Chương 20: Va Chạm
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
"Được không vậy?"
"Ừm."
"Mặt tái mét luôn đấy."
"Mặt tớ vốn tái sẵn rồi mà."
"Thật hả? Vậy vết đó là gì?"
"Do ma trong phòng ấy." Tôi trả lời câu hỏi của North. Môn học này là môn tự chọn, sinh viên mọi khoa đều có thể đăng ký và North – cần tích lũy tín chỉ – đã chọn học cùng tôi. Còn Ter và Mew thì không đến.
Ban đầu, việc có bạn đến ngồi học cùng cũng hơi lạ một chút vì bình thường tôi hay ngồi học một mình. Nhưng North, người thỉnh thoảng bắt chuyện, rồi thi thoảng lén ngủ gật hoặc chơi game đã khiến những giờ học của tôi trở nên thú vị hơn hẳn.
Chiếc áo khoa màu xanh đậm của người đang lén ăn vặt bên cạnh trông khá nổi bật giữa những bộ đồng phục sinh viên trắng tinh. Vì đây là lớp học chung nên có sinh viên từ nhiều khoa khác nhau và tất nhiên, áo khoa của khoa kỹ thuật luôn gây chú ý.
"Ma trong phòng cắn mày á?" North nhướn mày hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Mày làm gì nó hay sao mà nó mạnh tay vậy? Đâu, để tao xem nào." Rồi cậu ấy tự tiện kéo cổ áo tôi xuống để nhìn vết cắn.
"Tớ nhớ là mình không làm gì nó cả và cũng đã bảo nó đừng làm vậy nữa rồi."
"Ma mà nghe lời á? Mà phải công nhận, ma này răng sắc ghê."
"Thật hả?"
"Ừ, ngay chỗ răng nanh này này." North vừa nói vừa há miệng, chỉ vào hai chiếc răng nanh của mình làm mẫu. Tôi đưa tay chạm vào vết thương trên cổ mình lần nữa.
"Tớ không để ý luôn."
"Nếu mày nói là người sói hay ma cà rồng thì tao cũng tin đấy."
"Có khi là ma cà rồng thật. Vậy tối qua chắc tớ bị hút máu rồi."
"À, bảo sao mặt mày tái mét thế. Ra là vậy à." North làm bộ mặt như vừa hiểu ra điều gì đó rồi cười khẽ. Điều đó khiến tôi cũng vô thức mỉm cười theo. Ở cạnh North, đầu óc tôi cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Thế còn anh Thit thì sao? Tối qua tao quẳng ảnh lại dưới sàn phòng mày đó."
"Cũng chẳng có gì đâu." Tôi trả lời, bên kia làm vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." North lắc đầu, "Không có gì thì tốt rồi."
"Vậy hôm nay cậu có đi xe máy không?" Tôi hỏi vì nhớ rằng hôm nay North học cả ngày nên phải tự lái xe máy đến. Thời gian rảnh của cậu ấy không trùng với người yêu nên nếu có thời gian rảnh thì người yêu cậu ấy mới đến đón.
"Có chứ, sao vậy?"
"Cho mình đi nhờ được không?"
"Ủa, không mang xe máy đến à?"
"Không mang."
"Thế mày đến đây kiểu gì?"
"Anh hàng xóm chở tới."
"..." Câu trả lời của tôi khiến North im lặng, nhíu mày đầy thắc mắc.
"Sao ảnh lại đưa mày đi?"
"Anh ấy bảo là do tớ bị ốm."
"Mày ốm à?"
"Tối qua tớ bị sốt, nhưng giờ chắc khỏe lại rồi."
"À... ừm... ừmmm." North mím chặt môi, trông như đang suy nghĩ rất căng thẳng. Chỉ nhờ chở về thôi mà sao cậu ấy phải đắn đo như vậy nhỉ?
"Không được cũng không sao đâu."
"Không, không, không! Ý là... được thôi, ok. Để tao đưa mày về ký túc xá."
"Cảm ơn cậu nhé."
"Ừ."
Khi nhận được sự đồng ý từ North rằng cậu ấy sẽ chở tôi về, tôi liền lén lấy điện thoại ra, nhắn tin qua Line cho anh hàng xóm ngay, bảo anh không cần đến đón nữa.
ss.: Không cần đến đón nữa đâu nhé.
☀️ : ?
: Tại sao vậy?
Không biết tại sao, nhưng khi thấy tin nhắn anh ấy trả lời như vậy, hình ảnh gương mặt không hài lòng cùng với giọng nói cộc cằn lại hiện lên trong đầu. Chắc dạo này tôi ở bên anh ấy nhiều quá rồi.
ss.: Em về với North.
☀️ : North đến đó à?
ss.: Em học cùng North.
☀️ : Môn tự chọn à?
ss.: Ừ.
☀️ : Jo không đưa nó đi à?
ss.: North có tiết học từ sáng sớm rồi.
☀️ : Nó đưa mày về được không?
ss.: Được, đã hỏi rồi.
Rồi anh ấy không trả lời gì thêm, tôi liền cất điện thoại và tập trung học tiếp.
Tôi liếc thấy người bên cạnh đang lén chơi điện thoại dưới bàn nhưng cũng không quan tâm lắm.
☀️ : Xe của mày có muốn bị nổ lốp không?
Nrth : Cái gì vậy?
: À, 55555555555555555!
: Ai bảo là sẽ cắt đứt tình cảm ấy nhỉ?
: Làm bộ đưa người ta về nữa chứ, hứ, cả trăm năm chả thấy đưa đón ai bao giờ
: Hay quá hay!
☀️ : _đồ...
Nrth : Không hài lòng thì chửi đi.
: Đồ yếu đuối!
☀️ : Mày định làm gì với tao đây?
Nrth : Thế nào cũng được.
: Anh thích bạn của em hả?
☀️ : Ừ.
: Thích.
: Mày có hài lòng chưa?
: Tao sẽ qua đón rồi dẫn đi ăn cơm luôn.
Nrth: Đi với!
☀️ : Kén chọn quá đấy.
