Chương 14: Vẽ tranh
Dịch: Rín
☀️☀️☀️
Giữa ánh sáng mờ ảo bên trong, người ngồi bên cạnh tôi đã ngủ mất từ lúc nào. Tôi liếc mắt nhìn vào cuốn sổ phác thảo của thằng nhóc này trong tay. Tôi mượn xem vì thấy nó vẽ đẹp.
Cả cuốn sổ gần như không có trang nào trống và mỗi trang nó vẽ gần như không còn chỗ trống nào trên giấy nữa.
Lật qua từng trang, trong đầu tôi nghĩ về một điều gì đó. Ký ức cứ dần dần quay trở lại. Trước đây tôi không nghĩ gì, nhưng khi nhìn nó ngồi tập trung vẽ với cây bút chì trên cuốn sổ này, bỗng dưng một hình ảnh nào đó xuất hiện trong đầu và tôi không thể ngừng nghĩ về nó.
Mẹ tôi cũng thích vẽ tranh như vậy mà.
Vẽ tranh có lẽ là sở thích của nhiều người, bao gồm cả mẹ tôi. Mẹ thường mang theo một cuốn sổ phác thảo nhỏ và bút chì bên mình. Nếu chán không có việc gì làm, mẹ sẽ cầm lên và vẽ chơi. Dù nói là chỉ vẽ chơi thôi nhưng nhìn mẹ thì lại rất tập trung, chăm chú.
Vì vậy, mỗi khi thấy ai đang vẽ và vẽ đẹp thì tôi thường vô tình dừng lại nhìn họ. Lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc này vẽ đẹp và vẽ nhanh đã khiến tôi rất chú ý và nhìn nó khi nó vẽ. Sau đó, tôi nhờ nó vẽ những cảnh trong các cuốn tiểu thuyết mà tôi thích.
Khi xem hết các bức tranh, tôi đóng cuốn sổ lại và đặt nó lên đùi người bên cạnh để trả lại. Đột nhiên, bài hát đang nghe qua tai nghe một bên tắt đi. Tôi không biết tại sao, nhưng nghĩ có thể là vì hết pin. Tôi liền cầm điện thoại của mình lên, nối tai nghe của nó với điện thoại mình để thay thế.
Mở playlist của mình lên sau khi đã nghe playlist của nó suốt mấy giờ.
Thế là, tôi nghe nhạc của mình một chút.
Không lâu sau, người đang ngủ thức dậy, nhíu mày nhìn tôi.
"Không thích nhạc của tao hả?"
"Không, chỉ là nhạc rock quá, nghe không ngủ được thôi."
Nó thọc tay vào túi quần, lấy điện thoại ra xem và nhận ra pin đã hết thật. Nó liền với tay lấy power bank để nối với điện thoại rồi nằm xuống tiếp.
Tôi đổi bài hát sang thể loại khác, không phải rock nữa. Như đã nói, tôi chỉ nghe nhạc cũ và rock, giờ tôi chọn bài nhạc cũ có giai điệu nhẹ nhàng một chút. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy màu đen đặc quánh. Trong đầu tôi lại nghĩ về những chuyện cũ. Cạnh mắt, tôi như thấy cái gì đó cử động, dừng lại. Tôi liền quay sang nhìn.
Người đang nhắm mắt...
Một tay của nó di chuyển các ngón như đang chơi đàn piano theo nhịp điệu của bài hát.
"Mày làm gì vậy?" Tôi hỏi. Người bị hỏi từ từ mở mắt nhìn tôi rồi di chuyển ánh mắt xuống tay mình.
"À... quên mất."
"Chơi piano được à?"
"Ừ."
"Thật không?" Tôi nhướng mày hỏi, bất ngờ vì không nghĩ nó lại chơi được.
"Ừ."
"Mày giỏi thật đấy." Tôi nói, mẹ nó vẽ tranh thì giỏi, lại còn chơi được piano nữa, "Còn làm được gì nữa không?"
"...Câu hỏi của anh rộng quá."
"Vậy mày chơi được nhạc cụ gì nữa?"
"Guitar."
"Hát được không?"
"Không, hát dở lắm."
"Còn gì nữa không?" Tôi thì thầm một mình như đang nghĩ ngợi, "Thể thao thì sao?"
"Taekwondo có tính là thể thao không?"
"Có chứ, đai nào rồi?"
