Chương 19: Không bao giờ hối tiếc
Dịch:Rín
☀️☀️☀️
Tôi mở mắt dậy một cách khó khăn, vẫn còn cảm nhận được hơi men trongđầu. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức là bị thằng Jo ném xuống sàn một cách khôngthương tiếc. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh và nhận ra đây là một căn phòng khálạ. Không khí lạnh đến mức có thể gọi là buốt. Nghe thấy có âm thanh gì đó động đậy, tôi quay lại và thấy thằng lùn đangnằm trên giường cách đó không xa. À, chắc là vì tôi lại làm mất thẻ từ nên bị ném lại ở phòng của thằng lùnnày. Thì ra là vậy. Hây, cả tầng này chỉ có tôi và nó, còn con Min thì không có ở đây. Chảgiúp gì được cả.
Xung quanh tối mờ cho thấy vẫn chưa sáng. Tôi chống tay đứng dậy từ sàn và vào nhà tắm để giải quyết việc cá nhân. Khi bước ra, tôi nhận ra căn phòng này thật sự rất lạnh. Thằng lùn này có phải là người nhạy cảm với nóng không mà lại mở điều hòa lạnh như thế nhỉ? Nếu đã lạnh như vậy thì ít nhất cũng nên có một cái chăn cho tôi, chứ không phải để tôi nằm cứng đờ trên sàn như kia.
Tôi muốn nằm tiếp trên sofa, nhưng lạnh quá và còn không có chăn nữa. Giường thì rộng, sao tôi không thể nằm cùng nó được nhỉ?
Tôi đi đến ngồi xuống ở chỗ trống trên giường, cố gắng không làm thằng chủ phòng tỉnh dậy vì nếu không tôi sẽ bị đuổi xuống sàn hoặc sofa ngay. Nhưng dù có bị đuổi, tôi cũng không đi đâu. Tôi liếc nhìn người đang cuộn tròn lại nằm trên giường. Này, mày cũng lạnh mà, sao không giảm điều hòa đi?
Tôi nằm xuống giường, cố gắng giành cái chăn nhưng thật sự rất khó vì thằng lùn này ôm chặt chăn quá, phải mất một lúc tôi mới giành được nó. Thật kỳ lạ là tôi đã giằng co chăn lâu như vậy mà nó vẫn không tỉnh dậy, nhưng thôi kệ đi, tôi đã tự tiện nằm trên giường và lấy chăn của nó rồi mà. Nếu nó tỉnh dậy, có lẽ chỉ phàn nàn và làm mặt không hài lòng chứ không la lối gì vì nó không phải là người hay om sòm.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nằm chung giường với người khác. Theo như tôi nhớ, tôi chưa bao giờ nằm chung giường với Direk hay mẹ. Nếu nằm chung giường với người khác thì chỉ có chuyện ấy thôi rồi lại tách ra, chưa bao giờ ở lại qua đêm cả. Thằng này cũng là lần đầu tiên trong nhiều thứ, nhỉ?
Tình đầu
cũng vậy luôn.
Chết tiệt... say rồi thì lại mơ mộng.
Dù đầu tôi vẫn còn choáng váng nhưng lại không muốn ngủ, không biết tại sao nữa. Nhưng việc được nằm nhìn nó khi ngủ cũng không tệ lắm.
Thật đáng tiếc là nó đang nằm nghiêng, quay đi hướng khác nhưng khoảng cách cũng không xa lắm.
Không đến nỗi mà tôi không với tới được.
Một lúc sau, tôi nhận ra người nằm bên cạnh thở rất mạnh, thở gấp gáp đến mức đáng nghi. Tôi đưa tay chạm vào và thấy cơ thể nó nóng quá. Có lẽ đây là lý do tại sao nó phải ôm chặt chăn như vậy, là vì nó không khỏe. Vậy mà tôi lại giành chăn từ người bệnh cơ đấy.
Tôi đứng dậy để giảm nhiệt độ điều hòa cho phòng ấm áp hơn, bật đèn trong phòng và tìm thuốc hạ sốt nhưng không thấy viên nào cả. Tôi tự hỏi tại sao người biết mình chỉ là một thằng yếu ớt lại không có thuốc trong phòng, nghe nói là hay bị bệnh mà.
Nhìn thằng lùn nằm thở hổn hển trên giường, mặt đỏ bừng từ mặt đến tai và có vẻ nó đang chịu đựng, nó ôm chặt lấy cơ thể mình. Cảnh tượng đó làm tôi cảm thấy không vui lắm vì nó bị bệnh, có lẽ do vừa trở về từ nước ngoài. Dù lý do là gì thì cũng kệ đi, vấn đề là giờ phải làm sao đây?
Có nên đưa nó đi bệnh viện không nhỉ? Không, xe của tôi đang ở quán rượu rồi. Có xe khác nhưng chìa khóa thì đang ở trong phòng và thẻ từ phòng của tôi cũng đã mất rồi. Giờ chỉ còn chìa khóa xe ở quán rượu thôi.
Chắc không cần phải đến bệnh viện đâu, nhìn vậy có vẻ chỉ là sốt thông thường. Nghỉ ngơi có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi đi lấy khăn ướt để lau người cho nó. Dù sao thì nó cũng đã không còn cảm giác gì rồi nên nhân cơ hội này mà "làm bậy" một chút vậy.
Chỉ đùa thôi, chỉ là lau người thôi mà. Người bệnh cũng cần được lau chùi chứ nhỉ!
