Chương 22: Xung quanh tôi

Dịch: Rín

☀️☀️☀️



Vào khoảng gần năm giờ sáng, khi mặt trời vẫn chưa lên, không gian bên ngoài tối mờ. Vì sắp vào mùa đông nên trời sáng sớm như thế này có chút lạnh lẽo. Tôi đi ra khỏi phòng của mình, mặc bộ đồ thể thao gồm áo khoác và quần jogger.

Sáng nay tôi chuẩn bị đi chạy bộ sau một thời gian dài không vận động vì không có nhiều thời gian. Nhưng khi có thời gian rảnh, tôi sẽ luôn cố gắng tập thể dục. Đó là thói quen tôi đã có từ hồi ở San Francisco vì cơ thể như tôi không thể cứ nằm không ăn bánh kẹo mãi được.

Tôi dừng lại trước cửa phòng bên cạnh, gõ cửa vài lần cho đến khi chủ phòng mở cửa. Cậu nhóc cũng đã chuẩn bị xong trong bộ đồ thể thao. Nguyên nhân là vì tối qua, thằng North gọi điện cho tôi. Ban đầu tôi nghĩ nó sẽ hỏi về chuyện giữa tôi và thằng bé này nhưng không phải, nó rủ tôi đi tập thể dục với thằng Jo. Vì tôi đã định sẽ đi nên tôi đồng ý và nó bảo sẽ rủ thằng bé này đi cùng luôn.

Ai ngờ rằng sau khi tôi thổ lộ hết mọi cảm xúc tối qua thì sáng hôm sau đã phải dậy sớm để đi tập thể dục. Không biết tối qua sau khi tôi về phòng, thằng bé này như thế nào. Nhưng tôi đoán chắc là không sao đâu, chắc nó cũng sẽ quay lại làm việc như thường thôi.

Thật ra tôi thích khi mọi thứ diễn ra như vậy. Đúng là tôi thích cậu ấy và tôi đã nghĩ, thật sự thì em ấy không chịu buông tay sao? À, kệ em ấy, cứ làm việc đi, dùng tay còn lại mà làm cũng được, muốn nắm thì cứ nắm thôi. Cái thói quen kỳ quặc mà không ai trên thế giới này có, đúng là rất đặc biệt mà.

Tối qua, tôi đã thổ lộ tất cả cảm xúc của mình một cách thẳng thắn mà không cần phải sắp xếp từ ngữ cho thật hay. Một phần vì tôi không giỏi về từ ngữ, hai là vì lười biếng và thấy nó rắc rối. Nghĩ gì hay muốn gì thì cứ nói thẳng ra, như vậy là dễ nhất rồi.

Trước đây, tôi từng nghĩ là tôi muốn ôm em ấy. Hôm qua, khi thử làm rồi, tôi nhận ra đó là cảm giác tuyệt vời nhất luôn. Đó là lý do tại sao tôi phải ôm em ấy thật chặt và lâu như vậy. Thậm chí khi buông ra, tôi còn thấy tiếc nuối nên tôi không muốn buông tay đến mức ngồi luôn xuống đất.

Bởi vì tôi đã nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ ở bên em ấy. Những lời từ chối của em ấy không có nghĩa lý gì với tôi cả. Dù em ấy có đưa ra lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng không nghe. Nếu muốn ở bên nhau thì phải được ở bên cho bằng được. Tôi là người như vậy, đúng không? Khi em ấy nói rằng cả đời này sẽ không có ai thì có nghĩa là tôi không làm gì để cản trở em ấy. Nếu em ấy muốn sống một mình thì tôi sẽ là người ở bên cạnh em, như vậy cũng có sao đâu. Quan trọng là tôi đã nói là sẽ cố gắng không làm những gì em ấy không thích. Tôi đã nói sẽ cố gắng nhưng trong một số trường hợp thì có thể tôi sẽ không làm được.

Cái hôn trên trán hôm đó thật sự không phải là điều tôi đã lên kế hoạch trước. Chỉ là tình huống đưa đẩy thôi. Tôi xem đó như một phần thưởng nhỏ cho bản thân. Sau khi trở về phòng, tôi đã chuẩn bị cho việc thuyết trình đến tận khuya, cho đến khi thằng North gọi điện rủ đi tập thể dục.

