Chương 18: Vượt qua giới hạn
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
Qua cánh cửa ban công bằng kính trong suốt, tôi thấy anh chủ nhà đang nói điện thoại với vẻ mặt bận rộn, đi qua đi lại trên ban công. Vẻ mặt của anh ấy có vẻ lo lắng khiến tôi không muốn làm phiền. Nhìn từ đây, tôi không nghe thấy âm thanh nhưng có vẻ như anh ấy đang cãi nhau với người ở đầu dây bên kia.
Tôi đứng ở đây vì bắt đầu cảm thấy đói và định hỏi anh ấy khi nào sẽ ra ngoài ăn vì bánh mì trong bếp đã hết. Nếu không ăn cơm đúng giờ thì tôi sẽ bị đau bụng.
Với dáng vẻ của người ở bên kia, tôi cảm thấy do dự khi phải mở cửa ra ngoài. Nhưng đứng im ở đây có lẽ còn tệ hơn vì nhìn giống như người đang cố tình đi nghe lén cuộc trò chuyện điện thoại của người khác dù tôi không nghe thấy gì cả.
Tôi quyết định mở cửa trước khi bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn người đang cầm điện thoại bên tai, vừa nói với giọng không mấy hài lòng. Có lẽ họ đang cãi nhau thật.
"Không, Fah! Mày nhầm rồi." người đối diện đưa tay vuốt tóc.
"Này." tôi gọi, nhưng có vẻ anh ấy không nghe thấy.
"Tao đã nói không phải mà! Mày đang nói gì vậy? Ai mà đi..."
Hình như đuôi mắt của anh ấy đã nhìn thấy tôi trước, anh ấy dừng lại đột ngột và quay lại nhìn với vẻ mặt khó chịu. Khi thấy tôi đứng ở đây, anh ấy tỏ ra bất ngờ.
"Mày ở đây từ khi nào vậy?"
"Vừa nãy."
"Vừa nãy?! Mày nghe lén tao nói chuyện điện thoại à?"
"Không, chỉ định hỏi khi nào sẽ ra ngoài ăn cơm thôi." Tôi trả lời. Anh ấy nhíu mày nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng hơn trước rồi lại đưa điện thoại lên tai lần nữa.
"Để sau hãy nói chuyện." Anh ấy nói trước khi cúp máy và quay lại nhìn tôi.
"Mày nghe thấy gì không?"
"Không nghe thấy gì cả."
"Thật hả?"
"Ừ."
"Hừ, thật là..." Anh ấy thở dài một hơi thật sâu rồi lại vuốt tóc, "Có chuyện gì?"
"Đi ăn cơm."
"Ờ, mày đợi ở dưới một chút." Anh ấy nói rồi phẩy tay đuổi. Tôi quay lưng và bước ra khỏi ban công để đi xuống ngồi ở ghế sofa bên dưới như anh ấy đã bảo.
Tôi chờ ở dưới gần mười phút thì anh ấy mới xuống. Có vẻ như tâm trạng của anh ấy vẫn chưa tốt hơn chút nào. Tôi đi theo anh đến xe, không khí trong xe im lặng hoàn toàn, không có cả tiếng nhạc như mọi lần. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, mặc dù người bên cạnh có bầu không khí xung quanh rất nặng nề.
Có vẻ như anh ấy đang cãi nhau với người bên kia. Tôi nghĩ có thể đó là người yêu của bạn tôi vì tôi nghe thấy tên của người kia. Nếu thật sự cãi nhau thì hy vọng họ sẽ không làm cho bạn tôi phải suy nghĩ nhiều.
Mà giờ này ở Thái Lan là mấy giờ rồi nhỉ? Không phải đã muộn lắm rồi sao? Chú Jeon cũng ở cùng với bạn tôi chắc giờ cũng đang ngủ ngon rồi.
Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng. Tôi đi theo anh vào trong trước khi chúng tôi gọi món, vì ngồi ở chỗ gần cửa kính nên tôi có thể nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên, tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình và không ai khác chính là người ngồi đối diện.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi vì anh ấy đang chống cằm, nhíu mày và nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ. Ánh mắt như vậy có nghĩa là gì nhỉ? Có phải đang nghi ngờ hay không hài lòng với tôi không?
"Mày..."
"..."
"Mày..."
"Có chuyện gì?"
"Tại sao vậy?"
"Cái gì?"
Anh ấy không trả lời gì cả và lại thở dài một lần nữa. Vẻ mặt anh trở nên chán nản rồi quay đi nhìn chỗ khác nhưng ánh mắt đó lại quay về nhìn thẳng vào mặt tôi.
Anh ấy đang làm cái quái gì vậy...
Hừ, thôi kệ đi.
Tôi lấy điện thoại ra, cắm tai nghe và lờ anh ấy đi, tôi mở một video đánh trống để xem cho vui. Chẳng bao lâu sau, đồ ăn được mang ra thì tôi mới tháo tai nghe ra.
Nghĩ lại thì... hôm nay là thứ Ba.
Tôi ăn hết rau trong đĩa trước khi để lại phần thịt đắt tiền do quên mất hôm nay là thứ Ba. Mỗi thứ Ba hàng tuần, tôi đều ăn chay vì đã hứa khi bà tôi sắp phải phẫu thuật. Vì bà tôi sinh vào ngày thứ Ba nên tôi đã cầu nguyện rằng nếu ca phẫu thuật của bà diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ ăn chay vào mỗi thứ Ba.
"Không ăn thịt à?"
Tôi lắc đầu.
"Ăn đi, cho xứng với người trả tiền như tao chứ."
"Anh có muốn không?"
"Hả?"
"Thịt đó." Tôi nói trước khi liếc nhìn thấy rau còn lại đầy đĩa của anh ấy, "Đổi với rau thì sao?"
"Mày đang nói cái gì vậy? Thịt đổi rau á?"
"Hôm nay tem ăn chay."
"Hôm nay? Tại sao phải là hôm nay?"