Tôi kéo chăn ra, đặt khăn lên cổ rồi lau nhẹ nhàng nhất có thể. Trong lúc đó, tôi nghĩ không biết tại sao mình lại phải làm cái này. Khi đã lau xong vùng cổ, tôi chuyển sang lau những chỗ khác, kéo áo phông của nó lên rồi dùng khăn lau vùng bụng.
...Đúng là thằng nhóc thấp bé này.
Trắng thật đấy...
...
...Kệ đi, không lau nữa!
Sao lại trắng đến thế nhỉ? Không, việc trắng không phải lạ, nhưng sao tôi lại thấy bụng và eo của nó trông quyến rũ đến thế chứ? Chết tiệt, nhìn mà chỉ muốn nắm lấy và siết chặt lại. Cái eo vừa tay đến phát bực, quyến rũ đến phát điên.
Tôi vội kéo áo nó xuống trước khi những suy nghĩ của mình đi quá xa, đặt chiếc khăn lên trán nó rồi tắt đèn. Sau đó, tôi trở về giường của mình, nằm nghiêng quay lưng về phía nó và cố gắng giữ bình tĩnh.
Thật sự chưa bao giờ có ai khiến tôi rối bời đến mức này. Chỉ là thằng nhóc lùn nhìn bình thường bên ngoài thôi mà. Hay là... vì tôi thích nó nên mới thành ra thế này?
Khi đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thì tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó chạm vào lưng mình. Quay lại nhìn, tôi thấy nó đã nhích lại gần và bàn tay nó khẽ chạm vào người tôi.
Chết tiệt.
Gần quá rồi!!
Khi tôi nghiêng người sang bên này, khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn. Gương mặt đang nhắm mắt ngủ yên tĩnh của nó khiến tôi không biết phải làm sao. Chiếc khăn tôi vừa đặt lúc nãy đã rơi xuống, ánh sáng mờ nhạt soi lên gương mặt đỏ bừng của nó. Hơi thở ấm áp phả ra nhịp nhàng, cả người nó cuộn lại, run rẩy nhẹ, chắc vì đang cảm thấy lạnh.
Trời ơi, tôi phát điên mất!
Mày lạnh đúng không? Lạnh lắm phải không?
Được! Tối nay tao sẽ ôm mày cho ấm!!
Tôi với tay ra kéo nó vào lòng, đưa cánh tay kia ra cho nó tựa vào rồi vòng tay bên đó xoa đầu nó nhẹ nhàng. Cánh tay ôm chặt lấy eo nó.
Chết tiệt, nó nhỏ như mèo con, có vẻ như nếu ôm chặt thêm một chút nữa thì sẽ bẹp dí trong tay tôi mất. Nhưng ngược lại, tôi cũng muốn ôm nó thật chặt.
Nhiệt độ từ cơ thể của người kia làm tôi cũng cảm thấy nóng nhưng tôi chắc chắn rằng dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể bị cảm. Một lúc sau, người trong vòng tay tôi đã ngừng run rẩy, có lẽ nó đã ấm lên rồi.
Nhưng người không ổn lại là tôi, trong tình trạng này thì làm sao mà ngủ được chứ, trời ơi!
Tôi thở dài, hy vọng bản thân có thể bình tĩnh lại. Phải nhắc nhở mình rằng người không khỏe thì không nên lo lắng. Hơn nữa, mày sẽ phải từ bỏ nó thôi. Ừ, nếu bình thường thì tao sẽ không ôm mày đâu, tại mày không khoẻ thôi đấy.
Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng chạm vào mũi giống như lúc ở trên máy bay, thật dễ chịu. Chắc không phải là mùi dầu gội đâu, có lẽ là mùi của nó thì đúng hơn.
Và thật sự là nó thơm quá, thơm cực kỳ luôn! Tại sao vậy? Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào từ ai cả, trừ khi người đó dùng nước hoa. Nhưng thằng nhóc này không dùng nước hoa, mà sao lại có mùi thơm đến vậy chứ?
Đó là một mùi nhẹ nhàng, ngửi vào cảm thấy dễ chịu một cách lạ kỳ, đến nỗi tôi nghĩ rằng nếu mỗi tối được ngửi mùi này thì chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.
Tôi lơ đãng đưa mũi chạm vào vùng cổ của người trước mặt sau khi ngửi thấy mùi đó, tôi nhận ra rằng vùng cổ của nó còn thơm hơn. Ngửi thấy rồi, tôi chỉ muốn cắn cả người nó, tại sao lại thơm đến vậy chứ?
Không chịu nổi nữa rồi!
Cắn nó thôi!
Tôi, người đã hết kiên nhẫn và không thể kiềm chế bản thân đã cắm răng vào vùng giữa cổ và vai của. Khi cắn vào lớp da mềm mại, cảm giác càng khiến tôi muốn nhiều hơn nữa...
Trước khi tự kiềm chế bản thân, tôi lập tức rút ra ngay.
Lý do tôi cắn là vì cảm thấy nó ngon quá, thật sự là ngon thật! Người mà tôi thích lại nằm gần như vậy, ai mà chịu nổi chứ!!
...
Tôi nhẹ nhàng xóa đi dấu răng của mình, nhưng tôi thấy xung quanh vết đó đã bắt đầu đỏ lên. Giữa làn da trắng mịn màng, có chút đỏ như vậy cũng không tệ nhỉ. Khi nghĩ đến việc đó là vết do mình tạo ra, tôi cảm thấy hài lòng hơn hẳn.