"Đai nâu."
"Thật á? Nhưng tao là đai đen cơ." Tôi nói, vừa nhướng mày một cách đáng ghét. Nó không có biểu cảm gì như thường lệ, "Nhìn mày không giống người tập taekwondo lắm."
"Ừ."
"Nhưng thằng North nó cũng đánh quyền anh mà, người lùn mà làm được nhiều thứ ghê."
Nó nhíu mày, nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Sao mày lại làm mặt vậy?"
"Chưa ai gọi vậy hết, dù em đúng là lùn thật."
"Thế thì tao sẽ gọi vậy." Tôi nói.
"..."
"Lùn."
"..."
"Sao nhìn mày không có vẻ gì là bận tâm vậy? Nếu là thằng North thì chắc nó sẽ la ầm lên rồi." Vì thằng đó mà chỉ cần trêu chút xíu về chiều cao là đã không chịu nổi, lúc nào cũng thách thức tôi.
"Vì em không phải là North."
"Gì vậy?" Tôi nói với vẻ mệt mỏi. Thật ra tôi cũng muốn thử xem thằng này lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng và lười biếng thì có thể nổi giận được không. Ngay cả lúc chửi thằng Khram, mặt nó vẫn lạnh như bang luôn.
Nó không nói gì, nhắm mắt lại lần nữa. Tôi thì lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ, để mặc mình chìm vào âm nhạc yêu thích và dòng suy nghĩ của mình một lần nữa.
...
Máy bay hạ cánh tại Honolulu, Hawaii. Tôi bước xuống cùng với thằng nhóc tóc xanh đi theo sau. Không phải vì tôi quên tên nó như những lần trước đâu, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải gọi thằng con trai là "Dao". Dù đã gọi một lần rồi nhưng tôi bắt đầu nhớ lại lờ mờ là thằng North đã nói đừng chọn gọi tên người khác, vì thế tôi sẽ không gọi tên. Không cần gọi tên, cứ gọi nó là "thằng nhóc lùn" tiếp vậy. Nó không nói gì hay tỏ thái độ không hài lòng gì cả.
Trước khi về nhà, chúng tôi ghé ăn cơm vì tôi đói. Thằng nhóc thì không phải là người có khẩu phần lớn lắm, nó chỉ ăn một chút thôi. Ăn xong, chúng tôi đi ra ngoài.
Vì không muốn rắc rối, tôi từ chối đề nghị của Direk về việc tìm tài xế hay người hầu gì đó đến, dù sao cũng chỉ ở đây một lát thôi mà. Tôi bảo nó chờ ở đây rồi tôi đi thuê xe. Lấy xe xong, tôi lái qua đón nó để đi đến nhà nghỉ dưỡng của tôi.
Trong suốt quãng đường, khi tôi lái xe thì người ngồi bên cạnh đã ngủ mất. Tôi không chú ý gì cho đến khi đến gần căn nhà mà tôi đã quen thuộc dù lâu rồi không đến. Dừng xe và tắt máy, tôi gọi để đánh thức thằng nhóc đang ngủ mê mệt. Nó mở mắt ra, vẻ mặt mơ màng và mệt mỏi.
"Jetlag à?" Tôi nhướn mày hỏi, đoán chắc là bị jetlag. Nó gật nhẹ đầu. Tôi xuống xe lấy đồ từ thùng xe trước và thằng nhóc xuống xe rồi có vẻ định lấy túi của mình, "Tao xách đồ cho."
(Chú thích: Jetlag là hội chứng lệch múi giờ.)
"..."
"Xem lại mình đi." Tôi nói, đưa chìa khóa nhà cho nó, "Vào mở cửa đi."
"Ừ." Nó chỉ đáp vậy rồi đi theo tôi, giống như xác không hồn trong khi tôi xách đầy đồ trên tay, đứng chờ một lát cho nó mở cửa. Khi nó mở cửa xong, chúng tôi đi vào trong nhà.
"Phòng mày bên trái đó." Tôi chỉ tay, vì căn phòng đó là phòng khách. Nó đi vào trong phòng, tôi để đồ của mình xuống và giúp xách đồ của nó rồi đi theo vào. Đặt túi của nó xuống sàn phòng, tôi quay đi thì thấy người vào trước đã nằm xuống giường rồi. Khi tôi sắp đóng cửa thì bỗng nhớ ra điều gì.
