Chương 21: Để tôi

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Nhiệt độ từ nước ấm vừa đủ với làn da, âm nhạc vang lên hòa quyện với mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Tôi nghiêng người tựa vào thành bồn tắm để bản thân thư giãn sau khi ra ngoài chỉ nửa ngày nhưng lại cảm thấy mệt mỏi không thể diễn tả.

Trong khoảng thời gian đầu ở bên North, tôi cảm thấy thoải mái cho đến khi đi ăn tối với anh hàng xóm và North. Từ những cảm giác lạ lẫm ban đầu, mọi thứ đã trở nên phức tạp và khiến tôi cảm thấy nặng nề như bây giờ.

Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc khi ngồi sau xe máy của anh ấy, khi anh bắt tôi phải ôm anh nếu muốn anh giảm tốc độ. Trong tình huống như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm anh thật chặt và chắc chắn rằng điều đó không phải là do sự tự nguyện của tôi.

Có lẽ rất khó để coi đó là chuyện bình thường. Anh ấy có thể chỉ muốn trêu chọc nhưng tôi không thể nghĩ ra việc trêu chọc một người như tôi thì sẽ vui vẻ ở điểm nào. Hay nếu anh ấy thực sự muốn tôi ôm anh ấy nhỉ? Nhưng lý do gì mà anh ấy lại muốn tôi ôm anh chứ? Có phải vì nó mang lại cảm giác dễ chịu hay không?

Có thể là vì Ter và Mew thường thích ôm hoặc nắm tay nhau nên tôi đã khá quen với việc tiếp xúc thân mật ở mức độ nào đó. Nhưng rõ ràng việc phải ôm một người không thân thiết như anh hàng xóm thì đối với tôi lại là một điều rất lạ lẫm.

Con người là loài động vật máu nóng, vì vậy cơ thể cũng cần phải ấm. Anh ấy cũng vậy. Tôi nhớ rằng khi ôm, anh ấy không mềm mại như Ter hay Mew, nhưng khi ôm vào lại cảm thấy rất an toàn. Chắc chắn là như vậy rồi, vì anh ấy là điểm tựa duy nhất để không cho tôi rơi khỏi xe máy mà.

Vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là người thú vị gì nên tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy có thể quan tâm đến mình. Nhưng giả sử... giả sử thật sự là như vậy, tôi phải nói thẳng rằng tôi không muốn điều đó xảy ra. Nếu anh ấy thích hay quan tâm đến tôi thì nên dành thời gian cho những việc khác thì hơn.

Nhưng thôi, cũng không sao. Chỉ cần không có gì rắc rối là được. Tôi dùng nước nóng xoa nhẹ lên vết bầm ở cổ, hy vọng nó sẽ mờ đi. Nghĩ kỹ lại thì có thể là do anh hàng xóm làm ra, bởi vì với ma trong phòng thì chúng tôi đã sống hòa bình với nhau từ trước đến nay rồi.

Nếu đúng là do anh ấy thì cũng đáng tức giận lắm. Đã cố gắng cho anh ấy ngủ lại phòng mà còn làm hại chủ phòng nữa. Thật là một người xấu tính!

Khi đã ngâm nước đủ rồi, tôi đứng dậy khỏi bồn tắm và nhìn vào gương để kiểm tra vết thương ở cổ thì thấy nó đã mờ đi nhiều rồi. Tôi chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề trước khi bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi kiểm tra điện thoại để xem Mew đã trả lời tin nhắn chưa vì tôi vừa gửi tin nhắn hỏi liệu có thể nhờ cậu ấy đưa chú Jeon về không, vì tôi chỉ có xe máy thôi nên chắc sẽ không tiện lắm. Nhưng tin nhắn gửi đi rồi mà Mew vẫn chưa đọc.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu chuẩn bị đồ cho công việc mới mà mình vừa nhận. Làm việc được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tháo tai nghe ra và đi đến mắt mèo để nhìn ra, tôi thấy anh hàng xóm đang đứng ở phía bên kia cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi mà chưa mở cửa.