Nrth: Không tin anh đâu, em đang theo dõi anh đấy.
: Vết ở cổ của nó là do anh làm đúng không? Nói đi!
: Thằng khốn lợi dụng cơ hội! Cố gắng tin tưởng cho anh ngủ trong phòng nó rồi mà.
: Hiểu rồi, vì anh thích nó mà, làm sao có thể kìm lòng được chứ.
: Người tao thích lại ngủ ngay bên cạnh, thằng đê tiện như tao làm sao chịu nổi chứ.
: Đúng không?
☀️ : Thế chồng mày thì sao?
: Lúc mà thằng Jo tán tỉnh mày thì cũng có vừa đâu.
Nrth: .......
: Rồi sao anh?
: Anh sẽ tán nó à?
: Liệu có ổn không?
: Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?
☀️ : Tao cũng không biết nữa.
Nrth: Để từ từ, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
: Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm. Em sẽ đi cùng.
: Để theo dõi! Để nhìn!
: I'll keep an eye on you! Dylan!
☀️ : Nhưng phải ngồi sau tao.
Nrth: Không.
: Ngồi sau em!
☀️ : Mày tranh giành với tao làm gì?
: Trên đường về kiểu gì chả về cùng tao.
Nrth: Ừ nhỉ
: *Gửi hình ảnh
: Đây, cho một bức.
: Phi Phung Tai này.
: Haha!
☀️ : Gửi để làm gì?
Nrth: Đừng để em biết là anh có lén lưu lại nhé.
☀️ : Ừ, lưu lại rồi.
: 555555555555555
Nrth: 55555555555555
--------
"Phi Phung Tai."
"Gì vậy?"
"Mới nhớ ra là xe tao đang bị xẹp lốp, nếu ngồi sau thì có thể sẽ nguy hiểm. Tao lái một mình đã khó khăn rồi."
"Thế hả? Vậy cũng không sao." Tôi gật đầu đáp trước khi quay lại chú ý đến thầy giáo đang đứng ở phía trước lớp một lần nữa. Lúc nãy có vẻ như tôi bị North chụp lén, nhưng thôi kệ đi. North thích chụp hình người khác khi họ không để ý hoặc khi họ làm mặt ngớ ngẩn. Không biết trong máy đó có bức nào đẹp không nhỉ?
Người thường bị North trêu chọc về những bức hình bị lộ nhiều nhất là Ter. Việc bị Ter chửi hoặc có thái độ không hài lòng là dấu hiệu cho thấy North đã thành công. Hai người đó đã từng là bạn cùng phòng cho đến khi cả hai có người yêu và chuyển ra ngoài.
Mew không bao giờ bị chụp hình lén vì luôn biết khi có ai đó giơ máy lên chụp. Có lẽ đó là bản năng của một nhiếp ảnh gia. Còn tôi cũng bị chụp nhiều lần, có lúc biết nhưng giả vờ như không biết như vừa rồi. North từng phàn nàn rằng việc trêu tôi không thú vị bằng Ter vì tôi không la lối ầm ĩ.
"Vậy mày sẽ về bằng cách nào? Để anh Thit đến đón hả?"
"Chắc là đi bộ thôi."
"Tại sao?"
"Tại vì lâu rồi không đi dạo ngắm cảnh ở đây ấy mà."
"Nghe có vẻ thú vị đấy." North nói, đồng thời làm mặt chu chu môi, "Vậy sao không nhờ anh Thit chở đi ngắm cảnh luôn?"
"Không đâu."
"Sao vậy?"
"Tao mới phải hỏi là tại sao phải nhờ anh ấy này." Tôi quay sang hỏi với vẻ ngơ ngác. North bật cười một cách vô cớ. North lúc nào cũng vậy, có thể cười với mọi thứ trên đời này.
"Mày từng nói là không muốn có người yêu, đúng không?"
"Ừ, rồi sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
"Không có gì." North nhún vai, "Mày có tiêu chuẩn gì không? Tao có thể giới thiệu cho mày đấy."
Vì North từng nói rằng có nhiều bạn của cậu ấy quan tâm đến tôi, còn tôi thì vẫn chưa có ai nên cậu ấy có vẻ rất muốn giới thiệu. Dù tôi đã từng nói rằng không muốn có ai, nhưng có vẻ North muốn tôi thử mở lòng. Đó là một ý tốt vì mọi người cứ phàn nàn rằng tôi không chăm sóc bản thân nên họ muốn có ai đó đến chăm sóc tôi.
Nhưng dù có nói như vậy, tôi vẫn khẳng định rằng mình muốn ở một mình hơn.
"Không biết nữa, tớ không quan tâm." Tôi đáp.
"Nếu đẹp trai thì có quan tâm không?"
"Hả?"
"Đẹp trai, giàu có, kiểu vậy."
"Không."
"Sao vậy?"
"North thích bạn trai của mình ở điểm nào vậy?" Tôi hỏi lại. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi bị hỏi ngược lại, nhưng vẫn trả lời.
"Thì anh ấy tốt với tao."
"À, ừm."
"Mày muốn có người tốt với mày à?"
"Không phải." Tôi lắc đầu nhẹ.
"Thích người tệ với mày hả?"
"Không." Tôi quay sang trả lời một cách bình thản, "Không thích ai cả."
"Ơ, sao vậy? Cứng rắn thật đấy!"
North nhăn mặt với vẻ chán nản như cậu ấy thường làm khi mọi thứ không như ý. Cậu ấy chống cằm và nhìn tôi thay vì nhìn về phía trước của lớp học. May mắn là đây là lớp phụ đạo nên giáo viên cũng không để ý nhiều.
"North."
"Gì?"
"Sao lại nhìn tớ như vậy?"
"Xem xét thôi." North đáp và vừa xoa cằm. Tại sao gần đây tôi lại cảm thấy tôi bị người khác nhìn nhiều như vậy nhỉ? Có chuyện gì xảy ra a? "À, mà nói thật, mày cũng có vẻ đẹp trai đấy, dù có kém hơn tao một chút."
