Chương 23: Màu vàng nhạt
Dịch: Rín
☀️☀️☀️
Tôi đặt chai nước xuống trong khi ánh mắt vẫn nhìn về một chỗ. Dù khuôn mặt trông mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng nó vẫn cố gắng không gục ngủ, còn làm mặt nhăn nhó nữa. Tôi thấy thật dễ thương mf.
Dễ thương sao?
Dù chưa bao giờ nghĩ rằng điều gì đó có thể dễ thương, nhưng lại một lần nữa, tôi không thể ngờ rằng cảm xúc này lại xảy ra với thằng nhóc này. Bây giờ, bất kể cảm giác gì xuất hiện thì tôi không còn ngạc nhiên nữa. Đây thực sự là lần đầu tiên của nhiều điều đấy.
"Ưm." Nó phát ra âm thanh như có chút không hài lòng khi tôi đưa tay xoa đầu nó lần nữa. Khuôn mặt buồn ngủ ấy nhăn nhó khiến tôi muốn ôm chầm lấy nó ngay lúc này. Và mọi hành động nhỏ bé của nó đều khiến tôi không thể không mỉm cười.
"Mày dễ thương thật đấy."
"..."
Người bị tôi nói thì hơi bất ngờ một chút, nhưng người bất ngờ hơn cả là thằng North ngồi bên cạnh. Bây giờ nó mở to mắt đến mức gần như sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Ngay cả thằng Jo đứng bên cạnh cũng im lặng.
"Có chuyện gì vậy? Bất ngờ đến mức đó à?"
"Không, anh ạ. Em chỉ xin một chút thời gian thôi. Cho em thời gian để điều chỉnh lại một chút, phải định hình rằng anh không còn là con người cũ nữa." North nói trong khi nhẹ nhàng xoa mặt mình, "Người có phản ứng với lời nói của anh là em và anh Jo, nhưng anh nhìn bạn em kìa."
"Nhưng nãy nó cũng bất ngờ đấy, dù chỉ một chút thôi cũng được. Đúng không?" Tôi nói với North rồi quay sang nhìn người bạn kia,"Đúng không? Ngạc nhiên chút đi, hay đỏ mặt giùm tao cái."
"Cười đi."
"Cười là sao?"
"Ngạc nhiên ấy."
"Hay đỏ mặt xem?"
"Ừm..." Cậu ta nhíu mày, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đỏ mặt mà cũng phải suy nghĩ à?" North chen vào.
"Quên mất rồi, không nhớ cảm giác đỏ mặt là như thế nào nữa."
"Haizz." Tôi bất giác thở dài. Cũng đỡ, ít nhất là em ấy nói không nhớ, nghĩa là có thể em ấy đang đỏ mặt mà không nhận ra. Đúng là đang tán tỉnh một con robot mà, chắc phải làm quen với điều này dần thôi, "Mày dạy bạn mày cách đỏ mặt đi. Thôi, Jo, tiếp tục nào. Tao phải ghi được năm điểm trước khi về."
"Năm điểm luôn hả? Một điểm là đủ rồi."
"Đừng coi thường tao. Dù bóng rổ không phải môn chính của tao nhưng không phải không chơi được đâu."
"Vậy chiều nay đấu bóng đá không? Để mày bớt lấy sở trường ra làm cái cớ để nói."
"Được, nhưng nếu mày đấu bóng rổ thua thì mày là chó nhé, Jo."
"Ok, vậy nếu chiều nay đấu bóng đá mà mày thua thì mày là chó."
"Chơi luôn!"
Và thế là màn cãi nhau vô thưởng vô phạt của chúng tôi kết thúc. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là môn chính của Jo là bóng rổ thôi. Nói thật mà không khoe chứ tôi với cậu ta chơi được hầu hết mọi môn thể thao. Chỉ là Jo ở câu lạc bộ bóng rổ nên cậu ấy được luyện tập thường xuyên, còn tôi thì là đội trưởng đội bóng đá. Nếu đấu đơn mà thua thì chắc chỉ còn nước hú dài chịu nhục.