"Mở cửa ra đi."

"Có chuyện gì không?"

"Không có gì." Anh ấy trả lời với vẻ mặt bình thản, "Chỉ muốn ở bên cạnh thôi."

"Em không muốn đâu." Tôi đáp lại với giọng nhỏ rồi lùi lại xa khỏi cửa, định quay trở lại chỗ ngồi cũ. Nhưng tôi phải dừng bước lại khi nghe thấy tiếng từ bên kia.

"Tao có thể sẽ phá cửa đấy."

"Ít nhất cũng phải để lại dấu vết chứ."

Tôi thở dài một cách vô thức, đành phải bước trở lại để mở cửa. Nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay anh ấy đã chìa ra chặn cửa, không để tôi đóng lại một lần nữa rồi đẩy mình vào phòng.

Anh ấy tháo đôi dép lê của mình đặt gọn sang một bên rồi đi thẳng vào. Bộ dạng thoải mái với áo thun đen, quần thể thao và đôi dép lê, cùng chiếc balo đeo hờ một bên vai trông khác hẳn so với hình ảnh chỉ vừa mới gặp lúc nãy.

Anh thả balo xuống cạnh sofa, không cách xa bàn làm việc của tôi là mấy.

"Mày đang làm gì thế?"

"Làm việc." Tôi trả lời.

"Ừ."

"Vậy có chuyện gì ạ?" Tôi hỏi lại với giọng điệu bình thản như thường lệ, nhìn anh ấy ngồi xuống ghế sofa và lấy tài liệu ra từ túi.

"Đã nói rồi mà nhỉ?" Anh ấy trả lời với vẻ thoải mái như thể việc này là chuyện bình thường. Câu nói "đã nói rồi mà nhỉ" có nghĩa là anh ấy đã nói muốn ở bên cạnh tôi.

"Ở bên cạnh làm gì?"

"Thì tao muốn ở đây thôi, sao hả? Tao sẽ không làm phiền mày đâu. Tao cũng phải học nữa." Anh ấy nói, đồng thời lắc tờ giấy trong tay cho tôi xem.

"Sao không ở trong phòng của mình?"

"Đã nói là muốn ở bên cạnh mà."

"..." Tôi lén thở dài trong sự chán nản. Dù có nói gì đi nữa thì cũng vô ích, nên thôi, để anh ấy làm gì thì làm, chỉ cần không làm phiền tôi là được.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc và tập trung vào màn hình máy tính lần nữa.

"À, hỏi cái này trước đã."

"Ừ."

"Việc tô tranh của tao sao rồi?"

"Có gấp không?"

"Cũng không gấp lắm." Anh ấy trả lời và nhún vai.

"Vậy cho em đến tuần sau nhé."

"Được."

Tôi đeo tai nghe và mở tiếng mưa để tăng cường sự tập trung trong công việc. Thời gian trôi qua một lúc, tôi bắt đầu thấy mỏi nên cử động một chút. Cạnh mắt, tôi liếc thấy kẻ xâm nhập đang nằm duỗi chân trên ghế sofa, đeo tai nghe và đọc tài liệu một cách thoải mái.

Tôi quay lại tập trung vào công việc cho đến khi nhận ra đã 9 giờ tối. Tôi đứng dậy khỏi bàn vì nghĩ rằng đã đến lúc cho mắt nghỉ ngơi thì thấy người trên ghế sofa đã ngủ rồi. Tại sao lại nằm ngủ trên sofa của người khác chứ? Tại sao không về ngủ trên giường của mình đi?

Có phải anh ấy muốn ở bên cạnh không nhỉ?

Vậy mà lại dám đe dọa sẽ phá cửa sao? Và tất nhiên, tôi tin rằng anh ấy sẽ làm thật nếu tôi không mở cửa cho anh ấy. Dù không muốn lắm nhưng đã có người khác nằm trên sofa trong phòng của tôi rồi.

Tôi bước ra ngoài hít thở không khí ở ban công và nhấn gọi cho North. Không lâu sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy với giọng nói nghe có vẻ đặc biệt phấn khích.