"Cảm ơn."
"Nhưng lại cứ làm bộ bí ẩn, không hiểu nổi luôn."
"Thì tốt mà, nếu tớ cũng như North, chắc tớ sẽ mệt chết mất."
"Không có năng lượng dồi dào như tao thì cũng khổ đấy." North nói với nụ cười nửa miệng, "Quay lại chuyện cũ, mày thật sự sẽ đi bộ về à?" Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu ấy thở dài.
"Gọi anh Thit đến đón không? Đến thì đi cùng anh ấy luôn."
"Không sao đâu." Tôi đáp, tay vẫn ghi chép những gì giáo viên nói, khác với North cậu ấy đã không còn quan tâm đến giáo viên từ giữa giờ học rồi. Gần đến kỳ thi, chắc cậu ấy lại đến mượn tài liệu của tôi để đọc như mọi khi thôi.
"Mày ghét anh ấy à?" Cậu ấy nhướng mày hỏi.
"Không."
"Vậy sao không cho anh ấy đến đón?"
"Vì tớ có thể đi bộ mà."
"Để anh ấy đến đón không tiện hơn à?"
"Không sao đâu mà." Tôi trả lời thật lòng vì đã nói với anh ấy rằng sẽ về cùng North, nhưng nếu North không thể đưa tôi về thì tôi cũng không muốn làm phiền ai nữa và việc đi bộ về cũng không phải là vấn đề.
"Mày sống tự lập không cần dựa dẫm vào người khác nhỉ." Người kia nói, "Đi ăn cơm đi, để anh Thit đến đón rồi chúng ta đi ăn cùng nhau."
"Hai người đi ăn cũng được."
"Tao đi ăn cơm với anh Thit làm gì."
Tôi nhíu mày một chút, quay sang nhìn người kia, bắt đầu nghi ngờ rằng thái độ của North có gì đó lạ. Nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của North, tôi lại thôi không nghi ngờ nữa, "Ừ, vậy cũng được."
"Ok."
Tôi lại lấy điện thoại ra và nhắn cho anh hàng xóm rằng xin làm phiền anh đến đón một lần nữa và North cũng sẽ đi ăn cùng. Sau đó, tôi quay lại chú ý vào những gì thầy giáo nói tiếp. Còn North thì cái nghe được cái không, có lẽ vì bài học thật sự nhàm chán nên thế. Hơn nữa, một người học ngành kỹ thuật như North chắc chắn không thích những thứ hóa học kiểu này.
Khi đến giờ tan học, tôi thu dọn cặp sách và đi xuống dưới với North. Khu vực đỗ xe trước khoa trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người đi qua, đặc biệt là các cô gái khi có một chàng trai cao lớn đứng dựa vào chiếc mô tô lớn đẹp mắt, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt anh ta dừng lại ở tôi và North thì anh ta cũng ngừng lại.
Tôi và North tiến lại gần.
"Chán quá, đi đâu cũng có người nhìn." North phàn nàn một cách châm chọc, người bị châm chọc chỉ nhún vai không quan tâm.
"Bình thường thôi. Thế mày sẽ đi theo đúng không?"
"Ừ, chắc chắn rồi."
"Đi theo làm gì? Về với chồng mày đi." Anh ấy đuổi nhưng không nghiêm túc. North không trả lời gì, chỉ giơ ngón trỏ và ngón giữa lên chỉ vào mắt mình trước khi quay sang nhìn anh ta, như thể muốn nói rằng mình đang theo dõi.
Tôi muốn ngồi lên xe máy bình thường hơn là chiếc mô tô phân khối lớn vì khi ngồi trên xe đến đây, tôi cảm thấy không an toàn chút nào. Nhưng vì North nói rằng xe của cậu ấy lốp bị non hơi nên chắc cũng không có cách nào khác.
Anh ấy lên xe và đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi nhận lấy, đội vào đầu rồi lên ngồi sau. Lần trước khi tôi cố gắng ngồi lên khó khăn lắm, nhìn qua thì nếu bám vào vai anh ta có lẽ sẽ dễ hơn.
"Xin lỗi nhé." Tôi nói như xin phép để phải chạm vào người anh ấy rồi đưa hai tay bám vào vai người phía trước và nâng mình lên ngồi thành công ở phía sau.
"Bám chắc vào nhé, cẩn thận không thì ngã đấy. Anh Thit lái xe tệ lắm." North nhắc nhở. Tôi gật đầu nhẹ như thể đã hiểu. Ngay lập tức, chiếc mô tô lớn đẹp mắt nhanh chóng lao đi.
☀️☀️☀️
Ánh mắt tôi vẫn nhìn về phía trước trong khi điều khiển chiếc mô tô yêu thích. Khác với bình thường chỉ có một mình, giờ đây có người ngồi sau và đang ôm chặt áo quanh eo tôi.
Tôi chưa bao giờ cho ai ngồi sau chiếc mô tô của mình vì cảm thấy phiền phức. Khi có người ngồi sau, trọng lượng tăng lên khiến tôi cảm thấy không quen, nói đơn giản là không linh hoạt.
Lúc đầu khi thấy người đó cố gắng ngồi lên chiếc xe, tôi đã thấy thật sự rất buồn cười, giống như một con vật nhỏ đang cố leo lên cái gì đó vậy. Nhưng việc họ bám vào vai tôi rồi phải ngồi gần như vậy cũng thật tốt.
Tôi nghĩ mình lái xe không đáng sợ đến mức đó. Có lẽ vì họ chưa bao giờ ngồi sau nên mới sợ. Nếu tôi lái xe trong lúc đua thì mới đáng sợ.
Khi đến nhà hàng, thằng nhóc phía sau bám vào vai tôi rồi từ từ xuống xe. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy nó hơi ngốc nghếch. Nó không thể tháo được mũ bảo hiểm ra nên tôi phải đưa tay giúp nó như lần trước. Chỉ có cái mũ bảo hiểm mà cũng không tháo được sao? Rồi cái vẻ mặt mệt mỏi đó là sao? Ngồi sau xe của tôi mà cũng mệt mỏi đến vậy à?