Nhắc đến bóng đá lại thấy bực. Dù chuyện đã qua cả năm rồi nhưng nghĩ lại vẫn ức. Tôi có giỏi đến đâu thì đây cũng là môn đồng đội, mà người trong đội của khoa tôi thì bình thường thôi. Trong khi đó, đội kia như thể có cả triệu người, chỉ chăm chăm kèm mỗi mình tôi, không buông tha như thể thầm thích tôi từ mười năm trước ấy. Dù tôi có thoát khỏi mấy người đó thì cũng có thêm người khác lao vào. Hôm đó mệt chết đi được mà vẫn thua. Đã mệt cả ngày còn phải đi uống rượu giải sầu, nghĩ lại vẫn thấy bực kinh khủng.
Phải nhắc đến chuyện thể thao của Hill và Fah không nhỉ? Thôi nhắc một chút cũng được vì qua phần của tôi rồi chắc mấy người cũng không đọc tiếp vũ trụ này nữa đâu. Ha ha ha!
Hill chơi bóng rổ từ thời cấp hai rồi, chắc còn chơi cả bóng đá nữa. Nói chung là chơi thể thao như kiểu mấy đứa con trai bình thường ấy. Nhưng từ khi vào đây, cậu ấy đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ. Và cũng vì Hill chơi bóng rổ nên Jo mới tham gia theo, giống hệt cái phim gì đó, kiểu "hồn ma bám theo" ấy.
Hill là kiểu người rất có kỷ luật, vừa là học sinh gương mẫu vừa là người nổi bật trong các hoạt động. Không biết cậu ấy lấy năng lượng ở đâu mà nhiều thế, làm việc gì cũng tốt cả. Hill luyện tập bóng rổ cực kỳ chăm chỉ, nhất là khi gần đến giải đấu. Ngoài tài năng thiên bẩm, cậu ấy còn tự mình nỗ lực không ngừng nữa.
Fah thì cũng vậy. Ban đầu Fah đăng ký vào câu lạc bộ tennis vì thiếu người. Cậu ta tốt bụng, sẵn sàng đi giúp. Nhưng cuối cùng, đám con gái trong đội cứ cãi nhau vì tranh giành cậu ấy miết. Chuyện đó xảy ra nhiều lần đến mức Fah phải rời khỏi câu lạc bộ và tham gia đội bóng đá cùng tôi. Fah đã từng chơi bóng đá trước đó nên không gặp vấn đề gì, tập luyện một chút là giỏi lên ngay. Nhưng tiếc là cậu ấy quyết định chuyển câu lạc bộ quá muộn nên sau đó chẳng còn giải đấu nào nữa, chỉ còn học thôi.
Cả ba người bọn họ có thể nói là phải gánh quá nhiều thứ: nào là công việc kinh doanh, bệnh viện, kỳ vọng, ước mơ và đủ thứ linh tinh khác. Nhưng mà này, tôi cũng gánh đấy nhé. Gánh... trứng, trứng to quá sức rồi.
Đấy, sao nói gì cũng kết thúc kiểu nhảm nhí thế không biết.
Trong lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ, Jo đã ghi trước được một điểm. Chúng tôi cứ thay phiên nhau ghi điểm đến mức quên mất đã được bao nhiêu rồi.
"North!" Jo hét lớn một chút vì đứng xa. Người bị gọi lập tức quay phắt lại, "Đếm điểm chưa?"
"À, ba đều nhé."
"Thật không? Tao ba còn Jo hai chứ? Mày bênh người yêu à?"
"Thằng này đúng là không chịu nhận gì cả."
"Thật mà! Hỏi Phi Phung Tai luôn cũng được, tao đâu có thèm gian lận điểm đâu." North cãi lại, rồi quay sang hỏi người bên cạnh, "Phải không mày?"
"Tớ không để ý."
Tôi không nghe được thằng lùn nói gì nhưng nhìn khẩu hình miệng thì liền đoán được ý nó.
"Thôi kệ, ba đều thì ba đều. Tiếp thêm chút nữa cho đủ năm đi."
"Ok, làm nhanh lên, tí nữa tao phải đi thuyết trình case rồi."
