Chương 2: Cuộc gọi bất đắc dĩ
Dịch: Rín
☀️☀️☀️
Tôi tỉnh giấc trong bực bội vì tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Lục tìm chiếc điện thoại đang vang lên khắp giường, khi tìm được và nhìn vào thì thấy là Tonfah gọi đến.
Sáu giờ rưỡi rồi á?
Chết tiệt, muộn mất rồi!
Tôi bật dậy ngay và nhận cuộc gọi của Tonfah.
"Dậy rồi đây."
(Đến nhanh nhé.)
"Ok." Tôi đáp rồi cúp máy, nhanh chóng vào tắm và thay đồ. Mặc dù các khoa khác chưa nghỉ nhưng tụi tôi thì phải đi trực, lên năm tư là phải trực và vất vả vô cùng. Bình thường thì tôi cũng quen với tiếng ồn của phòng bên rồi, nhưng có vẻ như tối qua ồn ào hơn mọi khi. Chắc là do có người mới chuyển đến nên mở tiệc đấy mà.
Nghĩ kỹ lại thì cái tiếng kéo ghế đó chắc không phải của thằng Dount. Vì tôi chỉ quen mỗi nó, nên bất cứ tiếng ồn nào tôi cũng đổ hết lên đầu nó thôi. Lúc sống thì nghịch ngợm, đến khi làm ma cũng nghịch ngợm. Chết rồi vẫn cứ ở lì trong phòng sau khi bị vợ đâm, suốt ngày hiện về trong giấc mơ để đòi đồ ăn, rồi đòi tiền tôi vay trước khi nó chết. Tiền tôi đã đưa mẹ nó trong đám tang rồi còn gì, đòi hoài là sao? Đến cả đám tang nó, tôi còn lái xe hàng chục cây số để về giúp nữa. Vậy còn muốn gì ở tôi nữa hả?
Tôi cằn nhằn là vì tối qua lại nằm mơ thấy nó nữa, than đói liên tục. Đói hết lần này đến lần khác. Người ta thì phải học, phải trực, phải làm đủ thứ báo cáo, vậy lấy đâu ra thời gian đi mua đồ cúng cho nó đây? Đã làm ma rồi còn đòi hỏi ghê. Chỉ cần hiện về trong giấc mơ là đòi ăn, đòi đủ thứ, thế có quá đáng không chứ, thằng Dount!
Cũng vì nó mà tôi không ngủ đủ giấc, thành ra sáng nay trễ giờ luôn. Giáo sư lại mắng chắc vì tôi, nó có định chịu trách nhiệm không hả? Tôi phóng xe máy ngay đến bệnh viện, vừa đỗ xe thì lại gặp thằng Jo đỗ ngay bên cạnh. Cả hai đứa đều trễ ngang nhau, thế là chạy thục mạng lên tầng trên cùng lúc. Sáng thì trực phòng bệnh, chiều là giờ học, xong lại còn trực đến tận tám giờ tối. Xong xuôi mọi thứ, tôi về phòng, ném mình xuống giường trong mệt mỏi và chán chường. Học y thì đúng là khổ, mà lý do vì sao học thì cũng có, nhưng lười nói, với cũng chẳng muốn kể làm gì.
Tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Direk à?
"Có chuyện gì vậy?"
(Nói chuyện với bố cho tử tế chút đi.)
"Direk."
(Coi bố là bạn chơi cùng à?)
"Đùa thôi mà, muốn làm bạn thì cũng được thôi."
(Hừ, chán thật. Nghe nói mày không ra trường đua nữa hả?)
"Bận chết đi được ấy, trực viện sáng tối chán quá, Direk à, con muốn bỏ học rồi đấy, bố nuôi con đi."
(Hừm, bây giờ bố không phải đang nuôi mày sao? Không đi đua xe cũng tốt, nhưng mà thiếu mày thì trường đua vắng vẻ hẳn, nhiều người hỏi thăm đấy.)