Tôi kéo cổ áo của nó trở lại như cũ. Một lúc sau, tôi đã thiếp đi mà không hề hay biết và đêm nay lại là một đêm tôi ngủ rất ngon.
...
Tôi mở mắt tỉnh dậy khi ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Hơi ngạc nhiên một chút khi cảm thấy cánh tay mình nặng nề, cúi xuống nhìn thì thấy ai đó đang ngủ say trong vòng tay mình. Tối qua vì nó không khỏe nên tôi đã ôm nó ngủ.
Người nó không còn nóng nữa chứng tỏ tình trạng đã khá hơn một chút. Tôi từ từ rút tay ra và đỡ người dậy.
Thì ra việc ôm ai đó lại là như vậy...
Cũng...
Tốt đấy chứ nhỉ.
Tôi thở dài mà không hề hay biết khi nghĩ rằng không nên làm như vậy. Đã quyết tâm buông bỏ rồi còn gì. Thôi thì, ít nhất cũng có điều tốt đẹp là được ôm nó suốt một đêm cũng coi như là đáng giá. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu được làm như vậy thường xuyên. Ừ, nếu mỗi ngày đều được như vậy thì sẽ tuyệt lắm.
Khi nó cử động một chút, cổ áo nó mở ra, tôi thấy vết mà mình đã để lại tối qua và cảm thấy hơi lạ lùng. Sáng nay càng thấy rõ vết đỏ nổi bật trên làn da của nó. Chết thật, tôi đã lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo rồi sao kia? Nhưng dù sao cũng không thấy áy náy, kệ đi. Chắc nó cũng không đau đớn gì đâu, vài ngày là vết sẽ hết thôi.
Tôi đi ra khỏi phòng và xuống gặp Niti. Bị Niti nhìn với ánh mắt không hài lòng một chút trước khi nhận được một cái thẻ khóa nữa. Về phòng của mình, tôi nhớ ra hôm nay có lớp học từ sớm nên vội vàng ra ngoài ngay.
...
Lại phải quay lại vòng luẩn quẩn nhàm chán ấy. Giờ thì mối quan hệ với mẹ đã tốt hơn, nhưng suy nghĩ muốn nghỉ học lại nhiều hơn trước. Tuy nhiên, tôi vẫn còn lưỡng lự vì học đến mức này rồi, không muốn quay lại bắt đầu lại từ đầu đâu. Hay là không học đại học thì tốt hơn nhỉ? Đi tìm việc gì khác làm cũng được.
"Sao rồi, có say không?" Jo hỏi trong lúc chúng tôi đang nghỉ ngơi.
"Không, lạ vãi." Tôi cảm thấy lạ vì mình không có triệu chứng say dù tối qua đã uống nhiều đến mức đó.
"Thế rồi sao, có ngủ ở phòng đó không?"
"Chết tiệt thật."
Tôi đưa tay lên xoa đầu mình nhẹ nhàng, hiện tại chỉ có tôi và Jo vì Hill và Fah đang ở khoa khác.
"Joe hỏi mày cái này nhé."
"Lại nữa à?"
"Mày có bao giờ nghĩ rằng một người có thể thơm đến mức nào không?"
"Có chứ."
"Vợ mày à? Tao đúng là không nên hỏi mà." Tôi thở dài một chút, "Sao lại thơm thế nhỉ, trong khi cũng chỉ là một con người thôi mà?"
"Bởi vì mày thích người ta nên mày cũng thích mùi hương của họ đấy." Jo trả lời với vẻ chán nản, "Cái chuyện buông bỏ, mày nói thật không?" Nó nhướn mày lên như đang chế nhạo tôi. Tôi bĩu môi nhìn nó.
"Tao nói thật."
"Người nói thật thì không ôm người mà bản thân sẽ buông bỏ đâu." Câu nói của nó khiến tôi dừng lại ngay lập tức.
"Chết tiệt, mày biết thế nào vậy?"
"Tao chỉ đoán thôi." Jo nói với vẻ mặt ngạc nhiên, "Thế là thật à?"
"...Ừ." Tôi trả lời ngắn gọn, người ngồi bên cạnh lập tức bật cười, "Nó không khỏe, thấy lạnh nên ôm."
"À, ra là vậy~"
"Jo, thằng khốn!" Tôi không thể không chửi, nó làm vẻ mặt thật đáng ghét.
"Ê, Hill."
"Gì?"
"Hill từng bảo tao đừng đến gần ai với cảm xúc nửa vời. Thích hay không thích thì phải rõ ràng. Mày làm ơn để lời nói và hành động của mình đi chung một hướng đi. Thật đấy, Thit, mày cũng biết rõ mà, đúng không?"
Lời của Jo khiến tôi vô thức đưa tay vò đầu, thở dài một hơi thật sâu.
"Ờ."
"Mày đã nói với Fah chưa, về việc sẽ buông bỏ đó?"
"Chưa." Tôi lắc đầu, "Chưa có thời gian để nói."
"Còn định nói nữa không?"
"Chết tiệt, thật sự tao muốn buông bỏ mà."
"Có vẻ như mày không muốn làm vậy đâu. Ngoài ôm ra, mày còn làm gì nữa không?"
"Mày đoán đi."
"Ngủ với nhau rồi hả?" Thằng bên cạnh hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ.
"Xì! Còn lâu nhé, không đến mức đó!"
"Thì tao nghĩ là mày mà, chắc không bỏ qua được đâu."
"Thế thì tệ quá, mày thấy tao là người thế nào hả? Chỉ cắn một cái thôi."
"Để làm gì?"