Tôi đã có một buổi tán tỉnh ở phòng của thằng nhóc lùn vào khoảng 9 giờ tối và sáng hôm sau còn phải dậy để đi tập thể dục nữa chứ. Cảm giác thật thoải mái. Thằng North đã phải thuyết phục thằng bé chịu đi tập và sau đó nó cũng đi ngủ sớm luôn. Thật tốt khi có thời gian nghỉ ngơi nhiều như vậy. Làm bác sĩ nên tôi có thể khuyên người khác nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng nhìn lại bản thân mình thì tôi cũng chỉ ngủ có vài tiếng trong ngày thôi. Cuối cùng, tôi còn mệt hơn cả bệnh nhân nữa.

Người đứng trước mặt tôi bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Nhìn em ấy không khác gì bình thường, chỉ có vẻ hơi buồn ngủ hiện lên mà thôi.

"Sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi, nó gật đầu trả lời.

"Chạy thôi nhé."

"...Hả?"

"Chạy từ căn hộ đến khoa của tao."

"..." Nó nhíu mày như không tin. Dĩ nhiên là tôi không nói dối, nếu đã đi tập thể dục thì phải chạy chứ, đi xe thì không được rồi.

"Chạy chỉ mất vài phút thôi."

"Ừm." Nó chỉ đáp lại như vậy trước khi đi theo tôi xuống dưới. Chúng tôi bắt đầu khởi động cơ thể.

"Mày có tập thể dục thường xuyên không?"

"Trước đây thì có thường xuyên."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Công việc nhiều quá."

"North đã nói với tao rồi, mày toàn làm việc quá sức. Thực ra không cần phải vội vàng làm như vậy đâu."

"Làm xong nhanh thì khách hàng càng hài lòng hơn chứ. Lần sau họ có việc thì họ sẽ thuê mình nữa." Nó trả lời với giọng điệu uể oải và khuôn mặt không có biểu cảm trong khi đang kéo căng cơ.

Vì muốn có thời gian cho bản thân và phòng trường hợp dậy muộn nên tôi đã chọn một căn hộ không xa khoa của mình. Chạy đến khoa chỉ mất khoảng mười mấy phút thôi.

Tôi bắt đầu chạy nhưng giảm tốc độ lại để chờ người bên cạnh.

"Chạy với tốc độ này chắc mất khoảng hai mươi phút đấy." Tôi nói khi thấy người bên cạnh chạy chậm quá.

"Anh cứ chạy trước đi."

"Bảo tao bỏ mày lại hả?"

"Ừ."

"Không được, vậy thì tao còn chạy cùng mày làm gì."

"..."

Nó không trả lời gì và vì đang chạy nên tôi cũng không nói thêm gì cho đến khi đến khoa của mình.

Thật ra, mỗi lần chạy ở khu vực này, tôi thường gặp tụi nó. Ban đầu tụi nó chơi thể thao bình thường như mấy thằng con trai thôi, nhưng thằng Jo thì đặc biệt thích tập thể dục. Còn thằng Hill và thằng Fah thì lý do đến tập thể dục đơn giản là vì nó tốt cho sức khỏe và trí não. Học ở khoa này đòi hỏi rất nhiều trí tuệ. Thằng Hill hoặc thằng Fah đã từng phàn nàn rằng nếu không tập thể dục trong một thời gian, nó sẽ cảm thấy đầu óc mụ mị không rõ lý do.

Còn tôi thì cảm thấy đầu óc mụ mị mỗi lần vào lớp và thi cử nên thật là khốn khổ.

"Mày dẫn chó đi dạo từ sớm à?" Tôi chào hỏi khi bước vào sân chạy và thấy cặp vợ chồng đó đang làm nóng cơ thể.

"Muốn bị chó tè lên người không?" Thằng North đáp lại với vẻ mặt chán nản, "Yo, Phi Phung Tai, không nghĩ mày cũng đến nữa."

"North bảo tớ đến mà."