"Tới lượt tao thuyết trình luôn đấy. Tối qua ngồi chuẩn bị đến hoa cả mắt." Tôi than thở một cách chán chường. Thuyết trình case vào buổi sáng thật sự là một nỗi ám ảnh, đặc biệt là khi đến lượt tôi. Nghĩ đến thôi cũng rợn cả sống lưng.
"Chuẩn bị ổn chưa?"
"Ổn nhất trong khả năng của tao rồi. Tốt hơn nữa chắc phải nhờ bố chúng mày làm hộ quá."
"Mày không nhờ chú Direk làm luôn đi?" Thằng Jo nhíu mày nói trong lúc bọn tôi đang giằng co quả bóng với nhau.
"Direk chắc chửi tao tới bến luôn. 'Đồ con trời đánh, tao làm việc mệt chết đi sống lại mà còn phải làm việc cho mày nữa hả? Cút đi, nhìn cái mặt mày đi, học hành chẳng ra gì, điểm thấp lè tè đây!'"
Câu nói của tôi làm thằng Jo phì cười.
"Bố mày đúng kiểu tao thích luôn."
"Muốn đổi không? Đổi bố đi."
"Đổi thì đổi. Tao chán bố tao lắm rồi, bực mình kinh khủng." Thằng Jo than thở kèm theo một cái thở dài. Tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm nhưng có vẻ hai bố con nhà này cũng chẳng êm đẹp gì. Nhìn cái tính và cái miệng hay cằn nhằn của nó thì biết ngay.
"Tao đổi mẹ thì hơn. Mẹ mày đẹp, tao muốn có mẹ mới."
"Ờ, đổi luôn đi. Tao ngán chọn màu son giúp mẹ tao lắm rồi. Miệng chỉ có một cái mà sắm chi ba, bốn trăm thỏi. Tao hỏi thật, mày thấy màu đỏ khác nhau chỗ nào không? Đỏ thì cũng chỉ là đỏ thôi chứ!"
Tôi bật cười. Phải công nhận thằng Jo rất hay cằn nhằn. Cái vụ màu son thì miễn bàn đi vì đã nhiều lần nó gọi bọn tôi đi giúp mẹ nó cầm đồ hay chọn đồ rồi. Lúc bị hỏi chọn màu mỹ phẩm, bốn thằng đàn ông to đùng đứng đó mà chẳng thể trả lời nổi.
"Chắc cũng như mày có nhiều đôi giày thôi." Tôi nói.
"Tao không có ba trăm đôi giày đâu, thằng khốn. Và tao cũng không mua cùng một mẫu, cùng một màu."
"Thì mẹ mày nói là khác màu mà."
"Khác màu cái gì? Cùng một màu thôi. Lấy ra quét lên tay tao thành từng sọc rồi hỏi màu nào đẹp nhưng tao thấy màu nào cũng giống nhau cả."
Tôi bật cười to. Thằng Jo thật sự rất biết cách châm biếm. Do bố nó không có thời gian rảnh nên nó thường phải đi làm bạn với mẹ nó. Dù sau này có thằng khốn North đi theo thì nó vẫn phải đi cùng thôi.
Chúng tôi nói chuyện lan man, không để ý mà điểm số đã lên bốn bốn. Điểm còn lại là điểm quyết định ai sẽ thắng trong trò chơi này, nhưng cả hai đứa, ai cũng nghiêm túc cả.
"Thắng rồi nhé!" Thằng Jo nói với nụ cười chế giễu. Tôi thở dài chán nản rồi kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt. Thằng Jo đi lấy bóng rổ, còn tôi quay lại chỗ ngồi thì thấy hai người ngồi chờ đã tựa đầu vào nhau ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi co chân lại để nhìn những người đang ngủ gà ngủ gật. Có vẻ như họ mệt quá nên không chịu nổi nữa rồi.
"Lại ngủ nữa rồi."
"Mày dẫn đi chạy bộ là nó lại ngủ gật như này à?"
"Đại khái là thế, cũng tại dậy sớm quá mà."
