm giác như có ai đó đang khoe chồng ở đây nhỉ." North châm chọc và hơi bĩu môi. Mew ngay lập tức đưa tay qua bép vào miệng của North.
"Ái, đau!" North kêu lên, "Chúng mày cứ thấy tao không dám làm gì thì lại bắt nạt tao, nói cho mà biết, nếu chúng mày mà là Duen Nao thì tao đã đá vào mặt chúng mày rồi đấy."
Rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ, hỏi về tôi, về những chuyện khác cho đến khi giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ vào và chúng tôi bắt đầu làm hoạt động câu lạc bộ cùng nhau. Câu lạc bộ kết thúc vào khoảng 5 giờ, mọi người bắt đầu tản ra về, mỗi người đều đi xe máy riêng của mình. Chỉ có tôi là phải đi bộ về phòng và tất cả mọi người đều đề nghị chở tôi về.
"Không sao đâu, tớ đi bộ được." Tôi nói.
"Thật không vậy?" Ter hỏi lại với vẻ mặt hơi lo lắng.
"Thật mà, tớ cũng muốn đi dạo một chút."
"Được rồi, nhớ cẩn thận nhé."
"Ừ, mọi người cũng lái xe cẩn thận nhé, North cũng lái xe cho cẩn thận đấy."
"Sao chỉ nhắc riêng tao thôi vậy?"
"North lái xe máy dở lắm, còn hay lái nhanh nữa chứ."
"Ờ ờ." North vừa nói vừa vặn tay lái, nhưng do tay còn lại giữ phanh nên khiến xe không thể phi đi được. Tôi không thể không mỉm cười trước dáng vẻ hài hước đó của cậu ấy. Rồi mọi người thực sự tách nhau ra về, chỉ còn lại tôi đứng một mình ở đó.
Như đã nói thì tôi không hề nói dối khi bảo rằng tôi muốn đi bộ. Hôm nay, tôi muốn tận dụng thời gian rảnh để đi bộ quanh khuôn viên trường sau một thời gian dài học tập ở đây. Một lý do khác là vì tôi không muốn trở về căn hộ quá sớm, cũng bởi đó không phải là phòng của tôi. Không phải là tôi không thích, mà thực thực ra là do tôi hơi ngại một chút.
Tôi đeo tai nghe và mở danh sách nhạc quen thuộc rồi chầm chậm đi, dần dần tôi đi đến khu đài phun nước của trường. Trong khuôn viên trường, nếu nghĩ đến nơi để nghỉ ngơi hay đi bộ thì tôi không thể nghĩ đến đâu khác ngoài nơi này.
Nơi đây có khá nhiều người đang chạy bộ, ngồi chơi đàn guitar và chụp ảnh. Tôi rất thích nơi này, mặc dù đông người nhưng không khí lại rất tuyệt, nhất là vào những ngày đông như thế này. Vào thời gian chiều tà, thời tiết khá mát mẻ và khi trời bắt đầu tối dần, khung cảnh mặt trời lặn ở đây có thể gọi là một tuyệt tác.
Mew từng kể rằng bạn trai của Mew đã tỏ tình với Mew tại cây cầu ở đây. Khi nghe chuyện, tôi không thể không mỉm cười, dù nơi đó không phải là một địa điểm quá sang trọng nhưng lại rất lãng mạn và nó sẽ trở thành một kỷ niệm không thể quên của cả hai người.
Tôi chậm rãi đi theo con đường vòng mà họ đã tạo ra, tránh không cản đường của người đang chạy bộ. Thỉnh thoảng tôi lại ngồi nghỉ khi chân mỏi rồi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh và hồ nước trước mặt, hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành ở đây.
Ngồi nhận ra việc ngồi nhìn mọi người chạy và đi qua đi lại như thế này cũng không tệ lắm. Tôi đã có thể ngồi xuống, thư giãn và suy nghĩ linh tinh sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dù bây giờ chưa có ý tưởng gì nhưng khi trở lại làm việc thì mọi thứ sẽ trở lên dễ dàng hơn nhiều.
