Chương 17: Guitar & Drum

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

Đây là căn phòng quen thuộc, chiếc giường lớn với ga trải giường màu xanh đậm, rèm cửa dày, bàn để đồ và tủ quần áo. Căn phòng này đã là của tôi từ khi tôi có thể nhớ, từ khi nó từng đầy ắp đồ chơi nằm rải rác khắp nơi cho đến khi nó được lấp đầy bằng sách vở của học sinh trung học. Và bây giờ, những quyển sách đó đã được dọn đi nơi khác.

Căn phòng này đã thay đổi theo thời gian và giai đoạn của tôi, nhưng vì phải chuyển đi từ khi tốt nghiệp trung học nên căn phòng này trở nên trống trải hơn mức cần thiết. Dù vậy, nó vẫn là một căn phòng quen thuộc trong mắt tôi.

Ngôi nhà này cũng vậy, nó vẫn là ngôi nhà dù một số thứ đã biến mất. Việc biết rằng mẹ đã để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp ở ngôi nhà này khiến tôi nhận ra rằng đây không phải là một ngôi nhà đầy nỗi buồn như tôi từng nghĩ.

Lý do mà tôi và Direk chuyển đi và chỉ trở về một lần mỗi năm là vì không thể chịu đựng được nơi đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi. Nhưng thực tế, kỷ niệm cuối cùng của mẹ chính là lúc chúng tôi được ở bên nhau tại đây và đó là khoảng thời gian mà mẹ hạnh phúc nhất.

Tối qua là đêm đầu tiên trong nhiều đêm mà tôi ngủ say giấc. Kể từ khi rời khỏi nước để tìm mẹ, tôi không thường xuyên có được giấc ngủ trọn vẹn. Không biết có phải do mệt mỏi tích tụ nhiều ngày hay vì giờ đã cảm thấy an lòng rồi nữa.

Có lẽ là lý do sau sẽ nhiều hơn.

Sau khi khóc đến kiệt sức vào tối qua rồi nói chuyện với Direk, nghĩ đến nhiều điều và nhận được lời khuyên từ thằng nhóc đó thì tôi nhận ra tất cả những điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn, như thể tôi đã bỏ lại mọi thứ mà mình từng mang vác vậy.

Giống như được hồi sinh, trở thành phiên bản mới của chính mình. Tôi đã thoát khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng, sẵn sàng với đầy đủ vũ khí, sẵn sàng đối mặt với mọi điều điên rồ trên thế giới. Dù là đấm hay đá hay bất kỳ điều gì khác, cứ việc đến đây hết đi.

Cũng chỉ nói vậy thôi, ai mà có thể khá lên nhanh đến vậy chứ, cho tôi thêm một chút thời gian đi. Dù đã chấp nhận được, nhưng không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng chấp nhận. Có lẽ mọi thứ sẽ không tốt lên hoàn toàn, nhưng ít nhất tôi cũng có thể sống với thực tế và không còn đau đớn nữa.

Tôi thức dậy vào khoảng hơn chín giờ, tắm rửa và mặc đồ nhanh chóng như thường lệ. Xuống dưới tìm cái gì đó ăn cho lót dạ một chút rồi lại lên trên lầu, mở cửa một căn phòng mà tôi thường xuyên lui tới, đó là phòng tập nhạc.

Như bạn biết thì tôi chơi trống. Câu chuyện bắt đầu từ hồi trung học, vì thích nhạc rock nên tôi đã học chơi trống. Direk đã mua cho tôi một bộ trống và làm một phòng cách âm để không làm phiền người khác. Sau đó, khi bạn bè biết tôi chơi trống, chúng tôi đã thành lập một ban nhạc để chơi nhạc cho vui, tự sáng tác những bài hát tệ tệ để nghe cho nhau. Rồi bất ngờ, ban nhạc của chúng tôi trở nên nổi tiếng.

Ban nhạc của chúng tôi rất nổi ở trường và ở khu vực xung quanh, nhưng khi tốt nghiệp thì mọi thứ

Tôi nhìn vào phòng tập nhạc của mình, nơi có bộ trống cũ vẫn đang ở đó cùng với những nhạc cụ khác. Direk đã mua chúng để phòng trường hợp tôi muốn thay đổi không khí chơi nhạc cụ khác. Tôi cũng chơi một chút nhưng không thích lắm. Thứ tôi thích nhất là trống, tiếp theo là guitar.