"Ờ, nó cũng đâu có quen với việc thiếu ngủ như bọn mình đâu." Tôi nhìn thằng lùn, nói. Dù nó hay làm việc quần quật nhưng giờ lại chịu đi bộ, chạy cùng bọn tôi. Người lâu không tập thể dục nhưng lại phải dậy sớm như thế này thì chắc cơ thể cũng không chịu nổi.
May mà người nó tựa vào là thằng North đấy, nếu là ai khác thì chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy bực mình rồi.
"Jo."
"Gì?"
"Đỡ nó lên lưng tao chút." Tôi nói rồi quay người sang hướng khác. Thằng Jo nhanh chóng đỡ nó lên lưng tôi một cách khéo léo để không làm nó tỉnh. Nếu tỉnh dậy, chắc chắn nó sẽ không chịu để tôi cõng đâu. Tôi từ từ đứng thẳng dậy, điều chỉnh tay để giữ chặt người phía sau một chút.
Thằng Jo thì lay lay thằng North. Nó mơ màng tỉnh dậy, trèo lên lưng thằng Jo một cách thuần thục rồi lại gục đầu ngủ tiếp.
"Làm việc hiệu quả phết nhỉ." Tôi nói.
"Rồi mày cũng sẽ thành thế này thôi." Jo đáp.
"Mày nói nghe hay đấy."
Tôi và thằng Jo bước ra khỏi phòng tập, trên lưng mỗi đứa là một người đang ngủ. Ánh mắt của những người khác nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc, như thể họ không tin vào mắt mình. Cũng đúng thôi, chuyện này chưa từng xảy ra với tôi mà. Còn với thằng Jo thì mọi người dường như đã quen rồi.
Hơi thở ấm áp phảng phất nơi gáy nên tôi cảm nhận được nhịp thở đều đặn của nó, điều đó dường như khẳng định rằng người phía sau đang ngủ rất ngon lành.
"Thế mày định đi bộ về hả? Lên xe đi chung với tao không?"
"Ờ, cũng được. Thương nó, muốn cho nó được nằm trên giường sớm sớm chút."
"Ê." Thằng Jo nhìn tôi với vẻ chán nản, "Tao nói thật, tao nổi da gà luôn đấy."
"Thằng chó."
"Tại mày chưa bao giờ có mấy cái kiểu thế này đấy, đồ khốn. Tao chịu không nổi, phải cần chút thời gian, không, phải cần nhiều thời gian nữa. Trời đất ơi, cái thằng khốn là mày sắp đổi tính rồi, nhưng ít ra, nếu tốt hơn thì cũng đáng lắm."
"Mày nói hay thế, cho mày mười đồng."
"Giữ lại mà ngậm đi."
"Thằng chó này."
Khi đến chỗ đậu xe của thằng Jo, tôi mở cửa sau, từ từ đặt người đang cõng xuống ghế nằm cho thoải mái. Quay lại, tôi thấy thằng Jo cũng đã đặt thằng North xuống ghế cạnh ghế lái xong xuôi rồi. Tôi đi vòng qua ngồi ở ghế sau bên kia nhưng lại nhận ra chỗ ngồi không đủ nên cuối cùng đành để nó gối đầu lên đùi tôi.
"Được nước làm tới ha." Thằng Jo trêu.
"Thằng chó. Xe mày bé thế này thì tao được lựa chọn hả? Sao không mua xe to hơn đi?"
"Hài vãi, xe nào chỗ ngồi chả thế. Mà như này không tốt à?"
"Làm sao mà không tốt được." Tôi nói trước khi cúi xuống nhìn khuôn mặt của người đang ngủ say, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó và vô tình nở một nụ cười.
"Cưng ghê."
"Nhìn tao làm gì? Mày bị bệnh tâm thần à?"
"Nhìn gương thôi cũng thấy mặt mày rồi."
"Thế mày bảo 'cưng' là sao?"
"Cưng ấy hả? Kiểu như mày thôi. Lúc vuốt tóc nó ấy, cảm giác kiểu thương yêu, muốn bảo vệ, trân trọng gì đấy. Tao cũng chẳng biết diễn tả sao nữa."