"Không biết nữa, ngứa mồm thôi."
"Đây là cách của người nói muốn từ bỏ làm sao? Giờ tao mới biết là người ta làm vậy đấy."
"Đấy, mày cứ cản tao hoài!" Tôi kêu ca đầy chán nản.
"Tại mày mâu thuẫn quá trời mà." Thằng Jo nói cùng với vẻ mặt chán chẳng kém.
"Chuyện này phải cần thời gian chứ." Tôi lại cãi.
"Ừ, ừ, chuyện của mày mà, có cả cuộc đời để làm, không cần vội."
"Không cần cả cuộc đời đâu... có lẽ vậy."
⭐⭐⭐
Tôi nhìn mình trong gương gần năm phút mà vẫn không thể giải thích được vết cắn trên vai, không biết nó đến từ đâu và bằng cách nào. Tôi thức dậy vào gần một giờ chiều, tự đoán là tối qua chắc không được khỏe vì giờ tôi vẫn còn thấy người hơi nóng và đầu thì vẫn còn hơi nhức.
Tối qua, tôi nhớ là mình đang ngủ và nghe thấy tiếng gõ cửa. Là North và bạn trai của North dẫn anh hàng xóm vào và nói rằng anh ấy lại làm mất thẻ từ, xin phiền tôi một chút. Tôi đã cho anh ấy ngủ trên sàn rồi sau đó tôi lại ngủ thiếp đi mà không quan tâm đến anh ấy nữa.
Tôi nhớ mơ hồ rằng trước khi ngủ, anh hàng xóm có nói gì đó về bác sĩ, nhưng vì buồn ngủ và có lẽ đau đầu do sốt nên tôi không nhớ rõ chi tiết. Thôi kệ, tỉnh dậy thì không thấy ai trong phòng nữa.
Tối qua, tôi mơ một giấc mơ hơi lạ. Tôi mơ thấy mình đang ở giữa bóng tối và trời thì lạnh lẽo. Tôi chạy tìm lối ra trong màn đêm đó và mãi mới thấy ánh sáng trắng. Khi ánh sáng trắng đó bao quanh tôi, tôi cảm thấy sự ấm áp tràn ngập ngay lập tức.
Khi tắm xong và mặc đồ xong, tôi đi ra ngoài và thấy chiếc khăn tắm đặt bên giường. Tôi nhớ rõ là mình không để khăn ở đây. Khi cầm lên xem, tôi nhận ra nó hơi ướt một chút. Nếu đoán không nhầm thì chắc chắn là anh phòng bên đã đặt nó lên trán tôi tối qua.
Tôi ném khăn vào giỏ rồi chuẩn bị đồ để đi học. Mặc dù vẫn còn hơi nhức đầu nhưng cũng chẳng sao. Trong khi đang đeo ba lô, dây đeo va vào vết cắn trên vai khiến tôi đau nhói. Là cái quái gì vậy? Nhìn thế nào thì cũng là vết cắn của người khác mà.
Tôi nhíu mày, không hài lòng cho lắm.
"Nếu như lại làm hại tôi như tối qua nữa, tôi sẽ không tha thứ đâu." Tôi nói với ai đó trong phòng. Nếu không phải là anh Donut đã rời đi từ lâu thì chắc chắn phải là ai đó đang ở đây.
Chúng tôi ở với nhau rất lâu rồi, không hiểu sao lại muốn làm hại nhau vào lúc này nữa. Chết tiệt, đeo balo mà không được, đau quá đi. Đừng để tôi biết ai đã làm điều này.
Trong khi đi ra khỏi phòng, tôi chợt nhớ ra điều gì đó và lập tức gọi điện cho bà.
(Chào cháu, bà đây.)
"Bà Phuang Thong, cháu bị ma làm hại."
(Hả! Ma trong phòng hả? Ai làm vậy? Nó làm gì con vậy?) Giọng của bà Phuang Thong ngay lập tức thay đổi, nghe rõ ràng là đang rất hoảng sợ.
"Con cũng không biết ai làm, nhưng bị cắn ở cổ, đau lắm, có dấu răng luôn."
(Thật đáng sợ. Con có làm gì để họ tức giận không?)
"Không, con không có ở phòng nhiều ngày rồi. Trước đây bọn con vẫn hoà bình mà."
(Vậy tại sao lại như vậy nhỉ?)
"À đúng rồi, tối qua có vẻ như con bị ma ám khi đang ngủ."
(Hay là họ tức giận vì không được làm phước? Để bà làm phước cho nhé. Bà sẽ nói rằng hãy để ma trong phòng đã cắn cổ con yên tâm nhé, bà đang chuẩn bị đi chùa đây.)
"Vậy thì nhờ bà nhé, cảm ơn bà nhiều."
(Ừm, nếu có gì thì nhớ báo cho bà biết nhé, cẩn thận nhé.)
"Dạ."
Tôi cúp máy mà không biết việc bà sẽ đi làm phước và nói rằng sẽ cầu nguyện cho người đã cắn cổ tôi có hiệu quả hay không. Nhưng nếu bà Phuang Thong đã nói sẽ làm thì chắc chắn tôi không thể ngăn cản được.
Tôi đứng lại ở thang máy. Không lâu sau, thang máy đến và có anh hàng xóm bên cạnh cũng đi lên cùng.
Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó.
"Ô, mày đi học hả?"
"Ừ."
"Khỏe rồi sao? Hết bệnh rồi hả?"