Tôi vào kiểm tra và thấy rằng trống của mình không có gì bất thường vì Direk vẫn cho người đến bảo trì các nhạc cụ của tôi định kỳ. Mỗi lần trở về, tôi đều thấy mọi thứ vẫn bình thường và ở nguyên chỗ cũ. Tôi kết nối điện thoại với loa bluetooth, lựa chọn bài hát một lúc lâu thì âm thanh của một bài rock quen thuộc bắt đầu vang lên. Tôi cầm dùi trống trong tay, quen thuộc xoay vòng và đánh xuống mặt trống.

Tôi để cho toàn thân mình di chuyển theo nhịp điệu của bài hát mà không cần phải suy nghĩ gì cả, như thể tôi đang giải phóng mọi thứ ra ngoài cùng với giai điệu mạnh mẽ ấy. Không có chút kiềm chế nào, ngay cả một chút cũng không. Sau vài bài, tôi bắt đầu cảm thấy mệt và phải nghỉ ngơi, uống nước, vuốt tóc đang che mặt lên một cách khó chịu. Mồ hôi chảy đầy mặt mặc dù tôi đã bật điều hòa.

Trong lúc nghỉ ngơi, tôi nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Tôi với tay lấy nó.

Cái thằng lùn...?

Tôi nheo mắt nhìn thông báo một lúc lâu mà không biết tại sao lại làm vậy. Khi nghĩ ra, tôi mở nó ra xem. Có vẻ như nó đã gửi tin nhắn cách đây khoảng mười phút.

ss.: Không có đồ ăn à.

☀️ : Bánh mì với mứt ở trên kệ.

: Tao đổi chỗ để.

ss.: Tìm thấy rồi.

☀️ : Hay muốn ăn cái khác không?

ss.: Không sao đâu.

☀️ : Ăn xong thì lên đây nhé.

: Lầu hai, bên phải, phòng có cửa màu đen.

ss.: Tại sao?

☀️ : Chơi guitar được đúng không?

: Đến chơi cùng đi.

ss.: ?

: Ok.

Khi thấy nó trả lời như vậy, tôi đặt điện thoại xuống, có người đến chơi cùng cũng tốt. Tôi ngồi nghỉ, chờ cho đến khi nó mở cửa bước vào, vẻ mặt nó không khác gì bình thường, nó nhìn quanh phòng một lúc.

"..." Nó quay sang nhìn tôi nhưng không nói gì.

"Mày chơi được những cái nào?" Tôi hỏi.

"Guitar, keyboard."

"Thử chơi guitar xem nào."

"..." Người kia không trả lời gì, chỉ đi đến lấy cây guitar điện và cắm vào ampli. Nó ngồi xuống, đặt guitar lên đùi, đặt ngón tay lên hợp âm và bắt đầu gảy. Tôi hơi ngạc nhiên một chút khi nó chọn guitar điện. Âm thanh solo guitar vang lên khiến tôi sững sờ trước cách chơi của nó.

"Wow." Tôi vô tình thốt lên mà không nhận ra. Thằng lùn này luôn có điều gì đó khiến tôi ngạc nhiên. Nhìn bên ngoài có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng thực ra có nhiều điều thú vị ẩn giấu bên trong. Tôi đã để ý từ chuyện vẽ tranh, nhạc nó nghe, tiểu thuyết nó đọc, cho đến việc chơi guitar này.

"Giỏi! Có từng chơi trong ban nhạc nào chưa?"

Nó lắc đầu.

"Có từng biểu diễn hay tham gia cuộc thi gì không?"

"Chưa từng."

"Chưa từng luôn á?"

"Ừ."

"Chơi một mình à?"

"Đúng vậy."

"Tiếc thật đấy, chơi giỏi như vậy mà." Tôi nói. Nó không trả lời gì, chỉ quay sang quan tâm đến xung quanh phòng. Nếu chơi giỏi như vậy, chắc chắn phải luyện tập rất nhiều. Luyện tập nhiều như vậy mà không khoe với ai sao? "Vậy thì sao mày lại chơi?"

"Cảm thấy vui thôi."

"Chơi chỉ vì vui thôi à?"

"Ừ."

"Không muốn thử sức ở lĩnh vực này sao?"

"Không đâu."

"Tại sao vậy?"

"Có nhiều việc phải làm rồi."

"Ý mày là việc vẽ tranh à?"

"Ừ."

Tôi nhún vai nhẹ và không nói gì thêm. Nó có lẽ giống như tôi hồi trước, tôi chỉ chơi trống một mình, đơn giản là vì thấy vui. Luyện tập chăm chỉ cũng vì muốn chơi giỏi hơn, càng chơi giỏi thì càng thấy vui. Tôi từng nghĩ rằng chơi một mình cũng đủ rồi, cho đến khi có người mời vào ban nhạc, tôi mới nhận ra rằng chơi nhạc cùng người khác thì thú vị hơn nhiều, đặc biệt nếu có những người giỏi cùng chơi.