"Ơ, vậy rốt cuộc là muốn con đi hay không đây? Hôm trước con đi thì lại giận, chặn cả tin nhắn của con nữa."
(Gỡ chặn rồi đấy, mà toàn nhờ Johan nhắn tin giùm.)
"Thấy chưa, cứ đến Johan là nói chuyện được ngay. Đây là con ruột của bố mà còn không chịu nói chuyện!"
(Johan còn biết điều. Còn việc chặn tin nhắn là vì bố thấy phiền, suốt ngày xin tiền. Bố mày giàu lắm chắc?)
"Ơ kìa, nếu bố không có thì bảo con, con sẽ đi vay thằng Jo cho."
(Bố giàu thật, nhưng đừng có xin tiền hoài.)
"Dạ, dạ. Vậy gọi con có chuyện gì thế?"
(Đêm qua bố nằm mơ không tốt lắm.)
"Con có cần dỗ bố không đây? Ổn thôi mà bố, đừng nghĩ nhiều, giấc mơ xấu sẽ hóa lành mà, phải không?"
(Mày đúng là đồ lắm chuyện.)
"Ơ kìa, sao lại tự mắng con? Thế mơ thấy gì?"
(Bố mơ thấy mẹ mày.)
"...Thật hả bố?"
(Bố nói dối mày để làm gì?)
"Mẹ nói gì không?"
(Không nói gì cả, vẫn như mọi khi.)
"Có khi bố làm việc nhiều quá rồi, nghỉ ngơi chút đi."
(Ừ, chắc vậy. Thế đi trực sao rồi? Đừng để ai gặp chuyện đấy, nếu không bị kiện phá sản thì tiêu đời.)
"Cũng tàm tạm thôi. Chắc không đến nỗi ai phải chết đâu... chắc vậy."
(Cái phòng "ma ám" của mày vẫn như cũ à?)
"Là phòng bên cạnh ấy. Hôm qua mới có người chuyển đến, đêm qua cứ như tiệc hội ngộ, ồn ào quá trời."
(Ai chuyển đến thế? Người ta ở được không, còn mày thì sao? Ở cùng với ma cả năm trời, mày bị gì không đấy?)
"Tại lười chuyển đồ. Với lại, chuyển đi thì coi như thua nó rồi, không muốn đâu."
(Ma mà mày cũng muốn hơn thua sao?)
"Nếu con chuyển đi, Dount sẽ cô đơn mất."
(Mày có định cúng bái cho nó không? Bạn bè cả mà.)
"Từ nhỏ đến giờ còn còn chưa từng vào chùa lần nào."
(Thôi, mày có theo Phật đâu. Ở được thì cứ ở, đỡ tốn tiền thuê phòng.)
"Này, Direk, con muốn đổi mâm xe. Để tuần sau còn có gì đua."
(Mâm gì cơ?)
"Đã đặt hàng rồi, bố trả tiền cho con nhé."
(Đưa cho bố mày trả đi. Ừ, chính là tao đấy. Lại nữa rồi, mày giỏi thật, chỉ biết đặt hàng rồi bắt tao trả.)
"Đặt rồi tính sau chứ, gặp nhau ở nhà nhé."
(Chết thật!)
Tôi tắt máy, Direk là bố của tôi, bố ruột luôn. Từ nhỏ tôi đã gọi như vậy và nói chuyện vui vẻ với nhau như thế. Đó là thói quen. Direk từng nói muốn làm bạn hơn là làm bố, để có thể trò chuyện mọi thứ với nhau, để cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Tính cách của ông ấy vẫn như thanh niên, dù đã hơn bốn mươi tuổi rồi.
Vì vậy, không có gì lạ khi tính cách của tôi lại như thế này. Nhìn bố mà xem, giống hệt nhau. Direk nói tôi chính là Direk khi còn trẻ, khác nhau chỉ là ông ấy không học y thôi.