"Có sợ không?"
"..." Nó không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Thấy vậy, tôi muốn ôm chầm lấy nó ngay tại đây luôn!
...
Khoan đã nào...
Tối qua mày còn điên cuồng chưa đủ sao, Thit! Mày không thể lúc nào cũng muốn ôm chầm lấy thằng nhóc này được!!
Hả... hay là có thể nhỉ...
Chưa kịp làm gì tiếp thì thằng North lái chiếc mô tô màu đen đã dừng lại bên cạnh. Nó tháo mũ bảo hiểm ra và đặt lên gương xe rồi quay sang nhìn chúng tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mới đến thôi." Thằng nhóc đó trả lời. Chúng tôi ba người đi vào nhà hàng. Dù vẫn cảm thấy không thoải mái khi thằng North đi theo, nhưng cũng mặc kệ.
"Thích ghê nhỉ, gần gũi như vậy ấy." Thằng North nhanh chân bước lên đi bên cạnh tôi, che miệng lại rồi thì thầm, cười một cách đáng ghét khiến tôi muốn tát nó một cái.
Chúng tôi ngồi xuống bàn. Tôi ngồi đối diện với thằng nhóc và thằng North ngồi bên cạnh nó. Tôi nhớ hồi đầu thằng Hill đi đâu cũng có thằng North bám theo như cái đuôi, mà nó thì chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Dù thằng Hill không phiền nhưng tôi thì thấy phiền với thằng khốn đó.
"Hehe."
"Cười gì vậy?" Tôi quay sang hỏi thằng North.
"Không biết nữa, anh ạ. Có vẻ như sắp có chuyện vui, nhỉ?"
"Thế hả?" Thằng nhóc trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ như mọi khi, khác hẳn với thằng khốn ngồi bên cạnh, ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào cũng vui vẻ như một con chó Golden.
"Mày đến đây ăn thế chồng mày không nói gì sao?"
"Không đâu, em xin phép rồi. Chút nữa em sẽ mua cơm về cho anh ấy."
"Ờ."
"Phi Phung Tai ăn gì vậy?"
"Còn North thì sao?"
Chúng tôi đã gọi món xong. Khi có thời gian rảnh, tôi chống cằm, nhìn sang người ngồi đối diện như mọi khi vì không có gì làm.
Hôm nay trông cũng chậm chạp không khác gì những ngày khác, nhưng có vẻ như hơi mệt mỏi hay sao ấy. Cảm sốt đã khỏi rồi chứ? May mà không tái phát, không thì khổ lắm.
Đuôi mắt tôi thấy có gì đó nhúc nhích nên liền quay sang nhìn, tôi thấy thằng North nhíu mày, vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn qua lại giữa tôi và thằng nhóc.
"Mày nhìn qua nhìn lại làm gì vậy?"
"Cũng chỉ thắc mắc thôi."
"Còn thắc mắc gì nữa?"
"Thật sự thì..." Thằng North làm vẻ mặt khó xử, "Giữa hai người chỉ toàn không khí im lặng thôi à? Đi nước ngoài cũng vậy sao?"
"Ừ." Tôi trả lời.
"Không khí căng thẳng kiểu này là sao vậy?"
"Mày dễ bị căng thẳng quá nhỉ?"
"Không phải, anh ạ. Em thì bình thường, còn hai người thì lạ lắm, thật sự điên rồi mà." Thằng nhóc kêu lên, thở dài một hơi lớn, "Phi Phung Tai."
"Hả?"
"Review chuyến đi San Francisco với anh Arthit đi."
"...Cũng chẳng có gì." Nó trả lời ngắn gọn đúng như tôi đã nghĩ. Tôi nhướng mày nhìn thằng North, không ngạc nhiên gì cả. Rồi thằng North bắt đầu hỏi chuyện này chuyện kia, còn thằng nhóc chỉ có nhiệm vụ trả lời và thỉnh thoảng hỏi lại. Số phận cũng không khác gì tôi, thật sự chán chết đi được. Nếu không phải là người nói nhiều thì chắc tôi đã nản lòng rồi.
Nhưng khác với lúc nói chuyện với tôi, nó trả lời dài dòng hơn và còn cười với thằng North nữa, dù chỉ là một nụ cười nhẹ thôi.
Thằng North...
Thằng nhóc đáng ghét.
"Cái lần trước mày xem bói đúng không? Mày từng nói rằng cuộc đời tao sẽ đến bước ngoặt. Tao nghĩ rằng..." Tôi nghe thấy thằng North đang nói. Một lát sau, đồ ăn được mang ra, bao gồm cả đồ mang về cho thằng Jo. Đừng nói là tao phải đãi thằng Jo nhé. Không đời nào!
"Ừ, mà đây là anh bao đúng không?"
"Không bao mày và thằng Jo."
"Keo kiệt quá nhỉ, có chút này mà cũng không bao."
"Chồng mày cũng giàu mà. Sao mày keo thế?"
"Không liên quan gì hết. Phải hỏi ngược lại là tại sao anh Jo làm việc vất vả mà em lại phải tiêu xài hoang phí mới đúng."
"Ờ, nhưng chồng mày thì dùng tiền thay cho giấy nháp đấy, mày biết không?"
"Quá đáng rồi anh ạ, nhưng nếu gấp máy bay giấy thì em đã thấy rồi. Nghe nói lúc đó rảnh rỗi, không có gì làm, chán quá nên mới thế."
"Gấp máy bay hả? Bình thường thôi. Bữa đó ngồi đọc sách chung, cái bàn thấp quá, thằng Jo nó lấy cọc tiền kê lên bàn làm giá đỡ sách luôn ấy. Tao ngồi đọc mà thấy êm hẳn luôn."
"Vãi." Thằng North thốt lên rồi cười phá lên, "Chắc anh chưa từng thấy người ta dùng tiền làm chăn đâu. Có hôm ảnh nhờ em khâu thành cái chăn, bao là để đắp. Trời, em ngồi khâu mất hai ba ngày, cái chăn bự tổ chảng luôn."