"Thế mày chơi được bài nào?"

"Cũng nhiều đấy."

"Bài này thì sao?" Tôi hỏi và đưa điện thoại cho nó xem vì vị trí của nó không xa trống lắm. Nó nhăn mặt nhìn rồi lắc đầu. Tôi tiếp tục lướt qua các bài hát cho đến khi tìm thấy bài mà nó có thể chơi.

"Thật á? Bài dễ thì không chơi được, nhưng bài khó lại chơi được à?"

"Thích bài này nên có từng tập chơi."

"Ừ, được đấy."

"Ừ."

Khi bài hát bắt đầu vang lên, tôi chờ cho guitar dẫn dắt trước theo nhạc. Cần phải mở nhạc lên vì chưa bao giờ chơi cùng nhau, sẽ hơi khó để khớp và lại không có người hát nữa. Một lúc sau, khi đến nhịp của trống, tôi bắt đầu đánh, để cơ thể tự di chuyển theo. Người chơi guitar quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không chú ý lắm vì đang tập trung vào việc đánh trống.

Khi chơi xong, tôi hỏi:

"Nhìn gì vậy?"

"Ngầu đấy."

"Hả?"

"Khi nãy đánh trống nhìn ngầu ghê! Đánh giỏi thật đấy." Nó nói với giọng điệu chậm rãi và vẻ mặt bình thản như mọi khi.

Tôi nhíu mày nhìn nó một cách ngạc nhiên khi nhận được lời khen với giọng điệu và vẻ mặt như vậy.

Nếu nói về việc đánh trống thì tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Tôi đã quen với việc được khen là giỏi rồi. Tôi nhướng mày như thường lệ, có ý định thể hiện trên khuôn mặt rằng "điều đó là hiển nhiên."

"Mày cũng giỏi đấy, guitar ấy."

"Ừ." Nó gật đầu nhẹ trước khi đặt guitar xuống và đứng dậy, đi về phía tôi với dáng vẻ như có điều gì muốn nói, "Có phiền không?"

"Gì vậy?"

"Dạy em với."

"Trống á hả?"

"Ừ."

"Sao lại muốn chơi vậy?"

"Nghe có vẻ thú vị."

"Ừ, được đấy." Tôi đứng dậy để nó ngồi vào chỗ. Nó cầm lấy que trống và bắt đầu đánh ở chỗ này chỗ kia với vẻ hứng thú. Ánh mắt nó bắt đầu sáng lên một chút. Thằng nhóc đầu xanh này đúng là kiểu người làm gì cũng hết mình nhỉ.

Tôi bắt đầu giải thích một cách sơ lược. Nó lắng nghe một cách chăm chú và có vẻ như đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Tôi bắt đầu đánh những nhịp đơn giản để nó xem trước và nó đã đánh theo được trong vòng vài phút. Không biết nó có phải thiên tài hay không nhưng điều tôi cảm nhận được là nó rất nghiêm túc.

Nhìn vào việc nó giỏi nhiều thứ, có lẽ nó là người thích học hỏi. Kiểu như cái này cũng muốn làm, cái kia cũng muốn thử. Trái ngược với vẻ ngoài có vẻ lười biếng của nó thì khi bắt đầu làm quen, nó lại muốn tìm hiểu nhiều hơn. Là một người thú vị mà không phải lúc nào cũng gặp được. Nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại có nhiều điều ẩn giấu.

Và những gì nó làm để giúp tôi trong lần này, tôi vẫn nhớ rõ mọi thứ, bao gồm cả những lời nói đó vẫn lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi liếc nhìn người đang đánh trống một cách chăm chú, vẻ mặt quyết tâm của nó thực sự đáng ngắm hơn mọi lần.

Cho đến khi que trống rơi khỏi tay nó thì tôi mới thoát khỏi trạng thái mơ màng của mình. Vì que trống bay đến gần tôi, tôi đã nhặt lên và đưa cho nó. Nó nhận lại que trống.

"Cầm như này thì kiểu gì cũng rơi thôi."

"Cần cầm như thế nào?" Nó hỏi. Tôi đưa tay nắm lấy tay nó, hướng dẫn nó cách cầm que trống cho đúng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó và nhẹ nhàng bóp để bảo nó cầm chặt hơn.

Sao tay nó nhỏ thế nhỉ? Đây là lý do que trống bị rơi ra này.