Tôi đi mở điều hòa rồi mới ra ngoài.
Giúp xách đồ và còn mở điều hòa cho nó nữa, tôi đúng là người tốt quá đi. Chắc là thằng Fah không thể nói tôi không chăm sóc nó nữa rồi. Nhưng khoan đã...
Lúc đầu tôi muốn nó giúp tôi nhanh chóng tìm mẹ, nhưng nghĩ lại thì kiểu này cũng tốt. Ít nhất tôi sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần trước. Tôi liếc nhìn xung quanh trong nhà và nhận ra nó không thay đổi gì cả. Mọi thứ vẫn được sắp xếp như lần cuối tôi đến, không có gì bị di chuyển.
Direk chắc đã cho người đến dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc rồi. Tôi đi đến mở tủ lạnh và thấy có đồ ăn, tất nhiên không thể thiếu bia lon rồi. Tôi lấy cả một thùng bia rồi ra vườn sau nhà.
Đây là điểm ngắm cảnh khá đẹp và là nơi yêu thích của mẹ tôi. Tôi vô thức thở dài mà không nhận ra, đi vào ngồi trên chiếc giường gấp rồi nằm xuống. Chiếc giường gấp này chắc cũng được chuẩn bị sẵn như mọi khi. Có hai chiếc giường nên tôi đặt thùng bia xuống rồi lấy thuốc lá ra, châm lửa và hút một hơi.
Khói lan tỏa lạnh lẽo khắp cổ họng.
Không biết đã bao lâu, tôi cứ nằm đó và ngẩn ngơ cho đến khi vô tình ngủ quên. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra xung quanh đã bắt đầu tối dần. Đèn tự động trong vườn sau nhà sáng lên. Bầu trời đang chuyển sang màu đỏ, mặt trời sắp lặn rồi.
Tôi quay lại nhìn khi nghe tiếng bước chân, thằng "lùn" bước vào và ngồi xuống giường gấp bên cạnh tôi.
"Hút không?" Tôi hỏi, đưa điếu thuốc cho nó sau khi vừa châm một điếu mới. Nó lắc đầu nhẹ, "Xịn đó mày."
"Giải nghệ rồi hả?"
"Ừ."
"Thật á? Giải nghệ thuốc lá á?"
"Ừ."
"Vậy bia thì sao?" Tôi lại đưa bia cho nó, vì tôi nhớ là nó từng vừa hút thuốc vừa uống bia nên tôi mới hỏi thôi. Nó có vẻ suy nghĩ một lát rồi nhận bia từ tay tôi, mở ra và thử một ngụm.
"Thế nào?"
"...Tốt, rất tốt." Nó trả lời. Tôi chỉ nhún vai một chút, có đồ ngon là vậy mà, "Bắt đầu chưa?" Nó hỏi, chắc chắn là về việc đi tìm hồn mẹ nó rồi.
"Cho tao thêm một điếu nữa đã." Tôi đáp trước khi xong điếu này đã. Người bên cạnh tôi không nói gì, chỉ uống bia hết lon rồi đặt xuống, nó đi đâu đó một lúc. Một lát sau, nó quay lại với cuốn sổ vẽ mà lần trước đã dùng.
Tôi không hỏi gì, chỉ thấy nó vẽ cảnh vật xung quanh là hình ảnh Hawaii lúc hoàng hôn.
"Anh có màu không?" Nó hỏi.
"Màu gì?"
"Màu chì, màu nước, gì cũng được."
"Có." Tôi đáp, nhớ ra là có lẽ trong phòng mẹ tôi có đồ vẽ, "Để tao xem."
Nó đưa cho tôi cuốn sổ vẽ. Tôi nhận lấy và vô tình nhíu mày khi nhìn thấy bức tranh. Tôi nhìn một lúc lâu rồi trả lại cuốn sổ cho nó. Đó là cảnh vật mà mẹ tôi yêu thích nên không có gì lạ khi mẹ từng vẽ bức tranh này. Thấy nó lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến mức vô thức nhìn lâu hơn một chút.
"Đi thôi." Tôi nói khi điếu thuốc trong tay sắp hết. Tôi dập tắt nó vào gạt tàn đầy những mẩu thuốc lá — bằng chứng rõ ràng là hôm nay tôi đã hút khá nhiều. Tôi đứng dậy, nó cũng theo sau, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay rồi nhét vào túi quần. Nó đứng yên, như thể đang tập trung tinh thần, đứng như vậy một lúc lâu trước khi mở mắt ra và lắc đầu nhẹ nhàng.
