Chương 13: Cảm ơn
Dịch: Rín
⭐⭐⭐
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào khi rèm cửa dày được mở ra. Tôi bước ra ngoài đón gió ở ban công, trên tay cầm cốc cà phê nóng. Dù vậy thì tâm trạng của tôi vẫn chả thể khá hơn được dù ngày mới rất đẹp.
Tôi cần phải dậy sớm vì hôm nay là ngày lên đường về quê của anh hàng xóm. Tôi đã chuẩn bị tài liệu từ lâu và tối qua cũng kiểm tra lần cuối để chắc chắn không quên gì trước khi đi ngủ. Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì có thông báo từ chat mà tôi quên tắt hiện lên.
Hóa ra là một bức ảnh chụp người đó đang cuộn mình dưới đất, kèm theo bánh xe ô tô trong khung hình. Tôi đoán chắc đây là bãi đỗ xe và không khó để đoán đó là bãi đỗ của một quán rượu. Người đó chẳng rời được mấy chỗ như vậy. Anh hàng xóm gửi bức ảnh ấy cho tôi, kèm theo dòng tin nhắn đại loại rằng "xử lý xong rồi".
Lúc đó, tôi chỉ nhắn lại "cảm ơn" mà không nghĩ nhiều vì đang buồn ngủ. Nhưng giờ ngẫm lại, tôi thấy việc anh "xử lý" người kia chắc không phải vì tôi. Có lẽ họ cãi vã hoặc có chuyện gì đó khi đi uống cùng nhau. Dù sao đi nữa, tôi cũng thấy biết ơn. Phải nói thật, bức ảnh đó khiến tôi hả hê không ít.
Vậy là xong... cuối cùng cũng chấm dứt.
Chuyện giữa tôi và người đó.
Tối qua trước khi ngủ, tôi đã dành gần một tiếng gọi video cho đám bạn, kể chi tiết mọi thứ. Họ có chút lo lắng khi biết tôi sẽ ra nước ngoài cùng anh hàng xóm mà chỉ có hai người. Ban đầu, ai cũng đề nghị sẽ đi cùng, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của nhóm anh bạn bác sĩ, câu trả lời nhận được là: "Không được, tuyệt đối không."
Họ bảo anh hàng xóm rất ghét ai can thiệp hay biết chuyện này. Ngay cả nhóm anh bác sĩ còn chưa từng hỏi han gì. Đúng như tôi nghĩ, kể cả bây giờ khi anh ấy phải đưa tôi đi thì trông anh ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng đó là chuyện bắt buộc rồi.
Tôi nghĩ rằng chẳng có gì phải lo lắng cả vì tôi tự xoay xở được, nhưng dường như những người xung quanh lại không nghĩ vậy. Ngoài đám bạn luôn lo lắng thì bố tôi đã lặp lại hàng trăm lần rằng không được tự ý đi chơi một mình, cũng không được rời xa người đi cùng.
Với tính cách thích làm gì thì làm, mỗi khi đi đâu tôi thường hay "lệch khỏi quỹ đạo" dự tính. Ban đầu, tôi định sau khi xong việc với anh hàng xóm sẽ lẻn đi chơi một mình vài ngày, nhưng bố đoán được ý đồ và cấm tiệt. Một khi bố đã biết trước thì không còn cách nào khác nữa rôig.
Tôi quyết định nhờ Mew chăm sóc chú Jeon của mình. Mew đồng ý ngay lập tức, thậm chí bảo tôi đưa chú Jeon đến sớm để cùng ăn sáng, sau đó hẵng thong thả đi ra sân bay. Dự phòng thêm thời gian bao giờ cũng tốt hơn. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý vì mỗi lần đi đâu, tôi đều thích chuẩn bị trước thật kỹ lưỡng. Để thời gian phải gấp gáp là tôi sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.
Nhìn đồng hồ trên tay, kim ngắn đã chỉ số 7. Tôi uống hết cốc cà phê nóng rồi trở vào phòng, không quên kéo rèm và khóa cửa ban công. Đồ đạc của chú Jeon tôi cũng đã sắp xếp xong từ tối qua, gọn gàng hết trong một chiếc túi lớn.