"Em ăn chay vào mỗi thứ Ba. Anh có đổi không?"
"Ờ, được rồi." Anh ấy nói trước khi múc rau vào đĩa của tôi và lấy thịt đi, "Rau có ngon không?"
"Cũng được mà."
"Tao không thích chút nào."
"Anh không ăn được rau à?"
"Ăn được, nhưng nếu có lựa chọn thì tao sẽ không ăn. Tao là kiểu người thích săn mồi." Anh ấy nói, kèm theo một cái nháy mắt. Có lẽ anh ấy đã trở lại tâm trạng vui vẻ một chút khi có thể đùa giỡn như thế này, "Mày tốt thật đấy."
"Cái gì cơ?"
"Thì mày thích ăn rau còn gì."
"..."
"Tao sẽ để mày làm người ăn rau của tao luôn."
"Không, khỏi đi."
"Tao đâu có xin đâu."
"..." Tôi im lặng không trả lời lại. Không biết anh ấy đang làm cái quái gì, nhưng thôi kệ. Tôi ăn hết rau trong đĩa.
Rau là món duy nhất tôi có thể ăn nhiều vì nó không quá nặng bụng và cũng ngon. Nhìn lên đĩa thức ăn, tôi thấy người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ khác là không có vẻ như đang dò xét hay chán nản nữa.
"Có chuyện gì không hài lòng à?"
Câu hỏi của tôi khiến anh ấy bật cười một chút.
"Câu hỏi như kiểu giang hồ vậy."
"Không, chỉ là hỏi thẳng thôi. Thấy anh nhìn mà."
"Chỉ là nhìn thôi." Anh ấy nói trước khi nhướn mày một cách không quan tâm, "Mày ngồi đối diện tao mà, tao cũng chẳng biết nhìn gì khác."
"..."
"Mày đúng là thuận mắt thật đấy."
Sau câu nói đó, tôi ngẩn người.
Nhưng người ngẩn người hơn cả là anh ấy, như thể anh ngạc nhiên vì đã nói ra điều đó.
"Ý anh là gì?" Tôi hỏi điều mà lẽ ra tôi nên hỏi. Người ngồi đối diện không trả lời gì cả, chỉ ngồi nhíu mày như đang suy nghĩ về điều gì đó, không để tâm đến những gì tôi nói. Sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi kéo dài gần năm phút.
"Tao cũng không biết nữa." Anh ấy trả lời với vẻ chán nản như thể không muốn nghĩ thêm gì nữa.
"À, ừm." Tôi gật đầu trước câu trả lời nhận được. Có vẻ ngay cả người nói ra cũng chẳng hiểu ý nghĩa của lời mình nói và không biết tại sao lại thốt ra như vậy. Nếu là như thế thì thôi vậy.
Anh ấy gọi nhân viên đến để tính tiền bữa ăn trước khi chúng tôi cùng quay lại chiếc xe.
☀️☀️☀️
Tôi đứng hút thuốc trên ban công như mọi khi, để cho thằng bé đó tiếp tục đánh trống trong phòng tập một mình. Những việc xảy ra trong quán lúc nãy lại quay trở lại trong đầu tôi.
"Mày đúng là thuận mắt thật đấy."
Tại sao vậy...
Ý tôi là tại sao tôi lại nói những điều như vậy? Hơn nữa, tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa của nó lắm. Đại loại là kiểu nhìn là vào thấy dễ chịu hay sao ấy?
Ừ, đúng rồi, chính là như vầy...
Nhìn vào thấy dễ chịu.
Giống như khi chúng ta nhìn bầu trời, cây cối, biển cả gì đó, những thứ gì tự nhiên mà nhìn vào thấy dễ chịu, không có chỗ nào nhìn mà cảm thấy khó chịu hay cản trở cả. Là người mang đến cảm giác như đang nhìn biển lúc sóng lặng vậy.
Những thứ nhìn vào thấy dễ chịu, con người thường muốn nhìn mãi, phải không?
Vậy thì cũng không có gì lạ khi tôi ngồi nhìn thằng bé đó ở quán cả tiếng đồng hồ.
Không có gì lạ cả, thế thì có gì mà lạ chứ? Thằng bé đó cũng không phàn nàn gì cả. Hay là nó đã phàn nàn nhưng tôi không nghe thấy nhỉ?
Trước đó chưa đầy một tiếng, tôi còn cãi nhau với thằng Fah về việc tôi không thích người như nó, làm sao mà thích thằng bé đó được. Và thằng Fah cũng không ép buộc gì nhiều. Giọng điệu của nó nghe có vẻ chấp nhận hơn, nghe có vẻ như hai người đang cãi nhau, nhưng thực tế tôi mới là người đang la hét một mình.
Fah nói rằng khi về Thái thì hẵng nói chuyện cho rõ ràng hơn. Chỉ nói chuyện qua điện thoại thì không bao giờ hiểu được. Khi về, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói với thằng Fah cho xem. Có lẽ Fah cũng hiểu tại sao tôi lại làm cho mọi chuyện phức tạp như vậy, vì đối với tôi chuyện tình cảm gì đó luôn là điều xa vời.
Tôi chưa bao giờ quan tâm vì nghĩ rằng nó không có gì thú vị cả, thậm chí còn thấy nó thật chán ngắt.
Tôi đã bỏ qua những điều mà mọi người luôn tìm kiếm.
Khi nó đến gần lần đầu tiên, tôi không hiểu và không biết phải đối phó như thế nào. Có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ những đường nét mỏng manh, được gọi là chấp nhận cảm xúc của bản thân và từ đó sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác. Nếu tôi để bản thân mình lún sâu vào đó, có lẽ tôi sẽ không thể thiếu nó, giống như tôi không thể thiếu bố và mẹ.
Vậy nếu phải thiếu nó thì sao? Điều gì sẽ xảy ra?
Tôi đã chuẩn bị tâm lý để tan vỡ một lần rồi, giờ còn phải chuẩn bị cho lần thứ hai sao?
Không, tôi không muốn như vậy.