Direk là chủ một công ty nhập khẩu phụ tùng ô tô đủ loại. Không chỉ nhập khẩu mà còn sản xuất, mở rộng đến mức có cả xưởng sửa chữa lớn với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Giờ ông ấy cũng đang muốn mở rộng ra quốc tế rồi. Không phải là đang muốn, mà thực tế là đã làm được trong vài năm qua có thể nói Direk đang trở nên rất giàu có và thịnh vượng hơn.
Ài...
Vì bố giàu nên chắc chắn cần có người giúp chi tiêu, như tôi chẳng hạn. Xin tiền hoài đến nỗi bị chặn tin nhắn rồi.
Vì từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy thứ xe cộ nên tôi rất thích xe. Còn nếu ai hỏi tại sao lại học y, tôi sẽ trả lời rằng...
Thôi, chưa kể thì tốt hơn, sợ rằng mọi người sẽ khóc mất.
Chưa kịp đứng dậy làm gì thì lại có cuộc gọi đến. Sao mà gọi nhiều thế nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra xem, thì thấy là vợ của thằng Jo gọi.
"Có chuyện gì vậy?"
(Anh không trả lời tin nhắn trên Line à?)
"Có chuyện gì?"
(Chơi game cùng nhau đi.)
"Chỉ rủ tao chơi game thôi à."
(Thế có chơi không?)
"Ừ, chơi. Chờ chút nhé."
Tôi tắt máy, vợ thằng Jo thật biết cách rủ rê chơi game. Tôi cũng thích chơi và chơi khá giỏi nữa, nhưng phải chơi nhiều hơn vì vợ thằng Jo hay rủ rê. Ban đầu gặp nhau tôi cũng ngạc nhiên vì không nghĩ thằng Jo lại thích người như vậy, giờ thì cũng gần một năm rồi.
Chỉ có điều là thằng Jo không còn thời gian đi nhậu với tôi nữa, chỉ toàn nằm bên vợ.
Fah cũng có vợ rồi, Hill cũng có, ai cũng có hết trừ tôi. Dù có phần chướng mắt một chút, nhưng cái sự ngọt ngào của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cũng không tệ, miễn là họ hạnh phúc thì tốt rồi.
Tôi mở game lên, chưa đến mười giây thì thằng North đã rủ vào chơi ngay.
(Anh chơi gì vậy?) Giọng North vang lên từ trong game, vì khi chơi chúng tôi sẽ mở mic để nói chuyện. Nó chỉ mở cho bạn bè mà thôi.
"Chơi gì cũng được, nhưng chơi gì?"
(Chơi carry đi, anh vào rừng luôn nhé.)
"Vậy ai tank?"
(Bạn của em.)
"Ừ." Tôi mới để ý là có một người nữa trong phòng game, nhưng không mở mic nói chuyện, "Ai vậy, bạn mày à?"
Tôi hỏi khi thấy tên của nó không quen. Thường thì bạn bè mà North rủ vào chơi là có Duean Nao, Kyu, Khet, và thằng Ger, toàn những người quen thuộc, còn người này thì không biết.
(Daotok ạ, hàng xóm của anh đấy.)
"À, ừ, tank được không vậy, mày gà lắm đấy."
(Vậy anh sẽ ngạc nhiên với khả năng tank của bạn em đó.)
"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
(Đến lúc chọn tướng rồi, anh.)
"Tao nể thật đấy." Tôi nói cho vui, không có ý gì nghiêm trọng vì chúng tôi khá thân thiết. Tôi chọn tướng Assassin để vào rừng farm. North chơi carry, còn người chơi tank cũng chọn tướng tank phù hợp với tướng farm của tôi.
Chắc là biết chơi lắm đây, nhìn từ việc chọn tướng đã thấy rồi.
Không chỉ biết chơi mà còn cực kỳ giỏi. Tôi chưa bao giờ gặp ai chơi tank giỏi như vậy.
"Aishhh, có phải đội thi đấu không vậy? Làm sao mà không thua được khi ba người đánh một người như thế này?"
(Em đã nói rồi, bạn em giỏi lắm. Nhưng anh vào giúp thì tốt, nó sắp chết rồi.)