Tôi nhắn tin hỏi anh hàng xóm xem đã sẵn sàng xuất phát chưa nhưng không có phản hồi. Tin nhắn vẫn chưa được đọc. Tôi không biết anh ấy định mấy giờ sẽ đi vì chuyến bay của chúng tôi là vào buổi chiều. Dù vậy, tôi cần phải ra ngoài ngay để kịp hẹn với Mew, thế là tôi đành phải ra ngoài và gõ cửa phòng anh ấy.
Tôi gõ cửa khá lâu và đủ mạnh thì chủ phòng mới chịu ra mở cửa với gương mặt đầy vẻ khó chịu. Tóc anh ấy rối bù, một mùi cồn thoảng qua chạm đến mũi tôi. Anh ấy không mặc áo, nhưng tôi chẳng bận tâm.
"Có chuyện gì?" Anh ấy hỏi, giọng hơi khàn.
"Chuẩn bị đi thôi."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"7 giờ."
"Chuyến bay vào buổi chiều mà."
"Bây giờ em phải ra ngoài."
"Đùa à, thằng này." Anh ấy nói, định đóng cửa lại nhưng tôi nhanh chóng cất tiếng.
"Em có hẹn với Mew."
"Mew?"
"Người yêu của anh Tonfah đó ạ. Em định ghé qua đó."
"Ghé qua chỗ thằng Fah á? Làm gì?"
"Em nhờ Mew chăm sóc chú Jeon giúp rồi tiện qua ăn sáng."
"Mèo? Rồi mày đến gặp Mew là thế nào? Cái quái gì vậy?" Anh ấy nhíu mày, vẻ mặt càng khó chịu hơn. Có lẽ do còn ngái ngủ nên trông hơi lơ mơ.
"Em định mang chú Jeon qua phòng anh Tonfah gửi cho Mew."
"À... hẹn trước rồi à?"
"Ừm."
"Ờ, 10 phút nữa." Anh ấy nói trước khi đóng cửa phòng.
Tôi quay lại phòng mình để chờ. Ban đầu, tôi định nếu anh ấy không đi thì tôi sẽ tự đi rồi hẹn gặp ở sân bay. Nhưng nếu đi cùng thì tiện hơn vì vé máy bay đang ở chỗ anh ấy.
...
Tôi mang theo thùng đồ của chú Jeon cùng hai chiếc vali, một balo và một vali kéo rồi rời khỏi phòng.
"Hả? Mang mèo theo làm gì?" Anh ấy thắc mắc khi thấy tôi.
"Đã nói là mang đi gửi mà."
"À, gửi ở phòng thằng Fah hả?"
"Ừ."
"Nó tên gì ấy nhỉ?"
"Khajornsak. Gọi ngắn gọn là Jeon." Tôi trả lời. Câu nói ấy khiến anh ấy nhướn mày, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Khajornsak? Tên người à?"
"Ừ, tên người."
Sau đó, cả hai cùng đi xuống bãi đỗ xe. Tôi xếp hành lý vào cốp rồi đặt chú Jeon ngồi ghế trước. Không mất nhiều thời gian để xe dừng trước một chung cư cao cấp. Nghĩ lại, tôi chưa từng ghé qua chỗ ở của Mew. Chắc anh hàng xóm biết đường nên tôi đi theo anh ấy.
Chúng tôi vào thang máy rồi dừng trước một căn hộ.
"Vào đi." Mew, người ra mở cửa mỉm cười chào đón và mời chúng tôi vào trong. Tôi cởi giày, để ngay ngắn bên cạnh và mang chú Jeon vào.
"Jeon~" Mew gọi bằng giọng trìu mến, đưa tay chạm nhẹ vào người chú Jeon. Chú Jeon nhìn Mew với ánh mắt ngơ ngác, có lẽ vì đây là lần đầu gặp người lạ.
"Thit." Anh Tonfah, bạn trai của Mew, đang ngồi trên sofa gọi, "Chuyến bay khởi hành mấy giờ nhỉ?"
"Buổi chiều."
"À, vậy ra sớm thế này rồi thì định làm gì?"
"Ở phòng mày thôi, dịch qua chút đi." Anh hàng xóm nói rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh anh Tonfah. Tôi không để ý đến họ nữa, quay lại nhìn Mew và chú Jeon. Có vẻ Jeon không ghét Mew, vì nó không tỏ ra khó chịu gì. Nếu ở cùng lâu hơn, có khi nó còn thích Mew nữa.
"Đồ dùng cho nó đâu rồi?"