(Úi! Có chuyện gì vậy? Sao rồi?)

"Tại sao lại hỏi tớ sao rồi?"

(À... Ừm, không có gì, bỏ qua đi. Có chuyện gì không?)

"Anh hàng xóm đang ở chỗ tớ."

(Anh ta làm gì rồi???)

"North, cậu quá phấn khích rồi đấy." tôi nói lại vì giọng của đầu dây bên kia nghe có vẻ phấn khích đến mức không tự nhiên, như thể đang chờ đợi điều gì đó vậy.

(Không phải đâu! Kể đi, nhanh lên!)

"Anh ấy nằm ngủ trên sofa của tớ rồi."

(À, ồ! Tại sao lại nằm ngủ ở đó?)

"Nghe nói muốn ở bên cạnh gì đó."

(...Wow, wow, thật là quá đáng~ Rồi sao nữa?)

"Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi làm thế nào để anh ấy ra khỏi phòng của tớ?."

(Ơ, mày không muốn anh ấy ở lại à?)

"....Hỏi lạ quá." tôi nhíu mày một chút, "Tại sao tớ phải muốn chứ?"

(Ơ, à, đúng rồi. Thật buồn quá đi.) North thở dài một cái thật lớn, (Thì đánh thức anh ấy dậy và đuổi đi đi!)

"Tớ cảm thấy như vậy có lẽ sẽ không hiệu quả."

(Tại sao vậy?)

"Ban đầu tớ không chịu mở cửa cho anh ấy và anh ấy đã đe dọa sẽ phá cửa đó."

(Haizz... trời ạ, thằng này đúng là điên mà." Giọng nói nghe như bất lực, "Đáng lẽ tao không nên bảo là muốn làm gì thì làm.)

"Gì cơ?"

(Nó là kiểu người như vậy đấy, nó muốn ở cạnh mày thì nhất định phải được ở cạnh. Một thằng ngốc chẳng biết trời trăng gì cả.)

"Ừm."

(Mày cũng thế, lạnh lùng ghê luôn.)

"Thế giờ tớ phải làm sao?"

(Đến mức này rồi mà vẫn phớt lờ à? Có chút nhận thức nào không đấy?)

"Hửm?" Tôi hơi nhướn mày. "Nhận thức... à, chắc là cũng có chút đấy."

(Thật á? Vậy thì phản ứng gì đi chứ, làm ơn!)

"Ừm." Tôi chỉ đáp lại như thế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài để thư giãn một chút sau khi đã căng thẳng với đôi mắt quá lâu.

(Haizz, thật ra ngay từ đầu tao cũng nghĩ là sẽ thế này rồi mà.) North nói, giọng mệt mỏi, (Nhưng mà, nhưng mà này! Tao cổ vũ mày mở lòng đi nhé. Tao đã điều tra rồi, tao duyệt!)

"Vậy nên hôm nay North hỏi chuyện người yêu là vì chuyện này à?"

(Đúng vậy! Thấy chưa, không chịu tin tao. Tao giới thiệu bao nhiêu bạn cho mày, nếu mày chọn một người thì đã chẳng phải gặp người kiểu như anh ấy rồi.)

"Ừm... thế à."

(Đùa thôi! Gặp anh ấy cũng tốt... chắc vậy. Kiểu... ừm, tao cũng chẳng biết nói sao nữa. Tao chỉ là người ngoài mà.)

"Vậy tóm lại làm sao để đưa anh ấy ra khỏi phòng tao đây?"

(Chấp nhận số phận đi. Người bướng bỉnh và ngang ngược nhất thế giới này chính là anh Arthit đấy!)

"Xong việc rồi à?"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó từ phía sau, tôi chậm rãi quay lại và nhận ra đó là người vừa tỉnh dậy từ chiếc sofa – người mà tôi đang đề cập với North. Anh ấy đứng dựa vào tường, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ rồi đưa tay xoa xoa mái tóc rối của mình cho vào nếp trước khi bước tới gần tôi.