"Ừ, đến tập thể dục đi, mày suốt ngày ngồi làm việc, không động đậy gì hết, cứ thế thêm chút nữa không chừng què chân luôn đấy."

"Vậy mày chạy tới đây à?" Thằng Jo quay sang hỏi, tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Mày không mang áo thay sao? Tắm ở khoa rồi lên thuyết trình luôn cho tiện."

"Ừ nhỉ, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Nhưng mà chắc không được đâu, tao phải đưa người này về nữa." Tôi nói rồi liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh.

"Có hỏi người ta chưa, xem có muốn mày đưa về không ấy?"

"Thằng khốn." Tôi chửi rồi bật cười, "Vậy giờ mày mới tới à?"

"Ừ, tao nghĩ tao muốn chơi bóng rổ."

"Ừ, chơi đi. Chúng mày có chơi không?" Tôi quay sang hỏi hai thằng lùn đang đứng trò chuyện.

"Bóng rổ à? Ừm..." Thằng North làm mặt trầm tư.

"North không chơi bóng rổ đâu, chỉ có mày với tao thôi." Thằng Jo nói.

"Vậy hả?" Tôi hỏi, "Còn mày thì sao?" Tôi quay sang hỏi Dao.

"Không biết chơi bóng rổ."

"Vậy thì thôi, anh à, để em với Phi Phung Tai chạy quanh đây thôi."

"Được rồi." Tôi đáp rồi đi về phía thằng Jo. Quay lại thì thấy thằng North đang mỉm cười một cách khả nghi nhìn tôi, mà thật sự thì nó cũng chẳng đáng tin cậy chút nào.


⭐⭐⭐



Tôi đang chạy bộ cùng với North vào khoảng năm rưỡi sáng. Ban đầu, tôi hỏi North tại sao lại rủ tôi và tại sao phải dậy sớm như vậy. Chúng ta không thể chạy vào buổi tối sao? Lý do mà tôi nhận được là bạn trai của North phải vào trường lúc bảy giờ sáng và việc chạy vào buổi sáng thì thoải mái và sảng khoái hơn. Tôi, người đã bị thuyết phục bởi đối phương, không thể nào nói ra lời từ chối được.

Một điều mà tôi dám chắc chắn là North đang đứng về phía người kia. Điều này có nghĩa là North có thể đang ủng hộ anh ấy vì North luôn là người muốn tôi có người yêu. Hơn nữa, North cũng rất thân với anh ấy. Trước đó, North đã từng muốn tôi thử xem, cậu ấy nói bản thân cũng đã điều tra và xác nhận hết rồi.

Tôi không có vấn đề gì với việc ai đó ủng hộ ai, điều đó không làm tôi cảm thấy khó chịu hay bối rối. Không có gì khiến tôi khó chịu ngoài những bộ quần áo quá chật và trọng lượng của bất cứ thứ gì đè nén hay bó chặt trên cơ thể tôi. Như cái lúc tôi từng bị một hồn ma trẻ con ngồi đè lên ngực hoặc khi bị anh hàng xóm ôm chặt quá mức ấy, đó mới thật sự là cảm giác khó chịu đối với tôi.

Không biết Ter và Mew đã biết chưa, nhưng nếu North biết thì cả thế giới cũng sẽ biết thôi, trừ khi chúng tôi nhắc nhở North phải giữ bí mật. Nếu là như vậy thì bí mật vẫn sẽ là bí mật miễn là North không say xỉn và lỡ miệng. Tôi nghĩ chuyện của anh hàng xóm có lẽ không phải là bí mật lớn và có vẻ như anh ấy muốn mọi người biết hết luôn, để không ai tới làm phiền tôi nữa ấy mà.

Nếu không ai làm phiền tôi nữa thì đó sẽ là điều tốt. Tôi khá khó chịu khi có ai đó không phải là khách hàng đến làm phiền cuộc sống của tôi, dù là nhắn tin, gặp mặt trực tiếp hay gửi đồ đến.

Nhưng tôi không không khó chịu với anh hàng xóm. Tôi cũng thấy anh ấy phiền, nhưng như bạn biết, tôi không thể làm gì cả. Dù tôi có cố gắng tìm từ ngữ nào đi chăng nữa cũng không thể nói lại anh ấy. Anh ấy chỉ nghe lời mình mà thôi.