Vậy thì tốt hơn hết là nên ngừng bước ngay từ đầu, ngăn bản thân không vượt qua.
"Nếu bỏ lỡ người này, thì sẽ không bao giờ gặp được ai như thế nữa đâu."
Lời nói của thằng Fah vang lên trong đầu tôi. Có lẽ đúng là như vậy, một người như thế khó mà tìm thấy lần thứ hai. Nhưng rồi thì sao? Nếu có được người ấy rồi một ngày nào đó lại phải chia tay thì thà không có ngay từ đầu còn hơn.
Chết tiệt, thật là suy nghĩ của một kẻ hèn nhát.
Haizz, tôi không thích bản thân mình khi thế này chút nào.
"Này."
Tôi quay lại theo tiếng gọi từ phía sau nhìn thằng lùn đang làm cho tâm trí tôi rối bời. Nó thò đầu ra từ cửa ban công.
"Chuyện gì vậy?"
"Em muốn hỏi về cái trống, qua giúp em chút đi."
"..." Tôi không trả lời gì, quay đi và tiếp tục hút thuốc, "Không rảnh."
"Được rồi." Nó không ép buộc gì thêm. Tôi nghe thấy tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng và vô tình thở dài mà không nhận ra. Nếu mà tránh xa nó thì có lẽ sẽ tốt hơn, không phải ngồi nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu, không phải bận tâm hay tìm cách đối phó với những cảm xúc lạ lẫm, cũng như tránh xa những con đường có thể làm mình bị tổn thương.
Khi quyết định như vậy, tôi đã không nói chuyện gì với nó nữa cho đến sáng hôm sau. Thực ra, chúng tôi cũng ít khi nói chuyện lắm. Tôi không phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện như thường lệ thì chúng tôi cũng không có gì để nói với nhau. Đến sân bay, chúng tôi dừng lại ăn cơm rồi lên máy bay về Thái.
Tôi lấy tai nghe mới mua ra, tìm kiếm bài hát một lúc thì nhớ ra thằng lùn này vừa gửi playlist cho tôi vì tôi đã từng xin nó. Khi thử nghe, tôi vẫn cảm thấy thích nó rất nhiều.
Người ngồi bên cạnh tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết kinh dị mới mà chúng tôi vừa mua cùng nhau. Tôi thì chưa bao giờ quan tâm đến mấy cuốn sách tiểu thuyết nhưng thấy nó đọc nên cũng thử đọc xem và phát hiện ra tiểu thuyết cũng thú vị đấy chứ.
Nó quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên một chút khi tôi đưa cuốn tiểu thuyết cho nó.
"Cho này."
"Không đọc à?"
"Lười." Tôi trả lời. Đó là cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mua, mà chắc chắn tôi sẽ không có thời gian đọc nên để nó cho nó luôn. Nó có vẻ do dự nên tôi đặt cuốn sách lên đùi nó rồi quay ra nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi qua cho đến khi xung quanh bắt đầu tối dần, tôi liếc thấy người bên cạnh đã ngủ gật trong khi tay vẫn cầm cuốn sách.
Nó thú vị đến mức không muốn rời tay khỏi cuốn sách sao?
...
Tôi vô tình thở dài lần nữa mà không nhận ra. Ban đầu tôi định lấy cuốn sách lại, nhưng thôi, không nên.
Tôi quay lại chú ý đến những thứ khác và không lâu sau cũng đã ngủ gật.
...
Tôi mở mắt dậy trong trạng thái ngái ngủ và phải giật mình khi phát hiện ra thằng lùn đó đang tựa vào tôi. Khi nhìn gần như vậy, tôi cảm thấy khác hẳn so với khi nhìn từ xa. Quan trọng là nó ấm áp và thơm quá đi.
Tôi đẩy nó sang một bên và đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rửa tay một chút. Mùi hương của nó vẫn còn vương vấn trên áo tôi. Nó không dùng nước hoa, thằng lùn này chắc chắn không bao giờ dùng nước hoa. Mùi trên áo tôi có lẽ là mùi dầu gội nhẹ nhàng, tôi không nhớ nổi dầu gội ở nhà mình có mùi thơm như vậy không nên có lẽ là của nó.
Nếu vậy thì người nó chắc hẳn cũng thơm lắm.
...
Chết tiệt.
Thằng khốn.
Thằng khốn chết tiệt.
Nghĩ cái quái gì vậy, thằng Thit! Mày như một kẻ tâm thần ấy!
Thôi nào, đừng nghĩ về thằng lùn này nữa. Ngừng tạo rắc rối cho bản thân đi!
Tôi nhìn mình trong gương và thấy sắc mặt thật sự không tốt chút nào, như người đang tức giận vậy. Người đang rửa tay bên cạnh vừa rồi có vẻ sợ hãi điều gì đó, người đó rửa tay xong rồi chạy ra ngoài luôn.
Chính vì thằng lùn đó tựa vào và để lại mùi dầu gội trên áo tôi nên tôi mới bị nhìn với ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Tôi quay lại chỗ ngồi cũ và thấy thằng lùn đã tỉnh dậy, nó đang đọc cuốn tiểu thuyết cũ. Tôi ngồi xuống mà không quan tâm, một lúc sau thì bị chọc gọi.
"Chuyện gì vậy?"
"Truyện này thú vị đấy."
"Không hề." Tôi trả lời mà không quay lại nhìn. Nó không nói gì thêm. Tại sao nó không hỏi mua hay hỏi gì một chút nhỉ? Dù sao thì nó cũng quá thờ ơ rồi, tôi đã cố gắng đưa nó đi mua mà!
...Vậy thì tại sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi cũng không muốn đọc nữa mà!
...
Khi về đến Thái Lan, tôi dẫn thằng lùn đi đến xe, nó có vẻ mệt mỏi một chút. Tôi lái xe về chung cư ngay, không nói gì với nó một câu nào rồi mở cửa vào phòng của mình. Thật sự, nó còn ở phòng bên cạnh tôi nữa mà? Nhưng ở phòng bên cạnh nhau thì có gì đâu chứ?