"À, này." Nó gọi. Tôi lập tức buông tay ra.

"Xin lỗi, tao đang mơ màng chút thôi."

"Ừm." Nó chỉ đáp lại như vậy trước khi quay sang chú ý vào trống trước mặt, sử dụng cách cầm que trống mà tôi đã chỉ cho lúc nãy.

"Đánh đi trước đã, một lát tao sẽ quay lại." Tôi nói. Người kia không đáp gì mà chỉ gật đầu. Tôi bước ra khỏi phòng tập nhạc, dừng lại trước ban công quen thuộc, tìm kiếm điếu thuốc trong túi quần nhưng chỉ tìm thấy một bao thuốc rỗng. Tôi vứt nó đi một cách không mấy hài lòng.

Vừa rồi là cái quái gì vậy nhỉ...

Kể từ khi thấy nó đánh trống một cách chăm chú, tôi đã nghĩ nó thật thú vị, rồi lại nghĩ đến việc đôi tay đó nếu nắm thì sẽ rất vừa tay.

Tôi bắt đầu cảm thấy ấn tượng với nhiều điều mà nó làm, bản thân nó đã khiến người như tôi tự nhiên quan tâm mà không hay biết. Những bài hát tôi nghe, những cuốn tiểu thuyết tôi đọc...

Chết tiệt...

Tôi nghĩ không phải đâu.

Chết tiệt, chắc chắn là không đúng! Tôi giơ tay lên xoa đầu mình một cách bối rối, những suy nghĩ đối lập đang đan xen nhau.

Không thể nào!

Nhưng mà tôi cũng không cảm thấy tệ chút nào, ngược lại còn thấy khá tốt nữa. Cái thằng lùn đó đã giúp đỡ tôi rất nhiều và nó còn rất thú vị nữa. Những bài hát mà nó nghe không có nhiều người nghe đâu đấy!

Rồi sao nữa? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người nghe nhạc, còn mày lại thích một đứa lờ đờ, cứ như robot sắp hết pin vậy hả? Mà đứa lờ đờ thì sao chứ? Nó làm sao nào? Chẳng có vấn đề gì cả, đúng không? Nó còn lùn nữa, tóc thì màu xanh dương. Bình thường ai lại nhuộm tóc màu xanh dương rồi đi loanh quanh trong trường cơ chứ? Nhưng mà nói về người bình thường làm gì, chính mày cũng đâu có bình thường! Đúng không, Thit?

Từ trước đến giờ tôi toàn nhìn vào ngực người ta trước đấy, nhưng cái đứa lùn đó thì chẳng có gì cả. Dù sao đó cũng chỉ là vẻ ngoài thôi mà, tôi đâu có thích mấy người kiểu đó thật sự đâu. Những thứ đó chỉ là bề nổi, không quan trọng chút nào. Với lại, đã đẹp trai như tôi thì còn soi mói ngoại hình người khác làm gì nữa chứ! Ừ, tôi cũng thấy đúng!

Rồi sao? Chẳng phải tôi từng nghĩ bản thân không hứng thú với tình yêu hay sao? Nhưng nếu nó đến rồi thì cứ chấp nhận thôi, đúng không? Mà nếu tôi không chấp nhận thì sao? Kiểu mặc kệ nó, để kệ mọi thứ, rồi cái cảm giác này cũng sẽ tự biến mất thôi.

Nhưng mà liệu nó có biến mất thật không, khi mà tôi lại thấy cái đứa lùn đó thú vị đến thế? Người làm tôi thành ra thế này đâu phải dễ tìm đâu. Có khi cả đời cũng chẳng gặp được ai giống như thế nữa ấy chứ. Bỏ qua rồi sau này hối hận thì đáng chết lắm đấy!

Mẹ kiếp! Cảm giác như đang cãi nhau với chính mình vậy, như thể trong người có thêm một con người khác vậy, thật đau đầu!

Lúc này tôi phải làm sao đây?

Phải rồi, gọi cho thằng Fah!

Tôi bấm gọi ngay cho nó, chờ mãi mới thấy nó bắt máy.

(Có chuyện gì?)

"Fah, cho tao hỏi cái này được không?"

(Có chuyện gì?)

"Ờ... ừm... chết tiệt, tao nên nói sao nhỉ? Thôi, thế này đi, hồi mày thích vợ mày ấy, mày nhận ra kiểu gì?"

(...Thit.)

"Gì cơ?"

(Mày hỏi gì kỳ vậy?)

"Thì cứ trả lời tao đi mà!"

(Mày bị gì vậy?)

"Thì trả lời nhanh giùm tao đi!"