"Nhìn máu đi, tao không đi giúp mày đâu, nghe rõ chứ?"
(Đang nghe đấy, Daotok, mày định sao, nói đi.)
(Ừ, vào rừng đi, máu ít quá không nên mạo hiểm, không đáng đâu. Quay lại thì chết hết. Chúng ta sẽ giúp anh ấy chạy thoát.)
(Là anh hàng xóm của mày đấy. Ừ, đã ở bên cạnh mà không vào chơi cùng nhau nhỉ? Để có thể nói chuyện cho dễ ấy.)
"Tao nghĩ là ổn đấy, hồi máu chút nhé."
(Định vào lần nữa hả?)
"Được, lấy ba người."
(OK, Ultima rồi, mở nhé.)
(Thật hả? Không còn máu, chỉ còn lòng dũng cảm thôi mấy người ơi.) North la lên một chút.
"Mở luôn đi." Tôi nói, trước khi tank vào mở combat. Tôi theo vào, với lượng máu ít ỏi khiến tôi suýt chết, nhưng vẫn lấy được ba mạng. Nhưng phải trả giá bằng mạng của tank.
(Tank chết thật rồi.)
(Không sao, tank đổi mạng với mage và carry, vẫn có lợi mà.) Giọng nói chậm rãi phát ra từ trong trò chơi khiến tôi thắc mắc không biết người nào mà lại bình tĩnh đến thế. North còn hồi hộp la hét với trò chơi như vậy, nhưng nó thì không có vẻ gì cả, lại còn chọn thời điểm vào rất tốt, đọc game siêu chuẩn. Bực mình với tank quá trâu bò thật.
Chúng tôi chơi một hồi, chưa thua lần nào cho đến khi bạn của North thoát khỏi game. North nói rằng cậu ấy sẽ đi làm việc khác, chỉ còn lại tôi và North chơi với nhau.
(Ừ anh, tối qua thế nào? Gặp ma à?)
"Đêm qua bận rộn hơn mọi ngày, sao hỏi vậy?"
(Em hỏi bạn, nó bảo gặp người đấy. Lúc đầu có ba người, sao giờ có một người phụ nữ treo cổ không biết từ đâu ra.)
"À, treo cổ hả? Ồ, cô gái đó trước đây ở phòng tao." Tôi nhớ lại lúc mới chuyển vào phòng này, phòng tôi cũng có câu chuyện về cô gái treo cổ ở ban công. Nhưng giờ thì không còn nữa, "À, tao cũng thắc mắc sao âm thanh kéo ghế lại phát ra từ phòng đó, tưởng là ma khác. Thì ra là ma treo cổ sao?"
(Thì là treo ở ban công đó, anh ạ. Daotok kể là treo vào khoảng mấy giờ, chắc là nửa đêm. Thế là từng ở phòng anh rồi sao? Anh đuổi đi à?)
"Không hẳn là đuổi, mà ừ, cũng có thể gọi là đuổi. Nó kéo ghế ầm ầm ở đó, tao đã quát nhưng nó không nghe, nên tao phải dùng biện pháp mạnh."
(Thế anh dùng bùa hay gì đó để đuổi?)
"Không, lúc đầu nó quấy rối ghê gớm lắm, nó còn ngồi lên người tao khi tao đang ngủ."
(Thế anh làm sao?)
"Nó ngồi lên người tao, nên tao đã đẩy hông lên một cái."
(Ôi trời ơi, anh thật là...) Giọng của North cười lớn vọng qua, (Thật không đấy?)
"Ừ."
(Anh thật là quá đáng nên mới phải đụng phải chỗ ma quái như vậy.)
"Được rồi, cứ để xem sao. Con gái mà nửa đêm ngồi đè lên người mình thì nghĩ cái gì không biết?"
(Anh... chết tiệt, nghĩ tới thôi mà cười đau bụng rồi đây!) North vẫn chưa dừng cười. (Rồi người phụ nữ đó làm gì?)
"Hét lên rồi biến mất ngay. Chắc là ngại."