Nhưng những gì anh ấy nói cũng không sai, rằng tôi sẽ không có ai khác trong suốt cuộc đời này. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ không rắc rối đến mức khiến tôi phát điên và kiệt sức trước khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng nhìn chung, có vẻ như cuộc sống của tôi sẽ không có sự bình yên cho đến khi anh ấy quyết tâm dừng lại và không làm phiền tôi nữa.

Không biết anh ấy sẽ như vậy trong bao lâu nữa. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ anh ấy chỉ tò mò vì chưa từng gặp ai lạ như tôi thôi. Nhưng ánh mắt và biểu cảm của anh ấy có vẻ nghiêm túc hơn nhiều nên đã khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Câu nói "hãy đi tìm người khác tốt hơn" mà tôi nói cũng có ý nghĩa như vậy. Tôi thực sự không có gì hơn những gì người khác thấy. Cá nhân tôi còn nghĩ mình thật nhàm chán. Theo những gì tôi biết, anh ấy cũng không phải là không tìm được người tốt hơn tôi.

North từng khoe với tôi rằng anh ấy rất giàu và giỏi giang. Điều này có vẻ đúng khi nhìn vào chiếc xe mà anh ấy lái và những thứ mà anh ấy sử dụng. Chuyện giỏi giang thì chắc chắn rồi, anh ấy học ngành y mà. Về ngoại hình thì cũng khá ổn. Còn về tính cách, tôi không muốn đánh giá ai đó là xấu vì bản thân tôi cũng có những điểm không tốt. Vậy nên tôi sẽ bỏ qua điểm này. Tóm lại, anh ấy nên dành thời gian thích tôi để tìm điều gì đó thú vị hơn.

"Mày."

"Hả?"

"Mày biết tao sẽ hỏi gì nênên kể cho tao nghe về chuyện tối qua luôn đi."

"North không hỏi anh ấy sao?"

"Không, tao hỏi mày trước rồi mới hỏi anh ấy. Thế nào, có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì đâu. Anh ấy chỉ nói rằng thích và muốn ở bên cạnh mình, mà còn không nghe lời từ chối của mình nữa. Giờ thì anh ấy đã quyết định sẽ ở bên mình rồi."

"Thật á?" North cười tươi, "Mày nghĩ xem, một người đàn ông tự do nhất thế giới như thằng Thit sao lại muốn ở bên mày?"

"Ý cậu là sao?"

"Mày biết rồi đấy, anh ấy không nghe lời mày cũng vì anh ấy rất bướng bỉnh. Đây chính là lý do mà người ta nói thế giới phải quay quanh mặt trời đấy. Thật sự là thế giới quay quanh mặt trời thật nhưng giờ mặt trời đó đang quay quanh một vì sao là mày rồi."

"...À, là như vậy sao?"

"Đúng rồi. Dù học y vì lý do gì đó mà tao không rõ lắm nhưng tao nghĩ mày cũng nên biết. Anh ấy là kiểu không quan tâm gì cả, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Tự do tuyệt đối, không có gì có thể ngăn cản được người đàn ông đó nữa."

"À."

"Chắc chắn là anh ấy không buộc mình phải gắn bó với ai hay với cái gì, nhưng anh Jo đã kể là anh ấy rất gắn bó với gia đình. Có nghĩa là mày cũng quan trọng như vậy đấy, hiểu chưa?"

"À, ừm." Tôi gật đầu như đã hiểu rồi. Bây giờ tụi tôi đổi sang đi bộ quanh sân để thằng North có thể nói chuyện dễ dàng hơn, "North rõ ràng quá nhỉ."

"Rõ ràng gì?"

"Thì ủng hộ anh ấy á."

"Ê, điên à! Tao trung lập mà!"

"Giọng cao thế."

"Cái gì không thích thì nói ra đi, tao sẽ giúp mày."

"Tao không thích anh ấy."