"Đem theo cả rồi." Tôi chỉ vào chiếc túi lớn mang theo. Mew bước tới kiểm tra, bên trong có giường ngủ, khay vệ sinh, đồ chơi và thức ăn.
"Nếu thức ăn hết thì phải mua đúng loại này luôn à?" Mew hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, "Ăn sáng luôn không?"
"Ừ."
"Đi."
Tôi theo Mew đến bàn ăn, nói thật căn hộ này rộng rãi và rất sạch sẽ. Bốn người chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi cạnh anh hàng xóm, đối diện Mew. Sau khi rửa tay vì vừa chạm vào Jeon thì Mew bắt đầu múc đồ ăn.
"Mew tự làm hết à?"
"Anh Fah có giúp một chút."
"Không nhiều đâu, phần lớn là Mew làm." Anh Tonfah trả lời.
Tôi quay lại nhìn những món ăn được bày trên bàn. Dù không biết hết tên các món nhưng trông chúng rất hấp dẫn. Khi bắt đầu ăn, tôi nhận ra mùi vị cũng ngon không kém.
"Thấy sao?" Mew hỏi.
"Ngon lắm." Tôi trả lời, nở một nụ cười nhẹ. Mew cười rạng rỡ hơn hẳn.
"Vậy ăn nhiều vào nhé, Dao còn hay bị đau dạ dày nữa mà."
"Ừ." Tôi gật đầu nhẹ, cúi xuống tiếp tục ăn. Thực ra, tôi không muốn ai biết mình bị bệnh, nhưng lần đó phải nhập viện nên bị phát hiện. Từ đó, tôi thường xuyên bị ép phải ăn uống đầy đủ.
"Ăn xong rồi à?"
"Ừ."
"Được rồi."
"Cảm ơn vì bữa sáng nhé, nó ngon lắm đó."
"Ừm, cậu thấy ngon là tốt rồi." Mew cười đáp rồi lấy đĩa của tôi đi dọn.
☀️☀️☀️
Tôi ngồi trên sofa, giết thời gian và chờ đến lúc ra sân bay vào buổi chiều. Sáng nay phải dậy sớm vì thằng nhóc hàng xóm kéo tôi dậy, nó nói sẽ qua ăn sáng ở nhà Tonfah và gửi con mèo của nó nhờ chăm hộ. Mà cũng không tệ lắm, được ăn sáng miễn phí cũng tốt, dù có hơi sớm.
"Mày định đi những đâu vậy?" Tonfah ngồi kế bên trên sofa, hỏi.
"Hawaii, LA, rồi San Fran." Tôi đáp. Hawaii là nơi có biệt thự nghỉ dưỡng, LA là bệnh viện mẹ tôi từng điều trị, còn San Fran là nhà tôi.
"Ừ, chắc mệt lắm nhỉ. Đi bao nhiêu ngày vậy?"
"Đặt vé năm ngày. Nếu không kịp thì phải dời, nhưng chắc là kịp thôi. Từ Thái qua Hawaii mất một ngày, từ Hawaii qua LA sáu tiếng, rồi từ LA tới San Fran khoảng hai tiếng. Mà đâu có đi chơi gì, chỉ ghé xem rồi về thôi."
"Ừ. Mày nhớ chăm em ấy cẩn thận đó."
"Tao á?" Tôi ngạc nhiên.
"Thit, chính mày là người nhờ vả em nó mà." Fah lên tiếng với giọng nghiêm túc, "Mày nhờ em ấy làm cái gì nhỉ, nghe nói còn ảnh hưởng không tốt đến em nó nữa đúng không? Cái việc nhìn thấy linh hồn gì đó mệt lắm mà."
"..."
"Sự thật là em nó không hề có nghĩa vụ phải giúp mày. Nhưng nhìn xem, em nó vẫn đồng ý giúp, thậm chí còn lặn lội đến tận nửa kia của thế giới để hỗ trợ mày. Em nó từng than phiền hay tỏ vẻ khó chịu gì với mày chưa?" Fah hỏi.
Nghĩ lại thì đúng là nó chưa từng phàn nàn gì cả. Hoặc có lẽ nó phàn nàn trong lòng mà tôi không biết. Nhưng dù thế nào, nó cũng chưa từng thể hiện bất kỳ thái độ khó chịu nào trước mặt tôi. Thái độ của nó luôn bình tĩnh, đôi khi bình tĩnh đến mức giống như đang nói chuyện với một cái máy tự động, chỉ đáp lại mỗi từ "ừm."