"Ừ, cảm ơn nhé." Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy và nói nhỏ. Người đối diện nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên, nên tôi giải thích thêm: "Về cái khăn ướt ấy."
"...À, ừ, tao chỉ đặt lên trán mày thôi mà."
"Ừ."
"Vậy mày đi bằng gì? Xe máy hả?"
"Ừ."
"À." Anh ấy chỉ trả lời như vậy. Tôi liền bước vào thang máy, nhấn tầng một và bấm nút đóng. Khi cửa thang máy đang đóng, nó lại mở ra lần nữa chứng tỏ người ở bên ngoài đã bấm nút mở. Tôi nhìn anh ấy với vẻ ngạc nhiên.
"Để tao đưa mày đi, mày vừa khỏi sốt, chắc không lái xe nổi đâu."
"Không sao đâu."
"Tao sẽ đưa mày đi."
"..."
Khi anh ấy nói vậy và bước vào thang máy, tôi không nói gì thêm. Trong thang máy chỉ có sự im lặng. Khi nghĩ ra điều gì đó, tôi liền mở miệng hỏi.
"Đêm qua có chuyện gì lạ không?"
"Hả? Chuyện gì lạ cơ?"
"Ở cổ em có vết cắn nè."
"..."
"Emđang thắc mắc không biết là ai làm." Tôi nói và quay sang nhìn người đứng bên cạnh. Anh ấy nhíu mày với vẻ mặt lạ lẫm. Vẻ mặt đó có ý nghĩa gì nhỉ? "Có đến ba người, không biết là ai và họ làm vậy để làm gì."
"Ý mày là gì?"
"Ma trong phòng có ba, không tính anh Donut đã chuyển đi rồi. Nhưng mà chị ở trong nhà vệ sinh thì không ra được, chắc còn hai thôi."
"Chắc chắn là một trong hai người đó."
"Ừm, mày không nghe hoặc thấy gì sao?"
"Không chắc lắm, để em suy nghĩ đã."
"Ừm."
Rồi thang máy đến tầng một. Anh ấy bước ra trước như thường lệ, đi về phía bãi đỗ xe máy. Ban đầu tôi nghĩ sẽ là xe ô tô nhưng anh ấy lại lên một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen và đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Tôi đeo mũ bảo hiểm vào rồi lên xe ngồi sau một cách vụng về. Tôi chưa bao giờ lái hoặc ngồi sau xe phân khối lớn vì tôi nghĩ nó quá to. Khi lần đầu tiên ngồi sau như vậy, tôi cảm thấy không quen chút nào.
Bỗng nhiên, xe vọt đi. Tôi hoảng hốt đến mức nắm chặt áo của người phía trước. Anh ấy vẫn là người lái xe rất đáng sợ, dù là ô tô hay xe máy và chiếc mô tô không khiến tôi cảm thấy an toàn chút nào. Đặc biệt là khi là anh hàng xóm thì càng khiến tôi cảm thấy mình có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Khi hoảng hốt, tôi vô tình nắm chặt áo của anh ấy hơn.
"Mày học ở đâu?" Anh ấy hét lên giữa tiếng gió mạnh.
"Khoa khoa học."
"Gì cơ?" Có lẽ vì gió quá lớn nên anh ấy không nghe được những gì tôi nói. Tôi phải nói to hơn.
"Khoa khoa học!"
"Mày nói to hơn chút nữa đi hoặc lại gần mà nói vào tai tao này!"
Nghe vậy, tôi liền di chuyển lại gần hơn, đến mức chạm vào lưng anh ấy luôn, tôi cố gắng ngẩng đầu lên để nói gần hơn.
"Em học ở khoa khoa học."
"Ờ, được rồi." Anh ấy trả lời như vậy rồi tiếp tục lái xe. Tôi không dám lùi lại nên phải ở gần anh ấy như cũ cho đến khi xe dừng lại trước khoa khoa học, tôi từ từ xuống xe một cách vụng về, không khác gì lúc lên xe.
"Mày sợ thật hả? Thấy lúc lái ô tô không sợ mà."
"Chỉ một chút thôi, tại chưa bao giờ ngồi sau."
"Thật hả?"
"Ừm."
"Chưa bao giờ ngồi sau mô tô phân khối lớn hay xe máy của người khác?"
"Mô tô phân khối lớn."
"À." Anh ấy gật đầu nhẹ. Sau đó, thấy tôi không thể tháo mũ bảo hiểm ra, anh ấy đưa tay giúp tôi cởi. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng tháo được và anh ấy kéo mũ bảo hiểm ra cho tôi.
"Cảm ơn."
"Ừ, mấy giờ thì tan học?"
"5 giờ."
"Vậy thì đợi ở đây nhé."
"Anh sẽ đến đón hả?"
"Ừ, tất nhiên. Tao đưa đi mà không đón thì về kiểu gì?"
"Đi bộ cũng được."
"Mày đùa hả? Đợi ở đây đi."
"Ừ, cảm ơn vì đã đưa em đi." Tôi nói với giọng điệu bình thản như thường lệ. Anh ấy có vẻ hơi chán nản khi nghe vậy.
"Mày nói một cách vui vẻ hơn đi."
"Em đã nói vui vẻ lắm rồi."
"Cảm ơn nhé, rồi nếu cảm ơn ai thì cũng nói tên luôn đi."
"...Cảm ơn vì đã đưa em đi, anh Arthit."
Tôi nói lời cảm ơn và gọi tên như anh như anh đã bảo mà không nghĩ gì. Nhưng người đã bảo tôi nói lại đứng sững lại, vẻ mặt ngạc nhiên.