(Nếu em là ma chắc tôi cũng không dám đâu. Thế là sau đó cô ấy đi sang phòng khác à?)
"Chưa đâu. Cứ kéo ghế từ giữa phòng ra ban công mỗi nửa đêm. Đêm đó tao hết chịu nổi rồi. Tôi biết thể nào cũng đúng nửa đêm rưỡi là cô ấy lại kéo ghế nữa, kéo từ giữa phòng ra ngoài ban công, đi ngang qua phòng tắm. Đến 12:25 là tao vào ngồi trong đó chờ luôn."
(Vào phòng tắm làm gì thế?)
"Để cô ấy thấy..."
(Cái đồ chết tiệt, anh đấy, anh Arthit, anh thật là... Có phải anh định cho ma nhìn thấy anh thật không?)
"Đúng vậy, nếu cô ta có kéo ghế qua thì cũng phải thấy tao thôi. Tao còn mở toang cửa nữa cơ mà."
(Ôi trời, dù có là ma thì cũng là phụ nữ đấy!) North cười phá lên, cười đến mức quên luôn cả chơi game. Điều đó khiến tôi cũng không nhịn được mà bật cười theo, nghĩ lại cảnh mình làm cái trò đó hồi ấy mà vẫn còn thấy buồn cười. Không hiểu lúc đó tôi đã bực đến mức nào mà làm như thế.
Thú thật là tôi cũng thấy mình liều thật, có phần tự hào với bản thân nữa.
Cũng nhờ trò chuyện với North mà tôi mới dám kể lại vụ này một cách thẳng thắn, vì cậu ta cũng là dạng không ngại nói năng bỗ bã, cùng gu với tôi.
"Phòng của tao, tao có quyền trong phòng của mình, thế tao làm gì sai à?"
"Không sai đâu, nhưng mà... chết tiệt, ôi đau đầu thật đấy. Rồi sau đó cô ấy làm gì?"
"Biến mất luôn. Chắc là dọn đi phòng khác từ đó."
"Đúng rồi, gặp người chủ biến thái vậy ai mà ở nổi."
"Biến thái gì? Chuyện bình thường thôi mà, dám cá là mày cũng từng làm vậy đúng không?"
(Ôi trời, chuyện tự nhiên thôi mà anh, ôi đau bụng quá, đau hết cả bụng rồi đây. Anh đúng là đỉnh của đỉnh trong trường y rồi, chắc chẳng có bác sĩ nào trên đời lại đi cho ma xem đâu. Em cười đến mức ngã khỏi sofa rồi đấy, anh ơi!)" Tiếng North cười rộn lên từ đầu dây bên kia.
"Tao làm gì mà mày cười dữ vậy, dễ buồn cười thế à?"
(Ừ thì, em dễ cười mà. Nghĩ đến cô ma ở phòng anh cũng thấy tội nghiệp luôn đấy, chắc tội cả mấy con ma khác nữa. Anh biết không, Phi Phung Tai kể là nửa đêm có cô treo cổ, rồi tầm hai giờ sáng có ma nhảy lầu, trong phòng tắm thì có ma khóc. Còn cái anh Donut thì ngồi cào tường.)
*Chú thích: ผีพุ่งใต้" (phî phûng tâi) có nghĩa là "ma phía Nam" hoặc "ma lao về phía Nam. "ผี" (phî) có nghĩa là "ma" và "พุ่งใต้" (phûng tâi) có nghĩa là "lao về phía Nam." Tuy nhiên, trong ngữ cảnh này, "ผีพุ่งใต้" là một biệt danh hoặc một tên gọi đặc biệt, thường là một cách gọi vui, mang tính chất đùa cợt, chứ không phải em trans sai ạ, em để nguyên tại thấy đề tiếng việt ra đọc hơi kì.
"Dount mà cào tường á?"
(Ừ, Phi Pung Tai kể vậy mà. Anh nghĩ xem, sao nó phải cào tường nhỉ?)