"Chưa từng." Tôi đáp.
"Vả lại, cái thỏa thuận đổi chác về cây gậy đuổi chó gì đó, mày làm như vậy cũng chẳng mang lại giá trị gì đáng kể cho em nó cả. Vì vậy, lo mà đối xử tốt với em nó đi."
"Ừ, ừ, biết rồi mà." Tôi trả lời, không khỏi thở dài.
Thật sự, lời Fah nói đúng. Tôi cũng không rõ là vì nó là người tốt hay vì lý do gì, nhưng dù muốn hay không, nó vẫn luôn sẵn lòng giúp tôi.
Tôi cảm thấy biết ơn nó thật sự luôn.
"Thường thì ở phòng mày làm gì vậy? Vào ngày nghỉ ấy?" Tôi bắt chuyện, Fah đang ngồi xem tivi quay lại nhìn tôi, "Đừng nói là đọc sách nhé."
"Đọc sách."
"Chết thật, không định làm gì khác à?"
"Xem phim, ôm Phoon ngủ."
"Ờ, cũng được." Tôi đáp, thở dài như thể chán nản.
"Ừ, rồi con rắn của mày đâu?"
"Đưa qua cho anh trai rồi."
"Anh nào?"
"Mày không biết đâu." Tôi đáp, vì đó là bạn từ khoa khác, chắc chắn thằng Fah sẽ không quen, "Ban đầu tính gửi cho thằng Jo, vì thằng North nói muốn nuôi rắn. Nhưng tao nghĩ tới nghĩ lui lại sợ thằng khốn Jo nó dở hơi ăn luôn con rắn của tao thì sao."
"Dở hơi? Mày còn biết dùng từ đó nữa à?" Fah nhướn mày hỏi, vì thường những từ tiếng Thái lạ lẫm thì tôi ít khi dùng. Đừng hỏi tại sao, vì tôi là con lai mà. Trước đây mỗi kỳ học đều rớt môn tiếng Thái, tiếng khó đến mức phát điên luôn. Một số từ tôi thậm chí còn không hiểu nghĩa. Được như bây giờ, nói được, đọc được, cũng là phước lắm rồi.
"Xịn chưa." Rôi nhướn mày trêu lại Fah.
"Thế sao mày nghĩ thằng Jo nó sẽ ăn rắn của mày?"
"Không biết. Người như Jo thì cái gì cũng có thể xảy ra, mày hiểu không." Tôi vừa nói vừa khẽ lắc đầu.
Điều tôi lo nhất là sợ con rắn của tôi cắn thằng North vì không quen mùi. Dù nó không có độc, nhưng nếu lỡ cắn thằng North thì chắc rắn của tôi sẽ bị chồng thằng North bóp chết ngay tại chỗ. Không chừng còn bị nấu lên ăn vì quá tức. Rồi sau đó nó chỉ đơn giản chuyển khoản cho tôi tiền mua con rắn mới, thế là xong thôi.
"Tính gửi cho mày với thằng Hill nhưng cũng không ổn."
"Nhận gửi mèo thì còn được, chứ rắn thì không đâu. Phoon chắc không thích." Thằng Fah đáp, "Còn thằng Hill thì mày cũng biết rồi đấy, nó không ưa có thứ gì lạ trong phòng cả."
"Thế nên tao mới gửi nhờ người khác." Tôi nói.
"Ờ. Mà chuyện mày đi nói chuyện với người yêu cũ của đàn em sao rồi?"
"Cũng ổn, chắc vậy. Thằng nhóc đó nhìn hiền thế mà chửi thâm phết." Tôi đáp khiến thằng Fah khẽ nhướn mày, "Nhưng mà cái thằng khốn kia đúng là khốn thật. Nó có kể với mày mấy chuyện nó làm chưa?"
"Ừ, kể rồi. Tao cũng khuyên nó đừng quay lại nữa. Nhưng mày chỉ chửi thôi à?"
"Tao đi nhậu với nó luôn."
"Với thằng Khram á?"
"Ừ."
"Mày đúng là ai rủ cũng đi." Thằng Fah khẽ lắc đầu, "Thế sao? Nói chuyện hợp nhau không?"