"Mới nghỉ được có chút."

(Anh ấy dậy rồi à?) North hỏi qua điện thoại.

"Ừ. Thôi, nói chuyện sau nhé."

(Ừ, được rồi.)

Tôi cúp máy trước vì nói chuyện điện thoại khi có người khác ở đây không phải là điều lịch sự cho lắm.

"Khi nào anh về?" Tôi quay sang hỏi người đang đứng tựa vào lan can cạnh mình.

"Không biết nữa, chắc là đến khi nào muốn về thì về."

Bầu không khí ở góc ban công căn phòng lại chìm vào im lặng. Tôi quay người bước đi, định vào trong phòng để tiếp tục công việc nhưng bất ngờ bị người đứng phía sau nắm lấy cổ tay.

Tôi quay lại nhìn anh ấy, ánh mắt đầy thắc mắc.

Anh ấy kéo tay tôi lên chạm nhẹ vào má của mình. Tôi muốn rút tay lại nhưng không thể đấu lại sức mạnh của anh ấy.

"Mày thật là... chết tiệt." Anh ấy nói trong khi vẫn giữ tay tôi và không rời mắt khỏi tôi, anh ấy kéo tay tôi chạm nhẹ lên má mình. Tôi định rút tay lại nhưng không thể nào thắng được sức của anh, "Thật ra, tao đã suy nghĩ đấy, nghĩ suốt nửa tiếng trước khi đến gặp mày để xem nên làm gì."

"..."

!!

Không kịp phản ứng, đột nhiên anh kéo tôi vào một cái ôm. Tôi hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra, nhưng như đã dự đoán, chẳng có tác dụng gì cả.

Tôi ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng cùng với sự ấm áp từ người đối diện. Gần đến mức này thì làm sao không ngửi thấy được chứ?

Tôi cố gắng hết sức để đẩy anh ấy ra nhưng với khoảng cách gần gũi như vậy thì tôi không thể làm gì cả.

"Đừng cố nữa, vô ích thôi." Giọng nói của anh ấy nghe như một người chiến thắng, điều đó khiến tôi không cảm thấy thoải mái chút nào. Anh ấy càng ôm chặt tôi hơn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.

Anh ấy nói như vậy sau khi tôi đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.

"Buông ra, nếu không em sẽ dẫm lên chân anh đấy."

"Ồ, còn cảnh báo trước nữa. Nhưng cứ giẫm đi, mày nhỏ xíu thế này, làm sao mà đau được chứ."

Và đúng như anh nói, tôi không đủ sức để khiến anh đau dù chỉ một chút. Rõ ràng tôi vừa làm một việc vất vả, định ra ngoài hít thở để thư giãn vậy mà giờ lại mệt mỏi hơn hẳn. Mệt hơn cả thể xác chính là cảm giác kiệt sức trong lòng.

"Đấy, cứ đứng yên thế này đi, tốt hơn nhiều đấy."

"Hài lòng chưa?"

"Chưa đâu."

"Haizz." Tôi thở dài một hơi lớn và để mọi chuyện trôi qua.

"Ha ha, mày dễ dãi ghê."

"Thật hả?"

Không phải là tôi không thể đấu lại sức mạnh của anh ấy...

"Này, ôm lại đi."

"Không, em không muốn." Tôi đáp. Anh ấy không nói gì thêm rồi cúi người xuống gần đầu tôi. Dù không thấy nhưng tôi cảm giác như mình đang bị hôn lên đầu.

Tôi bắt đầu nhăn mặt và thể hiện sự không hài lòng.

"Được rồi, buông ra cũng được." Anh ấy nói trước khi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên nhìn với vẻ không hài lòng.

"Giận hả?"

"Ừ, buông ra đi. Em sắp đi làm rồi."

"Không hỏi gì hết à?" Anh ấy hỏi với vẻ nghi ngờ và nhướn mày, "Kiểu như ôm để làm gì ấy?"

"Em không muốn biết chút nào."

"Vậy ai ôm cũng không sao hả?"