"Vãi, càng nói càng lố rồi đấy mày." Tôi bật cười khẽ trước sự vô lý của cả hai đứa. Những gì vừa nói chỉ là đùa cho vui về độ giàu không tưởng của thằng Jo thôi. Đến giờ chắc nó hắt xì bay cả mắt ra ngoài rồi cũng nên.
Chúng tôi cứ đùa qua lại như thế. Thằng North quay sang rủ thằng lùn nói chuyện. Tôi liếc nhìn nó đôi lần trong lúc cả bọn ăn xong và gọi thanh toán. Tôi là người trả toàn bộ, chẳng có gì to tát, chỉ là bữa ăn thôi mà.
Ra khỏi quán, thằng North làm bộ đi sát lại gần, thì thầm vào tai tôi.
"Gì đây anh? Không giống bầu không khí của người đang tán nhau chút nào luôn."
"Tán ai cơ?"
Dưới đây là bản dịch sang tiếng Việt:
"Đang tán tỉnh đấy! Anh thích nó không phải sao! Mà sao không khí lại ngượng ngùng thế này?" Nó dùng tay che miệng nói nhỏ.
Tôi liếc nhìn người có mái tóc xanh đứng phía trước.
"Rồi sao nữa, tao không biết."
"Trời đất, tưởng anh là 'sát thủ tình trường', ai ngờ nhát thế."
"Sát thủ cái đầu mày ấy, đừng có nói như tao tệ hại vậy!" Tôi chửi, cái thằng này làm như tôi là đồ khốn nạn không bằng, "Tao chưa từng trải qua mấy chuyện thế này, hiểu chưa?"
"Thôi rồi, quả này khó nhằn lắm. Người anh muốn cưa kiểu... ôi, hết hy vọng rồi, bỏ cuộc đi?"
"Bỏ con khỉ!" Tôi hạ giọng, "Mày về luôn không?" Tôi hỏi khi thấy sắp đến bãi đỗ xe, chuẩn bị chia tay nhau rồi.
"Về chứ, sao à... Ờ." Thằng North gật đầu ra vẻ hiểu ngay lập tức, "Em phải về đưa cơm cho anh Jo mà."
"Mày nói cứ như bạn tao là chó ấy."
"Anh qua phòng em đi, bàn chút chuyện, lên kế hoạch trước đã." Thằng North nheo mắt, nụ cười kiểu này chắc chắn có ý gì mờ ám.
"Rủ tao vào phòng mày à? Được, làm chồng nhỏ của mày luôn cũng vừa."
"Phì! Anh điên à? Anh muốn sao? Nếu bọn em không giúp thì anh cũng bó tay thôi. Biết phải làm gì không hả?" Nó nói với vẻ bực mình, "Việc duy nhất anh giỏi chắc là vồ lấy nó thôi. Chưa kịp làm gì đã cắn cổ bạn tao rồi ấy!"
"Muốn cãi lắm, nhưng mà... ờ, đúng." Tôi thở dài, đành chấp nhận sự thật. Cái duy nhất tôi nghĩ ra lúc này là bắt nó lại rồi cắn xé cho hết bực. Cứ làm tới mức nó bầm tím cả người đi cho xong.
Còn làm sao được nữa? Cả đời chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tán tỉnh ai. Chỉ riêng việc thừa nhận thích người ta thôi đã khó muốn chết rồi, giờ lại phải bày đặt làm mấy thứ rườm rà như tán tỉnh. Không tán được không? Phức tạp, mất thời gian. Giá mà chỉ cần mở mắt ra, nó thành vợ tôi luôn thì khỏe.
"Hoặc không thì... gọi video? Không, chuyện lớn thế này phải hẹn gặp trực tiếp nói mới được. Phải mở họp bàn luôn ấy chứ. Thề là em vẫn chưa hết sốc đâu, cho em thời gian chuẩn bị tinh thần trước đã."
"Ờ, muốn làm gì thì làm. Tao sẽ qua phòng tụi mày, nhớ trói thằng Jo lại cho tao. Cái thằng đó dữ như chó dại, nó ghét tất cả những ai vào phòng nó."
"Không sao đâu. Anh từng ngủ trên sofa ở đó rồi còn gì."
"Ờ ờ." Tôi đáp lại thằng North trước khi bước về phía xe của mình, nơi thằng lùn đang đứng đợi. Nó đứng đó, im lặng, chẳng biết gì về chuyện mà tôi và thằng North vừa bàn, trong khi chủ đề chính lại là nó.
"Mày." Tôi lên tiếng.
"Gì?"
Tôi cúi xuống nhìn cái dáng thấp hơn của nó, còn nó ngước lên nhìn tôi. Cao nhiêu đây thôi à. Nếu kéo nó vào ôm thì chắc chắn sẽ vùi luôn vào ngực tôi cho mà xem.
Chưa kịp nhận ra, tôi đã vô thức đưa một tay ra, định kéo nó vào ôm thử xem cảm giác sẽ thế nào. Nhưng đến phút cuối, bàn tay ấy lại chuyển hướng, vò nhẹ lên mái tóc của nó thay vào đó.
Người bị vò tóc nhăn mặt, rõ ràng là không hài lòng, nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả là tại sao mình lại làm thế. Tôi lùi ra sau một chút, liếc nhìn biểu cảm khó chịu ấy mà bất giác nở một nụ cười.
"Mày đúng là..."
"Là gì?"
"Không có gì."
Tôi với lấy mũ bảo hiểm, đội cho nó trước rồi mới đội của mình. Tôi leo lên xe, chờ nó ngồi yên vị. Hình như nó cũng nhận ra là bám vào vai tôi thì sẽ leo lên dễ hơn nên nó lại làm thế.
Khi xe lăn bánh về phía chung cư của tôi, nó cứ nắm lấy vạt áo tôi suốt chặng đường.
"Nếu ôm, sẽ an toàn hơn đấy." Tôi lên tiếng.