"À, thằng Donut đó có tật lạ đời lắm. Hồi còn sống, nó bảo là lúc nào cũng ngứa ở đầu móng tay, nên nó hay cào móng xuống bàn. Đang ngồi cũng cứ cào, rồi tự nói chuyện với cái bàn nữa. Tao bảo nó bỏ đi, mà nó cứ kêu không dừng được. Không ngờ chết rồi còn bị ám ảnh với cào móng."
(Thật luôn, nghe rợn thật đấy anh. Hồi còn sống ảnh cứ thích cào móng tay, đến lúc thành ma rồi cũng không bỏ được, cào đến mức móng bật hết cả ra luôn, bạn em kể vậy.)
"Rốt cuộc là bạn mày tên 'Phi Phung Tai' thật hả? Người gì mà tên kỳ vậy?"
"Không đâu anh, tên thật là 'Daotok', nhưng em thấy tên đó nghe chán lắm, gọi là 'Phi Phung Tai' mới ngầu."
" 'Daotok' ? Lạ nhỉ, con trai gì mà tên Daotok."
"Đúng không? Nhưng mà tên do ba mẹ đặt rồi, thôi kệ đi anh."
"Ừ..."
"À, còn chuyện anh Donut, đúng là bị vợ đâm lúc đang ngủ thiệt hả? Lúc đó anh có ở phòng không?"
"Có chứ, tao đang ngủ say sưa không biết gì luôn. Sáng dậy mới biết tối qua thằng Donut bị con Min đâm, Min là vợ nó đấy. Chắc tại thằng Donut có bồ bịch gì đó, cãi nhau hoài, Min ức chế quá nên ra tay luôn."
"Trời, kinh thật! Đâm xong rồi để xác nằm trên giường luôn hả?"
"Chết tiệt, nó nằm bên cạnh đấy, tâm lý của Min thật là cứng đến không thể tin nổi, tao bảo luôn, sau khi đâm chết thằng Donut, nó vẫn nằm đó đến sáng, cả giường đầy máu, sáng hôm sau còn tự gọi cảnh sát đến nữa."
(Ghê thật, kinh dị vãi, vậy còn anh làm gì? Có làm phước cho thằng Donut không?)
"Không, lười. Tao cũng không theo đạo Phật, không vào chùa."
(Phi Phung Tai nói là thằng Donut vào giấc mơ của nó đấy, nói là đói bụng.)
"Ừ, nó cũng vào giấc mơ của tao, bảo là đói bụng."
(Vậy anh trả lời sao?)
"Ăn chân của tao thì ăn."
(Đáo để thế, bạn mà, dù là ma đi chăng nữa.) Cái thằng North cười ngặt nghẽo. Nó cười mà quên luôn cả chơi game. Thật không hiểu nó có kiểu cười cái gì nữa.
(Sao anh không thắp nhang cho nó? Hay là cho cơm ăn một lần hai lần, nó có thể ngừng làm phiền cũng nên.)
"Chờ chút, nó sẽ lấn tới đấy, sao không để bạn mày làm cho nó?"
(Bạn em không có tiền đâu anh, đã lấy tiền đi mua đồ cho mèo rồi.)
"Vậy thì cứ để vậy đi, tao ngủ đây. Ngày mai phải dậy sớm đi làm nữa, thằng Jo ngủ rồi à?"
(Anh Jo ngủ rồi à? Mệt lắm sao anh?)
"Mệt chứ, hỏi gì không nghĩ? Tao lặn đây."
(Ok, anh lặn đi nhé.")
Tôi tắt game rồi đi tắm, thay đồ. Bây giờ là hơn 10 giờ tối, chơi game lâu thật đấy. Sau khi thay đồ xong, tôi chuẩn bị đi ngủ. Thật sự tôi không muốn trở thành người đi ngủ sớm như thế này đâu, nhưng mà mệt quá rồi.
.....