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở thì thấy con Min đang đứng trước cửa phòng.
"Thit, mày sao vậy?"
"Sao gì?"
"Mày trông khó chịu quá vậy, ổn không đấy?"
"Khó chịu gì, tao sao mà khó chịu."
"Định cáu giận với tao hả?"
"Tao không có cáu, tao chỉ... Ờ, mà sao mày gõ cửa phòng tao làm gì?"
"Chỉ gõ cửa mà mày cũng khó chịu à?" Con Min nói với vẻ chán nản. Nhìn nó cũng không được tốt lắm, quầng mắt thâm như người nghiện, "Tao nghe tiếng mở cửa nên biết là mày về rồi, tao muốn rủ đi uống rượu."
"Không uống." Tôi chỉ đáp vậy rồi quay lưng lại và đóng cửa. Con Min đưa tay ra chặn lại.
"Úi! Kẹp tay tao!"
"Mày đưa tay ra chặn làm gì?"
"Đi uống với tao một chút nhé, làm ơn đi!"
"Không uống, tao kiêng rượu."
"Cứ kiêng đến ngày mai đi, tao không chịu nổi nữa." Con Min nói với vẻ mặt buồn bã, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Tôi nhướn mày ngạc nhiên trước giọng nói run rẩy đó.
"Mày sao vậy?"
"Ờ, để mai kể sau. Uống với tao đi, bạn bè khác tao không chịu nổi nữa rồi. Tao đã uống rượu liên tục nhiều ngày rồi." Con Min nói và lắc mạnh tay tôi. Tôi thở dài một hơi thật dài rồi gật đầu đồng ý.
"Được rồi, tao sẽ đi tắm trước. Mấy giờ?"
"Mày tắm xong thì đi luôn nhé, tao sẵn sàng rồi, mày muốn rủ ai đi cũng được. Ờ, để tao rủ em Dao nữa." Con Min nói rồi đưa tay ra như định gõ cửa phòng bên cạnh. Tôi đã đẩy tay nó xuống trước. Người bị đẩy tay nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Đẩy tay tao làm gì vậy?"
"Không cần rủ nó."
"Sao lại không?"
"Thì cứ vậy đi."
"Ủa, sao vậy? Nhiều người thì vui mà, tao đang định rủ em ấy đi uống rượu để cảm ơn vụ giúp tao chuyện ở tù mà."
"Nó đi thì tao không đi."
"Chết tiệt, sao vậy? Cãi nhau hả?"
"Không cãi nhau." Tôi đáp. Thực ra tôi đã định tránh xa nó rồi, sao con Min lại rủ nó đi uống rượu làm gì?
"Mày không thích em ấy hả? Đi nước ngoài cùng nhau nên tao cứ nghĩ hai đứa sẽ thân thiết hơn chứ."
"Không thân thiết gì cả. Mày đi chờ ở phòng mày đi, tao tắm xong sẽ gọi."
"Ừ, nhanh lên nhé."
"Được rồi." Tôi chỉ đáp vậy rồi đóng cửa lại. Sau khi tắm xong, có cuộc gọi đến từ thằng North. Về đến nhà mà toàn thấy người ồn ào, sao vậy trời, tâm trạng tôi đang không tốt mà.
"Có chuyện gì vậy?"
(Anh đi San Francisco về rồi đúng không?)
"Làm sao biết được?"
(Em mới nói chuyện với Phi Phung Tai.)
"Ừ, có chuyện gì?"
(Chơi game đi.)
"Tao đang chuẩn bị ra ngoài uống rượu đây."
(Ô thật hả? Chán thế, mà đi uống rượu với ai vậy?)
"Tuỳ."
(Nói thật thì em cũng muốn uống lắm, hay đi cùng đi. Có đông không?)
"Có tao, bạn tao tên Min, chỉ có hai người thôi."
(Úi, thế đi cùng với nhé!)
"Đến đi, nhưng phải làm cho thằng Jo đi cùng đã."
(Chờ một chút.) Thằng North nói vậy rồi âm thanh im lặng một lúc, (Ok rồi, anh Jo nói sẽ đi cùng.)
"Ờ ờ cũng được. Để tao gửi địa chỉ quán cho."
(Có bốn người hả? Mời thêm người khác được không?)
"Tùy mày thôi."
(Vậy thì mời Phi Phung Tai đi cùng nhé. Nó ở cạnh phòng anh mà, tiện đi cùng nhau luôn.)
"Không cần mời."
(Sao vậy?)
"Thì, không cần mời." Tôi nói. Mấy đứa này có cái gì với thằng lùn đó vậy? Chỉ toàn nói mời nó thôi.
(Thì em muốn rủ mà.)
"Có chuyện gì vậy, North? Tao đã nói là không cần rủ rồi."
(Ui, giận kìa. Sao vậy? Có cãi nhau ở San Francisco không?)
"Không có cãi nhau. Sao mày lại nghĩ là cãi nhau?"
(Vậy tại sao không được rủ? Lúc về không làm phiền anh đâu, về mà nó say thì em sẽ đưa về.)
"Hừ, tao đã nói là không cần rủ rồi mà, thằng nhóc này."
(Anh ghét bạn em rồi à? Nó làm gì mà anh lại ghét nó thế?) Thằng North bắt đầu hỏi nhiều quá khiến tôi thở dài, biểu thị sự khó chịu nhưng bên kia không để ý, (Phi Phung Tai chắc cũng không làm gì để anh giận đâu ha. Nó im lặng như thế mà, lại còn là người tốt nữa, nó còn giúp anh lúc ở nghĩa trang mà. Thế anh ghét bạn em thật rồi à?)
"..."
(Đm, người không biết điều, đáng lẽ không nên giúp anh.)
"Cái gì vậy? Sao tao lại bị chửi?"
(Anh đừng làm gì bạn em đấy nhé.)
"Aishh, mày nghĩ cái quái gì thế? Tao không làm gì cả!"