"Thì sao?" Tôi đáp lại, "Vậy em trông có vẻ đồng ý lắm sao?"

"Giọng nghe nghiêm trọng thật đấy." Anh ấy nói, vẫn cười một cách thích thú, "Không thích đến mức đó à?"

"Ừm."

"Phản ứng này đúng là hợp với mày đấy." Anh giống như đang thích thú với việc trêu chọc hay làm gì đó khiến tôi không vui nhưng cảm giác của tôi giờ lại là sự chán nản.

"Không thả ra à?" Tôi hỏi, mắt nhìn vào tay anh vẫn đang giữ chặt tay tôi, không buông ra dù tôi có cố gắng vặn vẹo thế nào.

"Nếu tao trả lời là không thì sao?"

"...Đi theo." Tôi chỉ nói vậy rồi quay lưng bước vào phòng, người kia vẫn không chịu buông tay mà đi theo sau. Tôi ngồi xuống ghế làm việc.

"Làm gì thế?"

"Làm việc."

"Rồi tay thì sao?"

"Cũng tại anh không chịu buông mà."

"Ê, đợi đã, vậy là mày định bỏ qua cái tay mà tao đang giữ thế này à?" Anh ấy tỏ ra ngạc nhiên rồi bật cười khẽ. Tôi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Nó giống như lúc tôi mới chuyển vào phòng thôi, khi anh Dounut và các âm thanh kỳ lạ như tiếng khóc trong phòng tắm, thậm chí là tiếng người nhảy lầu hay bóng người lướt qua, tôi cũng chỉ làm ngơ và bỏ qua miễn là nó không gây phiền phức gì.

"Ừm." Tôi chỉ đáp lại vậy, rồi đưa tay còn lại lên cầm bút vẽ tiếp. Nghe tiếng người đứng sau một lúc rồi anh ấy ngồi xuống đất bên cạnh tôi, vẫn không buông tay tôi ra.

"Ngồi dưới đất à?"

"Thì phòng này chỉ có mỗi cái ghế duy nhất mà em đang ngồi. Em nhường ghế cho anh thì em sẽ mỏi lắm."

...Chỉ cần buông tay ra là anh ấy không cần phải ngồi dưới đất như thế này nữa rồi.

"Vậy là mày thuận bên đó à?" Anh ấy hỏi, chỉ về tay mà tôi đang vẽ vì anh ấy đang giữ bên tay không thuận.

"Ừ."

"Thích ghê, thằng này. Muốn làm gì thì làm, nhưng mày định làm như này thật luôn?" Anh ấy nói đùa một cách vui vẻ. Chưa bao giờ tôi có trải nghiệm ngồi vẽ mà có ai đó ngồi dưới đất bên cạnh và nắm tay mình như vậy, "Không cản thì sẽ không ổn đâu."

"..."

"Nếu tao mà được lòng rồi làm quá lên thì mày sẽ khổ đấy."

"Cấm làm vậy." Tôi nói, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình máy tính. "Không thích."

"Không thích việc nắm tay à?"

"Không thích anh."

"Không uổng công pha trò mà."

"Thôi đủ rồi." Tôi nói với giọng điệu bình thản, nhưng có vẻ như câu đó không ảnh hưởng gì đến người vẫn đang chơi đùa với tay tôi, "Lãng phí thời gian."

"Ý mày là những gì tao đang làm à?"

"Đúng."

"Lãng phí thời gian cái gì chứ? Ở bên cạnh mày thật sự rất tuyệt."

"..."

Câu nói đó làm cho tay tôi đang vẽ bỗng dừng lại, xoay nhẹ chiếc ghế, quay về phía người đang ngồi bên cạnh.

"Có chuyện gì mà mặt mày ngạc nhiên vậy?"

Anh ấy hỏi trong khi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Góc nhìn này cũng lạ lẫm vì tôi chưa bao giờ phải cúi xuống nhìn anh ấy như vậy.

Tôi không biết phải nói gì. Anh ấy thở dài một chút trước khi sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Tao thích mày."