"À... Ừ! Không có gì! Tao đi đây!!" Anh ấy quát lớn rồi lập tức lái mô tô phân khối lớn đi ngay. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại phải làm mặt khó chịu như vậy. Cũng chính anh ấy là người bảo tôi nói mà, sao lại tức giận nhỉ?
Tôi quay lại để đi vào khoa và mới nhận ra có khá nhiều người đang nhìn về phía mình. Tôi khá tự tin rằng họ nhìn vì cái người và xe đã đưa tôi đến lúc nãy do anh hàng xóm khá nổi tiếng trong trường. Hơn nữa, chiếc xe anh ấy lái cũng rất nổi bật.
Tôi không quan tâm đến ánh mắt đó nữa và lập tức đi thẳng đến lớp học.
☀️☀️☀️
Tôi trở về nằm ườn trên giường của mình sau khi cả buổi chiều không có gì để làm ở khoa. Không biết tại sao vì lúc thầy nói tôi không nghe rõ. Ông ấy bảo không có tiết học nên tôi lập tức chạy về phòng ngay. Khi lên thang máy, tôi lại gặp thằng lùn đó đang chuẩn bị đi học. Nói thật, vừa mới khỏi sốt mà nó vẫn cứ đi học, thật không thể tin nổi.
Nó hỏi về vết thương trên cổ tôi và còn nói rằng nó nghi ngờ là do ma trong phòng làm. Thế là tôi quyết định đổ lỗi cho mấy chúng nó cho qua chuyện, không thì chắc chắn sẽ rắc rối to. Điều đầu tiên sẽ bị hỏi là "Mày làm gì vậy?" Chắc không đâu, nó không đến nỗi thô lỗ như vậy, có lẽ sẽ chỉ làm mặt lạnh lùng với vẻ không hài lòng mà hỏi tại sao. Sau đó, có thể nó sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa.
Tôi lo lắng nó sẽ ngất xỉu giữa đường nên đã tình nguyện đưa nó đến khoa. Nó nắm chặt lấy áo tôi đến nỗi nhăn nhúm hết cả, chắc là vì sợ. Thật ra, đi xe máy lúc chạy nhanh còn đáng sợ hơn cả ô tô nữa.
Khi đưa nó về khoa xong, nó lại nói gì đó với tôi. Vừa nghe nó nói xong, tôi chỉ biết kêu lên "Chết tiệt!" Tôi chưa bao giờ nghe nó nói như vậy. Dù nó nói với vẻ mặt bình thản nhưng thật sự, "Chết tiệt!" Tôi không biết nói gì nữa!
Sau đó, tôi lái xe về phòng trong trạng thái lơ lửng như có cái gì đó vừa tuột khỏi người mình. Đến giờ vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu, cả giọng nói lẫn khuôn mặt của nó.
Hú hồn, mày thật quá đáng rồi đấy, thằng lùn!
Nằm chơi một lúc thì nghe tiếng gõ cửa, mở ra thấy con Min trong tình trạng lộn xộn, giống hệt như lần cuối tôi thấy nó.
"Ê, đi uống rượu không?"
"Cả buổi chiều nay hả? Thôi, từ từ đã, tao đã bảo sẽ bớt uống rồi mà."
"Cứ bớt vào ngày mai đi."
"Hôm qua cũng nói vậy. Tao không định hỏi nữa đâu, nhưng mày bị làm sao vậy?"
"Ê, đi uống rượu với tao đi rồi tao sẽ kể cho mày nghe, nhé nhé nhé!"
"Haizz, không được đâu, tao sẽ ngừng một thời gian." Tôi nói và thở dài. Bình thường thì tôi không từ chối rượu, nhưng dạo này uống quá nhiều thật. Gan cũng cần nghỉ ngơi rồi, "Mày có đến uống bia ở phòng tao không? Rồi kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra cũng được."
"Rủ tao vào phòng như này, mày có ý gì với tao không?"
"Uống hay không uống, không uống thì mày tự đi quán rượu một mình đi."
"Không, uống một mình thì không vui. Thôi, không ai đi với tao cả mà." Con Min nói như đang trách móc trước khi bước vào phòng tôi. Nó ngồi xuống ghế sofa, còn tôi thì đi lấy bia trong tủ lạnh cho nó. Nó mở bia ra và uống ngay lập tức, "Mày... muốn nghe không?"
"Ừ, tao muốn biết cái gì đã khiến mày thành ra như vậy."
"Thằng Donut vừa nói chia tay với tao rồi."
"Hả?" Tôi nhíu mày lại, nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, "Mày bị ma chia tay hả? Tại sao vậy?"
"Hức... hức..." Con Min bắt đầu nức nở và lấy khăn giấy trên bàn để lau nước mắt. Trông nó không còn mạnh mẽ như trước nữa, "Thật ra, tao cũng ở với nó bình thường, kiểu như vợ chồng ấy, dù nó là ma. Nhưng dạo gần đây, tao bị những con ma khác tìm đến nhiều lắm."
"..."
"Thằng Donut cũng cố gắng giúp tao, nhưng càng ngày càng tệ hơn. Tao đi gặp thầy cũng được bảo rằng vì tao liên lạc với các linh hồn quá nhiều nên chúng dễ dàng tiếp cận tao hơn, mà một số linh hồn thì không có ý tốt gì cả. Chúng còn đến mức làm hại tao nữa."