Chúng tôi dừng lại trước cửa phòng của mẹ, đây là phòng cuối cùng. Tôi vô thức thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày rồi. Tôi mở cửa và bước vào, đứng đợi, nhìn người phía trước đứng yên lặng gần năm phút. Và câu trả lời vẫn như mọi lần.
Khuôn mặt của nó nhợt nhạt không khác gì những lần trước khi cố gắng cảm nhận và tìm kiếm linh hồn. Nó loạng choạng, ngã xuống ghế ở bàn làm việc của mẹ vì gần nó nhất. Nếu là bình thường, tôi có lẽ đã buột miệng mắng nếu ai đó dám ngồi vào bàn làm việc của mẹ, nhưng nhìn vào tình trạng của nó, tôi giữ lại lời nói.
Nếu mắng vào lúc này thì quá tệ rồi, nó gần như sắp ngất đi sau khi cố gắng tìm kiếm linh hồn của mẹ mà.
"Uống nước không?" Tôi hỏi. Nó gật nhẹ. Tôi đi ra ngoài rồi quay lại với một ly nước trắng, đặt xuống bàn trước mặt nó. Sau đó tôi ngồi xuống giường.
"Vậy còn cái khác?"
"Có nghĩa là gì?"
"Trước đây mày nói ở căn nhà vẫn còn cảm giác ấm áp gì đó, đúng không? Vậy còn lần này thì sao?"
Nó im lặng một lúc, sau khi uống một ngụm nước, trông có vẻ mệt mỏi như sắp ngủ ngay lập tức nhưng vẫn trả lời tôi bằng giọng yếu ớt và khản đặc: "Cũng cảm thấy ấm áp... và ở đây nữa."
"Ở bàn đó à? Tại sao?"
"Người đó chắc chắn thích chỗ này."
"Ừm."
"Cho em nghỉ chút." Nó chỉ nói vậy rồi cố gắng tự đỡ mình đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại tôi ngồi một mình trên giường. Tôi ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại.
Mẹ không ở đây... hay là chẳng ở đâu cả.
Nói thật, trong lòng tôi hơn một nửa cảm giác rằng mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, giống như tôi và Direk vẫn luôn tin. Nhưng biết làm sao được... Việc tìm kiếm lần này, chẳng phải là để ít nhất có được sự an lòng hay sao?
Tôi nằm thêm gần hai mươi phút, đợi cho đến khi cảm giác khá hơn. Như thường lệ, tôi biết mình có thể tự chữa lành cho bản thân, chỉ cần một chút thời gian thôi. Lúc này, tôi đã chấp nhận sự thật rằng mẹ không còn ở đây. Tôi bước tới bàn làm việc quen thuộc của mẹ và ngồi xuống.
Mẹ thích chỗ này à...?
Tôi vươn tay mở ngăn kéo, bên trong là những dụng cụ vẽ của mẹ được sắp xếp ngay ngắn. Bên cạnh là giấy vẽ còn sót lại, loại mà mẹ dùng để vẽ tranh. Tôi đã nghĩ là vẫn còn vì nếu không phải là những thứ thật sự quan trọng như tài sản hay di vật của mẹ, tôi và Direk hầu như chẳng đụng vào.
Để mọi thứ ở nguyên vị trí cũ như vậy có lẽ vẫn là tốt nhất.
Tôi cầm từng bức tranh của mẹ lên xem từng tờ một. Có bức chỉ là phác thảo chì, có bức đã được tô màu hoàn chỉnh và cũng có nhiều bức chỉ mới được tô dở. Tất cả đều là tranh màu nước, bởi mẹ rất thích loại này.
Tay tôi dừng lại ở bức vẽ khung cảnh sân sau, tôi vội nhấc nó lên xem.
Giống hệt như bức vẽ của thằng lùn...
Đây chính là bức tranh mà tôi thấy quen quen. Phải rồi, cùng một góc nhìn mà, tất nhiên sẽ giống nhau. Trùng hợp hơn nữa là bức tranh mẹ vẽ cũng lấy khoảnh khắc hoàng hôn làm chủ đề.