"Cũng chẳng có gì. Nhưng lúc về, nó tè vào bánh xe tao, nên tao đạp cho một trận." Tôi kể khiến người bên cạnh bật cười khẽ.
"Đạp thật luôn à?"
"Ừ. Giờ nó đang nằm viện rồi đấy. Tao gọi bố tao bảo gửi người mang xe khác đến, tiện thể bọn họ đưa nó vào viện luôn. Không biết giờ sống chết ra sao, nhưng tao cũng chẳng nương tay đâu."
"Thế chắc nặng đấy. Nói thương thì không dám, nhưng tè vào bánh xe người ta thì cũng quá đáng thật."
"Không chỉ quá đáng mà còn khốn nạn nữa, mày hiểu không? Nghĩ lại tao vẫn tức. Uống say xong là bạ đâu làm đấy, chả ra gì." Tôi lầm bầm, càng nghĩ càng bực mình.
Cuối cùng, thằng Fah cũng phải nhường ghế sofa cho tôi nằm chợp mắt. Phải nói là sofa phòng nó gần như trở thành giường ngủ thứ hai của tôi rồi. Nằm quen đến mức vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Tôi ngủ liền một mạch cho đến khi nghe tiếng gọi cùng cái lay người nhẹ.
"Thit, đến giờ rồi."
"Hử? Giờ gì cơ?"
"Giờ ra sân bay chứ gì nữa." Giọng Fah vang lên.
Tôi mở mắt ra, vẫn còn ngái ngủ rồi gượng dậy ngồi. Thấy Fah đứng phía sau sofa, tôi liếc mắt nhìn quanh thì thấy thằng nhóc phòng bên đang đứng chờ. Tôi đứng dậy khỏi sofa và đi ra cửa phòng.
"Bay an toàn nhé."
"Ừ." Tôi đáp, đứng đợi thằng nhóc kia nói chuyện với vợ của Fah một lúc, sau đó mới cùng nhau đi xuống xe.
Trong suốt quãng đường lái xe ra sân bay, chỉ có tiếng nhạc phát khẽ trong xe, không ai nói với ai câu nào. Không giống như lúc đi.
"Này."
Nó không trả lời, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
"Mày tên gì nhỉ?" Tôi hỏi vì không nhớ rõ. Hình như đã từng hỏi North một lần rồi. Cứ gọi là "thằng nhóc tóc xanh" hay "thằng nhóc phòng bên" thì không ổn lắm vì dù sao nó cũng sẽ ở với nhau thêm vài ngày nữa.
"Daotok."
"Hả?" Tôi bất giác nhíu mày. Tên nghe kỳ lạ thật, chắc vì thế nên tôi không nhớ được, "Tên gì lạ vậy?"
"Ừ."
"Dao."
"?"
"Cảm ơn."
"..."
"Vì đã giúp."
Cuối cùng tôi cũng cất lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước. Dù gì tôi cũng không phải loại người tệ bạc đến mức không biết cảm ơn khi có người giúp mình, nhất là khi nó đã phải phiền phức và mất thời gian vì tôi.
Hơn nữa, lần này đến đây cũng chẳng chắc chắn sẽ gặp được. Thực sư không khác gì chơi canh bạc, cuối cùng có thể cả tôi lẫn nó đều mất thời gian vô ích.
"Ừ, không có gì đâu." Nó đáp, giọng vẫn chậm rãi như mọi khi. Tôi không quay lại nhìn biểu cảm của nó, nhưng chắc cũng vẫn là khuôn mặt trơ trơ như cá chết ấy thôi.
Thật lòng mà nói, lúc này tôi bắt đầu cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc sẽ quay về tìm mẹ ở nhà hay những nơi có thể nghĩ đến. Cảm giác này kiểu như: Nếu không tìm thấy thì sao? Nhưng nếu tìm thấy thì sẽ thế nào?
Tôi từng nghĩ rằng, nếu không tìm được, có lẽ đã đến lúc phải chấp nhận sự thật. Nhưng giờ đây, tôi lại không chắc mình có chịu nổi không nữa. Ý tôi là... tôi bắt đầu sợ sự thật mất rồi. Hay là quay xe về luôn bây giờ thì tốt hơn nhỉ?
"..." Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, khóe mắt tôi chợt nhận ra người bên cạnh quay sang nhìn nên tôi cũng nhìn lại. "Gì thế?" tôi hỏi.