(...Ờ, chắc là thích. Thấy đáng yêu, muốn ở bên cạnh thôi. Kiểu vậy đấy. Nhưng mà, cho tao hỏi, sao tự nhiên mày hỏi vậy?)

"Chỉ vậy thôi á? Đáng yêu, muốn ở bên? Cái cảm giác đáng yêu là thế nào vậy? Tao chưa bao giờ hiểu được cái gọi là 'đáng yêu' đó luôn."

Thật ra, từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng hiểu được cái cảm giác đó. Những gì người khác bảo là đáng yêu, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi không hiểu đáng yêu thì nó ra sao nữa.

(Ừm... Vậy rốt cuộc đây là chuyện của mày à? Mày thích ai rồi đúng không?)

"Ê, sao mày nghĩ là tao chứ?"

(Thì mày vừa nói là không hiểu cảm giác mà. Với lại, còn ai nữa ngoài mày à?)

"Ờ... ừ thì thôi, kệ đi. Trả lời tao nhanh lên."

(Mày đang bối rối đúng không?)

"Tao trông đáng nghi lắm hả?"

(Mày nhìn lúng túng thấy rõ. Mày thích em Dao đúng không?)

"Mẹ kiếp, Tonfah, mày giỏi quá nhỉ!" Tôi nhíu mày, nghĩ thầm, thằng này tinh tường dữ vậy trời!

(Tao thấy mày hay đi chung với em ấy nên đoán thế. Trước đây mày đâu có như vậy đâu.)

"Ừ, là cái đứa lùn đó đó. Nhưng mà tao nghĩ tao không thích đâu. Không phải đâu, chắc chắn không phải!"

(Thật không? Nếu mày chắc vậy thì gọi hỏi tao làm gì?)

"Ờ ha... nhưng mà, Tonfah, tại tao..."

"Thì mày?"

"Thì... thì tao! Mẹ nó!" Tao buột miệng chửi thề khi chẳng biết nói gì hơn. Fah nói đúng thật, nếu tôi chắc chắn không thích, thì tôi đã không gọi cho nó làm gì. Bởi vì nửa kia trong đầu tôi đã tự thừa nhận mất rồi, rằng tôi thích thật, chết tiệt!

(Mày đang nghĩ người như mày mà cũng có thể thích ai đó chứ gì?)

"Biết tuốt quá nhỉ. Mày chắc là ký sinh trong não tao rồi đấy!"

(Cũng không khó đoán đâu. Người như mày mà lại dính dáng tới tình yêu, đúng là chuyện hiếm có khó tin. Tao còn bất ngờ khi mày tìm tao để hỏi chuyện này nữa. Jo với Hill mà nghe chuyện thì sẽ cứng họng luôn.)

"Đúng nhỉ? Kỳ lạ thật đấy, Fah. Sao lại có thể như vậy được? Tao trước giờ chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện thế này. Mấy đứa tụi mày có người yêu, tao cũng thấy bình thường thôi mà."

(Kể tao nghe xem mày nghĩ gì đi.)

Tôi kể lại mọi thứ vừa quay cuồng trong đầu mình cho Fah nghe, ít nhất là những gì tôi nhớ được.

(Ừm, theo như mày nói thì em ấy đúng là một người thú vị thật. Hợp với mày lắm đấy.)

"Hợp á?"

(Vừa vặn ấy. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Đúng không?)

"Ừ... chắc là vậy."

Ừ thì...

Không quá nhiều, cũng không quá ít, mọi thứ đều vừa vặn, hoàn hảo thật sự.

(Nếu để lỡ người này, chắc chẳng bao giờ mày gặp được ai như thế nữa đâu.)

"Nếu tao mặc kệ, bỏ qua hết thì sao? Mà thật ra... chết tiệt, tao không biết nữa. Tao rối lắm, kiểu như... mẹ kiếp, là tao đấy! Tao, cái loại người như tao này!"

(Đâu có quy định nào nói rằng phải là kiểu người thế nào mới có thể yêu được đâu.)

"...Chết tiệt, mày nói nghe hợp lý thật."

(Vậy thì trả lời tao một câu hỏi trước đã, dễ thôi, được không?)

"..."

(Có em ấy ở bên và không có, mày thích cái nào hơn?)

Câu hỏi của Fah khiến tao im lặng. Tôi thử suy nghĩ một lúc, cố tìm câu trả lời. Và rồi, chẳng biết từ khi nào, tôi thở dài một hơi thật sâu.

"Fah..."

(Sao?)

"Tao nghĩ... tao thích khi có nó ở bên hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top