⭐⭐⭐
Tôi vẫn ngồi làm việc như đêm hôm trước. Bây giờ là hơn 10 giờ tối rồi, Emma ngồi bên cạnh canh chừng tôi. Hôm nay tôi chưa gặp chuyện gì lạ hay nghe thấy tiếng động khó chịu gì cả, nhưng tôi nghĩ sau nửa đêm thì chắc sẽ có chuyện hỗn loạn đấy.
Vào buổi tối, tôi chơi game với North. North là người rất thích chơi game. Tôi cũng vậy, là một đứa trẻ nghiện game. Tôi thích chơi ở vị trí Tank hoặc Support và chỉ chơi được mỗi vị trí đó thôi.
Người mà North rủ chơi game cùng có vẻ là anh ở phòng bên cạnh. Anh ấy chơi giỏi lắm, còn North cũng chơi giỏi nữa nên khi chơi cùng nhau cảm thấy thoải mái hơn. Nếu gặp người chơi không giỏi thì không sao, nhưng nếu tính cách không tốt nữa thì sẽ bị North mắng te tua. North là kiểu người dễ nổi nóng khi chơi game.
Ngay khi đồng hồ điểm nửa đêm, tôi cảm thấy rằng sau nửa đêm họ sẽ mạnh mẽ hơn trước. Cảm giác từ họ bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Tôi đeo tai nghe vào và tiếng cọ xát với tường lại vang lên tiếp.
Khi tôi không thể tập trung vào công việc, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Tôi quyết định vào bồn tắm nước nóng vì nó giúp tôi thư giãn rất nhiều. Nhưng khi vào bồn, tôi lại phát hiện có người nào đó tự nhận là chủ nhân của nơi này.
"... Tôi đi tắm." Tôi nói, không phải xin phép mà chỉ đơn giản là thông báo, "Đừng đổi nước thành máu như trong phim nhé, mà nghĩ kỹ thì làm sao mà đổi được nhỉ? Máu phụ nữ bình thường chỉ có khoảng bốn đến năm lít thôi, sao đủ cho cả bồn được?"
Tôi mở nước nóng và đầy bồn, rồi bước chân vào. Ngồi xuống để tắm. Nhiệt độ nước vừa phải khiến tôi cảm thấy thư giãn rất nhiều. Nhưng có một cảm giác lạ chạy dọc cổ sau của tôi.
Bàn tay... Một bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh, đang vuốt ve dọc theo cổ tôi, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ xuống, mạnh dần theo từng nhịp. Cảm giác như có một vết cắt nhẹ chạy dọc da.
Đau...
"Đau..."
"Tôi sẽ giận đấy, nếu cô làm tôi bị thương."
Tôi nói mà không mấy vui vẻ, giơ một tay lên và đánh nhẹ vào cổ mình, hy vọng sẽ đánh vào tay của cô ấy như một hình phạt.
Nhưng tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi tiếp tục ngồi trong nước, vô tình nhắm mắt lại. Bỗng dưng tôi cảm thấy tay mình chạm phải cái gì đó, giống như đầu người.
Tôi từ từ mở mắt ra.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy như vậy...
Tóc đen nhánh, ướt và xõa xuống, cô ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi lập tức rụt tay lại khỏi đầu của cô ấy. Gương mặt tái nhợt nhưng không có chút biểu cảm, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt rồi lại nhanh chóng mím chặt và tiếng khóc bắt đầu vang lên khắp phòng tắm.
Máu đỏ tươi chảy ra từ miệng cô, nước mắt không ngừng rơi. Cơ thể trần truồng của cô dần hiện ra rõ hơn. Có vết cắt ở cổ, vết cắt ở vai và tôi không dám nhìn xuống nữa. Cô ấy ngồi co chân trong bồn tắm đối diện tôi và khóc, tiếng khóc càng lúc càng nặng nề hơn.
"Hu hu hu hu...."
"..."
"Hu hu đau quá... đau, đau, đừng làm hại em, anh đừng làm hại em."
À, cô ấy bị bạn trai giết bằng cách cắt cổ trong bồn tắm, chắc cô ấy đang nói về người bạn trai đó.
"Không làm đâu."
"Hu hu hu."