"À, hiểu rồi. Vậy đây gọi là 'cưng' đúng không?"
"Đúng." Người đang lái xe đáp trước khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đậu.
"Mày lái xe giờ êm hẳn luôn, chả thấy phê chút nào."
"Phê cái gì, muốn để vợ tao tỉnh dậy rồi mè nheo à?"
"Ừ, tao chỉ nói thế thôi. Sao tự dưng từ một thằng lái xe như điên lại thành kẻ lái xe êm ru vậy?"
"Có vợ rồi mày sẽ hiểu."
"Nhưng thằng lùn này ngồi trên xe của tao không sợ."
"À, vậy thì tốt rồi. Cảm giác tụi mày hợp nhau một cách khó tả nhỉ."
"Ừ, đúng vậy." Tôi đáp lại trong khi vẫn không ngừng xoa đầu nó, luồn tay vào mái tóc màu xanh mềm mại của nó. Nó cựa quậy một chút, quay người nằm nghiêng, hướng mặt về phía tôi.
Hả...
Sao lại chui vào người tao thế này!
Tôi thầm than phiền khi nó đưa mặt vào bụng tôi. Nói thật, chui vào đó cũng chẳng có gì đâu vì bụng tôi không mềm mại như gối, chỉ toàn là cơ bụng thôi, cứng ngắc luôn.
Tôi đẩy đầu nó ra một chút nhưng nó lại chui vào lần nữa.
Trời ơi! Tôi không thở nổi nữa rồi! Có thể ôm nó ngay tại đây không nhỉ!! Bình tĩnh nào, nó đang ngủ, không biết gì đâu. Nó đang ngủ, không biết gì đâu. Nó đang ngủ, không biết gì đâu. Nó đang ngủ, không biết gì đâu!!!
Trong khi tôi đang tự nhủ như vậy thì xe đã dừng lại trước chung cư. Tôi từ từ nâng đầu của người đang ngủ đặt lên ghế rồi lập tức mở cửa bước xuống. Tôi vòng qua cửa bên kia và bế nó lên.
"Gặp lại sau."
"Ừ, gặp lại sau."
Chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi. Tôi bước vào sảnh chung cư, vẫn ôm người nhỏ bé ấy trong vòng tay. Phải nói là nhỏ thật, nó nhẹ tênh như đứa trẻ con ấy, thậm chí còn gầy đến mức làm tôi bực mình cơ.
Khi vào thang máy thì tôi bấm tầng bảy. Trong lúc đang nghĩ cách tìm thẻ từ của nó thì một kế hoạch điên rồ bất ngờ nảy ra trong đầu tôi. Tôi mở cửa phòng mình và đặt nó xuống giường. Tôi lục tìm thẻ từ trong túi quần và lấy ra xem.
Thôi, cứ giữ tạm vậy đã :)
Tôi bước ra khỏi phòng mình và dùng thẻ từ mở cửa phòng của nó. Tôi tự ý lấy bộ đồng phục học sinh và máy tính cùng với bút chuột mà nó dùng để làm việc mang về phòng mình. Tôi đặt tất cả lên bàn làm việc. Dù bàn có một số đồ của tôi nhưng vẫn đủ rộng để đặt đồ của nó.
Tôi để bộ đồng phục lên kệ bên giường. Nhìn chung, bây giờ có vẻ không còn gì thiếu nữa. Lúc nãy đi qua bộ phận quản lý ở tầng dưới thấy có thông báo dán rằng sẽ ngừng hoạt động khoảng ba ngày nên nó sẽ không có thẻ từ dự phòng để sử dụng cho xe.
Tôi lấy điện thoại của nó ra mở xem, dùng ngón tay quét để mở khóa. Nếu thêm dấu vân tay của tôi vào thì liệu nó có biết không nhỉ? Chắc không đâu, ai lại đi kiểm tra xem điện thoại của mình có vân tay của bao nhiêu người chứ, ai mà chả nghĩ điện thoại chỉ lưu mỗi dấu vân tay của mình. Dù biết cũng chẳng sao vì tôi lưu dấu vân tay của mình vào điện thoại của nó xong rồi.