"..."

"Tao không biết tại sao, nhưng thật sự là tao thích mày."

Sự im lặng bao trùm cả không gian trong phòng. Tôi im, vẫn còn bất ngờ với lời thổ lộ thẳng thắn mà tôi vừa nghe lần đầu.

"Xin lỗi." tôi nói với giọng nhỏ nhẹ. Dù sao thì từ chối một cách rõ ràng vẫn tốt hơn, "Em không có ý gì với anh đâu, đừng cố nữa."

"Không được."

Anh ấy đáp lại, nhún vai một cách không quan tâm.

"Thật ra, tao đã biết kiểu gì mày cũng nói vậy rồi. Có thể câu này có hiệu quả với người khác nhưng không có tác dụng với tao đâu."

"Em thấy khó xử lắm đấy."

"Thật sao? Vậy thì cứ khó xử đi."

Tôi nhìn anh ấy - người đang nghịch tay tôi và tự hỏi không biết mình nên nói gì tiếp theo.

"Chắc là mày ít làm phước nhỉ? Người như tao mà lại thích mày thì cứ chuẩn bị tinh thần đi vì dù sao tao cũng không lùi bước đâu."

"Em sẽ đi làm phước nhiều hơn."

"Đợi một chút, tao sẽ đưa mày đi."

"Haizz, chẳng có gì đâu, anh có thể chỉ quan tâm vì chưa bao giờ gặp người kỳ lạ như em thôi."

"Đừng nghĩ thay tao, vì tao thích mày nên không muốn chửi mày đâu."

"Haizz, để em ở một mình đi."

"Để tao ở bên mày đi! Người như tao không dễ tìm đâu, thật ra, chỉ cần nghĩ rằng cuộc sống sẽ có thêm phần rắc rối khi có tao quanh quẩn bên cạnh là được. Những gì mày không thích, tao sẽ cố gắng không làm. Chỉ cần đừng đuổi tao đi là được, nhé?"

"À, còn cái dấu trên cổ mày là tao làm đấy. Tối qua tao hơi bất cẩn vì mày thơm quá trời luôn, thơm đến mức làm tao mất kiểm soát, có lẽ cũng vì say nữa. Nhưng sẽ không làm nữa đâu, thấy tội tội vì mày có vẻ đau."

"Đau."

"Xin lỗi."

"..."

"Có gì muốn phản bác nữa không? Không phản bác là đồng ý nhé."

"Đồng ý cái gì?"

"Thì cho tao ở bên mày chứ sao nữa."

"Không."

"Tại sao?"

"Thì anh biết đó..." Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ, cảm thấy mệt mỏi. Dù có nói gì đi nữa, anh ấy cũng có lý do để phản bác lại. North nói anh ấy là người khó tính nhất trên đời có lẽ là đúng. Tôi chưa từng gặp ai không chịu lắng nghe người khác như vậy.

"Do cái vụ của Khram hả?"

"Ừ."

"..."

"Đừng lo, tao không bận tâm về việc mày đã từng có người yêu."

"Không phải vậy."

"Vậy thì sao? Sợ tao làm mày đau như hắn hả?"

Tôi không trả lời, chỉ thở dài một lần nữa, hy vọng điều đó có thể giúp tôi thư giãn chút ít. Tôi nhìn vào màn hình nơi hiện lên hình mà mình vẫn chưa vẽ xong.

"Tao chưa bao giờ có người yêu nên không biết nó như thế nào." Anh ấy hỏi rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi, "Cái gì vậy? Quay lại nhìn vào mắt tao đi."

"Tại sao phải nhìn vào mắt?" Tôi hỏi và quay sang nhìn anh, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen láy đẹp tuyệt mà tôi chưa bao giờ để ý rằng anh có đôi mắt đẹp đến mức tôi muốn thử vẽ chân dung một lần.

"Để nói về chuyện quan trọng. Sẵn sàng chưa? Tao đã chuẩn bị từ lúc còn ở phòng của North rồi đấy."

"Mới từ phòng của North về hả?"