(À, vậy tại sao không được rủ?)
"Nó bị jet lag."
(À, chỉ có vậy thôi hả, có thế cũng gắt. Gặp nhau ở quán nhé, anh gửi địa chỉ qua LINE cho anh Jo cũng được.)
"Ừ." Tôi cúp máy và thở dài một cách chán nản, quyết định nói dối rằng nó bị jet lag để mọi chuyện kết thúc. Ai mà biết được, có thể nó thực sự bị jet lag thật. Trông nó cũng có vẻ mệt mỏi lúc ở sân bay mà.
...Trông có vẻ mệt mỏi.
Ban đầu tôi không nghĩ gì, nhưng nếu nó bị ốm thì sao nhỉ? Trời ạ, trông nó càng lúc càng yếu hơn ấy.
Ừ, thôi kệ đi, không liên quan gì đến tao cả!
Đi nào, đi uống rượu cho bớt căng thẳng thôi!
...
"Mày bị cái quái gì vậy?" Ngay khi Jo đến, nó đã hỏi trước khi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
"Không có gì cả."
"Đầu óc mày có vấn đề à?"
Tôi đến cùng với con Min và ngồi chờ một lúc. Chúng tôi đi xe khác nhau vì con Min nói sẽ ngủ ở chỗ khác tối nay.
Con Min trông có vẻ tệ hại lắm. Nó bảo sẽ kể sau nhưng vừa đến quán là nó cứ uống rượu không ngừng, không chịu kể gì cả. Trông nó có vẻ không muốn nói nên tôi cũng không hỏi thêm, chỉ tập trung vào ly rượu trước mặt mình.
Tôi uống cạn ly rượu mặc dù mới đến quán không lâu nhưng đã uống được một đống rồi.
Dù ban đầu con Min và cặp đôi khốn nạn này không quen biết nhau, nhưng điều đó không thành vấn đề với thằng North - người mà ngay cả người ngoài hành tinh cũng có thể làm bạn.
Người ngoài hành tinh... như cái thằng lùn đó,
Kẻ kỳ quặc chỉ biết làm những điều kỳ lạ.
Giống như người ngoài hành tinh, không phải là người từ hành tinh khác. Tên "Daotok" không phải vì bố mẹ ước nguyện có con với sao băng, mà vì nó đến thế giới này cùng với sao băng thật đấy.
Câu chuyện có lẽ là thế này: có thứ gì đó rơi xuống từ trời, bố mẹ nó đi tìm và thấy đó là một phi thuyền chứa một đứa bé trai bên trong, họ nhận nuôi và đặt tên là Daotok vì ban đầu họ nghĩ đó là sao băng...
Ngớ ngẩn thật.
Chai rượu này có khiến người ta suy nghĩ ngu ngốc đi không nhỉ?
Ngồi uống rượu và trò chuyện linh tinh một lúc thì người uống mạnh nhất vẫn là con Min, đang bị thất tình. Nó cứ lặp đi lặp lại những câu nói cũ, có lẽ nó đang cố gắng chấp nhận sự thật. Tôi cũng hiểu nó mà vì việc chấp nhận sự thật thật sự rất khó.
Ừ, vì việc chấp nhận sự thật thật sự khó khăn mà, không chỉ về mẹ mà còn về thằng lùn nữa. Về mẹ tôi đã phải mất nhiều năm mới khá hơn được và có lẽ tôi đã chọn đúng khi không để ai bướcvào cuộc sống của mình nữa.
Ừ, chọn đúng rồi.
Nhưng tại sao vẫn thấy đau đớn như vậy nhỉ?
Tôi nâng ly rượu lên và uống cho đến khi bắt đầu say. Muốn hút thuốc một chút nên tôi đứng dậy ra ngoài, đi tới khu vực hút thuốc. Một lúc sau, thằng Jo đứng tựa vào lan can bên cạnh, đưa tay về phía tôi. Tôi đặt thuốc lá và bật lửa vào tay nó ngay lập tức.
Tôi nhớ là thằng Jo đã bỏ thuốc sau khi thằng North xin xỏ, nhưng cũng có những lúc thằng North cho phép nó hút. Chắc hẳn cũng không dễ dàng gì cho người nghiện thuốc như thằng Jo, nhưng nó cũng đang cố gắng bỏ cả rượu lẫn thuốc vì thằng North.
Thật kỳ lạ, không nghĩ rằng người như nó lại chịu làm đến vậy. Tình yêu quỷ quái gì đó thật đáng sợ.
"Ở đó còn uống rượu chưa đủ hay sao? Về đây vẫn còn uống nữa à." Người bên cạnh hỏi trong khi ánh mắt nhìn ra ngoài khung cảnh, khói thuốc lá màu xám bay lơ lửng theo gió.
"Uống đủ rồi, nhưng vẫn có thể uống thêm." Lời nói của tôi khiến thằng Jo nở một nụ cười.
"Mày có thể chết đấy."
"Tao biết, tao là bác sĩ đấy." Tôi nói, "Tao nghĩ sau đêm nay thì sẽ nghỉ một thời gian."
"Nhưng tại sao tao cảm thấy chỉ đêm nay thôi có lẽ vẫn không đủ cho mày nhỉ?"
"..." Tôi quay sang nhìn nó với vẻ không hiểu câu nói của nó.
"Mày vẫn trông không ổn chút nào."
"Trước đó, trước khi về đây, tao đã ổn rồi."
"Ý mày là sao?"
"Không có gì." Tôi lảng tránh trả lời. Lúc nãy lỡ miệng nói ra vì say, ý tôi là về chuyện của mẹ thì tôi đã ổn rồi. Trước khi về, mọi thứ đều ổn cho đến khi có chuyện của thằng lùn kia, tôi bắt đầu không ổn lắm.
Vì tôi không thể nào gạt nó ra khỏi đầu được...
Liệu nó có thể trở thành một bí mật và biến mất được hay không?
"Jo."
"Gì?"
"Mày đã từng như thế này chưa?"
"Cái gì?"