Tôi đứng dậy khỏi ghế đá bên đường và tiếp tục đi. Đi ra khỏi cây cầu có đèn sáng, tôi ngồi xuống bên lối đi, đặt chân xuống bãi cỏ gần hồ nước. Khu vực dọc lối đi này là nơi mọi người thường ngồi nên tôi cũng ngồi thử, nhưng chỗ tôi ngồi thì hơi xa và có chút tách biệt vì tôi muốn sự có không gian yên tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, khi đang ngồi nghe nhạc một cách thoải mái thì tôi nhận được một cuộc gọi đến. Tôi nhấn nút nhận trên tai nghe ngay lập tức mà không cần lấy điện thoại ra xem là ai đang gọi.
(Mày đang ở đâu ?) Giọng nói trầm từ đầu dây bên kia cùng với âm điệu có chút khó chịu khiến tôi nhận ra ngay là ai và tôi chắc chắn rằng bây giờ anh ấy đang không vui.
"Ở trường."
(North nói là mày đi bộ về, sao không đi xe?)
"Thì em ngại mà."
(Chết tiệt, rồi mày đi bộ đến trường à?)
"Em ngồi xe công cộng của trường."
(Ờ, thế còn được. Vậy mày đang ở chỗ nào của trường?)
"Ở chỗ đài phun nước."
(Có hai chỗ như vậy đấy.)
"Cái chỗ xây đầu tiên ấy."
(Rồi qua đó làm gì?) Giọng nói của anh ấy có vẻ đã dịu hơn một chút nhưng vẫn ẩn chứa sự không hài lòng, (Không hỏi cái thằng có máu nghệ sĩ như mày nữa, để tao qua đón).
"Không cần đâu, em muốn ở đây thêm chút nữa."
(Vậy thì để tao qua ngồi ở cùng mày.)
"Không cần, em muốn ngồi một mình thôi."
(Ờ, vậy tao cũng qua đó ngồi một mình.) Anh ấy chỉ nói vậy rồi cúp máy. Tôi thở dài và đoán chắc rằng anh ấy đang trên đường đến đây rồi. Tôi cố gắng tận hưởng sự yên tĩnh này hết mức có thể trước khi nó biến mất.
Chẳng bao lâu sau, một người nổi bật hơn những người khác bởi chiều cao và vẻ bề ngoài xuất hiện. Tôi đã nhìn thấy anh ấy từ xa và hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một điểm duy nhất là: anh ấy. Anh ấy đi theo con đường rồi bước chân của anh dần tăng tốc khi thấy tôi đang ngồi ở đây.
"Muỗi không cắn à?" Đó là câu đầu tiên anh ấy hỏi trước khi ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Không cắn." Tôi trả lời.
"Đến từ mấy giờ thế?"
"Hơn năm giờ một chút."
"Lái xe đến thì đỡ phải mệt rồi."
"Không, không lái."
"Hả, cứng đầu thật đấy."
"..."
"Đến đây làm gì? Tận hưởng không khí à?"
"Ừ."
"Rồi con rắn... nó không cắn đúng không?"
"Không cắn ạ."
"Ừ, tốt rồi. Vậy dự định ở đây đến mấy giờ?"
"Một lúc nữa thôi ạ."
"Dịch qua một chút đi."
"Tại sao?"
"Tính nằm ngủ trên đùi mày." Anh ấy nói trước khi nhẹ nhàng đẩy tay tôi, ra hiệu cho tôi dịch qua một chút. Sau đó anh ấy nằm xuống, đặt đầu lên đùi tôi mà không cần xin phép, cứ như thể việc phải xin phép tôi là chuyện không cần thiết nữa vậy.
"Bẩn áo đấy." Tôi nói vì tôi hiện tại không ngồi trên ghế mà đang ngồi trên thảm cỏ để thư giãn.
"Giặt được."