Tôi thử mở điện thoại ra xem như một kẻ vô duyên. Thật ra, không có gì gọi là "vô duyên" ở đây cả. Tôi cũng có chút mực thước trong những lúc bình thường với những người xứng đáng, nhưng với thằng lùn này thì có chuyện gì cũng không sao cả. Nếu có điện thoại của người mình thích đặt trước mặt thì ai mà không muốn xem thử chứ? Con người không thể cưỡng lại sự tò mò của mình đâu.
Tôi mở xem hình ảnh một cách sơ lược, muốn biết nó đã chụp những gì. Thật bất ngờ là không có bức ảnh nào có người, chỉ toàn là ảnh mèo, cảnh thiên nhiên, tranh vẽ và hình nhân vật hoạt hình thôi.
Khi mở Facebook và Line của nó, tôi thấy nó không nói chuyện với ai ngoài những người khách hàng thuê làm hộ việc. Có lẽ đúng như lời thằng North nói, nó đã chặn tất cả những ai muốn tán tỉnh nó. Nhưng nó sao lại không chặn tôi nhỉ? Có vẻ như tôi có cơ hội rồi đây.
Sau khi xem qua điện thoại của nó thì tôi nhìn vào đồng hồ báo thức. Nó đã đặt báo thức lúc 12 giờ trưa, có nghĩa là nó có thể có tiết học vào buổi chiều và phải dậy lúc 12 giờ để ăn trưa.
Tôi đặt điện thoại của nó lên kệ cạnh giường, trên bộ đồng phục học sinh. May là nó thấp nên nó đã gấp bộ đồng phục rồi đặt trong đủ, nếu không thì lúc tôi lấy ra chắc chắn sẽ bị nhăn nhúm lại luôn. Tôi vào tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị đi học. Trước khi ra khỏi phòng, tôi nhìn người đang ngủ say trên giường, không biết gì về những chuyện xung quanh.
Tôi đặt thẻ khóa dự phòng của mình lên đó phòng khi nó về sớm.
Tôi ngồi lên giường rồi nghiêng người, đưa mặt lại gần và hôn nhẹ lên trán nó, sau đó lại chậm rãi rời ra.
Tôi vô tình mỉm cười một cách hạnh phúc. Chỉ cần được làm như thế này thôi thì tôi cũng đã cảm thấy hôm nay là một ngày rất tuyệt vời rồi.
⭐⭐⭐
Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng trước khi nhận ra có một mùi hương lạ từ chăn và gối trên giường. Khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng không quen thuộc thì tôi liền hoảng hốt bật dậy ngay lập tức và ôm chặt chăn mà không hay biết.
"A... cái gì vậy? Mình ở đâu thế này? Tại sao lại ở đây?"
Tôi quay nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, cố gắng hiểu tình huống hiện tại. Tôi thấy điện thoại và bộ đồng phục học sinh để gần đó nên liền vội vàng cầm điện thoại lên. Tôi đặt chân xuống giường và đi quanh phòng một cách cẩn thận.
Tôi thấy máy tính và đồ đạc của mình để trên bàn, bên cạnh có sách và giấy tờ xếp chồng lên nhau. Sau một lúc, tôi bắt đầu hiểu rằng mình đang ở phòng bên cạnh và cũng không ngạc nhiên nếu anh hàng xóm là người đã đưa tôi đến đây vì anh ấy có vẻ là người sẽ làm những điều như vậy với người mà anh ấy nói là thích. Cái kẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng làm theo ý mình.
Tôi mở điện thoại lên và thấy có tin nhắn Line từ anh hàng xóm nên liền mở ra xem.
☀️: Nếu mày mở tin nhắn này ra đọc thì chắc mày cũng biết là đang ở trong phòng tao rồi nhỉ.
: Nói thẳng luôn, tao đã giữ thẻ từ của mày rồi.
: Ban quản lý dưới tầng nghỉ 3 ngày nên không có thẻ dự phòng cho mày đâu.
: Lý do thì chắc mày cũng hiểu nên cứ sử dụng phòng thoải mái đi.