"Làm sao mà mày không thích được chứ? Anh ấy không tệ đâu. Anh ấy đẹp trai, lại còn nổi tiếng nữa. Thật đấy, có thể giúp công việc của mày được nhiều người biết đến hơn, người ta sẽ thuê mày nhiều hơn. Anh ấy còn giàu nữa, nếu mày có lúc không muốn làm việc thì để anh ấy nuôi mày, anh ấy có thể nuôi mày cả đời luôn. Về chuyện giỏi giang thì không cần phải bàn, mày biết anh ấy học ngành gì rồi đó."

"Ừ, trung lập mà như thiên về phía đó quá vậy." Tôi nói và thằng North cười phá lên, tiếp lời với tâm trạng vui vẻ.

"Không đâu, tao sẽ nói về khuyết điểm nữa mà. Một khuyết điểm rõ ràng là anh ấy nói chuyện đến chó còn không thèm nghe, miệng lưỡi cực kỳ tục tĩu. Nói chuyện thô lỗ, hạ cấp, thô bạo, không nghe ai cả, chỉ làm theo ý mình. Không vừa lòng là chửi ngay, giận thì đấm luôn. Máu nóng, không biết nhường ai, kiên nhẫn thấp, dễ cáu, mặt dày nữa."

"Giống North đấy nhỉ."

"Hả? Mày nói tao giống nó á? Phi Phung Tai, tao cứ tưởng mày là bạn thân chứ, đâu ngờ mày là đồ khốn, đi chết đi!" North nói, đồng thời lắc vai tôi.

"Tao nói về cái tính nóng nảy, máu nóng, không vừa lòng là chửi, giận quá thì đấm đá, thô lỗ ấy."

"Tao nóng nảy á?" Người bên cạnh nhíu mày không tin.

"Thử đi hỏi tất cả những người mà North đã đấm vào mặt thử xem."

"Cái gì? Mày biết sao?"

"Ter kể cho tớ nghe suốt. North hay gây chuyện với người khác, không thể cản được nên phải đem người yêu của North đến dọa nó mới chịu nghe."

"Không thể chơi tiếp với chó Ter nữa rồi. Hôm đó, khi nó phơi đồ ở ban công ấy, đáng lẽ tao nên đẩy nó xuống cho nó chết quách đi mới phải."

"Nếu làm như vậy thì Ter chắc chắn sẽ thành ma về ám North đấy."

"Ừ nhỉ, thế không làm đâu. Chỉ cần là người thôi cũng đã thấy ám ảnh rồi." North nói.

"North à, nếu dùng đem người yêu ra doạ thì sẽ có tác dụng thật à? Có phải người sợ người yêu không thế?"

Tôi hỏi.

"Ôi, đừng nói như vậy. Đây gọi là yêu, do không muốn để anh ấy không thoải mái, không muốn anh ấy giận hay cảm thấy không vui nên mới thế. Khi giận, anh ấy cũng đáng sợ lắm nên cái gì có thể hòa giải được thì hoà giải." North nói với giọng điệu nhẹ nhàng khiến tôi không thể không mỉm cười theo.

"Nhìn North điên điên giờ lại thành như này thì tự dung thấy tình yêu cũng thật lạ lùng nhỉ. Thật sự rất khó hiểu ấy."

"Thế hả? Tao thấy đơn giản mà."

"Hả?"

"Tao là người nhìn mọi thứ một cách đơn giản. Đối với tao, yêu là yêu, còn những thứ khác thì là những thứ khác. Nếu sợ thì cũng không có gì lạ, cứ sợ đi vì không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra. Chỉ cần hỏi bản thân rằng nếu điều mà mình sợ xảy ra thì mình có thể chấp nhận được hay không thôi."

"..."

"Phải có một người nào đó làm cho chúng ta cảm thấy như vậy, muốn yêu họ đến mức quên đi nỗi sợ hãi."

"..."

"Oa, tao ngầu thế nhỉ!"

"Lúc bắt đầu yêu anh ấy, North có nghĩ như vậy không?"