"Cố gắng gạt bỏ điều gì đó ra khỏi đầu nhưng không làm được."
"Mày đang nói về cái gì?"
"Trả lời trước đi."
"Có."
"Khi nào?"
"Khi cố gắng quên North."
"À, cái mà mày từng kể là thích rồi cố gắng quên nhưng không làm được đúng không?"
"Đúng."
"Vậy mày đã làm gì?"
"Thì không làm gì được, không thể quên được."
"Cả năm á?"
"Ba năm."
"Chết tiệt, ba năm." Tôi thở dài một hơi lớn khi tưởng tượng ra, "Lúc đầu mày không tán tỉnh nó vì nó có người yêu đúng không?"
"Ờ. À mà mày hỏi làm gì vậy?"
"Chỉ là tò mò thôi." Tôi trả lời, "Nhưng một ngày nào đó mày cũng sẽ phải mất nó thôi, đến lúc đó mày có chịu nổi không?"
"Không nổi đâu." Người bên cạnh tôi đáp, "Nhưng nếu không có North, tao cũng không chịu nổi, có khi còn đau hơn nữa ấy chứ."
"Tại sao vậy? Nếu không có từ đầu thì có lẽ sẽ tốt hơn chứ?"
"Mày nghĩ vậy à?" Người bên cạnh tôi thổi ra làn khói thuốc, "Thử hỏi bản thân xem."
"Tại sao tao phải hỏi bản thân?"
"Thế người đi cùng mày là ai? Em à?"
"Chết tiệt." Tôi thốt lên một cách nhẹ nhàng. Không có gì lạ khi nó biết, vì đoán cũng không khó. Nghe vậy, Jo bật cười khẽ.
"Cuối cùng cũng xảy ra với mày rồi nhỉ."
"Ừ, xảy ra với tao thật. Chết tiệt thật."
"Có thể không tệ đến vậy đâu."
"Tệ chứ, bây giờ tao cảm thấy tệ lắm."
"Vì sao?"
"Vì tao không muốn vượt qua ranh giới đó."
"Mày đã vượt qua ranh giới đó rồi, Thit."
"Ý mày là gì?"
"Nếu không thì mày đã không nghĩ ngợi nhiều như này rồi."
"..." Tôi liếc mắt nhìn người đang đứng hút thuốc bên cạnh một cách bình thản, "Lúc đầu mày thích North, mày cũng cảm thấy tệ như này sao?"
"Không." Jo đáp, "Tao cảm thấy tệ khi biết North có người yêu và cũng cảm thấy như vậy khi biết mình không thể làm gì."
"Thế hả?"
"Không ngờ một ngày nào đó lại phải nghe chuyện tình cảm từ người như mày."
"Fah cũng nói như vậy."
"Hill có lẽ sẽ không nói được gì đâu. Tao có thể tưởng tượng ra mặt nó, chắc chắn sẽ phàn nàn kiểu: 'Chúng mày lại có chuyện gì với bạn của người yêu tao nữa vậy?'"
"Tao không có làm gì đâu, đừng nói với Hill."
"Thú vị đấy, tao muốn thấy Hill lúc căng thẳng. Nhất là lúc nó biết chuyện của mày."
"Tao mới không vui này. Mày còn bị mắng te tua thì tao sẽ sống thế nào đây hả?" Tôi nhớ lại lúc Hill biết Jo sẽ theo đuổi North, Jo đã bị mắng như chó luôn. Tôi thì còn lại gì nữa đây?
"Không đâu, Hill có thể sẽ giúp đỡ đấy."
"Giúp tao ngủ ngon chắc chắn." Tôi thở dài, "Kệ đi, rắc rối vãi. Mày không biết đâu, tao chẳng biết xử lý cái cảm giác này như nào nữa."
"Cảm giác như thế nào cơ?"
"Không biết, nhưng tao chưa từng có cảm giác với ai cả."
"Ngạc nhiên đến nỗi không biết phải làm sao luôn nhỉ." Jo cười nhẹ, "Nhưng mày cũng bảo sẽ lùi lại mà đúng không?"
"Ừ."
"Tao hiểu mày đang sợ điều gì." Jo nói với giọng nhẹ, "Lúc đầu, tao cũng từng nghĩ nếu cắt đứt thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng khi tao quyết tâm cắt đứt, tao cũng giống như mày bâu giờ này."
"Giống tao?"
"Say rượu rồi chỉ biết lảm nhảm miết."
"Chết tiệt... Tao không muốn rơi vào vòng lặp như mày đâu."
"Mày có thể không giống tao nếu mày có thể cắt đứt được."
"Tao nghĩ tao có thể làm được." Tôi nói, mặc dù cả ngày hôm nay không thể gạt nó ra khỏi đầu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc lùi lại đã thấy đau rồi. Chờ thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ tốt hơn thôi. Sau đó, tôi sẽ trở lại như trước khi gặp nó, "Tao làm được mà, chỉ là thằng lùn đó thôi, có gì ghê gớm đâu."
"Ừ." Jo gật nhẹ, "Nhưng nếu có ngày mày nhận ra không thể lùi lại nữa thì hãy nhanh chóng tiến lên trước khi quá muộn."
"..."
"Bởi vì nếu làm cho một người như mày thích được thì người khác cũng sẽ không thoát đâu."
"Không đâu, thằng lùn đó chẳng có gì nổi bật cả."
"Mày nói như không muốn ai nhìn thấy vậy."
"..."
"Vì hiện tại nó chưa có ai, nên mày chưa cảm thấy gì đâu. Nhưng nếu mày định lùi lại thì phải làm ngay đi. Vì nếu nó có chủ rồi thì đến lúc đó, mày chỉ có thể đứng nhìn thôi và chẳng thể làm gì được."
"Nhưng nó là nơi tao đặt ánh mắt vào mà."
(Raw câu này là "แต่มันเป็นที่วางสายตาของกูนะเว้ย", đoạn "ที่วางสายตา" Dịch sát nghĩa là "nơi đặt ánh mắt", mang nghĩa bóng chỉ một điều hoặc một người mà nhân vật thường để ý hoặc ngắm nhìn.)