: Đồng phục sinh viên của mày tao để ở kệ bên cạnh giường, laptop thì trên bàn.
: Chìa khóa xe treo sẵn ở giá đấy, mày thích thì cứ lấy mà dùng, con 40 của mày đấy.
: Trong tủ có đồ ăn, muốn ăn thì cho vào lò vi sóng quay lên.
: Nếu thấy phòng bừa thì tiện dọn giúp tao luôn nhé.
: À, có một con rắn trong hộp kính cạnh tủ quần áo, cẩn thận với nó chút nha.
: Thẻ từ dự phòng phòng tao để trên bàn, mày cầm đi, lỡ tao về trễ thì còn có mà dùng.
Tôi quỳ xuống, cúi sát lại để nhìn hoa văn của nó. Đẹp thật sự luôn, không cần hỏi giá cũng biết là đắt cỡ nào.
"Đẹp quá, sao lại đẹp thế này chứ?" Tôi nói với con rắn đang nằm yên trong hộp kính. Nhìn qua cũng đủ hiểu chủ của nó chăm sóc nó kỹ lưỡng đến mức nào. Tôi lấy điện thoại ra chụp ngay một tấm rồi mở LINE nhắn tin cho anh hàng xóm.
ss.: Rắn đẹp quá, em sờ nó được không anh?
☀️: Cứ sờ đi, nhưng cẩn thận nha, có thể nó chưa quen mùi.
: Nhưng nó không dữ đâu.
ss.: Nó tên gì vậy anh?
☀️: Chưa đặt tên.
: Mày đặt đi.
ss.: Là đực hay cái vậy anh?
☀️: Con cái.
ss.: Vậy đặt là Woralee nhé.
: Nghĩa là sáng rực rỡ như ánh trăng.
: Màu vàng nhạt của nó cũng rất hợp với tên luôn.
☀️: Ừ, được đấy.
: Nhưng cẩn thận đừng để nó cắn, tao không muốn phải giết nó đâu.
ss.: Không sao đâu, loài này cắn không đau mà nhỉ?
☀️: Mày không sao nhưng tao thì có đấy.
ss.: Em hỏi chút ạ, bé này bao nhiêu thế?
☀️: Hai hay ba trăm nghìn baht gì đó.
ss.: À, ra vậy.
☀️: Mày đang làm gì?
ss.: Vừa mới dậy.
☀️: Không hỏi tao lý do vì sao tao đưa mày qua ở phòng tao à?
ss.: Anh định làm gì với em vậy?
☀️: Không làm gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh mày thôi.
ss.: Ừ.
: Vậy thì không sao.
: Mệt phải cãi nhau lắm rồi.
☀️: 5555555555555555, đúng là mày mà.
: Tao cũng xem qua điện thoại của mày rồi.
ss.: Định cướp việc của em à?
☀️: 555555, tao chỉ xem mày có nói chuyện với ai không thôi.
ss.: À, ừ.
☀️: Khi nào học?
ss.: Buổi chiều.
☀️: Đi kiếm gì ăn đi.
ss.: 👍
☀️: ❤️
Tôi đặt điện thoại xuống và mở cửa tủ kính ra, từ từ bế Woralee xinh đẹp lên, đặt nhẹ nhàng trên tay mình. Thật ra, tôi chưa từng nuôi rắn hay chạm vào rắn nhiều, nhưng có một điều tôi biết chắc: tuyệt đối không được để em ấy rơi xuống đất. Một con rắn đáng giá hai, ba trăm nghìn mà anh ấy vẫn tin tưởng cho tôi bế chơi.
Dù lúc nãy tôi nói bị cắn cũng không sao nhưng anh ấy vẫn nhấn mạnh rằng, dù tôi không sao, nhưng anh ấy vẫn sẽ lo. Anh còn dặn đi dặn lại rằng tôi phải cẩn thận nữa.
Điều đó có nghĩa là... anh ấy lo cho tôi, đúng không?
Ừm... Cảm giác có người quan tâm như thế này thật sự cũng dễ chịu đó chứ.
Rín: anh Thit đáo để voãi lìn 555555555
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top