"Ừ, tao đã từng kể rằng lúc đầu gặp anh Jo, tao đã đi đánh nhau với bạn trai mới của bạn gái cũ và anh Jo là người đã giúp tao. Tao vẫn còn đau với người cũ nhưng không yêu anh Jo để quên đi người cũ. Trong đầu tao lúc đó không có người cũ vì có anh Jo xuất hiện rồi. Sau đó có rất nhiều tin tức về anh Jo, ai cũng cảnh báo tao không nên dây vào nhưng tao không nghe. Tao chỉ nghĩ là tao thích, tao muốn ở bên, tao muốn yêu anh ấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Dù ngày mai anh ấy có bỏ tao thì tao cũng không hối hận vì đã quyết định yêu anh, bởi vì khoảng thời gian bên anh thực sự rất tuyệt."

"...À, mình hiểu rồi. Vì North là người kiểu lao vào mọi thứ, đúng không?"

"Đúng, thằng Thit cũng giống tao thôi. Bây giờ chắc nó đang đập đầu vào tường vì mày đấy."

"..."

"Vậy sao tự dưng tao lại kể chuyện của tao nhỉ? Thôi kệ đi, chỉ là một trường hợp nhỏ để cho mày hiểu rằng, đối với tao, yêu không khó như vậy đâu. Lý do mày không muốn mở lòng với ai là vì sợ sẽ giống như cái thằng khốn nào đó, tao hiểu mà. Nhưng sao lại để cho nó làm tổn thương mày mãi như vậy chứ?"

"Làm tổn thương mình mãi? Ý cậu là sao?"

"Nó lừa dối mày một lần còn chưa đủ, nó còn khiến mày bỏ lỡ cơ hội gặp những người tốt, những người sẵn sàng yêu thương và chăm sóc mày. Tại sao phải để người mà mày nói là không quan tâm nữa ám ảnh mày như vậy chứ?"

"..."

"Nếu mày nói không quan tâm thì hãy quên tất cả mọi thứ về nó đi. Quên hết những gì nó đã làm. Mày vẫn còn sợ hãi vì chuyện của nó vẫn còn đọng lại trong lòng, không phải sao?"

"..."

Lời nói của North khiến tôi không biết phải nói gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó nhưng có lẽ đúng như North nói. Nếu tôi đã bảo mình không quan tâm đến người đó nữa thì tại sao tôi vẫn để chuyện của hắn ta ám ảnh trong lòng? Nếu tôi nói đã vượt qua được rồi thì tại sao vết thương mà hắn ta để lại vẫn chưa lành? Tại sao hắn ta vẫn có thể làm tổn thương tôi một lần nữa chứ?

"Những gì North nói là đúng... Mình nghĩ mình đã buông bỏ chuyện của anh ta rồi, nhưng làm sao có thể buông bỏ khi vẫn còn vết thương mà anh ta để lại trong lòng hử? Cảm ơn cậu nhé."

"Cảm ơn làm gì?"

"Nếu North không nói thì mình thật sự cũng không nhận ra. Giờ mình cảm thấy hơi khó chịu khi biết rằng mình vẫn để cho anh ta làm tổn thương mình bằng những chuyện đã qua."

"Tao chưa bao giờ nói nhỉ?"

"Chưa bao giờ." Tôi lắc đầu.

"Ủa, sao tao không nói với mày nhỉ? Đây là chuyện cơ bản mà."

"Có thể là quên, North hay quên lắm."

"À, vậy hả? Thế còn bây giờ thì sao? Có ổn hơn chưa?"

"Cũng... ổn. Nếu không sợ bị tổn thương như trước thì chắc sẽ cảm thấy tốt hơn."

"Và cũng sẽ mở lòng với anh tao đúng không?" North hỏi với vẻ hào hứng.

"Nhưng mà, việc vượt qua vết thương cũ không có nghĩa là sẽ mở lòng được đâu."

"Sao lại như vậy chứ!"

"Bởi vì tớ không thích anh ấy."

"Ôi, mày thật là! Vừa mới quảng cáo nó tốt như thế nào xong mà. Những thói hư tật xấu không thành vấn đề đâu miễn là mày chấp nhận anh ấy thì việc chấp nhận sự thấp hèn của anh ấy cũng không phải là vấn đề."