"Của mày á?"
"Đệt, thì ừ, chỉ là tao nhìn thấy nó rồi cảm thấy dễ chịu. Người khác chắc không nhìn nó rồi cảm thấy thoải mái như tao đâu."
"Ờ, chắc chắn không... Mày nhìn nó rồi thấy dễ chịu thì có tác dụng gì, trong khi người ta đã có người khác là người duy nhất có quyền được nhìn rồi hử?"
(Ý câu này sẽ hơi khó hiểu nên tui giải thích nha: Jo muốn nói là, Thit nhìn Dao rồi thấy dễ chịu thì có tác dụng gì nếu Dao đã có người 'duy nhất' có quyền được nhìn và cái người đó có thể cấm Thit nhìn Dao. Tui cũng cố dịch câu này dễ nhiều nhất rồi í, nếu nghĩ ra cách sửa dễ hiểu hơn thì tui sẽ sửa lại.)
"Đệt, sao mà keo kiệt vậy, cái thằng khốn đó." Tôi nói với vẻ khó chịu. Tại sao lại thế? Tôi chỉ nhìn thằng lùn đó vì cảm thấy dễ chịu thôi mà. Tại sao phải có người ngăn tôi nhìn chứ? Tôi nhìn nó trước cả người đó nữa đấy.
"Ghen rồi."
"Ghen cái gì?"
"Vậy nếu là mày thì mày sẽ không keo kiệt sao? Mày sẽ chia sẻ cho người khác nhìn à?"
"Nhìn để làm gì? Nó có gì đáng nhìn đâu."
"Haizz!" Jo thở dài một cách chán nản, "Mày cũng nhanh chóng ngừng nhìn trước khi nó có chủ đi. Đừng có cãi tao về việc đó là nơi đặt ánh mắt hay gì cả. Tao đã nói rồi, mày không có quyền."
"Ờ, biết rồi. Đến lúc đó chắc tao cũng không muốn nhìn nó nữa đâu."
"Cũng tốt. Nhanh lên nhé vì tao nghe North nói là em ấy đưa thông tin của em Dao cho mấy thằng bạn bên khoa kỹ thuật rồi."
"Hả?" Tôi nhíu mày quay sang hỏi ngay sau khi nghe câu đó từ Jo, "Bạn bên khoa kỹ thuật của North? Chờ đã, vợ mày đang làm cái quái gì vậy?"
"Thì giới thiệu cho bạn bè, mày có ý kiến gì à?"
"Không, không có ý kiến gì. Tao việc gì phải có ý kiến chứ? Nhưng mà bạn của North có tốt không?"
"Ít nhất thì tất cả đều tốt hơn mày."
"Đồ khốn, Johan."
"Tao vào trong quán trước đây."
"Ừ, tao sẽ theo sau." Tôi chỉ trả lời như vậy rồi quay lại hút hết điếu thuốc. Trong khi đó, Jo vẫn chưa hút xong điếu thuốc mà đã vào trong rồi.
Trong lúc đó, tôi chỉ nghĩ linh tinh không biết tại sao thằng North lại làm như vậy. Nói rồi, chắc chắn nó sẽ phản bội tôi. Biết vậy tôi nên ngăn cản nó và Jo một chút rồi. Không, tại sao phải ngăn cản chứ? Nó đưa thông tin của thằng lùn cho bạn bè bên khoa kỹ thuật mà, nhưng mấy tên kỹ sư không tốt đâu. Với tư cách là một người em quen biết của tôi thì tôi không muốn nó qua lại với người không tốt chút nào. Ừ, đúng rồi, phải như vậy chứ.
...
"North."
"Gì vậy?"
"Mày đưa line của thằng người ngoài hành tinh cho bạn bè của mày hả?"
"Người ngoài hành tinh?"
"Thằng lùn ấy."
"Lùn?"
"North, đồ ngốc! Là cái thằng ở ngay cạnh phòng tao đấy."
"Ủa, sao anh không nói từ đầu vậy? Ừ, thì em cho đó, sao vậy?" Thằng nhóc đó nhét đồ ăn vào miệng, quay sang nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.
"Cho làm gì? Bạn mày không tốt đâu."
"Hả? Bạn em làm sao? Mà sao anh biết?"
"Thì bạn mày là kỹ sư còn gì."
"Kỹ sư thì sao?"
"Không có gì tốt ngoài cái mã."
"Ây, em cũng là kỹ sư đấy, đồ khốn!" North nói với vẻ mặt chán nản, "Vậy anh có vấn đề gì? Bộ là người bảo vệ nó chắc?"
"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, bạn mày không phù hợp với nó."
"Hả? Vậy thì liên quan gì đến anh? Anh thích bạn em hả?"
"Thì đúng là tao không thích! Ai mà thích chứ!" Tôi vô tình lớn tiếng một chút. North trông ngơ ngác hơn nữa, còn Jo thì lén cười và lắc đầu. May mà con Min say khướt nên không biết gì cả. North nhìn Jo đang cười rồi bất ngờ tỏ ra hoảng hốt.
"Ê, thật hả?"
"Không có!"
"Anh... chó thật!" North ngạc nhiên, há hốc miệng không nói nên lời.
"Tao đã nói là không mà, thằng khốn!" Tôi hạ giọng và cố gắng tỏ ra bình thường.
"Khốn kiếp, sao lại vậy? Tại sao?"
"Mày hỏi cái gì?"
"Tại sao phải là bạn em?"
"Ờ, tao cũng muốn biết như mày này... chết tiệt!" Tôi thở dài một lần nữa sau khi lỡ miệng. Chết tiệt, không biết bao nhiêu lần rồi mà cái việc say xỉn này cứ quay lại làm khổ tôi.
"...Ôi, chó thật! Ngạc nhiên quá! Anh Jo ơi, North phải làm sao đây?" Cậu ta không biết phải làm gì đến mức phải hỏi bạn trai luôn sao?