"Không có gì. Chỉ là... anh đang lái xe khá chậm."
"Thế à?"
"Ừ."
Tôi im lặng không đáp. Nó quay đi trước khi đèn chuyển sang xanh và tôi nhấn ga. Có lẽ tôi đã lái chậm lại mà không hề hay biết, chắc vì mải nghĩ ngợi lung tung quá.
Đến sân bay, cả hai nhanh chóng lên máy bay. Tôi bước đi trước rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau, người đi sau cũng ngồi xuống bên cạnh. Nó lấy một cuốn tiểu thuyết ra và bắt đầu đọc. Tôi quay mặt đi, nhìn về hướng khác.
Bình thường, khi lên máy bay, tôi hay ngủ vì chẳng biết làm gì. Nhưng lần này, có vẻ tôi không dễ gì ngủ được. Làm sao mà ngủ được chứ khi trong đầu toàn những suy nghĩ lung tung thế này.
Khi máy bay cất cánh được khoảng nửa tiếng, thằng nhóc bên cạnh vẫn chỉ chăm chú đọc tiểu thuyết và nghe nhạc, không bận tâm đến gì khác. Hình như nó đang đọc tiểu thuyết trinh thám thì phải. Không có gì để làm, tôi liếc mắt nhìn một chút.
"Này." Tôi gọi.
"Hửm?" Nó đáp mà không thèm quay lại.
"Có cuốn nào khác không? Cho tao mượn đọc với."
"À." Nó rút thêm một cuốn tiểu thuyết khác rồi đưa cho tôi, sau đó lại quay về đọc tiếp.
Tôi nhìn cuốn tiểu thuyết trinh thám trong tay. Bình thường, tôi không thích đọc tiểu thuyết lắm. Chỉ riêng sách giáo khoa đã đủ chán ngán rồi, còn phải đọc thêm thứ khác nữa chắc? Nhưng bây giờ chẳng có gì để làm mà. Nếu có thứ gì đó giúp tôi phân tán suy nghĩ, không để tâm quá nhiều đến mọi thứ thì chắc cũng tốt.
"Có tai nghe nào nữa không?" Tôi hỏi.
"Không còn."
"Cho tao mượn một bên đi."
"Không."
"Chia ra một chút chứ."
"Không."
"Đúng là keo kiệt." Tôi lầm bầm. Ban đầu định nghe nhạc nhưng tôi lại quên mang tai nghe. Muốn xin nó nghe cùng mà thằng nhóc này cứ lạnh lùng, chẳng chịu nhượng bộ. Một lúc sau, nó thở dài rồi tháo một bên tai nghe đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy và đeo vào. Chẳng biết nó đang nghe cái quái gì nữa, nhưng thôi, yêu cầu đổi bài thì lại hơi quá đáng.
Thế là cứ thế thôi...
Tôi đeo tai nghe một bên, còn nó đeo bên kia. Vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết trinh thám giết thời gian.
"Sao nhạc đổi cảm xúc nhanh vậy?" Tôi thắc mắc khi bài nhạc đầu tiên nghe khá dễ chịu, nhưng giờ lại chuyển sang rock mạnh mẽ.
"Thay playlist mà." Nó đáp.
"Mày nghe nhạc mấy thể loại vậy?"
"Nghe đủ hết."
"Thật không? Có người nghe nhạc mọi thể loại luôn hả?"
"Nếu hay thì nghe hết."
"Ờ."
"Ủa, tự nhiên chuyển sang nhạc Trung rồi."
"Ừ."
Tôi vô tình nhíu mày khi bài nhạc đang nghe từ rock indie lại chuyển sang nhạc Trung Quốc. Cảm giác không kịp thay đổi tâm trạng luôn, thật là... Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe thể loại này nhưng không hiểu sao lại cứ nghe mãi rồi lại thích mất rồi.
"Bài này hay đấy, playlist của mày ok đó."
"Ừ, cảm ơn."
"Chia sẻ cho tao đi."
"Chia sẻ cái nào?"
"Tất cả đi."
"Ừ, để em chia sẻ cho."
"Ok."