"Tớ không có vấn đề gì với những lời thô tục hay gì cả, nhưng... nói sao nhỉ, tớ nghĩ rằng ở một mình thì vẫn thoải mái hơn."

"À, nhưng mà chuyện về thằng đó đã rõ ràng rồi nhé." North nhướng mày hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Việc không chịu mở lòng vì đã có vết thương trong quá khứ có lẽ không còn là lý do nữa. Lý do duy nhất bây giờ là tớ thích ở một mình hơn."

"À, cái này thì không biết nữa, nhưng nếu một ngày nào đó mày nhận ra rằng có người bên cạnh vẫn tốt hơn là ở một mình, mày có mở lòng không?"

"Tốt hơn ở một mình á... Ừm, không tưởng tượng nổi sẽ tốt hơn như thế nào."

"Đó là nhiệm vụ của anh ấy, anh ấy phải khiến mày nhận ra rằng có mình bên cạnh thì sẽ tốt hơn. Thôi, anh Thit của mày chắc phải bao tao rượu rồi ấy nhỉ?"

"Thế là anh ấy thuê cậu à?"

"Không đâu! Tao trung lập! Mày hiểu không?"

"Ừm, hiểu rồi. Trung lập thì trung lập."


☀️☀️☀️



"Vậy vợ mày có đứng về phía tao không nhỉ?" Tôi hỏi trong khi vẫn đang chơi bóng rổ với thằng Jo. Dù là đội trưởng đội bóng đá nhưng nói thật là bóng rổ của tôi cũng không phải tầm thường đâu nhé. Cứ nhìn thằng Jo thở hồng hộc là biết rồi này. Tôi cũng thở không kém nhưng điểm số thì vẫn chưa nhúc nhích, thật là tức chết đi được.

"Thử đãi rượu em ấy một hai lần đi, em ấy sẽ đứng về phía mày hết mình đấy."

"Thật không?"

"Thật, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để đứng về phía mày rồi."

"Vì sao vậy?"

"Thì đã đứng về phía mày hết rồi còn gì." Thằng Jo trả lời trong khi cố giành bóng từ tay tôi. Miệng thì nói vậy nhưng mắt nó chỉ chăm chăm vào quả bóng. Tôi hơi duỗi người một chút, một tay vẫn đang khéo léo tâng bóng, tay còn lại kéo áo lên lau mồ hôi, "Coi chừng quá rồi đấy, thằng khốn."

Trước khi nó giành được bóng, tôi bám theo và tiếp tục giằng co. Nói thật, tình huống này đã diễn ra liên tục trong nhiều phút rồi.

"Cho tao xin một điểm đi, tao thở như chó rồi đây."

"Tao cũng thở, nhưng không đến mức như chó."

"Thằng khốn." Tôi bật cười, "Vậy mày nghĩ sao về những người còn vết thương cũ? Tao đã nói rồi, tao không phải như vậy."

"Không biết nữa. Nếu em ấy ám ảnh quá thì mày thử giết thằng đó đi xem sao, có thể em ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."

"Ừ, ý kiến hay đấy. Tao vừa cho nó một trận phải nằm viện xong nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Mà tao làm sao giết người đang nằm viện được?"

"Chuyển nó đến bệnh viện của thằng Fah để nó giúp đỡ mày. Tao thấy đơn giản mà."

"Ây thằng khốn, mày nghĩ ra được cái này luôn à? Nếu bị phát hiện thì tiêu đời luôn đấy!"

Tôi không thể nhịn cười khi thấy hai đứa cứ nói chuyện linh tinh như thể đó là chuyện nghiêm túc. Dĩ nhiên là chỉ đùa thôi, thằng khốn. Ai mà nghĩ là thật thì bị lừa rồi.

"Không sao đâu, thằng Fah chắc không nghĩ nhiều đâu."

"Thật không? Nó còn chơi với bọn mình nữa không?"

"Chắc vẫn chơi thôi. Chỉ cần làm nó thất bại một hai lần thì vẫn là bạn bè, có thể tham khảo ý kiến thằng Hill cũng được vì họ hàng của nó là đối tác mà."

"Đối tác bệnh viện hả?"

"Đối tác cờ bạc. Khó chịu ghê!"