Ở góc tờ giấy có một mảng màu nước đã được tô. Đây chắc hẳn là một trong những bức tranh mẹ đang vẽ dang dở. Mẹ vốn hay tô từng chút một nên mới để lại nhiều bức như thế này.
...
Vẫn chưa tô xong à...?
Thằng lùn lúc nãy cũng hỏi xin màu, chắc là định tô thêm cho bức tranh nó vừa vẽ.
Nếu vậy... tôi có thể nhờ nó hoàn thiện bức tranh của mẹ.
⭐⭐⭐
Tôi mơ màng tỉnh dậy lần nữa, đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi. Lần đầu là vì lệch múi giờ khi bay, lần thứ hai là do kiệt sức sau khi cố tìm kiếm linh hồn của mẹ. Phát hiện mình đã ngủ gần hai tiếng nên tôi rời phòng và thấy anh chàng phòng bên đang ngồi trên sofa.
"Dậy rồi à?" Anh ta cất lời.
Tôi thả người xuống chiếc sofa nhỏ với vẻ mệt mỏi.
"Có gì ăn không?" Tôi hỏi, cảm giác mệt mỏi đã đỡ hơn nhưng giờ thì cơn đói lại ập đến. Tôi không có vấn đề gì với việc nhịn ăn, nhưng căn bệnh dạ dày khiến tôi chẳng thể bỏ bữa được.
"Mày biết nấu ăn không?"
"Không."
"Tưởng cái gì cũng làm được chứ."
"Đồ ăn thì không." Tôi đáp. Như mọi người vẫn biết, tôi là kiểu người thích thử làm đủ thứ. Đương nhiên, nấu ăn cũng nằm trong số đó. Ban đầu, tôi nhờ bà dạy, không xong. Nhờ bố dạy, cũng chẳng đâu vào đâu. Tự thử làm, kết quả còn tệ hơn. Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Làm thì được, nhưng ăn không ngon, đi ăn ngoài vẫn tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần hơn.
"Thử đi."
"Nếu không thì tối nay không có gì ăn đâu." Anh ta nói.
Tôi bước đến mở tủ lạnh, thấy vẫn còn một ít đồ tươi.
"Sao anh không làm đi?"
"Tao mà nấu là nhà cháy đấy."
"Em nấu không ngon đâu."
"Ăn được không?"
"Có thể ăn, nhưng không ngon."
"Thế còn hơn là bếp nổ. Mày nấu đi." Anh ta nói cứ như đẩy hết trách nhiệm qua cho tôi. Đã vậy thì còn lựa chọn nào khác nữa? Bỏ đói bản thân lại càng là điều không thể. Tôi đứng trước tủ lạnh hồi lâu, nhưng cũng không nghĩ ra được món gì để nấu. Món dễ nhất chắc là trứng chiên. Không có cơm thì nướng bánh mì ăn tạm. Dù hơi giống bữa sáng, nhưng thôi, vậy cũng được.
Tôi lấy chảo đặt lên bếp, cẩn thận mở ga. Trong lúc đó, tôi tranh thủ nướng bánh mì. Đập trứng vào bát, đánh đều rồi đổ trứng vào chảo.
Hình như quên gì đó...
...À, đúng rồi, dầu ăn.
Khói bốc lên kèm theo mùi cháy khét. Tôi giật mình, vội vàng với tay lấy chai dầu đổ vào, nhưng có vẻ đã muộn. Trong khi đang loay hoay với thứ hỗn hợp kỳ lạ trong chảo, tiếng máy nướng bánh mì kêu lên. Tôi định bỏ chảo để quay qua xem bánh mì, nhưng mùi khét từ chảo càng lúc càng nồng hơn, buộc tôi phải quay lại cố gỡ lớp trứng cháy dính đáy chảo. Đến khi tôi nhận ra, bánh mì đã cháy đen.
Trên bàn là đĩa trứng nửa cháy, nửa sống, còn ngập trong dầu. Bên cạnh là mấy lát bánh mì cháy khét.
"Ừ, giờ thì tao tin là mày không biết nấu thật."
"Ừm." Tôi chỉ gật đầu đáp lại rồi lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho North. Đáng ra tôi nên hỏi North cách làm ngay từ đầu. Phản hồi lại là một chuỗi số năm dài đằng đẵng kèm tin nhắn giải thích từng bước tôi làm sai. Nói ngắn gọn là tôi đã sai ngay từ bước cho dầu vào sau.