"Đau à, thôi nào, ngoan nào"
"Hu hu, đau, đau, đau quá, không... không thở được"
Bị cắt cổ thì làm sao mà thở được, mà sao vẫn nói được nhỉ?
"Hức hức..."
"Cô... không, chị này." Tôi quyết định gọi, đưa tay ra định lắc người để cô ấy để tỉnh táo, để cô ấy có thể nghe tôi nói. Nhưng khi tay tôi chạm vào làn da lạnh ngắt, người - ma trước mặt liền ngừng khóc ngay lập tức. Tiếng khóc dần lắng xuống, đôi mắt ấy từ từ nhìn về phía tôi.
"Aaaaaaa!!!!!"
Cô ấy hét lên, tôi hơi khựng lại một chút trước khi thân hình người phụ nữ trước mặt biến mất.
Cô ấy hét vì muốn làm tôi sợ, hay là giật mình vì có người ở đó, hay là ngượng vì đang trần truồng nhỉ?
Thôi kệ.
Tôi tiếp tục ngâm mình trong nước một lát nữa cho đến khi thấy hài lòng rồi đứng dậy ra khỏi bồn, tháo nút chặn bồn tắm ra. Khi nước rút xuống còn một mức nhất định, tôi thấy tóc mắc kẹt ở chỗ thoát nước.
Tóc à?
Tóc dài nữa.
Chắc chắn không phải của tôi rồi.
"Này, đừng để tóc rụng chứ. Nếu nó tắc thì làm sao đây? Tôi không muốn cứ phải lấy ra mãi đâu. Lần sau nhớ buộc tóc lại nhé." Tôi càu nhàu không mấy vui vẻ. Tại sao tôi lại phải dọn tóc của người khác chứ?
Tôi bước ra khỏi phòng tắm.
Vì lúc tắm không đeo vòng tay nên đã nhìn thấy người phụ nữ trong bồn một lần rồi. Bây giờ lại thấy người phụ nữ treo cổ đi ngang qua. Tôi tưởng cô ấy sẽ đi qua tôi thôi, nhưng cô ấy lại dừng lại rồi từ từ quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn lại với vẻ bối rối.
"Có... có chuyện gì không?"
"Không có gì."
À... còn trả lời nữa. Giọng nói chậm rãi mà vang vọng một cách kỳ lạ.
"Cũng tốt... vì đã đóng cửa."
???
Đôi lời chia sẻ của tác giả ạ:
Tại sao lại tốt khi đóng cửa nhỉ? Có phải chủ phòng bên cạnh đã làm gì không? 5555555555555555555. Thành thật mà nói, đây là tiểu thuyết đầu tiên khiến tôi cảm thấy lo lắng khi đăng tải, vì nam chính trong truyện này là người tệ nhất mà tôi từng viết. 555555555555 Nếu bạn không thích kiểu người như thế này thì có thể bỏ qua nhé. Đừng chỉ trích, vì nam chính vốn dĩ đã như vậy rồi, không nên làm tổn thương nhau bằng lời nói đâu ạ. ; - Đó là tính cách của nhân vật Arthit. Khi nghĩ đến việc phải thay đổi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nó không ổn chút nào, phải như vậy mới đúng với nhân vật Arthit. Huhu.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích anh chàng này. Cảm ơn vì đã yêu mến con ma dưới nước nhé. Ai sợ ma có thể sẽ hết sợ sau khi đọc truyện này. Đối với tôi, truyện không đáng sợ vì cả hai nam chính đều không sợ ma, thậm chí còn thương cảm cho hồn ma trong phòng nữa. TT
Hãy chờ đón các chương tiếp theo nhé. Ai thắc mắc họ sẽ yêu nhau như thế nào thì... đúng vậy, tôi cũng không biết nữa. 555555555555555555555555555. Số 5 có nhiều quá không nhỉ? Viết truyện này khiến tôi rất vui. Không biết tại sao nữa, chắc chắn tôi đã bị lây sự vui vẻ từ nhân vật North rồi.
#ArthitDaotok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top