"Nhưng mày là đối tác cờ bạc mà, tao nhớ mà."

"Gọi nó là casino đi cho sang."

"Phạm giới đấy, không chấp nhận được."

"Nói thật, mày giữ được giới nào trong năm giới chưa?"

"Có những giới gì nhỉ? À mà khoan, tao không theo đạo Phật, không cần giữ giới."

"Ờ đúng rồi, tao cũng vậy."

"Vậy chuyện mày góp cổ phần vào sòng bạc cũng không vấn đề gì nhỉ?" Tôi nhướn mày hỏi.

"Đúng, chính xác. Như việc mày cướp vợ người ta cũng không sao ấy." Thằng Jođ áp.

"Nói thế cũng không đúng, cô ta có chồng rồi mà không nói cho tao biết ấy chứ." Tôi lẩm bẩm đầy bực bội, nhớ lại chuyện cũ khi dính vào vợ người ta vì hiểu lầm. Cuối cùng tôi thắng, nhưng kết thúc lại là một đêm nằm trong trại giam vì đánh nhau và phá hoại tài sản. Không muốn bị Direk cằn nhằn nên tôi nhờ thằng Jo bảo lãnh. Chuyện này làm tôi bị nó trêu ghẹo cả tháng. Mẹ kiếp, có chồng rồi mà không nói!

"..."

"Ha ha, đồ ngu!" Thằng Jo bật cười to, giọng vang khắp nơi. "Ngáo thật, ngáo đến mức phải vào tù luôn ấy chứ. Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm gọi tao, 'Jo ơi, dậy đi, tao đang ở trại giam, qua bảo lãnh tao với.' Tao cứ tưởng mày bị tóm vì thử nước tiểu nó ra màu tím, ai ngờ cuối cùng lại là đi đánh chồng người ta đến mức bị nhốt vào phòng giam. Thật sự là hết nói nổi."

"Nước tiểu của tao không có màu tím đâu, màu cầu vồng đấy, tao nói thật."

"Con người gì mà nước tiểu màu cầu vồng, ngu ngốc vãi! Nói chuyện với mày chỉ toàn chuyện vớ vẩn."

"Với người vớ vẩn như mày thì mới hợp nhau chứ." Tôi nói trong khi vẫn cười, cho đến khi thằng Jo nhìn về phía cửa vào phòng tập. Tôi quay lại nhìn và thấy hai người đó đi vào với vẻ mặt không hề mệt mỏi, "Sao nhìn không mệt mỏi gì cả vậy?"

"Tao nghĩ họ không chạy đâu, chỉ đi bộ thôi."

"Ủa, vậy mà mày còn rủ tao đi chạy."

"Tao nói thật, em ấy toàn lén đi bộ thôi. Lý do chịu ra ngoài tập thể dục là tao mua giày mới cho đấy."

"À, vợ mày cảm động nên chịu chạy cùng mày à? Đúng kiểu mua cho đáng tiền nhỉ."

"Chuẩn." Thằng Jo gật đầu, vừa nói vừa thả quả bóng xuống đất. Chúng tôi đi về phía khán đài tầng một, nơi hai người mới đến đang ngồi. Tôi ngồi xuống cạnh thằng lùn.

"Mệt không?" Tôi hỏi. Nó gật đầu thay cho câu trả lời rồi đưa cho tôi chai nước. Tôi ngạc nhiên nhướn mày lên. "Ơ kìa, thật không đấy? Mày thích tao rồi hả?"

"Anh bình tĩnh, người ta chỉ mua nước cho thôi. Đồ ngáo!" Thằng North chen ngang.

"North bảo mua cho." Người vừa đưa chai nước cho tôi trả lời. Tôi nhún vai như không quan tâm rồi mở chai nước và uống.

"Thì sao, cuối cùng cũng là mày mua cho tao thôi."

Tôi nói rồi quay sang nhìn thẳng vào mặt người đang ngồi cạnh. Nó hơi ngẩng đầu lên nhìn lại tôi. Tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ tóc nó rồi nở một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn nhé."

"..."

Rín: Ý là, F4 xàm choá thế hả =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top