Nó không nói gì, nhưng khi tôi vặn ga tăng tốc, nó buộc phải ôm lấy eo tôi, tốt hơn nhiều so với chỉ nắm áo. Thật ra sao không chịu ôm từ đầu luôn nhỉ?
Tôi cho xe rẽ sang một đường vòng. Tiện thể luôn, còn nhiều xăng mà.
Và tôi cũng muốn nó ôm lâu hơn nữa.
"Chậm lại chút được không?" Tôi nghe thấy giọng của người phía sau, không rõ lắm vì gió quá mạnh.
"Không."
"..."
"Nhưng nếu mày ôm chặt thêm chút nữa, tao có thể lái chậm lại đấy."
Tôi nói với một nụ cười mơ hồ mà không ai thấy được lúc này.
Cảm nhận được cái ôm chặt hơn từ phía sau, tôi từ từ giảm ga một cách hài lòng. Có lẽ nó thực sự sợ rồi nhỉ? Nó không sợ xe hơi khi chạy nhanh, nhưng lại sợ loại xe phân khối lớn. Không có gì lạ đâu, mức độ nguy hiểm của chúng khác biệt rõ rệt mà.
Khi tôi giảm tốc độ, nó cũng buông tay ra, tôi lại vặn ga một lần nữa và nó lại ôm chặt như cũ. Nếu tôi nói tôi thích cảm giác nó ôm tôi với cả cơ thể run rẩy như thế này thì có kỳ lạ không nhỉ? Cảm giác đó làm tôi muốn an ủi nó, tôi cũng không hiểu sao lại có cảm giác ấy.
Cuối cùng, tôi cũng dừng xe ở bãi đậu của chung cư. Nó từ từ xuống xe, sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng không nói gì. Nó đi vào trong, tôi đi theo sau.
Nếu ai hỏi tại sao ra ngoài rồi vẫn đi theo, thì tôi chỉ muốn nói là... tôi đưa nó về tận nơi, đã nói sẽ đưa nó về thì phải làm cho đến cùng chứ.
Tôi để ý thấy nó vẫn còn hơi run. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ phản ứng mạnh, nhưng thằng lùn này lại chẳng nói gì về chuyện ôm. Có lẽ nó không còn quan tâm nữa rồi. Ừ, vậy thì tốt, nó giỏi giả vờ lắm. Cứ giả vờ đi, tôi cũng chẳng quan tâm.
Nó mở cửa phòng của mình rồi quay lại nói lời cảm ơn. Tôi nháy mắt ra hiệu rằng không có gì rồi quay lưng đi, bước xuống xe để lái về phòng của thằng Jo và vợ nó như đã hẹn.
Ngoài phòng của thằng Fah, còn có phòng của thằng Jo và thằng Hill là nơi tôi hay lẩn trốn vào mỗi khi khổ sở, nhất là khi mất thẻ khóa. Thẻ khóa ấy trở thành vấn đề dài hạn mà tôi không biết phải làm sao. Đôi khi uống vài ly là lại quên, còn nếu đổi khóa điện tử gì đó thì không được vì tôi chỉ thuê phòng thôi, không phải chủ. Nếu chủ tòa nhà không đồng ý thì làm sao mà thay được.
Tôi hay qua phòng thằng Fah vì nó tốt bụng, phù hợp với những người như tôi nếu muốn lợi dụng. Nằm trên ghế sofa, ăn cơm miễn phí không phải rửa chén, nước và điện cũng miễn phí, nhà vệ sinh sạch sẽ, phòng mát lạnh, gọn gàng. Vợ thằng Fah cũng rất tuyệt vời khi lấy đồ của tôi đi giặt giùm. Cứ thức dậy là thấy áo khoác đã được ủi sẵn sàng cho tôi đi học rồi.
Phòng của thằng Hill và thằng Jo thì ít lắm, trừ khi lúc chúng nó tỏ ra tốt bụng. Cảm giác hơi áy náy với thằng Fah, nhưng nếu là thằng Hill thì phải mất cả buổi mới chịu đồng ý cho xem. Thằng Hill ghét tất cả mọi thứ trên đời, ngoại trừ vợ nó và bản thân nó, thật là lạnh lùng và vô cảm với tôi mà. Nhưng nó lại rất tốt với vợ, còn vợ thằng Hill thì cũng tuyệt vời lắm, cũng làm cơm dư cho tôi ăn, lấy đồ của tôi đem giặt giùm. Nói thật, vợ thằng Hill cũng là một người tốt.
Còn phòng của thằng Jo phải mất khá lâu mới có thể xin vào được. Ở chung với thằng này thì chẳng vui vẻ gì, nó khó chịu như con chó, suốt ngày sủa ầm ĩ, chửi tôi cả ngày. Ở với thằng Jo mà chỉ muốn điên mất thôi. Nhưng mà phòng của nó rộng và sang trọng vãi, còn thằng North thì lúc nào cũng la ó hát hò, dù nó hát hay nhưng tôi thì không chịu được, cứ ồn ào suốt. Thật ra, tôi không thể phàn nàn gì được, phòng không phải của tôi mà.
Và có một điều tôi nghĩ đến là mỗi lần tôi đến ngủ ở chỗ tụi nó thì chắc chắn chúng nó không làm gì đâu. Chắc tụi nó cũng ngại ngùng, có thể làm mà không dám. Nhất là thằng Jo, nó có làm gì thì cũng chẳng thèm ngại tôi đang nằm ngoài đâu, nhưng may là tôi chưa bao giờ nghe thấy gì lọt ra ngoài. Tôi không phải là người thích nghe mấy cái đó đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi bức bối khi phải nghĩ về nó thôi.
...
Tôi đi đến trước cửa phòng của Johan, ấn chuông một lúc thì North mới xuất hiện và mở cửa. Khi bước vào thì đúng như tôi nghĩ, chủ phòng tỏ vẻ không hài lòng, nó nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ một cách không che giấu.
"Đến làm gì vậy?" Johan hỏi với vẻ khó chịu.
"Bình tĩnh đi Johan, North không nói với mày à?"