"Ừ, nhưng đó không phải là vấn đề. Sẵn sàng nghe chưa?"

"Ừm."

"Tao chưa bao giờ có cái gọi là tình yêu vớ vẩn ấy và tao cũng không bao giờ quan tâm. Nếu không gặp mày, có lẽ tao sẽ sống một mình đến chết. Mày là người đầu tiên tao có cảm giác như vậy. Mày biết không, tao từng muốn ngừng thích mày nhưng không làm được. Tao chắc chắn sẽ không có cảm giác như này với bất kỳ ai khác nữa."

"Còn mày, dù không nghĩ gì về tao cũng không sao. Tất cả những gì tao muốn là được ở bên mày thôi."

"Vì vậy, khi mày không có ai..."

"Thì cho tao ở bên mày nhé."

...

Tôi, người đã chăm chú lắng nghe từng lời từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng và vô tình nín thở mà không hay biết. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào vì mọi cảm xúc đang lẫn lộn với nhau. Tôi vừa ngạc nhiên vì anh ấy nghĩ về tôi đến mức đó, vừa bất ngờ vì người đó lại chính là tôi. Tôi không muốn tin vì không nghĩ mình sẽ nghe được những điều như vậy.

"Cho tao hỏi..." Trong sự im lặng, anh ấy lên tiếng phá vỡ nó khi tôi vẫn chưa thể nói gì.

"Gì vậy?"

"Có cảm thấy tệ khi bị ôm không?"

"Tệ."

"Tệ như thế nào?"

"Cảm thấy khó chịu."

"Tại sao vậy?"

"Ôm chặt quá."

"Vậy lần sau sẽ nhẹ tay hơn." Anh ấy nói, "Cho tao một cơ hội đi. Tao không phải là thằng khốn đó, đừng lấy nó ra để đánh giá tao. Dù sao mày cũng chẳng có ai, mày chỉ cần cho tao ở bên mày một thời gian thôi."

"Vậy người đau lòng sẽ là anh đấy."

"Tại sao? Mày định nói rằng dù thế nào mày cũng sẽ không bao giờ thích tao à?"

"Nếu em nói là như vậy thì sao?"

"Đã nói rồi, mày nghĩ gì cũng được, nhưng tao nghĩ mày sẽ thích tao thôi."

"...Haizz."

"Thở dài như vậy có nghĩa là đã chịu thua rồi nhỉ?"

"Mệt quá, không muốn tranh cãi nữa."

"Được." Anh ấy nói với tâm trạng vui vẻ, "Vậy coi như đã thỏa thuận nhé. À, tao có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

"Không được có ai khác... tuyệt đối không. Vì mày đã nói là suốt đời sẽ không có ai nên không được bảo tao là không có ai rồi cuối cùng lại có người yêu rồi quay qua bỏ tao như một con chó, như thế là tao không chịu đâu."

Chưa kịp để tôi nói gì, người ngồi cạnh bỗng đứng dậy và buông tay tôi ra. Vì anh ấy đã nắm tay tôi lâu nên bàn tay tôi giờ cảm thấy nóng ran. Anh ấy đứng trước mặt tôi, cúi người xuống và hôn nhẹ lên trán tôi trước khi rời đi.

"Xin phép một chút." Anh ấy nói với nụ cười hài lòng, "Hôm nay phải đi trước rồi." Anh ấy đi lấy đồ của mình ở ghế sofa rồi bước ra khỏi phòng. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng, tôi nghĩ rằng mình đã có thời gian để thở một chút nhưng đột nhiên lại nghe tiếng cửa mở lần nữa.

"À, đừng tự gây áp lực cho bản thân nhé. Từ từ thích tao cũng được, tao không vội."

"..."

Rín: cái ông này 5555555555555 thực ra thấy Dao rất giống bản thân mình, tui rất tỉnh trong tình yêu, dù thế nào cũng rất tỉnh, tỉnh quá nên vẫn chưa có bồ, mami toàn hỏi có bồ chưa nhưng chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng trả lời là "chưa" thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top