"..." Tôi không đáp lại khi anh ấy nói như vậy. Chưa ai đặt đầu lên đùi tôi như này nên điều đó khiến tôi không quen với cảm giác nặng nề ở chân. Tôi cúi xuống một chút để nhìn người đang nằm và anh ấy cũng đang nhìn tôi mặc dù ở khu vực này khá tối.
"Góc này lạ nhỉ." Anh ấy nói, "Đang nghe nhạc gì vậy?"
"Thì cái vẫn là cái playlist đó thôi."
"Nghe với." Anh ấy nói và chắc chắn rằng dù tôi có từ chối thì cũng không có ý nghĩa gì nên tôi tháo một chiếc tai nghe và đưa cho anh ấy để đeo vào.
"Tại sao phải nằm ở đây ạ? Chỗ này bẩn lắm đấy."
"Thì muốn gối đầu lên đùi mày chứ sao nữa." Người đang nằm nói, "Mày."
"Hử?"
"Thích ghê á, mày thơm lắm luôn."
"À."
"Hôm nay đi học thế nào?"
"Cũng bình thường."
"Thật hả? Còn sáng nay tao thuyết trình như shit luôn, bị xoay cứ như chong chóng ấy. Mà sao mày không trả lời tin nhắn của tao thế?"
"Lười trả lời."
"Trả lời chút đi, tao đang chờ mà."
"..."
"May mà giờ đang là mùa đông, không thì muỗi nhiều chết mẹ luôn. Mày biết tại sao mùa đông lại ít muỗi không?"
"Không biết." Tôi trả lời bằng giọng nhỏ, "Này."
"Gì?"
"Sao lại thích em vậy?"
"Đó là câu hỏi mà tao cũng không thể trả lời được đấy. Đã nói rồi, phải là mày thì mới được."
"Nếu là người khác thì chắc anh đã tán đổ từ lâu rồi nhỉ?"
"Ừ, có thể lắm."
"Mệt lắm đấy."
"Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? Không hề mệt đâu nhé, hiểu không?"
"Không hiểu."
"Thì đó cũng là chuyện của mày."
"Rồi sẽ mệt lắm cho coi."
"Thật à? Mệt đến mức nào cơ? Có giống như leo núi Everest hay bơi qua đại dương không?"
"Có thể sẽ mệt đến mức đó."
"Tốt đấy, chinh phục Everest hay bơi qua đại Tây Dương cũng là một trong những mục tiêu cao nhất trong đời tao. Cấm nói mệt vì nó không mệt đâu, chắc chắn luôn."
"..."
"Haizz, đưa điện thoại đây." Anh ấy nói rồi giơ tay ra. Tôi không còn cách nào khác nên đành đưa điện thoại cho anh ấy. Anh nhận lấy rồi bấm gõ gì đó mà tôi không biết, sau đó bài hát đổi thành bài khác.
Và khi lời của bài hát vang lên, tôi liền nhận đó là một bài hát hoàn toàn lạ tai.
If I got down on my knees,
And I pledged it with you.
If I cross a million oceans just to be with you.
Would you ever
let me down.
If I climb the highest mountain
just to hold you tight.
If I said that I would love you
every single night.
Would you ever let me down.
Well I'm sorry.
If it's some kind to bear,
Because I love you...
"Đây là lần đầu tiên tao tặng tình ca cho ai đó đấy."
Người đang gối đầu lên đùi tôi với tay nắm lấy tay tôi, áp môi lên đó và hôn nhẹ. Cả bài hát lẫn hành động của anh ấy khiến tôi cảm thấy như trái tim mình bắt đầu đập mạnh trở lại.
Không biết đã bao lâu rồi trái tim tôi không đập mạnh như thế này...
"Và tao thật sự có ý như trong bài hát đấy."
"Ừm, bản tình ca này hay đấy chứ."
Rín: đù, Dao sắp rung động hả =))) từ từ con ơi, kệ Thit nó tán, mình làm giá đã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top