"Chết tiệt, mày có liên lạc với linh hồn à? Cái thằng nhóc bên phòng đó cũng suýt bị hại đấy." Tôi nói khi nghĩ về một trường hợp tương tự, thằng nhóc đó suýt chết ở nghĩa trang ở San Francisco.
"Liên lạc với linh hồn á?"
"Ừ."
"Nó nguy hiểm đấy, mày. Với lại tao chắc chắn không mạnh mẽ đến mức có thể chịu nổi đâu. Cách duy nhất là ngừng liên lạc với linh hồn."
"Vậy là thằng Donut đã bỏ mày rồi à?"
"Đúng rồi, tao đã nói với nó rằng không sao đâu, phải có cách khác chứ. Nhưng cuối cùng thằng Donut cũng chia tay tao. Nó nói rằng chia tay thì tao sẽ không phải lo lắng gì nữa. Tao bảo không chia tay, nhưng nó không chịu. Nó bảo tao đi làm lễ giải hạn để không gặp phải chuyện này nữa, nó cũng sẽ biến mất luôn. Nó nói rằng tao có người khác cũng được, đừng lo lắng gì cả, thật là kỳ cục, mày ơi. Hức... Rồi sau đó, tao không gặp nó nữa. Mày, Thit, tao không thấy nó nữa. Tao gọi mà nó không trả lời. Mày, huhu."
Con Min bật khóc như chưa từng được khóc. Tôi chỉ biết lắng nghe vì không biết cách an ủi ai. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai nó, nó khóc đến nỗi vai rung lên, thật tội nghiệp. Nhưng thằng Donut cũng không sai gì cả, chia tay là điều không thể tránh khỏi.
"Mày, hức... Tao biết mà, Thit. Mày có hiểu không? Lúc nó chết, tao không thể chấp nhận được. Khi biết rằng nó vẫn còn, ai mà biết được tao đã vui đến mức nào chứ. Nhưng cuối cùng, người chết vẫn là người chết, mày ơi. Người chết rồi thì mong gì nữa đây?"
"Ừm." Tôi đáp lại vậy thôi trước khi vô tình thở dài. Đúng như con Min nói, người chết thì là người đã chết. Còn mong gì nữa? Tôi hiểu điều này khi chấp nhận sự ra đi của mẹ mình và đúng là vậy, "Thằng Donut chắc chắn muốn mày hạnh phúc. Đừng khóc nữa, nó muốn thấy mày cười nhiều hơn."
Con Min không trả lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ bối rối: "Mày nói gì vậy? Mày không phải bạn tao nữa rồi. Mày là ai mà lại dịu dàng như vậy?"
"Ờ, tao là bạn của những điều bí ẩn mà. Khà khà, tao chỉ nhớ lại một câu đơn giản đã giúp tao và tao cũng muốn nó giúp mày." Tôi nói. Người đối diện gật đầu nhẹ và cố gắng mỉm cười.
"Ừ, đúng rồi, tao sẽ cười, tao sẽ hạnh phúc vì nó, nhưng cho tao chút thời gian đi."
"Hiểu mà, mọi thứ đều cần thời gian."
"Sau khi từ nước ngoài về, tao thấy mày có vẻ khác một chút, hay là tao nghĩ nhiều quá nhit?"
"Mày nghĩ nhiều quá đấy." Tôi nói rồi đứng dậy, lấy nước cho nó uống. Nó khóc thêm một lúc nữa mới thôi, "Ngừng khóc đi."
"Khóc mệt rồi, cảm ơn mày đã lắng nghe tao."
"Ừ, không sao đâu."
"Mày trông lạ quá, không phải mày đâu." Con Min nhíu mày nói. Tôi lập tức làm mặt chán ghét, "Mày là ai vậy? Trả bạn tao lại đi!"
"Tao là Thit đây, đồ điên, mày định làm gì?"
"Chắc mày tự nghĩ vậy thôi, nhưng không khí xung quanh mày bây giờ khác rồi... Lúc trước cảm giác thật ghê tởm, không muốn lại gần luôn, cứ gần vào là muốn nôn, giờ thì tốt hơn rồi."
"Cút đi!" Tôi không nhịn được mà chửi lại những gì nó vừa nói. Nghe vậy, con Min cũng bật cười một chút, "Ê Min, tao hỏi mày cái này nhé, mày ok không?"
"Ừ, nói đi."
"Bây giờ thằng Donut đi rồi, mày buồn đúng không?"
"Đương nhiên rồi, vừa nãy không thấy tao khóc à, thằng khốn?"
"Vậy mày có bao giờ nghĩ rằng nếu biết trước nó sẽ ra đi như vậy thì tốt hơn là mày không nên bắt đầu mối quan hệ này ngay từ đầu không?" Tôi hỏi, nỗi sợ của mình đang hiện hữu. Con Min có lẽ là người trả lời câu hỏi này tốt nhất.
"Không." Nó trả lời ngay lập tức khiến tôi nghi ngờ về sự tự tin của nó, "Cho dù tao biết nó sẽ chết thì nếu có thể quay ngược thời gian, tao vẫn chọn đồng ý với nó."
"Tại sao vậy? Nếu không bắt đầu thì sẽ không phải đau khi nó mất đi mà, đúng không?"
"Tao cũng không biết, nhưng tao chỉ biết rằng nếu không có nó, tao không thể trải qua từng ngày được. Nhiều năm qua, tao chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về việc đã ở bên nó. Tao còn cảm ơn bản thân vì đã chọn con đường này. Tao muốn có nó bên cạnh, cho dù một ngày nào đó tao phải tan vỡ. Như bây giờ, khi tao đang khóc, tao cũng không có suy nghĩ rằng 'biết vậy thì không chọn nó'."