"Chỉ nói qua loa thôi." Johan trả lời, thở dài đầy mệt mỏi, "Tao đã nghĩ rồi, chắc chắn phải như thế này thôi, không thể cắt đứt được đâu."
"Tao đã làm hết sức rồi, bạn à."
"Ừ, công nhận là người mày nghiêm túc cũng khá thú vị đấy."
"Thật à?" Tôi nhíu mày hỏi rồi cởi chiếc áo khoác đen mà tôi thường mặc khi lái xe ra, "Vậy thì sao? Nói thật là tao phải làm gì bây giờ? Nếu giờ mà không khuyên là tối tao sẽ quay lại phá hỏng phòng nó, chụp lấy cái giường mà ấn nó xuống đấy cho xong."
"Quá thô bạo." Johan lắc đầu nhẹ.
"Vậy mày không làm à?"
"Làm chứ. Lúc đầu tao gần như không nhịn nổi luôn đấy, mày cũng biết còn gì."
"Không nhịn nổi thật à?"
"Đương nhiên là không rồi." North đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Johan.
"Cái lúc thằng Johan nó tán tỉnh mày, nó nhịn được cái mẹ gì đau."
"Tao cũng nhịn đấy chứ." Johan nói. North quay sang nhìn Johan với ánh mắt đầy khó chịu, rồi thở dài một hơi.
"Cho em hỏi trước, anh thích bạn của em thật à?" Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Vậy có ai biết chưa?"
"Chỉ có bọn mày với Fah thôi."
"Còn Hill thì sao?"
"Vẫn chưa."
"Mày không giấu được lâu đâu, Thit. Thực ra nên nói thẳng ra đi, Hill nhạy bén hơn Fah nữa đấy, mà mày lại không giỏi nói dối nữa."
"Tao là người thẳng thắn nên mới không giỏi nói dối." Tôi nói, thật ra tôi cũng nhận ra mình không giỏi nói dối vì thật sự tôi không muốn nói dối gì cả, muốn nói thẳng mọi chuyện ra hơn. Hoặc nếu có cái gì không nên nói thì tốt nhất không nói, "Thật ra, North cũng không giỏi nói dối đâu."
"Đúng rồi." Johan đồng ý.
"Là người ngu si nhưng trung thực thôi." Nó nói và giơ ngón cái lên, tự hào về bản thân, "Nhưng vấn đề là anh định tán Phi Phung Tai thế nào, đợi chút, Phi Phung Tai thuộc loại làm theo lời bạn bè đấy, đặc biệt là Ter với cả Phoon."
"Vì sao vậy?"
"Em đoán thôi, em nghĩ Phi Phung Tai bị thu hút bởi người tốt đó anh. Lúc đầu nó mở lòng với bọn em – mấy đứa bạn duy nhất của nó thì Ter là người cố gắng tiếp cận nó trước đấy. Vậy nên anh phải đi hỏi Ter."
Đây rồi, không thể tránh được Hill mà.
"Đệt mẹ." Tôi chửi một cách chán nản và đưa tay vuốt tóc qua loa, "Không cần đâu, tao có cách của mình. Nhưng tao có thể làm chính mình được không, kiểu như là sống thật với bản thân ấy, không phải họ hay bảo là thích là chính mình hơn sao?"
"Anh không cần phải làm chính mình quá đâu, chỉ cần làm người tốt hơn một chút thôi cũng được rồi."
"Đệt."
"À, nhưng em nghĩ anh đừng làm gì vội vàng quá, làm quá nó càng khép lòng lại đấy."
"Ừ."
"Có vết thương cũ mà, anh phải chứng minh cho nó thấy anh sẽ không làm tổn thương nó lần nữa."
"À, người trước..." Tôi nhắc lại lời của North rồi tự nghĩ thầm. Người trước đó chắc là thằng khốn Khram mà tôi đá vào viện đúng không? Đúng là khốn nạn, mặt thằng đó đấy, thử nhìn xem mày làm gì mà đến nỗi này đi. Chết quách đi còn hơn, nếu tôi biết thì đã cho nó chết dưới chân mình rồi.
Còn nhớ lúc đó nó bị thằng nhỏ mắng cho thành con chó ở quán cà phê chứ.
"Tao đâu phải là người yêu cũ của nó đâu, sợ gì chứ."
"Người ta đã có ấn tượng sâu đậm rồi, biết làm sao được đây?"
"Haizz, không được vội vàng à? Hình như đã muộn rồi, tao cắn cổ nó rồi mà, nhưng may là nó nghĩ do ma làm. Thỉnh thoảng, mấy con ma cũng có ích đấy hứ."
"Cắn cổ?" Jo nhướng mày hỏi lại câu tôi vừa nói.
"Ừ, cắn sâu vào đó luôn, làm nó đau nữa đấy."
"Thế cũng tốt rồi còn gì."
"Anh Jo, làm sao mà tốt được chứ!"
"Lần đầu tiên anh cũng làm vậy đấy, dù không cắn nhưng cũng gần giống thế." Jo nói với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, khác hẳn với North, người có vẻ lo lắng và kỳ lạ, "Không hay lắm nhưng muốn làm thì làm thôi."
"Ừ, không tốt đâu, nhưng muốn làm thì làm thôi." Tôi nói, bắt chước câu của Jo. North lại thở dài một lần nữa, nó có vẻ mệt mỏi.
"Haizz, thôi đi cả hai người này. Phi Phung Tai không phải là em đâu nhé."
"Tao biết, nếu là mày thì tao chả thèm đâu."
"Mày cứ thử xem."
"Vãi, sao mà dữ thế."
"Phi Phung Tai là người không cần gì cả, công việc cũng có, sống một mình cũng được, hạnh phúc với mọi thứ. Phải hỏi tại sao nó lại muốn có anh trong cuộc đời kìa."
"Ừ... đúng rồi, tao cũng không có gì ích cả."
"Trời ạ, đủ rồi, tao đi ngủ đây, thằng khốn." Thằng Jo nói với vẻ chán nản, định đứng dậy khỏi ghế sofa nhưng thằng North giữ lại, "Nói đi, mày có ích gì?"