"Chỉ là trứng chiên thôi mà, cũng không xong à?" Người ngồi đối diện khẽ than thở, kèm theo tiếng thở dài khi nhìn thành phẩm trên bàn, "Trong tủ có mứt không?"
"Có."
"Vậy bánh mì với mứt nhé?"
"Ừ, được đấy."
Cuối cùng, món trứng chiên ngập dầu bị đành lòng bỏ đi vì không thể ăn nổi. Thật ra, tôi cũng chẳng dám thử. Nếu nghĩ ra sớm hơn chắc tôi đã không mất công chiên trứng rồi. Bữa tối của chúng tôi gói gọn trong vài lát bánh mì phết mứt và sô-cô-la.
Chỉ cần bánh mì phết mứt là đủ rồi.
"Này, mày." Anh ta lên tiếng gọi khi đang phết mứt lên lát bánh thứ tư, trong khi tôi vẫn đang cố ăn hết lát đầu tiên. Từ sân bay đến giờ, tôi nhận thấy anh ta ăn rất nhiều, có lẽ còn hơn cả Ter, "Mày biết tô màu nước đúng không?"
"Ừ."
"Thuê mày tô màu nước chút nhé." Anh ta nói, không để tôi hỏi thêm gì đã đứng dậy lấy một tờ giấy khổ A3 đặt trước mặt. Đó là bức tranh phong cảnh khu vườn sau nhà, giống hệt bức tôi vừa vẽ trong sổ phác thảo của mình, chỉ có một góc nhỏ là đã được tô màu.
"Chỉ cần tô cho xong thôi."
"Tại sao?"
"Tranh của mẹ tao vẽ nhưng bà chưa tô xong."
"Để em tô màu cho bức này có ổn không?" Tôi khẽ nhíu mày, ngập ngừng hỏi. Dù sao đây cũng là tranh mẹ anh ta vẽ, việc giao cho tôi hoàn thiện liệu có phù hợp không?
"Ổn mà. Tao nghĩ nếu có người giúp hoàn thiện nó đẹp đẽ hơn, làm bức tranh này hoàn chỉnh thì chắc mẹ tao sẽ vui." Anh ta nhún vai, bình thản trả lời rồi tiếp tục ăn bánh mì phết mứt.
Tôi lau tay kỹ lưỡng để chắc chắn không làm bẩn tờ giấy, sau đó cầm bức tranh lên, chăm chú quan sát từng chi tiết.
"Nếu bức tranh này được hoàn thiện thì chắc sẽ tốt hơn nhỉ."
"Ừ, được rồi."
"Bao nhiêu? Tiền công ấy."
"Để xong rồi em nói."
"Ờ." Anh ta đáp ngắn gọn, "Thật ra, còn nhiều bức nữa vẫn chưa tô xong."
"Thế sao chỉ bảo em tô mỗi bức này?"
"Chứ mày định tô hết tất cả trong một đêm à? Sáng mai phải đi L.A. rồi."
"Mang theo làm tiếp cũng được mà." Tôi đề xuất, còn anh thì quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ.
"Rắc rối."
"Không đâu, nếu chỉ tô mỗi bức này thì mấy bức khác sẽ tủi thân mất." Tôi nói theo suy nghĩ của mình.
Vì với tôi, khi đã là tranh vẽ thì tôi chưa bao giờ xem nhẹ và luôn đặt sự chú tâm tuyệt đối. Nếu đã tô màu cho bức này rồi mà không hoàn thiện các bức khác thì thật không công bằng cho chúng.
"Vậy thì giao hết cho mày đấy. Tô hết đi, tao sẽ trả tiền một lần luôn."
"Ừ."
...
Tôi dành gần một giờ để xem xét kỹ các bức tranh mẹ mà anh ấy đã vẽ, cố gắng tìm hiểu cách bà từng tô màu. Vì công việc lần này không chỉ đơn giản là tô màu mà còn là hoàn thiện những tác phẩm mà người vẽ không còn cơ hội thực hiện. Tôi muốn sử dụng màu sắc và kỹ thuật gần giống nhất với phong cách của bà, để cả bộ tranh có sự đồng nhất, không có bức nào bị lạc lõng hay khác biệt quá nhiều so với phần còn lại.