Khoảng gần hai giờ sau, nó đặt cuốn tiểu thuyết xuống như thể đã đọc xong rồi. Nó với tay lấy một quyển sổ và bút chì, bắt đầu vẽ. Còn tôi, sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết thì cũng lấy lại quyển sách lúc nãy của nó để đọc tiếp. Cạnh đó, tôi nhìn thấy nó kéo bút chì vẽ những đường nét lên giấy và vì tính tò mò nên tôi không thể không liếc mắt nhìn vài lần.
"Vẽ gì thế?"
"Cảnh trong cuốn tiểu thuyết lúc nãy."
"À, cái cảnh đồng ngô ấy hả?"
"Đúng rồi."
"Giống hệt những gì tao tưởng tượng luôn." Tôi nói vì tôi vừa mới đọc qua cảnh đồng ngô trong cuốn tiểu thuyết và hình ảnh tôi tưởng tượng trong đầu lại giống y như bức vẽ của thằng nhóc này. Cứ như nó đang vẽ minh họa cho cuốn sách vậy, "Mày thử vẽ cảnh sau khi nhân vật chính chạy ra khỏi cái hang đi, tao không tưởng tượng ra được."
"Ừ." Nó lật sang trang khác trong sổ và bắt đầu phác thảo. Tôi nhìn một cách chăm chú, tự hỏi sao mà con người này có thể vẽ nhanh và đẹp như vậy.
"Vẽ đẹp thật đấy."
"Có thể thuê nhé."
"Ê, mời hàng à?"
"Một chút thôi."
"Mày nhận vẽ tranh hả?"
"Làm đủ thứ luôn."
"Không kén chọn việc, sợ sẽ nghèo à?" Tôi trêu đùa một chút.
Thực ra tôi thấy mình cũng dễ dàng trò chuyện với người khác, giống như với thằng North vậy. Chúng tôi thân thiết rất nhanh, dù tính tình nó không tốt lắm nhưng bạn bè thì lại rất nhiều, toàn là những người có tính cách tương tự, nó cũng dễ gần. Còn thằng Khram, tôi mới gặp nhưng nó mời đi nhậu thì tôi cũng đi luôn. Chắc ngoài vẻ đẹp trai, tôi còn có tính tình rất tốt nữa.
Tôi nghĩ tính cách tự kiêu này chắc do thằng Jo truyền lại. Không cần ai khen nó đẹp trai đâu, chắc nó biết từ khi còn là tinh trùng rồi. Tôi cũng vậy, đẹp trai từ lúc còn là tinh trùng bay.
Cảm giác tinh thần tôi tốt lên một chút rồi. Sau khi suy nghĩ nhiều quá lúc mới tới sân bay thì giờ tôi thấy khá hơn rồi. Nếu cảm thấy không tốt thì cứ để nó vậy đi, một lúc sau tôi sẽ thấy khá lên thôi. Nếu có rượu và thuốc lá thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nhanh hơn. Đáng tiếc là trên máy bay không cho phép đem lên.
"Này."
"Chuyện gì?"
"Đã từng mổ xác chưa?"
"Rồi, sao vậy?"
"Như vậy có giống không?" Nó hỏi rồi đưa bức tranh mà nó vẽ cho tôi xem. Tôi nhướn mày nhìn.
"Không tự tưởng tượng được à?"
"Thì phải hỏi người đã từng mổ thật rồi xem sao chứ."
"Ừ, cũng được."
"Vậy nếu lúc mổ, em có thể vào xem được không?"
"Thử hỏi thầy xem sao." Tôi trả lời rồi tiếp tục chú ý vào cuốn tiểu thuyết trước mặt.
Không thể tin được là tôi lại đọc tiểu thuyết, có lẽ vì trước giờ chưa từng đọc. Nhưng khi thử rồi mới thấy nó hay thật, nhân vật chính thì ngầu quá khiến tôi cũng muốn thử làm FBI luôn.
"Nó có phần tiếp theo không?"
"Đây là series."
"Của nhân vật chính này à?"
"Ừ."
"Thật à? Hay đấy, có bao nhiêu tập vậy?"
"Dịch ra tiếng thái thì được 3 tập rồi."
"Còn lại là tiếng Anh à?"
"Ừ."
"Muốn đọc thêm quá."
"Ở Thái không có đâu."
"Ra cửa hàng ở LA chắc có."
"Thật à?"
"Có đấy."
"Vậy đi được không?"
"Nếu có thời gian, tao cũng muốn đọc tiếp." Tôi nói.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top