"Điển trai, bố giàu, _ồi to."
"Tao thấy mày khoe nhiều lần rồi, thế to thật không?" Thằng Jo nheo mắt nhìn. Tôi mỉm cười với nó.
"Mày phải thử mới biết được, Jo ạ."
"Thử với tao thì mày không có cơ hội đâu, thằng chó."
"Cũng chưa chắc, thử xem có được hay không là biết ngay."
"Trời ạ." Thằng North thở dài một lần nữa với vẻ đáng thương, nó cố gắng quay lại chủ đề nhưng bọn tôi cứ lảm nhảm mãi, "Trả lời cho tốt vào, đang bực rồi đấy."
"Đừng có nóng, thằng em ơi. Thì... có tao thì cũng tốt hơn, thấy yên tâm hơn."
"Chỉ có vậy thôi à?"
"Còn gì nữa đâu." Tôi nhíu mày cố gắng nghĩ ra câu trả lời, "Tao có thể bảo vệ nó, chăm sóc lúc không khỏe... cũng được, làm chỗ dựa cũng được."
"Chỗ dựa kiểu gì vậy? Mày hiện giờ còn chẳng lo nổi cho bản thân mà."
"Cứ để tao làm gánh nặng cũng được, biết đâu cuộc sống của nó sẽ tốt hơn."
"Trời ạ." North bắt đầu xoa trán.
"Tao nghĩ tao đẹp trai, chỉ cần tao đẹp trai là đủ rồi, đúng không?" Tôi nói với giọng điệu nghiêm túc và chắc chắn, "Đúng không, Johan?"
"Cũng đúng với mày đấy."
"Nhìn kìa, thằng Jo cũng đồng ý này."
"Anh nói là có thể chăm sóc nó được, đúng không?" Thằng North phớt lờ tất cả những gì bọn tôi nói và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó, "Bảo vệ được, ừ, cũng đúng."
"Ừ hả?"
"Anh sẽ không phản bội nó, đúng không?"
"Không."
"Làm sao mày chắc chắn được? Mày chưa từng yêu ai mà."
"Nếu làm vậy thì nó sẽ đau lòng, đúng không? Vậy thì không làm."
Tôi trả lời thẳng thắn và điều đó khiến cả hai người nghe có chút sốc: "Sao vậy? Ngạc nhiên à?"
"Không, anh ạ. Ổn đó, trông anh rất nghiêm túc. Em đồng ý, em ở đội của anh."
"Mày phải ở đội của tao chứ, North."
"Ờ." North nói với giọng châm chọc, "Thằng Phi Phung Tai không có vấn đề gì với người ăn nói thô lỗ đâu, vậy thì anh dễ thở rồi. Nhưng anh đừng làm gì quá táo bạo quá đấy nhá. À, nó có biết rằng anh thích nó không?"
"Không biết. Mà tao cũng không giấu gì cả, tao chỉ muốn nó ôm tao khi lái xe thôi." Tôi nói thẳng thắn. Khi bảo nó ôm, tôi không nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản là muốn được ôm thôi.
Sau đó, cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không quan tâm nữa.
"Do mày lái nhanh đấy."
"Đúng rồi, nhưng cũng tốt, nói thật là bây giờ tao vẫn còn đang vui lắm."
"Ờ hay rồi."
"Mày cũng từng như thế còn gì."
"Chuẩn rồi." Tôi đưa ngón tay cái lên, đồng ý với lời nói của Johan, người bạn thân mà tôi luôn có cùng quan điểm trong hầu hết mọi chuyện, "Nếu ôm nhau thì có nghĩa là có tình cảm rồi đúng không?"
"Ờ phải. Tao nghĩ nó cũng thích tao mà."
"...Chờ đã." North nói với giọng chán nản. Đừng để mấy người tự mãn ngồi nói chuyện với nhau nhá, tôi khuyên that, "Nhưng anh ép nó..."
"Mày có phải là em tao không vậy North? Tao chỉ hỏi vậy thôi, có phải em trai tao không? Ba năm quen biết nhau, mày đã cho tao được cái gì hả?"
"... ờ, nó thích anh. Trời ơi, cái người đẹp trai và giàu có như vậy thì ai mà không thích chứ? Anh như thiên thần hạ thế vậy, ai mà so được với anh tao chứ? Mấy kẻ khác đều vô dụng hết, ai mà có được anh thì thật may mắn. Cái thằng Phi Phung Tai đó không thể bỏ lỡ anh được."
"Mày nói hay đấy, North. Đúng là em tao."
"Cứ tán tỉnh đi đã, Thit. Mày đừng nghĩ nhiều quá." Johan phẩy tay như muốn nói rằng đừng làm quá lên, "Cuối cùng nếu không được thì cứ tóm lấy là xong."
"Ừ, ừ, cứ tóm lấy luôn là xong. Dù không chiếm được trái tim thì cũng có được thân xác nó, còn hơn là không có được gì."
"Chờ đã, đó là bạn mày đấy, North. Ban đầu mày bảo phải bình tĩnh mà."
"Không thể bình tĩnh được nữa! Đi đi, Thit. Nếu bức tường đó dày quá thì cứ đâm cho nó sập đi!"
"Bình tĩnh lại đã, mày." Tôi phải lên tiếng can ngăn vì giờ vợ của bạn tôi có vẻ sắp phun lửa rồi, "Vậy thì cứ như vậy đi, chỉ cần đừng làm gì vội vàng là được, đúng không? Cũng không cần phải nói như thế đâu."
"Phải nói chứ. Em cũng lo cho bạn em mà, mọi thứ phải thông qua em hết."
"Vậy thì ổn rồi. Tao về đây." Tôi nói và đứng dậy, lấy áo khoác khoác lên vai.
"Vội vàng thế, anh ơi, ở lại chơi game với em một lát đi."
"Để lần sau nhé. Tao phải về gặp vợ sắp cưới trước đã. Chắc em ấy nhớ tao đến mức khóc rồi cũng nên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top