"Nó sẽ buông tay thôi." Jo trả lời.
"Ủa, sao lại vậy?"
"Tao cũng có lý do của mình mà."
"Thích cái kiểu gì vậy chứ?" North lầm bầm, vừa nói vừa vò đầu, "Buông tay cũng tốt, cơ hội thành công dù sao cũng rất ít."
"Đến mức đó thật hả?"
"Ờ, tất cả bạn ủa em đều bị cái thằng đó chặn Line hết rồi."
"Thật hả?" Tôi hỏi lại. North gật đầu thay cho câu trả lời.
"Anh có vẻ hơi vui hơn rồi nhỉ, hay do em nghĩ nhiều?"
"Mày nghĩ nhiều quá rồi."
"Nhưng mà anh sẽ thật sự buông tay hả?"
"Đúng."
"Là tình đầu của anh hả?"
"Ừ."
"Tiếc ghê." North hơi bĩu môi, trông vẻ mặt tiếc nuối, "Nếu người mà anh thích là người khác thì em sẽ giúp hết mình luôn. Nhưng em cũng muốn bạn em gặp được người tốt nữa."
"- Thật sao?"
"Đùa thôi mà! Nhưng anh sẽ thật sự buông tay, đúng không? Dù là vì lý do gì thì em cũng ủng hộ anh."
"Ờ, cảm ơn."
"Chúng ta cùng nâng ly nhé! Để quên cái thằng đó!" North nói và giơ ly rượu lên. Tôi cũng nâng ly lên và uống hết, để vị đắng quen thuộc trôi xuống cổ thêm nhiều ly nữa cho đến khi hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ đi. Từ lúc đầu đã hơi say rồi và giờ tôi còn đi không thẳng được nữa chứ.
Cái con Min đã say bí tỉ từ lâu nên có bạn đến đón đi chỗ khác. Còn tôi thì được thằng Jo đỡ lên xe.
"Say như chó thế này mà vẫn chọn lái xe à?"
"...Thì lúc đầu tao không nghĩ là sẽ say đến mức này mà."
"Vậy thì cứ để xe lại ở quán này đi."
"Làm phiền mày quá, Jo ơi."
"Haizz."
Tôi tỉnh lại khi có ai đó lắc người gọi dậy, từ từ, tôi tự đỡ mình đứng dậy rồi xuống xe. Tôi muốn tự đi lên phòng, nhưng giờ thì mắt tôi đã mờ hết rồi. Hình như Jo là người đỡ tôi đi lên phòng, còn North thì đi trước dẫn đường.
"Phòng này phải không? Chết thật, chỉ cần đi qua phòng cái thằng đó là đã thấy rùng mình rồi." Tôi nghe thấy North phàn nàn, "Thẻ phòng đâu rồi anh?"
"Trong túi quần trái ấy." Tôi trả lời với giọng lơ mơ. North lục túi quần tôi một cách cẩn thận, "Đừng để chạm vào 'thằng em' 8 inch của tao nhá."
(Rín: hẳn 8 inch cơ =))) muốn biết là bao nhiên cm thì các chị tự tính nhé, em thì ngu toán nhưng em tra gg cho chắc là nhiêu cm ùi 5555555555555, chết, nhiều số 5 quá)
"Tao bỏ luôn mày ở đây đấy." Jo, người đứng gần đó lên tiếng. Tôi hơi xê dịch chân ra một chút.
"Không có."
"Thật à? Bên phải xem."
"Cũng không có."
"Rơi trong xe của chúng mày rồi à?"
"Tao đã kiểm tra trước khi xuống rồi."
"Ha ha, chết tiệt, thẻ phòng của tao lại mất nữa rồi." Tôi nói với vẻ chán nản. Mỗi lần say là đều mất thẻ. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ phải cãi nhau với quản lý chung cư hoặc là phải tìm chỗ khác để ngủ trước.
"Haizz." North thở dài trước khi gõ cửa phòng bên cạnh. Tôi ngẩng mặt lên và thấy thằng lùn tóc xanh, chủ nhân của khuôn mặt cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi uống rượu không ngon, ló mặt ra.
"Có chuyện gì mà đến muộn thế?" Nó nói trước khi quay sang nhìn tôi.
"Làm phiền chút được không? Anh Thit lại làm mất thẻ phòng nữa rồi."
Nó không trả lời, có vẻ không thoải mái một chút nhưng nó do dự một lát rồi thở dài: "Ừ, cũng được."
Tôi đã biết chắc nó sẽ không từ chối vì đây là North nhờ mà. Nếu là tôi tự đi lên, chắc chắn nó sẽ để tôi nằm ngoài cho muỗi hút máu đến khô người.
"Cảm ơn nhé, làm phiền chút."
Rồi Jo kéo tôi vào trong phòng.
"Để đâu bây giờ?" Jo hỏi.
"Ờ... nếu được thì... có thể nằm trên sàn không?"
Chết tiệt...
"Không thể nằm trên giường à?"
"Đừng có than." Jo nói trước khi ném tôi xuống sàn. Nó ném như kiểu vứt đi vậy, chẳng thèm quan tâm xem bạn mình có đau hay khó chịu gì không.
Thật là...
Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện lảm nhảm một lúc trước khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Cặp đôi khốn nạn đó chắc đã ra ngoài rồi.
Chết tiệt, choáng váng quá, cổ họng khô khốc nữa chứ.
"Mày." Tôi gọi với giọng khàn.
"Gì?"
"Cho tao chút nước."
Một lúc sau, nó mang nước đến đặt trước mặt tôi. Tôi cố gắng nâng người ngồi dậy và cầm chai nước lên uống, mắt liếc nhìn chủ phòng đang đứng đó. Cảnh vật trước mắt tôi mờ đi hết.
"Mày."
"Gì?"
"Bọn kỹ sư chỉ có cái mã thôi, nhớ đấy."
"..."
"Nếu mày chọn thì chọn bác sĩ ấy. Tin tao đi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top