Nếu được, con xin phép nhé... Con sẽ cố gắng làm cho các bức tranh này hoàn thiện và đẹp nhất có thể, theo cách mà con nghĩ rằng chúng xứng đáng được như vậy từ đầu.
☀️☀️☀️
Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì cần vào nhà vệ sinh. Mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ, tôi hướng thẳng đến nhà tắm. Sau khi giải quyết xong, định quay lại phòng thì ánh mắt vô tình liếc thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng ngủ dành cho khách. Đã khuya thế này rồi mà thằng lùn đó còn chưa ngủ sao? Chắc tại nó ngủ suốt cả ngày nên giờ mới thức. Mà cũng có thể nó mở đèn để ngủ.
Tôi xoay người đi về phòng mình mà chẳng buồn quan tâm.
Sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị lên đường đến Los Angeles. Tôi kéo hành lý của mình ra khỏi phòng và thấy thằng lùn đã ngồi đợi sẵn trên sofa. Nó quay lại nhìn tôi rồi lập tức đưa một tờ giấy lớn cho tôi xem.
Tôi cầm lấy trong sự khó hiểu. Đó là bức tranh của mẹ tôi đã được tô màu hoàn chỉnh. Tôi vốn nghĩ là nó sẽ làm tốt, bởi khả năng vẽ của nó rất giỏi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, tôi nhận ra rằng nó còn vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Phải nói là... nó đẹp đến kinh ngạc.
"Đẹp thật, giống hệt mẹ vẽ luôn." Tôi buột miệng khen. Nó đứng dậy khỏi sofa rồi đưa thêm một bức tranh khác cho tôi.
"Đây, mày tô được hai bức trong một đêm luôn hả?" Tôi hỏi, chưa kịp nhìn kỹ bức tranh kia.
"Không, bức này mẹ anh tô sẵn rồi." Nó trả lời.
Tôi cầm lấy và xem xét. Đúng thật, đây là một bức tranh mà mẹ tôi đã hoàn thiện.
"Thế đưa tao xem làm gì?"
"Giống không?"
"Hả?"
"Màu em tô có giống màu mẹ anh tô không?" Nó hỏi, giọng nghiêm túc.
Tôi im lặng, không trả lời ngay. Nhìn chằm chằm vào hai bức tranh, mắt tôi hết nhìn bức này lại chuyển sang bức kia. Bất giác tôi mở to mắt, không giấu được sự kinh ngạc. Hai bức tranh giống nhau đến khó tin.
Màu sắc nó dùng không khác chút nào so với màu mẹ tôi từng dùng. Cứ như cả hai bức tranh đều được mẹ tôi tô vậy. Ban đầu tôi không kỳ vọng nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng nhờ nó tô hoàn thiện là được.
"Đù, sao mày làm được thế? Giống y chang mẹ tao tô luôn!"
"Ừm." Nó đáp gọn.
"Làm được như vậy khó không?" Tôi hỏi, tò mò thật sự.
"Khó lắm, pha màu khó vô cùng, tốn nhiều thời gian lắm."
"A, mày không ngủ cả đêm hôm qua là vì cứ pha màu cho giống hả?"
"Ừ." Nó gật đầu, "Mà sao anh biết là em không ngủ?"
Tôi không trả lời câu hỏi của nó. Ánh mắt cứ nhìn vào bức tranh mà nó vừa hoàn thành xong. Dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất cũng không bị bỏ sót, như thể bức tranh của mẹ đã hoàn thiện thật sự rồi. Tôi nghĩ nếu mẹ từng tưởng tượng ra bức tranh này sau khi tô xong, giờ đây nó chính là những gì mẹ từng hình dung.
Tôi đưa tờ giấy lại cho nó, nghĩ rằng để nó giữ sẽ hợp lý hơn vì nếu tôi mang theo trong lúc di chuyển chắc chắn sẽ bị nhăn nát mất.
Tôi nhìn vào người vừa nhận tờ giấy từ tay tôi và chợt hiểu ra lý do tại sao tối qua nó không chịu ngủ. Hóa ra nó là người yêu thích và nghiêm túc với việc vẽ đến vậy, sẵn sàng hy sinh, bỏ công sức mà không cần tôi phải yêu cầu.
Nó còn sẵn lòng giúp tôi lần này nữa. Tận tâm đến mức không thể kiên nhẫn thêm.
Thật là... tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top