Câu trả lời và ánh mắt đầy tự tin của người đối diện khiến tôi không thể nói ra được một lời nào.
"Tiếp theo đây, khi không có nó, những kỷ niệm đã qua chắc chắn vẫn khiến tao hạnh phúc mãi mãi."
"..."
"Tại sao thế? Tại sao mày lại hỏi? Đây là một câu hỏi thật kỳ quặc đấy."
"Min."
"Gì vậy? Mày làm mặt nghiêm túc quá đấy."
"Có một người bạn của tao cảm thấy mình thích một người nào đó. Bạn tao từ trước đến giờ chưa bao giờ thích ai cả, nhưng người này lại khác. Bạn tao thích và muốn ở bên người đó mãi mãi, nhưng nó cũng sợ rằng nếu một ngày nào đó người đó biến mất, nó sẽ không chịu nổi."
"...À." Con Min gật đầu nhẹ, "Bạn mày hả?"
"Đúng, chính là bạn tao."
"Không có gì lạ khi sợ hãi. Thử hỏi bạn mày xem nó thích người đó đến mức nào, nói rằng nó muốn có người đó bên cạnh mỗi ngày không. Nếu vậy, nó có thích đến mức mà dù có tan vỡ cũng sẽ chịu đựng không?"
Câu hỏi của con Min khiến tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng.
"Nếu bây giờ người ấy biến mất thì cũng không sao, đúng không? Thử tưởng tượng xem ngày mai không có người ấy thì sẽ như thế nào. Liệu điều đó có tốt hơn không?"
...
Tôi im lặng, không biết đã bao lâu cho đến khi Min phá vỡ sự im lặng.
"Tao đi đây, tao cần ngủ một chút. Nói thật, hôm qua tao say mà giờ vẫn chưa hết nữa." Nó nói rồi đứng dậy khỏi ghế sofa,"Về nhà suy nghĩ cho kỹ nhé, không, nói bạn mày hãy về nhà suy nghĩ cho kỹ đi." Nó không quên quay lại cười nhếch mép một cách châm biếm. Tôi mỉm cười đáp lại trước khi nó bước ra khỏi phòng.
Tôi tựa người vào sofa, nhắm mắt lại cùng với mọi thứ đang rối bời trong đầu, từ những chuyện xảy ra đêm qua, cảm giác, hơi ấm từ cơ thể, mùi hương đó. Mọi thứ không hề phai nhạt chút nào. Khuôn mặt và giọng nói, thậm chí bây giờ tôi vẫn chỉ nghĩ xem thằng nhóc đó đang làm gì, học hành ra sao, ngồi học với ai, trong phòng học có lạnh không, cơn sốt có quay lại không. Khoảng 4h40 tôi sẽ ra ngoài để kịp đón nó khi tan học. Thực ra tôi không mất đến mười phút để lái xe đến khoa, nhưng tốt hơn hết là nên dành thời gian một chút.
Dành thời gian... Hừm, người chưa bao giờ thích ai như tôi lại chờ đợi người khác như thế này sao? Chỉ là đi đón - tiễn ai đó mà cũng chưa từng làm, thật chán chết đi được!
Và sau đó, những câu nói và câu hỏi của con Min vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi nghe thấy câu hỏi đó vang vọng mãi nhưng không có câu trả lời.
"Nếu ngày mai không có nó nữa... liệu có tốt hơn không?"
Chắc chắn là không.
"Nếu bây giờ nó biến mất thì cũng không sao, đúng không?"
Không được nhá!
Rồi tôi... sẽ làm gì nếu mày biến mất?
Tôi nên làm gì đây... nếu không còn mày nữa?
Thật sự sao?
Có phải quay về như trước khi gặp mày không? Làm sao mà có thể được chứ? Thật điên rồ!
Không thể, không thể được. Không có mày thì không được!
...
"Haizz..." Tôi thở dài một hơi thật sâu, hy vọng nó sẽ giúp giảm bớt cảm giác nặng nề trong lòng lúc này.
Tôi rất muốn hút thuốc nhưng nhớ rằng nó đã hết từ hôm qua. Giờ đi mua cũng không còn tâm trạng nữa. Trời ơi, mày bị gì vậy Thit? Những ngày qua mày thật sự không còn là mày nữa...
Nhưng tôi vẫn muốn mỗi ngày đều như thế này.
Muốn lái xe đưa đón, muốn nằm ôm, muốn chăm sóc khi nó khi bệnh, muốn ăn cơm cùng, muốn nhìn thấy mặt nó, muốn nghe nhạc của nó, muốn đọc tiểu thuyết cùng, muốn dạy nó chơi trống nữa.
Nếu hỏi rằng liệu có thích đến mức sẵn sàng chịu đựng dù có phải tan vỡ lần nữa không...
Nếu mày biến mất một lần nữa, nếu lúc đó thật sự đến và tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ chịu đựng được bao lâu...
Nhưng nếu ngày mai không còn mày nữa... đó mới thật sự là điều tôi không thể chịu nổi.
Dù sao thì, cả đời này chắc chắn tôi sẽ không yêu ai nữa, vì nếu đã như vậy, dù không có mày bên cạnh, trong lòng tao chắc chắn vẫn chỉ có mày mà thôi. Vì vậy, tao chỉ muốn có mày ở đây...
Vì từ giờ trở đi, cả cuộc đời của tao sẽ có mày bên cạnh.
Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top